Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?
-
Chương 2
Trong thế giới của Nhất Thế, người mà cô không muốn đề cập tới nhất chính là Lâm Nhược Hàm. Cô gái này hình như là số kiếp định sẵn của cô, từ khi cô ta xuất hiện, tất cả những gì tốt đẹp nhất của cô đều bị hủy hết.
Thời điểm Lâm Nhược Hàm xuất hiện, cô vừa lên trung học năm thứ hai. Cô ta vừa mới vào trường đã được bầu làm công chúa của lớp bọn họ. Một mái tóc dài đen óng, buông xuống như gấm rủ, làn da trắng hồng mịn màng, trông rất có khí chất công chúa. Mà điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt xinh đẹp kia là một đôi mắt to tròn, trong veo như nước.
Khi đó Nhất Thế ngồi bên cạnh Tống An Thần, cô lay cánh tay cậu hỏi: “Thấy bạn ấy xinh đẹp không?”
Tống An Thần lúc ấy đang giải đề toán, bị Nhất Thế quấy nhiễu, đành bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn nữ sinh mới chuyển tới, nhất thời sửng sốt, vẻ mặt giống như trông thấy quỷ. Nhất Thế buồn bực, lấy tay thúc cậu một cái.
Tống An Thần đáp: “Rất xinh.”
Không phải vì quá mức xinh đẹp nên tưởng gặp quỷ chứ? Nghĩ như vậy, trong lòng Nhất Thế rất khó chịu.
Phía trên bục, Lâm Nhược Hàm thoải mái giới thiệu. Cô bạn từ thủ đô về quê, sở trường khiêu vũ, đã từng đoạt giải thưởng, còn biết đàn dương cầm. Nhất Thế càng nghe càng rầu rĩ. Đây đúng là kiểu con gái trời sinh khiến người ta phải ghen tị, trong khi cô cái gì cũng không biết, ngoài ăn ra chỉ có ăn. Cô cũng từng học vẽ được vài năm, nhưng mà kết quả dở dở ương ương, nửa thầy nửa thợ; không giống như Lâm Nhược Hàm, luyện đàn thành thục, còn giành được giải thưởng khiêu vũ.
Hồi đó, thành phố bọn họ ở còn chưa mở rộng. Người từ thủ đô chuyển đến, lại là mỹ nhân đa tài đa nghệ như Lâm Nhược Hàm liền nhanh chóng trở thành tâm điểm. Thầy giáo sắp xếp cô ta ngồi phía sau Nhất Thế, nhìn cô ước chừng cao hơn Nhất Thế nửa cái đầu.
Ngồi cùng bàn với Lâm Nhược Hàm là một con mọt sách chính hiệu. Tuy cũng có hứng thú với mấy lời đồn thổi về Lâm Nhược Hàm nhưng lòng dạ cậu bạn lại hoàn toàn đặt hết vào sách vở nên cũng không có phản ứng gì nhiều. Trái lại bạn học nam nữ chung quanh rất hưng phấn tới bắt chuyện và làm quen với cô ta, mà Lâm Nhược Hàm cũng rất thân thiện đáp lại.
Xem đi, xem đi, người ta vừa xinh đẹp vừa thân thiện lại có tài, đúng là áp lực rất lớn mà. Nhất Thế vốn cũng không quan tâm, nhưng cô ta lại cố tình dụ dỗ bạn thân Tống An Thần của cô, điều này làm cô cực kỳ khó chịu.
Bọn họ câu đầu tiên nghe qua giống như đã thân nhau từ trước, cô ta chọt chọt vào lưng Tống An Thần: “Anh An Thần, buổi tối đạp xe đưa em về nhà được không?”
Mặt Tống An Thần lập tức xanh mét, cậu quay mặt nhìn Lâm Nhược Hàm: “Đã nói rồi, không được gọi tôi là anh.”
Lâm Nhược Hàm chỉ le lưỡi, cười cười một cách khả ái. Nhất Thế không dám quay đầu, xuyên qua ánh nắng chiều chạng vạng nhìn thấy vẻ mặt bực mình của Tống An Thần. Thấy thế làm cô cao hứng suốt mấy tiết liền.
Hỏi cô vì sao cao hứng? Ngẫm lại, có một người bạn thân ngoại hình số một, thành tích cũng cao nhất, tuy tính tình không phải tốt nhất nhưng cũng có tiếng là dịu dàng ôn nhu, cô có thể khờ khạo không động lòng sao?
Không sai, Diệp Nhất Thế thích Tống An Thần từ lâu rồi. Lúc còn đóng bỉm đi mẫu giáo thì cùng dắt tay nhau, tới tận lúc vào trung học cũng cùng cưỡi chung một chiếc xe đạp về nhà. Sớm chiều ở chung như thế, bạn học xung quanh nghiễm nhiên xem cả hai là một đôi. Mặc dù mỗi lần Tống An Thần nghe lời đồn đều hơi nhíu mi nhưng cũng không lên tiếng bác bỏ, cho nên mọi người đều nghĩ là cậu ngầm chấp nhận rồi.
Nhất Thế cũng muốn hỏi, lại sợ nếu hỏi ra sẽ rất xấu hổ. Cuối cùng cứ mặc kệ để quan hệ thanh mai trúc mã trở nên mập mờ, tóm lại là không biết thế nào mới phải.
Nguyên bản thế giới chỉ có hai người, đột nhiên lại lòi ra một người thứ ba. Cái cô công chúa luôn gọi anh An Thần này, anh An Thần nọ sau mỗi giờ tự học kết thúc liền bám sau xe Tống An Thần, chơi xấu nhất quyết đòi ngồi trên xe của Tống An Thần.
Nhất Thế đứng một bên, thấy mình không khác bóng đèn là mấy. Thấy Tống An Thần cự nự một hồi cuối cùng cũng thỏa hiệp, Nhất Thế trong lòng khó chịu đạp xe theo phía sau bọn họ.
Lâm Nhược Hàm ngồi phía sau xe Tống An Thần vẻ mặt vui vẻ, thân thiện vẫy tay gọi Nhất Thế: “Chị Nhất Thế, đạp theo nhanh chút đi.”
Trong mắt Nhất Thế, cô và Lâm Nhược Hàm không thân, điệu bộ vẫy tay hô to gọi nhỏ này nhìn sao cũng thấy giống dương oai giễu võ hơn. Cô bĩu môi, thực không tình nguyện theo sau bọn họ. Đợi tới lối rẽ, Tống An Thần ngừng xe, quay đầu nói với Nhất Thế: “Nhất Thế, cùng tớ đưa Nhược Hàm về nha!”
Nhược Hàm, kêu thân thiết quá nhỉ!
Nhất Thế khinh khỉnh nhìn cậu: “Tớ không rảnh làm bóng đèn đâu!” Dứt lời liền đạp xe về trước. Cô không dám quay đầu lại, đạp xe như điên về nhà.
Lúc ấy hai nhà cùng chuyển đến chung cư Phượng Sơn, vẫn như trước làm hàng xóm của nhau. Nhất Thế kỳ thực không thích về nhà, có cảm giác không giống một gia đình. Mẹ cô bị ung thư dạ dày, đang nằm điều trị trong bệnh viện. Ba vừa đi làm vừa chăm sóc mẹ, Nhất Thế còn phải đi học cho nên về nhà chỉ có một mình cô.
Cô về nhà, cô đơn ngồi trên sô pha, mờ mịt ôm lấy đầu gối, đờ đẫn nhìn căn nhà trống trải. Trước giờ chỉ nghe chuyện công chúa hạnh phúc không may trở thành công chúa bất hạnh, còn cô chẳng những là công chúa bất hạnh còn bị hoàng tử bỏ rơi. Nghĩ vậy làm Nhất Thế rất buồn bực, không kìm được liền cúi đầu khóc.
Không biết khóc bao lâu đến nỗi mệt mỏi ngủ quên, mãi đến lúc có tiếng đập cửa đánh thức cô dậy. Cô đi ra mở cửa, thấy Tống An Thần đang thở hồng hộc, nhìn cô cười ngốc nghếch.
Nhất Thế thấy cậu liền tức giận, vươn tay định đóng cửa, bị Tống An Thần cản lại.
“Cậu muốn làm gì?” Nhất Thế hỏi.
Tống An Thần thở gấp nhìn cô: “Cậu tức giận cái gì?”
“Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ tức giận? Tớ đang mệt, không muốn dư hơi thừa lời với cậu.”
Vẻ mặt Tống An Thần bất đắc dĩ, xụ mặt cúi đầu nói: “Tớ thành thật khai báo, Lâm Nhược Hàn tương lai sẽ trở thành em gái tớ.”
Nhất Thế bĩu môi liếc xéo Tống An Thần, nghe cậu nói tiếp: “Ý tứ chính là ba tớ cùng mẹ cậu ấy quan hệ sẽ thân thiết hơn.”
“Hả?” Nhất Thế kinh ngạc, chú Tống có mùa xuân thứ hai khi nào vậy?
Tống An Thần thở phào mệt nhọc “Không dè cậu lại nhỏ mọn như vậy”, nhịn không được nở nụ cười “Đã hết giận chưa?”
Nhất Thế ngậm miệng, đương nhiên muốn giận cũng chẳng còn lý do để giận. Cô xoay người ngồi trở lại trên sô pha, giương mắt nhìn Tống An Thần “Cậu đã làm xong hết bài tập chưa?” Cô đuối lý nên đành phải tìm đề tài khác.
Tống An Thần đi tới, lấy cuốn vở bài tập trong túi xách ra quăng cho cô, “Thái độ học tập của cậu như vậy mà muốn làm bác sĩ?”
Nhất Thế lườm Tống An Thần một cái, vui vẻ cầm lấy vở bài tập của cậu. Tống An Thần là một học sinh xuất sắc, bài tập cậu làm đa phần rất chính xác, copy bài tập của cậu là lựa chọn không sai tí nào. Nhất Thế kỳ thực rất hối hận đã lựa chọn vào khoa học tự nhiên, cô rất dốt lý hóa. Nhưng vì muốn vào trường y, cô chỉ có thể liều mạng.
“Nè, Tống An Thần! Tớ quyết định từ nay buổi trưa sẽ không về nhà ăn cơm, tớ muốn ở lại trường chăm chỉ học.”
Tống An Thần cười nói: “Tốt, tớ giúp cậu.”
Tống An Thần thật sự xứng với chức bạn thân. Cô không về nhà, cậu cùng cô ở lại. Buổi trưa cả hai cùng học trong phòng tự học, cùng vào cùng ra, luôn ở cạnh nhau giống như trước đây.
Ngồi phía sau Nhất Thế, Lâm Nhược Hàm ngủ đông một thời gian, không bám lấy Tống An Thần nữa. Không biết là tự mình hiểu lấy, hay là do bị Tống An Thần cảnh cáo, mấy lần cô ta muốn nói gì đó lại thôi, im lặng nhìn bọn họ sóng đôi với nhau.
Cho đến kỳ kiểm tra đầu tiên……
Mọi người đều nghĩ Lâm Nhược Hàm tài giỏi, đáng tiếc cực kỳ dốt lý hóa, trình độ ngu ngốc đã đạt đến tột đỉnh “vinh quang”. Kiểm tra toán chỉ được mười bảy điểm, vật lý hai mươi chín điểm, hóa học ba mươi sáu điểm, toàn là xếp hạng nhất từ dưới lên.
Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu liền tìm Lâm Nhược Hàm nói chuyện, sau đó tuyên bố trước lớp thành lập tổ học nhóm, những học sinh có thành tốt sẽ giúp đỡ những học sinh có thành tích kém. Cũng không biết là chủ ý của ai, chọn cái phương pháp bắt chéo cực đoan này, giỏi nhất phụ đạo kém nhất, học sinh thành tích đứng thứ hai sẽ kèm học sinh kém đứng thứ hai đếm ngược, cứ như vậy tiếp tục. Thành thử, Tống An Thần thành tích đứng đầu phụ đạo Lâm Nhược Hàm đứng thứ nhất đếm lên.
Trong lớp Nhất Thế đứng thứ năm từ dưới lên nên cùng tổ với Hòa Tấn đứng thứ năm từ trên xuống.
Từ đó hai người rất ít có dịp đi chung, chỗ ngồi trong lớp cũng bị thay đổi để tiện cho việc học kèm. Cơ hồ mỗi ngày chỉ có lúc tan học về nhà mới gặp nhau. Hai người cùng lấy xe, song song dắt bộ ra cổng. Nhất Thế một mực im lặng không nói, Tống An Thần thật sự nhịn không được hỏi: “Gần đây cậu học tập thế nào? Khả năng dạy học và thành tích của Hòa Tấn cũng rất tốt.”
“Ừ.” Nhất Thế lơ đãng gật đầu.
Tống An Thần thấy bộ dáng cô như vậy, thử nghiêng đầu nhìn, hỏi dò: “Lại có gì không vui à?”
Nhất Thế vốn đang bước đi trong vô thức, đột nhiên trước mắt xuất hiện một khuôn mặt, nhất thời bị dọa giật mình, lùi lại một bước: “Tống An Thần, cậu làm gì?”
“Thấy cậu không vui nên muốn hỏi nguyên nhân.”
Nhất Thế làm sao vui nổi? Mỗi ngày nhìn hai người kia châu đầu vào nhau nói nói cười cười, đãi ngộ vốn thuộc về chính mình bị cô gái làm cô thập phần ghen tị kia chiếm, cô thực sự rất tức giận.
Cô hậm hực: “Con trai các cậu đều như nhau cả, gặp sắc quên nghĩa, thấy con gái đẹp là dán sát vào!”
Giọng điệu của cô nghe qua đầy châm chọc làm Tống An Thần rất sửng sốt. Tống An Thần không nói lời nào, trực tiếp đạp xe nghênh ngang bỏ đi, quẳng lại một câu: “Diệp Nhất Thế, cậu quá ngang ngạnh.”
Ngang ngạnh là bởi vì Nhất Thế đang ghen tị đến phát điên lên được.
Lần cãi vã này không tính là nghiêm trọng, nhưng cả hai người không ai chịu cúi đầu. Vốn dĩ buổi trưa cả hai cùng nhau ăn cơm, vì trận cãi vã này mà những buổi ăn chung đó cũng biến mất. Thay vào đó, Tống An Thần cùng Lâm Nhược Hàm lại xuất hiện cùng nhau thường xuyên hơn, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về nhà sau khi tan học.
Nhất Thế cũng không chịu thua, cố tình thân thiết với Hòa Tấn. Mỗi lần Tống An Thần ngẫu nhiên đi tới nhìn thấy cảnh ấy trừng mắt, cô đều phớt lờ.
Trong trường bắt đầu nổi lên lời đồn đãi: bạn học Tống An Thần đã chia tay người yêu thanh mai trúc mã, chuyển qua ôm ấp người đẹp Lâm Nhược Hàm. Mà cô nàng người yêu thanh mai trúc mã cũng không cam chịu yếu thế, cũng đang có tình yêu mới.
Quả nhiên, sức mạnh quần chúng thật “kinh khủng” . Mỗi khi Tống An Thần cùng Lâm Nhược Hàm song song tiến vào lớp, những lời trêu chọc bắt đầu nổi lên làm Lâm Nhược Hàm thẹn thùng không thôi. Nhất Thế thâu tóm hết cảnh ấy vào mắt, tức tối nhưng không có chỗ phát tiết.
Hòa Tấn ở một bên phụ họa: “Hai người đó quả thật là trời sinh một đôi nha.”
Nhất Thế lập tức ôm lấy cánh tay Hòa Tấn mà cắn. Vẻ mặt Hòa Tấn như đưa đám, cậu đã quen rồi. Mỗi khi Nhất Thế không vui đều cắn vào tay cậu, tập mãi cũng thành thói quen. Tống An Thần không bỏ sót cảnh nào, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Nhất Thế tự cho là mình thất tình, cô độc một thân một mình mấy ngày liền. Anh chàng Hòa Tấn tốt bụng liền tình nguyện làm hộ hoa sứ giả hộ tống Nhất Thế về nhà mỗi khi tan học. Mỗi lần hai người đến lấy xe, đều thấy Lâm Nhược Hàm nhu thuận đứng chờ ở bãi đậu xe, còn có Tống An Thần mặt luôn mỉm cười.
Trước nay Nhất Thế và Tống An Thần luôn luôn nhìn thẳng vào nhau, bây giờ hoàn toàn biến thành hai người xa lạ, gặp mặt là lướt qua, không hề nhìn tới đối phương. Quan hệ giữa hai người từ đầu đến cuối vẫn giẫm chân trong mớ bùng nhùng, ngăn cách nhau cả một dải ngân hà.
Mối quan hệ của cả hai tốt đẹp trở lại là khi Diệp Thiên Minh, ba của Nhất Thế tới nhà Tống An Thần nhậu. Nhất Thế về nhà thấy ba lưu lại tờ giấy, bất đắc dĩ phải qua nhà Tống An Thần. Mở cửa là Tống An Thần, hình như cậu đoán được Nhất Thế sẽ đến, nghiêng người nhường lối cho cô vào.
Nhất Thế đi vào thấy ba đang uống rượu. Thấy con gái đến, Diệp Thiên Minh cao hứng vẫy tay bảo cô lại gần, đưa cho cô một cái hộp.
Nhất Thế nhìn ba khó hiểu, Diệp Thiên Minh cười hơn hớn: “Đây là di động do đơn vị cấp, là loại mới nhất, nghe nói còn có thể chụp ảnh. Lão Tống cho con trai ông ấy, ba cũng tặng cho con gái ba!”
Nhất Thế mở hộp ra nhìn. Đây là dòng điện thoại mới nhất có chức năng chụp hình kỹ thuật số mà gần đây tạp chí khoa trương quảng cáo không thôi. Cô cảm ơn ba, bỗng nhiên di động vang lên. Giật mình nhìn điện thoại, không ngờ màn hình hiển thị người gọi tới là Tống An Thần.
Diệp Thiên Minh liếc di động một cái, cười ha hả: “An Thần gọi con kìa.”
Cô do dự nghe điện thoại, bên kia truyền đến tiếng nói trầm thấp của Tống An Thần: “Đến phòng tớ.”
Lúc này Nhất Thế mới phát hiện, trong phòng khách không có bóng dáng Tống An Thần. Cô ngập ngừng gõ cửa đi vào, thấy Tống An Thần đang ngồi ngay ngắn trên giường nhìn cô, ngây ngô cười. Cũng chính vì nụ cười đó mà hai người làm hòa với nhau…
Sau khi có điện thoại, hai người thường xuyên nhắn tin đùa giỡn, tin đi tin lại, cực kỳ vui vẻ. Thậm chí có đôi khi chỉ gửi một chữ “hey” hoặc “ừ”. Đó là khoảng thời gian lãng phí nhất.
Kỳ trắc nghiệm thứ hai.
Lần đầu tiên, thành tích của Tống An Thần chỉ đạt được bảy mươi phần trăm cho cả ba môn toán lý hóa, chênh lệch quá lớn so với trước kia khiến thầy giáo để ý. Đã vậy, Lâm Nhược Hàm được phụ đạo gần một tháng vẫn không tiến bộ, vẫn đứng nhất từ dưới lên. Giúp bạn học không thành còn kéo mình tụt hậu theo, thầy giáo lật đật hủy bỏ phương án học tập này. Nhất Thế hỏi qua cậu, có phải cố ý làm bài kiểm tra kém hay không? Cô tuyệt đối không tin cậu lại có thể làm bài kém như vậy.
Tống An Thần chỉ cười mà không đáp.
Hai người lại thân thiết như trước, nhưng cũng không giữ được lâu. Giữa hai người nay đã có Lâm Nhược Hàm, muốn gỡ bỏ cũng không được. Mẹ của Lâm Nhược Hàm đã gả cho ba của Tống An Thần, cho nên Tống An Thần không thể làm lơ không quan tâm em gái.
Lâm Nhược Hàm chuyển đến nhà Tống An Thần, cùng ở dưới một mái nhà. Về sau mỗi lần ra ngoài luôn có ba người. Hòa Tấn từng cười nói, Nhất Thế là bóng đèn. Mà Nhất Thế cũng càng ngày càng cảm nhận được, trong mắt mọi người cô quả thật là bóng đèn.
Cô không được xinh đẹp như Lâm Nhược Hàm, đi trên đường cuối cùng cũng bị gạt qua một bên. Đạp xe đạp, cô rút cuộc yên lặng nhìn hai người trên xe đằng trước thân mật, có cảm giác mình là người thừa.
Về sau, cô bắt đầu đến trường trước hai người đó, ăn cơm cũng ăn trước, tan học cũng vậy, cô không muốn tiếp tục làm bóng đèn như trước nữa.
“Nhất Thế, cậu gần đây làm sao vậy?” Tống An Thần nhắn tin cho cô.
Cô không nhắn lại, bất kể sau đó tên kia có gửi bao nhiêu tin nhắn, cô đến một chữ cũng không trả lời.
Thời điểm Lâm Nhược Hàm xuất hiện, cô vừa lên trung học năm thứ hai. Cô ta vừa mới vào trường đã được bầu làm công chúa của lớp bọn họ. Một mái tóc dài đen óng, buông xuống như gấm rủ, làn da trắng hồng mịn màng, trông rất có khí chất công chúa. Mà điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt xinh đẹp kia là một đôi mắt to tròn, trong veo như nước.
Khi đó Nhất Thế ngồi bên cạnh Tống An Thần, cô lay cánh tay cậu hỏi: “Thấy bạn ấy xinh đẹp không?”
Tống An Thần lúc ấy đang giải đề toán, bị Nhất Thế quấy nhiễu, đành bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn nữ sinh mới chuyển tới, nhất thời sửng sốt, vẻ mặt giống như trông thấy quỷ. Nhất Thế buồn bực, lấy tay thúc cậu một cái.
Tống An Thần đáp: “Rất xinh.”
Không phải vì quá mức xinh đẹp nên tưởng gặp quỷ chứ? Nghĩ như vậy, trong lòng Nhất Thế rất khó chịu.
Phía trên bục, Lâm Nhược Hàm thoải mái giới thiệu. Cô bạn từ thủ đô về quê, sở trường khiêu vũ, đã từng đoạt giải thưởng, còn biết đàn dương cầm. Nhất Thế càng nghe càng rầu rĩ. Đây đúng là kiểu con gái trời sinh khiến người ta phải ghen tị, trong khi cô cái gì cũng không biết, ngoài ăn ra chỉ có ăn. Cô cũng từng học vẽ được vài năm, nhưng mà kết quả dở dở ương ương, nửa thầy nửa thợ; không giống như Lâm Nhược Hàm, luyện đàn thành thục, còn giành được giải thưởng khiêu vũ.
Hồi đó, thành phố bọn họ ở còn chưa mở rộng. Người từ thủ đô chuyển đến, lại là mỹ nhân đa tài đa nghệ như Lâm Nhược Hàm liền nhanh chóng trở thành tâm điểm. Thầy giáo sắp xếp cô ta ngồi phía sau Nhất Thế, nhìn cô ước chừng cao hơn Nhất Thế nửa cái đầu.
Ngồi cùng bàn với Lâm Nhược Hàm là một con mọt sách chính hiệu. Tuy cũng có hứng thú với mấy lời đồn thổi về Lâm Nhược Hàm nhưng lòng dạ cậu bạn lại hoàn toàn đặt hết vào sách vở nên cũng không có phản ứng gì nhiều. Trái lại bạn học nam nữ chung quanh rất hưng phấn tới bắt chuyện và làm quen với cô ta, mà Lâm Nhược Hàm cũng rất thân thiện đáp lại.
Xem đi, xem đi, người ta vừa xinh đẹp vừa thân thiện lại có tài, đúng là áp lực rất lớn mà. Nhất Thế vốn cũng không quan tâm, nhưng cô ta lại cố tình dụ dỗ bạn thân Tống An Thần của cô, điều này làm cô cực kỳ khó chịu.
Bọn họ câu đầu tiên nghe qua giống như đã thân nhau từ trước, cô ta chọt chọt vào lưng Tống An Thần: “Anh An Thần, buổi tối đạp xe đưa em về nhà được không?”
Mặt Tống An Thần lập tức xanh mét, cậu quay mặt nhìn Lâm Nhược Hàm: “Đã nói rồi, không được gọi tôi là anh.”
Lâm Nhược Hàm chỉ le lưỡi, cười cười một cách khả ái. Nhất Thế không dám quay đầu, xuyên qua ánh nắng chiều chạng vạng nhìn thấy vẻ mặt bực mình của Tống An Thần. Thấy thế làm cô cao hứng suốt mấy tiết liền.
Hỏi cô vì sao cao hứng? Ngẫm lại, có một người bạn thân ngoại hình số một, thành tích cũng cao nhất, tuy tính tình không phải tốt nhất nhưng cũng có tiếng là dịu dàng ôn nhu, cô có thể khờ khạo không động lòng sao?
Không sai, Diệp Nhất Thế thích Tống An Thần từ lâu rồi. Lúc còn đóng bỉm đi mẫu giáo thì cùng dắt tay nhau, tới tận lúc vào trung học cũng cùng cưỡi chung một chiếc xe đạp về nhà. Sớm chiều ở chung như thế, bạn học xung quanh nghiễm nhiên xem cả hai là một đôi. Mặc dù mỗi lần Tống An Thần nghe lời đồn đều hơi nhíu mi nhưng cũng không lên tiếng bác bỏ, cho nên mọi người đều nghĩ là cậu ngầm chấp nhận rồi.
Nhất Thế cũng muốn hỏi, lại sợ nếu hỏi ra sẽ rất xấu hổ. Cuối cùng cứ mặc kệ để quan hệ thanh mai trúc mã trở nên mập mờ, tóm lại là không biết thế nào mới phải.
Nguyên bản thế giới chỉ có hai người, đột nhiên lại lòi ra một người thứ ba. Cái cô công chúa luôn gọi anh An Thần này, anh An Thần nọ sau mỗi giờ tự học kết thúc liền bám sau xe Tống An Thần, chơi xấu nhất quyết đòi ngồi trên xe của Tống An Thần.
Nhất Thế đứng một bên, thấy mình không khác bóng đèn là mấy. Thấy Tống An Thần cự nự một hồi cuối cùng cũng thỏa hiệp, Nhất Thế trong lòng khó chịu đạp xe theo phía sau bọn họ.
Lâm Nhược Hàm ngồi phía sau xe Tống An Thần vẻ mặt vui vẻ, thân thiện vẫy tay gọi Nhất Thế: “Chị Nhất Thế, đạp theo nhanh chút đi.”
Trong mắt Nhất Thế, cô và Lâm Nhược Hàm không thân, điệu bộ vẫy tay hô to gọi nhỏ này nhìn sao cũng thấy giống dương oai giễu võ hơn. Cô bĩu môi, thực không tình nguyện theo sau bọn họ. Đợi tới lối rẽ, Tống An Thần ngừng xe, quay đầu nói với Nhất Thế: “Nhất Thế, cùng tớ đưa Nhược Hàm về nha!”
Nhược Hàm, kêu thân thiết quá nhỉ!
Nhất Thế khinh khỉnh nhìn cậu: “Tớ không rảnh làm bóng đèn đâu!” Dứt lời liền đạp xe về trước. Cô không dám quay đầu lại, đạp xe như điên về nhà.
Lúc ấy hai nhà cùng chuyển đến chung cư Phượng Sơn, vẫn như trước làm hàng xóm của nhau. Nhất Thế kỳ thực không thích về nhà, có cảm giác không giống một gia đình. Mẹ cô bị ung thư dạ dày, đang nằm điều trị trong bệnh viện. Ba vừa đi làm vừa chăm sóc mẹ, Nhất Thế còn phải đi học cho nên về nhà chỉ có một mình cô.
Cô về nhà, cô đơn ngồi trên sô pha, mờ mịt ôm lấy đầu gối, đờ đẫn nhìn căn nhà trống trải. Trước giờ chỉ nghe chuyện công chúa hạnh phúc không may trở thành công chúa bất hạnh, còn cô chẳng những là công chúa bất hạnh còn bị hoàng tử bỏ rơi. Nghĩ vậy làm Nhất Thế rất buồn bực, không kìm được liền cúi đầu khóc.
Không biết khóc bao lâu đến nỗi mệt mỏi ngủ quên, mãi đến lúc có tiếng đập cửa đánh thức cô dậy. Cô đi ra mở cửa, thấy Tống An Thần đang thở hồng hộc, nhìn cô cười ngốc nghếch.
Nhất Thế thấy cậu liền tức giận, vươn tay định đóng cửa, bị Tống An Thần cản lại.
“Cậu muốn làm gì?” Nhất Thế hỏi.
Tống An Thần thở gấp nhìn cô: “Cậu tức giận cái gì?”
“Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ tức giận? Tớ đang mệt, không muốn dư hơi thừa lời với cậu.”
Vẻ mặt Tống An Thần bất đắc dĩ, xụ mặt cúi đầu nói: “Tớ thành thật khai báo, Lâm Nhược Hàn tương lai sẽ trở thành em gái tớ.”
Nhất Thế bĩu môi liếc xéo Tống An Thần, nghe cậu nói tiếp: “Ý tứ chính là ba tớ cùng mẹ cậu ấy quan hệ sẽ thân thiết hơn.”
“Hả?” Nhất Thế kinh ngạc, chú Tống có mùa xuân thứ hai khi nào vậy?
Tống An Thần thở phào mệt nhọc “Không dè cậu lại nhỏ mọn như vậy”, nhịn không được nở nụ cười “Đã hết giận chưa?”
Nhất Thế ngậm miệng, đương nhiên muốn giận cũng chẳng còn lý do để giận. Cô xoay người ngồi trở lại trên sô pha, giương mắt nhìn Tống An Thần “Cậu đã làm xong hết bài tập chưa?” Cô đuối lý nên đành phải tìm đề tài khác.
Tống An Thần đi tới, lấy cuốn vở bài tập trong túi xách ra quăng cho cô, “Thái độ học tập của cậu như vậy mà muốn làm bác sĩ?”
Nhất Thế lườm Tống An Thần một cái, vui vẻ cầm lấy vở bài tập của cậu. Tống An Thần là một học sinh xuất sắc, bài tập cậu làm đa phần rất chính xác, copy bài tập của cậu là lựa chọn không sai tí nào. Nhất Thế kỳ thực rất hối hận đã lựa chọn vào khoa học tự nhiên, cô rất dốt lý hóa. Nhưng vì muốn vào trường y, cô chỉ có thể liều mạng.
“Nè, Tống An Thần! Tớ quyết định từ nay buổi trưa sẽ không về nhà ăn cơm, tớ muốn ở lại trường chăm chỉ học.”
Tống An Thần cười nói: “Tốt, tớ giúp cậu.”
Tống An Thần thật sự xứng với chức bạn thân. Cô không về nhà, cậu cùng cô ở lại. Buổi trưa cả hai cùng học trong phòng tự học, cùng vào cùng ra, luôn ở cạnh nhau giống như trước đây.
Ngồi phía sau Nhất Thế, Lâm Nhược Hàm ngủ đông một thời gian, không bám lấy Tống An Thần nữa. Không biết là tự mình hiểu lấy, hay là do bị Tống An Thần cảnh cáo, mấy lần cô ta muốn nói gì đó lại thôi, im lặng nhìn bọn họ sóng đôi với nhau.
Cho đến kỳ kiểm tra đầu tiên……
Mọi người đều nghĩ Lâm Nhược Hàm tài giỏi, đáng tiếc cực kỳ dốt lý hóa, trình độ ngu ngốc đã đạt đến tột đỉnh “vinh quang”. Kiểm tra toán chỉ được mười bảy điểm, vật lý hai mươi chín điểm, hóa học ba mươi sáu điểm, toàn là xếp hạng nhất từ dưới lên.
Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu liền tìm Lâm Nhược Hàm nói chuyện, sau đó tuyên bố trước lớp thành lập tổ học nhóm, những học sinh có thành tốt sẽ giúp đỡ những học sinh có thành tích kém. Cũng không biết là chủ ý của ai, chọn cái phương pháp bắt chéo cực đoan này, giỏi nhất phụ đạo kém nhất, học sinh thành tích đứng thứ hai sẽ kèm học sinh kém đứng thứ hai đếm ngược, cứ như vậy tiếp tục. Thành thử, Tống An Thần thành tích đứng đầu phụ đạo Lâm Nhược Hàm đứng thứ nhất đếm lên.
Trong lớp Nhất Thế đứng thứ năm từ dưới lên nên cùng tổ với Hòa Tấn đứng thứ năm từ trên xuống.
Từ đó hai người rất ít có dịp đi chung, chỗ ngồi trong lớp cũng bị thay đổi để tiện cho việc học kèm. Cơ hồ mỗi ngày chỉ có lúc tan học về nhà mới gặp nhau. Hai người cùng lấy xe, song song dắt bộ ra cổng. Nhất Thế một mực im lặng không nói, Tống An Thần thật sự nhịn không được hỏi: “Gần đây cậu học tập thế nào? Khả năng dạy học và thành tích của Hòa Tấn cũng rất tốt.”
“Ừ.” Nhất Thế lơ đãng gật đầu.
Tống An Thần thấy bộ dáng cô như vậy, thử nghiêng đầu nhìn, hỏi dò: “Lại có gì không vui à?”
Nhất Thế vốn đang bước đi trong vô thức, đột nhiên trước mắt xuất hiện một khuôn mặt, nhất thời bị dọa giật mình, lùi lại một bước: “Tống An Thần, cậu làm gì?”
“Thấy cậu không vui nên muốn hỏi nguyên nhân.”
Nhất Thế làm sao vui nổi? Mỗi ngày nhìn hai người kia châu đầu vào nhau nói nói cười cười, đãi ngộ vốn thuộc về chính mình bị cô gái làm cô thập phần ghen tị kia chiếm, cô thực sự rất tức giận.
Cô hậm hực: “Con trai các cậu đều như nhau cả, gặp sắc quên nghĩa, thấy con gái đẹp là dán sát vào!”
Giọng điệu của cô nghe qua đầy châm chọc làm Tống An Thần rất sửng sốt. Tống An Thần không nói lời nào, trực tiếp đạp xe nghênh ngang bỏ đi, quẳng lại một câu: “Diệp Nhất Thế, cậu quá ngang ngạnh.”
Ngang ngạnh là bởi vì Nhất Thế đang ghen tị đến phát điên lên được.
Lần cãi vã này không tính là nghiêm trọng, nhưng cả hai người không ai chịu cúi đầu. Vốn dĩ buổi trưa cả hai cùng nhau ăn cơm, vì trận cãi vã này mà những buổi ăn chung đó cũng biến mất. Thay vào đó, Tống An Thần cùng Lâm Nhược Hàm lại xuất hiện cùng nhau thường xuyên hơn, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về nhà sau khi tan học.
Nhất Thế cũng không chịu thua, cố tình thân thiết với Hòa Tấn. Mỗi lần Tống An Thần ngẫu nhiên đi tới nhìn thấy cảnh ấy trừng mắt, cô đều phớt lờ.
Trong trường bắt đầu nổi lên lời đồn đãi: bạn học Tống An Thần đã chia tay người yêu thanh mai trúc mã, chuyển qua ôm ấp người đẹp Lâm Nhược Hàm. Mà cô nàng người yêu thanh mai trúc mã cũng không cam chịu yếu thế, cũng đang có tình yêu mới.
Quả nhiên, sức mạnh quần chúng thật “kinh khủng” . Mỗi khi Tống An Thần cùng Lâm Nhược Hàm song song tiến vào lớp, những lời trêu chọc bắt đầu nổi lên làm Lâm Nhược Hàm thẹn thùng không thôi. Nhất Thế thâu tóm hết cảnh ấy vào mắt, tức tối nhưng không có chỗ phát tiết.
Hòa Tấn ở một bên phụ họa: “Hai người đó quả thật là trời sinh một đôi nha.”
Nhất Thế lập tức ôm lấy cánh tay Hòa Tấn mà cắn. Vẻ mặt Hòa Tấn như đưa đám, cậu đã quen rồi. Mỗi khi Nhất Thế không vui đều cắn vào tay cậu, tập mãi cũng thành thói quen. Tống An Thần không bỏ sót cảnh nào, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Nhất Thế tự cho là mình thất tình, cô độc một thân một mình mấy ngày liền. Anh chàng Hòa Tấn tốt bụng liền tình nguyện làm hộ hoa sứ giả hộ tống Nhất Thế về nhà mỗi khi tan học. Mỗi lần hai người đến lấy xe, đều thấy Lâm Nhược Hàm nhu thuận đứng chờ ở bãi đậu xe, còn có Tống An Thần mặt luôn mỉm cười.
Trước nay Nhất Thế và Tống An Thần luôn luôn nhìn thẳng vào nhau, bây giờ hoàn toàn biến thành hai người xa lạ, gặp mặt là lướt qua, không hề nhìn tới đối phương. Quan hệ giữa hai người từ đầu đến cuối vẫn giẫm chân trong mớ bùng nhùng, ngăn cách nhau cả một dải ngân hà.
Mối quan hệ của cả hai tốt đẹp trở lại là khi Diệp Thiên Minh, ba của Nhất Thế tới nhà Tống An Thần nhậu. Nhất Thế về nhà thấy ba lưu lại tờ giấy, bất đắc dĩ phải qua nhà Tống An Thần. Mở cửa là Tống An Thần, hình như cậu đoán được Nhất Thế sẽ đến, nghiêng người nhường lối cho cô vào.
Nhất Thế đi vào thấy ba đang uống rượu. Thấy con gái đến, Diệp Thiên Minh cao hứng vẫy tay bảo cô lại gần, đưa cho cô một cái hộp.
Nhất Thế nhìn ba khó hiểu, Diệp Thiên Minh cười hơn hớn: “Đây là di động do đơn vị cấp, là loại mới nhất, nghe nói còn có thể chụp ảnh. Lão Tống cho con trai ông ấy, ba cũng tặng cho con gái ba!”
Nhất Thế mở hộp ra nhìn. Đây là dòng điện thoại mới nhất có chức năng chụp hình kỹ thuật số mà gần đây tạp chí khoa trương quảng cáo không thôi. Cô cảm ơn ba, bỗng nhiên di động vang lên. Giật mình nhìn điện thoại, không ngờ màn hình hiển thị người gọi tới là Tống An Thần.
Diệp Thiên Minh liếc di động một cái, cười ha hả: “An Thần gọi con kìa.”
Cô do dự nghe điện thoại, bên kia truyền đến tiếng nói trầm thấp của Tống An Thần: “Đến phòng tớ.”
Lúc này Nhất Thế mới phát hiện, trong phòng khách không có bóng dáng Tống An Thần. Cô ngập ngừng gõ cửa đi vào, thấy Tống An Thần đang ngồi ngay ngắn trên giường nhìn cô, ngây ngô cười. Cũng chính vì nụ cười đó mà hai người làm hòa với nhau…
Sau khi có điện thoại, hai người thường xuyên nhắn tin đùa giỡn, tin đi tin lại, cực kỳ vui vẻ. Thậm chí có đôi khi chỉ gửi một chữ “hey” hoặc “ừ”. Đó là khoảng thời gian lãng phí nhất.
Kỳ trắc nghiệm thứ hai.
Lần đầu tiên, thành tích của Tống An Thần chỉ đạt được bảy mươi phần trăm cho cả ba môn toán lý hóa, chênh lệch quá lớn so với trước kia khiến thầy giáo để ý. Đã vậy, Lâm Nhược Hàm được phụ đạo gần một tháng vẫn không tiến bộ, vẫn đứng nhất từ dưới lên. Giúp bạn học không thành còn kéo mình tụt hậu theo, thầy giáo lật đật hủy bỏ phương án học tập này. Nhất Thế hỏi qua cậu, có phải cố ý làm bài kiểm tra kém hay không? Cô tuyệt đối không tin cậu lại có thể làm bài kém như vậy.
Tống An Thần chỉ cười mà không đáp.
Hai người lại thân thiết như trước, nhưng cũng không giữ được lâu. Giữa hai người nay đã có Lâm Nhược Hàm, muốn gỡ bỏ cũng không được. Mẹ của Lâm Nhược Hàm đã gả cho ba của Tống An Thần, cho nên Tống An Thần không thể làm lơ không quan tâm em gái.
Lâm Nhược Hàm chuyển đến nhà Tống An Thần, cùng ở dưới một mái nhà. Về sau mỗi lần ra ngoài luôn có ba người. Hòa Tấn từng cười nói, Nhất Thế là bóng đèn. Mà Nhất Thế cũng càng ngày càng cảm nhận được, trong mắt mọi người cô quả thật là bóng đèn.
Cô không được xinh đẹp như Lâm Nhược Hàm, đi trên đường cuối cùng cũng bị gạt qua một bên. Đạp xe đạp, cô rút cuộc yên lặng nhìn hai người trên xe đằng trước thân mật, có cảm giác mình là người thừa.
Về sau, cô bắt đầu đến trường trước hai người đó, ăn cơm cũng ăn trước, tan học cũng vậy, cô không muốn tiếp tục làm bóng đèn như trước nữa.
“Nhất Thế, cậu gần đây làm sao vậy?” Tống An Thần nhắn tin cho cô.
Cô không nhắn lại, bất kể sau đó tên kia có gửi bao nhiêu tin nhắn, cô đến một chữ cũng không trả lời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook