Bá Võ (Dịch)
-
Chương 84
Nhưng mà bây giờ đã không ổn rồi, bạc trong tay hai người đã không còn bao nhiêu, cần phải bổ sung.
Sở Vân Vân tu hành pháp thuật, chính là một con thú nuốt vàng.
Lương bổng của cẩm y vệ, tiền bịt miệng của Lục Loạn Ly, cộng thêm số bạc mà Tào Hiên ban thưởng, tổng cộng hơn 100 lượng bạc, tất cả đều bị Sở Vân Vân tiêu sạch trong một tháng này.
Sở Hi Thanh buộc chặt hành lý vào lưng mình, lại vô cùng yêu quý mà đeo một thanh đao có ánh sáng màu xanh lam lên eo của mình.
Đây là Ma luyện Khinh cương đao, cũng là bội đao mới của Sở Hi Thanh.
Nửa tháng trước, Thiết Tiếu Sinh đã sai người đưa cho hắn một phần lễ nặng, dùng để báo đáp ân cứu mạng.
Vị này hào phóng hơn võ quán và cẩm y vệ nhiều lắm, chỉ riêng Bồi Nguyên Đan đã lên đến ba mươi viên, còn đưa thanh Ma luyện Khinh cương đao này cho hắn nữa.
Cây đao này là Bách luyện Khinh cương đao được gia nhập thêm một lượng lớn ma ngân, khiến cho nó càng nhẹ hơn, càng nhanh hơn, càng sắc bén hơn, cũng càng kiên cố hơn.
Đây chính là bảo đao cấp bậc cửu phẩm thượng, trên thị trường bán với giá cao đến hai trăm lạng, mà còn là hàng xài rồi.
Vị Thiết phó kỳ chủ này còn tỏ vẻ vô cùng hổ thẹn, nói là tình hình của Thiết Kỳ Bang đang khá căng thẳng, hắn tạm thời không thể bứt ra được. Chỉ chuẩn bị một ít lễ mọn đến trước để bày tỏ lòng cảm ơn, chờ tình hình bên này ổn định lại, thì sẽ đích thân đến nhà.
Sau khi hai người Sở Hi Thanh đi ra khỏi võ quán, liền đi về phương hướng bến tàu ở phía đông thành.
Chợ đen mà bọn họ muốn đến, nằm ở bờ đông của sông Thần Tú, nó là một thị trấn có tên là Cổ Thị tập.
Nơi này nằm ngay chếch bên đối diện của bến tàu phía đông thành, có thể nhìn thấy thành Tú Thủy qua một mặt sông.
Chỗ này không chỉ là trung tâm vận chuyển đường thủy của phía nam Đông Châu, mà còn là chợ đen nổi tiếng nhất bên trong Đông Châu.
Tất cả những mặt hàng, hoạt động không thể đem ra ngoài ánh sáng của quận Tú Thủy đều tập trung trong cái thị trấn này, hơn nữa còn có các loại buôn lậu, mậu dịch, cùng với đám người giang hồ mà quan phủ không dung được cũng hội tụ lại đây, sự phồn hoa của nó hoàn toàn không kém hơn thành Tú Thủy.
Sau khi đi đến bến tàu phía đông thành, Sở Hi Thanh còn cố tình liếc mắt nhìn về phía tổng đà của Thiết Kỳ Bang.
Tổng đà của Thiết Kỳ Bang là một chiếc thuyền lớn vạn thạch, nó nằm ở góc bắc của bến tàu, cực kỳ dễ thấy. Chung quanh chiếc thuyền này còn có mấy chiếc thuyền khác của Thiết Kỳ Bang, giống như chúng tinh phủng nguyệt vậy. (các vì sao vây quanh mặt trăng)
Hơn trăm cái cờ xí của Thiết Kỳ Bang đang bay phất phới trên những chiếc thuyền, có thể nói là cực kỳ uy phong.
Sở Hi Thanh liếc mắt nhìn một cái thì cũng thấy yên tâm.
Gần một tháng qua, trong võ quán có rất nhiều lời đồn đại liên quan đến Thiết Kỳ Bang.
Có người nói Long gia đã lôi kéo vài đại thế gia trong nội thành để đối phó với Thiết Kỳ Bang, khiến cho Thiết Kỳ Bang tổn thất nặng nề. Cũng có người nói trong Thiết Kỳ Bang xuất hiện phản đồ, đã sắp bị Long gia phá tan.
Nhưng hôm nay Sở Hi Thanh chỉ nhìn tình huống ở tổng đà của Thiết Kỳ Bang, thì đã biết những lời đồn đại kia không đáng tin chút nào.
Mà chỉ cần Thiết Kỳ Bang vẫn ổn, thì Long gia sẽ không có thừa hơi thừa sức để gây rắc rối cho hắn.
Lúc này, có một chiếc đò ngang chậm rãi cập bến, Sở Hi Thanh thu tầm mắt lại, hắn và Sở Vân Vân leo lên mạn cầu thang.
Đây là một chiếc sà lan. . . không phải loại sà lan giống như hiện đại, mà là tên gọi của một loại thuyền buồm có đáy bằng thời cổ đại.
Khi chúng nó đi trên sông, thì dù gặp cát cũng sẽ không bị mắc cạn.
Boong tàu có tổng cộng hai tầng, phía sau thuyền còn có một cái lều gỗ để che nắng.
Đò ngang làm ăn rất tốt, chốc lát là trên thuyền đã đầy người. Mà ngay khi nhà đò đưa bánh lái, chuẩn bị xuất phát thì có một giọng nữ như chuông bạc ở phía xa xa truyền lại.
“Nhà đò, chờ một chút.”
Sở Hi Thanh nhất thời nhướng mày lên, hắn cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc.
Quả nhiên, chỉ một chớp mắt tiếp theo, hắn liền nhìn thấy Lục Loạn Ly đang vội vã chạy lên thuyền. Nàng liếc mắt nhìn bốn phía một chút, khi trông thấy Sở Hi Thanh thì hai mắt nhất thời sáng ngời, mặt hàm chứa vui mừng mà đi qua.
“Thật là trùng hợp, các ngươi cũng một đi Cổ Thị tập ở bên kia sông à?”
Nàng vừa dò hỏi, vừa chen chúc mà ngồi xuống bên cạnh Sở Vân Vân.
Sở Hi Thanh thì lại rất nghi ngờ tính chân thực của lần ‘trùng hợp’ này, nhưng mà hắn không có chứng cứ.
Mà ngay khi hắn chuẩn bị trả lời, thì lại có một giọng nữ truyền vào từ bên ngoài.
“Nhà đò chờ một lát, nơi này vẫn còn hai người!”
Cái âm thanh này rất có từ tính, rất dễ nghe, làm cho người ta muốn nhìn thấy chủ nhân của nó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook