Chương 217

Mà lúc này, Chu Chính Hà đứng trong văn phòng hiệu trưởng còn đang rất hài lòng về sự biết điều của Diệp Mộc Châu.

Thậm chí ông ta đã nghĩ xong nên đăng bài lên Weibo như thế nào. Trước tiên nói rằng mình phát hiện ra sinh viên này gian lận, ban đầu sinh viên sống chết không thừa nhận, nhưng dưới sự chuyên nhủ của mình thì mới chịu nói lời xin lỗi với mọi người.

Sau đó ông ta lại đăng một đoạn khuyến khích, cổ vũ Diệp Mộc Châu lên. Chắc chắn mọi người sẽ khen ông ta là ngôi sao sáng trong giới học thuật.

Còn về Diệp Mộc Châu ư? Bị chửi thì bị chửi thôi. Dù sao tương lai

của một sinh viên sao có thể sánh bằng ông ta được.

Chu Chính Hà sốt sắng chờ Diệp Mộc Châu nói tiếp.

Diệp Mộc Châu chậm rãi nói: “Ông Chu phán định bài thi của tôi là gian lận. Vậy nên dưới yêu cầu của ông Chu và Diệp Khánh Thy, tôi xin mọi người một chút thời gian sau khi tan học để kiểm điểm và nói lời xin lỗi trước mặt toàn trường.”

Diệp Khánh Thy không nhịn được cười, Diệp Mộc Châu ngu ngốc như vậy mà còn vọng tưởng có thể đấu được với mình sao?

Cô tưởng gian lận mà chỉ cần nói xin lỗi là không có việc gì à? Lần này mất sạch danh dự, Diệp Mộc Châu cũng tiêu đời rồi!

Con gái của vợ cả thì sao chứ? Cuối cùng vẫn làm bàn đạp chân cho cô ta. Cô ta mới là tiểu thư danh giá!

Tâm trạng của Diệp Khánh Thy rất tốt, chờ đợi Diệp Mộc Châu mất mặt.

Sau đó…

Diệp Mộc Châu đổi giọng: “Nhưng tôi biết mình không gian lận! Tôi không biết tại sao ông Chu và em gái tôi không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào mà lại chắc chắn tôi gian lận, còn muốn huỷ bỏ tư cách thi đấu của tôi.”

Nét mặt Diệp Khánh Thy và Chu Chính Hà đồng thời cứng đờ.

“Ông Chu, ông vu oan cho một sinh viên tay trói gà còn không chặt. Đối với ông mà nói chỉ là dăm ba lời nói, nhưng nó lại là sự đả kích mang tính huỷ diệt đối với một sinh viên. Tuy ông là bậc thầy phiên dịch nổi tiếng, nhưng không có nghĩa là những gì ông nói đều đúng. Ông muốn chỉ trích tôi gian lận thì lấy bằng chứng ra đây!”

“Cô!” Chu Chính Hà không ngờ Diệp Mộc Châu lại nói như vậy, bỗng nhiên nổi giận lôi đình.

Diệp Mộc Châu không hề sợ hãi chút nào: “Ông Chu không lấy bằng chứng ra được, nhưng tôi lại có cách chứng minh mình không gian lận”

Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ rõ ràng trong micro, tiếng nói vang khắp ngóc ngách trong trường: “Tôi xin thi lại”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương