6.
Khi Giang Bạch vọt vào thì tôi nước mắt lưng tròng đang ngồi bên cạnh Vương Tiếu Tiếu, nhìn cô ấy cảm xúc ào ạt bắn ra bốn phía chửi lộn với những kẻ kia.
Nhìn thấy tôi khóc, sắc mặt anh lạnh đi, đi tới ôm chặt tôi, xoa đầu tôi nói: “Kim Kim, đừng buồn, anh sẽ bắt được những người tung tin thất thiệt về em, bắt họ phải gánh hậu quả!”
Tôi chớp chớp mắt, thấy anh giận đến mức đó cũng ngơ ngác: “Mắng em hai câu không đau không ngứa, mắc gì em phải buồn.”
“Nó mới nhỏ thuốc nhỏ mắt.” Vương Tiếu Tiếu xen vô một câu, tiếp tục gõ bàn phím, “Được rồi, xem ra mấy kẻ này tay nghề khá cao, có vẻ là dân chuyên nghiệp troll đây.”
Sắc mặt Giang Bạch nghiêm nghị, vươn tay lau nước mắt trên mặt tôi, không nói lời nào.
Lúc đầu cứ nghĩ mấy người ẩn danh trên mạng bôi xấu tôi, nhưng khi tra được IP của những kẻ kia thì chúng tôi đều sửng sốt.

Hóa ra là IP nước ngoài, rất khó để truy tố.

Trường chặn những tài khoản đó nhưng những việc bôi xấu tôi càng lúc càng lên cao.
Thỉnh thoảng có người đăng bài, sau đó trường xóa bài, cấm tài khoản.
- --Chậc chậc, được bao nuôi đúng là trâu bò thật, bịt miệng không cho lên tiếng thì chuyện đó không tồn tại sao?
Thanh danh ở trường tôi lúc đỏ lúc đen, đi trên đường bị mọi nguời chỉ trỏ.
“Cô ấy là Kim Kim à, xinh đấy chứ.”
“Chứ không thì ai mà bao nuôi cô ta.

Nhìn thấy đồng hồ đeo tay của cô ta không? 300.000 đấy.” (Tầm 1 tỉ VNĐ)
“Này, nếu nằm đó, gác chân lên có thể kiếm được 300.000, tiền dễ kiếm thế nhỉ.”
Những lời bàn tán sau lưng đó không hề e dè mà lọt vào tai tôi.
Có người còn gọi điện thoại, nhắn tin quấy rối: Kim Kim, ngủ với em một đêm bao nhiêu tiền? Đắt quá thì nói để anh em góp tiền được không.
Tôi vốn cho rằng những tin đồn vớ vẩn này chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, không ngờ còn liên lụy đến Giang Bạch.
Giang Bạch vì tôi mà đánh nhau, đánh gã tên Lâm Tiểu Long, một thiếu gia con nhà giàu nổi tiếng của khoa máy tính.

Lâm Tiểu Long là người chỉ thiếu điều khắc mấy chữ “Tôi có tiền” lên trán, trước kia hắn từng theo đuổi tôi nhưng bị tôi từ chối.
Lúc Tô Tuyết tìm đến tôi, cô ấy khóc đến mắt đỏ bừng, sưng vù lên: “Kim Kim, cô cũng biết anh trai tôi vì dự án kia mà dốc bao tâm huyết.


Nếu giành được giải thưởng anh ấy có thể tiếp tục học cao học một cách thuận lợi, thậm chí còn có một khoản lớn để trả nợ.

Nhưng vì việc của cô mà anh ấy đánh Lâm Tiểu Long.

Chú của Lâm Tiểu Long là giám khảo, hơn nữa nhà anh ta tài trợ cho cuộc thi này, nếu tài trợ bị rút đi thì nhiều người sẽ hận anh trai tôi.”
“Lâm Tiểu Long không đáng đánh sao!” Vương Tiếu Tiếu giận chửi, “Giang Bạch đánh là đáng! Tôi nói chứ đồ khốn kiếp đó đánh chết cũng đáng!”
Giang Bạch đánh Lâm Tiểu Long vì tin nhắn hỏi ngủ với tôi một đêm kia là do hắn nhắn.
“Kim Kim, tôi biết cô ấm ức nhưng việc cấp bách trước mắt là làm Lâm Tiểu Long nguôi giận.” Tô Tuyết lôi kéo tôi, “Lâm Tiểu Long nói chỉ cần cô xin lỗi thì anh ấy sẽ tha thứ cho anh trai.

Kim Kim, không phải cô thích hàng hiệu sao? Sau khi kết thúc chuyện này tôi đưa cô hai túi xách hàng hiệu, LV với Chanel, thế nào?”
“Đàn chị à! Tôi nghe lời này của chị thấy kỳ quái nhỉ?” Vương Tiếu Tiếu cau mày, lẩm bẩm, “Còn phải nhất định chọn ngay nhà ăn mà nói những lời này, rất tốt, ngày mai những lời bôi nhọ kia lại tiếp tục tràn lan trên diễn đàn trường.”
Khi Tô Tuyết đến thì tôi và Tiếu Tiếu đang ở nhà ăn ăn cơm.


Một đống người thấy cô ta khóc lóc đi vào, cầu xin tôi đi xin lỗi Lâm Tiểu Long.

Mọi người đều dỏng tai nghe chúng tôi nói chuyện, ánh mắt nhìn tôi càng lúc càng quái lạ.
Tôi quay lại nhìn Tô Tuyết, cô ta vì chuyện của Giang Bạch mà khóc như hoa lê trong mưa.

Mà tôi, người bạn gái chính thức thì mặt lại rất bình tĩnh.
“Xin lỗi Lâm Tiểu Long đúng không?” Tôi đứng bật dậy, cười lạnh, “Được, vậy đi thôi.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương