Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
-
Chương 7: Kiểm tra
"Thẩm-Phương-Dục.."
Giang Tự đứng lên, ghế ngồi của anh ngã về sau một cái rầm.
Vu Tang cẩn thận dựng ghế lại, những bác sĩ đang tám chuyện đều sợ tới mức im lặng, hết nhìn Giang Tự tới nhìn Thẩm Phương Dục.
Không lẽ hôm nay lại định đánh nhau nữa. Là ai đã sắp xếp cho bọn họ ngồi đối diện nhau vậy, tổn thương tâm hồn của đám quần chúng bọn họ ai sẽ bồi thường đây?
Ngô Thuỵ trừng mắt liếc Thẩm Phương Dục một cái, anh ta biết Thẩm Phương Dục mà mở miệng thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Ngô Thuỵ vừa giữ Giang Tự lại vừa khuyên nhủ: "Bớt giận, bớt giận nào. Là lỗi của anh, do anh vừa nhắc chuyện triệu chứng của bà xã anh lúc có thai với Phương Dục nên nó mới nói đùa với em."
Nhưng Giang Tự vẫn luôn nhìn Thẩm Phương Dục chằm chằm nghe vậy lông mi lại hơi run rẩy.
Bốn chữ "triệu chứng mang thai" từ trong miệng Ngô Thuỵ rầm rầm chạy vào trong đầu Giang Tự, dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của anh.
Chóng mặt, mệt mỏi, ngán dầu mỡ, buồn nôn... mấy cái này đúng là triệu chứng mang thai cấp độ đơn giản như sách giáo khoa luôn rồi. Chính bản thân Giang Tự cũng là bác sĩ khoa phụ sản nên rất quen thuộc với những triệu chứng này, chẳng qua trước giờ anh không hề nghĩ tới mặt này thôi.
Ngô Thuỵ đã chuẩn bị khuyên can, nhưng không ngờ anh ta mới nói có một câu mà Giang Tự đã... im lặng ngồi xuống rồi.
Tuy sắc mặt của Giang Tự thoạt nhìn qua vẫn không tốt lắm nhưng xem như đã giải quyết được một trận chiến nhỏ rồi. Ngô Thuỵ khó tin nhìn Giang Tự, lẩm bẩm: "Hoá ra anh có tài ăn nói tới vậy hả? Có phải anh nên từ chức rồi đến đồn cảnh sát làm nhân viên hoà giải không?"
"Đúng đó, sau đó trao giải Nobel hoà bình cho anh luôn." Thẩm Phương Dục phối hợp lên tiếng. Hắn cũng hơi bối rối, sao hôm nay Giang Tự hiền quá vậy.
Nhưng Giang Tự lại đột nhiên đứng lên, ngay lúc mọi người cho rằng anh đã suy nghĩ kỹ, thấy bản thân vẫn muốn đánh Thẩm Phương Dục thì chỉ thấy Giang Tự vỗ vai Vu Tang rồi đi ra khỏi phòng nghỉ.
Vu Tang nhìn anh khó hiểu, lại nhìn về những người khác xin giúp đỡ, kết quả phát hiện đồng nghiệp đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt cổ vũ và mong đợi, giống như đang in một hàng chữ to "Cố lên! Cậu chắc chắn có thể giải quyết trận chiến này!"
Nhờ vậy mà ánh mắt Vu Tang vốn đang lo lắng dần dần trở nên vững vàng, cuối cùng cậu ta ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin như một người anh hùng nhân dân đi theo Giang Tự ra ngoài.
Sau đó Vu Tang nhìn thấy Giang Tự một chân đứng thẳng một chân gập lên dựa vào tường. Giang Tự cúi đầu giơ tay ấn ấn sống mũi, có vẻ rất mệt mỏi. Ánh đèn trên hành lang chiếu vào người anh làm Vu Tang nhận ra Giang Tự đã gầy đi rất nhiều, áo sơ mi mặc trên người trông cũng rộng thùng thình rồi.
Thấy Vu Tang đi tới, Giang Tự vẫy vẫy tay. Đợi cậu ta đến gần mới thấp giọng hỏi: "Nếu một người bệnh hai tháng trước đã quan hệ tình dục, hiện tại xuất hiện dấu hiệu buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi, chóng mặt, người không có sức vậy thì nguyên nhân là gì?"
Vu Tang đã có thói quen Giang Tự sẽ đặt câu hỏi bất chợt ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Chỉ là lần này thấy hơi lạ vì những vấn đề này quá đơn giản, dù vậy Vu Tang vẫn quen miệng trả lời: "Có thai ạ."
Giang Tự hít sâu một hơi, giống như đang đè nén điều gì đó, tiếp tục ép hỏi: "Vậy nếu người bệnh này là nam thì sao?"
"..." Câu hỏi này thì hơi khó quá rồi á!
"Không thì.." Vu Tang thử thăm dò
"Không thì cũng thử làm xét nghiệm HCG* xem sao ạ?"
Giang Tự: "?"
Vu Tang nghĩ rằng sau khi cậu ta nói xong Giang Tự sẽ bày ra dáng vẻ muốn quăng cậu ta xuống biển cho cá mập ăn, vì thế dùng vận tốc ánh sáng sửa lời nói: "Em thuận miệng nói thôi ạ, có thể là bệnh về đường tiêu hoá thôi."
Giang Tự nhéo nhéo mi tâm, xua tay với Vu Tang: "Cậu nói với họ anh hơi mệt nên về trước đây."
"Vâng..." Vu Tang không hiểu gì nhìn Giang Tự rời đi.
Cậu ta đã theo Giang Tự nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Giang Tự lộ ra dáng vẻ như vậy. Vu Tang nhìn bóng dáng gầy yếu của Giang Tự, tựa như một cơn gió là có thể thôi bay, đột nhiên muốn khuyên anh ăn nhiều một chút, làm việc cũng đừng cố ganh đua như vậy.
Nhưng bác sĩ khoa sản và bác sĩ khoa ngoại đều giống nhau, bởi vì phải phẫu thuật nhiều, đi lại quanh năm nên bước đi rất nhanh. Vì vậy lúc Vu Tang nghĩ tới chuyện này thì Giang Tự đã đi xa rồi, cậu ta đành thở dài quay lại phòng nghỉ.
1
Mọi người đều đang liên hoan, trong phòng làm việc không có một bóng người. Giang Tự ngồi nhìn tài liệu trên máy tính mà ngẩn người, 10 phút trôi qua nhưng tài liệu vẫn ở trang thứ nhất. Giang Tự có hơi bực bội tắt máy tính, chuẩn bị tan làm.
Trời bên ngoài cũng đã tối, ngẩng đầu nhìn qua còn thấy được ánh trăng. Bên ngoài phòng làm việc có một cây long não rất cao, sâu trong cành cây có một tổ chim. Chim mẹ vừa mới sinh một lứa chim non, lúc này đang bón cho chim non ăn, ríu ra ríu rít ồn ào náo nhiệt.
Ánh mắt Giang Tự dừng một chút trên tổ chim, rồi lại nhìn về tầng lầu phía sau cây long não.
Sau một lúc lâu, Giang Tự dừng bước chân đang đi ra cửa, quay trở lại phòng làm việc ngồi xuống. Anh nhắm mắt, như là hạ quyết tâm làm gì đó, nhấc máy gọi một cú điện thoại: "Phòng trực đêm khoa xét nghiệm hả?"
Giọng anh trầm thấp như cơn gió trong đêm.
Đầu dây bên kia "vâng" một tiếng: "Sao vậy ạ?"
"Giờ bên mọi người có bận lắm không?"
"Không bận lắm."
Giang Tự mân mê thẻ công tác, ánh mắt dừng trên ảnh chụp chính mình, nói: "Vậy giờ tôi mang một mẫu nước tiểu đến, làm phiền mọi người làm xét nghiệm HCG giúp tôi nhé. Thông tin người bệnh cứ ghi là Giang Tự-khoa phụ sản."
Việc các bác sĩ trong bệnh viện đi cửa sau, để bản thân hoặc người nhà đến làm xét nghiệm là chuyện rất phổ biến, thường là do muốn tiết kiệm chi phí.
Mỗi khoa đều là đồng nghiệp với nhau nên từ trước đến nay mọi người đều nhắm mắt làm ngơ. Những kiểm tra như này đều sẽ không hỏi tên, cũng không ghi thông tin bệnh nhân mà sẽ trực tiếp đưa kết quả xét nghiệm cho bác sĩ.
Tuy rằng bác sĩ trực đêm khoa xét nghiệm vẫn thấy lạ vì sao bác sĩ Giang còn muốn tự trả tiền, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ trả lời anh: "Có thể kết quả sẽ có hơi trễ, anh đừng đợi làm gì, sáng mai đi làm rồi xem cũng được."
Giang Tự: "Được."
Nhưng đêm nay cũng hiếm khi Giang Tự không có nằm xuống ngủ ngay, anh cũng không muốn thừa nhận bản thân mất ngủ là bởi vì đang đợi kết quả xét nghiệm.
Giang Tự cũng không thể giải thích được là vì sao, rõ ràng anh cảm thấy rất vô lý. Anh là một người đàn ông, cho dù có xuất hiện dấu hiệu tương tự mang thai thì cũng không có chuyện anh có thai được. Nhưng Giang Tự vẫn không thể nào ngủ nổi.
Chỉ số anh yêu cầu xét nghiệm là chỉ số kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG)*, là chỉ số xét nghiệm dễ thấy nhất ở giai đoạn đầu thai kỳ. Nhưng dù nó có tăng cao thì cũng chưa chắc là có thai, còn có thể là do rối loạn chức năng tuyến yên* hoặc do nhiều loại u ác tính.
Thậm chí Giang Tự còn nghiêm túc tự hỏi, ung thư và mang thai cái nào làm người ta điên đầu hơn?
Trong đầu Giang Tự xuất hiện gương mặt của Thẩm Phương Dục lặp đi lặp lại, thậm chí những chi tiết nhỏ đêm đó bị anh quên đi bây giờ cũng thong thả ló đầu ra say hi trong trí nhớ của anh.
1
Giang Tự vừa bực bội đợi kết quả, vừa thấy mình có bệnh chắc rồi. Một bác sĩ chuyên khoa phụ sản nửa đêm không thể ngủ chỉ bởi vì nghi ngờ một người đàn ông có phải đang mang thai hay không, nếu nói ra chắc phải bị đồng nghiệp cười đến rụng răng.
Nhưng khi tiếng chuông báo điện thoại vang lên, Giang Tự vẫn mở khoá kiểm tra kết quả xét nghiệm bác sĩ gửi tới.
Trên tờ kết quả kiểm tra mới nhất, giấy trắng mực đen ghi rõ duy nhất một chỉ số.
Ánh mắt Giang Tự như muốn bắn nát tờ kết quả ra hàng trăm lỗ, anh nhìn chằm chằm chỉ số quen thuộc kia cùng với con số cao ngất ngưỡng ở phía sau, tất cả đều chỉ đến một kết luận.
Nếu không phải máy móc hỏng thì chính là thế giới này điên rồi!!!
Giang Tự gần như nhảy dựng lên, lập tức gọi điện thoại cho Đường Khả.
———
*Chỉ số kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG): Human Chorionic Gonadotropin - Đây là hormone có bản chất peptid, được tiết ra từ hợp bào nuôi, có vai trò kích hoạt các tế bào mầm của bào thai phát triển và trưởng thành. Đồng thời, HCG còn giúp kích thích tiết ra hormone sinh dục, hình thành giới tính của thai nhi.
HCG được bắt đầu sinh ra ngay sau khi trứng được thụ tinh và bắt đầu làm tổ trên niêm mạc tử cung. Lúc này, nồng độ HCG sẽ xuất hiện trong máu, tăng nhanh đến lúc đạt nồng độ tối đa là tại thời điểm hai tháng rưỡi. Sau giai đoạn này, lượng HCG sẽ giảm dần đến một mức độ ổn định vào khoảng tháng thứ tư và kéo dài đến lúc sinh.
*Rối loạn chức năng tuyến yên hay suy giảm chức năng tuyến yên: suy giảm chức năng tuyến yên đồng nghĩa với việc sản xuất các hormone tại tuyến yên không còn bình thường. Tình trạng suy giảm chức năng tuyến yên thường diễn ra từ từ và càng trở nên trầm trọng nếu không được điều trị kịp thời. Người bệnh sẽ có các triệu chứng không đặc hiệu, khó nhận biết như mệt mỏi, lạnh, yếu cơ, ăn không ngon, sụt cân, đau bụng, huyết áp thấp, nhức đầu, buồn nôn, rối loạn thị giác.
Hậu quả của việc rối loạn/suy giảm chức năng tuyến yên:
- Thiếu hormone hướng sinh dục: Gồm LH và FSH, có tác dụng kích thích tinh hoàn ở nam và buồng trứng ở nữ, ảnh hưởng đến sự sinh sản.
- Thiếu hormone kích thích tuyến giáp (TSH), gây suy giáp.
- Thiếu hormone hướng vỏ thượng thận (corticotropin, ACTH...).
- Thiếu hormone tăng trưởng (GH): Tình trạng này nếu xảy ra trước tuổi dậy thì sẽ gây chậm tăng trưởng. Người trưởng thành cũng bị ảnh hưởng.
———
Giang Tự đứng lên, ghế ngồi của anh ngã về sau một cái rầm.
Vu Tang cẩn thận dựng ghế lại, những bác sĩ đang tám chuyện đều sợ tới mức im lặng, hết nhìn Giang Tự tới nhìn Thẩm Phương Dục.
Không lẽ hôm nay lại định đánh nhau nữa. Là ai đã sắp xếp cho bọn họ ngồi đối diện nhau vậy, tổn thương tâm hồn của đám quần chúng bọn họ ai sẽ bồi thường đây?
Ngô Thuỵ trừng mắt liếc Thẩm Phương Dục một cái, anh ta biết Thẩm Phương Dục mà mở miệng thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Ngô Thuỵ vừa giữ Giang Tự lại vừa khuyên nhủ: "Bớt giận, bớt giận nào. Là lỗi của anh, do anh vừa nhắc chuyện triệu chứng của bà xã anh lúc có thai với Phương Dục nên nó mới nói đùa với em."
Nhưng Giang Tự vẫn luôn nhìn Thẩm Phương Dục chằm chằm nghe vậy lông mi lại hơi run rẩy.
Bốn chữ "triệu chứng mang thai" từ trong miệng Ngô Thuỵ rầm rầm chạy vào trong đầu Giang Tự, dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của anh.
Chóng mặt, mệt mỏi, ngán dầu mỡ, buồn nôn... mấy cái này đúng là triệu chứng mang thai cấp độ đơn giản như sách giáo khoa luôn rồi. Chính bản thân Giang Tự cũng là bác sĩ khoa phụ sản nên rất quen thuộc với những triệu chứng này, chẳng qua trước giờ anh không hề nghĩ tới mặt này thôi.
Ngô Thuỵ đã chuẩn bị khuyên can, nhưng không ngờ anh ta mới nói có một câu mà Giang Tự đã... im lặng ngồi xuống rồi.
Tuy sắc mặt của Giang Tự thoạt nhìn qua vẫn không tốt lắm nhưng xem như đã giải quyết được một trận chiến nhỏ rồi. Ngô Thuỵ khó tin nhìn Giang Tự, lẩm bẩm: "Hoá ra anh có tài ăn nói tới vậy hả? Có phải anh nên từ chức rồi đến đồn cảnh sát làm nhân viên hoà giải không?"
"Đúng đó, sau đó trao giải Nobel hoà bình cho anh luôn." Thẩm Phương Dục phối hợp lên tiếng. Hắn cũng hơi bối rối, sao hôm nay Giang Tự hiền quá vậy.
Nhưng Giang Tự lại đột nhiên đứng lên, ngay lúc mọi người cho rằng anh đã suy nghĩ kỹ, thấy bản thân vẫn muốn đánh Thẩm Phương Dục thì chỉ thấy Giang Tự vỗ vai Vu Tang rồi đi ra khỏi phòng nghỉ.
Vu Tang nhìn anh khó hiểu, lại nhìn về những người khác xin giúp đỡ, kết quả phát hiện đồng nghiệp đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt cổ vũ và mong đợi, giống như đang in một hàng chữ to "Cố lên! Cậu chắc chắn có thể giải quyết trận chiến này!"
Nhờ vậy mà ánh mắt Vu Tang vốn đang lo lắng dần dần trở nên vững vàng, cuối cùng cậu ta ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin như một người anh hùng nhân dân đi theo Giang Tự ra ngoài.
Sau đó Vu Tang nhìn thấy Giang Tự một chân đứng thẳng một chân gập lên dựa vào tường. Giang Tự cúi đầu giơ tay ấn ấn sống mũi, có vẻ rất mệt mỏi. Ánh đèn trên hành lang chiếu vào người anh làm Vu Tang nhận ra Giang Tự đã gầy đi rất nhiều, áo sơ mi mặc trên người trông cũng rộng thùng thình rồi.
Thấy Vu Tang đi tới, Giang Tự vẫy vẫy tay. Đợi cậu ta đến gần mới thấp giọng hỏi: "Nếu một người bệnh hai tháng trước đã quan hệ tình dục, hiện tại xuất hiện dấu hiệu buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi, chóng mặt, người không có sức vậy thì nguyên nhân là gì?"
Vu Tang đã có thói quen Giang Tự sẽ đặt câu hỏi bất chợt ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Chỉ là lần này thấy hơi lạ vì những vấn đề này quá đơn giản, dù vậy Vu Tang vẫn quen miệng trả lời: "Có thai ạ."
Giang Tự hít sâu một hơi, giống như đang đè nén điều gì đó, tiếp tục ép hỏi: "Vậy nếu người bệnh này là nam thì sao?"
"..." Câu hỏi này thì hơi khó quá rồi á!
"Không thì.." Vu Tang thử thăm dò
"Không thì cũng thử làm xét nghiệm HCG* xem sao ạ?"
Giang Tự: "?"
Vu Tang nghĩ rằng sau khi cậu ta nói xong Giang Tự sẽ bày ra dáng vẻ muốn quăng cậu ta xuống biển cho cá mập ăn, vì thế dùng vận tốc ánh sáng sửa lời nói: "Em thuận miệng nói thôi ạ, có thể là bệnh về đường tiêu hoá thôi."
Giang Tự nhéo nhéo mi tâm, xua tay với Vu Tang: "Cậu nói với họ anh hơi mệt nên về trước đây."
"Vâng..." Vu Tang không hiểu gì nhìn Giang Tự rời đi.
Cậu ta đã theo Giang Tự nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Giang Tự lộ ra dáng vẻ như vậy. Vu Tang nhìn bóng dáng gầy yếu của Giang Tự, tựa như một cơn gió là có thể thôi bay, đột nhiên muốn khuyên anh ăn nhiều một chút, làm việc cũng đừng cố ganh đua như vậy.
Nhưng bác sĩ khoa sản và bác sĩ khoa ngoại đều giống nhau, bởi vì phải phẫu thuật nhiều, đi lại quanh năm nên bước đi rất nhanh. Vì vậy lúc Vu Tang nghĩ tới chuyện này thì Giang Tự đã đi xa rồi, cậu ta đành thở dài quay lại phòng nghỉ.
1
Mọi người đều đang liên hoan, trong phòng làm việc không có một bóng người. Giang Tự ngồi nhìn tài liệu trên máy tính mà ngẩn người, 10 phút trôi qua nhưng tài liệu vẫn ở trang thứ nhất. Giang Tự có hơi bực bội tắt máy tính, chuẩn bị tan làm.
Trời bên ngoài cũng đã tối, ngẩng đầu nhìn qua còn thấy được ánh trăng. Bên ngoài phòng làm việc có một cây long não rất cao, sâu trong cành cây có một tổ chim. Chim mẹ vừa mới sinh một lứa chim non, lúc này đang bón cho chim non ăn, ríu ra ríu rít ồn ào náo nhiệt.
Ánh mắt Giang Tự dừng một chút trên tổ chim, rồi lại nhìn về tầng lầu phía sau cây long não.
Sau một lúc lâu, Giang Tự dừng bước chân đang đi ra cửa, quay trở lại phòng làm việc ngồi xuống. Anh nhắm mắt, như là hạ quyết tâm làm gì đó, nhấc máy gọi một cú điện thoại: "Phòng trực đêm khoa xét nghiệm hả?"
Giọng anh trầm thấp như cơn gió trong đêm.
Đầu dây bên kia "vâng" một tiếng: "Sao vậy ạ?"
"Giờ bên mọi người có bận lắm không?"
"Không bận lắm."
Giang Tự mân mê thẻ công tác, ánh mắt dừng trên ảnh chụp chính mình, nói: "Vậy giờ tôi mang một mẫu nước tiểu đến, làm phiền mọi người làm xét nghiệm HCG giúp tôi nhé. Thông tin người bệnh cứ ghi là Giang Tự-khoa phụ sản."
Việc các bác sĩ trong bệnh viện đi cửa sau, để bản thân hoặc người nhà đến làm xét nghiệm là chuyện rất phổ biến, thường là do muốn tiết kiệm chi phí.
Mỗi khoa đều là đồng nghiệp với nhau nên từ trước đến nay mọi người đều nhắm mắt làm ngơ. Những kiểm tra như này đều sẽ không hỏi tên, cũng không ghi thông tin bệnh nhân mà sẽ trực tiếp đưa kết quả xét nghiệm cho bác sĩ.
Tuy rằng bác sĩ trực đêm khoa xét nghiệm vẫn thấy lạ vì sao bác sĩ Giang còn muốn tự trả tiền, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ trả lời anh: "Có thể kết quả sẽ có hơi trễ, anh đừng đợi làm gì, sáng mai đi làm rồi xem cũng được."
Giang Tự: "Được."
Nhưng đêm nay cũng hiếm khi Giang Tự không có nằm xuống ngủ ngay, anh cũng không muốn thừa nhận bản thân mất ngủ là bởi vì đang đợi kết quả xét nghiệm.
Giang Tự cũng không thể giải thích được là vì sao, rõ ràng anh cảm thấy rất vô lý. Anh là một người đàn ông, cho dù có xuất hiện dấu hiệu tương tự mang thai thì cũng không có chuyện anh có thai được. Nhưng Giang Tự vẫn không thể nào ngủ nổi.
Chỉ số anh yêu cầu xét nghiệm là chỉ số kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG)*, là chỉ số xét nghiệm dễ thấy nhất ở giai đoạn đầu thai kỳ. Nhưng dù nó có tăng cao thì cũng chưa chắc là có thai, còn có thể là do rối loạn chức năng tuyến yên* hoặc do nhiều loại u ác tính.
Thậm chí Giang Tự còn nghiêm túc tự hỏi, ung thư và mang thai cái nào làm người ta điên đầu hơn?
Trong đầu Giang Tự xuất hiện gương mặt của Thẩm Phương Dục lặp đi lặp lại, thậm chí những chi tiết nhỏ đêm đó bị anh quên đi bây giờ cũng thong thả ló đầu ra say hi trong trí nhớ của anh.
1
Giang Tự vừa bực bội đợi kết quả, vừa thấy mình có bệnh chắc rồi. Một bác sĩ chuyên khoa phụ sản nửa đêm không thể ngủ chỉ bởi vì nghi ngờ một người đàn ông có phải đang mang thai hay không, nếu nói ra chắc phải bị đồng nghiệp cười đến rụng răng.
Nhưng khi tiếng chuông báo điện thoại vang lên, Giang Tự vẫn mở khoá kiểm tra kết quả xét nghiệm bác sĩ gửi tới.
Trên tờ kết quả kiểm tra mới nhất, giấy trắng mực đen ghi rõ duy nhất một chỉ số.
Ánh mắt Giang Tự như muốn bắn nát tờ kết quả ra hàng trăm lỗ, anh nhìn chằm chằm chỉ số quen thuộc kia cùng với con số cao ngất ngưỡng ở phía sau, tất cả đều chỉ đến một kết luận.
Nếu không phải máy móc hỏng thì chính là thế giới này điên rồi!!!
Giang Tự gần như nhảy dựng lên, lập tức gọi điện thoại cho Đường Khả.
———
*Chỉ số kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG): Human Chorionic Gonadotropin - Đây là hormone có bản chất peptid, được tiết ra từ hợp bào nuôi, có vai trò kích hoạt các tế bào mầm của bào thai phát triển và trưởng thành. Đồng thời, HCG còn giúp kích thích tiết ra hormone sinh dục, hình thành giới tính của thai nhi.
HCG được bắt đầu sinh ra ngay sau khi trứng được thụ tinh và bắt đầu làm tổ trên niêm mạc tử cung. Lúc này, nồng độ HCG sẽ xuất hiện trong máu, tăng nhanh đến lúc đạt nồng độ tối đa là tại thời điểm hai tháng rưỡi. Sau giai đoạn này, lượng HCG sẽ giảm dần đến một mức độ ổn định vào khoảng tháng thứ tư và kéo dài đến lúc sinh.
*Rối loạn chức năng tuyến yên hay suy giảm chức năng tuyến yên: suy giảm chức năng tuyến yên đồng nghĩa với việc sản xuất các hormone tại tuyến yên không còn bình thường. Tình trạng suy giảm chức năng tuyến yên thường diễn ra từ từ và càng trở nên trầm trọng nếu không được điều trị kịp thời. Người bệnh sẽ có các triệu chứng không đặc hiệu, khó nhận biết như mệt mỏi, lạnh, yếu cơ, ăn không ngon, sụt cân, đau bụng, huyết áp thấp, nhức đầu, buồn nôn, rối loạn thị giác.
Hậu quả của việc rối loạn/suy giảm chức năng tuyến yên:
- Thiếu hormone hướng sinh dục: Gồm LH và FSH, có tác dụng kích thích tinh hoàn ở nam và buồng trứng ở nữ, ảnh hưởng đến sự sinh sản.
- Thiếu hormone kích thích tuyến giáp (TSH), gây suy giáp.
- Thiếu hormone hướng vỏ thượng thận (corticotropin, ACTH...).
- Thiếu hormone tăng trưởng (GH): Tình trạng này nếu xảy ra trước tuổi dậy thì sẽ gây chậm tăng trưởng. Người trưởng thành cũng bị ảnh hưởng.
———
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook