Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật
-
Chương 59
— Sao tôi lại muốn ở bên một người đến như vậy: Bất luận thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa, chỉ cần vừa nghe thấy tiếng mở khóa của anh vẫn sẽ không kiềm được sự kích động. —
﹋﹋﹋﹋
Gặp được Tạ Tử Minh tại Tịch Thiêu là một chuyện ngoài dự liệu.
“… Chào.” Gia Y bất ngờ, cơ thể vốn đang ngồi không tự giác đứng lên.
Tạ Tử Minh khí sắc không tệ, vẻ tái nhợt khi ở bệnh viện đã không còn, “Có thể mượn nói chuyện một lát không ?”
…
Trong một quán cà phê cách đó không xa, Gia Y cười mở đề tài, “Gần đây có khỏe không ? Có dự định gì chưa ?”
Tạ Tử Minh vẻ mặt lạnh nhạt, đường nét khuôn mặt trở nên nhu hòa hơn trong ánh nắng mùa đông cuối năm. Dáng người cao cao của cậu ta gầy đến thần kì, chắc có lẽ do bị bệnh lâu dài mà thành.
“Tôi tốt lắm, thời gian trước chỉ tại suy nghĩ nhiều quá, ban đầu còn nghĩ là yêu anh ấy muốn giữ lấy anh ấy, cho là mình đã bỏ lỡ, lúc đó chia tay là sai lầm cho nên chuyện quay lại là tất yếu… Quả thật là quá ngây thơ.”
Gia Y nhìn cà phê trong ly, tuy rằng không biết ý đồ cậu ta đến lần này là gì nhưng vẫn cười đáp lại: “Có thể hiểu rõ những suy nghĩ đó cũng là chuyện tốt. Dù sao thì, cậu còn có cuộc sống riêng của mình.”
Tạ Tử Minh nhìn lướt qua Gia Y, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng áy náy, “Cám ơn.”
“Đúng rồi, công việc có tin tức gì chưa, tôi có nghe Tiểu Sách nhắc tới cậu muốn tìm việc làm mới.”
“Tiểu Sách ?”
Đối mặt với sự giật mình của Tạ Tử Minh, Gia Y vội giải thích: “A ý tôi là, Tăng Thác.”
“Tại sao gọi ‘Tiểu Sách’ ?”
Nói ra cũng thật xấu hổ. Không những có thể gọi tên Tăng Thác thành Tăng Sách, mà còn trưng khuôn mặt đỏ như gấc ra nói câu “Tăng Sách, tôi thích anh”, cậu chắc chính là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người cuối cùng. Cái gọi là “Trước không có ai, sau không ai tới”, chắc là để nói tình huống như thế này đây.
Nói đại khái qua loa một cách đứt quãng xong, Gia Y ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Cậu nhất định cảm thấy rất quái đản nhỉ, ha ha… Bất quá người có thể làm được việc đó chắc chỉ có mình tôi, nói thế cũng không sai a…”
Tạ Tử Minh dường như cũng hơi nở nụ cười, “Thật tốt.”
Ánh mắt như có điều suy nghĩ vọng về phía ngã tư ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi ý cười trên mặt chậm rãi tan biến.
“Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy anh ấy có thể khẳng định nói thích một người như vậy, ban đầu tôi không hiểu, hiện tại có lẽ tôi đã hiểu được.”
Bởi vì cậu đơn thuần tinh khiết, người cứng đầu như cậu, anh ấy chưa từng gặp qua. Tựa như một thiếu niên mới biết yêu lần đầu, vứt bỏ hết thảy, toàn tâm toàn ý.
Gia Y có chút kinh hỉ, “A ? Anh ấy nói sao, khi nào thì…”
Tạ Tử Minh dường như không hề để ý đến sự ngạc nhiên của cậu, chỉ tự mình nói tiếp: “Anh ấy là một người rất trọng tín, lần trước anh ấy giúp tôi theo về Nam Kinh, tôi rất cảm kích… Tôi biết như vậy không đúng, cho nên tôi thiếu cậu một lời xin lỗi.”
Cứ tưởng cậu ta vẫn còn để ý chuyện hồi trước, Gia Y vội vã lắc tay nói không cần để tâm, nhưng lại không ngờ Tạ Tử Minh vẫn lòng vòng nói tiếp: “Tôi quen anh ấy lâu lắm, đã rất quen thuộc, quen thuộc đến gần như trở thành một phần thân thể của nhau, không thể phân lìa. Tôi vẫn không quên được, năm ấy tại tang lễ của bà nội anh ấy đã ôm lấy tôi và nói sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Tôi nghĩ đối với anh ấy cũng vậy… Bởi vì khi tôi ôm anh ấy, tôi có thể biết được anh ấy vẫn không quên tôi.” (Là “ôm” ấy, ôm ôm kia kia ấy. (╬ ̄皿 ̄)凸)
Ánh mắt của Tạ Tử Minh rất bình thản, không chứa một chút kiêng kị.
“… Có ý gì ?”
“Thật xin lỗi, tôi nghĩ anh ấy không nói cho cậu biết là vì không muốn làm tổn thương cậu, nhưng tôi cũng không cho đây là phương thức giải quyết vấn đề tốt nhất.”
Gia Y bỗng nhiên cảm giác vị trí của mình trở nên nhỏ bé, “Cậu muốn nói gì ?”
Thân thể lung lay như sắp ngã xuống vách núi.
Rốt cuộc thì cậu cũng nghe được một câu mà mình không muốn nghe nhất. Trong nháy mắt đó, mọi thứ đều như bị một sức mạnh vô hình đập nát.
Gia Y hé miệng, nhưng không nói một chữ nào. Mà Tạ Tử Minh thì ngước mắt lên, “Tôi với anh ấy nên quay lại với nhau.”
“… Cậu có nghe qua câu này chưa ?” Gia Y trầm mặc giây lát, sau đó trấn định nói: “‘Cái gọi là điên dại, chính là liên tiếp không ngừng làm cùng một chuyện, nhưng cứ luôn mong chờ đạt được kết quả khác nhau.’ Tôi không dám nói chuyện này có bao nhiêu điên dại, chỉ cảm thấy nó thật vô vị.”
Giờ khắc này, rốt cuộc là từ đâu mà có được dũng khí, chính bản thân Phó Gia Y cũng không rõ.
Nghe được người thứ ba dùng một ngữ khí bình thản mà đương nhiên nói ra câu “Tôi với anh ấy làm tình” như thế, mà vẫn như cũ bình tĩnh như chính mình chưa hề yêu người đó.
Không tức giận ư, không đau lòng ư — Làm sao có thể ?
Thế nhưng, cho dù là vậy, vẫn phải gắng gượng đối mặt.
Tiểu Sách, nếu không phải chính anh nói cho em, em sẽ không tin.
Anh là người mà em đã quyết định sẽ tin tưởng vô điều kiện, nếu đã như thế, em sao có thể chỉ vì một câu nói mà quay mũi giáo về phía anh.
Khó khăn lắm, mới có thể ôm được anh, có thể nào cứ như vậy mà buông tay.
Em muốn chứng minh cho mọi người thấy, khối đá thử vàng là chúng ta đây, vững chắc đến nhường nào.
﹋﹋﹋﹋
Gặp được Tạ Tử Minh tại Tịch Thiêu là một chuyện ngoài dự liệu.
“… Chào.” Gia Y bất ngờ, cơ thể vốn đang ngồi không tự giác đứng lên.
Tạ Tử Minh khí sắc không tệ, vẻ tái nhợt khi ở bệnh viện đã không còn, “Có thể mượn nói chuyện một lát không ?”
…
Trong một quán cà phê cách đó không xa, Gia Y cười mở đề tài, “Gần đây có khỏe không ? Có dự định gì chưa ?”
Tạ Tử Minh vẻ mặt lạnh nhạt, đường nét khuôn mặt trở nên nhu hòa hơn trong ánh nắng mùa đông cuối năm. Dáng người cao cao của cậu ta gầy đến thần kì, chắc có lẽ do bị bệnh lâu dài mà thành.
“Tôi tốt lắm, thời gian trước chỉ tại suy nghĩ nhiều quá, ban đầu còn nghĩ là yêu anh ấy muốn giữ lấy anh ấy, cho là mình đã bỏ lỡ, lúc đó chia tay là sai lầm cho nên chuyện quay lại là tất yếu… Quả thật là quá ngây thơ.”
Gia Y nhìn cà phê trong ly, tuy rằng không biết ý đồ cậu ta đến lần này là gì nhưng vẫn cười đáp lại: “Có thể hiểu rõ những suy nghĩ đó cũng là chuyện tốt. Dù sao thì, cậu còn có cuộc sống riêng của mình.”
Tạ Tử Minh nhìn lướt qua Gia Y, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng áy náy, “Cám ơn.”
“Đúng rồi, công việc có tin tức gì chưa, tôi có nghe Tiểu Sách nhắc tới cậu muốn tìm việc làm mới.”
“Tiểu Sách ?”
Đối mặt với sự giật mình của Tạ Tử Minh, Gia Y vội giải thích: “A ý tôi là, Tăng Thác.”
“Tại sao gọi ‘Tiểu Sách’ ?”
Nói ra cũng thật xấu hổ. Không những có thể gọi tên Tăng Thác thành Tăng Sách, mà còn trưng khuôn mặt đỏ như gấc ra nói câu “Tăng Sách, tôi thích anh”, cậu chắc chính là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người cuối cùng. Cái gọi là “Trước không có ai, sau không ai tới”, chắc là để nói tình huống như thế này đây.
Nói đại khái qua loa một cách đứt quãng xong, Gia Y ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Cậu nhất định cảm thấy rất quái đản nhỉ, ha ha… Bất quá người có thể làm được việc đó chắc chỉ có mình tôi, nói thế cũng không sai a…”
Tạ Tử Minh dường như cũng hơi nở nụ cười, “Thật tốt.”
Ánh mắt như có điều suy nghĩ vọng về phía ngã tư ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi ý cười trên mặt chậm rãi tan biến.
“Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy anh ấy có thể khẳng định nói thích một người như vậy, ban đầu tôi không hiểu, hiện tại có lẽ tôi đã hiểu được.”
Bởi vì cậu đơn thuần tinh khiết, người cứng đầu như cậu, anh ấy chưa từng gặp qua. Tựa như một thiếu niên mới biết yêu lần đầu, vứt bỏ hết thảy, toàn tâm toàn ý.
Gia Y có chút kinh hỉ, “A ? Anh ấy nói sao, khi nào thì…”
Tạ Tử Minh dường như không hề để ý đến sự ngạc nhiên của cậu, chỉ tự mình nói tiếp: “Anh ấy là một người rất trọng tín, lần trước anh ấy giúp tôi theo về Nam Kinh, tôi rất cảm kích… Tôi biết như vậy không đúng, cho nên tôi thiếu cậu một lời xin lỗi.”
Cứ tưởng cậu ta vẫn còn để ý chuyện hồi trước, Gia Y vội vã lắc tay nói không cần để tâm, nhưng lại không ngờ Tạ Tử Minh vẫn lòng vòng nói tiếp: “Tôi quen anh ấy lâu lắm, đã rất quen thuộc, quen thuộc đến gần như trở thành một phần thân thể của nhau, không thể phân lìa. Tôi vẫn không quên được, năm ấy tại tang lễ của bà nội anh ấy đã ôm lấy tôi và nói sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Tôi nghĩ đối với anh ấy cũng vậy… Bởi vì khi tôi ôm anh ấy, tôi có thể biết được anh ấy vẫn không quên tôi.” (Là “ôm” ấy, ôm ôm kia kia ấy. (╬ ̄皿 ̄)凸)
Ánh mắt của Tạ Tử Minh rất bình thản, không chứa một chút kiêng kị.
“… Có ý gì ?”
“Thật xin lỗi, tôi nghĩ anh ấy không nói cho cậu biết là vì không muốn làm tổn thương cậu, nhưng tôi cũng không cho đây là phương thức giải quyết vấn đề tốt nhất.”
Gia Y bỗng nhiên cảm giác vị trí của mình trở nên nhỏ bé, “Cậu muốn nói gì ?”
Thân thể lung lay như sắp ngã xuống vách núi.
Rốt cuộc thì cậu cũng nghe được một câu mà mình không muốn nghe nhất. Trong nháy mắt đó, mọi thứ đều như bị một sức mạnh vô hình đập nát.
Gia Y hé miệng, nhưng không nói một chữ nào. Mà Tạ Tử Minh thì ngước mắt lên, “Tôi với anh ấy nên quay lại với nhau.”
“… Cậu có nghe qua câu này chưa ?” Gia Y trầm mặc giây lát, sau đó trấn định nói: “‘Cái gọi là điên dại, chính là liên tiếp không ngừng làm cùng một chuyện, nhưng cứ luôn mong chờ đạt được kết quả khác nhau.’ Tôi không dám nói chuyện này có bao nhiêu điên dại, chỉ cảm thấy nó thật vô vị.”
Giờ khắc này, rốt cuộc là từ đâu mà có được dũng khí, chính bản thân Phó Gia Y cũng không rõ.
Nghe được người thứ ba dùng một ngữ khí bình thản mà đương nhiên nói ra câu “Tôi với anh ấy làm tình” như thế, mà vẫn như cũ bình tĩnh như chính mình chưa hề yêu người đó.
Không tức giận ư, không đau lòng ư — Làm sao có thể ?
Thế nhưng, cho dù là vậy, vẫn phải gắng gượng đối mặt.
Tiểu Sách, nếu không phải chính anh nói cho em, em sẽ không tin.
Anh là người mà em đã quyết định sẽ tin tưởng vô điều kiện, nếu đã như thế, em sao có thể chỉ vì một câu nói mà quay mũi giáo về phía anh.
Khó khăn lắm, mới có thể ôm được anh, có thể nào cứ như vậy mà buông tay.
Em muốn chứng minh cho mọi người thấy, khối đá thử vàng là chúng ta đây, vững chắc đến nhường nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook