Bác Quân Nhất Tiêu Tiểu Trang FULL
-
Chương 1
???? Tiểu Trang (Thôn Nhỏ)
¤ Tác giả: WYBXZCJJ
¤ Edit: Bạch Đơn
¤ CP: Bo hơi ngốc cố chấp x Tán khôn khéo tài giỏi
¤ Thể loại: niên hạ, có H, sinh tử văn, song khiết, siêu ngọt, siêu đáng yêu, giả thiết cùng giới có thể kết hôn, có thể sinh con
¤ Số chương: hoàn 18 chương
¤ Vui lòng không reup ở bất cứ đâu!
???? Lưu ý: mình dùng hình Doãn Tam vì hợp chứ không liên quan nhân vật nhé.
Chủ nhà chỉ ship Bác Quân Nhất Tiêu, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ nhà nào khác ở đây! BJYXSZD!!!
????????????????
Chương 1
Đang là mùa thu hoạch vụ thu, thời tiết rất tốt, nắng ấm êm dịu, không nóng như mùa hè.
Vương Nhất Bác xuống xe ngựa, gã sai vặt đặt một cái ghế ngựa cho hắn ở dưới nhưng hắn không giẫm lên vật kia mà muốn trực tiếp nhảy xuống từ trên xe ngựa, bởi vì ở giữa bị vướng cái ghế ngựa, Vương Nhất Bác tính toán khoảng cách không được tốt nên lúc tiếp đất liền bị té ngã, đặt mông ngồi xổm.
Mấy gã sai vặt đi theo hít sâu một hơi, chạy tới kiểm tra như ong vỡ tổ.
Vương Nhất Bác được đỡ dậy, không nói gì, ngược lại mặt hơi mỉm cười.
Hắn cười, bọn sai vặt lại càng nơm nớp lo sợ, cẩn thận xác nhận tiểu thiếu gia chỉ té ngã, dính chút bùn mới yên tâm lại.
Bọn họ ở phía sau vừa xách vạt áo của Vương Nhất Bác vừa lau tỉ mỉ.
Vương Nhất Bác đứng ngoan ngoãn, hai gò má của hắn non mềm trắng trẻo, con ngươi không lớn, lúc nhìn người từ dưới lên trên, đôi mắt tròn tròn, có vẻ ngây thơ thuần khiết.
Hắn hơi nhàm chán mà bĩu môi, đảo một vòng quanh răng cửa, mũi cao cũng di chuyển theo, giống một con chuột đồng sống trong nhung lụa.
Đoàn người thu dọn xong, còn chưa vào cửa thì nghe thấy bên trong cánh cửa có người nói: "Cơm nước xong con muốn ra ruộng nằm!"
Không biết người bên trong nói gì mà người nọ sau cánh cửa lại nói: "Ai da ~ Ngài để con nghỉ ngơi một chút được không? Con đã mệt muốn chết rồi..."
Một vài từ được ngắt ra, mỗi từ kết thúc bằng một dấu móc nhỏ, lẫn vào chút mệt mỏi khàn khàn.
Truyền tới bên tai Vương Nhất Bác, nghe còn hay hơn cả âm thanh lão phu tử ở học đường tuyên bố tan học nữa.
Là y.
Vương Nhất Bác bị mấy gã sai vặt vây quanh, lại cười.
Lúc này cười chỉ nhếch khóe miệng, lộ ra hai hàm răng đều trên dưới, bởi vì ý cười không tràn đến đôi mắt nên biểu cảm có vẻ hơi buồn cười.
Lúc Vương Nhất Bác vào cửa chỉ nhìn thấy bóng lưng của người nọ, cột tóc đuôi ngựa cao ở phần trên của tóc, lúc đi đường sẽ hất hất lên, đuôi tóc thật dài trải một đường xuống bên eo y, eo nhỏ thắt đai lưng rất chặt.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa nhìn y, không chú ý tới bậc thang phía dưới, lại té ngã một cái nhưng lúc này nhào vào trên người gã sai vặt đi phía trước, một đám người lại xông tới kiểm tra cẩn thận, chỉ hận không thể cột hắn vào trên người.
Lúc này Vương Nhất Bác cũng không ngừng, chỉ lo đi về phía trước, lại suýt chút nữa vấp phải gã sai vặt ngồi xổm bên chân hắn.
Vương Nhất Bác ăn vặt ở học đường không ít, trong lòng lại có chuyện nhớ thương nên chưa ăn được mấy miếng cơm, chỉ uống nước tuyết lê đường phèn xong đã muốn đi.
Vương phu nhân liền ném chén đũa, lấy khăn lau miệng cho hắn, Vương Nhất Bác nói: "Nương, con muốn ra ngoài chơi."
Vương phu nhân đồng ý, gọi mấy gã sai vặt đi theo.
Vương Nhất Bác vừa thấy khí thế này liền nói mình phải về phòng viết chữ, hắn không dám la lối om sòm ở phòng ăn, sợ phụ thân biết sẽ đánh hắn.
Vương Nhất Bác trở về phòng, đóng cửa, vốn ngồi không yên nên liền chuồn ra ngoài từ cửa sổ sau nhà.
Hôm nay hắn đội chiếc mũ bọc đầu màu đen trên đỉnh đầu, trước khi đi đã soi vào nước trong vạc, điều chỉnh vị trí, đảm bảo không bị lệch xong liền bắt đầu nhanh chân chạy.
Lúc đầu hắn còn vừa trốn người vừa chạy, về sau càng chạy càng không quan tâm nữa, một đường chạy ra cổng sau, lại chạy thêm một khắc nữa mới dừng lại.
(Một khắc 一刻钟: mười lăm phút.)
(Mũ bọc đầu 幞头帽.)
Sắp tới giờ Dậu, mặt trời đã lặn một nửa sau đỉnh núi, ánh mặt trời yếu ớt kéo cái bóng thật dài.
Vương Nhất Bác nhìn bên ruộng một chút, ngoài ruộng một nửa là ruộng lúa vàng óng rực rỡ, một nửa là ruộng trống đã bị cắt qua.
Thị lực của hắn rất tốt, nhìn thấy một chỗ lõm xuống trên cánh đồng lúa cách đó không xa.
Hắn cảm thấy người nọ hẳn là nằm ở chỗ kia.
(Giờ Dậu 酉时: từ 5 giờ đến 7 giờ chiều.)
Vương Nhất Bác chỉnh chiếc mũ của mình dựa theo dải bóng dài, cái bóng vốn không thể nhìn ra được cái mũ có bị lệch hay không, hắn chỉnh chỉnh, vốn mang đến cái mũ ngay ngắn lại bị hắn làm méo.
Hắn đội mũ lệch, đi qua từng bước từng bước, trái tim trong lồng ngực đập sắp nhảy ra như bị nước sôi nấu, hắn khẽ nhếch miệng, lỗ tai đỏ bừng, trên mặt lại vẫn trắng nõn như đứa bé.
Vương Nhất Bác còn chưa thấy người thì đã ngửi được một mùi hương trong không khí, một mùi vị không nói rõ được.
Hắn rất cao hứng, nhìn thấy giày màu đen của người nọ liền chạy như bay nhào tới phía trước, điều chỉnh một góc độ trong không trung, lúc rơi xuống đất, một nửa ngã trên người người nọ, một nửa kia chống trên mặt đất.
Vương Nhất Bác vô cùng vừa lòng với cái ngã vừa rồi, thế nhưng lúc này trong lòng hắn đã không rảnh nghĩ đến cái này.
Hắn nhìn gương mặt gần trong gang tấc này, vì kinh ngạc mà đôi mắt trừng thật lớn, đuôi mắt cong cong giống như cái móc, môi vừa hồng vừa vểnh, bây giờ hơi hơi mở ra, răng thỏ trăng trăng hé ra một nửa.
Vương Nhất Bác hút mạnh nước miếng trong miệng, nuốt xuống.
Y bị dọa, gió thổi qua mặt y, y run lên trong gió.
Tiêu Chiến nói: "Tiểu thiếu gia?"
Mắt của Tiêu Chiến màu vàng kim, giống như chứa toàn bộ ruộng lúa ở bên trong, y chớp chớp mắt, Vương Nhất Bác cũng chớp mắt theo một cái.
Vương Nhất Bác lại nuốt một ngụm nước miếng, vẫn nhìn Tiêu Chiến, mang theo nụ cười thỏa mãn.
Tiêu Chiến giật giật thân thể, tiểu thiếu gia ép y quá chặt.
Tiêu Chiến không tiếp xúc nhiều với tiểu thiếu gia, y làm việc vặt trong Vương gia, chủ yếu là đi theo bên cạnh mẫu thân.
Năm nay y 23 tuổi, đặt trong nhà người bình thường thì đã đủ tuổi làm cha của hai ba đứa con rồi.
Nghe nói tính tình của thiếu gia không được tốt, làm việc không theo ý hắn thì hắn liền khóc lóc om sòm, còn có người nói đầu óc của hắn không được tốt, 17 tuổi còn đến học đường đọc sách với trẻ em 10 tuổi.
Nhưng mà trí nhớ của tiểu thiếu gia không tốt, từ nhỏ đã như vậy, Tiêu Chiến biết.
Y nhìn tiểu thiếu gia trên người mình, đôi mắt của tiểu thiếu gia mở tròn tròn, ánh mắt tinh thuần, gương mặt tuy hẹp dài nhưng được nuôi tốt, thịt thịt, miệng cũng vậy, hồng hồng, không có đỉnh môi, lúc này hơi mím lại, diện mạo vừa nhìn đã khiến người ta không dời mắt được.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Tiêu Chiến ngượng ngùng rũ mắt, nói: "Sao tiểu thiếu gia lại chạy đến đây?"
Vương Nhất Bác cười rộ lên, cười đến mức không thấy đôi mắt, thịt hai má chen một đống dưới đôi mắt, Tiêu Chiến không biết hắn đang cười cái gì, thế nhưng cũng cười theo.
Vương Nhất Bác xuống khỏi người Tiêu Chiến, ngồi bên cạnh y, từ trong ngực lấy ra một cục kẹo đưa cho Tiêu Chiến.
Chiêu này là hắn học được từ học đường, nữ hài nhận kẹo, ngày hôm sau liền nắm tay nam hài kia đi học.
Tiêu Chiến cũng nhận kẹo, Vương Nhất Bác rất vui.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười, không nhịn được mà đứng dậy chỉnh lại mũ bọc đầu giúp hắn.
Tay Tiêu Chiến cách mũ sờ đầu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thoải mái đến mức muốn đi tiểu, hắn cảm thấy mình lại học được một chiêu rồi, sau này thấy Tiêu Chiến đều phải làm lệch mũ.
Suýt chút nữa Vương Nhất Bác đã nhào vào trong lòng Tiêu Chiến rồi nhưng hắn nhịn xuống.
Bởi vì nam hài ở học đường kia còn dạy hắn, đừng quá nóng vội, nữ hài sẽ bị dọa.
Vương Nhất Bác học người khác kêu y là Chiến Chiến.
Lúc kêu, đầu lưỡi cuộn ngược vào hàm trên, Vương Nhất Bác lại chảy nước miếng, bị hắn nuốt xuống.
Tiêu Chiến cười cười, đáp.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác đều muốn đọc tên y ở trong ổ chăn, lúc này rốt cuộc có được đáp lại.
Hắn rất cao hứng, bò dậy lao ra, tìm một chỗ đất trống muốn đi tiểu.
Lúc trở về có cảm giác mặt cười muốn mỏi.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lao ra đi tiểu, chỉ cảm thấy hắn thật ngốc nghếch, rất đáng yêu.
Vương Nhất Bác nói: "Ngươi gọi ta là Nhất Bác đi." Nói xong, liếc trộm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói: "Vậy không được a."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Vì sao không được? Ta nói ngươi không được gọi lúc nào?"
Tiêu Chiến nói: "Không phải, ngươi là thiếu gia, ta là làm việc vặt trong thôn trang, ta không thể không gọi ngươi là thiếu gia được, sẽ bị người ta nói không biết quy củ."
Vương Nhất Bác có chút không vui, chu miệng lên.
Tiêu Chiến liếc hắn một cái, trong ánh mắt mang theo ý cười: "Sau này lúc chỉ có hai người chúng ta, ta sẽ gọi ngươi là Nhất Bác, được không?"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, nói: "Vậy bây giờ thì sao?"
Tiêu Chiến hắng giọng, nói: "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác lại cười toe toét, rất hưởng thụ mà gật gật đầu, đáp.
Trời càng ngày càng tối, hoàng hôn từ nơi xa bò lại đây.
Tiêu Chiến nói: "Thiếu gia, chúng ta trở về đi."
Vương Nhất Bác lưu luyến không rời mà đứng lên: "Ngày mai ngươi còn đến không?"
Tiêu Chiến nói: "Chắc là không đến được."
Vương Nhất Bác vội vàng đi qua cầm tay Tiêu Chiến: "Vậy, ta đi đâu tìm ngươi?"
Mượn ánh trăng, Tiêu Chiến phát hiện trên má Vương Nhất Bác bị muỗi cắn ra một cái bọc lớn, phồng phồng.
Tiêu Chiến nói: "Thiếu gia muốn chơi với ta sao?"
Vương Nhất Bác lại xích lại gần một bước: "Đúng a đúng a." Bốn phía xám xanh xám xanh, ánh mắt của Vương Nhất Bác lại phát ra ánh sáng sáng quắc, như hút hết tất cả ánh sáng vào.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy ánh mắt này giống như đang thiêu đốt lòng mình, dường như y trốn tránh mà bỏ lại Vương Nhất Bác, tự mình đi về phía trước hai bước: "Đi thôi, thiếu gia."
Vương Nhất Bác muốn náo loạn.
Hắn kêu lên: "Chiến Chiến!"
Tiêu Chiến quay đầu lại, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng, ánh trăng chiếu vào giống như một vũng nước ao.
Vương Nhất Bác tức khắc không ầm ĩ nổi nữa: "Không gặp được ngươi, ta sẽ nhớ ngươi."
Tiêu Chiến xoắn tay, ánh trăng bò lên trên lỗ tai hồng thấu của y, y nào nghe qua ai nói lời lộ liễu như thế.
Vương Nhất Bác không đợi được Tiêu Chiến đáp lại, lại không muốn ầm ĩ với y nên chỉ nói: "Ngày mai ta nhất định phải gặp được ngươi!"
Nói xong cũng không đi, còn muốn ăn vạ bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm thấy da thịt trên mặt mình nóng lên rồi, đầu lưỡi cũng kéo không thẳng.
Y nâng mắt nhìn lén Vương Nhất Bác, âm thanh thấp thấp: "Được rồi, thiếu gia."
Vương Nhất Bác lại sáp tới, hai người đi song song, Vương Nhất Bác trộm kề sát cánh tay của Tiêu Chiến, trái tim lại bắt đầu lắc lư nhảy lên.
Hai người đi đến cổng sau của thôn trang, Tiêu Chiến nói: "Thiếu gia, ngươi đi vào trước đi."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu: "Chiến Chiến, ngươi phải gọi ta là gì?"
Tiêu Chiến xoay chuyển đôi mắt: "A...!Nhất Bác, ngủ ngon."
Vương Nhất Bác lại dán đến cạnh Tiêu Chiến, hơi nóng của người thiếu niên truyền tới làn da lộ ra của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nói: "Chiến Chiến, ngày mai gặp."
????????????????
Thấy các đồng râm khóc dữ quá nên mình đào hố mới này siêu ngọt không ngược đổi gió nhé ????.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook