Ba Ngàn Dặm Lưu Đày
-
Chương 76
Vương đình ở đại đô nước Yến.
“Mười vạn kỵ binh? Sao có thể!?” Thừa tướng Mặc Thoát ném bay cuộn giấy trong tay.
“Ở đâu ra lắm kỵ binh như thế? Ô Khắc Sở dẫn theo năm vạn đại quân đến Thông Thiên Quan, chẳng lẽ người Sở mọc cánh bay trên không!? Nói hươu nói vượn! Loạn lạc dân tâm! Người đâu? Kéo mấy tên dân đen báo tin này ra ngoài treo cổ cho ta!”
Chư vị quan lại trong vương đình không lên tiếng.
Phạm thiên sư hơi chần chừ rồi đưa ra đề nghị: “Đại thừa tướng, hay ngài phái người ra bờ sông Ô Lạp nhìn thử xem, nếu là giả thì cũng dễ trấn an dân tâm hơn.”
Phạm thiên sư là tâm phúc của Yến Vương, đến đại thừa tướng Mặc Thoát cũng không thể không nể mặt, tuy Mặc Thoát không vui nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Lúc này lại có một vị quan khác đặt câu hỏi: “Năm ngày rồi, bên chỗ Ô Khắc Sở không có tin gì sao?”
Đại thừa tướng Mặc Thoát đang định mở miệng thì ngoài vương đình vang lên tiếng la thất thanh.
“Ô Khắc Sở bại rồi! Toàn bộ năm vạn đại quân bị diệt!”
Mặc Thoát năm nay sắp tổ chức mừng thọ 70 tuổi, nghe thấy tin này bỗng dưng trước mắt tối sầm, suýt chút nữa đứng không vững, may mà có người hầu lanh lẹ tiến lên đỡ lấy.
Phạm thiên sư bắt lấy binh lính kia, khó tin chất vấn: “Sao lại bại!? Ô Khắc Sở dẫn theo hai vạn kỵ binh và ba vạn bộ binh cơ mà!? Sao lại bại được!?”
Toàn thân binh lính kia đầy bùn đất, cực kỳ bẩn thỉu, quỳ rạp xuống nền khóc thút thít, vừa dập đầu vừa thuật lại: “Người Sở đổi binh khí mới, binh khí kia có thể bổ đôi giáp nặng của chúng ta, kỵ binh… kỵ binh của chúng ta không đánh lại nổi!”
Nhất thời, cả vương đình khiếp sợ tròn mắt, bầu không khí yên tĩnh chết chóc dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Phạm thiên sư lại hỏi: “Quân Sở có bao nhiêu binh lực?”
Binh lính đưa tin đáp: “Không rõ, bọn họ còn triển khai một thế trận rất kỳ quái, người nấp hết sau thuẫn sắt, chúng ta không thấy rõ được rốt cuộc bên trong có bao nhiêu người, có lẽ… có lẽ cũng khoảng năm vạn người.”
Ban nãy mấy dân du mục nói nhìn thấy quân Sở có mười vạn kỵ binh, bây giờ đào binh chạy về báo tin quân Sở có ít nhất năm vạn người, kết hợp cả hai thì thấy quân Sở đã tiến về phía bắc sau khi đánh bại Ô Khắc Sở, binh lực gần mười vạn!
Chư vị đại thần lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.
“Đại đô nước Yến chỉ có ba vạn quân phòng thủ, quân phòng thủ rải rác các nơi khác nhân số không thấm vào đâu, đại quân thì đang giao chiến ở phía nam, muốn phái người đi báo tin rồi mang viện binh trở về nhanh nhất cũng phải mất mười ngày.” Một người lên tiếng phân tích thế cục.
“Nhưng đại quân mười vạn binh của quân Sở thì đang ở ngay trên thảo nguyên này! Phải làm sao bây giờ!?”
Đến cả Phạm thiên sư thông minh luôn có rất nhiều chủ ý cũng lâm vào đờ đẫn.
Giờ hối hận cũng đã muộn, Mặc Thoát đấm ngực dậm chân than thở: “Lẽ ra dù liều cả cái mạng già này lão phu cũng phải ngăn cản đại vương nam tiến, chúng ta trúng kế rồi, người Sở đã có chuẩn bị trước, mục tiêu chính là đánh vào đất Yến ở hướng bắc!”
Lời này khiến toàn bộ các quan lại lâm vào khủng hoảng.
Phạm thiên sư vội nói: “Đại thừa tướng! Xin hãy bình tĩnh, đêm qua chúng ta phát hiện tung tích của quân Sở ở bờ sông Ô Lạp, đúng ra chỉ mất nửa ngày nhưng đến nay vẫn không thấy quân Sở đánh tới, là vì sao?”
Đúng vậy, là vì sao?
Các quan lại tranh chấp gần một canh giờ mà vẫn không đưa ra được nguyên do, cũng không đưa ra được biện pháp ứng phó.
Sau giờ Ngọ lại có chiến báo truyền về, sáng nay bộ lạc Ba Âm bị tập kích, thủ lĩnh bị giết, bộ lạc bị phá hủy hầu như không còn lại gì, đến cả dê bò cũng không còn, dân Yến bỏ chạy tứ tán, toàn bộ lạc Ba Âm coi như mất sạch.
Em trai của thủ lĩnh bộ lạc Ba Âm làm quan trong vương đình nghe tin dữ, lăn ra bất tỉnh tại chỗ.
“Mục đích của quân Sở chính là diệt sạch những bộ lạc trên thảo nguyên!” Có ai đó hô lên.
“Các bộ lạc của chúng ta chính là gốc rễ của Đại Yến, không còn bộ lạc thì vương đình chẳng là cái gì! Ta phải đi! Ta muốn dẫn bộ lạc của ta đi lánh nạn!”
Lời này khiến các quan lại xôn xao, bọn họ đều là quý tộc của các bộ lạc, bộ lạc mới là gốc rễ của bọn họ, không còn bộ lạc thì phòng thủ ở vương đình nước Yến có tác dụng gì chứ?
Mặc Thoát muốn ngăn cản cũng không được, phần lớn các quan đại thần đã kéo nhau chạy khỏi.
Bọn họ hoảng hốt quay trở về bộ lạc của mình, vội vã thu dọn gia tài và dẫn theo dân Yến rời đi.
Còn việc phải đi đến đâu, hầu hết các thủ lĩnh của bộ lạc đều nghĩ tới một nơi, chính là khu vực phía bắc mà tổ tiên từng sinh sống, chắc chắn người Sở sẽ không kéo quân tới vùng hoang mạc đó.
Chưa đến một ngày, số lượng lều trại nằm rải rác xung quanh đại đô nước Yến và dân du mục ở các bộ lạc giảm xuống chỉ còn một nửa.
Bộ lạc của nước Yến giống như các thế gia ở Trung Nguyên, thậm chí liên kết nội bộ với nhau còn chặt chẽ hơn cả thế gia ở Trung Nguyên, một khi thủ lĩnh đã quyết định thì không có bất kỳ con dân nào nghi ngờ hay lên tiếng phản đối.
Các bộ lạc rời đi không chỉ mang theo dân thường mà còn mang cả binh lính!
Binh lính của nước Yến đều là trai tráng của các bộ lạc, lúc đánh trận sẽ được chiêu mộ tạm thời theo lệnh của thủ lĩnh nhưng trước sau gì bọn họ cũng chỉ nghe theo thủ lĩnh của mình.
Khi bộ lạc của mình muốn di chuyển lên phía bắc, không có bất kỳ binh lính nào do dự, tất cả đều quay về bộ lạc của mình để hộ tống thủ lĩnh và con dân rút lui an toàn.
Đại đô nước Yến vốn dĩ có ba vạn quân phòng thủ nhưng lập tức chỉ còn một nửa, số còn lại là binh lính của tám quý tộc lớn thành lập nên nước Yến, vì thủ lĩnh của tám bộ lạc lớn này chưa ra lệnh nên bên dưới cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.
Chứng kiến cảnh tượng này, Phạm thiên sư vừa đau lòng vừa xem thường.
Bọn quý tộc đó nhân lúc nước Yến mạnh mẽ thì tụ lại ở đại đô tìm kiếm sự che chở, bây giờ nước Yến gặp nạn thì chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.
Thủ lĩnh của các bộ lạc chỉ nghĩ cách giúp bản thân sống sung sướng trong vinh hoa phú quý, hưng vong của quốc gia trong mắt bọn họ còn chẳng bằng một con dê con bò.
Cuối cùng chỉ còn sót lại tám bộ lạc lớn, quân chủ lực chuẩn bị cho trận chiến sắp tới sẽ đến từ tám bộ lạc lớn này.
Có năm thủ lĩnh đang dẫn quân nên không có mặt ở đại đô, trong số thủ lĩnh còn lại, chỉ còn duy nhất Mặc Thoát.
Có hai thủ lĩnh khác bởi vì tham gia phản loạn nên đã bị xử tử, bây giờ còn chưa chọn ra thủ lĩnh mới, ý của Yến Vương là cứ để vậy mặc cho hai bộ lạc này tự động sụp đổ.
Các quý tộc và thường dân còn ở lại đại đô phải sống trong lo âu hoảng sợ, một ngày dài bằng một năm.
Hôm sau lại có chiến báo truyền về vương đình, thủ lĩnh của một trong tám bộ lạc lớn là Sở Thác đã bị giết!
Toàn đại đô nổ tung.
Sở Thác là một trong hai thủ lĩnh tham gia vào phản loạn, bị Yến Vương chèn ép tàn nhẫn nhất, hiện tại đang là bộ lạc yếu nhất trong số tám bộ lạc lớn nhưng dù sao cũng vẫn là một bộ lạc có hơn mười vạn dân.
Trở lại vào đêm đó, Lưu Trạm dẫn kỵ binh tới bộ lạc của Sở Thác.
Mấy ngày nay hắn không chỉ tấn công các bộ lạc mà còn thu thập được không ít tin tức hữu dụng.
Ví dụ như bộ lạc của Sở Thác ba lần bị tân Yến Vương tàn sát trai tráng, giờ chỉ còn người già, phụ nữ, trẻ em và ít tàn quân phòng thủ. Lúc Lưu Trạm đến cơ hồ chẳng có ai cố gắng chống cự, chính Sở Thác cũng chết lặng và bị giết rất dễ dàng.
Lưu Trạm trị quân nghiêm khắc, đi đến đâu cũng chỉ giết quý tộc, bá tánh dân thường chỉ đuổi đi, thuận tiện giải cứu những nô lệ người Sở. Ánh lửa lớn cháy hừng hực, dân Yến tháo chạy lung tung khắp nơi, Lưu Trạm đốt sạch toàn bộ doanh trướng, lương thảo và quân nhu ở bộ lạc của Sở Thác.
Nhiều ngày liền đi sâu vào đất Yến, Lưu Trạm coi như đã rõ, cái nước Yến này chỉ là một quốc gia miệng cọp gan thỏ mà thôi.
Thứ gọi là thành bang chẳng qua chỉ là mấy bức tường đất quy mô làng xóm, kém xa tường thành cao mấy chục trượng của Đại Sở.
Chưa kể vị trí địa lý cũng rất xấu, thảo nguyên mênh mông không có công sự thiên nhiên che chắn, một khi bị đánh vào thì lại không có đủ quân đội ứng chiến, toàn bộ nước Yến chẳng khác nào trần trụi ngay trước mặt kẻ địch.
Cũng vì nguyên nhân đó mà người Yến có thể chạy được rất nhanh, mới chỉ hai ngày mà Lưu Trạm phát hiện các bộ lạc ở gần đại đô đã chạy trốn gần hết nửa rồi, đại đô đang phồn thịnh bỗng trở nên trống trải tiêu điều.
Sau khi bộ lạc của Sở Thác bị diệt, tám quý tộc còn lại cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.
Trường hợp của bọn họ khác với những bộ lạc nhỏ, chủ lực đều đang tác chiến ở phía nam, hiện giờ trong bộ lạc vét hết cũng chỉ còn khoảng mấy ngàn binh lính, từng đó người thì sao giao chiến nổi với mười vạn quân Sở.
Mặc Thoát cố gắng hết sức thuyết phục bảy bộ lạc còn lại tập trung binh lực kháng địch nhưng không có bộ lạc nào tán thành, bao gồm cả chính bộ lạc của Mặc Thoát, nói thế nào con của lão cũng không muốn làm vậy.
“Nếu tập trung hết binh lực về đại đô thì chính bộ lạc của chúng ta phải làm sao bây giờ?” Con trai trưởng to béo trông như gấu đen khổng lồ của Mặc Thoát thật sự không thể hiểu nổi ông cha già nhà mình đang nghĩ gì.
“Cha ơi là cha, nước Yến này đâu phải nước Yến của cha, nhưng bộ lạc Tra Càn thì chính là bộ lạc của cha đó! Chúng ta cũng mau đi thôi, xin cha hãy nghĩ cho con dân của cha, cho con cháu của cha, cha không thể tiếp tục hồ đồ như thế được!”
Bộ lạc của Sở Thác diệt vong chính là cọng rơm cuối cùng đè sập tám quý tộc lớn, bọn họ sôi nổi rời khỏi đại đô, trốn về hướng sâu trong thảo nguyên.
Chỉ cần chạy vào thảo nguyên, hoang mạc mênh mông như thế sẽ chẳng có ai tìm được bọn họ, nhưng tập trung ở đại đô nước Yến thì khác, bị tấn công sẽ không chạy được đi đâu.
Đối với Lưu Trạm mà nói, thời cơ đến rồi.
Kỵ binh của quân Tề Vân ngày nấp đêm ra, mười ngày liên tục lượn khắp bốn phía đại đô nước Yến.
Ban ngày Lưu Trạm cố tình tạo dấu hiệu giả của mười vạn đại quân, mỗi chỗ hạ trại đều xáo trộn lung tung hết cả lên.
Ban đêm hắn dẫn theo kỵ binh hành tung quỷ dị, những bộ lạc bị nhắm trúng không cái nào may mắn thoát được, vừa phá hủy vừa đuổi hết mấy bộ lạc nhỏ đi, dọc sông Ô Lạp giờ chỉ còn lại đại đô và khoảng một vạn quân phòng thủ.
Đêm nay, trời mùa hạ nắng ráo đột nhiên xuất hiện mây đen dày đặc trên không trung, tầng tầng lớp lớp mây che khuất sao trời và trăng, dường như đang ấp ủ một cơn giông to.
Canh ba sáng sớm, ở vùng đồng cỏ bên ngoài đại đô nước Yến bỗng xuất hiện rất nhiều ánh lửa nhỏ, binh lính thủ thành vội vàng rung chuông cảnh báo rồi đi xuống truyền tin.
Đúng lúc này, hàng nghìn ánh lửa bay vọt lên giống như sao băng rơi xuống tường thành bằng đất và bên trong đại đô, các lều trại và phòng ốc ngay lập tức bắt lửa rồi bốc cháy.
“Là hỏa tiễn!! Có địch tập kích!!”
Nước Yến còn có một nhược điểm trí mạng, chính là khắp nơi chỉ là lều trại và phòng ốc bằng gỗ, cực kỳ dễ cháy.
Ở đại đô tuy cũng có nhà mái ngói nhưng đa số bá tánh vẫn quen với việc sống trong lều trại, đây cũng là lý do vì sao các thành bang của nước Yến thoạt nhìn rất giống những làng xóm cỡ lớn.
Lưu Trạm chỉ huy kỵ binh dưới trướng chạy vòng quanh đại đô bắn hỏa tiễn, tạm thời đeo mạch đao trên lưng, mỗi người cầm một cây cung, không cần phải sở hữu kỹ năng bách phát bách trúng, chỉ cần bắn qua bức tường đất không quá cao kia là được.
Mùa hè hanh khô nóng nực, châm lửa cho một vài khu vực nhỏ thôi mà chốc lát sau cả đại đô của nước Yến đã chìm trong biển lửa.
“Phạm thiên sư! Binh Sở tới!!” Binh lính hoảng sợ chạy vào vương đình cấp báo.
Mới qua có mấy ngày mà Phạm thiên sư đã gầy đi một vòng, gã đang cực kỳ mệt mỏi, muốn tranh thủ chợp mắt một lúc thì bị dọa tỉnh.
“Tới bao nhiêu người?”
“Khoảng hơn một vạn kỵ binh, bọn họ không công thành mà chỉ bắn hỏa tiễn vào trong thành, bây giờ bên ngoài bốc cháy hết cả rồi, mọi người đang cuống quít dập lửa!”
Phạm thiên sư chán nản: “Một vạn người? Có ý gì đây? Vì sao không công thành?”
Bình thường binh lính sẽ không dám lắm miệng nhưng lúc này đang là thời điểm hết sức nguy nan nên không còn gì phải kiêng kỵ nữa: “Đại thừa tướng Mặc Thoát dẫn các vương tử và công chúa rời đi rồi, có lẽ chủ lực của quân Sở đang truy đuổi bọn họ.”
Mấy ngày liên tục bị tra tấn tinh thần nên Phạm thiên sư cũng không còn nhạy bén như xưa, gã cảm thấy binh lính này nói rất có lý.
“Phạm thiên sư, ngài có muốn…” Binh lính chần chừ nói.
Vương đình uy nghi ngày xưa giờ chỉ còn là một mảnh tiêu điều, ánh lửa nơi xa càng lúc càng sáng, chứng tỏ đang ngày càng có nhiều lều trại bị đốt cháy.
Phạm thiên sư nhớ lúc trước mình từng kiến nghị với Yến Vương phải cấm cư dân dựng lều trại và nhà gỗ, nhưng đó lại là tập tục ăn sâu bén rễ trong tư tưởng của người Yến nên khó lòng sửa đổi, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.
Phạm thiên sư cũng từng kiến nghị gia cố thêm cho tường thành, khi ấy kỵ binh quân Yến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhóm quý tộc nước Yến ở vương đình này còn cười nhạo gã là con rùa rụt cổ.
Quý tộc nước Yến nói chỉ có rùa mới rụt đầu vào trong mai, còn bọn họ là dân tộc sống trên lưng ngựa, không cần mấy cái tường thành cao ngất kia.
“Các ngươi đi đi.” Phạm thiên sư nản lòng thoái chí.
Gã chủ trương gắng sức thực thi kế hoạch nam hạ thống nhất Bắc Cương, đắc tội với hết một lượt các quý tộc của nước Yến, lần này nước Yến gặp nạn, mặc kệ là mai này Yến Vương quay về tính sổ hay những quý tộc kia tính sổ, gã đều không có con đường sống.
Binh lính được lệnh, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quay đầu lao ra ngoài báo với mọi người.
“Tướng quân! Có quân Yến phá vòng vây!”
Lưu Trạm nhìn thấy cửa thành của đại đô mở tung, binh Yến đang tranh nhau xông ra.
Hắn hưng phấn đến run rẩy, lập tức vứt bỏ trường cung, trở tay rút mạch đao trên lưng: “Đánh vào đại đô! Không để lại người sống!”
Đêm đó đại đô của nước Yến bị lửa lớn cắn nuốt, Lưu Trạm đích thân dẫn binh lính đánh vào vương đình, hắn còn tìm thấy Phạm thiên sư đang nằm bất động dưới nền.
Tào Tráng chặt đứt vương kỳ dựng trước vương đình, Quách Đông Hổ tìm thấy áo mũ của Yến Vương, sau đó Lưu Trạm hạ lệnh đốt luôn vương đình.
Đại đô do một tay lão Yến Vương vất vả lập nên, cường thịnh trong hơn hai mươi năm cuối cùng chỉ còn là đống tro bụi.
Lửa lớn cháy hừng hực nhiễm đỏ cả bầu trời đêm.
Cảnh tượng này khiến các binh Yến may mắn chạy thoát vô cùng sợ hãi, từ đầu đến cuối nước Yến chẳng có lấy một ai dám đứng ra đối chiến chính diện với quân Sở, càng không có bất kỳ ai hoài nghi binh lực cụ thể của quân Sở.
Trận chiến này chính là vết nhơ mà nước Yến không bao giờ rửa sạch được!
“Yến Vương! Đại đô bị tập kích!”
Tin dữ truyền đến chỗ Yến Vương, trên dưới quân Yến như gặp phải một trận động đất.
Nhẩm tính kiên trì thêm hai ngày nữa là có thể hạ được thành Tấn Dương nhưng tướng lĩnh của các bộ lạc bị tập kích chỉ muốn rút quân.
Khi tin dữ đầu tiên truyền đến, Yến Vương ít nhiều vẫn giữ được bình tĩnh, tính cố đánh xong Tấn Dương rồi quay về cứu viện cũng không muộn.
Khi tin tức vương đình bị hủy truyền đến, vị Yến Vương trẻ tuổi vừa hận vừa giận vừa thẹn, nổi cơn tam bành suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.
Lúc này gã chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể rút quân.
Chủ lực quân Yến chạy suốt ngày đêm trở về, vương đình ở đại đô chỉ còn là một đống phế tích hoang tàn.
Còn đối với thành Tấn Dương mà nói, quân Yến đột nhiên rút quân, còn rút hết toàn bộ.
Nhan Khải Tu và Phái Công Ly bị tra tấn đến mức người không người ngợm không ra ngợm, khi cả hai biết tin quân Yến đã rút lui còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Trên dưới thành Tấn Dương và trên dưới Cấp Dương Quan đều ngờ vực tự hỏi rốt cuộc tại sao quân Yến lại rút lui?
Ở một bên khác, sau khi thiêu hủy đại đô nước Yến, Lưu Trạm lập tức lui binh, hắn không đi bằng đường cũ mà qua sông Ô Lạp xuôi về hướng bình nguyên Triệu Đông.
Hơn tám ngàn kỵ binh chạy suốt hai ngày một đêm xuyên qua bình nguyên Triệu Đông, tiện đường phá thêm hai bộ lạc nhỏ.
Sau trận chiến này, hung danh của Lưu Trạm đã khiến người Yến nghe thôi cũng sợ vỡ mật.
Kỵ binh Tề Vân băng qua bình nguyên Triệu Đông tới chân đỉnh Ngưu Tích của núi Tề Vân, sau đó dọc theo chân núi Tề Vân tiếp tục đi về hướng Thông Thiên Quan.
Khi Lưu Trạm trở về, Lý Tiểu Liên cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ càn quét của mình, khắp năm mươi dặm xung quanh chân núi Tề Vân không còn thôn trang nào.
Đây đều là những kho lúa của nước Yến, nếu thực lực của quân Tề Vân đã phơi bày thì Lưu Trạm cũng không cần thiết phải cố giấu giếm nữa. Vùng đất phì nhiêu đó hắn không chiếm được thì nước Yến cũng đừng hòng chiếm được.
“Đại quân đã trở lại!! Ta nhìn thấy dây đỏ!! Đó chính là kỵ binh của chúng ta!!”
Lính gác trên Thông Thiên Quan vội vàng chạy xuống báo tin.
“Tống tiên sinh!! Đại quân đã trở lại!!”
Tống Phượng Lâm đứng bật dậy, tay áo quẹt trúng bút lông bị dính mực nhưng y không để ý tới. Tống Phượng Lâm nhanh chân chạy ra khỏi binh doanh, leo lên ngựa phi về hướng Thông Thiên Quan.
Dây đỏ bay phần phật, chí khí ngút trời, tiếng hô vang dội chấn động núi sông.
Từ thôn Thiên Thương đến Thông Thiên Quan, bá tánh đứng dọc hai bên đường, hoan hô ăn mừng chiến thắng.
Tống Phượng Lâm đứng bên ngoài Thông Thiên Quan, gió núi thổi bay tay áo rộng thùng thình của y, phía trước kia chính là tướng quân Tề Vân trẻ tuổi dẫn theo đội quân của mình trở về.
Trận chiến lần này, Lưu Trạm chỉ huy tám ngàn kỵ binh đánh thẳng vào trung tâm của nước Yến, chỉ mất mười hai ngày hành quân từ phía nam lên phía bắc xuyên qua đất Yến, đốt sạch vương đình ở đại đô và vô số bộ lạc lớn nhỏ.
Đồng thời còn chém đầu một ngàn hai trăm quý tộc của nước Yến, đoạt được chín lá cờ của bộ lạc vừa và lớn trên đất Yến và vương kỳ của Yến Vương, còn mang về một bộ áo mũ hoàng kim của Yến Vương.
Yến Vương kinh hãi lui binh khẩn cấp, giải vây cho Cấp Dương Quan và thành Tấn Dương khỏi tình thế nguy hiểm.
Trận đánh này cũng được ghi vào trong sử sách, giúp Lưu Trạm nhất chiến thành danh.
Còn đối với nước Yến mà nói, cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu.
[Hết chương 76]
“Mười vạn kỵ binh? Sao có thể!?” Thừa tướng Mặc Thoát ném bay cuộn giấy trong tay.
“Ở đâu ra lắm kỵ binh như thế? Ô Khắc Sở dẫn theo năm vạn đại quân đến Thông Thiên Quan, chẳng lẽ người Sở mọc cánh bay trên không!? Nói hươu nói vượn! Loạn lạc dân tâm! Người đâu? Kéo mấy tên dân đen báo tin này ra ngoài treo cổ cho ta!”
Chư vị quan lại trong vương đình không lên tiếng.
Phạm thiên sư hơi chần chừ rồi đưa ra đề nghị: “Đại thừa tướng, hay ngài phái người ra bờ sông Ô Lạp nhìn thử xem, nếu là giả thì cũng dễ trấn an dân tâm hơn.”
Phạm thiên sư là tâm phúc của Yến Vương, đến đại thừa tướng Mặc Thoát cũng không thể không nể mặt, tuy Mặc Thoát không vui nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Lúc này lại có một vị quan khác đặt câu hỏi: “Năm ngày rồi, bên chỗ Ô Khắc Sở không có tin gì sao?”
Đại thừa tướng Mặc Thoát đang định mở miệng thì ngoài vương đình vang lên tiếng la thất thanh.
“Ô Khắc Sở bại rồi! Toàn bộ năm vạn đại quân bị diệt!”
Mặc Thoát năm nay sắp tổ chức mừng thọ 70 tuổi, nghe thấy tin này bỗng dưng trước mắt tối sầm, suýt chút nữa đứng không vững, may mà có người hầu lanh lẹ tiến lên đỡ lấy.
Phạm thiên sư bắt lấy binh lính kia, khó tin chất vấn: “Sao lại bại!? Ô Khắc Sở dẫn theo hai vạn kỵ binh và ba vạn bộ binh cơ mà!? Sao lại bại được!?”
Toàn thân binh lính kia đầy bùn đất, cực kỳ bẩn thỉu, quỳ rạp xuống nền khóc thút thít, vừa dập đầu vừa thuật lại: “Người Sở đổi binh khí mới, binh khí kia có thể bổ đôi giáp nặng của chúng ta, kỵ binh… kỵ binh của chúng ta không đánh lại nổi!”
Nhất thời, cả vương đình khiếp sợ tròn mắt, bầu không khí yên tĩnh chết chóc dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Phạm thiên sư lại hỏi: “Quân Sở có bao nhiêu binh lực?”
Binh lính đưa tin đáp: “Không rõ, bọn họ còn triển khai một thế trận rất kỳ quái, người nấp hết sau thuẫn sắt, chúng ta không thấy rõ được rốt cuộc bên trong có bao nhiêu người, có lẽ… có lẽ cũng khoảng năm vạn người.”
Ban nãy mấy dân du mục nói nhìn thấy quân Sở có mười vạn kỵ binh, bây giờ đào binh chạy về báo tin quân Sở có ít nhất năm vạn người, kết hợp cả hai thì thấy quân Sở đã tiến về phía bắc sau khi đánh bại Ô Khắc Sở, binh lực gần mười vạn!
Chư vị đại thần lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.
“Đại đô nước Yến chỉ có ba vạn quân phòng thủ, quân phòng thủ rải rác các nơi khác nhân số không thấm vào đâu, đại quân thì đang giao chiến ở phía nam, muốn phái người đi báo tin rồi mang viện binh trở về nhanh nhất cũng phải mất mười ngày.” Một người lên tiếng phân tích thế cục.
“Nhưng đại quân mười vạn binh của quân Sở thì đang ở ngay trên thảo nguyên này! Phải làm sao bây giờ!?”
Đến cả Phạm thiên sư thông minh luôn có rất nhiều chủ ý cũng lâm vào đờ đẫn.
Giờ hối hận cũng đã muộn, Mặc Thoát đấm ngực dậm chân than thở: “Lẽ ra dù liều cả cái mạng già này lão phu cũng phải ngăn cản đại vương nam tiến, chúng ta trúng kế rồi, người Sở đã có chuẩn bị trước, mục tiêu chính là đánh vào đất Yến ở hướng bắc!”
Lời này khiến toàn bộ các quan lại lâm vào khủng hoảng.
Phạm thiên sư vội nói: “Đại thừa tướng! Xin hãy bình tĩnh, đêm qua chúng ta phát hiện tung tích của quân Sở ở bờ sông Ô Lạp, đúng ra chỉ mất nửa ngày nhưng đến nay vẫn không thấy quân Sở đánh tới, là vì sao?”
Đúng vậy, là vì sao?
Các quan lại tranh chấp gần một canh giờ mà vẫn không đưa ra được nguyên do, cũng không đưa ra được biện pháp ứng phó.
Sau giờ Ngọ lại có chiến báo truyền về, sáng nay bộ lạc Ba Âm bị tập kích, thủ lĩnh bị giết, bộ lạc bị phá hủy hầu như không còn lại gì, đến cả dê bò cũng không còn, dân Yến bỏ chạy tứ tán, toàn bộ lạc Ba Âm coi như mất sạch.
Em trai của thủ lĩnh bộ lạc Ba Âm làm quan trong vương đình nghe tin dữ, lăn ra bất tỉnh tại chỗ.
“Mục đích của quân Sở chính là diệt sạch những bộ lạc trên thảo nguyên!” Có ai đó hô lên.
“Các bộ lạc của chúng ta chính là gốc rễ của Đại Yến, không còn bộ lạc thì vương đình chẳng là cái gì! Ta phải đi! Ta muốn dẫn bộ lạc của ta đi lánh nạn!”
Lời này khiến các quan lại xôn xao, bọn họ đều là quý tộc của các bộ lạc, bộ lạc mới là gốc rễ của bọn họ, không còn bộ lạc thì phòng thủ ở vương đình nước Yến có tác dụng gì chứ?
Mặc Thoát muốn ngăn cản cũng không được, phần lớn các quan đại thần đã kéo nhau chạy khỏi.
Bọn họ hoảng hốt quay trở về bộ lạc của mình, vội vã thu dọn gia tài và dẫn theo dân Yến rời đi.
Còn việc phải đi đến đâu, hầu hết các thủ lĩnh của bộ lạc đều nghĩ tới một nơi, chính là khu vực phía bắc mà tổ tiên từng sinh sống, chắc chắn người Sở sẽ không kéo quân tới vùng hoang mạc đó.
Chưa đến một ngày, số lượng lều trại nằm rải rác xung quanh đại đô nước Yến và dân du mục ở các bộ lạc giảm xuống chỉ còn một nửa.
Bộ lạc của nước Yến giống như các thế gia ở Trung Nguyên, thậm chí liên kết nội bộ với nhau còn chặt chẽ hơn cả thế gia ở Trung Nguyên, một khi thủ lĩnh đã quyết định thì không có bất kỳ con dân nào nghi ngờ hay lên tiếng phản đối.
Các bộ lạc rời đi không chỉ mang theo dân thường mà còn mang cả binh lính!
Binh lính của nước Yến đều là trai tráng của các bộ lạc, lúc đánh trận sẽ được chiêu mộ tạm thời theo lệnh của thủ lĩnh nhưng trước sau gì bọn họ cũng chỉ nghe theo thủ lĩnh của mình.
Khi bộ lạc của mình muốn di chuyển lên phía bắc, không có bất kỳ binh lính nào do dự, tất cả đều quay về bộ lạc của mình để hộ tống thủ lĩnh và con dân rút lui an toàn.
Đại đô nước Yến vốn dĩ có ba vạn quân phòng thủ nhưng lập tức chỉ còn một nửa, số còn lại là binh lính của tám quý tộc lớn thành lập nên nước Yến, vì thủ lĩnh của tám bộ lạc lớn này chưa ra lệnh nên bên dưới cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.
Chứng kiến cảnh tượng này, Phạm thiên sư vừa đau lòng vừa xem thường.
Bọn quý tộc đó nhân lúc nước Yến mạnh mẽ thì tụ lại ở đại đô tìm kiếm sự che chở, bây giờ nước Yến gặp nạn thì chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.
Thủ lĩnh của các bộ lạc chỉ nghĩ cách giúp bản thân sống sung sướng trong vinh hoa phú quý, hưng vong của quốc gia trong mắt bọn họ còn chẳng bằng một con dê con bò.
Cuối cùng chỉ còn sót lại tám bộ lạc lớn, quân chủ lực chuẩn bị cho trận chiến sắp tới sẽ đến từ tám bộ lạc lớn này.
Có năm thủ lĩnh đang dẫn quân nên không có mặt ở đại đô, trong số thủ lĩnh còn lại, chỉ còn duy nhất Mặc Thoát.
Có hai thủ lĩnh khác bởi vì tham gia phản loạn nên đã bị xử tử, bây giờ còn chưa chọn ra thủ lĩnh mới, ý của Yến Vương là cứ để vậy mặc cho hai bộ lạc này tự động sụp đổ.
Các quý tộc và thường dân còn ở lại đại đô phải sống trong lo âu hoảng sợ, một ngày dài bằng một năm.
Hôm sau lại có chiến báo truyền về vương đình, thủ lĩnh của một trong tám bộ lạc lớn là Sở Thác đã bị giết!
Toàn đại đô nổ tung.
Sở Thác là một trong hai thủ lĩnh tham gia vào phản loạn, bị Yến Vương chèn ép tàn nhẫn nhất, hiện tại đang là bộ lạc yếu nhất trong số tám bộ lạc lớn nhưng dù sao cũng vẫn là một bộ lạc có hơn mười vạn dân.
Trở lại vào đêm đó, Lưu Trạm dẫn kỵ binh tới bộ lạc của Sở Thác.
Mấy ngày nay hắn không chỉ tấn công các bộ lạc mà còn thu thập được không ít tin tức hữu dụng.
Ví dụ như bộ lạc của Sở Thác ba lần bị tân Yến Vương tàn sát trai tráng, giờ chỉ còn người già, phụ nữ, trẻ em và ít tàn quân phòng thủ. Lúc Lưu Trạm đến cơ hồ chẳng có ai cố gắng chống cự, chính Sở Thác cũng chết lặng và bị giết rất dễ dàng.
Lưu Trạm trị quân nghiêm khắc, đi đến đâu cũng chỉ giết quý tộc, bá tánh dân thường chỉ đuổi đi, thuận tiện giải cứu những nô lệ người Sở. Ánh lửa lớn cháy hừng hực, dân Yến tháo chạy lung tung khắp nơi, Lưu Trạm đốt sạch toàn bộ doanh trướng, lương thảo và quân nhu ở bộ lạc của Sở Thác.
Nhiều ngày liền đi sâu vào đất Yến, Lưu Trạm coi như đã rõ, cái nước Yến này chỉ là một quốc gia miệng cọp gan thỏ mà thôi.
Thứ gọi là thành bang chẳng qua chỉ là mấy bức tường đất quy mô làng xóm, kém xa tường thành cao mấy chục trượng của Đại Sở.
Chưa kể vị trí địa lý cũng rất xấu, thảo nguyên mênh mông không có công sự thiên nhiên che chắn, một khi bị đánh vào thì lại không có đủ quân đội ứng chiến, toàn bộ nước Yến chẳng khác nào trần trụi ngay trước mặt kẻ địch.
Cũng vì nguyên nhân đó mà người Yến có thể chạy được rất nhanh, mới chỉ hai ngày mà Lưu Trạm phát hiện các bộ lạc ở gần đại đô đã chạy trốn gần hết nửa rồi, đại đô đang phồn thịnh bỗng trở nên trống trải tiêu điều.
Sau khi bộ lạc của Sở Thác bị diệt, tám quý tộc còn lại cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.
Trường hợp của bọn họ khác với những bộ lạc nhỏ, chủ lực đều đang tác chiến ở phía nam, hiện giờ trong bộ lạc vét hết cũng chỉ còn khoảng mấy ngàn binh lính, từng đó người thì sao giao chiến nổi với mười vạn quân Sở.
Mặc Thoát cố gắng hết sức thuyết phục bảy bộ lạc còn lại tập trung binh lực kháng địch nhưng không có bộ lạc nào tán thành, bao gồm cả chính bộ lạc của Mặc Thoát, nói thế nào con của lão cũng không muốn làm vậy.
“Nếu tập trung hết binh lực về đại đô thì chính bộ lạc của chúng ta phải làm sao bây giờ?” Con trai trưởng to béo trông như gấu đen khổng lồ của Mặc Thoát thật sự không thể hiểu nổi ông cha già nhà mình đang nghĩ gì.
“Cha ơi là cha, nước Yến này đâu phải nước Yến của cha, nhưng bộ lạc Tra Càn thì chính là bộ lạc của cha đó! Chúng ta cũng mau đi thôi, xin cha hãy nghĩ cho con dân của cha, cho con cháu của cha, cha không thể tiếp tục hồ đồ như thế được!”
Bộ lạc của Sở Thác diệt vong chính là cọng rơm cuối cùng đè sập tám quý tộc lớn, bọn họ sôi nổi rời khỏi đại đô, trốn về hướng sâu trong thảo nguyên.
Chỉ cần chạy vào thảo nguyên, hoang mạc mênh mông như thế sẽ chẳng có ai tìm được bọn họ, nhưng tập trung ở đại đô nước Yến thì khác, bị tấn công sẽ không chạy được đi đâu.
Đối với Lưu Trạm mà nói, thời cơ đến rồi.
Kỵ binh của quân Tề Vân ngày nấp đêm ra, mười ngày liên tục lượn khắp bốn phía đại đô nước Yến.
Ban ngày Lưu Trạm cố tình tạo dấu hiệu giả của mười vạn đại quân, mỗi chỗ hạ trại đều xáo trộn lung tung hết cả lên.
Ban đêm hắn dẫn theo kỵ binh hành tung quỷ dị, những bộ lạc bị nhắm trúng không cái nào may mắn thoát được, vừa phá hủy vừa đuổi hết mấy bộ lạc nhỏ đi, dọc sông Ô Lạp giờ chỉ còn lại đại đô và khoảng một vạn quân phòng thủ.
Đêm nay, trời mùa hạ nắng ráo đột nhiên xuất hiện mây đen dày đặc trên không trung, tầng tầng lớp lớp mây che khuất sao trời và trăng, dường như đang ấp ủ một cơn giông to.
Canh ba sáng sớm, ở vùng đồng cỏ bên ngoài đại đô nước Yến bỗng xuất hiện rất nhiều ánh lửa nhỏ, binh lính thủ thành vội vàng rung chuông cảnh báo rồi đi xuống truyền tin.
Đúng lúc này, hàng nghìn ánh lửa bay vọt lên giống như sao băng rơi xuống tường thành bằng đất và bên trong đại đô, các lều trại và phòng ốc ngay lập tức bắt lửa rồi bốc cháy.
“Là hỏa tiễn!! Có địch tập kích!!”
Nước Yến còn có một nhược điểm trí mạng, chính là khắp nơi chỉ là lều trại và phòng ốc bằng gỗ, cực kỳ dễ cháy.
Ở đại đô tuy cũng có nhà mái ngói nhưng đa số bá tánh vẫn quen với việc sống trong lều trại, đây cũng là lý do vì sao các thành bang của nước Yến thoạt nhìn rất giống những làng xóm cỡ lớn.
Lưu Trạm chỉ huy kỵ binh dưới trướng chạy vòng quanh đại đô bắn hỏa tiễn, tạm thời đeo mạch đao trên lưng, mỗi người cầm một cây cung, không cần phải sở hữu kỹ năng bách phát bách trúng, chỉ cần bắn qua bức tường đất không quá cao kia là được.
Mùa hè hanh khô nóng nực, châm lửa cho một vài khu vực nhỏ thôi mà chốc lát sau cả đại đô của nước Yến đã chìm trong biển lửa.
“Phạm thiên sư! Binh Sở tới!!” Binh lính hoảng sợ chạy vào vương đình cấp báo.
Mới qua có mấy ngày mà Phạm thiên sư đã gầy đi một vòng, gã đang cực kỳ mệt mỏi, muốn tranh thủ chợp mắt một lúc thì bị dọa tỉnh.
“Tới bao nhiêu người?”
“Khoảng hơn một vạn kỵ binh, bọn họ không công thành mà chỉ bắn hỏa tiễn vào trong thành, bây giờ bên ngoài bốc cháy hết cả rồi, mọi người đang cuống quít dập lửa!”
Phạm thiên sư chán nản: “Một vạn người? Có ý gì đây? Vì sao không công thành?”
Bình thường binh lính sẽ không dám lắm miệng nhưng lúc này đang là thời điểm hết sức nguy nan nên không còn gì phải kiêng kỵ nữa: “Đại thừa tướng Mặc Thoát dẫn các vương tử và công chúa rời đi rồi, có lẽ chủ lực của quân Sở đang truy đuổi bọn họ.”
Mấy ngày liên tục bị tra tấn tinh thần nên Phạm thiên sư cũng không còn nhạy bén như xưa, gã cảm thấy binh lính này nói rất có lý.
“Phạm thiên sư, ngài có muốn…” Binh lính chần chừ nói.
Vương đình uy nghi ngày xưa giờ chỉ còn là một mảnh tiêu điều, ánh lửa nơi xa càng lúc càng sáng, chứng tỏ đang ngày càng có nhiều lều trại bị đốt cháy.
Phạm thiên sư nhớ lúc trước mình từng kiến nghị với Yến Vương phải cấm cư dân dựng lều trại và nhà gỗ, nhưng đó lại là tập tục ăn sâu bén rễ trong tư tưởng của người Yến nên khó lòng sửa đổi, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.
Phạm thiên sư cũng từng kiến nghị gia cố thêm cho tường thành, khi ấy kỵ binh quân Yến đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhóm quý tộc nước Yến ở vương đình này còn cười nhạo gã là con rùa rụt cổ.
Quý tộc nước Yến nói chỉ có rùa mới rụt đầu vào trong mai, còn bọn họ là dân tộc sống trên lưng ngựa, không cần mấy cái tường thành cao ngất kia.
“Các ngươi đi đi.” Phạm thiên sư nản lòng thoái chí.
Gã chủ trương gắng sức thực thi kế hoạch nam hạ thống nhất Bắc Cương, đắc tội với hết một lượt các quý tộc của nước Yến, lần này nước Yến gặp nạn, mặc kệ là mai này Yến Vương quay về tính sổ hay những quý tộc kia tính sổ, gã đều không có con đường sống.
Binh lính được lệnh, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quay đầu lao ra ngoài báo với mọi người.
“Tướng quân! Có quân Yến phá vòng vây!”
Lưu Trạm nhìn thấy cửa thành của đại đô mở tung, binh Yến đang tranh nhau xông ra.
Hắn hưng phấn đến run rẩy, lập tức vứt bỏ trường cung, trở tay rút mạch đao trên lưng: “Đánh vào đại đô! Không để lại người sống!”
Đêm đó đại đô của nước Yến bị lửa lớn cắn nuốt, Lưu Trạm đích thân dẫn binh lính đánh vào vương đình, hắn còn tìm thấy Phạm thiên sư đang nằm bất động dưới nền.
Tào Tráng chặt đứt vương kỳ dựng trước vương đình, Quách Đông Hổ tìm thấy áo mũ của Yến Vương, sau đó Lưu Trạm hạ lệnh đốt luôn vương đình.
Đại đô do một tay lão Yến Vương vất vả lập nên, cường thịnh trong hơn hai mươi năm cuối cùng chỉ còn là đống tro bụi.
Lửa lớn cháy hừng hực nhiễm đỏ cả bầu trời đêm.
Cảnh tượng này khiến các binh Yến may mắn chạy thoát vô cùng sợ hãi, từ đầu đến cuối nước Yến chẳng có lấy một ai dám đứng ra đối chiến chính diện với quân Sở, càng không có bất kỳ ai hoài nghi binh lực cụ thể của quân Sở.
Trận chiến này chính là vết nhơ mà nước Yến không bao giờ rửa sạch được!
“Yến Vương! Đại đô bị tập kích!”
Tin dữ truyền đến chỗ Yến Vương, trên dưới quân Yến như gặp phải một trận động đất.
Nhẩm tính kiên trì thêm hai ngày nữa là có thể hạ được thành Tấn Dương nhưng tướng lĩnh của các bộ lạc bị tập kích chỉ muốn rút quân.
Khi tin dữ đầu tiên truyền đến, Yến Vương ít nhiều vẫn giữ được bình tĩnh, tính cố đánh xong Tấn Dương rồi quay về cứu viện cũng không muộn.
Khi tin tức vương đình bị hủy truyền đến, vị Yến Vương trẻ tuổi vừa hận vừa giận vừa thẹn, nổi cơn tam bành suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.
Lúc này gã chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể rút quân.
Chủ lực quân Yến chạy suốt ngày đêm trở về, vương đình ở đại đô chỉ còn là một đống phế tích hoang tàn.
Còn đối với thành Tấn Dương mà nói, quân Yến đột nhiên rút quân, còn rút hết toàn bộ.
Nhan Khải Tu và Phái Công Ly bị tra tấn đến mức người không người ngợm không ra ngợm, khi cả hai biết tin quân Yến đã rút lui còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Trên dưới thành Tấn Dương và trên dưới Cấp Dương Quan đều ngờ vực tự hỏi rốt cuộc tại sao quân Yến lại rút lui?
Ở một bên khác, sau khi thiêu hủy đại đô nước Yến, Lưu Trạm lập tức lui binh, hắn không đi bằng đường cũ mà qua sông Ô Lạp xuôi về hướng bình nguyên Triệu Đông.
Hơn tám ngàn kỵ binh chạy suốt hai ngày một đêm xuyên qua bình nguyên Triệu Đông, tiện đường phá thêm hai bộ lạc nhỏ.
Sau trận chiến này, hung danh của Lưu Trạm đã khiến người Yến nghe thôi cũng sợ vỡ mật.
Kỵ binh Tề Vân băng qua bình nguyên Triệu Đông tới chân đỉnh Ngưu Tích của núi Tề Vân, sau đó dọc theo chân núi Tề Vân tiếp tục đi về hướng Thông Thiên Quan.
Khi Lưu Trạm trở về, Lý Tiểu Liên cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ càn quét của mình, khắp năm mươi dặm xung quanh chân núi Tề Vân không còn thôn trang nào.
Đây đều là những kho lúa của nước Yến, nếu thực lực của quân Tề Vân đã phơi bày thì Lưu Trạm cũng không cần thiết phải cố giấu giếm nữa. Vùng đất phì nhiêu đó hắn không chiếm được thì nước Yến cũng đừng hòng chiếm được.
“Đại quân đã trở lại!! Ta nhìn thấy dây đỏ!! Đó chính là kỵ binh của chúng ta!!”
Lính gác trên Thông Thiên Quan vội vàng chạy xuống báo tin.
“Tống tiên sinh!! Đại quân đã trở lại!!”
Tống Phượng Lâm đứng bật dậy, tay áo quẹt trúng bút lông bị dính mực nhưng y không để ý tới. Tống Phượng Lâm nhanh chân chạy ra khỏi binh doanh, leo lên ngựa phi về hướng Thông Thiên Quan.
Dây đỏ bay phần phật, chí khí ngút trời, tiếng hô vang dội chấn động núi sông.
Từ thôn Thiên Thương đến Thông Thiên Quan, bá tánh đứng dọc hai bên đường, hoan hô ăn mừng chiến thắng.
Tống Phượng Lâm đứng bên ngoài Thông Thiên Quan, gió núi thổi bay tay áo rộng thùng thình của y, phía trước kia chính là tướng quân Tề Vân trẻ tuổi dẫn theo đội quân của mình trở về.
Trận chiến lần này, Lưu Trạm chỉ huy tám ngàn kỵ binh đánh thẳng vào trung tâm của nước Yến, chỉ mất mười hai ngày hành quân từ phía nam lên phía bắc xuyên qua đất Yến, đốt sạch vương đình ở đại đô và vô số bộ lạc lớn nhỏ.
Đồng thời còn chém đầu một ngàn hai trăm quý tộc của nước Yến, đoạt được chín lá cờ của bộ lạc vừa và lớn trên đất Yến và vương kỳ của Yến Vương, còn mang về một bộ áo mũ hoàng kim của Yến Vương.
Yến Vương kinh hãi lui binh khẩn cấp, giải vây cho Cấp Dương Quan và thành Tấn Dương khỏi tình thế nguy hiểm.
Trận đánh này cũng được ghi vào trong sử sách, giúp Lưu Trạm nhất chiến thành danh.
Còn đối với nước Yến mà nói, cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu.
[Hết chương 76]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook