Sáng hôm sau Chí Kiên dẫn cô đi chơi khắp nơi ở London, nào là tháp London, cung điện Buckingham, tháp đồng hồ Big Ben, các phòng trưng bày và viện bảo tàng.

Đến tối Chí Kiên đưa Gia Hân đến một thủy cung rất đẹp, ở đây có rất nhiều cá và sinh vật dưới nước bơi lội phía trên đỉnh đầu của cô.

Gia Hân lo ngắm cảnh mà không biết là có người đang nhìn cô say đắm, đến cuối cùng Chí Kiên dẫn cô đến một nơi có cả tiếp tân luôn.

Anh nói gì đó rồi nhận thẻ phòng và quay qua nói với cô:
-Em đi theo tôi.

Cô cũng nghe lời đi theo anh, khi đến nơi thì Gia Hân vô cùng bất ngờ bởi vì hai người đang đến một phòng ngủ ở dưới cùng của thủy cung.

Phía trước mặt và phía trên đầu là kính cường lực dầy nhưng có thể nhìn thấy cá bơi bên ngoài, ở giữa phòng là chiếc giường ngủ lớn cho hai người.

Ở bên trái có một cánh cửa bước vào là phòng tắm, phía bên phải là một phòng bar nhỏ có cả TV luôn.

Nhưng đến đây ai lại vào đó chơi chứ, ở sát bên cửa kính ngắm cá còn có cả bộ ghê để ngồi xem cá bởi.


Gia Hân vô cùng bất ngờ, cô quay lại hỏi anh:
Hôm nay chúng ta ngủ ở đây sao ạ?Ừm.

Chí Kiên từ đầu đến cuối đứng nhìn cô gái nhỏ tham quan khắp nơi mà mỉm cười, thật sự bây giờ anh yêu chết đi được chắc phải tìm cách để đem cô gái nhỏ về với mình thôi.

Như thấy được đều gì đó không đúng Gia Hần hỏi anh:
Nhưng mà ở đây chỉ có một phòng thôi sao ạ?Ừm, bởi vì lễ nên người ta đã full phòng rồi, chúng ta cũng đâu phải chưa từng ngủ với nhau, em lo lắng cái gì.

Dạ.

Đều mà Gia Hân đang lo là bởi vì cô cứ nghĩ là hai người sẽ ngủ riêng, nên bộ đồ ngủ cô đem theo hơi gợi cảm một chút, ai đầu nghĩ là anh chỉ đặt có một phòng chứ.

Đến khi Chí Kiên tắm rửa xong rồi mà cô gái nhỏ còn ngồi ngắm cá hoài chưa có ý định đi tắm, anh đi đến bên cạnh cô nói:
Em đi tắm đi cũng trễ rồi.

Dà.

dạ.

Trả lời anh xong Gia Hân chạy thật nhanh vào phòng tắm, Chí Kiên nhìn theo mà thấy buồn cười cô bé này làm gì vậy không biết.

Chí Kiên đứng nhìn ra ngoài cửa kính ở đây thật sự rất đẹp, anh cũng là lần đầu tiên đến đây bởi vì công việc quá bận rộn nên anh không có thời gian dành cho chính mình.


Đang suy nghĩ thì điện thoại của anh reo lên, số gọi đến là mẹ của anh vừa bắt máy thì anh nghe mẹ nói:
"Con định khi nào thì dẫn Gia Hân về chính thức ra mắt ba mẹ đây?"
-Mẹ ơi đừng có gấp mà cô ấy còn nhỏ đợi cô ấy học xong được không?
"Con bao nhiêu tuổi rồi? Gia Hân mới học cuối năm nhất, học bác sĩ đến 7 năm không lẽ con định đến 37 tuổi rồi mới kết hôn à?"
Chí Kiên hơi nhíu mày anh không ngờ mẹ anh gấp gáp đến vậy luôn, tính đến cả chuyện anh già đi nữa thôi thì thuyết phục mẹ trước đã.


-Dạ được rồi ạ, con sẽ sớm dẫn cô ấy về ạ.

Nói thêm vài câu nữa thì anh cúp máy vừa quay qua thì thấy Gia Hân đang thập thò trước phòng tắm, anh hỏi:
Em làm gì ở đó vậy?Em! em!.

Cô định tắm lâu đợi anh ngủ rồi mới ra, ai ngờ anh còn đang nghe điện thoại cũng may trong phòng tắm còn áo choàng cho khách, cô đã mặc vào cho kính đáo trước.

Chí Kiên nhìn thấy cô gái nhỏ bước ra mà chùm áo kính mít anh hỏi:
Em thấy lạnh à? Để tôi chỉnh máy lạnh lên.

Dạ không phải.

Vậy tại sao lại phải chùm như vậy?Bởi vì! bởi vì! Bởi vì sao?Gia Hân cúi đầu lí nhí nói:
-Bởi vì em cứ tưởng là chúng ta ngủ riêng nên đem đồ theo hơi mát ạ.

Thì ra là như vậy? Mặc dù mướn một phòng là anh cố ý thiệt nhưng không phải ở nhà cô mặc đồ rất thoải mái sao? Dù gì anh cũng kìm chế được hết mà có gì đâu chứ anh nói: (
Không phải ở nhà em mặc đồ cũng rất mát sao? Có gì mà em ngại tôi sẽ không làm gì em đâu.

Anh! anh chắc không?Ừm, không lẽ em không tin tôi.

Dạ được rồi.


Vừa trả lời Gia Hân anh vừa cầm một ly rượu lên uống, nhưng khi cô vừa cởi áo choàng ra thì anh liền bị sặc.

Bởi vì đồ trên người cô cũng có thể gọi là mặc đồ à? Quần thì ngắn cũng cởn, áo thì là áo yếm cũng chỉ vừa chấm lưng quần chỉ cần cô với tay lên là có thể nhìn thấy cái bụng nhỏ xinh của cô.

@
Gia Hân đang đùa anh à? Cô không biết anh cũng là đàn ông hay sao? Cô thấy anh sặc như vậy thì vội vàng chạy đến vỗ lưng anh hỏi: (
Anh có sao không ạ?Tôi không sao?
Nhưng mà cô gái nhỏ đứng bên cạnh hương sửa tắm càng khiến anh kích thích, đột nhiên "Phụt" một cái Chí Kiên bị chảy máu cam.

Anh vội ngước mặt lên để không bị chảy máu nữa, Gia Hân thì hết hồn cô liền chạy đi lấy hộp sơ cứu đến để giúp anh hết chảy máu.

Gia Hân vừa làm vừa nói:
Tại sao tự nhiên lại bị thế này chứ?Còn không phải tại em?Vì sao lại là tại em?Chí Kiên nhắm mắt lại nói:
-Em không cần biết giúp tôi đi.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương