Bác Sĩ Có Độc
-
Chương 62: Thế giới này thật nhỏ
Nhà hàng tình nhân ngọt ngào giữa trời.
Quả là một cái tên kỳ quái, giá mỗi suất ăn ở đây là bốn trăm chín mươi chín tệ, giá cả còn kỳ lạ hơn cả tên nhà hàng.
Sống đã hai mươi lăm cái xuân xanh, đây là lần đầu tiên Chu Sênh Sênh bước vào một nhà hàng thế này.
Nói là giữa trời vì nó nằm trên tầng ba mươi tầng cao nhất của tòa nhà, đứng từ đây có thể quan sát hết nửa thành phố.
Ngọt ngào chắc hẳn là vì phong cách của nhà hàng là lấy màu hồng của hoa tường vi làm chủ đề chính, ngay cả sàn nhà cũng được làm bằng kính dày trong suốt, phía dưới lớp kính ấy là một những bông hoa hồng màu sắc rực rỡ. Bước trên lớp kính cứ như đang dạo bước giữa biển hoa hồng rực.
Tình nhân, hai chữ này lại càng dễ hiểu hơn.
Chu Sênh Sênh vừa bước vào đến cửa, trong mắt chỉ toàn thấy cặp đôi yêu nhau.
Đúng, ý có hết trên mặt chữ, có nam nam, có nữ nữ và cũng có cả nam nữ.
Chu Sênh Sênh bị choáng ngợp bởi một biển tường vi vây quanh, lại nhìn nhân viên phục vụ, ai nấy đều mặc âu phục và lễ phục dạ hội trông sang trọng vô cùng.
Lục Gia Xuyên dẫn cô đi vào, thuận miệng vừa hỏi: “Thấy thế nào?”
Cô gật đầu: “Nơi này quá hoành tráng, có thể khiến người ta quên hết tất cả, cứ như đang bước đi trong mơ vậy”
Lục Gia Xuyên: “…”
“Em có thể nói chuyện như người bình thường được không?”
Chu Sênh Sênh: “Em… em hơi lo lắng.”
“Lo lắng cũng phải kiềm chế bản thân lại chứ, đừng trưng ra vẻ mặt ngố tàu như thế, dù đúng là em ngố thật.”
“…”
Ban đầu Chu Sênh Sênh cảm thấy không quen cho lắm, đây là lần đầu tiên trong đời cô đến một nơi thế này, nhân viên phục vụ ân cần chu đáo, cảnh vật xung quanh sang trọng thanh lịch, khó trách chân tay lúng túng chẳng biết đặt đâu cho đúng.
Ăn beefsteak cần phải dùng dao.
Uống rượu đỏ phải lắc nhẹ ly.
Nói chuyện phải nhỏ nhẹ dễ nghe.
Ăn gì cũng phải nhai kĩ nuốt chậm.
…
Cảm giác hưng phấn dần bị hòa tan bởi cảm giác lo lắng, cô bỗng nhận ra bản thân đang dần mất tự nhiên.
Cho đến khi Lục Gia Xuyên gọi tên cô: “Tiết Thanh Thanh.”
“Hửm?”
“Đừng trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng như đi gặp kẻ thù thế.”
“Em đâu có…” Cô theo bản năng phủ nhận.
“Nếu em không quen dùng dao và dĩa thì ——” anh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới, “Phiền em mang cho tôi hai đôi đũa.”
Nhân viên phục vụ chăm sóc rất chu đáo nhiệt tình, nụ cười lúc nào cũng dắt bên khóe môi, nhanh chóng mang đũa tới cho anh.
Lục Gia Xuyên vứt dao nĩa xuống, dùng đũa gắp miếng bít tết đưa thẳng vào miệng: “Ở những nơi thế này, người tiêu tiền đều là đại gia, dù em có ăn thịt bằng tay, cũng chẳng có ai dám chê cười em hết.”
“…” Chu Sênh Sênh nhìn dáng vẻ bình chân như vại kia, thầm nghĩ mặt em sao mà dày bằng anh chứ.
Nào ngờ Lục Gia Xuyên cứ như đọc được suy nghĩ trong lòng cô: “Đây không phải vấn đề mặt ai dày hơn ai.”
Gì cơ?
Chu Sênh Sênh ngồi ngây ra như phỗng nhìn anh.
Sao anh có thể biết cô đang nghĩ gì chứ?
Không ngờ tới là, chuyện này cũng bị anh nhìn ra.
Lục Gia Xuyên vươn tay chọc lên đôi lông mày đang nhăn kia, cười tựa như không: “Đang tự hỏi sao anh lại biết em nghĩ gì à? Bởi vì em ấy à nghĩ gì là viết hết trên mặt thôi.”
“Anh là người đầu tiên nói với em như thế đấy. Hai hôm trước mấy đồng nghiệp ở tiệm trà sữa còn nói em vui buồn chẳng hiện trên mặt cơ mà!”
“Đó là vì người ta chẳng thân với em.” Anh xem thường.
“Anh với em thân lắm à?” Chu Sênh Sênh nhìn thẳng vào anh.
“Ăn cơm chung hôn rồi cũng ngủ chung giường hơn một lần rồi, anh nghĩ chẳng còn mối quan hệ nào thân quen hơn thế này nữa.”
Chu Sênh Sênh: “…”
“Mặt anh dày thật đấy, bác sĩ Lục.”
“Chẳng phải do ở cạnh em lâu nên lây à? Mưa dầm thấm đất, hoặc ít nhiều thì cũng là gần mực thì đen gần son thì đỏ.”
Mấy lời chọc ghẹo này chỉ khiến cô buồn cười, ngay cả chính Chu Sênh Sênh cũng không nhận ra, cô đã dần bình tĩnh lại rồi.
Cũng như bất luận bạn ở một nơi vàng son lỗng lẫy thế nào, chỉ cần trong mắt đối phương chỉ có bạn, ánh mắt anh ấy vẫn dịu dàng như thế, tuy ngoài miệng thì nói mấy lời chế nhạo bạn, nhưng lại có thể khiến những cảm giác mất tự nhiên kia nhanh chóng biến mất chẳng còn gì nữa.
Anh biết cuộc sống của cô mệt mỏi vất cả.
Anh cũng biết cô vốn nghèo nát mồng tơi.
Biết trong lòng cô cũng có khát khao mơ mộng như những các cô gái trẻ khác.
Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ nhìn cô như thế, muốn lặng lẽ mà nói với cô, anh vẫn đối xử với cô trước sau như một, sẽ chẳng vì cô giàu hay nghèo mà thay đổi.
Chu Sênh Sênh nở nụ cười, nhấp một ngụm rượu đỏ, trong một khoảnh khắc nào đó cô bỗng có ảo giác, hình như cô đã trở thành cô bé lọ lem, có xe ngựa bí đỏ có giày thủy tinh, cùng một chàng hoàng tử nguyện ý khiêu vũ cùng cô.
Nói một cách tầm thường, đây quả thực là giấc mộng trong mơ của mỗi cô gái.
Vào khoảnh khắc này, cô nghĩ, cô thực sự muốn đắm chìm trong giấc mơ ấy.
***
Sau nhiều ngày do dự, cuối cùng vào một buổi tối tan học nào đó Trịnh Nam Phong đã lấy hết dũng cảm hỏi Trịnh Tây Nghị: “Chị hai, tối mai chị có rảnh không?”
Trịnh Tây Nghị vừa tiễn người giúp việc theo giờ ra ngoài cửa liền quay đầu nhìn cậu bé đang ngồi bên bàn ăn cầm đôi đũa tha thiết mong chờ mà nhìn cô: “Sao thế?”
Trịnh Nam Phong năm nay mười tuổi, học lớp năm.
Cậu cầm đũa gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát, trong căn phòng lớn như thế cũng chỉ có hai người là cậu và Trịnh Tây Nghị, ngồi đối diện ăn cơm như vậy quả thực hơi buồn, nhưng hai chị em đã sớm quen với điều đó rồi.
“Cũng không phải chuyên gì quan trọng lắm.” Cậu cúi mắt nhìn chằm chằm bát cơm đã ngoáy lộn tùng phèo cả lên, “Chỉ là… là trường em tối mai có buổi biểu diễn.”
“Rồi sao nào?”
“Ừm thì…. lớp em có tiết mục biểu diễn…”
“Em có tiết mục á?” Trịnh Tây Nghị cảm thấy hứng thú mà ngồi xuống, cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn cho vào trong bát Nam Phong, “Tiết mục gì nhỉ?”
“Ảo thuật.”
“Vậy chị sẽ tới xem, mấy giờ bắt đầu?”
Nam Phong không chắc chắn ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Chị sẽ đến thật chứ? Kỳ thực cũng không phải buổi lễ gì lớn lắm, cũng chỉ tổ chức ở hội trường…”
“Được rồi.” Trịnh Tây Nghị liếc cậu một cái, rõ ràng là trong lòng mong chờ muốn chết, ngoài miệng lại nói toàn những lời khẩu thị tâm phi.
“Vậy chị sẽ đến thật à?”
“Ừm, chị sẽ tới.”
Nam Phong bất giác cười rộ lên, lúc cúi đầu ăn cơm còn nhẹ giọng nói: “Chủ nhiệm lớp hỏi ba mẹ mình có tham dự không, em đã nói chị hai sẽ tới.”
Trịnh Tây Nghị cầm đũa gõ cộc một cái lên trán cậu: “Đã biết trước kết quả, lại còn hỏi dò chị!”
Nam Phong vừa né mình vừa cười ha ha: “Em biết mà tuy rằng ba mẹ chẳng quan tâm, nhưng chị hai nhất định sẽ không bỏ mặc em.”
Trịnh Tây Nghị cười cười, ánh mắt lại trầm xuống.
Tối ấy cô giám sát Nam Phong làm bài tập xong, liền giục cậu chàng tắm rửa rồi đi ngủ, đúng lúc ấy ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Trịnh Tây Nghị còn đang nói đùa với Nam Phong và lấy quần áo cho cậu đi tắm, bỗng chốc cứng đờ cả người.
Người đàn ông say khướt từ ngoài cửa đi vào, mở cửa vài lần mới mở được, bởi vì bàn tay cứ run rẩy.
Ông ta buột miệng mắng: “Mẹ kiếp, cái cửa chó chết này!”
Trịnh Tây Nghị nhanh chóng đẩy Nam Phong về phòng cậu, thấp giọng ra lệnh: “Khóa chặt cửa cho chị!”
Cô cầm bộ quần áo nhanh chóng chạy về phòng mình.
Người đàn ông từ tầng một thất tha thất thểu đi lên tầng hai, bắt đầu điên cuồng đập phá cửa phòng cô: “Mở cửa!”
Trịnh Tây Nghị ngồi trong bóng tối, ôm chặt bộ quần áo mềm mại thơm ngát mùi xả vải, không dám nhúc nhích.
Cửa đã khóa trái bên trong, có chết cô cũng không mở ra.
“Mẹ kiếp, giả chết à? Ba mày đã về, mày đối xử với ba mày thế à? Mau mở cửa ra cho tao!” Những câu chửi thô tục liên tục được thốt ra, người đàn ông từ gõ cửa đã chuyển sang đá cửa.
Sau khi thay chiếc cửa gỗ mới và gia cố thêm hai chiếc ổ khóa nặng trịch, lẽ ra cô phải yên lòng hơn mới đúng.
Nhưng khi Trịnh Tây Nghị nghe tiếng cửa rung lên bần bật, khóa cũng rung lắc dữ dội thì cô không dám thở mạnh một tiếng, chỉ ngồi co rúm trong góc phòng, ôm chặt bộ quần áo.
Một lát sau, người đàn ông đạp một cái thật mạnh vào cửa phòng cô rồi lại sang cửa phòng Nam Phong tiếp tục lặp lại những hành động như vừa nãy.
Ông ta hùng hùng hổ hổ nổi điên lên: “Giống hệt như con mẹ chúng mày! Ăn của ông mày, lợi dụng ông mày nhưng lại không chấp nhận ông mày! Cút hết đi, có bản lĩnh thì đừng mở cửa, có bản lĩnh thì đừng dùng tiền của ông mày!”
Trịnh Tây Nghị ngồi trong bóng tối, hồi tưởng lại chuyện xảy ra từ trước đó rất lâu.
Cũng một đêm nào đó như hôm nay, người đàn ông say khướt trở về, đánh người phụ nữ đến thừa sống thiếu chết. Trước đó người phụ nữ ấy đưa cô và Nam Phong nhốt trong phòng ngủ, dặn dò bọn họ nhất định không được đi ra, nhưng khi cô nghe thấy tiêng gào khóc bên ngoài của bà, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở cửa lao ra.
Cô tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị người đàn ông điên khùng kia đá xuống cầu thang, rồi dần dần gục ngã xuống đất y như con rối gỗ rách nát.
Trịnh Tây Nghị cũng phát điên lên xông tới, dùng cánh tay mảnh khảnh mà không ngừng đấm đá vào người đàn ông kia: “Không được đánh mẹ tôi! Không được đánh mẹ tôi!”
Nhưng người đàn ông kia túm lấy tóc cô, thậm chí còn kéo cả người cô đập mạnh một cái vào tưởng.
Trời đất đảo lộn, nhưng cô lại chẳng cảm thấy đau, chỉ thấy đầu óc như trống rỗng.
Khi hồi phục lại tinh thần thì cô đã nằm rạp dưới đất, đầu hứng chịu một đòn đập mạnh.
Chất lỏng ấm áp từ trán bắt đầu chảy xuống, che khuất cả tầm mắt cô.
Trong bóng tối, Trịnh Tây Nghị ôm bộ quần áo ngồi trong phòng ngủ, ký ức khi xưa dội về khiến cô lại có cảm giác đau đớn, bất chợt cô bỗng cảm thấy đau đầu vô cùng
Tiếng ồn bên ngoài vang lên tầm nửa tiếng, người đàn ông cuối cùng cũng yên lặng lại.
Trịnh Tây Nghị nghe thấy im ắng liền mở cửa mà ra, cô đứng ngoài phòng Nam Phong nhỏ giọng nói: “Mở cửa cho chị, Nam Phong.”
Cửa mở hé, Nam Phong im lặng đứng ở đó, nhỏ giọng gọi cô: “Chị hai.”
“Ông ta về rồi, chúng ta phải đi khỏi nơi đầu sóng ngọn gió này trước đã.” Trịnh Tây Nghị vào phòng cậu, thu nhặt vài bộ quần áo Nam Phong hay mặc hằng ngày, rồi gom hết sách vở đi học của cậu vào balo, “Xem ra ông ta lại thua hết tiền ở Ma Cao rồi, thời gian này chúng ta sẽ không được yên ổn.”
“Chúng ta sẽ đi đâu để tránh đầu sóng ngọn gió hở chị hai?” Nam Phong hỏi.
Trịnh Tây Nghị dừng tay, trong đầu hiện ra khuôn mặt người ấy, đuôi lông mày khóe mắt cũng trở nên dịu dàng hẳn.
“Tới tìm Trịnh Tầm thôi.”
***
Đêm hôm khuya khoắt, nhưng Thành Nam là nơi không có đêm.
Trịnh Tây Nghị nắm tay Nam Phong xuống taxi, như ngựa quen đường cũ xuyên qua ngõ nhỏ, vòng vào cửa sau của quán bar.
Trịnh Tầm ở quầy pha rượu, gặp phải một mẹ già thần kinh, ý của Túy Ông không phải ở rượu, mà có ý muốn làm khó anh.
“Anh đẹp trai, em muốn một ly Tequila kết hợp với Brandy rồi thêm cả hồng trà nữa.”
Thần kinh à?
“Xấu hổ quá, hai chất liệu ấy không thế pha chung được.”
“Em chỉ muốn một ly Tequila kết hợp với rượu Brandy, lại thêm chút hồng trà đá thôi mà.”
Con mẹ nó, bà này điên không nhẹ đâu.
Trịnh Tầm liếc bà ta một cái, không nói hai lời, thôi thì kệ mẹ bà ta đi, anh kết hợp toàn bộ những gì bà ta muốn vào một ly rồi đưa qua.
“Say ngất ra đấy thì đừng tìm tôi.” anh mỉm cười.
“Say ngất dĩ nhiên chẳng tìm anh đâu, người ta muốn sung sướng cả đêm nên mới tìm anh đấy.” Bà ta dướn người tới, trong đêm tối đôi môi thịt thăn màu đỏ tươi kia trông y như một bồn máu lớn.
Trịnh Tầm: “…”
Con mẹ nó, anh buồn nôn quá đi mất.
Xa xa bỗng có người gọi tên anh: “Trịnh Tầm, có người tìm kìa!”
Anh bớt chút thời gian quay lại nhìn thoáng qua, dưới ánh đèn laser mười màu rực rỡ lúc sáng lúc tối, anh thấy Trịnh Tây Nghị đang đứng đó.
Có nhầm không, giờ này cô còn chạy tới tìm anh?
Trịnh Tầm trợn mắt, đặt chai rượu xuống, vòng qua bà chị kia mà tới chỗ Trịnh Tây Nghị đang đứng.
Bà chị kia lại giữ chặt cánh tay anh: “Đừng đi vội quá, em có nhiều tiền mà.”
Anh bực bội rút tay về, liếc bà ta một cái: “Xấu hổ quá, tiểu gia bán nghệ không bán thân, bán thân cũng muốn chọn đối tượng. Chị thế này, thứ cho tôi không thể nhận.”
Anh không thèm quay đầu lại đi tới trước mặt Trịnh Tây Nghị, lúc này anh mới nhận ra đứng sau lưng cô là một cậu bé.
“Đó là ai?” anh nhìn chằm chằm Nam Phong đang nắm chặt tay cô, cảm thấy có chút chói mắt.
“Em trai em.”
Trịnh Tầm chỉ chỉ vào tấm biển cấm trên tường: “Trẻ dưới vị thành niên không được vào đây, cô đọc không hiểu à? Hay là em trai cô đã trưởng thành, chỉ là nhìn như đứa trẻ con mười tuổi?”
Trịnh Tây Nghị không cười, cũng không cãi lại lời anh, chỉ nhìn anh mà chẳng nói gì.
Nam Phong tức giận kéo tay cô đi ra ngoài: “Chị hai, chúng ta không cần nhờ anh ta. Chúng ta về thôi!”
Trịnh Tầm dần dần nhận ra có gì đó bất thường.
Anh bỗng thấy mặt Trịnh Tây Nghị trắng bệch cả ra: “Sao thế?”
Trịnh Tây Nghị dừng lại, đi thẳng vào vấn đề: “Anh có thể cưu mang chúng em không?”
“…”
Trịnh Tầm cảm thấy, từ lúc gặp Trịnh Tây Nghị, anh mới biết thế nào gọi là thiêu thân.
Đầu tiên là theo đuổi anh, sau đó cưỡng hôn anh, ngay sau đó lại dẫn theo một cậu em chạy tới nhờ anh cưu mang.
Trông mặt anh có giống người của tổ chức từ thiện không?
Mà càng kỳ lạ hơn là một lớn một nhỏ kia không chỉ vào ở nhà anh, lúc đang ăn khuya còn chân thành mời anh tối mai tới xem em trai c biểu diễn.
Trịnh Tầm vừa rửa chén, vừa từ chối thẳng thừng: “Không đi. Tôi còn phải kiếm tiền.”
“Em cho anh tiền. Tiền lương gấp đôi, tối mai đi xem cùng em đi.” Trịnh Tây Nghị nói.
“Nếu cô đã có tiền như vậy thì chạy tới nhà tôi làm gì? Tìm cái khách sạn năm sao mà ở!”
“Trước kia thì em sẽ làm thế. Nhưng giờ thì ——” Cô cười hì hì rồi kiễng chân lên hôn chụt vào má anh một cái, “Em có anh mà.”
Trịnh Tầm như bị sét đánh, anh quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Trịnh Tây Nghị, cô phải biết giữ mặt mũi cho bản thân chứ?”
“Người này cũng là của anh hết rồi, em còn cần mặt làm gì?” Cô dõng dạc đáp trả.
“Cút, cút cút cút. Trinh tiết của tiểu gia vẫn còn, cô đừng có bôi xấu danh dự của người ta!”
Anh tiếp tục rửa bát, đang rửa bỗng nhiên có một vòng tay mềm mại từ phía sau vươn tới ôm trọn vòng eo anh.
Trịnh Tầm sững người, động tác trên tay dừng lại.
Tiếng nước vẫn đang chảy ào ào.
“Từ nhỏ Nam Phong đã không có ba mẹ bên cạnh, họp phụ huynh rồi tiệc ở lớp, lần nào cũng là một mình em tham dự. Trịnh Tầm, anh giúp em đi, chúng ta cùng tới xem thằng bé biểu diễn.”
Tuy anh đã động lòng nhưng ngoài miệng vẫn còn cứng: “Cứ như thằng bé lớn tướng kia là do tôi với cô sinh ấy?”
“…”
“Được, rồi rồi rồi, tôi đi.”
Anh lườm cô nàng kia một cái.
Giờ cô nàng này còn biết dùng khổ nhục kế với anh nữa cơ đấy.
Cũng chẳng phải anh thích cô gì đâu mà chỉ vì lời hứa trả gấp đôi tiền lương kia thôi!
Chỉ là Trịnh Tầm ngàn tính vạn tính cũng chẳng ngờ rằng vào đêm hôm ấy, anh sẽ gặp được người mà tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Quả là một cái tên kỳ quái, giá mỗi suất ăn ở đây là bốn trăm chín mươi chín tệ, giá cả còn kỳ lạ hơn cả tên nhà hàng.
Sống đã hai mươi lăm cái xuân xanh, đây là lần đầu tiên Chu Sênh Sênh bước vào một nhà hàng thế này.
Nói là giữa trời vì nó nằm trên tầng ba mươi tầng cao nhất của tòa nhà, đứng từ đây có thể quan sát hết nửa thành phố.
Ngọt ngào chắc hẳn là vì phong cách của nhà hàng là lấy màu hồng của hoa tường vi làm chủ đề chính, ngay cả sàn nhà cũng được làm bằng kính dày trong suốt, phía dưới lớp kính ấy là một những bông hoa hồng màu sắc rực rỡ. Bước trên lớp kính cứ như đang dạo bước giữa biển hoa hồng rực.
Tình nhân, hai chữ này lại càng dễ hiểu hơn.
Chu Sênh Sênh vừa bước vào đến cửa, trong mắt chỉ toàn thấy cặp đôi yêu nhau.
Đúng, ý có hết trên mặt chữ, có nam nam, có nữ nữ và cũng có cả nam nữ.
Chu Sênh Sênh bị choáng ngợp bởi một biển tường vi vây quanh, lại nhìn nhân viên phục vụ, ai nấy đều mặc âu phục và lễ phục dạ hội trông sang trọng vô cùng.
Lục Gia Xuyên dẫn cô đi vào, thuận miệng vừa hỏi: “Thấy thế nào?”
Cô gật đầu: “Nơi này quá hoành tráng, có thể khiến người ta quên hết tất cả, cứ như đang bước đi trong mơ vậy”
Lục Gia Xuyên: “…”
“Em có thể nói chuyện như người bình thường được không?”
Chu Sênh Sênh: “Em… em hơi lo lắng.”
“Lo lắng cũng phải kiềm chế bản thân lại chứ, đừng trưng ra vẻ mặt ngố tàu như thế, dù đúng là em ngố thật.”
“…”
Ban đầu Chu Sênh Sênh cảm thấy không quen cho lắm, đây là lần đầu tiên trong đời cô đến một nơi thế này, nhân viên phục vụ ân cần chu đáo, cảnh vật xung quanh sang trọng thanh lịch, khó trách chân tay lúng túng chẳng biết đặt đâu cho đúng.
Ăn beefsteak cần phải dùng dao.
Uống rượu đỏ phải lắc nhẹ ly.
Nói chuyện phải nhỏ nhẹ dễ nghe.
Ăn gì cũng phải nhai kĩ nuốt chậm.
…
Cảm giác hưng phấn dần bị hòa tan bởi cảm giác lo lắng, cô bỗng nhận ra bản thân đang dần mất tự nhiên.
Cho đến khi Lục Gia Xuyên gọi tên cô: “Tiết Thanh Thanh.”
“Hửm?”
“Đừng trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng như đi gặp kẻ thù thế.”
“Em đâu có…” Cô theo bản năng phủ nhận.
“Nếu em không quen dùng dao và dĩa thì ——” anh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới, “Phiền em mang cho tôi hai đôi đũa.”
Nhân viên phục vụ chăm sóc rất chu đáo nhiệt tình, nụ cười lúc nào cũng dắt bên khóe môi, nhanh chóng mang đũa tới cho anh.
Lục Gia Xuyên vứt dao nĩa xuống, dùng đũa gắp miếng bít tết đưa thẳng vào miệng: “Ở những nơi thế này, người tiêu tiền đều là đại gia, dù em có ăn thịt bằng tay, cũng chẳng có ai dám chê cười em hết.”
“…” Chu Sênh Sênh nhìn dáng vẻ bình chân như vại kia, thầm nghĩ mặt em sao mà dày bằng anh chứ.
Nào ngờ Lục Gia Xuyên cứ như đọc được suy nghĩ trong lòng cô: “Đây không phải vấn đề mặt ai dày hơn ai.”
Gì cơ?
Chu Sênh Sênh ngồi ngây ra như phỗng nhìn anh.
Sao anh có thể biết cô đang nghĩ gì chứ?
Không ngờ tới là, chuyện này cũng bị anh nhìn ra.
Lục Gia Xuyên vươn tay chọc lên đôi lông mày đang nhăn kia, cười tựa như không: “Đang tự hỏi sao anh lại biết em nghĩ gì à? Bởi vì em ấy à nghĩ gì là viết hết trên mặt thôi.”
“Anh là người đầu tiên nói với em như thế đấy. Hai hôm trước mấy đồng nghiệp ở tiệm trà sữa còn nói em vui buồn chẳng hiện trên mặt cơ mà!”
“Đó là vì người ta chẳng thân với em.” Anh xem thường.
“Anh với em thân lắm à?” Chu Sênh Sênh nhìn thẳng vào anh.
“Ăn cơm chung hôn rồi cũng ngủ chung giường hơn một lần rồi, anh nghĩ chẳng còn mối quan hệ nào thân quen hơn thế này nữa.”
Chu Sênh Sênh: “…”
“Mặt anh dày thật đấy, bác sĩ Lục.”
“Chẳng phải do ở cạnh em lâu nên lây à? Mưa dầm thấm đất, hoặc ít nhiều thì cũng là gần mực thì đen gần son thì đỏ.”
Mấy lời chọc ghẹo này chỉ khiến cô buồn cười, ngay cả chính Chu Sênh Sênh cũng không nhận ra, cô đã dần bình tĩnh lại rồi.
Cũng như bất luận bạn ở một nơi vàng son lỗng lẫy thế nào, chỉ cần trong mắt đối phương chỉ có bạn, ánh mắt anh ấy vẫn dịu dàng như thế, tuy ngoài miệng thì nói mấy lời chế nhạo bạn, nhưng lại có thể khiến những cảm giác mất tự nhiên kia nhanh chóng biến mất chẳng còn gì nữa.
Anh biết cuộc sống của cô mệt mỏi vất cả.
Anh cũng biết cô vốn nghèo nát mồng tơi.
Biết trong lòng cô cũng có khát khao mơ mộng như những các cô gái trẻ khác.
Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ nhìn cô như thế, muốn lặng lẽ mà nói với cô, anh vẫn đối xử với cô trước sau như một, sẽ chẳng vì cô giàu hay nghèo mà thay đổi.
Chu Sênh Sênh nở nụ cười, nhấp một ngụm rượu đỏ, trong một khoảnh khắc nào đó cô bỗng có ảo giác, hình như cô đã trở thành cô bé lọ lem, có xe ngựa bí đỏ có giày thủy tinh, cùng một chàng hoàng tử nguyện ý khiêu vũ cùng cô.
Nói một cách tầm thường, đây quả thực là giấc mộng trong mơ của mỗi cô gái.
Vào khoảnh khắc này, cô nghĩ, cô thực sự muốn đắm chìm trong giấc mơ ấy.
***
Sau nhiều ngày do dự, cuối cùng vào một buổi tối tan học nào đó Trịnh Nam Phong đã lấy hết dũng cảm hỏi Trịnh Tây Nghị: “Chị hai, tối mai chị có rảnh không?”
Trịnh Tây Nghị vừa tiễn người giúp việc theo giờ ra ngoài cửa liền quay đầu nhìn cậu bé đang ngồi bên bàn ăn cầm đôi đũa tha thiết mong chờ mà nhìn cô: “Sao thế?”
Trịnh Nam Phong năm nay mười tuổi, học lớp năm.
Cậu cầm đũa gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát, trong căn phòng lớn như thế cũng chỉ có hai người là cậu và Trịnh Tây Nghị, ngồi đối diện ăn cơm như vậy quả thực hơi buồn, nhưng hai chị em đã sớm quen với điều đó rồi.
“Cũng không phải chuyên gì quan trọng lắm.” Cậu cúi mắt nhìn chằm chằm bát cơm đã ngoáy lộn tùng phèo cả lên, “Chỉ là… là trường em tối mai có buổi biểu diễn.”
“Rồi sao nào?”
“Ừm thì…. lớp em có tiết mục biểu diễn…”
“Em có tiết mục á?” Trịnh Tây Nghị cảm thấy hứng thú mà ngồi xuống, cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn cho vào trong bát Nam Phong, “Tiết mục gì nhỉ?”
“Ảo thuật.”
“Vậy chị sẽ tới xem, mấy giờ bắt đầu?”
Nam Phong không chắc chắn ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Chị sẽ đến thật chứ? Kỳ thực cũng không phải buổi lễ gì lớn lắm, cũng chỉ tổ chức ở hội trường…”
“Được rồi.” Trịnh Tây Nghị liếc cậu một cái, rõ ràng là trong lòng mong chờ muốn chết, ngoài miệng lại nói toàn những lời khẩu thị tâm phi.
“Vậy chị sẽ đến thật à?”
“Ừm, chị sẽ tới.”
Nam Phong bất giác cười rộ lên, lúc cúi đầu ăn cơm còn nhẹ giọng nói: “Chủ nhiệm lớp hỏi ba mẹ mình có tham dự không, em đã nói chị hai sẽ tới.”
Trịnh Tây Nghị cầm đũa gõ cộc một cái lên trán cậu: “Đã biết trước kết quả, lại còn hỏi dò chị!”
Nam Phong vừa né mình vừa cười ha ha: “Em biết mà tuy rằng ba mẹ chẳng quan tâm, nhưng chị hai nhất định sẽ không bỏ mặc em.”
Trịnh Tây Nghị cười cười, ánh mắt lại trầm xuống.
Tối ấy cô giám sát Nam Phong làm bài tập xong, liền giục cậu chàng tắm rửa rồi đi ngủ, đúng lúc ấy ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Trịnh Tây Nghị còn đang nói đùa với Nam Phong và lấy quần áo cho cậu đi tắm, bỗng chốc cứng đờ cả người.
Người đàn ông say khướt từ ngoài cửa đi vào, mở cửa vài lần mới mở được, bởi vì bàn tay cứ run rẩy.
Ông ta buột miệng mắng: “Mẹ kiếp, cái cửa chó chết này!”
Trịnh Tây Nghị nhanh chóng đẩy Nam Phong về phòng cậu, thấp giọng ra lệnh: “Khóa chặt cửa cho chị!”
Cô cầm bộ quần áo nhanh chóng chạy về phòng mình.
Người đàn ông từ tầng một thất tha thất thểu đi lên tầng hai, bắt đầu điên cuồng đập phá cửa phòng cô: “Mở cửa!”
Trịnh Tây Nghị ngồi trong bóng tối, ôm chặt bộ quần áo mềm mại thơm ngát mùi xả vải, không dám nhúc nhích.
Cửa đã khóa trái bên trong, có chết cô cũng không mở ra.
“Mẹ kiếp, giả chết à? Ba mày đã về, mày đối xử với ba mày thế à? Mau mở cửa ra cho tao!” Những câu chửi thô tục liên tục được thốt ra, người đàn ông từ gõ cửa đã chuyển sang đá cửa.
Sau khi thay chiếc cửa gỗ mới và gia cố thêm hai chiếc ổ khóa nặng trịch, lẽ ra cô phải yên lòng hơn mới đúng.
Nhưng khi Trịnh Tây Nghị nghe tiếng cửa rung lên bần bật, khóa cũng rung lắc dữ dội thì cô không dám thở mạnh một tiếng, chỉ ngồi co rúm trong góc phòng, ôm chặt bộ quần áo.
Một lát sau, người đàn ông đạp một cái thật mạnh vào cửa phòng cô rồi lại sang cửa phòng Nam Phong tiếp tục lặp lại những hành động như vừa nãy.
Ông ta hùng hùng hổ hổ nổi điên lên: “Giống hệt như con mẹ chúng mày! Ăn của ông mày, lợi dụng ông mày nhưng lại không chấp nhận ông mày! Cút hết đi, có bản lĩnh thì đừng mở cửa, có bản lĩnh thì đừng dùng tiền của ông mày!”
Trịnh Tây Nghị ngồi trong bóng tối, hồi tưởng lại chuyện xảy ra từ trước đó rất lâu.
Cũng một đêm nào đó như hôm nay, người đàn ông say khướt trở về, đánh người phụ nữ đến thừa sống thiếu chết. Trước đó người phụ nữ ấy đưa cô và Nam Phong nhốt trong phòng ngủ, dặn dò bọn họ nhất định không được đi ra, nhưng khi cô nghe thấy tiêng gào khóc bên ngoài của bà, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở cửa lao ra.
Cô tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị người đàn ông điên khùng kia đá xuống cầu thang, rồi dần dần gục ngã xuống đất y như con rối gỗ rách nát.
Trịnh Tây Nghị cũng phát điên lên xông tới, dùng cánh tay mảnh khảnh mà không ngừng đấm đá vào người đàn ông kia: “Không được đánh mẹ tôi! Không được đánh mẹ tôi!”
Nhưng người đàn ông kia túm lấy tóc cô, thậm chí còn kéo cả người cô đập mạnh một cái vào tưởng.
Trời đất đảo lộn, nhưng cô lại chẳng cảm thấy đau, chỉ thấy đầu óc như trống rỗng.
Khi hồi phục lại tinh thần thì cô đã nằm rạp dưới đất, đầu hứng chịu một đòn đập mạnh.
Chất lỏng ấm áp từ trán bắt đầu chảy xuống, che khuất cả tầm mắt cô.
Trong bóng tối, Trịnh Tây Nghị ôm bộ quần áo ngồi trong phòng ngủ, ký ức khi xưa dội về khiến cô lại có cảm giác đau đớn, bất chợt cô bỗng cảm thấy đau đầu vô cùng
Tiếng ồn bên ngoài vang lên tầm nửa tiếng, người đàn ông cuối cùng cũng yên lặng lại.
Trịnh Tây Nghị nghe thấy im ắng liền mở cửa mà ra, cô đứng ngoài phòng Nam Phong nhỏ giọng nói: “Mở cửa cho chị, Nam Phong.”
Cửa mở hé, Nam Phong im lặng đứng ở đó, nhỏ giọng gọi cô: “Chị hai.”
“Ông ta về rồi, chúng ta phải đi khỏi nơi đầu sóng ngọn gió này trước đã.” Trịnh Tây Nghị vào phòng cậu, thu nhặt vài bộ quần áo Nam Phong hay mặc hằng ngày, rồi gom hết sách vở đi học của cậu vào balo, “Xem ra ông ta lại thua hết tiền ở Ma Cao rồi, thời gian này chúng ta sẽ không được yên ổn.”
“Chúng ta sẽ đi đâu để tránh đầu sóng ngọn gió hở chị hai?” Nam Phong hỏi.
Trịnh Tây Nghị dừng tay, trong đầu hiện ra khuôn mặt người ấy, đuôi lông mày khóe mắt cũng trở nên dịu dàng hẳn.
“Tới tìm Trịnh Tầm thôi.”
***
Đêm hôm khuya khoắt, nhưng Thành Nam là nơi không có đêm.
Trịnh Tây Nghị nắm tay Nam Phong xuống taxi, như ngựa quen đường cũ xuyên qua ngõ nhỏ, vòng vào cửa sau của quán bar.
Trịnh Tầm ở quầy pha rượu, gặp phải một mẹ già thần kinh, ý của Túy Ông không phải ở rượu, mà có ý muốn làm khó anh.
“Anh đẹp trai, em muốn một ly Tequila kết hợp với Brandy rồi thêm cả hồng trà nữa.”
Thần kinh à?
“Xấu hổ quá, hai chất liệu ấy không thế pha chung được.”
“Em chỉ muốn một ly Tequila kết hợp với rượu Brandy, lại thêm chút hồng trà đá thôi mà.”
Con mẹ nó, bà này điên không nhẹ đâu.
Trịnh Tầm liếc bà ta một cái, không nói hai lời, thôi thì kệ mẹ bà ta đi, anh kết hợp toàn bộ những gì bà ta muốn vào một ly rồi đưa qua.
“Say ngất ra đấy thì đừng tìm tôi.” anh mỉm cười.
“Say ngất dĩ nhiên chẳng tìm anh đâu, người ta muốn sung sướng cả đêm nên mới tìm anh đấy.” Bà ta dướn người tới, trong đêm tối đôi môi thịt thăn màu đỏ tươi kia trông y như một bồn máu lớn.
Trịnh Tầm: “…”
Con mẹ nó, anh buồn nôn quá đi mất.
Xa xa bỗng có người gọi tên anh: “Trịnh Tầm, có người tìm kìa!”
Anh bớt chút thời gian quay lại nhìn thoáng qua, dưới ánh đèn laser mười màu rực rỡ lúc sáng lúc tối, anh thấy Trịnh Tây Nghị đang đứng đó.
Có nhầm không, giờ này cô còn chạy tới tìm anh?
Trịnh Tầm trợn mắt, đặt chai rượu xuống, vòng qua bà chị kia mà tới chỗ Trịnh Tây Nghị đang đứng.
Bà chị kia lại giữ chặt cánh tay anh: “Đừng đi vội quá, em có nhiều tiền mà.”
Anh bực bội rút tay về, liếc bà ta một cái: “Xấu hổ quá, tiểu gia bán nghệ không bán thân, bán thân cũng muốn chọn đối tượng. Chị thế này, thứ cho tôi không thể nhận.”
Anh không thèm quay đầu lại đi tới trước mặt Trịnh Tây Nghị, lúc này anh mới nhận ra đứng sau lưng cô là một cậu bé.
“Đó là ai?” anh nhìn chằm chằm Nam Phong đang nắm chặt tay cô, cảm thấy có chút chói mắt.
“Em trai em.”
Trịnh Tầm chỉ chỉ vào tấm biển cấm trên tường: “Trẻ dưới vị thành niên không được vào đây, cô đọc không hiểu à? Hay là em trai cô đã trưởng thành, chỉ là nhìn như đứa trẻ con mười tuổi?”
Trịnh Tây Nghị không cười, cũng không cãi lại lời anh, chỉ nhìn anh mà chẳng nói gì.
Nam Phong tức giận kéo tay cô đi ra ngoài: “Chị hai, chúng ta không cần nhờ anh ta. Chúng ta về thôi!”
Trịnh Tầm dần dần nhận ra có gì đó bất thường.
Anh bỗng thấy mặt Trịnh Tây Nghị trắng bệch cả ra: “Sao thế?”
Trịnh Tây Nghị dừng lại, đi thẳng vào vấn đề: “Anh có thể cưu mang chúng em không?”
“…”
Trịnh Tầm cảm thấy, từ lúc gặp Trịnh Tây Nghị, anh mới biết thế nào gọi là thiêu thân.
Đầu tiên là theo đuổi anh, sau đó cưỡng hôn anh, ngay sau đó lại dẫn theo một cậu em chạy tới nhờ anh cưu mang.
Trông mặt anh có giống người của tổ chức từ thiện không?
Mà càng kỳ lạ hơn là một lớn một nhỏ kia không chỉ vào ở nhà anh, lúc đang ăn khuya còn chân thành mời anh tối mai tới xem em trai c biểu diễn.
Trịnh Tầm vừa rửa chén, vừa từ chối thẳng thừng: “Không đi. Tôi còn phải kiếm tiền.”
“Em cho anh tiền. Tiền lương gấp đôi, tối mai đi xem cùng em đi.” Trịnh Tây Nghị nói.
“Nếu cô đã có tiền như vậy thì chạy tới nhà tôi làm gì? Tìm cái khách sạn năm sao mà ở!”
“Trước kia thì em sẽ làm thế. Nhưng giờ thì ——” Cô cười hì hì rồi kiễng chân lên hôn chụt vào má anh một cái, “Em có anh mà.”
Trịnh Tầm như bị sét đánh, anh quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Trịnh Tây Nghị, cô phải biết giữ mặt mũi cho bản thân chứ?”
“Người này cũng là của anh hết rồi, em còn cần mặt làm gì?” Cô dõng dạc đáp trả.
“Cút, cút cút cút. Trinh tiết của tiểu gia vẫn còn, cô đừng có bôi xấu danh dự của người ta!”
Anh tiếp tục rửa bát, đang rửa bỗng nhiên có một vòng tay mềm mại từ phía sau vươn tới ôm trọn vòng eo anh.
Trịnh Tầm sững người, động tác trên tay dừng lại.
Tiếng nước vẫn đang chảy ào ào.
“Từ nhỏ Nam Phong đã không có ba mẹ bên cạnh, họp phụ huynh rồi tiệc ở lớp, lần nào cũng là một mình em tham dự. Trịnh Tầm, anh giúp em đi, chúng ta cùng tới xem thằng bé biểu diễn.”
Tuy anh đã động lòng nhưng ngoài miệng vẫn còn cứng: “Cứ như thằng bé lớn tướng kia là do tôi với cô sinh ấy?”
“…”
“Được, rồi rồi rồi, tôi đi.”
Anh lườm cô nàng kia một cái.
Giờ cô nàng này còn biết dùng khổ nhục kế với anh nữa cơ đấy.
Cũng chẳng phải anh thích cô gì đâu mà chỉ vì lời hứa trả gấp đôi tiền lương kia thôi!
Chỉ là Trịnh Tầm ngàn tính vạn tính cũng chẳng ngờ rằng vào đêm hôm ấy, anh sẽ gặp được người mà tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook