Bác Sĩ Tạ Trong Bụng Tôi Có Đèn Mổ Của Anh
C4: Da mặt là phần mỏng nhất trên người em

Gần đây Văn Gia Hi rất vui vẻ, mấy buổi huấn luyện gần đây càng có hiệu quả hơn. Huấn luyện buổi chiều kết thúc, lão đại lôi cô từ trong xe ra: “Sao đấy? Cua được người ta rồi à? Nhìn cô bây giờ đang vui vẻ lắm đấy.”

“Đường mờ mịt và xa xôi, tôi muốn nỗ lực theo đuổi.” Vẻ mặt Văn Gia Hi rất kiên quyết, có vài phần trông rất bi tráng: “Tuy rằng bây giờ tôi chưa cua được bác sĩ Tạ nhưng một ngày nào đó tôi sẽ cua được!”

Đối với Văn Gia Hi bây giờ mà nói, mỗi tuần đến đại học Tỉnh Y gần đây nghe hai buổi học của bác sĩ Tạ, dùng ánh mắt phi lễ nhìn anh trong một trăm linh năm phút, cũng là một chuyện rất là hạnh phúc. Thỉnh thoảng may mắn còn có thể trò chuyện với anh đôi câu. Cuối cùng là không cần phải chạy thật xa đến Tam Viện đến phòng khám bệnh chuyên khoa của anh mới có thể gặp người.

Chính là hôm nay, Văn Gia Hi muốn đi lấy số của anh. Hộ sĩ Điền ở khoa ngoại tổng hợp đã bị cô bắt lấy từ sớm, sáng sớm đã báo cho cô, nói hôm nay là sinh nhật của bác sĩ Tạ nhưng anh vẫn phải trực ban.


Văn Gia Hi lén chọc tay đối thủ. Đây chính là một cơ hội ngàn vàng tuyệt vời nha!

Vì thế để không phá hư thời cơ tốt khó có được này, sau khi trong đầu Văn Gia Hi trải qua một cuộc chiến kịch liệt thì cuối cùng cô cũng từ bỏ ý tưởng tự mình làm bữa tối tâm tình cho anh. Cô trực tiếp mua hai món xào nhỏ ở quán ăn Trung Quốc gần bệnh viện. Cô còn tiện tay đi đến tiệm bánh ngọt gần đó mua một chiếc bánh kem phô mai nho nhỏ.

Cô giống như ăn trộm, lẻn vào phòng khám bệnh của Tạ Kiều Thời, ngăn cản anh bước ra ngoài với bình giữ ấm.

“Ồ, anh đang muốn lấy nước sao?” Văn Gia Hi hiếm khi không phóng khoáng, ôm lấy hộp cơm giữ ấm và bánh kem phô mai ở trong ngực ôm, đứng ở cửa. Từ giọng điệu đến thần thái của cô đều vô cùng câu nệ.

Tạ Kiều Thời không nghĩ rằng cô sẽ xuất hiện, hồi lâu vẫn chưa trả lời. Chỉ là im lặng không lên tiếng mà đánh giá cô từ đầu đến chân.

“Bạn nhỏ, hôm nay nhiệt độ thấp còn có mưa, em không lạnh sao?”

Văn Gia Hi cúi đầu nhìn hai cái đùi trắng bóng của mình, không khỏi đỏ mặt lên. Bình thường huấn luyện phải mặc đồng phục, cô cảm thấy rất phiền khi thay đổi, cho nên cô thường chỉ mặc quần ngắn rồi đi ra ngoài. Ngày trước cô cũng không cảm thấy xấu hổ, vì dù sao có rất nhiều người mặc như vậy. Nhưng bây giờ mặc quần đùi ngắn và áo chữ T, trang điểm đứng ở trước mặt Tạ Kiều Thời, bỗng nhiên Văn Gia Hi cảm thấy rất thẹn thùng.


Sớm biết thế cô đã chuẩn bị một bộ váy đẹp… Dù sao đây cũng là dịp quan trọng đối với sinh nhật của bác sĩ Tạ!

Nhưng bây giờ hiển nhiên trở về thay đồ thì không kịp nữa rồi. Văn Gia Hi xoay nắm tay, đóng cửa lại, đơn giản là bất chấp tất cả: “Da em dày, da mặt xem như là phần mỏng nhất trên người em. Đây, anh ăn cơm trước đi. Thời gian này đồ ăn ở nhà ăn chắc cũng nguội hết rồi.”

Tạ Kiều Thời vẫn ôm bình giữ ấm đứng tại chỗ, không có tiến lên cũng không có lùi lại. Cặp mắt kính gọng vàng ở dưới đèn huỳnh quang trông hơi chói mắt, khiến cô nhất thời không rõ ánh mắt phía sau thấu kính của anh.

Trong không gian kín im lặng này, giọng nói anh trầm thấp dễ nghe, tiếng vang hiếm lâu dài, mang theo chút nghiền ngẫm và ý cười.


“Bạn nhỏ, tại sao em biết tôi chưa ăn khi nhà ăn vừa mới mở chứ?” Anh mở miệng hỏi cô, đứng tùy ý.

Lúc này Văn Gia Hi mới thấy rõ vẻ mặt của anh, đôi mắt đẹp của anh còn lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Trông có vẻ như tâm trạng anh rất tốt… Tuy rằng Văn Gia Hu không biết tại sao tâm trạng anh tốt nhưng nhìn thấy tâm trạng anh tốt, vậy mà tâm trạng của cô cũng tốt theo.

“Bác sĩ Tạ là người chuyên nghiệp nhất, không kiểm tra phòng xong sẽ không ăn cơm. Người bệnh lưu luyến bác sĩ Tạ giống như em nhiều như thế, ngày nào anh được ăn cơm nóng hổi chứ?” Văn Gia Hi nhảy nhót tiến đến bên cạnh bàn làm việc của anh, đưa bánh kem nhỏ lên như vật quý báu: “Bác sĩ Tạ, sinh nhật vui vẻ!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương