Bác Sĩ Sở Hãy Yêu Đi!
55: Cũng Không Đến Nỗi Tệ


Sở Trạch Hiên vừa thấy Thư Di trở lại.

“Em có muốn ăn tiếp hay không?”
“Thôi tôi no lắm rồi.

Không ăn nổi nữa đâu”
Sở Trạch Hiên gọi phục vụ ra tính tiền, sau đó hai người rời khỏi quán lẩu.

Hai người vừa bước chân ra khỏi quán lẩu vài bước, đột nhiên ở một góc tường phía sau có người lặng lẽ giơ camera chụp lại…
Sở Trạch Hiên dường như phát giác ra điều gì đó, nhíu mày liếc mắt một cái liền thấy người kia nhanh chóng biến mất vào đám đông.

Thư Di thấy biểu cảm khác lạ của anh liền hỏi.

“Sao vậy?”
“Không có việc gì!”
Sở Trạch Hiên thu hồi tầm mắt, cùng Thư Di tiến về phía xe của anh đang đậu gần đó.

Anh mở cửa xe giúp cô, sau đó đóng cửa xe lại, vòng sang bên kia dự lên xe thì nhận được tin nhắn từ Cố Ngạn.

“Cậu rảnh không? Đi uống với tôi một chút”
“Xin lỗi! Tôi bận rồi.

Tâm trạng cậu đang không tốt, đừng nên uống rượu nhiều, giữ gìn sức khoẻ đi.

Hôm khác tôi mời cậu sau”
Nhắn xong tin gửi đi cho Cố Ngạn, Sở Trạch Hiên ngay lập tức lên xe.

Anh muốn đưa cô đến công viên để đi dạo.

Hai người sánh vai nhau đi chầm chậm bên nhau trong khuôn viên công viên, ánh sáng vàng vọt của đèn cao áp rọi vào khuôn mặt của cả anh và cô khiến không gian bỗng trở nên cực kì lãng mạn.

Thư Di không khống chế được ánh mắt cứ đặt lên người Sở Trạch Hiên, đột nhiên cô cảm thấy trong lòng mình len lỏi một cảm giác cực hạnh phúc.

Thậm chí cô còn tưởng tượng mình chính là cô bé lọ lem đang sánh bước với hoàng tử của đời mình nữa.


Đột nhiên, Sở Trạch Hiên dừng chân.

Thư Di vì đang suy nghĩ miên man nên vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Sở Trạch Hiên nhíu mày nhìn Thư Di cứ thơ thẩn đi một mình, anh chợt rũ mắt cười cười.

Thư Di giờ mới phát hiện ra bên cạnh mình đã không còn người, cô giật mình dừng chân ngoảnh mặt nhìn ra phía sau đúng lúc bắt gặp nụ cười ấy của anh.

Dường như ý thức được hành động của mình, cô bất giác đỏ mặt.

“Sao… sao anh lại đột nhiên dừng lại?”
Sở Trạch Hiên cười nhạt tiến lên.

“Nhìn xem em suy nghĩ gì mà xuất quỷ nhập thần đến vậy”
Thư Di bất mãn lườm anh.

Nhìn bộ dạng “giận dỗi” của cô, anh bật cười, nhắm chuẩn xác bàn tay cô mà nắm lấy, cô kinh ngạc chưa kịp phản ứng lại thì anh đã nhanh chân kéo cô đi.

Lòng bàn tay truyền đến một cảm giác ấm áp, Thư Di mặt càng ngày càng đỏ, miệng cũng không kiềm được mà kéo thành một nụ cười tươi.

Sở Trạch Hiên cứ nắm chặt bàn tay cô đi về phía trước, anh chưa từng có cảm giác này trước kia, bây giờ được cảm nhận cũng thấy không tệ lắm.

Lúc sau, anh chợt hỏi.

“Nghe nói em chuyển khoa?”
“Ừm… sao anh lại biết?”
“Hôm qua, viện trưởng Mã đến Hoa Khang, thuận tiện nhắc tới.

Ngoại khoa em đang làm rất tốt.

Tại sao lại muốn chuyển?”
Thư Di rũ mắt, cô căn bản không muốn nói lý do phía sau liên quan đến Tâm Dao, đành cất lời.


“Tôi muốn thay đổi môi trường làm việc thôi..”
“Thật sự tôi cảm thấy em rất thích hợp với Ngoại khoa…”
Thư Di nghe vậy liền lẩm bẩm.

“Chẳng phải trước kia anh chê tôi à… giờ lại nói rất thích hợp…”
Sở Trạch Hiên loáng thoáng nghe được đột nhiên dừng chân, nhìn Thư Di bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, cô quẫn bách lắp bắp giải thích.

“Haha… tôi chỉ nói đùa thôi”
Sở Trạch Hiên bình tĩnh cất lời.

“Đúng là trước đây em bám theo tôi, tôi cảm thấy em rất phiền phức nhưng hiện tại lại cảm thấy không đến nỗi nào”
Thư Di bị lời nói của Sở Trạch Hiên làm cho nghẹn họng.

Đối với mặt này của anh, mỗi lời nói của anh phát ra khiến đầu cô cứ rối tung rối mù, không tài nào phản ứng kịp.

Qua một hồi lâu suy nghĩ, Thư Di mới dám phản kích.

“Sở Trạch Hiên, chẳng lẽ trước kia anh vì không vừa mắt tôi nên mới nghĩ mặt nào của tôi cũng không tốt? Rồi bây giờ khi anh cảm thấy tôi thuận mắt, cho nên liền thay đổi suy nghĩ chóng mặt như vậy à? Anh cũng đa nhân cách quá đấy”
Sở Trạch Hiên chỉ cười, không nói gì.

Thư Di bĩu môi khinh bỉ lườm nguýt anh cháy mặt.

_____________
Khúc Ưu Ưu sau khi ăn tối xong với Đường Hy Vy, liền lái xe đi một mạch về chung cư Vũ Điều.

Từ cái ngày khai trương phòng làm việc ấy, cô ta đều không hề gặp lại Sở Trạch Hiên thêm lần nào.

Khúc Ưu Ưu vô thức nắm chặt tay lái, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Rõ ràng bức hình thân mật của cô ta cùng Sở Trạch Hiên đã lên các trang tin tức, vậy mà Thư Di lại có thể tiện nhân đến mức muốn làm tiểu tam cùng Sở Trạch Hiên hẹn hò…
Khúc Ưu Ưu siết chặt vô lăng, nét mặt giật dữ, dường như không kiểm soát dược cảm xúc.

Lúc sau, bất thình lình xe cô ta đâm vào một chiếc xe khác, cô ta mở to mắt, theo bản năng vội vàng dẫm phanh lại, cũng may đầu xe không bị lạc hướng.


Khúc Ưu Ưu biết mình vừa mới gây tai nạn, lập tức mở cửa xuống xe xem sao.

Đúng lúc này, tài xế của chiếc xe đó cũng xuống xe, vừa thấy Khúc Ưu Ưu, vội vàng mở cửa xe ghế phía sau, vẻ mặt lo lắng.

Khúc Ưu Ưu liền nói.

“Bên trong có người bị thương không vậy?”
Người đàn ông ngồi bên trong xe ngó đầu ra bên ngoài trách mắng Khúc Ưu Ưu.

“Cô không biết lái xe à? Vợ của tôi sắp sinh, nếu cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu”
Khúc Ưu Ưu vừa nghe người ngồi trong xe là phụ nữ mang thai, sợ tới mức sắc mặt có chút tái nhợt.

Lúc sau, cô ta suy nghĩ gì đó liền nói.

“Tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Gần đây có bệnh viên Hoa Khang.

Để tôi đưa hai người tới đó”
Người đàn ông kia cũng không có thời gian để đôi co với Khúc Ưu Ưu, chỉ là ngay lập tức liền bế vợ anh ta lên xe của Khúc Ưu Ưu.

Cũng may chỉ là va chạm nhẹ, hai xe đều không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khúc Ưu Ưu vừa lên xe, liền đeo tai nghe bluetooth, vừa khởi động xe vừa gọi cho Sở Trạch Hiên.

Đúng lúc này, Thư Di nói muốn đi mua đồ uống ở hàng bán rong cách đó không xa cho nên anh mới có thể nghe được điện thoại của Khúc Ưu Ưu.

Sở Trạch Hiên cười nhạt gật gật đầu, nhìn Thư Di rời đi.

Sở Trạch Hiên vừa mới nhận được điện thoại của Khúc Ưu Ưu, đã nghe thấy tiếng khóc nứ nở của cô ta.

Anh bĩnh tĩnh hỏi.

“Trạch Hiên, làm sao bây giờ?”
“Làm sao vậy?”
Khúc Ưu Ưu vẫn “thút thít” khóc nói vào điện thoại.

“Em vừa về đến nhà, không cẩn thận đâm phải một chiếc xe taxi có chở một người phụ nữ mang thai đang chuẩn bị lâm bồn… Trạch Hiên, hiện giờ anh có ở bệnh viện không?”
“Anh không có…” Sở Trạch Hiên khẽ nhíu mày.

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Thanh âm của Khúc Ưu Ưu lộ rõ bàng hoàng và sợ hãi.


Sở Trạch Hiên nghe vậy cũng chỉ bình tĩnh nói, hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác về cuộc điện thoại này của cô ta, chỉ đơn giản cho rằng cô ta cần một người bác sĩ.

“Em cứ đến bệnh viện trước đi, anh sẽ gọi điện cho người bên khoa sản hỗ trợ em”
Khúc Ưu Ưu đồng ý nhưng lúc sau cô ta vẫn áp điện thoại ở tai, mân mê miệng cất lời.

“Vậy anh… anh có đến không?”
Sở Trạch Hiên nhíu mày, nhìn về phía Thư Di vẫn đang mải mê nói chuyện với mấy bác bán hàng rong.

“Anh đang có việc bận, em cứ đến đó trước đi”
Khúc Ưu Ưu nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu lần nữa, không dám đòi hỏi gì hơn.

Nhưng vừa mới ngắt điện thoại, ánh mắt cô ta lộ ra sự điên cuồng, phẫn uất, dường như một chút lý trí cũng không giữ nổi nữa.

Lúc nãy cô ta đã nghe được loáng thoáng cuộc điện thoại của Viên Viên cho nên cô ta có thể chắc chắn rằng lúc này Sở Trạch Hiên và Thư Di đang ở bên nhau…
Sở Trạch Hiên vì ở cùng Thư Di mà lựa chọn không tới với Khúc Ưu Ưu?! Không giống với trước kia, mỗi khi cô ta xảy ra chuyện, Sở Trạch Hiên luôn là người đến đầu tiên…
Nhưng hiện tại…
Khúc Ưu Ưu lần nữa nắm chặt vô lăng, vẫn luôn phóng xe về phía trước.

Vừa tới cổng bệnh viện Hoa Khang, quả nhiên đã có bác sĩ khoa sản đứng đó chờ sẵn.

Bởi vì nghiệp vụ chuyên nghiệp cho nên thai phụ đưa đến đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh.

Khúc Ưu Ưu không có rời đi, đều đứng bên ngoài chứng kiến tất cả.

Người đàn ông kia sau khi đón con cũng rối rít cảm ơn Khúc Ưu Ưu cho dù trước đó có cùng cô ta cãi vã.

Sau đó, Khúc Ưu Ưu cũng không muốn làm phiền gia đình họ, liền rời đi, lúc này đã là 11h đêm.

Khúc Ưu Ưu đứng giữa sảnh bệnh viện Hoa Khang, nhìn chung quanh một lượt, tay bất giác siết chặt lại.

Từ khi cô ta đến bệnh viện cho đến bây giờ, đã hơn 2 tiếng, bỏ qua việc Sở Trạch Hiên sắp xếp bác sĩ hỗ trợ cô ta thì anh không những không tới mà còn không có lấy một cuộc điện thoại hỏi han.

Khúc Ưu Ưu cắn chặt răng, dường như có thể khiến môi cô ta bật máu, hướng ánh mắt nhìn đến khu vực hồi sức của bệnh viện, lúc sau liền thu hồi tầm mắt, sau đó rời đi.

____________
P/s: Chia tay rồi thì liên quan éo gì đến nhau nữa mà đòi người ta phải có mặt ????
Người ta đang đi chơi với vợ cứ làm phiền hoài ????.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương