*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mãi đến khi siêu âm lại, xác nhận rõ tay phải của cô bé con không có vấn đề gì xong mà Thẩm Phương Dục vẫn chưa thể tin được: "Cậu đồng ý thật hả?"

Hắn lấy điện thoại ra định ghi âm: "Khoan, tôi phải ghi âm lại cái đã. Bằng không lỡ cậu đổi ý thì sao?"

Mặt Giang Tự vô cảm, nói: "Tôi không muốn đứa bé lưu lại ký ức thai giáo này đâu."

Hai ngày trước Giang Tự mơ thấy ác mộng. Anh mơ thấy con nhà người ta mới sinh ra đều khóc to, chỉ có con của anh mới sinh ra đã cất tiếng hát. Bốn câu ngân "A~~~~~" quen thuộc vang lên suýt chút nữa tiễn Giang Tự về trời luôn. Làm anh sợ đến mức mất ngủ cả tối đó.

Giang Tự nói với Thẩm Phương Dục: "Chỉ cần cậu đảm bảo không bật cái loa kinh khủng kia lên nữa thì tôi chắc chắn sẽ tham gia biểu diễn với cậu."

Thẩm Phương Dục nhận được lời bảo đảm của Giang Tự xong đã vội gửi tin nhắn báo cho trưởng khoa Thôi ngay. Hình như trưởng khoa Thôi đang chơi với cháu, bà cười cười gửi lại một tin nhắn thoại, trong giọng nói còn xen lẫn tiếng khóc của em bé.

"Cậu nói xem nếu sau này con của chúng ta cũng thích khóc như vậy thì làm sao bây giờ?" Thẩm Phương Dục chân thành lo lắng.

"Thích khóc hay không cũng không sao, đừng thích hát là được." Giang Tự lạnh lùng nhìn hắn.

"Vậy hai chúng ta chia câu đi. Tôi đã nghe nguyên bài rồi, một phần là Tiểu Thanh hát, một phần là người lái đò hát. Cậu muốn hát phần nào?" Thẩm Phương Dục lướt xem lời bài hát hỏi.

"Đoạn nào ngắn thôi."

"Vậy Tiểu Thanh đi."

Thẩm Phương Dục đưa điện thoại cho Giang Tự: "Tổng cộng có 4 câu, dựa theo tốc độ học thuộc lòng của cậu thì chừng 10 giây là có thể nhớ kỹ rồi."

Giang Tự gật đầu, lướt xem nhanh như gió rồi trả điện thoại lại cho Thẩm Phương Dục: "Chừng nào diễn vậy?"

"Ngày mai đó."

Giang Tự: "?"

"Cậu không sợ kéo đến ngày cuối cùng mà tôi cũng không đồng ý à?"

Giang Tự nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự tin của Thẩm Phương Dục, nghe thấy hắn chậm rãi trả lời anh: "Không thể nào đâu, tôi đã cược với trưởng khoa Thôi rồi. "Liệt nữ sợ triền lang*", tôi biết cậu chắc chắn sẽ đồng ý thôi."

Giang Tự bị cụm từ "liệt nữ" kia làm nghẹn họng, sau một lúc anh mới chú ý tới vụ cá cược kia. Anh hỏi Thẩm Phương Dục: "Cậu làm vậy là vì cơ hội tham gia hội thảo ở nước ngoài à?"

Thật ra Giang Tự không hiểu vì sao Thẩm Phương Dục lại cố gắng vì chuyện này đến vậy. Cơ hội ra nước ngoài giao lưu đúng là rất quý giá, nhưng cho dù bọn họ có từ chối sắp xếp biểu diễn của giáo sư Thôi thì vì sự phát triển của khoa, cơ bản là giáo sư Thôi cũng sẽ dẫn bọn họ đi thôi.

Điều này không phải là Giang Tự tự cao tự đại, chỉ là anh biết hiện tại anh và Thẩm Phương Dục thuộc nhóm bác sĩ tinh anh nhất của khoa, và anh cũng biết giáo sư Thôi không phải người ghi thù, làm khó làm dễ cấp dưới của mình thôi.

Hôm đó giáo sư Thôi còn cố ý nói lời này trước mặt bọn họ, ý của cô chính là muốn dẫn bọn họ đi mà. Bằng không chiếu theo tính cách của giáo sư Thôi thì cho dù để bắt bọn họ đi biểu diễn bà cũng sẽ không nhắc đến chuyện danh sách xuất ngoại tham gia hội thảo đâu.

Thẩm Phương Dục luôn rất nhạy cảm trên chuyện giao tiếp giữa người và người, anh không tin hắn sẽ không nghe ra được ẩn ý của cô.

Thẩm Phương Dục nói: "Đương nhiên không phải. Tôi muốn xin trưởng khoa Thôi chuyện khác nữa."

Giang Tự giương mắt lên nhìn hắn.

"Nếu tôi có thể khuyên cậu cùng tham gia biểu diễn thì lúc ra nước ngoài, cô Thôi đồng ý cho chúng ta nghỉ ba ngày, có thể hoạt động tự do. Tôi muốn đi gặp bác sĩ Kenn, trò chuyện về chi tiết cuộc phẫu thuật một chút."

Ánh mắt Giang Tự ngưng lại.

Từ lúc quyết định đợi luận văn của bác sĩ Kenn và quyết định để cho Thẩm Phương Dục mổ chính thì thật ra Giang Tự không quá quan tâm đến chuyện này nữa. Một là do vẫn còn sớm, có lo lắng quá thì cũng không làm được gì. Hai là vì thái độ của vị bác sĩ trâu bò nước Mỹ này thật sự không thân thiện lắm. Trước khi luận văn được đăng tải Giang Tự cũng không muốn giao tiếp với người đó nữa.

Không ngờ Thẩm Phương Dục lại lo lắng lâu như vậy vì anh.

"Trách nhiệm với cậu thôi mà." Thẩm Phương Dục nói nhẹ tựa lông hồng, như không có chuyện gì to tát.

Giang Tự nhìn hắn, không kiềm được chút xao động trong lòng.

Anh biết Thẩm Phương Dục rất áp lực khi nhận ca phẫu thuật này, bởi vì rủi ro quá cao. Nếu phẫu thuật thành công thì hiển nhiên là mọi người đều vui vẻ, hắn cũng sẽ công thành danh toại. Nhưng một khi thất bại thì có khả năng Thẩm Phương Dục sẽ mất sạch thanh danh gây dựng nhiều năm của mình.

Với cả nếu anh và đứa bé chết đi, tuy có lẽ Thẩm Phương Dục sẽ không đau lòng đến chịu không nổi gì đó, nhưng dù sao bọn họ cũng là bạn học nhiều năm, hắn thân là bác sĩ mổ chính cho anh lúc đêm khuya nhớ lại, hẳn là ít nhiều gì Thẩm Phương Dục cũng sẽ thấy khó chịu.

Nghĩ vậy, đột nhiên Giang Tự đề nghị: "Hai chúng ta chụp ảnh đi."

"Chụp ảnh hả?"

Giang Tự "Ừ" một tiếng, lấy máy ảnh và giá đỡ từ ngăn tủ ra, lắp ống kính ngay ngắn.

"Cậu còn biết cái này nữa hả?" Thẩm Phương Dục hơi ngạc nhiên.

Giang Tự vừa điều chỉnh thông số camera, vừa nói: "Tôi còn biết nhiều thứ lắm."

Trước khi vào đại học Giang Tự cũng thuộc dạng thông thạo đàn, cờ, thư pháp và hội hoạ, còn từng đạt giải nhiếp ảnh nữa. Cho nên năm anh thi được thủ khoa đó, cha mẹ anh mới bỏ tiền mua một chiếc máy ảnh DSL cho anh.

Họ vốn tưởng rằng con trai nhà mình lên đại học rồi sẽ có thể thoải mái mà phát huy sở thích gì đó. Nhưng không ngờ Giang Tự học đại học còn khổ ải hơn bị lưu ban học lại nữa, căn bản không đụng tới chiếc máy ảnh này luôn.

Sau khi điều chỉnh ổn rồi, Giang Tự mới xách theo cái giá đỡ tam giác đi đến phòng làm việc. Bên cạnh phòng làm việc nhà anh có một cái cửa sổ lồi, đệm lót mềm màu trắng trải lên phiến đá hoa cương màu xám, màn cửa sổ màu trắng che khuất phong cảnh ngoài cửa sổ. Kéo tấm màn lên lộ ra một bức tranh thuỷ mặc thanh nhã.

"Cậu qua đó ngồi đi. Cầm cái gối ôm bên cạnh lên." Giang Tự nói với Thẩm Phương Dục.

Thấy Thẩm Phương Dục ngồi xuống rồi, anh lại chỉ cho hắn điều chỉnh tư thế và vị trí một chút. Sau đó Giang Tự bật thử mấy cái đèn trong phòng làm việc, chọn ra một cái anh thích nhất.

"Chuyên nghiệp vậy hả?" Thẩm Phương Dục thấy anh chơi đùa hăng say thì cười trêu chọc nói: "Nhà chúng ta sắp có một nhiếp ảnh gia lớn rồi."

"Ai cùng nhà với cậu hả?" Giang Tự điều chỉnh một hồi cũng tìm lại được chút cảm giác ngày xưa. Hồi học cấp 3 anh rất thích chụp ảnh, cho dù không có máy ảnh tốt cũng thích đi chụp khắp nơi, tự mình học kết cấu các thứ. Kết quả sau này có máy ảnh rồi thì lại bị bỏ xó nhiều năm như vậy.

Giang Tự bỏ qua cảm xúc trong lòng, đặt máy ảnh cố định trên giá đỡ rồi điều chỉnh độ cao một chút. Sau khi ấn nút chụp hoãn lại, Giang Tự ngồi xuống bên cạnh Thẩm Phương Dục, lấy một cái gối ôm khác ôm vào, cánh tay tuỳ ý đặt lên vai hắn, dựa đầu qua phía hắn.

Đuôi tóc trên đỉnh đầu anh vô tình chạm vào sườn mặt Thẩm Phương Dục, người sau sửng sốt, hô hấp chậm lại. Sau một lát mới im lặng rũ mắt nhìn sang anh.

Có thể là vì đã chụp ảnh rất nhiều người nên đứng trước ống kính Giang Tự cũng không có lạnh lùng lắm. Vì để tạo ra kết cấu ảnh và cảm xúc hình ảnh tốt hơn mà thậm chí anh còn sẽ chủ động tạo dáng tương tác như thế này.

Tiếng chụp ảnh vang lên, Thẩm Phương Dục mới giật mình nhận ra bản thân đang thất thần. Nhưng hiển nhiên lúc này nhìn vào ống kính đã không kịp rồi.

Giang Tự rút tay khỏi vai hắn, đi qua xem ảnh chụp thế nào. Hai tay anh cầm máy ảnh, lật đến tấm ảnh vừa mới chụp.

Dưới ánh đèn ấm áp, anh hơi dựa vào người Thẩm Phương Dục với biểu cảm thoải mái. Hai người đều đang mặc đồ ở nhà đơn giản, mỗi người ôm một cái gối ôm khác màu, thoạt nhìn cứ như anh em tốt vậy. Nếu không nói tuổi thì nhìn qua trông giống như hai sinh viên đại học tươi sáng toả nắng.

Hình chụp hai người phối hợp với bức tranh núi sông đen trắng sau lưng, tạo thành một bố cục cảnh đẹp ý vui. Giang Tự vừa lòng gật đầu, sau đó anh chợt phát hiện Thẩm Phương Dục trong ảnh không có nhìn ống kính.

Giang Tự phóng to ảnh lên một chút, nhìn thấy rõ ràng ánh mắt Thẩm Phương Dục rơi trên đỉnh đầu anh. Không biết có phải do ảo giác hay không mà Giang Tự lại cảm thấy ánh mắt kia có chút dịu dàng khó hiểu.

"Cậu xem gì lâu quá vậy?" Đột nhiên âm thanh vang lên bên tai. Thẩm Phương Dục đang đứng sau lưng Giang Tự, lúc hắn nói chuyện hơi thở ấm áp phả lên cổ anh.

Không biết vì sao tự nhiên Giang Tự thấy hơi chột dạ, anh đặt máy ảnh xuống, trả lời qua loa: "Không có gì."

Lúc này Thẩm Phương Dục còn chột dạ hơn cả Giang Tự, hắn sợ Giang Tự sẽ mỉa mai hắn chụp ảnh mà mất tập trung. Vì thế hắn chỉ "À.." một tiếng rồi vội vàng rời khỏi hiện trường sự cố.

Giang Tự thấy hắn đi rồi mới mở lại tấm ảnh kia, xem đi xem lại mấy lần nữa.

Lần này xem lại, có lẽ là do trong tiềm thức anh đang cố hết sức phủ nhận suy nghĩ mới loé lên trong đầu khi nãy, nên khi xem lại anh thấy ánh mắt của Thẩm Phương Dục hình như cũng không còn dịu dàng lưu luyến như vậy nữa.

Giang Tự thở phào nhẹ nhõm, chuyển ảnh chụp vào điện thoại. Anh dùng phần mềm điều chỉnh một vài thông số rồi gửi qua cho Thẩm Phương Dục.

Thẩm Phương Dục đi vào nhà bếp bưng một ly sữa bò pha mật ong với độ ấm vừa đủ lại đưa cho Giang Tự. Thấy Giang Tự nhận ly sữa bò rồi hắn mới xem điện thoại vừa kêu lên: "Cậu gửi tin nhắn cho tôi hả?"

Thẩm Phương Dục khó hiểu mở ra, nhận ra là tấm ảnh vừa rồi mới chụp: "Trâu bò nha Giang Tự!"

Hắn vừa xem vừa cảm thán: "Ảnh chụp của cậu có khí chất thật đó."

Lúc đầu Giang Tự đột nhiên đề nghị chụp ảnh, Thẩm Phương Dục chỉ nghĩ rằng hai người từng người chụp một cái rồi so sánh với nhau, không ngờ Giang Tự lại nghiêm túc với việc này, thật sự chuẩn bị như một nhiếp ảnh gia luôn.

Thật ra lúc đầu Thẩm Phương Dục cũng không mong chờ gì lắm, dù sao nhiều năm vậy mà hắn chưa từng thấy Giang Tự chụp qua thứ gì cả. Nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp, hắn thật sự bị kinh ngạc trong phút chốc.

Mặc dù không hiểu về nhiếp ảnh nhưng khả năng thưởng thức cái đẹp thì ai cũng có cả.

Ảnh chụp hai người đàn ông sóng vai ngồi trên cửa sổ lồi, ánh đèn ấm áp chiếu lên khuôn mặt của hai người làm toát ra vẻ thoải mái tự nhiên. Vừa không cố tình cũng không có xa lạ, có chút lười biếng vừa phải như một đôi bạn hàng xóm cùng nhau chơi bóng, không cẩn thận bị chụp lại khoảng khắc thân thiết lúc nghỉ ngơi.

Ngay cả việc ánh mắt Thẩm Phương Dục đáng ra phải nhìn vào ống kính nhưng lại đang rơi trên người Giang Tự đều có vẻ hài hoà lạ thường, thậm chí vì vậy mà còn tăng thêm cảm giác kể chuyện cho bức ảnh này.

Thẩm Phương Dục xem kỹ bức ảnh mấy lần, sau đó đặt làm hình nền khung chat với Giang Tự. Lúc Thẩm Phương Dục ngẩng đầu lên mới phát hiện Giang Tự vẫn luôn nhìn hắn.

"Sao vậy? Sao nhìn tôi như thế?" Thẩm Phương Dục nói.

"Tấm ảnh tặng cho cậu đó."

Giang Tự dừng một chút: "Nếu tôi chết... Nếu mà cậu không nhớ đến tôi thì thôi, còn nếu cậu nhớ đến tôi thì giữ làm kỷ niệm đi."

Người lớn tuổi đều có chút mê tín nên không hay nhắc đến chuyện sống chết. Nhưng đa số người trẻ tuổi sẽ không kiêng kị như thế, đặc biệt là người trẻ tuổi học y, với họ thì từ "chết" nói ra rất dễ dàng.

Nhưng mà hôm nay Giang Tự lại cảm thấy hơi khó khăn để nói ra.

Anh sợ chết à?

Thật ra đúng là có một chút.

Ngoại trừ ca bệnh của bác sĩ Kenn thì những ca bệnh có tình trạng giống vậy trước đó đều có kết quả không tốt lắm. Xét về kỹ thuật thì những bác sĩ mổ chính đó không chắc sẽ kém hơn bác sĩ Kenn, nhưng cơ thể mỗi người đều rất khác nhau. Cùng một bác sĩ làm cùng một loại phẫu thuật cho hai người khác nhau thì cũng có thể một người sống một người chết đấy.

Bác sĩ chỉ có thể cố gắng hết mình, chuyện còn lại thì nghe theo số phận mà thôi.

Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, ngoại trừ đối mặt ra Giang Tự không còn lựa chọn nào khác nữa.

Giang Tự không muốn để bầu không khí trở nên nặng nề vì anh. Anh hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bản thân trông thoải mái một chút: "Cậu yên tâm đi, phẫu thuật này rủi ro cao như vậy, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện thì cũng không trách..."

"Giang Tự." Đột nhiên Thẩm Phương Dục ôm chặt anh khiến Giang Tự giật mình đến lời cũng không kịp nói cho xong.

"Cậu làm gì đó?" Môi trường sống của Giang Tự luôn rất thẳng. Mọi người có thể đùa với nhau một chút, nhưng rất ít khi hở ra là ôm ôm ấp ấp nên Giang Tự hơi ghét bỏ Thẩm Phương Dục dính người như này.

Giang Tự hơi giãy dụa nhưng hình như Thẩm Phương Dục quyết tâm ôm chặt anh, làm sao cũng không chịu buông tay.

Làm một hồi Giang Tự cũng lười phí sức với hắn, cứ mặc kệ cho hắn ôm. Nhưng không nghĩ tới một lúc sau, Thẩm Phương Dục bỗng nói bên tai anh: "Nếu cậu chết thì tôi không làm lâm sàng nữa."

"Đến mức vậy hả Thẩm Phương Dục? Tâm lý yếu ớt dữ vậy?" Giang Tự nói.

Phàm là bước vào con đường bác sĩ này thì không có ai không từng tiễn người bệnh đi cả. Đặc biệt là khoa ngoại và khoa phụ sản hở ra là phẫu thuật như này. Chỉ riêng đứng trên bàn mổ thôi là đã chứng kiến biết bao lần bệnh nhân tử vong rồi.

Thẩm Phương Dục không trả lời anh, hắn im lặng một hồi lâu mới buông tay ra.

Vốn dĩ Giang Tự cho rằng Thẩm Phương Dục không tiếp tục nói chuyện này nữa, nhưng ai ngờ Thẩm Phương Dục cầm cái ly sữa rỗng anh đã uống hết đi ra khỏi phòng làm việc, sau đó hắn đột nhiên quay đầu lại nói với anh như đang chơi xấu: "Tôi đến mức vậy đó. Tôi yếu ớt vậy đó."

Giang Tự nhịn không được nói: "Cậu 3 tuổi hả?"

Thẩm Phương Dục không nói tiếp nữa, chỉ dặn dò anh: "Cậu bớt nghĩ lung tung đi. Lo học lời bài hát đi ngày mai đừng có đứt dây giữa đường đó." Nói xong liền đi ra khỏi phòng không thèm quay đầu lại.

Giang Tự nhìn theo bóng lưng hắn, hơi bất đắc dĩ dọn dẹp máy ảnh và giá đỡ, mở ngăn tủ ra chuẩn bị bỏ vào.

Trước khi đóng ngăn tủ lại Giang Tự chợt dừng tay một chút. Anh suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lại lấy máy ra đặt lên cái bàn nhỏ cạnh ghế sô pha.

Nếu sau có rảnh thì chụp thêm mấy tấm ảnh nữa đi.

———

*Liệt nữ sợ triền lang: là một câu tục ngữ TQ, ý chỉ dù cô gái có cương quyết đến đâu thì cũng sợ đàn ông lì lợm đeo bám.

*Tranh thuỷ mặc:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương