Bác Sĩ Tạ Trong Bụng Tôi Có Đèn Mổ Của Anh
-
C5: Đúng lúc tôi cho cô hạ sốt
Ở trong ấn tượng của Văn Gia Hi, dường như từ trước đến nay cô chưa từng thấy qua Tạ Kiều Thời ôn hòa và dịu dàng như vậy. Vậy mà anh sẽ ngồi ở một góc bàn làm việc, ngồi cùng một bàn ăn chung một bữa cơm đơn giản với cô. Thật hiếm thấy, lần này anh không nói muốn chuyển cô lên tầng tám tòa nhà E.
Ở trong ấn tượng của Tạ Kiều Thời, dường như anh cũng chưa bao giờ thấy qua Văn Gia Hi ngoan ngoãn và dịu hiền như thế. Mỗi một lần cô xuất hiện đều mang đến đủ câu nói và hành động kinh thế hãi tục. Lời nói ra cũng không kiêng kỵ gì, hại anh vừa đau đầu vừa xấu hổ.
Nhưng không thể không nói, toàn bộ quá trình bữa tối này rất vui vẻ. Tạ Kiều Thời sắp xếp lại đồ ăn thừa, Văn Gia Hi như con sâu theo đuôi, theo đuôi anh mà đi vứt rác.
Khi đi ngang qua máy bán hàng tự động, Tạ Kiều Thời dừng bước lại quay đầu sang hỏi cô: “Em muốn uống cái gì không? Uống sữa chua hay là trà sữa?”
Văn Gia Hi vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc mà trợn tròn đôi mắt: Làm sao bây giờ, cái gì cũng chưa uống đã cảm thấy rất ngọt ngào rồi!!!
“Em uống nước lọc.” Văn Gia Hi nghĩ, nếu là bác sĩ Tạ tự mình đun nước sôi rồi để nguội, dù là mới đun đến 100 độ, uống lên vẫn thấy ngọt. “Nhưng làm bác sĩ, chẳng lẽ anh không cảm thấy mấy đồ uống này đều không tốt cho sức khỏe à?”
Tạ Kiều Thời tỏ vẻ đồng ý: “Đương nhiên rồi. Rất nhiều đồ ăn và nước uống có chất phụ gia được tổng hợp nhân tạo. Cơ thể con người không có chức năng tiêu hóa và phân hủy các chất này, dần dà sẽ tích lũy lên, có hại đối với cơ thể con người. Nhưng mà tôi vốn cho rằng mấy bạn nhỏ ở độ tuổi của em sẽ thích mấy thứ có vị ngọt.”
Văn Gia Hi muốn nhịn xuống đỏ mặt nhưng cuối cùng không thể nhịn được đôi tay thẹn thùng che mặt kia: “Bác sĩ Tạ thật hiểu biết người ta nha, nhưng có anh ở cạnh em đã rất ngọt rồi, uống thuốc cũng thấy ngọt nữa.”
Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Kiều Thời cứng đờ. Cô nhóc ngày… Thật là cho chút mặt trời liền sáng. Tại sao anh có thể cảm thấy cô trở nên ngoan ngoãn dịu dàng cơ chứ? Rõ ràng vẫn là nữ lưu manh không lựa lời hành động điên cuồng đó.
“Bằng không, tôi mời em uống một chén trà cam thảo hoàng liên đi? Đúng lúc cho em hạ sốt.”
Văn Gia Hi không nhịn được rơi nước mắt, đang định lấy cớ ngày mai thi đấu để từ chối uống thuốc đắng thì nghe thấy một giọng nữ dễ nghe ở phía sau gọi Tạ Kiều Thời.
“Bác sĩ Tạ, anh ở chỗ này à. Tôi tìm anh lâu rồi, tôi để bánh kem trên bàn anh đó. Buổi chiều tôi quá bận, không có thời gian lại đây. Anh còn nợ tôi bữa cơm, ngày mai phải bù cho tôi đấy.” Giọng nữ mặc áo blouse trắng rất êm tai, trông cũng rất xinh đẹp. Đặc biệt là mặc bộ áo blouse trăng đó nhìn giống như mặc đồ đôi với Tạ Kiều Thời.
Văn Gia Hi đến nỗi trong lòng khó chịu. Vừa rồi còn ngọt ngào, lúc này đã chua đến nỗi không chịu nổi.
Tạ Kiều Thời còn chưa nói chuyện, cô gái mặc áo blouse trắng đã chú ý đến Văn Gia Hi đứng ở bên cạnh: “A? Đây là người bệnh lúc trước của anh nhỉ? Sao đó, cô lại cảm thấy trong bụng có gì à? Tình trạng này cũng có thể là do ăn quá nhiều, đừng có lo lắng.”
Văn Gia Hi cảm thấy hàm răng mình rất ngứa. Cô sợ đợi chút nữa không nhịn được sẽ tìm cổ ai đó cắn, vì thế nói “Tạm biệt” với Tạ Kiều Thời liền chạy.
Thẳng đến khi nhảy lên xe buýt Văn Gia Hi mới nhớ tới, cô gái mặc áo blouse trắng vừa rồi còn không phải là bác sĩ Lục khoa chẩn đoán hình ảnh mà Tạ Kiều Thời nói lúc trước sao!
Trông quan hệ của bọn họ không giống bình thường lắm, ngày mai còn muốn hẹn hò đó… Văn Gia Hi bĩu môi, trời ơi, cả trái tim cô như đang ngâm ở trong axit ấy.
Ở trong ấn tượng của Tạ Kiều Thời, dường như anh cũng chưa bao giờ thấy qua Văn Gia Hi ngoan ngoãn và dịu hiền như thế. Mỗi một lần cô xuất hiện đều mang đến đủ câu nói và hành động kinh thế hãi tục. Lời nói ra cũng không kiêng kỵ gì, hại anh vừa đau đầu vừa xấu hổ.
Nhưng không thể không nói, toàn bộ quá trình bữa tối này rất vui vẻ. Tạ Kiều Thời sắp xếp lại đồ ăn thừa, Văn Gia Hi như con sâu theo đuôi, theo đuôi anh mà đi vứt rác.
Khi đi ngang qua máy bán hàng tự động, Tạ Kiều Thời dừng bước lại quay đầu sang hỏi cô: “Em muốn uống cái gì không? Uống sữa chua hay là trà sữa?”
Văn Gia Hi vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc mà trợn tròn đôi mắt: Làm sao bây giờ, cái gì cũng chưa uống đã cảm thấy rất ngọt ngào rồi!!!
“Em uống nước lọc.” Văn Gia Hi nghĩ, nếu là bác sĩ Tạ tự mình đun nước sôi rồi để nguội, dù là mới đun đến 100 độ, uống lên vẫn thấy ngọt. “Nhưng làm bác sĩ, chẳng lẽ anh không cảm thấy mấy đồ uống này đều không tốt cho sức khỏe à?”
Tạ Kiều Thời tỏ vẻ đồng ý: “Đương nhiên rồi. Rất nhiều đồ ăn và nước uống có chất phụ gia được tổng hợp nhân tạo. Cơ thể con người không có chức năng tiêu hóa và phân hủy các chất này, dần dà sẽ tích lũy lên, có hại đối với cơ thể con người. Nhưng mà tôi vốn cho rằng mấy bạn nhỏ ở độ tuổi của em sẽ thích mấy thứ có vị ngọt.”
Văn Gia Hi muốn nhịn xuống đỏ mặt nhưng cuối cùng không thể nhịn được đôi tay thẹn thùng che mặt kia: “Bác sĩ Tạ thật hiểu biết người ta nha, nhưng có anh ở cạnh em đã rất ngọt rồi, uống thuốc cũng thấy ngọt nữa.”
Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Kiều Thời cứng đờ. Cô nhóc ngày… Thật là cho chút mặt trời liền sáng. Tại sao anh có thể cảm thấy cô trở nên ngoan ngoãn dịu dàng cơ chứ? Rõ ràng vẫn là nữ lưu manh không lựa lời hành động điên cuồng đó.
“Bằng không, tôi mời em uống một chén trà cam thảo hoàng liên đi? Đúng lúc cho em hạ sốt.”
Văn Gia Hi không nhịn được rơi nước mắt, đang định lấy cớ ngày mai thi đấu để từ chối uống thuốc đắng thì nghe thấy một giọng nữ dễ nghe ở phía sau gọi Tạ Kiều Thời.
“Bác sĩ Tạ, anh ở chỗ này à. Tôi tìm anh lâu rồi, tôi để bánh kem trên bàn anh đó. Buổi chiều tôi quá bận, không có thời gian lại đây. Anh còn nợ tôi bữa cơm, ngày mai phải bù cho tôi đấy.” Giọng nữ mặc áo blouse trắng rất êm tai, trông cũng rất xinh đẹp. Đặc biệt là mặc bộ áo blouse trăng đó nhìn giống như mặc đồ đôi với Tạ Kiều Thời.
Văn Gia Hi đến nỗi trong lòng khó chịu. Vừa rồi còn ngọt ngào, lúc này đã chua đến nỗi không chịu nổi.
Tạ Kiều Thời còn chưa nói chuyện, cô gái mặc áo blouse trắng đã chú ý đến Văn Gia Hi đứng ở bên cạnh: “A? Đây là người bệnh lúc trước của anh nhỉ? Sao đó, cô lại cảm thấy trong bụng có gì à? Tình trạng này cũng có thể là do ăn quá nhiều, đừng có lo lắng.”
Văn Gia Hi cảm thấy hàm răng mình rất ngứa. Cô sợ đợi chút nữa không nhịn được sẽ tìm cổ ai đó cắn, vì thế nói “Tạm biệt” với Tạ Kiều Thời liền chạy.
Thẳng đến khi nhảy lên xe buýt Văn Gia Hi mới nhớ tới, cô gái mặc áo blouse trắng vừa rồi còn không phải là bác sĩ Lục khoa chẩn đoán hình ảnh mà Tạ Kiều Thời nói lúc trước sao!
Trông quan hệ của bọn họ không giống bình thường lắm, ngày mai còn muốn hẹn hò đó… Văn Gia Hi bĩu môi, trời ơi, cả trái tim cô như đang ngâm ở trong axit ấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook