Bác Sĩ Có Độc
-
Chương 61: Chính thức hẹn hò
Hai người trốn vào thang máy tránh sóng gió, qua giai đoạn cười ha ha, lại bắt đầu cãi nhau vì chuyện chiếc áo sơ mi có đáng tiền thế không.
Chu Sênh Sênh vô cùng khẳng định: “Bác sĩ Lục, anh đang nhân lúc cháy nhà mà hôi của!”
Lục Gia Xuyên: “Anh nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra trên người em có gì đáng để anh cướp?”
“Em —— em thì sao chứ? Sao em lại không có thứ gì đáng giá để anh cướp chứ?”
“Bởi vì trên trán em viết rất to hai chữ: Tôi nghèo.”
Chu Sênh Sênh trợn mắt nhìn anh xem thường: “Trên trán anh mới viết to hai chữ: ‘Tôi tiện’ ấy”
Lục Gia Xuyên nhìn kỹ cô một lát rồi gật đầu: “Đúng là giờ trông em tiện thật.”
Định mệnhhhhhh…
Chu Sênh Sênh nghiến răng nhìn anh, bẻ khớp tay rồi kéo cánh tay anh: “Bác sĩ Lục, anh có muốn thử cảm giác bị vật qua vai không?”
Lục Gia Xuyên chẳng hề sợ lời đe dọa của cô, liếc cô một cái, hai tay anh đút trong túi quần, vô cùng bình tĩnh chẳng thèm nhìn cô.
Chỉ là khi cô nhắc về cú vật qua vai vừa nãy, thì giờ đây trong đầu anh bỗng hiện lên một cảnh từ rất lâu rồi.
Cũng trong một trung tâm thương mại, cũng vẫn ở tầng ba, ngoài cửa rạp chiếu phim quen thuộc, cũng từng có một cô nàng chẳng quan tâm tới hậu quả xông lên phía trước, một đòn vật ngã cô nàng ham giàu lăn đùng ra đất.
Anh bỗng ngẩn người, lông mày chau chặt, lại nhìn cô gái đứng bên cạnh.
Dù đã trôi qua hơn nửa năm rồi, trí nhớ cũng không còn rõ ràng nữa, nhưng cùng một chiêu thức, từng hành động, cứ như hai đoạn phim hoàn toàn trùng khớp từng chút một.
Thang máy dừng lại ở tầng một, cửa mở ra.
Chu Sênh Sênh đi trước anh hai bước, cô nghi hoặc quay đầu lại hỏi: “Anh không đi ra à?”
Lục Gia Xuyên vẻ mặt phức tạp, đi tới cạnh cô, bỗng hỏi một câu kỳ quái: “Chiêu thức vừa rồi em học từ ai vậy?”
Chu Sênh Sênh sửng sốt: “Sao cơ?”
“Đòn vật qua vai đó ——” Lục Gia Xuyên im lặng một chút rồi mới nói, “Nhìn quen mắt lắm.”
Chu Sênh Sênh: “Taekwondo thì chẳng như nhau, đòn vật qua vai còn có thể làm kiểu khác nữa sao?”
Là như thế phải không? Chỉ là trùng hợp thôi sao?
Lục Gia Xuyên nhìn chằm chằm cô một lát, chớp mắt một cái anh gạt cảm xúc khác thường kia sang một bên. Đã lâu lắm rồi anh không còn nhớ tới cô gái tên Chu An An kia nữa, từ khi gặp Tiết Thanh Thanh, cuộc sống hàng ngày lại càng nhiểu màu sắc hơn.
Như thế này là hạnh phúc lắm rồi.
Trong mắt anh chỉ nên có mình cô thôi, tất cả những người con gái bên cạnh chỉ là ảo ảnh.
Nghĩ như vậy, anh bỗng nhiên vươn tay khoác vai cô: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Tới nhà hàng đi.”
“Mặc thế này mà đi à?” Anh lườm Chu Sênh Sênh một cái, nhìn chiếc sơ mi nhem nhuốc màu café mà ghét bỏ, “Em phải đền áo cho anh trước đã.”
“Em không mang tiền!” Chu Sênh Sênh lập tức nhấn mạnh.
“Không sao.” Lục Gia Xuyên mỉm cười, lôi chiếc thẻ trong túi ra, nhét vào trong tay cô, “Anh có thể cho em mượn trước.”
“… … …” Quá vô sỉ.
Nói thì nói như thế, nhưng khi Chu Sênh Sênh tức giận kéo Lục Gia Xuyên vào cửa hàng đồ nam, thấy nhân viên bán hàng nhiệt tình chào đón, sau khi anh thay áo xong thì còn tiến tới chỉnh lại cổ áo cho anh, rồi lại vươn tay xoa xoa những vết nhăn trước ngực trước bụng anh, trong lòng cô bỗng chốc nổi sóng.
Chị hai à, chị đang làm cái gì thế?
Đến cùng là chị đang bán áo hay đang nhân cơ hội sờ mó bác sĩ Lục nhà tôi đấy?!
Vì thế ngay khi nhân viên bán hàng đi ra sau lưng Lục Gia Xuyên, lại bắt đầu tiến hành một lượt vuốt từ cổ áo đến gần mông anh, thì Chu Sênh Sênh bỗng nhiên chạy tới, mặt chẳng chút biến sắc giữ chặt tay cô ta.
“Để tôi, để tôi.”
Cô đẩy nàng nhân viên bán hàng kia sang một biên, tiếp nhận công việc của đối phương, cẩn thận chỉnh lại áo cho Lục Gia Xuyên một lượt, tiện thể cảnh giác liếc cô nàng bán hàng kia mấy lần.
Người đàn ông đứng đối diện tấm gương mặt nghiêm túc chẳng nhiễm chút hạt bụi nào, ánh mắt anh đang nhìn người vừa cúi đầu vuốt lại từng nếp nhăn trên áo mình, khóe môi khẽ cong lên ẩn chứa ý cười, dường như đã bị dáng vẻ muốn bảo vệ con của cô lấy lòng.
Vì thế khi Chu Sênh Sênh ngẩng đầu nhìn vào gương thì bỗng giật mình khi thấy nụ cười nhạt bên môi anh.
Lục Gia Xuyên đang cười sao?
Tay cô vẫn còn lưu lại trên vạt áo sơ mi của anh, luống cuống vuốt hai cái, có muốn rụt tay về cũng chẳng được mà tiếp tục đặt ở đó cũng không đúng.
Ánh mắt hai người nhìn nhau trong gương, trong lúc nhất thời lại có vẻ ngại ngùng.
Nhân viên bán hàng: “…”
Vì sao mua mỗi áo sơ mi thôi cũng phải ăn bánh gato thế này T_T…
Hai người im lặng chẳng nói gì, Lục Gia Xuyên cứ nhìn người trong gương, không chút để ý mà hỏi: “Chiếc áo này được không?”
Dáng anh cao ráo, eo thon chân dài, cúc áo trên cùng để hở, lại khiến người ta không nhịn được cứ muốn nhìn sâu vào bên trong…
Chu Sênh Sênh mặt đỏ tai hồng di chuyển ánh mắt, lắp ba lắp bắp nói: “Đẹp, trông anh đẹp trai lắm.”
Bị sắc đẹp của anh mê hoặc, cô bỗng trở nên lúng túng, lại giả bộ như không thèm để ý, muốn che giấu tâm tư.
Lục Gia Xuyên ừ một tiếng: “Đẹp lắm à? Được vậy chọn chiếc này đi.”
Nhân viên bán hàng kịp thời chen miệng nói một câu: “Hôm nay cửa hàng em đang có chương trình, mỗi đơn hàng sẽ được giảm giá mười phần trăm, chiếc áo này giá gốc là tám trăm tệ, sau khi giảm thì còn bảy trăm hai mươi tệ, vô cùng đáng mua đấy ạ!”
Trong nháy mắt Chu Sênh Sênh đã thoát khỏi cơn mê trai, cô vươn tay giữ chặt áo anh: “Thôi thôi, giờ em mới nhìn rõ, anh mặc áo này hơi béo, không thấy được vẻ cao ráo tư thế hiên ngang oai hùng của bác sĩ Lục! Cởi ra cởi ra đi, chúng ta sang hàng khác xem sao!”
Lục Gia Xuyên: “…”
Anh rút chiếc thẻ của mình trong tay Chu Sênh Sênh trả tiền rồi cầm áo đi ra.
Chu Sênh Sênh vẻ mặt cầu xin đi theo sau lưng anh nói lảm nhảm: “Một tháng tiền lương của em hơn ba ngàn, tiền thuê nhà mất một ngàn tám, sau khi trừ đi tiền điện nước và ga thì sinh hoạt phí chỉ còn lại chưa đến một ngàn tệ. Hôm nay mua chiếc áo sơ mi này mất bảy trăm hai mươi tệ, tháng này tổng cộng em chỉ còn lại hai trăm tám mươi tệ để sống đến cuối tháng. Một ngày ba bữa ăn mì hộp thì cũng mất mười tệ, ba mươi ngày ít nhất là ba trăm tệ, thế nên sau hôm nay em sẽ chẳng còn tiền để ăn nữa, tối nay phải ăn nhiểu hơn mới được…”
Nghe cô lải nhải đến đau cả đầu, Lục Gia Xuyên im lặng, câu nói “Vốn không định bắt em thanh toán” vừa đến bên miệng, lại phút chốc bị nuốt trở về.
Anh bỗng nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời.
Vì thế vừa ra khỏi trung tâm thương mại là hơn năm giờ chiều, khi ấy mặt trời dần xuống núi, Lục Gia Xuyên bỗng quay đầu cắt ngang mấy lời lảm nhảm của cô.
“Tiết Thanh Thanh.”
“Hả?” Cô vẫn đang đắm chìm trong cảm giác đau khổ tiếc tiền nãy giờ.
“Tuy rằng em đền cho anh chiếc áo sơ mi này chẳng bằng chiếc áo cũ của anh.” giọng anh vẫn bình thản như thế, nhưng lại có cảm giác dịu dàng khó hiểu, “Nhưng dù sao chúng ta cũng là hàng xóm láng giềng, anh đồng ý cưu mang em tháng này.”
“Tức là anh không đòi tiền em nữa đúng không?” Chu Sênh Sênh nhanh chóng chuyển sang gương mặt lấy lòng.
Lục Gia Xuyên mỉm cười, chớp mắt mấy cái: “Như vậy sao được? Làm người là phải có nguyên tắc của mình, tiền áo sơ mi tiền vẫn phải đền.”
“…” Mặt cô lại méo xệch xuống.
“Nhưng tiền ăn tháng này anh có thể bao em.” Anh ung dung bước xuống bậc thang, tư thái bình thản xuôi dòng xuống phố, “Vì thế Tiết Thanh Thanh này, mấy ngày tới em qua nhà anh ăn cơm đi.”
Gì cơ?
Chu Sênh Sênh ngây ngốc theo sau lưng anh, tức là cô vẫn phải bồi thường áo, sau khi bồi thường đến táng gia bại sản, anh lại tỏ lòng từ bi mời cô sang ăn cơm mỗi ngày sao?
Cô nhận ra bản thân đang không theo kịp logic của bác sĩ Lục.
Giờ đang là đầu hạ nên ánh nắng vẫn còn dịu, vừa hắt xuống cũng khiến toàn thân anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Cô nhắm mắt đi theo sau lưng anh, thỉnh thoảng anh lại quay ra chọc ghẹo cô: “Cô nàng chân ngắn.”
Rõ ràng cô phải tức giận, nhưng khi định phùng mang trợn mắt cô lại chẳng thấy tức nữa, từ từ cong khóe miệng cười rộ lên.
Vì thế khi anh thấy cô cười, mắt nheo lại: “Tiết Thanh Thanh, em rất thích nghe anh mắng phải không?”
“Đúng vậy, thích lắm ấy.” Cô từ từ ngước mắt lên nhìn anh, cười hì hì nói, “Đặc biệt thích cái kiểu ngoài miệng thì mắng em, trong mắt chan chứa tình yêu thương da diết.”
“…” vị bác sĩ kia nhìn cô một cái, “Tiết Thanh Thanh, nếu em thiếu tiền khám bệnh, phải nói sớm với anh. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo của con người, anh miễn luôn phí khám mắt cho em cũng không thành vấn đề.”
“Vậy dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo của con người, anh để em nhìn xem cơ ngực cơ bụng anh có được không?”
“… … … … Cút.”
“Ha ha ha ha ha ha.”
Tiếng cười ngang ngược của cô khiến những người qua đường cũng quay lại nhìn, mà vị bác sĩ bên cạnh chỉ biết lẩm bẩm mất mắt quá, rồi nhanh chân bước đi, nhưng thỉnh thoảng lại bước chậm lại, để chắc rằng cô theo kịp chân mình.
Chu Sênh Sênh đi theo phía sau anh một khoảng không xa không gần, nhìn ánh nắng hắt xuống tạo một cái bóng chạy dài dưới đất kia, cái bóng ấy dịu dàng chẳng gì sánh nổi, hoàn toàn bù lại những khoảng thời gian cô đã từng bỏ lỡ.
Cô cúi mắt nhìn cái bóng trên mặt đất, trong lòng rộn ràng hớn hở.
Vị bác sĩ ấy nhìn vẻ ngoài thì hung dữ, nhưng lại là một trong số ít những người dịu dàng mà cô từng gặp trên đời này. Bên dưới lớp vỏ gai nhọn bề ngoài, là một linh hồn ấm áp khiến người ta cứ muốn đắm chìm mãi trong đó..
Vì thế mặc dù anh có ra vẻ ghét bỏ châm chọc cô đến mấy, thì cô vẫn nhẹ nhàng bước lại gần anh, chẳng nói một lời ngoắc lấy ngón tay út của anh, gắt gao ôm chặt.
Giọng anh im bặt, cứ như vừa bị điện giật, toàn thân run rẩy chẳng thể động đậy.
Thậm chí anh không dám quay đầu lại, cũng chẳng hề quay sang liếc cô một cái, nhưng vành tai lại trở nên đỏ rực.
“Tiết Thanh Thanh, ngoài đường mà em cũng chủ động như vậy, em thích anh đến mức đó cơ à?” Có vẻ người nào đó vẫn còn mạnh miệng lắm.
“Đúng vậy, thích anh đến mức đó cơ mà.” hiếm có lần cô thành thật như vậy, cười hì hì kéo tay anh, vừa lắc vừa đi về phía trước, “Nếu anh không thích em thì cứ hất tay em ra là được.”
“Em tưởng anh không dám à?” Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng tay lại nắm chặt tay cô.
Không chỉ một ngón tay, thậm chí anh còn dần dần vươn tay nắm trọn bàn cô, sau đó mười ngón đan xen, giữ chặt tay cô trong lòng bàn tay mình.
Chu Sênh Sênh nhìn chăm chú hai bàn tay đan chặt lấy nhau, cô bật cười: “Khẩu thị tâm phi à, bác sĩ Lục?”
“Anh chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của phụ nữ là em, miễn cưỡng lắm mới thỏa mãn em một chút, chờ lát nữa sẽ bỏ ra.” Anh bình tĩnh tự nhiên nói.
Nhưng hai người cứ nắm tay như thế, đợi một lúc lâu sau cũng không thấy ai đó buông tay cô ra.
Lục Gia Xuyên có chút căng thẳng, mặt anh đỏ rực, bởi vì đây là lần đầu tiên anh nắm tay một người ngoài đường thế này.
Không, đây là lần đầu tiên anh nắm tay một cô gái mới đúng.
Bàn tay ấy nho nhỏ trắng trẻo mềm mại, cứ như bàn tay của một đứa trẻ vậy. Khi anh nắm tay cô, cảm nhân nhiệt độ của nó, lại cứ có cảm giác thứ mình đang nắm không phải bàn tay, mà là một trái tim mềm mại bộc trực chẳng chút che giấu.
Dừng một chút, anh mấp máy môi đọc ba chữ ấy, vừa lặng thầm lại dịu dàng.
Tiết Thanh Thanh.
Một cái tên tầm thường như thế, một con người bình thường như thế, nhưng chẳng biết tại sao lại tạo một dấu vết khó vai nhạt trong lòng anh đến thế, khiến anh vừa nghĩ đến cô, vừa nhìn thấy cô, thì có cảm giác cả trái tim cứ như muốn rớt xuống.
Nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, cái đầu nho nhỏ, gương mặt kia cũng vô cùng bình thường.
Nhưng lại khiến anh mê mẩn đến thế.
Lục Gia Xuyên nắm tay cô gái của mình, đi được mấy bước, khóe môi lại cong lên, đi được mấy bước, trái tim như mềm lại, cứ đi như thế rồi mặt trời đã xuống núi từ bao giờ.
Chu Sênh Sênh vô cùng khẳng định: “Bác sĩ Lục, anh đang nhân lúc cháy nhà mà hôi của!”
Lục Gia Xuyên: “Anh nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra trên người em có gì đáng để anh cướp?”
“Em —— em thì sao chứ? Sao em lại không có thứ gì đáng giá để anh cướp chứ?”
“Bởi vì trên trán em viết rất to hai chữ: Tôi nghèo.”
Chu Sênh Sênh trợn mắt nhìn anh xem thường: “Trên trán anh mới viết to hai chữ: ‘Tôi tiện’ ấy”
Lục Gia Xuyên nhìn kỹ cô một lát rồi gật đầu: “Đúng là giờ trông em tiện thật.”
Định mệnhhhhhh…
Chu Sênh Sênh nghiến răng nhìn anh, bẻ khớp tay rồi kéo cánh tay anh: “Bác sĩ Lục, anh có muốn thử cảm giác bị vật qua vai không?”
Lục Gia Xuyên chẳng hề sợ lời đe dọa của cô, liếc cô một cái, hai tay anh đút trong túi quần, vô cùng bình tĩnh chẳng thèm nhìn cô.
Chỉ là khi cô nhắc về cú vật qua vai vừa nãy, thì giờ đây trong đầu anh bỗng hiện lên một cảnh từ rất lâu rồi.
Cũng trong một trung tâm thương mại, cũng vẫn ở tầng ba, ngoài cửa rạp chiếu phim quen thuộc, cũng từng có một cô nàng chẳng quan tâm tới hậu quả xông lên phía trước, một đòn vật ngã cô nàng ham giàu lăn đùng ra đất.
Anh bỗng ngẩn người, lông mày chau chặt, lại nhìn cô gái đứng bên cạnh.
Dù đã trôi qua hơn nửa năm rồi, trí nhớ cũng không còn rõ ràng nữa, nhưng cùng một chiêu thức, từng hành động, cứ như hai đoạn phim hoàn toàn trùng khớp từng chút một.
Thang máy dừng lại ở tầng một, cửa mở ra.
Chu Sênh Sênh đi trước anh hai bước, cô nghi hoặc quay đầu lại hỏi: “Anh không đi ra à?”
Lục Gia Xuyên vẻ mặt phức tạp, đi tới cạnh cô, bỗng hỏi một câu kỳ quái: “Chiêu thức vừa rồi em học từ ai vậy?”
Chu Sênh Sênh sửng sốt: “Sao cơ?”
“Đòn vật qua vai đó ——” Lục Gia Xuyên im lặng một chút rồi mới nói, “Nhìn quen mắt lắm.”
Chu Sênh Sênh: “Taekwondo thì chẳng như nhau, đòn vật qua vai còn có thể làm kiểu khác nữa sao?”
Là như thế phải không? Chỉ là trùng hợp thôi sao?
Lục Gia Xuyên nhìn chằm chằm cô một lát, chớp mắt một cái anh gạt cảm xúc khác thường kia sang một bên. Đã lâu lắm rồi anh không còn nhớ tới cô gái tên Chu An An kia nữa, từ khi gặp Tiết Thanh Thanh, cuộc sống hàng ngày lại càng nhiểu màu sắc hơn.
Như thế này là hạnh phúc lắm rồi.
Trong mắt anh chỉ nên có mình cô thôi, tất cả những người con gái bên cạnh chỉ là ảo ảnh.
Nghĩ như vậy, anh bỗng nhiên vươn tay khoác vai cô: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Tới nhà hàng đi.”
“Mặc thế này mà đi à?” Anh lườm Chu Sênh Sênh một cái, nhìn chiếc sơ mi nhem nhuốc màu café mà ghét bỏ, “Em phải đền áo cho anh trước đã.”
“Em không mang tiền!” Chu Sênh Sênh lập tức nhấn mạnh.
“Không sao.” Lục Gia Xuyên mỉm cười, lôi chiếc thẻ trong túi ra, nhét vào trong tay cô, “Anh có thể cho em mượn trước.”
“… … …” Quá vô sỉ.
Nói thì nói như thế, nhưng khi Chu Sênh Sênh tức giận kéo Lục Gia Xuyên vào cửa hàng đồ nam, thấy nhân viên bán hàng nhiệt tình chào đón, sau khi anh thay áo xong thì còn tiến tới chỉnh lại cổ áo cho anh, rồi lại vươn tay xoa xoa những vết nhăn trước ngực trước bụng anh, trong lòng cô bỗng chốc nổi sóng.
Chị hai à, chị đang làm cái gì thế?
Đến cùng là chị đang bán áo hay đang nhân cơ hội sờ mó bác sĩ Lục nhà tôi đấy?!
Vì thế ngay khi nhân viên bán hàng đi ra sau lưng Lục Gia Xuyên, lại bắt đầu tiến hành một lượt vuốt từ cổ áo đến gần mông anh, thì Chu Sênh Sênh bỗng nhiên chạy tới, mặt chẳng chút biến sắc giữ chặt tay cô ta.
“Để tôi, để tôi.”
Cô đẩy nàng nhân viên bán hàng kia sang một biên, tiếp nhận công việc của đối phương, cẩn thận chỉnh lại áo cho Lục Gia Xuyên một lượt, tiện thể cảnh giác liếc cô nàng bán hàng kia mấy lần.
Người đàn ông đứng đối diện tấm gương mặt nghiêm túc chẳng nhiễm chút hạt bụi nào, ánh mắt anh đang nhìn người vừa cúi đầu vuốt lại từng nếp nhăn trên áo mình, khóe môi khẽ cong lên ẩn chứa ý cười, dường như đã bị dáng vẻ muốn bảo vệ con của cô lấy lòng.
Vì thế khi Chu Sênh Sênh ngẩng đầu nhìn vào gương thì bỗng giật mình khi thấy nụ cười nhạt bên môi anh.
Lục Gia Xuyên đang cười sao?
Tay cô vẫn còn lưu lại trên vạt áo sơ mi của anh, luống cuống vuốt hai cái, có muốn rụt tay về cũng chẳng được mà tiếp tục đặt ở đó cũng không đúng.
Ánh mắt hai người nhìn nhau trong gương, trong lúc nhất thời lại có vẻ ngại ngùng.
Nhân viên bán hàng: “…”
Vì sao mua mỗi áo sơ mi thôi cũng phải ăn bánh gato thế này T_T…
Hai người im lặng chẳng nói gì, Lục Gia Xuyên cứ nhìn người trong gương, không chút để ý mà hỏi: “Chiếc áo này được không?”
Dáng anh cao ráo, eo thon chân dài, cúc áo trên cùng để hở, lại khiến người ta không nhịn được cứ muốn nhìn sâu vào bên trong…
Chu Sênh Sênh mặt đỏ tai hồng di chuyển ánh mắt, lắp ba lắp bắp nói: “Đẹp, trông anh đẹp trai lắm.”
Bị sắc đẹp của anh mê hoặc, cô bỗng trở nên lúng túng, lại giả bộ như không thèm để ý, muốn che giấu tâm tư.
Lục Gia Xuyên ừ một tiếng: “Đẹp lắm à? Được vậy chọn chiếc này đi.”
Nhân viên bán hàng kịp thời chen miệng nói một câu: “Hôm nay cửa hàng em đang có chương trình, mỗi đơn hàng sẽ được giảm giá mười phần trăm, chiếc áo này giá gốc là tám trăm tệ, sau khi giảm thì còn bảy trăm hai mươi tệ, vô cùng đáng mua đấy ạ!”
Trong nháy mắt Chu Sênh Sênh đã thoát khỏi cơn mê trai, cô vươn tay giữ chặt áo anh: “Thôi thôi, giờ em mới nhìn rõ, anh mặc áo này hơi béo, không thấy được vẻ cao ráo tư thế hiên ngang oai hùng của bác sĩ Lục! Cởi ra cởi ra đi, chúng ta sang hàng khác xem sao!”
Lục Gia Xuyên: “…”
Anh rút chiếc thẻ của mình trong tay Chu Sênh Sênh trả tiền rồi cầm áo đi ra.
Chu Sênh Sênh vẻ mặt cầu xin đi theo sau lưng anh nói lảm nhảm: “Một tháng tiền lương của em hơn ba ngàn, tiền thuê nhà mất một ngàn tám, sau khi trừ đi tiền điện nước và ga thì sinh hoạt phí chỉ còn lại chưa đến một ngàn tệ. Hôm nay mua chiếc áo sơ mi này mất bảy trăm hai mươi tệ, tháng này tổng cộng em chỉ còn lại hai trăm tám mươi tệ để sống đến cuối tháng. Một ngày ba bữa ăn mì hộp thì cũng mất mười tệ, ba mươi ngày ít nhất là ba trăm tệ, thế nên sau hôm nay em sẽ chẳng còn tiền để ăn nữa, tối nay phải ăn nhiểu hơn mới được…”
Nghe cô lải nhải đến đau cả đầu, Lục Gia Xuyên im lặng, câu nói “Vốn không định bắt em thanh toán” vừa đến bên miệng, lại phút chốc bị nuốt trở về.
Anh bỗng nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời.
Vì thế vừa ra khỏi trung tâm thương mại là hơn năm giờ chiều, khi ấy mặt trời dần xuống núi, Lục Gia Xuyên bỗng quay đầu cắt ngang mấy lời lảm nhảm của cô.
“Tiết Thanh Thanh.”
“Hả?” Cô vẫn đang đắm chìm trong cảm giác đau khổ tiếc tiền nãy giờ.
“Tuy rằng em đền cho anh chiếc áo sơ mi này chẳng bằng chiếc áo cũ của anh.” giọng anh vẫn bình thản như thế, nhưng lại có cảm giác dịu dàng khó hiểu, “Nhưng dù sao chúng ta cũng là hàng xóm láng giềng, anh đồng ý cưu mang em tháng này.”
“Tức là anh không đòi tiền em nữa đúng không?” Chu Sênh Sênh nhanh chóng chuyển sang gương mặt lấy lòng.
Lục Gia Xuyên mỉm cười, chớp mắt mấy cái: “Như vậy sao được? Làm người là phải có nguyên tắc của mình, tiền áo sơ mi tiền vẫn phải đền.”
“…” Mặt cô lại méo xệch xuống.
“Nhưng tiền ăn tháng này anh có thể bao em.” Anh ung dung bước xuống bậc thang, tư thái bình thản xuôi dòng xuống phố, “Vì thế Tiết Thanh Thanh này, mấy ngày tới em qua nhà anh ăn cơm đi.”
Gì cơ?
Chu Sênh Sênh ngây ngốc theo sau lưng anh, tức là cô vẫn phải bồi thường áo, sau khi bồi thường đến táng gia bại sản, anh lại tỏ lòng từ bi mời cô sang ăn cơm mỗi ngày sao?
Cô nhận ra bản thân đang không theo kịp logic của bác sĩ Lục.
Giờ đang là đầu hạ nên ánh nắng vẫn còn dịu, vừa hắt xuống cũng khiến toàn thân anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Cô nhắm mắt đi theo sau lưng anh, thỉnh thoảng anh lại quay ra chọc ghẹo cô: “Cô nàng chân ngắn.”
Rõ ràng cô phải tức giận, nhưng khi định phùng mang trợn mắt cô lại chẳng thấy tức nữa, từ từ cong khóe miệng cười rộ lên.
Vì thế khi anh thấy cô cười, mắt nheo lại: “Tiết Thanh Thanh, em rất thích nghe anh mắng phải không?”
“Đúng vậy, thích lắm ấy.” Cô từ từ ngước mắt lên nhìn anh, cười hì hì nói, “Đặc biệt thích cái kiểu ngoài miệng thì mắng em, trong mắt chan chứa tình yêu thương da diết.”
“…” vị bác sĩ kia nhìn cô một cái, “Tiết Thanh Thanh, nếu em thiếu tiền khám bệnh, phải nói sớm với anh. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo của con người, anh miễn luôn phí khám mắt cho em cũng không thành vấn đề.”
“Vậy dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo của con người, anh để em nhìn xem cơ ngực cơ bụng anh có được không?”
“… … … … Cút.”
“Ha ha ha ha ha ha.”
Tiếng cười ngang ngược của cô khiến những người qua đường cũng quay lại nhìn, mà vị bác sĩ bên cạnh chỉ biết lẩm bẩm mất mắt quá, rồi nhanh chân bước đi, nhưng thỉnh thoảng lại bước chậm lại, để chắc rằng cô theo kịp chân mình.
Chu Sênh Sênh đi theo phía sau anh một khoảng không xa không gần, nhìn ánh nắng hắt xuống tạo một cái bóng chạy dài dưới đất kia, cái bóng ấy dịu dàng chẳng gì sánh nổi, hoàn toàn bù lại những khoảng thời gian cô đã từng bỏ lỡ.
Cô cúi mắt nhìn cái bóng trên mặt đất, trong lòng rộn ràng hớn hở.
Vị bác sĩ ấy nhìn vẻ ngoài thì hung dữ, nhưng lại là một trong số ít những người dịu dàng mà cô từng gặp trên đời này. Bên dưới lớp vỏ gai nhọn bề ngoài, là một linh hồn ấm áp khiến người ta cứ muốn đắm chìm mãi trong đó..
Vì thế mặc dù anh có ra vẻ ghét bỏ châm chọc cô đến mấy, thì cô vẫn nhẹ nhàng bước lại gần anh, chẳng nói một lời ngoắc lấy ngón tay út của anh, gắt gao ôm chặt.
Giọng anh im bặt, cứ như vừa bị điện giật, toàn thân run rẩy chẳng thể động đậy.
Thậm chí anh không dám quay đầu lại, cũng chẳng hề quay sang liếc cô một cái, nhưng vành tai lại trở nên đỏ rực.
“Tiết Thanh Thanh, ngoài đường mà em cũng chủ động như vậy, em thích anh đến mức đó cơ à?” Có vẻ người nào đó vẫn còn mạnh miệng lắm.
“Đúng vậy, thích anh đến mức đó cơ mà.” hiếm có lần cô thành thật như vậy, cười hì hì kéo tay anh, vừa lắc vừa đi về phía trước, “Nếu anh không thích em thì cứ hất tay em ra là được.”
“Em tưởng anh không dám à?” Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng tay lại nắm chặt tay cô.
Không chỉ một ngón tay, thậm chí anh còn dần dần vươn tay nắm trọn bàn cô, sau đó mười ngón đan xen, giữ chặt tay cô trong lòng bàn tay mình.
Chu Sênh Sênh nhìn chăm chú hai bàn tay đan chặt lấy nhau, cô bật cười: “Khẩu thị tâm phi à, bác sĩ Lục?”
“Anh chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của phụ nữ là em, miễn cưỡng lắm mới thỏa mãn em một chút, chờ lát nữa sẽ bỏ ra.” Anh bình tĩnh tự nhiên nói.
Nhưng hai người cứ nắm tay như thế, đợi một lúc lâu sau cũng không thấy ai đó buông tay cô ra.
Lục Gia Xuyên có chút căng thẳng, mặt anh đỏ rực, bởi vì đây là lần đầu tiên anh nắm tay một người ngoài đường thế này.
Không, đây là lần đầu tiên anh nắm tay một cô gái mới đúng.
Bàn tay ấy nho nhỏ trắng trẻo mềm mại, cứ như bàn tay của một đứa trẻ vậy. Khi anh nắm tay cô, cảm nhân nhiệt độ của nó, lại cứ có cảm giác thứ mình đang nắm không phải bàn tay, mà là một trái tim mềm mại bộc trực chẳng chút che giấu.
Dừng một chút, anh mấp máy môi đọc ba chữ ấy, vừa lặng thầm lại dịu dàng.
Tiết Thanh Thanh.
Một cái tên tầm thường như thế, một con người bình thường như thế, nhưng chẳng biết tại sao lại tạo một dấu vết khó vai nhạt trong lòng anh đến thế, khiến anh vừa nghĩ đến cô, vừa nhìn thấy cô, thì có cảm giác cả trái tim cứ như muốn rớt xuống.
Nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, cái đầu nho nhỏ, gương mặt kia cũng vô cùng bình thường.
Nhưng lại khiến anh mê mẩn đến thế.
Lục Gia Xuyên nắm tay cô gái của mình, đi được mấy bước, khóe môi lại cong lên, đi được mấy bước, trái tim như mềm lại, cứ đi như thế rồi mặt trời đã xuống núi từ bao giờ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook