Bà Sa
-
Chương 29: Vũ hội
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vũ hội tốt nghiệp đưa tiễn sinh viên lần thứ 85.
Đương nhiên chủ trì là Đoàn ủy. Vì đây là vũ hội cuối cùng nên hầu như mọi người đều dành thời gian để đến tham dự.
Địa điểm tổ chức tại hội trường học viện Sư phạm, dàn loa trang bị hiện đại, banner đầy rẫy, đủ các loại màu mè treo ở khắp nơi, giữa trần nhà còn xuất hiện một chiếc đèn xoay đã được lau chùi tới mức sáng bóng loáng. Điện cùng âm nhạc mở đồng thời, hội trường đang vô cùng khí thế.
Vũ hội là vào buổi tối, thế nhưng Vân Liệt đã tới từ trưa.
Đứng giữa hội trường, dưới chiếc đèn xoay, tuy bên ngoài còn đang ban ngày song cũng có thể ngờ ngợ nghe được tiếng cười nói huyên náo....
Vài người quen biết ghé qua trêu ghẹo. "Y Vân Liệt, tôi nhớ là cậu chưa từng tham dự vũ hội Đoàn ủy bao giờ cơ mà, không phải cậu không thích khiêu vũ à? Mọi người đều biết đấy nhé. Hôm nay sao tự dưng nổi hứng đến đây vậy?"
Vân Liệt muốn đáp, nhưng Hà Thù tiến tới ôm nàng, nói. "Đây chẳng phải là ngày đặc biệt sao."
Vân Liệt giật mình, nghiêng đầu nhìn cô.
Hà Thù thắc mắc. "Thế không phải là ngày đặc biệt à? Vũ hội tốt nghiệp của chúng mình đấy."
"À, đúng vậy nhỉ." Lúc này Vân Liệt mới thu hồi ánh mắt, mỉm cười.
"Đến tối thì thể nào nơi này cũng náo nhiệt." Hà Thù ngắm nghía tứ phía, mọi người đang chuẩn bị nốt công đoạn cuối cùng. Rất nhiều bàn ghế vừa được chuyển tới, còn cả vị trí dành cho lãnh đạo Đoàn ủy.
"Ừ, sẽ rất náo nhiệt." Vân Liệt hít một hơi thật sâu. "Đi, chúng ta đi hỗ trợ thôi."
Sau đó, cuối cùng vũ hội cũng bắt đầu.
Đã là mùa hạ, trời tối rất muộn, mãi tới khi đồng hồ điểm chuông báo bảy giờ mới thích hợp để bật đèn huỳnh quang.
Thời gian quy định là tám giờ, có vài người đã kéo nhau đến từ sớm.
Thành viên Đoàn ủy khá đông, có người kết bè kết bạn mà đi, có người lại trực tiếp dẫn theo bạn nhảy, chẳng thèm quan tâm mọi người trêu chọc, có vài người đơn độc thì chỉ muốn tìm kiếm đối tượng tại vũ hội.
Vân Liệt vẫn một thân váy dài màu trăng non trông vô cùng điềm đạm, nho nhã. Mái tóc dài tết hai bên ở phía sau, một chiếc băng đồng sắc váy thắt trên đỉnh đầu, vừa nổi bật lên gương mặt đẹp, lại không đến nỗi quá khô khan; Hà Thù cũng mặc váy, có điều ngắn hơn một chút so với Vân Liệt, tóc xõa, chỉ kẹp thêm hai cái kẹp tóc ở trên tai, lộ làn da trắng nõn - Vân Liệt còn suốt ngày kêu than cô đúng chuẩn hình mẫu người con gái Trung Quốc cùng khuôn mặt trái xoan.
Thời điểm xuất hiện, Lâm Phổ đến với thân phận bí thư học viện Vật lý, tương tự, Hạ Mông cũng có mặt. Tuy Hạ Mông không thể lưu hiệu, song anh chàng vẫn được phân công đến một đơn vị khá tốt, thành ra sắc mặt cực kỳ vui vẻ.
Hà Thù vừa trông thấy hai người bọn họ bèn trao đổi đôi ba câu cùng Vân Liệt rồi cáo biệt, xong còn qua chào hỏi mấy vị bí thư khác, mọi người tụ tập lại một chỗ, chuẩn bị chốc nữa phát biểu.
Vân Liệt trở nên đơn độc.
Tuy cũng có vài người quen biết đến bắt chuyện, căn bản gặp nàng ở đây thực chẳng dễ dàng gì, song bọn họ nhanh cảm thấy phiền chán. Vốn dĩ tâm trạng Vân Liệt cực kì sốt ruột, nàng thẳng thắn tránh né, trốn sang chỗ ngồi hàng cuối mé bên trái - vị trí hẻo lánh, để ngồi.
Sau đó nàng phát hiện Lăng Thượng đang tiến đến.
Lăng Thượng là bị Khúc Mẫn lừa kéo đi. Khúc Mẫn đã thối lui khỏi Đoàn ủy, nhưng lần trở lại này cô được hưởng một đặc quyền, dù sao cô cũng từng làm rất nhiều chuyện cho Đoàn, những chuyện ấy không phải nói bỏ là có thể bỏ ngay.
Khúc Mẫn tự biết cô có cơ hội đi cửa sau, bèn cười đắc ý.
Chả cần hiểu nguyên nhân cô cười, cũng chẳng ai quan tâm, nhưng khi nhìn thấy Khúc Mẫn cùng trang phục của cô vẫn đủ để khiến đám người xung quanh vô cùng kinh diễm.
Bởi vì cô đang mặc một bộ váy đen liền áo dài tới đầu gối, lộ ra đôi chân thon thả. Dáng vẻ tựa hồ cũng được chỉnh trang kĩ càng, quyến rũ hơn so với bình thường một chút; còn Lăng Thượng lại không khác gì mọi khi. Tóc vẫn buộc cao, toàn thân diện đồ trắng đứng cạnh Khúc Mẫn trông thực vừa vặn, song không hề kém cạnh mà so độ hấp dẫn cùng cô. Lăng Thượng cao, gầy, khuôn mặt tinh xảo, hết thảy đều dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh hạc đứng giữa bầy gà.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người khu vực lân cận bắt đầu rục rà rục rịch, nguyên do đương nhiên là vì hai cô gái kia vẫn chưa có bạn nhảy.
Nhưng tất cả rất nhanh buông tha cho một người.
Lâm Phổ đến bên Lăng Thượng.
"Chờ bí thư tới sẽ khai mạc, mấy người đi ngồi trước đi." Lâm Phổ tiện tay chỉ chỉ, đúng lúc tia thấy Vân Liệt. "Đấy chẳng phải là Y Vân Liệt sao? Vừa vặn rồi, cho các cậu có bạn có bè."
Thực ra thì thời điểm Lăng Thượng bước vào, cô đã nhìn thấy Vân Liệt, nàng ngồi yên lặng phía sau một đám người, xiêm y màu trăng non khiến nàng tựa như một đám mây, một vị tiên tử vô tình lạc giữa chốn nhân gian.
Lâm Phổ vừa dứt lời, quả nhiên Khúc Mẫn kéo nghiến tay Lăng Thượng đi tới.
Càng ngày càng gần, cô gái không chân thực kia cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Thậm chí cô còn kìm không nổi vẻ vui mừng xen lẫn chờ mong nơi đáy mắt...
"Đến lâu rồi à?" Vòng qua mấy hàng ghế, Khúc Mẫn cười hỏi. Cô càng lúc càng nảy sinh hảo cảm với Vân Liệt. Ngược lại, cái con người đứng đằng sau kia tựa hồ càng ngày càng lạnh nhạt với nàng. Khúc Mẫn lờ mờ cảm giác như vậy, chỉ là chưa xác định, cũng không tìm ra nguyên do.
"Mới đến có một lúc thôi." Vân Liệt ngẩng đầu nhìn hai người tới ngồi trước mặt mình, hạ thấp tầm mắt, song nàng vẫn chỉ thấy cái lưng Lăng Thượng.
Nàng nắm chặt hai tay, ngăn bản thân kích động, làm vậy mới có thể giảm bớt chút ít phiền muộn trong lòng. Thế nhưng, dù dùng lực mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, nàng cũng hoàn toàn ngẩn người ra ngắm bóng lưng ai kia.
"Chờ lát nữa nhất định Lâm Phổ sẽ ghé qua mời cậu nhảy điệu đầu tiên, cậu có tính hé lộ cho chúng tôi biết rốt cuộc thì cậu có định đồng ý khiêu vũ với cậu ta không đây?" Khúc Mẫn tràn ngập phấn khởi hỏi Lăng Thượng, một tay vẫy vẫy chào hỏi người quen.
"Nhảy chứ sao không nhảy." Lăng Thượng cười đáp. "Cậu ta đã chờ lâu như vậy, nếu tôi không nhảy với cậu ta, chả phải cậu ta sẽ nhớ nhung tôi cả một đời hay sao."
"Ồ...." Khúc Mẫn vỗ tay, còn không quên lôi kéo Vân Liệt. "Vân Liệt, cậu xem, ngày hôm nay thể nào cũng có kẻ vui muốn chết cho mà coi."
Vân Liệt giờ mới chậm rãi hưởng ứng, thực sự thấu hiểu, từng chút từng chút một.
Lăng Thượng nghe thấy tiếng vỗ tay thứ nhất của nàng bèn cảm thấy chấn động, cô dựa lưng lên ghế, nhẹ nhàng đung đưa tới lui.
Đang hàn huyên, bỗng dưng tứ phía tối sầm lại, đen kịt một màu.
Song chỉ trong nháy mắt, chiếc đèn xoay giữa phòng lập tức bật sáng, tám phương nhập nhòe ánh sáng sắc màu, vũ hội chính thức khai mạc.
Mọi người đồng thanh hoan hô.
Sau đó lãnh đạo Đoàn ủy có đôi lời muốn nói, tiếp đến bí thư mới nhậm chức đại diện đứng lên phát biểu. Tuy tất cả đều rất ngắn gọn, song Vân Liệt không hề lắng nghe. Lăng Thượng cũng chẳng thèm để tâm.
Tất cả đứng dậy, kể cả Khúc Mẫn. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, Vân Liệt đã không nhúc nhích, Lăng Thượng cũng vậy.
Chính vào khoảng khắc hội trường đổi đèn ấy, trong cái nháy mắt đen kịt một màu ấy, thế mà đã xảy ra không ít chuyện.
Phản ứng của Vân Liệt cực nhanh. Nàng vốn biết bọn họ đang đổi đèn, cho nên lúc khắp nơi tối sầm lại, phản ứng đầu tiên không phải là thắc mắc, mà là đưa tay túm lấy mái tóc dài của Lăng Thượng, kéo về phía mình.
Lăng Thượng ăn đau, thân thể đột ngột ngửa ra sau, bị Vân Liệt ôm chặt lấy.
Cách một cái bàn, Vân Liệt ôm lấy Lăng Thượng từ đằng sau.
Ở trong góc tối nơi người khác không thể nhìn thấy.
Sau đó màn hình TV sáng rực lên, ánh mắt mọi người lập tức bị thu hút.
Lúc phát sinh tình huống, Lăng Thượng thậm chí còn chẳng kịp phản ứng, mãi đến khi nhận ra nhịp thở của Vân Liệt bên tai, chính trong giây lát ấy, cô từ bỏ ý định muốn giãy giụa.
Nhìn không rõ người khác, nhưng lại thấy rõ bản thân.
Người đứng phía sau đã gây ảnh hưởng đến việc hít thở của mình.
Mọi người vỗ tay reo mừng, Vân Liệt nói.
"Điệu nhảy đầu tiên, hãy nhảy với tôi."
Lăng Thượng chỉ nắm thật chặt lấy cánh tay đang quấn quanh cổ.
"Tôi không muốn cậu khiêu vũ cùng Lâm Phổ, tôi không muốn cậu để cho cậu ta hy vọng." Vân Liệt nói tiếp.
Đầu Lăng Thượng hơi nghiêng, làm như muốn vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau.
Tiếng hò reo đã tắt, ban lãnh đạo bắt đầu phát biểu.
Nhiệt tình của Khúc Mẫn cũng cạn kiệt, cô xoay đầu lại.
Nhưng sửng sốt.
Hai người kia, sao tự dưng hưng phấn quá thành ra như vậy, cơ mà đây cũng là dấu hiệu tốt... Khúc Mẫn vồ đến ôm luôn cả hai. "Quá tốt rồi, tôi còn tưởng rằng các cậu cãi vã, bầu không khí quá lạ thường luôn."
Vân Liệt và Lăng Thượng thầm thở dài, sau đó gần như đồng thời buông lỏng tay ra.
"Vân Liệt, điệu nhảy đầu tiên, cậu thích nhảy cùng ai thế?" Khúc Mẫn hỏi.
Vân Liệt không lên tiếng, nàng liếc qua Lăng Thượng.
Lăng Thượng không biết Vân Liệt nhìn mình, chỉ cô đơn giơ tay phất phất hướng nơi xa xăm, đứng dậy, nói. "Lâm Phổ đang tìm tôi, tôi đi trước đây."
Trong phút chốc mặt Vân Liệt trắng bệch, nàng kích động đến nỗi nắm lấy tay Lăng Thượng.
"Vừa nãy cậu nói gì với tôi ấy nhỉ? Âm thanh ồn quá, tôi không nghe được." Lăng Thượng ngoái cổ lại hỏi Vân Liệt, thái độ vô cùng bình tĩnh.
Vân Liệt cắn môi dưới, nàng nén nhịn nỗi đau khổ cùng cực, sau đó buông tay, cũng hết sức thản nhiên đáp. "Vừa nãy tôi đâu có nói gì đâu, cậu nghe nhầm rồi.".
Lăng Thượng lại liếc nàng một cái xong rời đi.
"Đi thôi, Vân Liệt, chúng ta cũng đi khiêu vũ đi!" Mắt thấy ai cũng bắt đầu đi tìm bạn nhảy, Khúc Mẫn rủ Vân Liệt.
"Thôi." Vân Liệt nhẹ nhàng lắc đầu. "Tôi muốn ngồi nghỉ một lát."
"Đến vũ hội mà lại đòi ngồi nghỉ à?" Khúc Mẫn nhún vai, song mắt sắc phát hiện Hạ Mông đang đến gần.
"Có thể nhảy cùng tôi một điệu hay không?" Hạ Mông khom lưng, hỏi.
"Một nụ cười quên hết bao hận thù... sao?" Khúc Mẫn tinh tế nói, xong mỉm cười. "Tất nhiên là được!"
Thế là Lăng Thượng rời đi, Khúc Mẫn cũng rời đi, chỉ còn lại mình Vân Liệt ngồi lẻ loi.
Cho dù đối diện đầy ắp những người với người, nhưng tâm vẫn cảm thấy vạn phần cô đơn.
Tại sao, sao lại như vậy?
Rõ ràng Lăng Thượng cũng có ý, song vì điều gì mà không chịu thừa nhận?
Suy đến cùng, lại luôn bởi vì Lăng Viên.
Khi nàng còn chưa làm rõ mối quan hệ cùng Lăng Viên, Lăng Thượng nhất định sẽ không cho phép bản thân can thiệp.
Nếu như nàng giải quyết xong mớ lằng nhằng với Lăng Viên, liệu cô ấy có thể dũng cảm hơn nữa hay không?
Vắt ngang ở giữa hai người, phải chăng vẫn luôn là cái gọi là hiện thực?
Chí ít, nàng muốn thử một lần!
Thực ra nàng đã hành động rồi. Ngày hôm qua Lăng Thượng đã nói Lăng Viên đang chờ đợi câu trả lời của nàng.
Chỉ là Lăng Thượng không biết, càng không thể biết, Vân Liệt đã vô cùng rõ ràng lòng dạ của cô ấy rồi.
Nhất định cô ấy nghĩ bản thân che giấu vô cùng kĩ, nhưng cô không biết rằng, ở trước mặt Vân Liệt, cô gần như trong suốt.
Song bây giờ, Vân Liệt chưa muốn vạch trần.
Dõi theo Lăng Thượng đến bên Lâm Phổ, nhìn hai người tay trong tay.
Chẳng qua là, từng làm bạn trai mình, bây giờ lại đi làm bạn gái kẻ khác.
*ây da, đoạn này dịch rất chuẩn luôn nhé ý chị Vân Liệt là Lăng Thượng luôn ở bên săn sóc chị ý như một người con trai, vậy mà giờ lại thành con người yếu đuối cần kẻ khác bao bọc đó:v
Túm lại, chị Vân Liệt thụ không để đâu cho hết thụ, dù chưa kịp tiến triển gì đã tự nhận Lăng Thượng là công
Nhảy đi, hãy nhảy đi, vũ hội chính thức bắt đầu rồi.
Điệu nhạc đầu tiên rất nhẹ nhàng, Vân Liệt không biết tên nó là gì.
Tất cả mọi người bắt đầu khiêu vũ, chủ yếu là hai người, thậm chí có cả nhóm ba người nắm tay nhau, đơn độc một thân một mình cũng có, hết thảy đều cười, tiết tấu loạn nhịp, rõ ràng chả có kết cấu gì, chỉ thế thôi mà vui sướng.
Hóa ra khiêu vũ có thể chẳng cần trải qua học tập.
Nhảy đi, cố gắng nhảy đi.
Đây là vũ hội tốt nghiệp, vũ hội cuối cùng.
Có thể chính vì vậy mà tất cả mọi người rất điên cuồng, cười điên cuồng, nhảy điên cuồng, đương nhiên cũng có kẻ lôi nhau ra góc khác nói chuyện, còn lại đều cực kì náo nhiệt.
Một bản lại nối tiếp một bản, Vân Liệt không còn đặt Lăng Thượng vào tầm mắt. Cứ thế, Vân Liệt bị kéo gia nhập đội ngũ khiêu vũ lúc nào chẳng hay, thậm chí nhảy cùng ai cũng chẳng biết, cho dù sau cùng đã biến thành một vũ hội hỗn loạn, hai người cũng không hề chạm mặt nhau.
Vốn là một vũ hội tràn đầy biết bao hy vọng và ảo tưởng, thế mà nó vẫn từ từ bước vào hồi kết.
Có người rời đi, một người, hai người, càng ngày càng nhiều.
Lăng Thượng không đi, cô còn đang khiêu vũ.
Vân Liệt cũng chưa rời, nàng vẫn tiếp tục nhảy.
Nhưng không phải cùng đối phương, cả hai cười cợt, khéo léo từ chối khi Khúc Mẫn và Hà Thù đến kéo tay, xong quay sang hướng tới những người khác.
Đêm tối không ngừng bị xé rách, mặc cho thế giới này đang rầm rầm sụp đổ.
Sau đó, thực sự là nhạc dứt, người tan.
Tất cả mọi người còn rất hưng phấn. Ra khỏi hội trường vẫn lớn tiếng ồn ào
Nhưng đã hơn mười giờ, ngẩng đầu lên là đã có thể ngắm nhìn những vì sao trên cao.
"Được rồi, các cậu về trước đi." Khúc Mẫn, Lăng Thượng cùng Lâm Phổ chung đường, họ đang muốn tiễn Vân Liệt và Hà Thù.
"Vậy các cậu đi thong thả." Vân Liệt với Hà Thù phất tay một cái, cả đám chia làm hai nhóm tách rời.
"À, đúng rồi!" Mới vừa đi được một đoạn đường, Lâm Phổ đang dắt xe Lăng Thượng đột nhiên vỗ đầu, kêu.
Lăng Thượng và Khúc Mẫn đều nhìn anh.
"Ban nãy quên béng không hỏi Y Vân Liệt." Lâm Phổ cười hì hì, nói. "Chiều hôm qua tôi đang ở học viện Vật lý thì đụng cậu ta, cậu ta hỏi tôi điện thoại liên lạc của cửa hàng Lăng đại ca, hình như đang muốn tìm anh ấy có việc, không biết về sau cậu ta có đi tìm không."
Lăng Thượng sững sờ, tóm chặt lấy Lâm Phổ. "Anh nói cái gì? Chiều hôm qua à?"
"Có phải là sau khi ghé qua chỗ chúng mình lấy đặc sản không?" Khúc Mẫn đứng bên nói. Nghĩ kĩ lại cảm thấy sai sai, cậu ta rời đi cùng Lăng Thượng mà, tại sao không hỏi luôn Lăng Thượng ấy?
"Đúng, lúc cậu ta gặp tôi, tay còn cầm ít thức ăn, hóa ra đấy là đặc sản nhà cậu hả?"
"Anh đưa số điện thoại cho cậu ấy rồi à?" Lăng Thượng hỏi.
"Cậu ta hỏi xin thì sao anh lại không cho, thực ra ngày nọ ăn cơm ai cũng nhận danh thiếp của Lăng đại ca, nhưng hình như cậu ta không có mang theo người, trông điệu bộ còn đặc biệt gấp gáp nữa."
"Oa, không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ." Trong đầu Khúc Mẫn hiện lên rất nhiều hình ảnh, tưởng tượng hai người kia đứng chung một chỗ, quả thực là đôi trai tài gái sắc.
"Tôi cũng cảm thấy thế." Lâm Phổ vội vàng gật gù, vừa tính nói gì đó thì bị động tác đoạt lấy chiếc xe từ trong tay mình của Lăng Thượng dọa sợ hết hồn.
"Em định đi đâu?" Lâm Phổ giữ cô lại.
"Em có việc, hai người đi trước đi." Lăng Thượng gạt tay Lâm Phổ, sải bước đạp xe.
"Này!" Khúc Mẫn trợn mắt trợn mũi, mồm há hốc, không biết rốt cuộc có nên ngăn cản hay không.
"Thôi quên đi!" Lâm Phổ cười bảo. Tối nay Lăng Thượng đã khiêu vũ cùng anh, thế là quá đủ rồi. "Lăng Thượng cũng không phải người tùy hứng, nhất định cô ấy có lí do của mình."
Khúc Mẫn nhún vai, sau đó cười than, cuối cùng còn lại mỗi cô và Lâm Phổ.
Bánh xe chuyển động thật nhanh, trái tim cũng nhảy lên nhảy xuống kịch liệt như thế, chỉ mất một lúc Lăng Thượng đã đuổi kịp Vân Liệt.
Thời điểm Vân Liệt nhìn thấy cô, nàng cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, trái lại còn thầm cảm thấy sớm hơn một chút so với tưởng tượng của bản thân.
"Tớ có chuyện muốn nói cùng Lăng Thượng." Vân Liệt quan sát Lăng Thượng dừng xe trước mặt mình, thở hổn hển rồi quay sang bảo Hà Thù.
Hà Thù trầm mặc chốc lát, sau đó cùng người khác rời đi.
"Sao tự nhiên lại quay lại đây?" Vân Liệt chờ Lăng Thượng thở ra hơi mới hỏi.
"Chúng ta cần nói chuyện một chút." Lăng Thượng cứ thế khóa xe ở ven đường, rồi cô kéo Vân Liệt đi.
Phía trước có một cái hồ, ban ngày có thể thấy cây liễu bên hồ rủ toàn bộ cành lá xuống mặt nước. Từ cây liễu còn một chiếc cầu quanh co, ngoằn ngoèo dẫn đến mái đình giữa hồ.
Lúc này, chắc hẳn ở đấy không có ai ghé qua.
Cả hai đi thẳng tới mái đình.
"Nghe nói hôm qua cậu đi tìm anh trai tôi?" Vừa bước vào, Lăng Thượng đã trực tiếp hỏi.
"Đúng vậy, tôi gọi đến cửa hàng của anh ấy cơ mà không có ai tiếp, sau đó phải gọi tới nhà cậu mới tìm được người." Vân Liệt ngừng một chút. "Không phải cậu đã nói anh cậu còn đang chờ câu trả lời của tôi sao? Tôi cho anh ta đáp án."
Phải, chính là vì biết cậu đã cho anh ấy câu trả lời, cho nên mới muốn biết nó là gì.
Bốn phương một mảnh đen kịt, chỉ có hồ nước phản xạ ít thanh quang. Tại nơi u ám ánh huỳnh quang này, Lăng Thượng tỉ mỉ phân tích biểu hiện của Vân Liệt.
"Tôi không thích anh cậu, Lăng Thượng, cậu nghe cho rõ, tôi không thích anh ta."
Cuối cùng Vân Liệt đã nói rồi.
Nàng cũng đã nói như vậy với Lăng Viên.
Cùng Lăng đại ca là một loại thân thiết, đó cũng tính là ưa thích, song tuyệt đối không thể phát triển thành tình yêu.
Lăng Thượng xác thực nghe rất rõ ràng. Vào thời điểm thị giác chịu ảnh hưởng, thính giác tự nhiên sẽ đặc biệt mẫn cảm. Cô nghe rõ lời Vân Liệt, cũng nghe ra tình cảm của nàng với anh trai.
Anh ấy, quả nhiên đã bị từ chối rồi!
Lăng Thượng chợt bi thương, xong lại chợt mừng rỡ.
Bỗng dưng phát hiện ra, Vân Liệt chính là cô gái thao túng cảm xúc buồn vui của hai anh em họ Lăng bọn họ.
Vậy thì, mình đang hạnh phúc sao?
Nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi.
Không thực hiện được ước định với anh trai, điều duy nhất cô làm là khiến Vân Liệt đi cho anh ấy câu trả lời.
Cũng bởi vì câu nói này mà anh ấy thống khổ.
Lần đầu tiên bị cô gái mình thích từ chối, khẳng định là vô cùng đau đớn. Bây giờ anh trai đang làm gì vậy? Hút thuốc, hay vẫn uống rượu giải sầu.
Lăng Thượng mờ mịt, cô lại muốn rời đi. Lúc này anh trai cần có ai đó bên cạnh. Cô và anh, đều là những người đã quen với cô đơn, cho nên mới càng sợ hãi bị cự tuyệt.
Đặc biệt là lời chối từ của cô gái trước mắt kia. Đối với anh trai mà nói, bảo đây là vừa gặp đã thương cũng chẳng sai.
Nhưng Vân Liệt chặn đường cô.
"Ở đây luôn đi " Vân Liệt nói. "Khiêu vũ cùng người mình thích."
"Tôi thích cậu ư?" Lăng Thượng đáp. "Thích một người gây tổn thương cho anh trai tôi sao?"
"Hay là cậu muốn cả ba chúng ta đều đau khổ? Hay còn thêm cả Lâm Phổ, bốn người?"
"Cậu thực sự tàn nhẫn, Vân Liệt ạ." Lăng Thượng yếu ớt nói. "Thật không nhận ra cậu lại tàn nhẫn như vậy."
"Còn cậu..." Vân Liệt tiến lại gần, nàng biết bản thân là người rất ích kỉ. "Mềm yếu hơn nhiều so với tôi tưởng tượng."
Cảm thấy hơi thở của Vân Liệt, Lăng Thượng không chút do dự, giữ nàng cách xa.
"Tại sao cậu vẫn không chịu thừa nhận?" Ngữ khí Vân Liệt dần nhuốm ưu thương. "Tối qua khi ở nhà, tôi không nhịn nổi nên đã đến phòng cậu, cậu đoán xem tôi tìm được cái gì?"
"Tôi tìm thấy những bức ảnh thất lạc mà tôi luôn tưởng chưa được mang đi rửa. Còn có tôi."
Lăng Thượng không thể hít thở, không thể mở miệng, không thể tin tưởng.
"Tôi sắp điên rồi, tôi muốn gặp cậu nhưng lại sợ phải thấy thái độ của cậu; lúc bị cậu bỏ rơi tại giao lộ, bởi vì quá điên cho nên mới có dũng khí nói cho rõ ràng cùng Lăng đại ca. Tới nhà cậu, chỉ mong tìm kiếm chút an ủi. Nhưng tôi không thể ngờ, lúc nằm trên giường của cậu, gối lên gối của cậu, thế mà lại tìm được những bức hình kia ở phía dưới....".
"Lăng Thượng, không phải cậu vẫn đang chờ tôi sao? Chờ tôi quyết đoán, chọn ra một người giữa hai anh em các cậu."
Vẫn là mình Vân Liệt nói, đến cùng, nàng đã khóc không thành tiếng.
Vẫn là mình Lăng Thượng nghe, cô vẫn cách Vân Liệt cự ly một sải tay.
"Cậu không sợ ư? Đồng tính luyến ái, đối với phần đông người, vừa nghe đã thấy ghét, cậu có thể chống chịu sao?" Lăng Thượng chậm rãi hỏi.
"Có thể hay không thể thì tôi cũng không muốn trốn tránh nữa, cậu mới là người duy nhất tôi cần phải coi trọng." Vân Liệt dang hai, nhưng nàng không với tới Lăng Thượng.
"Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn cho rằng chẳng thứ gì có thể làm cậu khóc." Lăng Thượng bối rối, thanh âm cô nhẹ, rất nhẹ; mềm, thực mềm, song còn tràn đầy thương cảm. "Hiện tại, rốt cuộc phải làm thế nào mới không khiến cậu khóc, tôi cũng chưa biết."
"Đừng nên nhìn người khác, chỉ nhìn tôi thôi, hãy cứ giống tôi là được!" Vân Liệt bật thốt, đêm tối làm tôn lên ánh mắt nàng.
Sáng rực như vậy, làm cho người ta không thể chối từ....
"Nhưng mới ngày hôm qua, cậu vừa từ chối anh trai tôi " Lăng Thượng lui về phía sau một bước, Vân Liệt đuổi tới một bước, Lăng Thượng lắc đầu. "Tôi không làm được, việc trong mắt chỉ có một mình cậu, chí ít hiện tại không làm được."
"Tôi có thời gian, tôi có thể chờ." Tuy Vân Liệt sợ hãi, nhưng giọng nói nàng vẫn vô cùng kiên định.
"Cho tôi chút thời gian, tôi vẫn cứ nghĩ.... cậu sẽ lựa chọn anh trai tôi." Lăng Thượng nhíu mày.
"Tại sao?" Vân Liệt ngơ ngác hỏi.
Lăng Thượng dừng chốc lát, xong cô mới bình tĩnh đáp. "Vì chúng tôi giống nhau như thế, nhưng anh ấy có thể sánh đôi với cậu."
"Đúng vậy nhỉ, hình như đấy là một sự lựa chọn không tồi." Vân Liệt mỉm cười.
Lăng Thượng không lên tiếng.
Đột nhiên một tia sáng từ đằng xa chiếu đến, kèm theo tiếng quát. "Ai ở đó?!"
"Đi thôi." Vân Liệt quệt nước mắt đã khô, sau đó nàng kéo Lăng Thượng rời khỏi mái đình giữa hồ. "Là bọn cháu."
Tuần tra ban đêm tiến lại gần, vốn tưởng đấy là một đôi nam nữ lôi nhau ra đây yêu đương, hóa ra lại là hai cô bé.
"Tối nay chúng cháu tham dự vũ hội Đoàn ủy, hưng phấn quá không ngủ được nên mới lôi nhau ra đây ạ." Vân Liệt cười giải thích.
"Là vậy à." Tuần tra kiểm tra đồng hồ đeo tay. "Đã trễ, ký túc xá sắp phải tắt đèn rồi."
"Vâng, vậy chúng mình về thôi."
Chờ tuần tra đi rồi, Vân Liệt cũng quay lại chỗ khóa xe cùng Lăng Thượng.
Lăng Thượng im lặng mở khóa, Vân Liệt chỉ đứng nhìn, cánh mũi nàng ê ẩm.
"Lăng Thượng, sao lại khiêu vũ cùng nhiều người như vậy?"
Lăng Thượng dắt xe, trầm mặc một lát mới đáp. "Tình hình đã thay đổi rồi mà, những gì tôi từng nói cũng chẳng còn đáng tin nữa. Buổi dạ vũ đêm nay, khiêu vũ cùng với ai... không phải là chuyện tôi quan tâm nữa."
Hai tay Vân Liệt đặt trước ngực như sợ trái tim trong lồng ngực sẽ bị chạm tới.
"Nếu không thèm để ý, sao lại không nhảy cùng tôi?"
"Cậu muốn tôi không thèm để ý đến cậu ư?"
Thật giống như mọi chuyện cô ấy làm đều là vì mình, nhờ thế mà Vân Liệt bị thuyết phục.
"Mình đi thôi."
"Ừ."
*
Hết Phần III.
+
Vũ hội tốt nghiệp đưa tiễn sinh viên lần thứ 85.
Đương nhiên chủ trì là Đoàn ủy. Vì đây là vũ hội cuối cùng nên hầu như mọi người đều dành thời gian để đến tham dự.
Địa điểm tổ chức tại hội trường học viện Sư phạm, dàn loa trang bị hiện đại, banner đầy rẫy, đủ các loại màu mè treo ở khắp nơi, giữa trần nhà còn xuất hiện một chiếc đèn xoay đã được lau chùi tới mức sáng bóng loáng. Điện cùng âm nhạc mở đồng thời, hội trường đang vô cùng khí thế.
Vũ hội là vào buổi tối, thế nhưng Vân Liệt đã tới từ trưa.
Đứng giữa hội trường, dưới chiếc đèn xoay, tuy bên ngoài còn đang ban ngày song cũng có thể ngờ ngợ nghe được tiếng cười nói huyên náo....
Vài người quen biết ghé qua trêu ghẹo. "Y Vân Liệt, tôi nhớ là cậu chưa từng tham dự vũ hội Đoàn ủy bao giờ cơ mà, không phải cậu không thích khiêu vũ à? Mọi người đều biết đấy nhé. Hôm nay sao tự dưng nổi hứng đến đây vậy?"
Vân Liệt muốn đáp, nhưng Hà Thù tiến tới ôm nàng, nói. "Đây chẳng phải là ngày đặc biệt sao."
Vân Liệt giật mình, nghiêng đầu nhìn cô.
Hà Thù thắc mắc. "Thế không phải là ngày đặc biệt à? Vũ hội tốt nghiệp của chúng mình đấy."
"À, đúng vậy nhỉ." Lúc này Vân Liệt mới thu hồi ánh mắt, mỉm cười.
"Đến tối thì thể nào nơi này cũng náo nhiệt." Hà Thù ngắm nghía tứ phía, mọi người đang chuẩn bị nốt công đoạn cuối cùng. Rất nhiều bàn ghế vừa được chuyển tới, còn cả vị trí dành cho lãnh đạo Đoàn ủy.
"Ừ, sẽ rất náo nhiệt." Vân Liệt hít một hơi thật sâu. "Đi, chúng ta đi hỗ trợ thôi."
Sau đó, cuối cùng vũ hội cũng bắt đầu.
Đã là mùa hạ, trời tối rất muộn, mãi tới khi đồng hồ điểm chuông báo bảy giờ mới thích hợp để bật đèn huỳnh quang.
Thời gian quy định là tám giờ, có vài người đã kéo nhau đến từ sớm.
Thành viên Đoàn ủy khá đông, có người kết bè kết bạn mà đi, có người lại trực tiếp dẫn theo bạn nhảy, chẳng thèm quan tâm mọi người trêu chọc, có vài người đơn độc thì chỉ muốn tìm kiếm đối tượng tại vũ hội.
Vân Liệt vẫn một thân váy dài màu trăng non trông vô cùng điềm đạm, nho nhã. Mái tóc dài tết hai bên ở phía sau, một chiếc băng đồng sắc váy thắt trên đỉnh đầu, vừa nổi bật lên gương mặt đẹp, lại không đến nỗi quá khô khan; Hà Thù cũng mặc váy, có điều ngắn hơn một chút so với Vân Liệt, tóc xõa, chỉ kẹp thêm hai cái kẹp tóc ở trên tai, lộ làn da trắng nõn - Vân Liệt còn suốt ngày kêu than cô đúng chuẩn hình mẫu người con gái Trung Quốc cùng khuôn mặt trái xoan.
Thời điểm xuất hiện, Lâm Phổ đến với thân phận bí thư học viện Vật lý, tương tự, Hạ Mông cũng có mặt. Tuy Hạ Mông không thể lưu hiệu, song anh chàng vẫn được phân công đến một đơn vị khá tốt, thành ra sắc mặt cực kỳ vui vẻ.
Hà Thù vừa trông thấy hai người bọn họ bèn trao đổi đôi ba câu cùng Vân Liệt rồi cáo biệt, xong còn qua chào hỏi mấy vị bí thư khác, mọi người tụ tập lại một chỗ, chuẩn bị chốc nữa phát biểu.
Vân Liệt trở nên đơn độc.
Tuy cũng có vài người quen biết đến bắt chuyện, căn bản gặp nàng ở đây thực chẳng dễ dàng gì, song bọn họ nhanh cảm thấy phiền chán. Vốn dĩ tâm trạng Vân Liệt cực kì sốt ruột, nàng thẳng thắn tránh né, trốn sang chỗ ngồi hàng cuối mé bên trái - vị trí hẻo lánh, để ngồi.
Sau đó nàng phát hiện Lăng Thượng đang tiến đến.
Lăng Thượng là bị Khúc Mẫn lừa kéo đi. Khúc Mẫn đã thối lui khỏi Đoàn ủy, nhưng lần trở lại này cô được hưởng một đặc quyền, dù sao cô cũng từng làm rất nhiều chuyện cho Đoàn, những chuyện ấy không phải nói bỏ là có thể bỏ ngay.
Khúc Mẫn tự biết cô có cơ hội đi cửa sau, bèn cười đắc ý.
Chả cần hiểu nguyên nhân cô cười, cũng chẳng ai quan tâm, nhưng khi nhìn thấy Khúc Mẫn cùng trang phục của cô vẫn đủ để khiến đám người xung quanh vô cùng kinh diễm.
Bởi vì cô đang mặc một bộ váy đen liền áo dài tới đầu gối, lộ ra đôi chân thon thả. Dáng vẻ tựa hồ cũng được chỉnh trang kĩ càng, quyến rũ hơn so với bình thường một chút; còn Lăng Thượng lại không khác gì mọi khi. Tóc vẫn buộc cao, toàn thân diện đồ trắng đứng cạnh Khúc Mẫn trông thực vừa vặn, song không hề kém cạnh mà so độ hấp dẫn cùng cô. Lăng Thượng cao, gầy, khuôn mặt tinh xảo, hết thảy đều dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh hạc đứng giữa bầy gà.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người khu vực lân cận bắt đầu rục rà rục rịch, nguyên do đương nhiên là vì hai cô gái kia vẫn chưa có bạn nhảy.
Nhưng tất cả rất nhanh buông tha cho một người.
Lâm Phổ đến bên Lăng Thượng.
"Chờ bí thư tới sẽ khai mạc, mấy người đi ngồi trước đi." Lâm Phổ tiện tay chỉ chỉ, đúng lúc tia thấy Vân Liệt. "Đấy chẳng phải là Y Vân Liệt sao? Vừa vặn rồi, cho các cậu có bạn có bè."
Thực ra thì thời điểm Lăng Thượng bước vào, cô đã nhìn thấy Vân Liệt, nàng ngồi yên lặng phía sau một đám người, xiêm y màu trăng non khiến nàng tựa như một đám mây, một vị tiên tử vô tình lạc giữa chốn nhân gian.
Lâm Phổ vừa dứt lời, quả nhiên Khúc Mẫn kéo nghiến tay Lăng Thượng đi tới.
Càng ngày càng gần, cô gái không chân thực kia cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Thậm chí cô còn kìm không nổi vẻ vui mừng xen lẫn chờ mong nơi đáy mắt...
"Đến lâu rồi à?" Vòng qua mấy hàng ghế, Khúc Mẫn cười hỏi. Cô càng lúc càng nảy sinh hảo cảm với Vân Liệt. Ngược lại, cái con người đứng đằng sau kia tựa hồ càng ngày càng lạnh nhạt với nàng. Khúc Mẫn lờ mờ cảm giác như vậy, chỉ là chưa xác định, cũng không tìm ra nguyên do.
"Mới đến có một lúc thôi." Vân Liệt ngẩng đầu nhìn hai người tới ngồi trước mặt mình, hạ thấp tầm mắt, song nàng vẫn chỉ thấy cái lưng Lăng Thượng.
Nàng nắm chặt hai tay, ngăn bản thân kích động, làm vậy mới có thể giảm bớt chút ít phiền muộn trong lòng. Thế nhưng, dù dùng lực mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, nàng cũng hoàn toàn ngẩn người ra ngắm bóng lưng ai kia.
"Chờ lát nữa nhất định Lâm Phổ sẽ ghé qua mời cậu nhảy điệu đầu tiên, cậu có tính hé lộ cho chúng tôi biết rốt cuộc thì cậu có định đồng ý khiêu vũ với cậu ta không đây?" Khúc Mẫn tràn ngập phấn khởi hỏi Lăng Thượng, một tay vẫy vẫy chào hỏi người quen.
"Nhảy chứ sao không nhảy." Lăng Thượng cười đáp. "Cậu ta đã chờ lâu như vậy, nếu tôi không nhảy với cậu ta, chả phải cậu ta sẽ nhớ nhung tôi cả một đời hay sao."
"Ồ...." Khúc Mẫn vỗ tay, còn không quên lôi kéo Vân Liệt. "Vân Liệt, cậu xem, ngày hôm nay thể nào cũng có kẻ vui muốn chết cho mà coi."
Vân Liệt giờ mới chậm rãi hưởng ứng, thực sự thấu hiểu, từng chút từng chút một.
Lăng Thượng nghe thấy tiếng vỗ tay thứ nhất của nàng bèn cảm thấy chấn động, cô dựa lưng lên ghế, nhẹ nhàng đung đưa tới lui.
Đang hàn huyên, bỗng dưng tứ phía tối sầm lại, đen kịt một màu.
Song chỉ trong nháy mắt, chiếc đèn xoay giữa phòng lập tức bật sáng, tám phương nhập nhòe ánh sáng sắc màu, vũ hội chính thức khai mạc.
Mọi người đồng thanh hoan hô.
Sau đó lãnh đạo Đoàn ủy có đôi lời muốn nói, tiếp đến bí thư mới nhậm chức đại diện đứng lên phát biểu. Tuy tất cả đều rất ngắn gọn, song Vân Liệt không hề lắng nghe. Lăng Thượng cũng chẳng thèm để tâm.
Tất cả đứng dậy, kể cả Khúc Mẫn. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, Vân Liệt đã không nhúc nhích, Lăng Thượng cũng vậy.
Chính vào khoảng khắc hội trường đổi đèn ấy, trong cái nháy mắt đen kịt một màu ấy, thế mà đã xảy ra không ít chuyện.
Phản ứng của Vân Liệt cực nhanh. Nàng vốn biết bọn họ đang đổi đèn, cho nên lúc khắp nơi tối sầm lại, phản ứng đầu tiên không phải là thắc mắc, mà là đưa tay túm lấy mái tóc dài của Lăng Thượng, kéo về phía mình.
Lăng Thượng ăn đau, thân thể đột ngột ngửa ra sau, bị Vân Liệt ôm chặt lấy.
Cách một cái bàn, Vân Liệt ôm lấy Lăng Thượng từ đằng sau.
Ở trong góc tối nơi người khác không thể nhìn thấy.
Sau đó màn hình TV sáng rực lên, ánh mắt mọi người lập tức bị thu hút.
Lúc phát sinh tình huống, Lăng Thượng thậm chí còn chẳng kịp phản ứng, mãi đến khi nhận ra nhịp thở của Vân Liệt bên tai, chính trong giây lát ấy, cô từ bỏ ý định muốn giãy giụa.
Nhìn không rõ người khác, nhưng lại thấy rõ bản thân.
Người đứng phía sau đã gây ảnh hưởng đến việc hít thở của mình.
Mọi người vỗ tay reo mừng, Vân Liệt nói.
"Điệu nhảy đầu tiên, hãy nhảy với tôi."
Lăng Thượng chỉ nắm thật chặt lấy cánh tay đang quấn quanh cổ.
"Tôi không muốn cậu khiêu vũ cùng Lâm Phổ, tôi không muốn cậu để cho cậu ta hy vọng." Vân Liệt nói tiếp.
Đầu Lăng Thượng hơi nghiêng, làm như muốn vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau.
Tiếng hò reo đã tắt, ban lãnh đạo bắt đầu phát biểu.
Nhiệt tình của Khúc Mẫn cũng cạn kiệt, cô xoay đầu lại.
Nhưng sửng sốt.
Hai người kia, sao tự dưng hưng phấn quá thành ra như vậy, cơ mà đây cũng là dấu hiệu tốt... Khúc Mẫn vồ đến ôm luôn cả hai. "Quá tốt rồi, tôi còn tưởng rằng các cậu cãi vã, bầu không khí quá lạ thường luôn."
Vân Liệt và Lăng Thượng thầm thở dài, sau đó gần như đồng thời buông lỏng tay ra.
"Vân Liệt, điệu nhảy đầu tiên, cậu thích nhảy cùng ai thế?" Khúc Mẫn hỏi.
Vân Liệt không lên tiếng, nàng liếc qua Lăng Thượng.
Lăng Thượng không biết Vân Liệt nhìn mình, chỉ cô đơn giơ tay phất phất hướng nơi xa xăm, đứng dậy, nói. "Lâm Phổ đang tìm tôi, tôi đi trước đây."
Trong phút chốc mặt Vân Liệt trắng bệch, nàng kích động đến nỗi nắm lấy tay Lăng Thượng.
"Vừa nãy cậu nói gì với tôi ấy nhỉ? Âm thanh ồn quá, tôi không nghe được." Lăng Thượng ngoái cổ lại hỏi Vân Liệt, thái độ vô cùng bình tĩnh.
Vân Liệt cắn môi dưới, nàng nén nhịn nỗi đau khổ cùng cực, sau đó buông tay, cũng hết sức thản nhiên đáp. "Vừa nãy tôi đâu có nói gì đâu, cậu nghe nhầm rồi.".
Lăng Thượng lại liếc nàng một cái xong rời đi.
"Đi thôi, Vân Liệt, chúng ta cũng đi khiêu vũ đi!" Mắt thấy ai cũng bắt đầu đi tìm bạn nhảy, Khúc Mẫn rủ Vân Liệt.
"Thôi." Vân Liệt nhẹ nhàng lắc đầu. "Tôi muốn ngồi nghỉ một lát."
"Đến vũ hội mà lại đòi ngồi nghỉ à?" Khúc Mẫn nhún vai, song mắt sắc phát hiện Hạ Mông đang đến gần.
"Có thể nhảy cùng tôi một điệu hay không?" Hạ Mông khom lưng, hỏi.
"Một nụ cười quên hết bao hận thù... sao?" Khúc Mẫn tinh tế nói, xong mỉm cười. "Tất nhiên là được!"
Thế là Lăng Thượng rời đi, Khúc Mẫn cũng rời đi, chỉ còn lại mình Vân Liệt ngồi lẻ loi.
Cho dù đối diện đầy ắp những người với người, nhưng tâm vẫn cảm thấy vạn phần cô đơn.
Tại sao, sao lại như vậy?
Rõ ràng Lăng Thượng cũng có ý, song vì điều gì mà không chịu thừa nhận?
Suy đến cùng, lại luôn bởi vì Lăng Viên.
Khi nàng còn chưa làm rõ mối quan hệ cùng Lăng Viên, Lăng Thượng nhất định sẽ không cho phép bản thân can thiệp.
Nếu như nàng giải quyết xong mớ lằng nhằng với Lăng Viên, liệu cô ấy có thể dũng cảm hơn nữa hay không?
Vắt ngang ở giữa hai người, phải chăng vẫn luôn là cái gọi là hiện thực?
Chí ít, nàng muốn thử một lần!
Thực ra nàng đã hành động rồi. Ngày hôm qua Lăng Thượng đã nói Lăng Viên đang chờ đợi câu trả lời của nàng.
Chỉ là Lăng Thượng không biết, càng không thể biết, Vân Liệt đã vô cùng rõ ràng lòng dạ của cô ấy rồi.
Nhất định cô ấy nghĩ bản thân che giấu vô cùng kĩ, nhưng cô không biết rằng, ở trước mặt Vân Liệt, cô gần như trong suốt.
Song bây giờ, Vân Liệt chưa muốn vạch trần.
Dõi theo Lăng Thượng đến bên Lâm Phổ, nhìn hai người tay trong tay.
Chẳng qua là, từng làm bạn trai mình, bây giờ lại đi làm bạn gái kẻ khác.
*ây da, đoạn này dịch rất chuẩn luôn nhé ý chị Vân Liệt là Lăng Thượng luôn ở bên săn sóc chị ý như một người con trai, vậy mà giờ lại thành con người yếu đuối cần kẻ khác bao bọc đó:v
Túm lại, chị Vân Liệt thụ không để đâu cho hết thụ, dù chưa kịp tiến triển gì đã tự nhận Lăng Thượng là công
Nhảy đi, hãy nhảy đi, vũ hội chính thức bắt đầu rồi.
Điệu nhạc đầu tiên rất nhẹ nhàng, Vân Liệt không biết tên nó là gì.
Tất cả mọi người bắt đầu khiêu vũ, chủ yếu là hai người, thậm chí có cả nhóm ba người nắm tay nhau, đơn độc một thân một mình cũng có, hết thảy đều cười, tiết tấu loạn nhịp, rõ ràng chả có kết cấu gì, chỉ thế thôi mà vui sướng.
Hóa ra khiêu vũ có thể chẳng cần trải qua học tập.
Nhảy đi, cố gắng nhảy đi.
Đây là vũ hội tốt nghiệp, vũ hội cuối cùng.
Có thể chính vì vậy mà tất cả mọi người rất điên cuồng, cười điên cuồng, nhảy điên cuồng, đương nhiên cũng có kẻ lôi nhau ra góc khác nói chuyện, còn lại đều cực kì náo nhiệt.
Một bản lại nối tiếp một bản, Vân Liệt không còn đặt Lăng Thượng vào tầm mắt. Cứ thế, Vân Liệt bị kéo gia nhập đội ngũ khiêu vũ lúc nào chẳng hay, thậm chí nhảy cùng ai cũng chẳng biết, cho dù sau cùng đã biến thành một vũ hội hỗn loạn, hai người cũng không hề chạm mặt nhau.
Vốn là một vũ hội tràn đầy biết bao hy vọng và ảo tưởng, thế mà nó vẫn từ từ bước vào hồi kết.
Có người rời đi, một người, hai người, càng ngày càng nhiều.
Lăng Thượng không đi, cô còn đang khiêu vũ.
Vân Liệt cũng chưa rời, nàng vẫn tiếp tục nhảy.
Nhưng không phải cùng đối phương, cả hai cười cợt, khéo léo từ chối khi Khúc Mẫn và Hà Thù đến kéo tay, xong quay sang hướng tới những người khác.
Đêm tối không ngừng bị xé rách, mặc cho thế giới này đang rầm rầm sụp đổ.
Sau đó, thực sự là nhạc dứt, người tan.
Tất cả mọi người còn rất hưng phấn. Ra khỏi hội trường vẫn lớn tiếng ồn ào
Nhưng đã hơn mười giờ, ngẩng đầu lên là đã có thể ngắm nhìn những vì sao trên cao.
"Được rồi, các cậu về trước đi." Khúc Mẫn, Lăng Thượng cùng Lâm Phổ chung đường, họ đang muốn tiễn Vân Liệt và Hà Thù.
"Vậy các cậu đi thong thả." Vân Liệt với Hà Thù phất tay một cái, cả đám chia làm hai nhóm tách rời.
"À, đúng rồi!" Mới vừa đi được một đoạn đường, Lâm Phổ đang dắt xe Lăng Thượng đột nhiên vỗ đầu, kêu.
Lăng Thượng và Khúc Mẫn đều nhìn anh.
"Ban nãy quên béng không hỏi Y Vân Liệt." Lâm Phổ cười hì hì, nói. "Chiều hôm qua tôi đang ở học viện Vật lý thì đụng cậu ta, cậu ta hỏi tôi điện thoại liên lạc của cửa hàng Lăng đại ca, hình như đang muốn tìm anh ấy có việc, không biết về sau cậu ta có đi tìm không."
Lăng Thượng sững sờ, tóm chặt lấy Lâm Phổ. "Anh nói cái gì? Chiều hôm qua à?"
"Có phải là sau khi ghé qua chỗ chúng mình lấy đặc sản không?" Khúc Mẫn đứng bên nói. Nghĩ kĩ lại cảm thấy sai sai, cậu ta rời đi cùng Lăng Thượng mà, tại sao không hỏi luôn Lăng Thượng ấy?
"Đúng, lúc cậu ta gặp tôi, tay còn cầm ít thức ăn, hóa ra đấy là đặc sản nhà cậu hả?"
"Anh đưa số điện thoại cho cậu ấy rồi à?" Lăng Thượng hỏi.
"Cậu ta hỏi xin thì sao anh lại không cho, thực ra ngày nọ ăn cơm ai cũng nhận danh thiếp của Lăng đại ca, nhưng hình như cậu ta không có mang theo người, trông điệu bộ còn đặc biệt gấp gáp nữa."
"Oa, không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ." Trong đầu Khúc Mẫn hiện lên rất nhiều hình ảnh, tưởng tượng hai người kia đứng chung một chỗ, quả thực là đôi trai tài gái sắc.
"Tôi cũng cảm thấy thế." Lâm Phổ vội vàng gật gù, vừa tính nói gì đó thì bị động tác đoạt lấy chiếc xe từ trong tay mình của Lăng Thượng dọa sợ hết hồn.
"Em định đi đâu?" Lâm Phổ giữ cô lại.
"Em có việc, hai người đi trước đi." Lăng Thượng gạt tay Lâm Phổ, sải bước đạp xe.
"Này!" Khúc Mẫn trợn mắt trợn mũi, mồm há hốc, không biết rốt cuộc có nên ngăn cản hay không.
"Thôi quên đi!" Lâm Phổ cười bảo. Tối nay Lăng Thượng đã khiêu vũ cùng anh, thế là quá đủ rồi. "Lăng Thượng cũng không phải người tùy hứng, nhất định cô ấy có lí do của mình."
Khúc Mẫn nhún vai, sau đó cười than, cuối cùng còn lại mỗi cô và Lâm Phổ.
Bánh xe chuyển động thật nhanh, trái tim cũng nhảy lên nhảy xuống kịch liệt như thế, chỉ mất một lúc Lăng Thượng đã đuổi kịp Vân Liệt.
Thời điểm Vân Liệt nhìn thấy cô, nàng cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, trái lại còn thầm cảm thấy sớm hơn một chút so với tưởng tượng của bản thân.
"Tớ có chuyện muốn nói cùng Lăng Thượng." Vân Liệt quan sát Lăng Thượng dừng xe trước mặt mình, thở hổn hển rồi quay sang bảo Hà Thù.
Hà Thù trầm mặc chốc lát, sau đó cùng người khác rời đi.
"Sao tự nhiên lại quay lại đây?" Vân Liệt chờ Lăng Thượng thở ra hơi mới hỏi.
"Chúng ta cần nói chuyện một chút." Lăng Thượng cứ thế khóa xe ở ven đường, rồi cô kéo Vân Liệt đi.
Phía trước có một cái hồ, ban ngày có thể thấy cây liễu bên hồ rủ toàn bộ cành lá xuống mặt nước. Từ cây liễu còn một chiếc cầu quanh co, ngoằn ngoèo dẫn đến mái đình giữa hồ.
Lúc này, chắc hẳn ở đấy không có ai ghé qua.
Cả hai đi thẳng tới mái đình.
"Nghe nói hôm qua cậu đi tìm anh trai tôi?" Vừa bước vào, Lăng Thượng đã trực tiếp hỏi.
"Đúng vậy, tôi gọi đến cửa hàng của anh ấy cơ mà không có ai tiếp, sau đó phải gọi tới nhà cậu mới tìm được người." Vân Liệt ngừng một chút. "Không phải cậu đã nói anh cậu còn đang chờ câu trả lời của tôi sao? Tôi cho anh ta đáp án."
Phải, chính là vì biết cậu đã cho anh ấy câu trả lời, cho nên mới muốn biết nó là gì.
Bốn phương một mảnh đen kịt, chỉ có hồ nước phản xạ ít thanh quang. Tại nơi u ám ánh huỳnh quang này, Lăng Thượng tỉ mỉ phân tích biểu hiện của Vân Liệt.
"Tôi không thích anh cậu, Lăng Thượng, cậu nghe cho rõ, tôi không thích anh ta."
Cuối cùng Vân Liệt đã nói rồi.
Nàng cũng đã nói như vậy với Lăng Viên.
Cùng Lăng đại ca là một loại thân thiết, đó cũng tính là ưa thích, song tuyệt đối không thể phát triển thành tình yêu.
Lăng Thượng xác thực nghe rất rõ ràng. Vào thời điểm thị giác chịu ảnh hưởng, thính giác tự nhiên sẽ đặc biệt mẫn cảm. Cô nghe rõ lời Vân Liệt, cũng nghe ra tình cảm của nàng với anh trai.
Anh ấy, quả nhiên đã bị từ chối rồi!
Lăng Thượng chợt bi thương, xong lại chợt mừng rỡ.
Bỗng dưng phát hiện ra, Vân Liệt chính là cô gái thao túng cảm xúc buồn vui của hai anh em họ Lăng bọn họ.
Vậy thì, mình đang hạnh phúc sao?
Nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi.
Không thực hiện được ước định với anh trai, điều duy nhất cô làm là khiến Vân Liệt đi cho anh ấy câu trả lời.
Cũng bởi vì câu nói này mà anh ấy thống khổ.
Lần đầu tiên bị cô gái mình thích từ chối, khẳng định là vô cùng đau đớn. Bây giờ anh trai đang làm gì vậy? Hút thuốc, hay vẫn uống rượu giải sầu.
Lăng Thượng mờ mịt, cô lại muốn rời đi. Lúc này anh trai cần có ai đó bên cạnh. Cô và anh, đều là những người đã quen với cô đơn, cho nên mới càng sợ hãi bị cự tuyệt.
Đặc biệt là lời chối từ của cô gái trước mắt kia. Đối với anh trai mà nói, bảo đây là vừa gặp đã thương cũng chẳng sai.
Nhưng Vân Liệt chặn đường cô.
"Ở đây luôn đi " Vân Liệt nói. "Khiêu vũ cùng người mình thích."
"Tôi thích cậu ư?" Lăng Thượng đáp. "Thích một người gây tổn thương cho anh trai tôi sao?"
"Hay là cậu muốn cả ba chúng ta đều đau khổ? Hay còn thêm cả Lâm Phổ, bốn người?"
"Cậu thực sự tàn nhẫn, Vân Liệt ạ." Lăng Thượng yếu ớt nói. "Thật không nhận ra cậu lại tàn nhẫn như vậy."
"Còn cậu..." Vân Liệt tiến lại gần, nàng biết bản thân là người rất ích kỉ. "Mềm yếu hơn nhiều so với tôi tưởng tượng."
Cảm thấy hơi thở của Vân Liệt, Lăng Thượng không chút do dự, giữ nàng cách xa.
"Tại sao cậu vẫn không chịu thừa nhận?" Ngữ khí Vân Liệt dần nhuốm ưu thương. "Tối qua khi ở nhà, tôi không nhịn nổi nên đã đến phòng cậu, cậu đoán xem tôi tìm được cái gì?"
"Tôi tìm thấy những bức ảnh thất lạc mà tôi luôn tưởng chưa được mang đi rửa. Còn có tôi."
Lăng Thượng không thể hít thở, không thể mở miệng, không thể tin tưởng.
"Tôi sắp điên rồi, tôi muốn gặp cậu nhưng lại sợ phải thấy thái độ của cậu; lúc bị cậu bỏ rơi tại giao lộ, bởi vì quá điên cho nên mới có dũng khí nói cho rõ ràng cùng Lăng đại ca. Tới nhà cậu, chỉ mong tìm kiếm chút an ủi. Nhưng tôi không thể ngờ, lúc nằm trên giường của cậu, gối lên gối của cậu, thế mà lại tìm được những bức hình kia ở phía dưới....".
"Lăng Thượng, không phải cậu vẫn đang chờ tôi sao? Chờ tôi quyết đoán, chọn ra một người giữa hai anh em các cậu."
Vẫn là mình Vân Liệt nói, đến cùng, nàng đã khóc không thành tiếng.
Vẫn là mình Lăng Thượng nghe, cô vẫn cách Vân Liệt cự ly một sải tay.
"Cậu không sợ ư? Đồng tính luyến ái, đối với phần đông người, vừa nghe đã thấy ghét, cậu có thể chống chịu sao?" Lăng Thượng chậm rãi hỏi.
"Có thể hay không thể thì tôi cũng không muốn trốn tránh nữa, cậu mới là người duy nhất tôi cần phải coi trọng." Vân Liệt dang hai, nhưng nàng không với tới Lăng Thượng.
"Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn cho rằng chẳng thứ gì có thể làm cậu khóc." Lăng Thượng bối rối, thanh âm cô nhẹ, rất nhẹ; mềm, thực mềm, song còn tràn đầy thương cảm. "Hiện tại, rốt cuộc phải làm thế nào mới không khiến cậu khóc, tôi cũng chưa biết."
"Đừng nên nhìn người khác, chỉ nhìn tôi thôi, hãy cứ giống tôi là được!" Vân Liệt bật thốt, đêm tối làm tôn lên ánh mắt nàng.
Sáng rực như vậy, làm cho người ta không thể chối từ....
"Nhưng mới ngày hôm qua, cậu vừa từ chối anh trai tôi " Lăng Thượng lui về phía sau một bước, Vân Liệt đuổi tới một bước, Lăng Thượng lắc đầu. "Tôi không làm được, việc trong mắt chỉ có một mình cậu, chí ít hiện tại không làm được."
"Tôi có thời gian, tôi có thể chờ." Tuy Vân Liệt sợ hãi, nhưng giọng nói nàng vẫn vô cùng kiên định.
"Cho tôi chút thời gian, tôi vẫn cứ nghĩ.... cậu sẽ lựa chọn anh trai tôi." Lăng Thượng nhíu mày.
"Tại sao?" Vân Liệt ngơ ngác hỏi.
Lăng Thượng dừng chốc lát, xong cô mới bình tĩnh đáp. "Vì chúng tôi giống nhau như thế, nhưng anh ấy có thể sánh đôi với cậu."
"Đúng vậy nhỉ, hình như đấy là một sự lựa chọn không tồi." Vân Liệt mỉm cười.
Lăng Thượng không lên tiếng.
Đột nhiên một tia sáng từ đằng xa chiếu đến, kèm theo tiếng quát. "Ai ở đó?!"
"Đi thôi." Vân Liệt quệt nước mắt đã khô, sau đó nàng kéo Lăng Thượng rời khỏi mái đình giữa hồ. "Là bọn cháu."
Tuần tra ban đêm tiến lại gần, vốn tưởng đấy là một đôi nam nữ lôi nhau ra đây yêu đương, hóa ra lại là hai cô bé.
"Tối nay chúng cháu tham dự vũ hội Đoàn ủy, hưng phấn quá không ngủ được nên mới lôi nhau ra đây ạ." Vân Liệt cười giải thích.
"Là vậy à." Tuần tra kiểm tra đồng hồ đeo tay. "Đã trễ, ký túc xá sắp phải tắt đèn rồi."
"Vâng, vậy chúng mình về thôi."
Chờ tuần tra đi rồi, Vân Liệt cũng quay lại chỗ khóa xe cùng Lăng Thượng.
Lăng Thượng im lặng mở khóa, Vân Liệt chỉ đứng nhìn, cánh mũi nàng ê ẩm.
"Lăng Thượng, sao lại khiêu vũ cùng nhiều người như vậy?"
Lăng Thượng dắt xe, trầm mặc một lát mới đáp. "Tình hình đã thay đổi rồi mà, những gì tôi từng nói cũng chẳng còn đáng tin nữa. Buổi dạ vũ đêm nay, khiêu vũ cùng với ai... không phải là chuyện tôi quan tâm nữa."
Hai tay Vân Liệt đặt trước ngực như sợ trái tim trong lồng ngực sẽ bị chạm tới.
"Nếu không thèm để ý, sao lại không nhảy cùng tôi?"
"Cậu muốn tôi không thèm để ý đến cậu ư?"
Thật giống như mọi chuyện cô ấy làm đều là vì mình, nhờ thế mà Vân Liệt bị thuyết phục.
"Mình đi thôi."
"Ừ."
*
Hết Phần III.
+
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook