Đến hẳng một tuần sau Lục Tĩnh Hy vẫn bình thường đến trường rồi lâu lâu lại đi chơi xong thì chỉ ở nhà, Mạc Vũ Thần từ hôm đó cũng hề liên lạc với cô cũng không đến tìm cô, mà cô cũng chẳng muốn để ý đến nữa, chẳng phải như vậy rất dễ chịu sao? Không cần bị ai làm phiền.

“ Tĩnh Hy! Tĩnh Hy ” Từ Minh vẫy vẫy tay gọi cô, nhưng cậu ta thấy dường như cô không nhìn thấy luôn thì phải.

Đành chạy lại vỗ tay lên vai cô một cái gọi lớn “ Tĩnh Hy! ”.

“ Hả? ” Lúc này Tĩnh Hy mới giật mình quay lại Từ Minh.

“ Cậu sao vậy? Không khoẻ sao? ” Từ Minh nhìn sắc mặt cô không tốt liền hỏi nhỏ, cả tâm trạng đột nhiên cũng vì lo lắng mà trùng xuống.

Lục Tĩnh Hy lắc đầu trả lời “ Không có, hôm nay tớ có việc tớ về trước nhé.

Tạm biệt cậu! ”.


Nói rồi Lục Tĩnh Hy bắt một chiếc taxi về nhà, thật ra cô không có việc chỉ là muốn yên tĩnh một mình thôi, không hiểu sao từ hôm Mạc Vũ Thần đi cô cũng không cảm thấy vui nổi nhỉ? Cái tên oan gia đó có gì đâu chứ sao tâm trạng cô cứ không tốt thế.

Cô trở về nhà chỉ gật đầu chào ba mẹ xong liền quay về phòng nằm dài ra giường, cô không thích tâm trạng của cô thế này, sao cứ buồn bực không thôi ấy nhỉ?
Cầm điện thoại lướt lướt trang cá nhân của mình, lướt một hồi lại thấy bài báo về Mạc Vũ Thần với tựa đề _Mạc Tổng Cùng Đại Minh Tinh Chu Hạ Đang Hẹn Hò_ cô vô tình nhấn vào thì rõ ràng bọn họ đang hẹn hò thật.

Hình ảnh đi ăn, vào khách sạn bọn họ đều đi chung còn ôm ấp nhau, Lục Tĩnh Hy trong lòng liền trở nên âm độ một cách không rõ lí do, cô như vậy mà lại bị người khác trêu đùa, nực cười thật, dù sao bọn cô cũng chỉ là hôn nhân chính trị có gì mà phải bận lòng nhiều như vậy chứ.

Lục Tĩnh Hy tắt máy ngồi bật dậy lấy đồ đi tắm cho khuây khỏa, không cần bận tâm đến cái tên họ Mạc đó cô vẫn sẽ sống cuộc đời của chính cô, dù sao cô cũng đâu có yêu anh ta.

Mạc Vũ Thần ở nước ngoài, dường như anh muốn giải quyết toàn bộ công việc thật nhanh để về nước, nên đến điện thoại cũng không cầm đến, chỉ lo đống văn kiện rồi ký hợp đồng, nhờ như vậy mà công việc bên này cũng hoàn thành sắp xong rồi hai ngày nữa là có thể về nước rồi.

Đột nhiên cánh cửa phòng bật tung ra trợ lý của anh hớt ha hớt hải chạy vào nói với anh “ Mạc Tổng có chuyện rồi, anh lên hot search rồi, bọn họ nói anh đang hẹn hò với Chu Tiểu Thư bây giờ báo đã khắp mạng xã hội rồi anh nhìn xem ” cậu ta vừa nói vừa dơ điện thoại lên cho Mạc Vũ Thần xem.

Anh nhìn vào mấy tờ báo đó liền nhíu mài, phản ứng đầu tiên của anh không phải tức giận mà là lấy điện thoại nhấn số gọi cho Lục Tĩnh Hy, có lẽ bây giờ cô đã xem được bài bâo đó rồi.

Nhưng đáp lại anh là không liên lạc được vì Lục Tĩnh Hy đã thẳng tay kéo anh vào danh sách đen không một chút chần chừ, anh nhìn điện thoại một lúc đột nhiên lại giật mình, tại sao phải gấp gáp gọi cho Lục Tĩnh Hy nhỉ? Rõ ràng cô bé đó chỉ là có nét giống cô ấy một chút, lúc đầu anh chỉ định trêu chọc nhưng trùng hợp cô gái đó lại là hôn thê của anh thôi.

Nghĩ vậy Mạc Vũ Thần liền dẹp đi điện thoại mà không thèm gọi nữa, anh quay lưng trở lại bàn làm việc rồi nói với cậu trợ lý “ Gỡ hết mấy cái báo đó xuống đi ”.

Trợ lý của anh gật đầu sau đó đi ra ngoài gọi người gỡ mấy bài báo lá cải đó xuống, Mạc Vũ Thần lâu lâu lại liếc nhìn điện thoại, xong rồi lại cầm lấy điện thoại lên lướt lướt thì dừng lại ở khoản tin nhắn mà Lục Tĩnh Hy đã thu hồi cách đây một tuần lễ rồi, cô nhắn gì cho anh ấy nhỉ? Mạc Vũ Thần cứ lâu lâu là nhìn điện thoại xem có ai nhắn không, chẳng hiểu sao lại như vậy nữa.

Lục Tĩnh Hy bên kia tắm xong liền nhận được điện thoại của bạn thân cô là Mai Hoàng Yến gọi đến, giọng cô bạn cô nấc lên như đang khóc, đoán không lầm là thất tình nữa rồi.

“ Cậu sao vậy? ” Lục Tĩnh Hy nhẹ nhàng hỏi.


“ Hức! hức Hy Hy tớ tỏ tình thất bại rồi, anh ấy không thích tớ, cậu đi nhậu với tớ đi, hức hức thật buồn mà ” Giọng Mai Hoàng Yến vang lên, tiếng nấc không ngừng vang lên bên đầu dây bên kia khiến tâm trạng không vui của Lục Tĩnh Hy vì vậy mà đi mà dâng lên gật đầu đồng ý.

“ Được, quán bar nhé chúng ta đi nhậu ” Lục Tĩnh Hy nói xong liền cúp máy, đột nhiên cô nhận ra bây giờ cô lại phải vào trong thay thêm một bộ đồ mới à? Cái nha đầu này sao không gọi sớm chứ làm cô tốn công như vậy.

Lục Tĩnh Hy bắt xe đi đến quán bar mà bọn họ hay đến, khi nãy Mai Hoàng Anh đã đặt phòng rồi, vì bọn họ thích đến đây nhưng không thích quá ồn ào.

Vừa bước vào phòng đã thấy Mai Hoàng Yến ngồi đó rót rượu uống trước rồi, vừa thấy cô đến Hoàng Yến liền mỉm cười vui vẻ chào đón còn rót cho cô một ly.

Lục Tĩnh Hy ngồi xuống nhận lấy ly rượu của Mai Hoàng Yến, uống một ngụm rồi mới lên tiếng “ Rốt cuộc mọi chuyện như thế nào? Tớ thấy hình như anh ấy cũng có ý với cậu mà? ”.

Mai Hoàng Yến đột nhiên cười chua xót, nhìn ly rượu trong tay rồi chậm rãi trả lời “ Thích gì chứ, tớ vừa bị anh ấy từ chối xong đấy, anh ấy nói không thích tớ, nói tớ đeo bám anh ấy, anh ấy cảm thấy rất phiền nhưng vì nể mặt mà không nói thẳng với tớ, anh ấy nói anh ấy có người trong lòng rồi, mong tớ đừng thích anh ấy nữa ”.

“ Cậu nói xem có cực cười, tớ thích anh ấy ngần ấy năm, đến cuối cùng không đổi lại được gì cả ” Mai Hoàng Nhi nói xong liền một hơi uống sạch ly rượu của mình.

Lục Tĩnh Hy nhìn bạn mình như vậy, cô cũng có chút buồn thay, vì cô biết nha đầu này đã cố gắng như thế nào, đã hi sinh cả tuổi thanh xuân để theo đuổi tình yêu nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì.


Nghĩ đến liền một hơi kéo sạch ly rượu rồi trả lời một cách dõng dạc “ Không cần buồn, ngoài kia có người xếp hàng theo đuổi cậu anh ta không đáng, uống đi uống thật nhiều để quên đi ”.

Cả hai cụng ly hết ly này đến ly khác, hết rượu rồi lại kêu thêm, đương như không còn nghĩ đến chuyện buồn nữa, cả hai đều mang nổi buồn giống nhau, chỉ là Mai Hoàng Yến nhận ra còn Lục Tĩnh Hy thì không hề nhận ra đều đó.

Uống đến mức say khướt, cả hai cùng dìu nhau đi ra bắt xe về nhà, Lục Tĩnh Hy gọi xe cho Mai Hoàng Yến trước, sau đó mới đến lượt mình, vừa hay một màng trước mắt đã bị bắt trọn bởi ánh mắt của một người.

Cô trở về nhà, leo lên phòng, mắt nửa tỉnh nửa mơ nhìn điện thoại, do say nên Lục Tĩnh Hy không hề ý thức được việc mình làm, cô vào bỏ Mạc Vũ Thần ra khỏi danh sách đen sau đó nhắn một tràn cho anh.

[ Mạc Tổng! Tôi nói dù tôi có làm sai tôi cũng xin lỗi rồi, nếu anh nhỏ mọn như vậy tôi cũng đành chịu, với cả anh nói với ba mẹ anh đi chúng ta hủy hôn đi, tôi không muốn lấy người như anh đâu ].

Vừa hay vừa nhắn xong mà vẫn còn lí trí không cho người ta trả lời liền kéo lại vào trong danh sách đen rồi nằm lăng ra ngủ như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình vậy, ngủ một cách ngon lành luôn.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương