Bác Chiến Nhớ Anh
-
Chương 20
Trên đường Vương Nhất Bác lái xe quay về công ty, trong đầu nhớ lại vấn đề ban nãy Tiêu Chiến hỏi cậu.
Là làm lành rồi nhỉ.
Sự việc phát triển so với cậu dự tính không giống lắm, thế này thì nhanh hơn cậu tưởng tượng quá nhiều rồi.
Thật ra trước khi cậu đến tìm Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn sàng, con đường quay về này, cậu có thể phải thăm dò rất lâu.
Tiêu Chiến vốn dĩ chính là một người đàn ông bình thường, là Vương Nhất Bác vào năm mười tám tuổi đã chạy đến làm loạn cuộc sống của anh, mấy năm say mê điên dại cuối cùng vẫn kết thúc bằng một câu tạm biệt, sau đó, anh khó khăn lắm mới quay lại quỹ đạo sinh hoạt của mình, mới yên ổn được mấy năm, cậu lại tới làm loạn.
Anh cậu ấy là người một khi chỉ cần đưa ra quyết định, sẽ không bị bất cứ người nào làm cho lung lay suy nghĩ, Vương Nhất Bác hiểu anh ấy.
Đối với quyết định rời ra cậu, anh cậu ấy đã làm năm năm rồi.
Sao lại dễ dàng thay đổi như thế chứ.
Được, Tiêu Chiến có quyền tự thay đổi quyết định của chính mình, nhưng ít nhất, ít nhất chuyện làm lành này, không phải là nên do cậu chủ động sao.
Có rất nhiều việc Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp giải thích rõ ràng, Tiêu Chiến cũng không hỏi, anh chỉ là biết được cái người gọi là bạn trai của cậu ấy, căn bản sớm đã không còn ở bên nhau nữa, liền trực tiếp mở cửa cho cậu vào.
Anh gấp gáp mời Vương Nhất Bác quay lại cuộc sống của mình, điều này thậm chí khiến Vương Nhất Bác sinh ra ảo giác — Tiêu Chiến mới là người lấy hết dũng khí muốn hai người có thể lần nữa tái hợp.
Đèn đỏ, Vương Nhất Bác dừng xe lại, cậu thử hồi tưởng lại trình tự các sự việc xảy ra một chút.
Từ cuộc điện thoại chủ động gọi buổi chiều hôm qua, cho đến bây giờ, tính ra còn chưa đến 24 giờ đồng hồ, sự việc phát triển thật sự quá nhanh rồi.
Tại sao Tiêu Chiến lại tự nhiên thay đổi thái độ, chỉ vì anh ấy biết Vương Nhất Bác hiện tại đang độc thân một mình sao.
Đối với anh ấy chỉ vậy đã đủ rồi sao?
Đối với việc Vương Nhất Bác vừa gặp đã nói dối anh, đối với thái độ bao nhiêu năm nay cậu đối đãi với chuyện tình cảm như trò chơi trẻ con, hoặc là đối với việc năm đó cậu cắt đứt rồi nối lại tình cảm biết bao lần, tất cả, anh đều không chất vấn.
Những thứ này đều không quan trọng sao?
Đột nhiên phía sau vang lên một tràng còi xe giục giã, đèn xanh đã sáng mấy giây rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa đi, tài xế phía sau bực bội giục cậu.
Cậu thoáng lấy lại tinh thần, tự nhiên cảm thấy bản thân mình, nếu như không phải bao nhiêu năm qua ngu dốt thành thói quen, thì là do tối qua uống nhiều rượu tới mức uống hỏng luôn cả não.
Ban nãy sau khi cậu lau rửa sạch sẽ thân thể cho Tiêu Chiến xong, anh đã hỏi cậu mấy lần liền, rằng có muốn ở trên anh ấy không.
Cậu nói không.
Ở nhà Tiêu Chiến không có đồ, đây là nguyên nhân chủ yếu.
Còn có một nguyên nhân thứ yếu nữa, kiểu mời mọc nguy hiểm này những năm qua cậu không từ chối 1000 lần thì cũng có đến 999, từ chối thành phản xạ có điều kiện luôn rồi.
Thế nên lần này cũng khách khí cả với Tiêu Chiến luôn.
"Ngu ngốc." Vương Nhất Bác tiện tay đập một cái xuống vô lăng, trên đường lớn dòng xe đang lưu thông hết sức bình thường, đột nhiên vang lên một trận còi chói tai.
Cậu đang tự mắng chính mình.
Vương Nhất Bác mày nghĩ kiểu gì thế, lúc như thế này có thể vờ vịt khách sáo sao?
Không có đồ, con mẹ nó mày không biết đường đi mua à?
Ở chỗ gần nhất có thể quay đầu, Vương Nhất Bác đã bẻ vô lăng chuyển hướng.
Thời gian cách cuộc họp vừa mới hẹn với cấp dưới còn không tới một tiếng, thân là lãnh đạo lại hành sự như thế này quả thực quá vô trách nhiệm, nhưng cái thứ như trách nhiệm này hình như cũng có hạn ngạch, bây giờ cậu phải chia ra một ít cho Tiêu Chiến, anh bạn trai mà cậu vừa mới làm lành xong.
Thao, bạn trai đấy.
Tiêu Chiến đấy.
Cửa hàng 711* thế mà lại không có gel bôi trơn, Vương Nhất Bác dọa em gái thu ngân sợ chết khiếp, cậu vứt hai hộp bao cao su lên quầy, hung dữ hỏi người ta ở gần đây có chỗ nào bán gel.
*Cửa hàng 711: Ban đầu, 711 ý chỉ mở bán từ 7h tối hôm trước đến 11h trưa hôm sau, theo sự phát triển và nhu cầu của xã hội, chuỗi cửa hàng này hiện đã mở rộng, có mặt ở rất nhiều nơi và kinh doanh 24/24h.
Cửa hàng 711 này mới mở, mấy năm trước, lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới bắt đầu hẹn hò với nhau, chỗ này là một tiệm bán đồ cho người lớn, hai người họ thường xuyên đến mua đồ, chắc là sau khi hai người họ chia tay xong tiệm này kinh doanh không nổi nữa nên đổi thành cửa hàng 711 rồi.
Thế chỗ này của mấy người không được rồi, không có đồ, rất ảnh hưởng tới trải nghiệm sinh hoạt của các cư dân sống gần đây.
Em gái thu ngân còn tưởng gặp biến thái giữa ban ngày, suýt chút đã âm thầm nhấn nút gọi cảnh sát dưới gầm bàn, sau đó biến thái tự mình đứng đó tra bản đồ, tìm thấy chỗ có bán liền đi như bay luôn rồi.
Cửa hàng đó chưa đóng cửa, mà chuyển tới con phố bên cạnh.
Bao và gel bôi trơn được đựng trong túi nilon đen, Vương Nhất Bác cứ thế xách ở tay, vội vội vàng vàng đi về phía nhà Tiêu Chiến.
Cậu quay về cũng rất hợp lúc, đúng lúc va phải Tiêu Chiến ở cửa thang máy, Tiêu Chiến xuống tới tầng một, cửa vừa mở đã thấy người quen đang đứng đó, không đợi anh kịp hỏi một câu sao em lại quay lại rồi, không phải vội về họp sao, thì đã bị đối phương đẩy ngược vào trong thang máy.
Thang máy không có người, trong lúc thang đi lên, Vương Nhất Bác không nói gì cả, trực tiếp ấn Tiêu Chiến vào góc hôn ngấu nghiến.
"Đợi đã, Vương Nhất Bác, có camera.....Em đừng dọa bảo an sợ....."
Nhìn người ta hôn môi thôi mà, không đến nỗi bị dọa sợ chứ, yếu đuối như thế thì làm bảo an cái rắm.
Thế nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ nói như vậy, Vương Nhất Bác hôn anh anh cũng không hề né tránh, mấy giây sau thang máy đã lên tới tầng lầu nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác một tay xách túi nilon, một tay kéo Tiêu Chiến, đứng trước cửa nhà anh nói với anh: "Mở cửa."
"Em làm gì?" Tiêu Chiến nhấn vân tay lên cửa, động tác có chút chậm chạp, nghi hoặc hỏi cậu:"Không phải còn có cuộc họp ở công ty à? Sao em lại quay về rồi?"
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến nhìn thứ đồ trong tay cậu ấy một cái, lại hỏi: "Xách cái gì thế?"
Vương Nhất Bác vẫn không nói năng gì, vừa đóng cửa đã trực tiếp bế bổng Tiêu Chiến lên, không vào phòng ngủ, ở ngay trên sofa, cậu tách hai chân anh ấy ra, đè lên người anh, đổ bao và gel bôi trơn từ trong túi ra, rơi xuống ngực Tiêu Chiến.
Tư thế này rất dễ đè bộ vest của Tiêu Chiến xuất hiện nếp nhăn, phong cách hành sự trong phương diện này, Vương Nhất Bác đúng là có bóng dáng của lúc trước, chính là gấp gáp, vest với không vest cậu ấy không thèm để ý, đến giày cũng không cả tháo ra cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đạp chân lên giày da, để không làm bẩn bộ sofa chỉ có thể cởi giày trong trạng thái chân lơ lửng, mắt cá chân nhỏ nhắn bị tất đen che kín, dưới ống quần còn lộ ra một chút da chân, Vương Nhất Bác nhìn một cái đã thấy cổ khô mắt nóng, một tay túm lấy cổ chân anh.
Giọng cậu lúc nói chuyện vẫn có chút khách khí: "Ban nãy là vì trong nhà anh không có đồ, không phải là không bằng lòng làm chuyện đó với anh, có phải là anh không vui rồi?"
Cậu ôm Tiêu Chiến, đầu óc càng tỉnh táo hơn, bao gồm điều mà ban nãy Tiêu Chiến hỏi, mấy vấn đề liên quan tới việc có chê anh hay không, cậu đều nhớ ra hết.
Cậu vô cùng chân thành nói với Tiêu Chiến: "Anh đừng nghĩ nhiều, em không có ý đó, bây giờ em liền ở trên anh."
Phì.....!
Tiêu Chiến nghiêng đầu, không nhịn nổi mà bật cười, đang nói cái gì thế hả? Lại còn trông vô cùng nghiêm túc đứng đắn nữa.
Anh dịu dàng xoa xoa đầu Vương Nhất Bác đang nằm trên ngực mình, "Anh đâu có không vui, hai chúng ta có thể làm lành anh rất vui đấy chứ."
Vương Nhất Bác nằm bò trên người Tiêu Chiến, giọng nói có chút tủi thân, "Em còn chưa kịp phản ứng gì, tối qua uống hơi nhiều, ban nãy tỉnh dậy đầu óc hồ đồ, chúng ta nói lại được không?"
"Nói lại cái gì cơ." Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên, ánh mắt nhìn cậu đều là nhu tình.
Anh biết Vương Nhất Bác muốn nói gì, không phải là có câu nói nào đã nói sai, cậu là đang hối hận vì lúc nãy không giấu được sự oán giận trong lòng.
Tiêu Chiến bỏ đi thật thì cũng đã bỏ đi, trong trái tim Vương Nhất Bác, anh ấy là nỗi nhớ không khi nào có thể quay về, những thứ khiến người ta hoài niệm luôn là những thứ tốt đẹp.
Nhưng anh ấy đã quay về, chút tủi hờn kia của cậu cũng theo đó mà trào ra.
Sao lại không cần em nữa, tại sao lại không cần em nữa, vứt đi bao nhiêu lâu như thế mới chịu nhặt em về, anh có biết là em khó chịu lắm không.
Lúc Tiêu Chiến chưa lên tiếng cậu không dám tủi thân, nhưng chỉ cần vòng tay của Tiêu Chiến mở ra, cậu đã không kìm nén được nữa.
Đây không phải là anh cậu ấy sao, người anh đã chiều chuộng ra một thân toàn tính xấu của cậu.
"Có phải là có chút không tiếp nhận nổi không? Hay là chúng ta chậm lại vài hôm, để em thích ứng đã rồi nói tiếp."
"Anh đừng có gài em." Vương Nhất Bác vừa nói vừa bóc vỏ hộp bao cao su, "Không được đùa người ta như thế, tim em chịu không nổi."
Tiêu Chiến bật cười, "Không phải em thân kinh bách chiến à? Sao lại yếu đuối thế."
Vương Nhất Bác rất thật thà mà trả lời anh: "Một trăm con tiểu quỷ cũng không bằng một tên đại ma đầu nhà anh, kinh nghiệm gì cũng vô dụng ở chỗ anh, anh vừa ra tay đã trị em."
Tiêu Chiến nằm rất ngoan ở dưới cơ thể cậu ấy, cười cũng rất ngọt ngào, "Vương Nhất Bác, em bị bao nhiêu người trị rồi?"
Vương Nhất Bác mở hộp bao cao su ra, rút lấy một chiếc ra ngoài, cắn trong miệng, đưa tay ra tháo thắt lưng của Tiêu Chiến, nói với anh: "Không đếm nổi, anh có để bụng không?"
"Để bụng." Tiêu Chiến trả lời như vậy, nhưng lại nhấc hông lên, phối hợp với động tác của cậu.
"Không kịp nữa rồi." Vương Nhất Bác nói.
Sau đó cậu cúi đầu, hôn anh thật sâu..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook