Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!
Chương 24: Anh bế em à?

Lâm Thiên dìu ông nội ra xe, ông nội chần chừ trong chốc lát, hỏi có phải anh đã biết là ai làm rồi hay không.

Anh gật đầu, cười nói: “Ông đừng bận tâm, cháu tự biết cách lo liệu.”

Ông nội cũng biết trong lòng, đoán được người kia là ai, ông do dự nói: “Tiểu Thiên, con đừng làm khó anh họ con, tốt xấu gì thì đó cũng là anh con… Ba tỷ kia, để ông trả thay cho nó đi, dù sao thì cũng là hạng mục công ty ta.”

“Sao có thể để ông bỏ tiền ra được cơ chứ,” Lâm Thiên vẫn cười, “Để anh ấy trả là được rồi.” Anh nói lảng sang chuyện khác, “Ông nội, hôm nay cháu bận việc, ông bảo chú Trần đưa ông đi khám đi, mắt là chuyện lớn, không thể để trễ nải được.”

Chú Trần là quản gia của ông nội, đã theo ông mấy chục năm ròng.

Ông nội híp mắt cười nói: “Được rồi được rồi, lát nữa về ông sẽ uống thuốc.”

Anh khuyên ông mãi mà ông vẫn một mực làm theo ý mình, không chịu tới bệnh viện, cứ kiên trì Trung y mới là tốt nhất. Nhưng Lâm Thiên nghĩ bệnh của ông mình, chỉ Trung y thôi không thể chữa hết, rất có thể là bệnh đục thủy tinh thể gì đó, cần phải làm phẫu thuật, mấy cái này Lâm Thiên không rõ lắm.

Quay về phòng làm việc, Đại Cương vẫn ở đó chờ anh, có nằm mơ cậu ta cũng không ngờ Lâm Thiên lại đuổi tận giết tuyệt bọn họ như vậy.

Cậu ta không khỏi nhẩm tính con số trong sổ, số tiền khổng lồ khiến cậu ta trố mắt ra nhìn.

Lâm Thiên đúng là gan thật đấy, chọc nhiều người điên lên như vậy mà không sợ chút nào.

Đại Cương bội phục tự đáy lòng: “Anh ghê thật.. nhiều tiền như vậy mà cũng dám làm, tận chừng này cơ á?” Cậu ta nhẩm tính, hừ một tiếng, “Không bằng đi ăn cơm tù cho rồi, chỉ sợ có đập nồi bán sắt cũng không trả nổi.”

Lâm Thiên lắc đầu bật cười, “Mấy ngày tới chắc bận lắm đây, cậu giúp tôi kiểm tra sổ sách nhé, vất vả cho cậu rồi.”

Vất vả thì vất vả, nhưng thành công ngay trước mắt như vậy, Đại Cương vẫn rất vui vẻ, tuy rằng trước đó có trách móc về chiến thuật của Lâm Thiên, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều.

Hai người mải nói chuyện làm ăn, chỉ trong chớp mắt trời đã tối đen. Đại Cương mua đồ ăn ngoài cho anh, Lâm Thiên cầm cơm hộp, một mình ở trong phòng làm việc ngồi ăn. Lúc này cả công ty đã tắt đèn, duy chỉ đèn trong phòng tổng giám đốc là vẫn còn sáng. Lâm Thiên đi tới cửa sổ sát đất, anh chăm chú nhìn bầu trời thành thị, chăm chú lắng nghe hơi thở dạt dào của màn đêm, đèn xe tạo thành những dải sáng màu đỏ xẹt trong đêm tối.

Lâm Thiên không kiềm chế được mà gọi điện cho bác sĩ Phó.

Điện thoại kêu “tút tút” vài tiếng rồi thông máy, ngón tay anh chạm lên mặt kính không biết đang vẽ hình gì, anh cụp mi mắt: “Bác sĩ Phó, anh đã ăn cơm tối chưa? Hôm nay em bận quá, sợ là không tới được..” Không chỉ có vậy, có lẽ cả tuần tới sẽ bận như cẩu.

Phó Tinh Hà khẽ ừ một tiếng, nói là đã ăn rồi.

Lúc này hắn mới chợt ra chuyện cơm nước, buổi trưa Lâm Thiên làm thừa rất nhiều đồ ăn, chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn được.

“Giờ em vẫn còn ở công ty à? Đã ăn cái gì chưa?”

“Vâng, hôm nay em tăng ca, nên mua đồ ăn ở tiệm gần đó.” Lâm Thiên nhìn cảnh ngoài cửa sổ, sắc đêm đang dần bao trùm lấy Hỗ Thị.

Phó Tinh Hà liếc nhìn sắc trời, lại nhìn đồng hồ đeo tay. Hắn dặn dò: “Đừng làm việc quá muộn nhé, tối trời hạ nhiệt, em nhớ mặc thêm áo vào, đừng để bị cảm lạnh.”

“Dạ! Vâng ạ, em biết rồi!” Được bác sĩ Phó quan tâm như vậy khiến Lâm Thiên thấy rất ấm lòng, bóng anh in ngược trên mặt kính, nụ cười đến là rạng rỡ. Anh sờ sờ mũi, cũng dặn dò theo: “Anh cũng mặc nhiều vào, lúc ngủ nhớ đóng cửa sổ nhé, đừng để bị cảm lạnh.”

“Tối lái xe về cẩn thận, về đến nơi thì gửi tin nhắn cho anh.”

Lâm Thiên vâng vâng dạ dạ mãi, anh không hề cảm thấy vất vả mệt mỏi gì, chỉ là không được gặp bác sĩ Phó có hơi buồn mà thôi. Anh có thể nghe thấy Phó Tinh Hà thực sự quan tâm mình, chứ không phải mấy lời khách sáo.

Lòng anh mềm như nước.

Điện thoại cúp máy, lúc này Phó Tinh Hà mới bưng thức ăn tới phòng bếp, bỏ lò hâm nóng.

Nếu không có cú điện thoại của Lâm Thiên, chắc hắn đã quên ăn cơm tối luôn rồi.

Đến mười giờ, Lâm Thiên vẫn còn bận việc, nhưng anh lại gửi tin nhắn cho bác sĩ Phó, nói là mình đã về nhà. Bác sĩ Phó dặn anh hãy nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Thiên nhìn tin nhắn một lúc, sau đó đặt điện thoại sang một bên, lại vùi đầu vào công việc. Anh làm việc tới tận khuya, mọi hạng mục đều phải tự mình đối chiếu, số lượng khổng lồ làm chẳng xong. Anh qua đêm ở công ty, sáng hôm sau lại vội vội vàng vàng lái xe tới nhà bác sĩ Phó, nấu cháo chiên trứng cho hắn xong rồi lại đi.

Tình trạng này kéo dài tới tận tuần thứ hai.

Lão Ngô tài xế lo cho đám cưới của con gái xong, quay trở về tiếp tục công việc, ông tặng cho Lâm Thiên một vài đặc sản địa phương, cùng với vài hộp bánh cưới.

Lâm Thiên bóc vỏ một viên kẹo chocolate, hai tay chắp sau đầu, mơ mơ màng màng ngủ phía sau. Lão Ngô xuống xe hút thuốc, không làm phiền tới anh.

Ngày mai sẽ tiến hành buổi đấu thầu, vốn đã được vào sổ, tiền cũng đã được trả, cũng đã ứng tiền đặt cọc trước. Hơn nữa ông cụ Lâm cũng lấy tiền túi đưa cho công ty ba tỷ nhân dân tệ.

Ý là bảo anh đừng truy cứu nữa.

Đám người tham ô kia đều là người bên đằng dâu nhà họ Lâm, chẳng có ai hiền lành tử tế gì, nếu không phải Lâm Thiên cho vệ sĩ giám sát 24/7 đe dọa không còn cách nào khác, thì sao bọn họ có thể dễ dàng trả tiền lại được. Hơn nữa Lâm Thiên còn thực sự liên hệ với luật sư, không nể nang cũng chẳng nhiều lời, mà ông Lâm cũng giữ thái độ không quản không hỏi tới, khiến họ sợ thật rồi.

Có mấy người cứng đầu, nói dù có giám sát thế nào, thì cũng không có tiền trả đâu, Lâm Thiên phải dùng thủ đoạn cương quyết ép họ nói ra mật khẩu ngân hàng, hành người ta khổ không thể tả. Cách làm của anh chẳng khác gì xã hội đen, chứ đâu có giống một ông chủ nghiêm túc.

Làm như vậy là muốn nhân cơ hội thanh lọc công ty, cũng bởi vậy mà đã đụng chạm tới rất nhiều người. Nhưng Lâm Thiên không sợ những chuyện này, dù anh có đắc tội với người ta nhiều tới đâu, họ cũng chẳng có cách nào.

Lúc hoàn thành xong những công việc cuối cùng thì đã là nửa đêm, Lâm Thiên kiểm tra lại tài liệu để buổi chiều hôm sau đấu thầu, sau đó mới lái xe rời đi.

Anh mệt rã rời, lúc này nhìn điện thoại thì đã là ba rưỡi sáng.

Lâm Thiên không về nhà, mà anh chạy xe thẳng tới dưới nhà bác sĩ Phó, anh xuống xe lặng lẽ ngước đầu nhìn lên tòa nhà im lặng, cẩn thận đếm từng tầng một. Nhà bác sĩ Phó ở tầng bảy, không cao cũng chẳng thấp. Lâm Thiên cứ đếm đi đếm lại, đầu óc hỗn độn, trong lòng vui sướng. Anh lặng lẽ nhìn ban công hồi lâu, cuối cùng quay trở lại xe, hạ thấp ghế xuống rồi đánh một giấc.

Trên xe không có chăn, nửa đêm trời hơi lạnh, Lâm Thiên mơ màng ngủ, lười bật cả điều hòa, anh ôm đầu gối, cả người cuộn tròn lại. Đầu lệch sang bên vai, hai mắt nhắm nghiền.

Chân anh dài, cho dù là chiếc Wrangler SUV lớn như vậy cũng không thể duỗi người thoải mái được. Anh ngủ có chút khổ cực, không gian thoạt nhìn vô cùng nhỏ hẹp.

(Suv: chỉ dòng xe thể thao đa dụng)

Lâm Thiên ngủ rất say, chân đụng phải đèn chiếu sáng khẩn cấp, còn không cẩn thận bóp còi, nhưng anh cũng không tỉnh giấc.

Đã gần tuần nay anh không ngủ được một giấc tử tế.

Sáu giờ rưỡi chuông báo thức của Phó Tinh Hà vang lên, bình thường hắn dậy rất sớm, sau khi uống nước xong thì chạy trên máy chạy bộ nửa giờ.

Hắn vận động nhiều, nên cơ thể rất khỏe mạnh, thể lực cũng tốt, dù thức đêm nhiều cũng không có cảm giác mệt mỏi. Lúc còn ở trường y, thầy giáo có nói bọn họ phải kiên trì rèn giũa cơ thể, bởi vì bác sĩ khoa ngoại cần thân thể khỏe mạnh và ý chí mạnh mẽ để chống đỡ, nếu không thì sẽ không thể chịu đựng áp lực phẫu thuật mấy tiếng, thậm chí là mười mấy tiếng đồng hồ.

Bên cạnh bệnh viện của Phó Tinh Hà, có một khu nhà dành cho các bác sĩ đã về hưu.

Những bác sĩ đã về hưu này, trời còn chưa sáng rõ đã tỉnh dậy, tập thái cực, chạy bộ và ép dẻo chân…

Mỗi lần Phó Tinh Hà lái xe qua, đều có thể nghe thấy tiếng hô vận động “một, hai, ba, bốn, hai, hai, ba, bốn..” của các bác sĩ già.

Sau khi tỉnh giấc, Phó Tinh Hà lấy một cốc nước ấm, đi ra ban công ngồi.

Hắn ngồi ở ghế sofa ngoài ban công, uống xong cốc nước, lúc quay vào nhà Phó Tinh Hà thấy một chiếc xe đậu dưới lầu.

Chiếc xe màu đen, so với chiếc xe đỗ bên cạnh thì dài hơn một đoạn.

Phó Tinh Hà đứng ở ban công, như muốn xác nhận lại mà cẩn thận nhìn vài lần.

Lúc này vẫn còn tờ mờ sáng, chiếc Wrangler màu đen kia im ắng đỗ dưới một gốc cây, nó lặng im như vậy, nhưng đèn khẩn cấp lại đang phát sáng. Qua mấy phút, Phó Tinh Hà phát hiện chủ nhân trong xe không có động tĩnh gì, hắn liền mặc áo khoác đi xuống dưới tầng.

“Lâm Thiên à?” Phó Tinh Hà gõ cửa sổ xe.

Tư thế ngủ của anh giống như một đứa trẻ, anh nghiêng người, cả người rúc vào một góc, thoạt trông rất thiếu cảm giác an toàn. Dường như anh có hơi lạnh, vô thức cọ đôi chân lại với nhau. Anh không nghe thấy tiếng người gọi mình, bờ mi dài rũ xuống, đổ bóng dài trên gương mặt.

Phó Tinh Hà không biết anh đã tới bao lâu rồi, anh cứ như vậy ngủ sao?

Hắn lại gõ cửa xe, lần này Lâm Thiên có chút phản ứng, anh trở mình, như một chú chó lớn mà cuộn tròn người lại.

Phó Tinh Hà thử kéo cửa xe ―― không ngờ lại có thể dễ dàng mở ngay như vậy.

“Lâm Thiên à,” Hắn cúi người, kéo một cánh tay anh. “Sao lại ngủ ở đây?”

Bờ mi Lâm Thiên run run, dường như đã bị người ta quấy rầy giấc mộng, nhưng cuối cùng lại bị giấc mộng kéo về.

Phó Tinh Hà cúi đầu nhìn gương mặt say giấc không chút phòng bị của anh.

Cuối cùng hắn rút chìa khóa xe của Lâm Thiên, sau đó bế anh ra khỏi chỗ ngồi. Dáng Lâm Thiên cao, cơ thể cũng săn chắc đâu ra đấy, với Phó Tinh Hà mà nói, người anh cũng không tính là nhẹ. Nhưng hắn vẫn bế mà mặt không đổi sắc.

Phó Tinh Hà bế anh lên tầng, hắn liếc qua sofa, sau đó không ngừng bước về phòng đặt Lâm Thiên xuống giường mình.

Hắn còn cởi giày cho Lâm Thiên nữa.

Lâm Thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, anh nhập nhèm mở đôi mắt mình ra, miệng lầu bầu nói: “Bác sĩ Phó.. em đang nằm mơ sao, có phải anh vừa bế em không?” Mặt anh tì vào gối, sau đó cằm cọ cọ vào chăn, dường như quyến luyến mùi hương này.

Phó Tinh Hà thầm nghĩ anh ngủ say ghê.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đeo tai nghe lên chạy bộ.

Qua mười phút, Lâm Thiên tỉnh cả người. Anh ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn chiếc giường, nhìn cái chăn này, sau đó hít hít hà hà. Lúc này mới phát hiện, má ơi đây không phải là mơ!!!

Lâm Thiên hết hồn nửa buổi, sau đó vui ơi là vui, cười rộ lên như một đứa ngốc. Anh cào đầu, lặng lẽ mở cửa ra, thấy bác sĩ Phó đang chạy bộ. Lâm Thiên len lén nhìn bóng lưng khi chạy của hắn, cuối cùng lại lén lút đóng cửa lại. Anh quay trở về giường của bác sĩ Phó, Lâm Thiên cảm thấy mình không thay quần áo đã bò lên giường của người ta đúng là rõ mặt dày, nhưng anh vẫn không kiềm chế được.

Anh vùi mặt vào gối của bác sĩ Phó, như một chú cún quyến luyến mùi hương mà lăn qua lăn lại.

Mùi thơm quá đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương