Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
-
Chương 78: Partner
Trong phòng mổ trò chuyện rôm rả, Thẩm Phương Dục vừa nhìn ống mổ nội soi vừa hỏi Chương Trừng: "Tôi có chuyện muốn hỏi ông này."
"Hỏi gì?" Tự nhiên Chương Trừng thấy chột dạ một cách khó hiểu: "Hỏi gì mà nghiêm túc dữ vậy."
Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua cậu ta một cái, hỏi thẳng: "Ông biết hồi đại học Lý Á Lôi và Hoắc Thành Xuân thích ai không?"
Chương Trừng giật mình buột miệng hỏi: "Ông biết rồi hả?"
Thẩm Phương Dục sâu xa nhìn cậu ta một cái. Lúc này Chương Trừng mới nhận ra cậu ta nói vậy khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu.
Vì thế cậu ta điên cuồng lắc đầu nói: "Tôi không biết! Tôi không biết gì hết!"
"Là Giang Tự đúng không?" Thẩm Phương Dục hỏi thẳng lần nữa.
"Đù má! Ai nói cho ông vậy?!" Nghe Thẩm Phương Dục nói vậy, Chương Trừng mới nhận ra Thẩm Phương Dục đã biết hết rồi.
Thẩm Phương Dục không trả lời cậu ta mà hỏi tiếp: "Tiểu Từ và Phàm Phàm cũng biết đúng không?"
Hồi đó phòng ký túc xá của họ là phòng 6 người. Hai người mà hắn mới nhắc đến cũng là bạn cùng phòng cũ của họ.
Chương Trừng nuốt nước bọt, khó khăn nói: "Biết.."
Thẩm Phương Dục nghẹn họng, mang theo trái tim lạnh lẽo lạnh lùng nói: "Đám mấy ông đúng là bạn cùng phòng tốt ha... Lại giấu tôi như vậy."
"Chuyện này... nói ra thì dài lắm." Chương Trừng cười hề hề hai tiếng: "Phương Dục, ông nghe tôi giải thích đã."
Thẩm Phương Dục gật đầu, ý bảo cậu ta cứ giải thích đi.
Chương Trừng thấy vậy lập tức bày tỏ tấm lòng trung thành: "Nói trước là tôi vẫn luôn đứng về phe ông nhá. Mặc dù hai người họ theo đuổi Giang Tự nhưng tôi vẫn cùng chung kẻ địch với ông mà, luôn tin tưởng Giang Tự không bằng ông!"
"Ồ?"
"Tôi cũng không muốn giấu ông... chủ yếu là lúc đó hai người họ hối lộ quá nhiều."
Chương Trừng căng da đầu nói: "Không chỉ mua quà cho cả lớp mà còn mời cả ký túc xá mình ăn vài bữa cơm nữa. Biết tôi thân với ông nhất nên hối lộ cho tôi máy chơi game đời mới nhất."
"Xin lỗi mà Phương Dục! Tư tưởng giác ngộ của tôi không đủ cao, không chống lại sức mạnh của đồng tiền nỗi." Chương Trừng ngoan ngoãn tự phê bình chính mình.
Thẩm Phương Dục: "......"
Chủ nghĩa tư bản vạn ác!!!
Chương Trừng nhìn sắc mặt hắn, nói: "Tôi với Tiểu Từ và Phàm Phàm đều nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đều sống chung một ký túc xá, nếu các ông cãi nhau vì Giang Tự thì cũng không có lợi cho việc đoàn kết trong ký túc xá mà đúng không?"
"Thành Xuân và Á Lôi cũng nghĩ vậy nên mới bảo bọn tôi giấu ông đó. Mà nói đi cũng phải nói lại, hai người đó chỉ thích Giang Tự chứ cũng không có làm hại gì ông..."
Giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ: "Với cả hai người họ cũng không theo đuổi được mà. Nên ông với Giang Tự vẫn có thể tiếp tục là đối thủ, đâu có ảnh hưởng gì đâu."
Thật ra lúc đó cậu ta còn lo lắng hai cậu ấm này sẽ đánh nhau vì Giang Tự đấy chứ. Chẳng qua về sau hai người đều bị từ chối hết nên cũng xem như tranh chấp đã được giải quyết.
Chỉ là không nghĩ tới cái chuyện xưa lơ xưa lắc này lại bị Thẩm Phương Dục biết được.
"Vậy cuối cùng là ai nói cho ông vậy? Chắc không phải người trong ký túc xá mình rồi. Chẳng lẽ buổi họp lớp lần trước có ai nói gì với ông hả?"
"Cũng không phải..." Chương Trừng tự hỏi tự đáp: "Năm đó ăn nhiều trà sữa bánh kem vậy mà."
Thẩm Phương Dục im lặng một lát, từ từ gặm nhấm cảm nhận cái gì gọi là "tiền bạc có thể sai cả ma quỷ" từ trong lời của Chương Trừng.
Một lúc sau, hắn hỏi: "Hình như Hoắc Thành Xuân sắp về rồi đúng không? Cụ thể là ngày nào thế?"
Đã qua nhiều năm như vậy nhưng mối quan hệ của ký túc xá bọn họ vẫn luôn tốt, trước đó còn mới nhắn tin tám chuyện xong. Lần trước nói chuyện là vì Hoắc Thành Xuyên nhắn cậu ta sắp về rồi. Lý Á Lôi còn gửi cho cậu ta cái icon bắt tay nữa.
"Hình như cuối tuần này thì phải."
Chương Trừng nói xong đột nhiên nhận ra gì đó: "Ông muốn làm gì? Tôi cảnh cáo ông đã tốt nghiệp nhiều năm vậy rồi, đừng vì chuyện này mà phá vỡ đoàn kết ký túc xá chúng ta biết chưa??"
"Không đến mức đó đâu." Thẩm Phương Dục cười như không cười nói: "Tôi định mời bọn họ bữa cơm thôi."
Tan làm về nhà, Chương Trừng lập tức mở wechat lập nhóm 3 người rồi điên cuồng spam cho hai cậu ấm kia: "Hai ông toang rồi! Thẩm Phương Dục đã biết chuyện hai ông thích Giang Tự, còn định mời hai ông ăn cơm nữa đấy. Hai ông chuẩn bị sẵn đi!"
Lý Á Lôi: "!"
Hoắc Thành Xuân: "?"
Lý Á Lôi: "Đứa nào cả gan làm phản hả??"
Hoắc Thành Xuân: " 🔪🔪🔪"
"Kẻ làm phản" Giang Tự không hề biết những chuyện này. So với hai người theo đuổi thất bại kia thì anh còn đang có chuyện phải lo lắng hơn đây.
Ví dụ như... nên tặng gì cho bạn trai mới được?
Trên bàn trà trong phòng khách có một hộp quà thắt nơ, Thẩm Phương Dục ngồi trên sô pha cười tủm tỉm tranh công với anh: "Quà anh đặt cho em cuối cùng cũng tới rồi."
Giang Tự hơi bất ngờ: "Là gì thế?"
"Quần áo đặt may." Thẩm Phương Dục khoe khoang: "Anh mời nhà thiết kế chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm làm đó. Đợi lâu rồi mới có, em mau thay thử xem."
Nghe Thẩm Phương Dục nói Giang Tự còn tưởng là đồ vest đặt may nữa. Anh định nói một câu xài hoang quá, nhưng kết quả vừa mở ra đã thấy một cái quần giữ ấm* màu xám.
Giang Tự không thể tin được, cầm cái quần lên nhìn tới nhìn lui hai lần. Sau khi xác nhận nó chính là quần giữ ấm thì khó hiểu nhìn Thẩm Phương Dục một cái.
"Hôm ở vườn mai lần trước anh phát hiện em không mặc quần giữ ấm. Mấy hôm nay anh quan sát thấy hình như em căn bản không hề chuẩn bị quần giữ ấm." Thẩm Phương Dục bình luận: "Như vậy không tốt cho cơ thể đâu."
"Quần giữ ấm của thai phụ bán trên thị trường thì không dài như vậy. Mà quần giữ ấm của đàn ông thì bó eo rất chặt. Nếu mặc thì sẽ siết em và Tiếu Tiếu đó."
Hắn nói: "Quần này giữ ấm rất tốt, thiết kế cũng dựa theo vòng eo của người mang thai nên độ co dãn cũng rất ổn. Hiện tại vừa qua mùa đông mặc là đúng lúc luôn."
Nghe Thẩm Phương Dục nhắc tới vườn mai thì tai Giang Tự lập tức đỏ bừng lên. Anh nhét quần giữ ấm lại vào hộp, trên mặt đầy vẻ từ chối.
"Em không mặc!"
Mặc dù Giang Tự đã qua tuổi dậy thì thích ăn diện, nhưng phong cách ăn mặc của anh cũng rất cố chấp. Từ trước tới nay không hề thay đổi.
Nếu không phải vì mang thai thì ngay cả áo lông anh cũng chả thèm mặc đâu.
Có người đàn ông nào đang trong độ tuổi cháy hừng hực lại đi mặc quần giữ ấm không?!
Nghĩ một lúc, Giang Tự đột nhiên nhận ra gì đó. Anh cúi xuống kéo ống quần Thẩm Phương Dục lên.
Bên dưới lớp quần jean sáng màu là quần giữ ấm màu đen dán chặt vào mắt cá chân hắn.
Giang Tự: "...."
Hoá ra người đàn ông đang trong độ tuổi cháy hừng hực mà mặc quần giữ ấm đang ở ngay bên cạnh anh.
Lúc Thẩm Phương Dục tắm xong đi ngủ thì hắn đã thay qua đồ ngủ rồi. Thế nên Giang Tự mới không phát hiện người này sống dưỡng sinh như vậy.
"Anh mặc quần giữ ấm bao nhiêu năm rồi đấy. Gì mà người trẻ tuổi không mặc quần giữ ấm đều là định kiến hết. Giờ em mê mặc đồ đẹp chứ chờ tới già rồi coi chừng bị thấp khớp, viêm khớp đó."
Thẩm Phương Dục lải nhải như đang niệm kinh: "Giang Tự ơi, anh phát hiện sinh hoạt của em thật sự rất có vấn đề. Không ăn sáng, không ngủ đủ giấc, quần áo cũng không mặc cho đàng hoàng. Em có thể đối xử tốt với cơ thể mình chút không? Em còn phải dùng nó thêm 50, 60 năm nữa đấy."
Giang Tự cạn lời: "Ai nói em không ăn mặc đàng hoàng hả?"
Thẩm Phương Dục "chậc" một tiếng, bổ sung: "Với cả em đừng có khinh thường quần giữ ấm nhá. Lúc cần thì nó cũng có tác dụng lắm đấy."
Giang Tự liếc hắn một cái, ý là "Anh có nhiều kinh nghiệm lắm à?"
"Anh nói cho em nghe. Cái lần mà anh bị bọn cướp lột quần áo ở Mỹ đó, cũng may là khi đó anh có mặc quần giữ ấm. Bằng không anh đã chết cóng giữa mùa đông nước Mỹ luôn rồi." Thẩm Phương Dục tự hào.
Hắn vừa nói vừa xắn quần lên, một hai phải triển lãm quần giữ ấm anh hùng có giá trị cỡ nào với Giang Tự.
Mặc dù anh rất đau lòng vì những gì Thẩm Phương Dục đã gặp phải. Nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh Thẩm Phương Dục mặc quần giữ ấm, lang thang trong bóng đêm không một bóng người ở Mỹ là tình yêu của anh với Thẩm Phương Dục lại có xu thế biến mất.
Vì để giữ chân tình yêu của bọn họ nên Giang Tự quyết tâm đẩy Thẩm Phương Dục vào nhà tắm, ném một bộ quần áo mặc ở nhà vào cho hắn, sau đó ra lệnh:
"Tắm xong thì cởi cái quần giữ ấm đó ra cho em."
Bác sĩ Thẩm bị ghét bỏ vì một cái quần giữ ấm đang cực kỳ rầu rĩ, hận không thể lập tức tìm tới công đường đánh trống kêu oan vì cái quần giữ ấm này. Kết quả hắn còn chưa kịp đánh trống thì điện thoại hắn đã reo lên trước rồi.
"Giang Tự! Em nghe điện thoại giùm anh với." Thẩm Phương Dục trong nhà tắm hô ra.
Giang Tự lấy điện thoại đang kêu réo không ngừng trong túi áo khoác Thẩm Phương Dục ra. Lúc đầu anh còn tưởng là điện thoại của bệnh viện, nhưng không ngờ vừa bắt máy đầu dây bên kia đang truyền tới một tràn tiếng anh tưng bừng hưng phấn.
"Oh my God! Cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi. Thẩm thân ái, anh có tin tốt muốn nói với cậu đây."
Giang Tự bởi vì câu "Thẩm thân ái" kia mà im lặng trong chốc lát, sau đó nhìn lại màn hình hình điện thoại lần nữa.
Không có lưu tên người gọi tới, số điện thoại cũng là số nước ngoài.
Hình như đầu dây bên kia đang rất hưng phấn nên không phát hiện bên này im lặng, tự nói tiếp: "Cậu đoán xem hiện tại anh đang ở đâu? Chắc chắn cậu không đoán được! Anh đang trên máy bay chuẩn bị bay tới Trung Quốc đây!"
Đầu dây bên kia dừng một chút, chắc là đang xem thời gian: "Giờ còn 10 phút nữa là cất cánh rồi, cậu sẽ gặp được anh sớm thôi! Haha anh mừng thay cho cậu đấy!"
Giang Tự: "?"
Bác sĩ Giang không hề mừng dù chỉ một chút vô cảm cúp máy, đi ra gõ cửa nhà tắm của Thẩm Phương Dục.
Tiếng nước chợt dừng lại, giọng nói của Thẩm Phương Dục truyền ra hơi trống rỗng mơ hồ: "Sao thế? Ai gọi vậy em?"
"Có một người bạn tốt người nước ngoài ngày mai muốn đến tìm anh nên gọi báo anh một tiếng."
Giang Tự cố ý nhấn mạnh ba chữ "bạn tốt", mang theo chút bực bội vi diệu.
"Anh làm gì có người bạn tốt người nước ngoài nào đâu?" Thẩm Phương Dục ngơ ra.
Nhưng hiển nhiên Giang Tự không định để ý đến hắn. Anh ném điện thoại và gối đầu của Thẩm Phương Dục lên sô pha, vô cùng lạnh lùng đuổi bác sĩ Thẩm ra khỏi phòng ngủ.
Thẩm Phương Dục tai bay vạ gió nằm co ro trên sô pha, cực kỳ không cam lòng mở lịch sử cuộc gọi ra, định xem thử xem "thằng bạn tốt" nào hại hắn bị đuổi ra sô pha ngủ đây.
Nhưng số điện thoại đó không có lưu tên, chỉ có một dãy số từ nước ngoài. Thẩm Phương Dục thử gọi lại thì hệ thống thông báo đã tắt máy.
"Điện thoại lừa đảo hả?"
Thẩm Phương Dục buồn bực ngủ trên sô pha cả một đêm. Ngay khi hắn đang ngẫm nghĩ xem có phải tính tình lúc mang thai của Giang Tự gần đây càng ngày càng gắt hơn đúng không, thì cuối cùng hắn cũng đã gặp được "thằng bạn tốt" hại hắn ngủ ở sô pha cả đêm kia.
Chạng vạng hôm sau, cửa phòng làm việc số 2 của khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa chợt bị mở ra. Một người đàn ông tóc nâu vô cùng nhiệt tình nhìn thoáng qua đã thấy Thẩm Phương Dục, tự tin toả sáng chào hỏi hắn: "Thẩm!"
"Albert?" Thẩm Phương Dục ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?"
Nghe thấy cái tên này, mọi người trong phòng làm việc lập tức nhìn người đàn ông nước ngoài kia. Hiển nhiên họ đều không xa lạ gì với cái tên Albert cả, trước đó không lâu bọn họ còn mới theo dõi cuộc phẫu thuật của anh ta xong đây.
Thấy ánh mắt của mọi người, Albert lịch sự cười cười, sau đó nói với Thẩm Phương Dục: "Anh định nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Trung Quốc là địa điểm đầu tiên trong chuyến du lịch vòng quanh trái đất của anh."
Thấy ánh mắt thắc mắc của Thẩm Phương Dục, Albert sung sướng gật đầu, nhún vai nói: "Cậu đoán không sai! Ngài Baker đã tỉnh lại rồi, hơn nữa cũng đã ra khỏi phòng ICU nên giờ anh là người tự do rồi!"
Anh nhìn đồng hồ trên tường phòng làm việc: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nửa tiếng nữa, người phát ngôn của nước S và ngài Baker sẽ cùng nhau đưa ra thông báo hoàn chỉnh tới mọi người... Còn anh, trách nhiệm của anh đã kết thúc rồi. Hiện tại anh chỉ muốn nghỉ ngơi, từ từ điều chỉnh lại tâm lý gần như vỡ nát của mình trước đã."
...
Lúc Giang Tự quay lại phòng làm việc lập tức phát hiện phòng làm việc hôm nay ầm ĩ hơn rất nhiều. Không biết mọi người đang nói gì mà có vẻ nhiệt tình đến thế.
Anh nhìn thoáng qua chỗ ngồi trống không của Thẩm Phương Dục, hỏi Vu Tang: "Chuyện gì thế?"
"Ca bệnh ở nước S kia cứu sống rồi!" Vu Tang đưa điện thoại cho Giang Tự xem tin tức: "Nghe nói là vì cục máu đông suýt chút nữa đã không thể cứu được. Giờ đoán chừng vài hôm nữa là có thể xuất viện rồi."
Báo cáo của nước S không khiêm tốn lắm, vẫn luôn nhấn mạnh độ khó khăn khi sự cố phát sinh đột xuất. Bọn họ nhiều lần tỏ vẻ chính phủ và bộ phận y tế đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều mới có thể làm cho người bệnh hồi phục sức khoẻ. Nhưng thật ra báo cáo lại không hề đề cập đến bác sĩ mổ chính Albert.
Chẳng qua cho dù bọn họ không nhắc tới thì nhóm bác sĩ ở bệnh viện Tế Hoa vẫn nhớ rõ cái tên này.
"Với cả mới nãy bác sĩ Albert đã đến chỗ chúng ta đấy! Anh ấy còn nói muốn đi du lịch ở nước mình nữa!" Vu Tang nói.
"Albert?"
"Đúng vậy."
Vu Tang nói: "Hình như anh ấy rất thân với Thẩm Phương Dục thì phải. Mới nãy em còn nghe Albert hẹn anh ta cùng nhau ăn tối hay sao ấy. Còn nói anh ấy có mang quà đến cho Thẩm Phương Dục nữa."
Giang Tự bỗng nhiên nhớ tới cuộc gọi tối hôm qua.
Bởi vì cuộc phẫu thuật của Albert đã trôi qua một khoảng thời gian rồi nên anh không nhớ giọng nói anh ta nữa. Hôm qua lúc nghe máy cũng không nghĩ ra được là ai. Nếu vậy thì chắc người gọi cho Thẩm Phương Dục tối qua là Albert rồi.
Giang Tự nhéo nhéo ấn đường, tự hỏi lại một giây vì tính tình khó hiểu của mình tối hôm qua.
"Bọn họ đi đâu rồi?"
"Chắc là trong phòng nghỉ. Thẩm Phương Dục chưa thay quần áo nên chắc là chưa đi ra ngoài đâu anh." Vu Tang nói.
Trong phòng nghỉ, Albert nhận ly cà phê Thẩm Phương Dục đưa qua.
"Vì sao cậu không bỏ đường? Cậu không thấy như này rất khó uống hả?" Albert bĩu môi.
"..."
Thẩm Phương Dục đưa cho anh ta hai gói đường, không nhắc lại hình ảnh người đàn ông này mượn cà phê giải sầu trước đó.
"Cho nên cậu vẫn khăng khăng muốn tự mình làm phẫu thuật à?" Albert vừa trò chuyện về ca phẫu thuật với Thẩm Phương Dục nên cũng biết được dự định của hắn.
"Đúng vậy."
"So với Kenn chỉ mới thấy qua trên video phẫu thuật thì tôi vẫn tin tưởng năng lực chính mình hơn. Giao người bệnh của tôi cho anh ta tôi không yên tâm." Thẩm Phương Dục nói.
Albert im lặng trong chốc lát rồi gật đầu: "Được rồi, nếu cậu kiên quyết như vậy, cũng không muốn nghe anh khuyên nhủ thì anh có nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng qua... dưới áp lực như vậy mà cậu vẫn dám nhận ca phẫu thuật này. Anh nể cậu thật đấy Thẩm!"
Nghe người khác khen ngợi quá nhiều rất dễ khiến tâm lý mất ổn định, nên Thẩm Phương Dục không nói tiếp đề tài này nữa: "Kế hoạch điều trị tiếp theo của ngài Baker anh định làm thế nào?"
"Anh đã thương lượng với ngài Baker là tạm hoãn phẫu thuật cắt bỏ lại. Trước mắt cứ dùng thuốc ức chế kích thích tố một thời gian rồi xem tình huống ra sao đã."
Anh ta kiến nghị với Thẩm Phương Dục: "Nếu lúc đó sau khi mổ mở khoang bụng ra mà phát hiện tình huống không tốt thì anh kiến nghị cậu có thể tham khảo cách này. Sau khi lấy thai nhi ra thì tạm thời từ bỏ việc cắt bỏ đi, dùng thuốc ức chế kích thích tố điều chỉnh một khoảng thời gian rồi tìm cơ hội phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ sau. Không cần gấp đâu."
"Vâng, tôi nhớ kỹ rồi."
Albert bỏ đường vào cà phê, bỗng nhiên thay đổi đề tài câu chuyện, nói với hắn: "Anh định ở Trung Quốc tầm 1 tuần gì đó. Cậu có muốn đi chơi với anh không Thẩm?"
"Tôi phải đi làm nữa." Thẩm Phương Dục mở lịch làm việc trên điện thoại ra đưa cho Albert xem: "Nếu anh cần thì tôi có thể sắp xếp hướng dẫn viên tốt nhất cho anh."
"Ồ thật đáng tiếc!"
Albert nói xong thì lấy một hộp quà tinh xảo từ trong túi ra, nói: "Đây là chút tấm lòng của anh, cảm ơn cậu đã tình nguyện đến thăm anh trong lúc anh khó khăn nhất. Cậu không biết chứ khoảng thời gian đó anh chán đến mức sắp điên luôn."
Thẩm Phương Dục đến đó không phải vì thăm Albert, chuyện này hai người họ đều hiểu rõ trong lòng. Cho nên hắn đẩy hộp quà trở về, lịch sự cười nói: "Anh đừng khách sáo."
"Nhận đi. Cặp khuy măng sét này rất hợp với cậu. Anh rất mong chờ được thấy dáng vẻ cậu mang nó đấy."
Albert nở nụ cười mờ ám: "Thế nên cậu nghĩ kỹ chưa? Có đồng ý ăn tối với anh hay không? Anh rất mong chờ được trải qua một đêm tuyệt vời với cậu đấy."
Người thông minh ám chỉ đến mức thì dừng. Thẩm Phương Dục sửng sốt một lát, chợt hiểu được ý ngoài lời nói của anh ta.
Hắn nhớ lúc đầu trò chuyện với Albert có vô tình đề cập đến vấn đề hôn nhân và gia đình. Khi đó Albert đã nói cuộc sống ngắn ngủi nên phải tận hưởng niềm vui sướng trước mắt. Anh ta phải làm một con ưng có tự do bay lượn, không một ai có thể trói buộc anh ta được.
Lúc đó Thẩm Phương Dục cho rằng ý Albert là muốn hướng đến chủ nghĩa độc thân. Hiện tại hắn đã hơi hiểu... đó chỉ là một cái lý do hoa mỹ cho câu nói "thấy ai hợp ý là ngủ với người đó" mà thôi.
Chỉ là hắn không ngờ Albert sẽ để ý cả hắn nữa.
"Tôi không có sở thích này. Xin lỗi."
Thẩm Phương Dục đứng lên, từ chối: "Cảm ơn anh trước đó đã cung cấp tư liệu cho tôi, nhưng tôi không thích dùng cách này để báo đáp."
"Ôi, cậu hiểu lầm rồi. Anh không cần cậu báo đáp gì hết. Cậu không cần lo lắng."
Albert tiếp tục nói: "Chỉ là theo nhu cầu mà thôi, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của chúng ta hết. Sau ngày mai hẳn là chúng ta cũng không có bất kỳ liên hệ nào trên mặt này nữa. Anh là người theo đuổi cảm giác mới mẻ. Anh nghĩ... Thẩm này, chắc là cậu cũng vậy."
Giang Tự vừa mới mở cửa phòng nghỉ ra đã nghe được câu này.
Thẩm Phương Dục đang định từ chối nghe được tiếng mở cửa phòng nghỉ, hắn theo bản năng nhìn qua, sau đó đối diện với ánh mắt của Giang Tự.
Albert cũng nhìn qua, nở nụ cười ân cần chào hỏi mà hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cận kề: "Xin chào!"
Giang Tự: "......"
Trước khi tới đây Giang Tự còn đang tự vấn có phải tối qua anh đã hiểu lầm Albert rồi không? Nhưng hiện tại Albert trực tiếp chứng minh cho anh thấy rằng anh không hề hiểu lầm!
Thấy Giang Tự không tự giới thiệu, Albert quay đầu lại hỏi Thẩm Phương Dục: "Vị này là...?"
"Đây là..."
"Partner."
Thẩm Phương Dục còn chưa nói xong, Giang Tự đã thẳng thừng nói ra quan hệ của hai người.
"Partner" ý chỉ mối quan hệ giữa hai giới trong hầu hết ngữ cảnh. Có thể hiểu là người yêu đang sống chung với mối quan hệ ổn định nhưng vẫn chưa kết hôn. Nó chính thức hơn "Boyfriend" một chút, ý nghĩa công khai tuyên bố chủ quyền cũng cao hơn.
Thẩm Phương Dục nhìn gương mặt lạnh lùng của Giang Tự hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Đồng nghiệp, bạn học cũ, bạn bè,... Trước mặt người khác Giang Tự đã dùng qua rất nhiều từ để chỉ mối quan hệ của bọn họ.
Nhưng Thẩm Phương Dục hoàn toàn không ngờ thế mà Giang Tự lại dùng từ này.
Hiển nhiên Albert cũng hiểu được ý Giang Tự, sắc mặt của anh ta lập tức trở nên kỳ lạ. Lúc lâu sau, anh ta phản ứng cực nhanh lấy hộp quà đi rồi chuồn thẳng ra Tế Hoa không quay đầu lại.
Không điều tra bối cảnh cho đàng hoàng này... lỡ rớt hố moẹ rồi!
Người quấy rối đã chuồn mất, chỉ còn lại cặp người yêu bị quấy rối nhìn nhau. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó Giang Tự đút tay vào túi xoay người rời đi.
Chân bác sĩ Giang rất dài, bước đi nhanh như gió. Bác sĩ Thẩm sốt ruột đuổi theo, vừa dỗ dành vừa giải thích: "Thật ra anh không biết anh ta có ý kia, anh đã từ chối anh ta rồi."
Giang Tự đi thẳng về trước không thèm để ý tới hắn. Thẩm Phương Dục vội vàng đuổi theo nhưng vẫn không quên thì thầm vào tai anh: "Em nói lại từ kia một lần nữa đi! Nói lại lần nữa đi nhé. Em là gì của anh nào?"
Thấy Giang Tự nhấc chân muốn về phòng làm việc, Thẩm Phương Dục thẳng tay kéo người đến góc cầu thang yên tĩnh không người.
"Đừng giận mà." Hắn nhẹ nhàng nắm tay anh.
Giang Tự vẫn im lặng không lên tiếng.
Không phải anh đang giận Thẩm Phương Dục. Anh biết rất rõ tình yêu của Thẩm Phương Dục đối với anh nên cũng không đến nỗi đi nghi ngờ hắn vô cớ.
Nhưng vì sao anh không vui chính anh cũng không biết được.
Chỉ là khi nghe được câu nói đó của Albert, anh thấy rất khó chịu.
Thẩm Phương Dục áp tay lên bụng anh, cúi đầu tìm cứu viện: "Tiếu Tiếu ơi, con khuyên ba con nhanh lên, đừng để ba con không vui nữa."
Giang Tự nghe vậy thì đẩy tay hắn ra, trừng mắt liếc hắn.
Thẩm Phương Dục mặt dày tới gần hôn lên má anh một cái.
Gò má đột nhiên nóng lên nên Giang Tự vô thức nghiêng mặt đi. Thẩm Phương Dục lại cúi đầu hôn dọc xuống cổ anh.
Kết quả đôi môi ấm áp mới dán lên làn da, Giang Tự còn chưa kịp tránh thì sau lưng đã truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Hai người quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp được Chương Trừng đang trợn mắt há mồm đứng như trời trồng ngay cửa ra vào.
"Hỏi gì?" Tự nhiên Chương Trừng thấy chột dạ một cách khó hiểu: "Hỏi gì mà nghiêm túc dữ vậy."
Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua cậu ta một cái, hỏi thẳng: "Ông biết hồi đại học Lý Á Lôi và Hoắc Thành Xuân thích ai không?"
Chương Trừng giật mình buột miệng hỏi: "Ông biết rồi hả?"
Thẩm Phương Dục sâu xa nhìn cậu ta một cái. Lúc này Chương Trừng mới nhận ra cậu ta nói vậy khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu.
Vì thế cậu ta điên cuồng lắc đầu nói: "Tôi không biết! Tôi không biết gì hết!"
"Là Giang Tự đúng không?" Thẩm Phương Dục hỏi thẳng lần nữa.
"Đù má! Ai nói cho ông vậy?!" Nghe Thẩm Phương Dục nói vậy, Chương Trừng mới nhận ra Thẩm Phương Dục đã biết hết rồi.
Thẩm Phương Dục không trả lời cậu ta mà hỏi tiếp: "Tiểu Từ và Phàm Phàm cũng biết đúng không?"
Hồi đó phòng ký túc xá của họ là phòng 6 người. Hai người mà hắn mới nhắc đến cũng là bạn cùng phòng cũ của họ.
Chương Trừng nuốt nước bọt, khó khăn nói: "Biết.."
Thẩm Phương Dục nghẹn họng, mang theo trái tim lạnh lẽo lạnh lùng nói: "Đám mấy ông đúng là bạn cùng phòng tốt ha... Lại giấu tôi như vậy."
"Chuyện này... nói ra thì dài lắm." Chương Trừng cười hề hề hai tiếng: "Phương Dục, ông nghe tôi giải thích đã."
Thẩm Phương Dục gật đầu, ý bảo cậu ta cứ giải thích đi.
Chương Trừng thấy vậy lập tức bày tỏ tấm lòng trung thành: "Nói trước là tôi vẫn luôn đứng về phe ông nhá. Mặc dù hai người họ theo đuổi Giang Tự nhưng tôi vẫn cùng chung kẻ địch với ông mà, luôn tin tưởng Giang Tự không bằng ông!"
"Ồ?"
"Tôi cũng không muốn giấu ông... chủ yếu là lúc đó hai người họ hối lộ quá nhiều."
Chương Trừng căng da đầu nói: "Không chỉ mua quà cho cả lớp mà còn mời cả ký túc xá mình ăn vài bữa cơm nữa. Biết tôi thân với ông nhất nên hối lộ cho tôi máy chơi game đời mới nhất."
"Xin lỗi mà Phương Dục! Tư tưởng giác ngộ của tôi không đủ cao, không chống lại sức mạnh của đồng tiền nỗi." Chương Trừng ngoan ngoãn tự phê bình chính mình.
Thẩm Phương Dục: "......"
Chủ nghĩa tư bản vạn ác!!!
Chương Trừng nhìn sắc mặt hắn, nói: "Tôi với Tiểu Từ và Phàm Phàm đều nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đều sống chung một ký túc xá, nếu các ông cãi nhau vì Giang Tự thì cũng không có lợi cho việc đoàn kết trong ký túc xá mà đúng không?"
"Thành Xuân và Á Lôi cũng nghĩ vậy nên mới bảo bọn tôi giấu ông đó. Mà nói đi cũng phải nói lại, hai người đó chỉ thích Giang Tự chứ cũng không có làm hại gì ông..."
Giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ: "Với cả hai người họ cũng không theo đuổi được mà. Nên ông với Giang Tự vẫn có thể tiếp tục là đối thủ, đâu có ảnh hưởng gì đâu."
Thật ra lúc đó cậu ta còn lo lắng hai cậu ấm này sẽ đánh nhau vì Giang Tự đấy chứ. Chẳng qua về sau hai người đều bị từ chối hết nên cũng xem như tranh chấp đã được giải quyết.
Chỉ là không nghĩ tới cái chuyện xưa lơ xưa lắc này lại bị Thẩm Phương Dục biết được.
"Vậy cuối cùng là ai nói cho ông vậy? Chắc không phải người trong ký túc xá mình rồi. Chẳng lẽ buổi họp lớp lần trước có ai nói gì với ông hả?"
"Cũng không phải..." Chương Trừng tự hỏi tự đáp: "Năm đó ăn nhiều trà sữa bánh kem vậy mà."
Thẩm Phương Dục im lặng một lát, từ từ gặm nhấm cảm nhận cái gì gọi là "tiền bạc có thể sai cả ma quỷ" từ trong lời của Chương Trừng.
Một lúc sau, hắn hỏi: "Hình như Hoắc Thành Xuân sắp về rồi đúng không? Cụ thể là ngày nào thế?"
Đã qua nhiều năm như vậy nhưng mối quan hệ của ký túc xá bọn họ vẫn luôn tốt, trước đó còn mới nhắn tin tám chuyện xong. Lần trước nói chuyện là vì Hoắc Thành Xuyên nhắn cậu ta sắp về rồi. Lý Á Lôi còn gửi cho cậu ta cái icon bắt tay nữa.
"Hình như cuối tuần này thì phải."
Chương Trừng nói xong đột nhiên nhận ra gì đó: "Ông muốn làm gì? Tôi cảnh cáo ông đã tốt nghiệp nhiều năm vậy rồi, đừng vì chuyện này mà phá vỡ đoàn kết ký túc xá chúng ta biết chưa??"
"Không đến mức đó đâu." Thẩm Phương Dục cười như không cười nói: "Tôi định mời bọn họ bữa cơm thôi."
Tan làm về nhà, Chương Trừng lập tức mở wechat lập nhóm 3 người rồi điên cuồng spam cho hai cậu ấm kia: "Hai ông toang rồi! Thẩm Phương Dục đã biết chuyện hai ông thích Giang Tự, còn định mời hai ông ăn cơm nữa đấy. Hai ông chuẩn bị sẵn đi!"
Lý Á Lôi: "!"
Hoắc Thành Xuân: "?"
Lý Á Lôi: "Đứa nào cả gan làm phản hả??"
Hoắc Thành Xuân: " 🔪🔪🔪"
"Kẻ làm phản" Giang Tự không hề biết những chuyện này. So với hai người theo đuổi thất bại kia thì anh còn đang có chuyện phải lo lắng hơn đây.
Ví dụ như... nên tặng gì cho bạn trai mới được?
Trên bàn trà trong phòng khách có một hộp quà thắt nơ, Thẩm Phương Dục ngồi trên sô pha cười tủm tỉm tranh công với anh: "Quà anh đặt cho em cuối cùng cũng tới rồi."
Giang Tự hơi bất ngờ: "Là gì thế?"
"Quần áo đặt may." Thẩm Phương Dục khoe khoang: "Anh mời nhà thiết kế chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm làm đó. Đợi lâu rồi mới có, em mau thay thử xem."
Nghe Thẩm Phương Dục nói Giang Tự còn tưởng là đồ vest đặt may nữa. Anh định nói một câu xài hoang quá, nhưng kết quả vừa mở ra đã thấy một cái quần giữ ấm* màu xám.
Giang Tự không thể tin được, cầm cái quần lên nhìn tới nhìn lui hai lần. Sau khi xác nhận nó chính là quần giữ ấm thì khó hiểu nhìn Thẩm Phương Dục một cái.
"Hôm ở vườn mai lần trước anh phát hiện em không mặc quần giữ ấm. Mấy hôm nay anh quan sát thấy hình như em căn bản không hề chuẩn bị quần giữ ấm." Thẩm Phương Dục bình luận: "Như vậy không tốt cho cơ thể đâu."
"Quần giữ ấm của thai phụ bán trên thị trường thì không dài như vậy. Mà quần giữ ấm của đàn ông thì bó eo rất chặt. Nếu mặc thì sẽ siết em và Tiếu Tiếu đó."
Hắn nói: "Quần này giữ ấm rất tốt, thiết kế cũng dựa theo vòng eo của người mang thai nên độ co dãn cũng rất ổn. Hiện tại vừa qua mùa đông mặc là đúng lúc luôn."
Nghe Thẩm Phương Dục nhắc tới vườn mai thì tai Giang Tự lập tức đỏ bừng lên. Anh nhét quần giữ ấm lại vào hộp, trên mặt đầy vẻ từ chối.
"Em không mặc!"
Mặc dù Giang Tự đã qua tuổi dậy thì thích ăn diện, nhưng phong cách ăn mặc của anh cũng rất cố chấp. Từ trước tới nay không hề thay đổi.
Nếu không phải vì mang thai thì ngay cả áo lông anh cũng chả thèm mặc đâu.
Có người đàn ông nào đang trong độ tuổi cháy hừng hực lại đi mặc quần giữ ấm không?!
Nghĩ một lúc, Giang Tự đột nhiên nhận ra gì đó. Anh cúi xuống kéo ống quần Thẩm Phương Dục lên.
Bên dưới lớp quần jean sáng màu là quần giữ ấm màu đen dán chặt vào mắt cá chân hắn.
Giang Tự: "...."
Hoá ra người đàn ông đang trong độ tuổi cháy hừng hực mà mặc quần giữ ấm đang ở ngay bên cạnh anh.
Lúc Thẩm Phương Dục tắm xong đi ngủ thì hắn đã thay qua đồ ngủ rồi. Thế nên Giang Tự mới không phát hiện người này sống dưỡng sinh như vậy.
"Anh mặc quần giữ ấm bao nhiêu năm rồi đấy. Gì mà người trẻ tuổi không mặc quần giữ ấm đều là định kiến hết. Giờ em mê mặc đồ đẹp chứ chờ tới già rồi coi chừng bị thấp khớp, viêm khớp đó."
Thẩm Phương Dục lải nhải như đang niệm kinh: "Giang Tự ơi, anh phát hiện sinh hoạt của em thật sự rất có vấn đề. Không ăn sáng, không ngủ đủ giấc, quần áo cũng không mặc cho đàng hoàng. Em có thể đối xử tốt với cơ thể mình chút không? Em còn phải dùng nó thêm 50, 60 năm nữa đấy."
Giang Tự cạn lời: "Ai nói em không ăn mặc đàng hoàng hả?"
Thẩm Phương Dục "chậc" một tiếng, bổ sung: "Với cả em đừng có khinh thường quần giữ ấm nhá. Lúc cần thì nó cũng có tác dụng lắm đấy."
Giang Tự liếc hắn một cái, ý là "Anh có nhiều kinh nghiệm lắm à?"
"Anh nói cho em nghe. Cái lần mà anh bị bọn cướp lột quần áo ở Mỹ đó, cũng may là khi đó anh có mặc quần giữ ấm. Bằng không anh đã chết cóng giữa mùa đông nước Mỹ luôn rồi." Thẩm Phương Dục tự hào.
Hắn vừa nói vừa xắn quần lên, một hai phải triển lãm quần giữ ấm anh hùng có giá trị cỡ nào với Giang Tự.
Mặc dù anh rất đau lòng vì những gì Thẩm Phương Dục đã gặp phải. Nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh Thẩm Phương Dục mặc quần giữ ấm, lang thang trong bóng đêm không một bóng người ở Mỹ là tình yêu của anh với Thẩm Phương Dục lại có xu thế biến mất.
Vì để giữ chân tình yêu của bọn họ nên Giang Tự quyết tâm đẩy Thẩm Phương Dục vào nhà tắm, ném một bộ quần áo mặc ở nhà vào cho hắn, sau đó ra lệnh:
"Tắm xong thì cởi cái quần giữ ấm đó ra cho em."
Bác sĩ Thẩm bị ghét bỏ vì một cái quần giữ ấm đang cực kỳ rầu rĩ, hận không thể lập tức tìm tới công đường đánh trống kêu oan vì cái quần giữ ấm này. Kết quả hắn còn chưa kịp đánh trống thì điện thoại hắn đã reo lên trước rồi.
"Giang Tự! Em nghe điện thoại giùm anh với." Thẩm Phương Dục trong nhà tắm hô ra.
Giang Tự lấy điện thoại đang kêu réo không ngừng trong túi áo khoác Thẩm Phương Dục ra. Lúc đầu anh còn tưởng là điện thoại của bệnh viện, nhưng không ngờ vừa bắt máy đầu dây bên kia đang truyền tới một tràn tiếng anh tưng bừng hưng phấn.
"Oh my God! Cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi. Thẩm thân ái, anh có tin tốt muốn nói với cậu đây."
Giang Tự bởi vì câu "Thẩm thân ái" kia mà im lặng trong chốc lát, sau đó nhìn lại màn hình hình điện thoại lần nữa.
Không có lưu tên người gọi tới, số điện thoại cũng là số nước ngoài.
Hình như đầu dây bên kia đang rất hưng phấn nên không phát hiện bên này im lặng, tự nói tiếp: "Cậu đoán xem hiện tại anh đang ở đâu? Chắc chắn cậu không đoán được! Anh đang trên máy bay chuẩn bị bay tới Trung Quốc đây!"
Đầu dây bên kia dừng một chút, chắc là đang xem thời gian: "Giờ còn 10 phút nữa là cất cánh rồi, cậu sẽ gặp được anh sớm thôi! Haha anh mừng thay cho cậu đấy!"
Giang Tự: "?"
Bác sĩ Giang không hề mừng dù chỉ một chút vô cảm cúp máy, đi ra gõ cửa nhà tắm của Thẩm Phương Dục.
Tiếng nước chợt dừng lại, giọng nói của Thẩm Phương Dục truyền ra hơi trống rỗng mơ hồ: "Sao thế? Ai gọi vậy em?"
"Có một người bạn tốt người nước ngoài ngày mai muốn đến tìm anh nên gọi báo anh một tiếng."
Giang Tự cố ý nhấn mạnh ba chữ "bạn tốt", mang theo chút bực bội vi diệu.
"Anh làm gì có người bạn tốt người nước ngoài nào đâu?" Thẩm Phương Dục ngơ ra.
Nhưng hiển nhiên Giang Tự không định để ý đến hắn. Anh ném điện thoại và gối đầu của Thẩm Phương Dục lên sô pha, vô cùng lạnh lùng đuổi bác sĩ Thẩm ra khỏi phòng ngủ.
Thẩm Phương Dục tai bay vạ gió nằm co ro trên sô pha, cực kỳ không cam lòng mở lịch sử cuộc gọi ra, định xem thử xem "thằng bạn tốt" nào hại hắn bị đuổi ra sô pha ngủ đây.
Nhưng số điện thoại đó không có lưu tên, chỉ có một dãy số từ nước ngoài. Thẩm Phương Dục thử gọi lại thì hệ thống thông báo đã tắt máy.
"Điện thoại lừa đảo hả?"
Thẩm Phương Dục buồn bực ngủ trên sô pha cả một đêm. Ngay khi hắn đang ngẫm nghĩ xem có phải tính tình lúc mang thai của Giang Tự gần đây càng ngày càng gắt hơn đúng không, thì cuối cùng hắn cũng đã gặp được "thằng bạn tốt" hại hắn ngủ ở sô pha cả đêm kia.
Chạng vạng hôm sau, cửa phòng làm việc số 2 của khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa chợt bị mở ra. Một người đàn ông tóc nâu vô cùng nhiệt tình nhìn thoáng qua đã thấy Thẩm Phương Dục, tự tin toả sáng chào hỏi hắn: "Thẩm!"
"Albert?" Thẩm Phương Dục ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?"
Nghe thấy cái tên này, mọi người trong phòng làm việc lập tức nhìn người đàn ông nước ngoài kia. Hiển nhiên họ đều không xa lạ gì với cái tên Albert cả, trước đó không lâu bọn họ còn mới theo dõi cuộc phẫu thuật của anh ta xong đây.
Thấy ánh mắt của mọi người, Albert lịch sự cười cười, sau đó nói với Thẩm Phương Dục: "Anh định nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Trung Quốc là địa điểm đầu tiên trong chuyến du lịch vòng quanh trái đất của anh."
Thấy ánh mắt thắc mắc của Thẩm Phương Dục, Albert sung sướng gật đầu, nhún vai nói: "Cậu đoán không sai! Ngài Baker đã tỉnh lại rồi, hơn nữa cũng đã ra khỏi phòng ICU nên giờ anh là người tự do rồi!"
Anh nhìn đồng hồ trên tường phòng làm việc: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nửa tiếng nữa, người phát ngôn của nước S và ngài Baker sẽ cùng nhau đưa ra thông báo hoàn chỉnh tới mọi người... Còn anh, trách nhiệm của anh đã kết thúc rồi. Hiện tại anh chỉ muốn nghỉ ngơi, từ từ điều chỉnh lại tâm lý gần như vỡ nát của mình trước đã."
...
Lúc Giang Tự quay lại phòng làm việc lập tức phát hiện phòng làm việc hôm nay ầm ĩ hơn rất nhiều. Không biết mọi người đang nói gì mà có vẻ nhiệt tình đến thế.
Anh nhìn thoáng qua chỗ ngồi trống không của Thẩm Phương Dục, hỏi Vu Tang: "Chuyện gì thế?"
"Ca bệnh ở nước S kia cứu sống rồi!" Vu Tang đưa điện thoại cho Giang Tự xem tin tức: "Nghe nói là vì cục máu đông suýt chút nữa đã không thể cứu được. Giờ đoán chừng vài hôm nữa là có thể xuất viện rồi."
Báo cáo của nước S không khiêm tốn lắm, vẫn luôn nhấn mạnh độ khó khăn khi sự cố phát sinh đột xuất. Bọn họ nhiều lần tỏ vẻ chính phủ và bộ phận y tế đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều mới có thể làm cho người bệnh hồi phục sức khoẻ. Nhưng thật ra báo cáo lại không hề đề cập đến bác sĩ mổ chính Albert.
Chẳng qua cho dù bọn họ không nhắc tới thì nhóm bác sĩ ở bệnh viện Tế Hoa vẫn nhớ rõ cái tên này.
"Với cả mới nãy bác sĩ Albert đã đến chỗ chúng ta đấy! Anh ấy còn nói muốn đi du lịch ở nước mình nữa!" Vu Tang nói.
"Albert?"
"Đúng vậy."
Vu Tang nói: "Hình như anh ấy rất thân với Thẩm Phương Dục thì phải. Mới nãy em còn nghe Albert hẹn anh ta cùng nhau ăn tối hay sao ấy. Còn nói anh ấy có mang quà đến cho Thẩm Phương Dục nữa."
Giang Tự bỗng nhiên nhớ tới cuộc gọi tối hôm qua.
Bởi vì cuộc phẫu thuật của Albert đã trôi qua một khoảng thời gian rồi nên anh không nhớ giọng nói anh ta nữa. Hôm qua lúc nghe máy cũng không nghĩ ra được là ai. Nếu vậy thì chắc người gọi cho Thẩm Phương Dục tối qua là Albert rồi.
Giang Tự nhéo nhéo ấn đường, tự hỏi lại một giây vì tính tình khó hiểu của mình tối hôm qua.
"Bọn họ đi đâu rồi?"
"Chắc là trong phòng nghỉ. Thẩm Phương Dục chưa thay quần áo nên chắc là chưa đi ra ngoài đâu anh." Vu Tang nói.
Trong phòng nghỉ, Albert nhận ly cà phê Thẩm Phương Dục đưa qua.
"Vì sao cậu không bỏ đường? Cậu không thấy như này rất khó uống hả?" Albert bĩu môi.
"..."
Thẩm Phương Dục đưa cho anh ta hai gói đường, không nhắc lại hình ảnh người đàn ông này mượn cà phê giải sầu trước đó.
"Cho nên cậu vẫn khăng khăng muốn tự mình làm phẫu thuật à?" Albert vừa trò chuyện về ca phẫu thuật với Thẩm Phương Dục nên cũng biết được dự định của hắn.
"Đúng vậy."
"So với Kenn chỉ mới thấy qua trên video phẫu thuật thì tôi vẫn tin tưởng năng lực chính mình hơn. Giao người bệnh của tôi cho anh ta tôi không yên tâm." Thẩm Phương Dục nói.
Albert im lặng trong chốc lát rồi gật đầu: "Được rồi, nếu cậu kiên quyết như vậy, cũng không muốn nghe anh khuyên nhủ thì anh có nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng qua... dưới áp lực như vậy mà cậu vẫn dám nhận ca phẫu thuật này. Anh nể cậu thật đấy Thẩm!"
Nghe người khác khen ngợi quá nhiều rất dễ khiến tâm lý mất ổn định, nên Thẩm Phương Dục không nói tiếp đề tài này nữa: "Kế hoạch điều trị tiếp theo của ngài Baker anh định làm thế nào?"
"Anh đã thương lượng với ngài Baker là tạm hoãn phẫu thuật cắt bỏ lại. Trước mắt cứ dùng thuốc ức chế kích thích tố một thời gian rồi xem tình huống ra sao đã."
Anh ta kiến nghị với Thẩm Phương Dục: "Nếu lúc đó sau khi mổ mở khoang bụng ra mà phát hiện tình huống không tốt thì anh kiến nghị cậu có thể tham khảo cách này. Sau khi lấy thai nhi ra thì tạm thời từ bỏ việc cắt bỏ đi, dùng thuốc ức chế kích thích tố điều chỉnh một khoảng thời gian rồi tìm cơ hội phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ sau. Không cần gấp đâu."
"Vâng, tôi nhớ kỹ rồi."
Albert bỏ đường vào cà phê, bỗng nhiên thay đổi đề tài câu chuyện, nói với hắn: "Anh định ở Trung Quốc tầm 1 tuần gì đó. Cậu có muốn đi chơi với anh không Thẩm?"
"Tôi phải đi làm nữa." Thẩm Phương Dục mở lịch làm việc trên điện thoại ra đưa cho Albert xem: "Nếu anh cần thì tôi có thể sắp xếp hướng dẫn viên tốt nhất cho anh."
"Ồ thật đáng tiếc!"
Albert nói xong thì lấy một hộp quà tinh xảo từ trong túi ra, nói: "Đây là chút tấm lòng của anh, cảm ơn cậu đã tình nguyện đến thăm anh trong lúc anh khó khăn nhất. Cậu không biết chứ khoảng thời gian đó anh chán đến mức sắp điên luôn."
Thẩm Phương Dục đến đó không phải vì thăm Albert, chuyện này hai người họ đều hiểu rõ trong lòng. Cho nên hắn đẩy hộp quà trở về, lịch sự cười nói: "Anh đừng khách sáo."
"Nhận đi. Cặp khuy măng sét này rất hợp với cậu. Anh rất mong chờ được thấy dáng vẻ cậu mang nó đấy."
Albert nở nụ cười mờ ám: "Thế nên cậu nghĩ kỹ chưa? Có đồng ý ăn tối với anh hay không? Anh rất mong chờ được trải qua một đêm tuyệt vời với cậu đấy."
Người thông minh ám chỉ đến mức thì dừng. Thẩm Phương Dục sửng sốt một lát, chợt hiểu được ý ngoài lời nói của anh ta.
Hắn nhớ lúc đầu trò chuyện với Albert có vô tình đề cập đến vấn đề hôn nhân và gia đình. Khi đó Albert đã nói cuộc sống ngắn ngủi nên phải tận hưởng niềm vui sướng trước mắt. Anh ta phải làm một con ưng có tự do bay lượn, không một ai có thể trói buộc anh ta được.
Lúc đó Thẩm Phương Dục cho rằng ý Albert là muốn hướng đến chủ nghĩa độc thân. Hiện tại hắn đã hơi hiểu... đó chỉ là một cái lý do hoa mỹ cho câu nói "thấy ai hợp ý là ngủ với người đó" mà thôi.
Chỉ là hắn không ngờ Albert sẽ để ý cả hắn nữa.
"Tôi không có sở thích này. Xin lỗi."
Thẩm Phương Dục đứng lên, từ chối: "Cảm ơn anh trước đó đã cung cấp tư liệu cho tôi, nhưng tôi không thích dùng cách này để báo đáp."
"Ôi, cậu hiểu lầm rồi. Anh không cần cậu báo đáp gì hết. Cậu không cần lo lắng."
Albert tiếp tục nói: "Chỉ là theo nhu cầu mà thôi, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của chúng ta hết. Sau ngày mai hẳn là chúng ta cũng không có bất kỳ liên hệ nào trên mặt này nữa. Anh là người theo đuổi cảm giác mới mẻ. Anh nghĩ... Thẩm này, chắc là cậu cũng vậy."
Giang Tự vừa mới mở cửa phòng nghỉ ra đã nghe được câu này.
Thẩm Phương Dục đang định từ chối nghe được tiếng mở cửa phòng nghỉ, hắn theo bản năng nhìn qua, sau đó đối diện với ánh mắt của Giang Tự.
Albert cũng nhìn qua, nở nụ cười ân cần chào hỏi mà hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cận kề: "Xin chào!"
Giang Tự: "......"
Trước khi tới đây Giang Tự còn đang tự vấn có phải tối qua anh đã hiểu lầm Albert rồi không? Nhưng hiện tại Albert trực tiếp chứng minh cho anh thấy rằng anh không hề hiểu lầm!
Thấy Giang Tự không tự giới thiệu, Albert quay đầu lại hỏi Thẩm Phương Dục: "Vị này là...?"
"Đây là..."
"Partner."
Thẩm Phương Dục còn chưa nói xong, Giang Tự đã thẳng thừng nói ra quan hệ của hai người.
"Partner" ý chỉ mối quan hệ giữa hai giới trong hầu hết ngữ cảnh. Có thể hiểu là người yêu đang sống chung với mối quan hệ ổn định nhưng vẫn chưa kết hôn. Nó chính thức hơn "Boyfriend" một chút, ý nghĩa công khai tuyên bố chủ quyền cũng cao hơn.
Thẩm Phương Dục nhìn gương mặt lạnh lùng của Giang Tự hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Đồng nghiệp, bạn học cũ, bạn bè,... Trước mặt người khác Giang Tự đã dùng qua rất nhiều từ để chỉ mối quan hệ của bọn họ.
Nhưng Thẩm Phương Dục hoàn toàn không ngờ thế mà Giang Tự lại dùng từ này.
Hiển nhiên Albert cũng hiểu được ý Giang Tự, sắc mặt của anh ta lập tức trở nên kỳ lạ. Lúc lâu sau, anh ta phản ứng cực nhanh lấy hộp quà đi rồi chuồn thẳng ra Tế Hoa không quay đầu lại.
Không điều tra bối cảnh cho đàng hoàng này... lỡ rớt hố moẹ rồi!
Người quấy rối đã chuồn mất, chỉ còn lại cặp người yêu bị quấy rối nhìn nhau. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó Giang Tự đút tay vào túi xoay người rời đi.
Chân bác sĩ Giang rất dài, bước đi nhanh như gió. Bác sĩ Thẩm sốt ruột đuổi theo, vừa dỗ dành vừa giải thích: "Thật ra anh không biết anh ta có ý kia, anh đã từ chối anh ta rồi."
Giang Tự đi thẳng về trước không thèm để ý tới hắn. Thẩm Phương Dục vội vàng đuổi theo nhưng vẫn không quên thì thầm vào tai anh: "Em nói lại từ kia một lần nữa đi! Nói lại lần nữa đi nhé. Em là gì của anh nào?"
Thấy Giang Tự nhấc chân muốn về phòng làm việc, Thẩm Phương Dục thẳng tay kéo người đến góc cầu thang yên tĩnh không người.
"Đừng giận mà." Hắn nhẹ nhàng nắm tay anh.
Giang Tự vẫn im lặng không lên tiếng.
Không phải anh đang giận Thẩm Phương Dục. Anh biết rất rõ tình yêu của Thẩm Phương Dục đối với anh nên cũng không đến nỗi đi nghi ngờ hắn vô cớ.
Nhưng vì sao anh không vui chính anh cũng không biết được.
Chỉ là khi nghe được câu nói đó của Albert, anh thấy rất khó chịu.
Thẩm Phương Dục áp tay lên bụng anh, cúi đầu tìm cứu viện: "Tiếu Tiếu ơi, con khuyên ba con nhanh lên, đừng để ba con không vui nữa."
Giang Tự nghe vậy thì đẩy tay hắn ra, trừng mắt liếc hắn.
Thẩm Phương Dục mặt dày tới gần hôn lên má anh một cái.
Gò má đột nhiên nóng lên nên Giang Tự vô thức nghiêng mặt đi. Thẩm Phương Dục lại cúi đầu hôn dọc xuống cổ anh.
Kết quả đôi môi ấm áp mới dán lên làn da, Giang Tự còn chưa kịp tránh thì sau lưng đã truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Hai người quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp được Chương Trừng đang trợn mắt há mồm đứng như trời trồng ngay cửa ra vào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook