BÀ MỐI CỦA SẾP
-
Chương 7: Cô Đang Bị Người Ta Tán Tỉnh Thật Đấy À?
Cô bước ra lần thứ hai với áo croptop đến ngang bụng và quần short bò. Ánh mắt ai oán nhìn sếp lắc đầu. Vậy là cô đành khoác thêm cái áo khoác trắng ban nãy vào, anh còn bắt cô kéo khóa lên tận cổ.
“Sếp à…bây giờ là mùa hè mà.” Cô nhăn mày nhìn anh. Mặc như vậy có mà chết ngốt à?
“Được rồi. Đi thôi.” Anh hài lòng kéo cô ra khỏi khách sạn.
“Thư kí Hạ, ra đây bơi với chúng tôi.” Hai cô nhân viên vừa nãy thấy cô chỉ ngồi yên chỗ thảm có ô che, liền tiến lại rủ rê.
Cô cười cười, nói: “Tôi không được khỏe, khi nào thấy ổn sẽ ra sau. Các cô cứ thoải mái đi.”
“Được rồi. Bọn tôi đi đây, tạm biệt.” Hai người đi khuất, Nguyệt Lam thở dài nhìn theo, thật là ghen tị với họ mà. Sao cô lại ốm ngay lúc này được cơ chứ.
Không khỏi nhìn sang người bên cạnh, anh đang chăm chú vào điện thoại xử lí công chuyện, bắt gặp ánh mắt của cô cũng chỉ nhướng mày nhìn lại. Cô bực bội quay đi, cũng may cô còn mang theo văn kiện để làm. Vậy là…trong khi toàn công ty đang vui chơi cho kì nghỉ, sếp và thư kí của bọn họ vẫn lao đầu vào làm việc.
“Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mỹ nhân này, có thể cho tôi số điện thoại không?” Bỗng có một cậu chàng trông như người ngoại quốc tiến đến bắt chuyện với cô.
“Anh hỏi tôi hả?” Cô ngẩng đầu lên, đứng trước mặt là một anh chàng cao ráo, làn da ngăm đen và mái tóc vàng lấm tấm nước biển, điển hình của một soái ca có nụ cười tỏa nắng.
“Đúng vậy. Tôi đã bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên, cô rất đẹp.” Anh ta nói.
Qủa là biết cách tán gái. Nhưng may thay, cô cũng đã miễn dịch với những tên phong lưu như vậy rồi. Cô nghĩ, mỉm cười đáp: “Cảm ơn đã khen. Anh cũng đến đây nghỉ mát sao?”
“Ừ, tôi đi cùng đám bạn. Nếu cô muốn, tôi sẽ dẫn cô đến gặp bọn họ, ngay bên kia thôi.” Anh vừa nói vừa chỉ về phía mấy chái nhà chanh đằng xa.
“Cảm ơn, nhưng tôi…không tiện lắm.” Cô cười ái ngại thay cho lời từ chối, sát khí của người bên cạnh khiến cô lạnh cả người.
“Ồ, xin lỗi anh bạn, tôi không để ý. Hai người là?” Anh ta hỏi với ý dò xét.
“Anh ấy là sếp của tôi.” Cô giơ tay giới thiệu.
“Là vậy à? Cô đang bận sao?”
“Đúng, cô ấy đang-bận.” Bạch Ngôn nhấn mạnh, tỏ ý xua đuổi rất rõ ràng.
“Nhưng cô ấy là đang đi nghỉ mát, chứ không phải đi làm việc.” Anh chàng thẳng thừng công kích lại.
“Thì sao? Chúng tôi làm gì có liên quan tới cậu à?” Anh cũng không nhân nhượng khiêu khích lại.
“Ấy ấy…hai người…” Sao cô lại thấy hai người này như đang đấu đá lẫn nhau thế nhỉ? Hình như có mùi thuốc súng ở đây.
“Được rồi, vừa nãy anh là muốn xin số điện thoại nhỉ? Chúng ta liền trao đổi đi.” Cô nói.
“Tất nhiên rồi.” Anh chàng nhìn Bạch Ngôn đầy đắc thắng, như muốn nói: “Tôi thắng.”
Bạch Ngôn chỉ có thể ngồi trơ mắt nhìn hai người kia trao đổi vài câu, tức giận không nói nên lời. Cô dám vứt anh qua một bên?
“Tên tôi là Hạo Minh. Hẹn gặp lại, người đẹp.” Anh ta vẫy tay trở về.
“Phù…cuối cùng cũng xong. Sếp, anh coi…” Lời còn chưa nói hết, cô đã thấy anh mặt đen sì sì, u ám nhìn vào điện thoại.
“S…sếp? Anh không sao chứ?” Cô nơm nớp hỏi, tự dưng có cảm giác lạnh sống lưng.
“Sao cô lại cho tên đó số điện thoại?” Anh lạnh lùng hỏi, mắt còn chẳng thèm liếc cô một cái.
“Vì như vậy anh ta mới đi chứ.” Cô nói.
“Xóa ngay.” Anh ra lệnh.
“Hả? Sếp à, hình như mấy hôm nay tôi thấy anh lạ lắm.” Cô tiếp. “Anh có vẻ…quản hơi nhiều chuyện của tôi thì phải?”
“Tôi là sếp của cô, không thể quản?” Anh nói.
“Nhưng đấy là chuyện công việc, còn mấy chuyện này…cũng đâu có liên quan đến anh đâu.”
Nghe cô nói cái từ “không liên quan”, anh chợt bực mình vô cớ. Cô nói vậy nghĩa là anh chả là gì của cô cả đúng không? Khuôn mặt anh âm trầm đi vài phần, không trả lời cô mà đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi còn không quên nói:
“Cô nghi ngờ tôi?”
“Không phải. Sếp, tôi…” Cô lúng túng khua tay chân loạn xạ.
“Vậy thì đừng hỏi mấy câu như vậy nữa.” Cũng đừng nói ra cái từ đó trước mặt anh.
“Vâng.” Cô đành thuận theo ý anh, lúc anh nổi điên lên thì cô gánh không nổi. Sếp cô càng lúc càng khó chiều mà.
“Sếp à…bây giờ là mùa hè mà.” Cô nhăn mày nhìn anh. Mặc như vậy có mà chết ngốt à?
“Được rồi. Đi thôi.” Anh hài lòng kéo cô ra khỏi khách sạn.
“Thư kí Hạ, ra đây bơi với chúng tôi.” Hai cô nhân viên vừa nãy thấy cô chỉ ngồi yên chỗ thảm có ô che, liền tiến lại rủ rê.
Cô cười cười, nói: “Tôi không được khỏe, khi nào thấy ổn sẽ ra sau. Các cô cứ thoải mái đi.”
“Được rồi. Bọn tôi đi đây, tạm biệt.” Hai người đi khuất, Nguyệt Lam thở dài nhìn theo, thật là ghen tị với họ mà. Sao cô lại ốm ngay lúc này được cơ chứ.
Không khỏi nhìn sang người bên cạnh, anh đang chăm chú vào điện thoại xử lí công chuyện, bắt gặp ánh mắt của cô cũng chỉ nhướng mày nhìn lại. Cô bực bội quay đi, cũng may cô còn mang theo văn kiện để làm. Vậy là…trong khi toàn công ty đang vui chơi cho kì nghỉ, sếp và thư kí của bọn họ vẫn lao đầu vào làm việc.
“Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mỹ nhân này, có thể cho tôi số điện thoại không?” Bỗng có một cậu chàng trông như người ngoại quốc tiến đến bắt chuyện với cô.
“Anh hỏi tôi hả?” Cô ngẩng đầu lên, đứng trước mặt là một anh chàng cao ráo, làn da ngăm đen và mái tóc vàng lấm tấm nước biển, điển hình của một soái ca có nụ cười tỏa nắng.
“Đúng vậy. Tôi đã bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên, cô rất đẹp.” Anh ta nói.
Qủa là biết cách tán gái. Nhưng may thay, cô cũng đã miễn dịch với những tên phong lưu như vậy rồi. Cô nghĩ, mỉm cười đáp: “Cảm ơn đã khen. Anh cũng đến đây nghỉ mát sao?”
“Ừ, tôi đi cùng đám bạn. Nếu cô muốn, tôi sẽ dẫn cô đến gặp bọn họ, ngay bên kia thôi.” Anh vừa nói vừa chỉ về phía mấy chái nhà chanh đằng xa.
“Cảm ơn, nhưng tôi…không tiện lắm.” Cô cười ái ngại thay cho lời từ chối, sát khí của người bên cạnh khiến cô lạnh cả người.
“Ồ, xin lỗi anh bạn, tôi không để ý. Hai người là?” Anh ta hỏi với ý dò xét.
“Anh ấy là sếp của tôi.” Cô giơ tay giới thiệu.
“Là vậy à? Cô đang bận sao?”
“Đúng, cô ấy đang-bận.” Bạch Ngôn nhấn mạnh, tỏ ý xua đuổi rất rõ ràng.
“Nhưng cô ấy là đang đi nghỉ mát, chứ không phải đi làm việc.” Anh chàng thẳng thừng công kích lại.
“Thì sao? Chúng tôi làm gì có liên quan tới cậu à?” Anh cũng không nhân nhượng khiêu khích lại.
“Ấy ấy…hai người…” Sao cô lại thấy hai người này như đang đấu đá lẫn nhau thế nhỉ? Hình như có mùi thuốc súng ở đây.
“Được rồi, vừa nãy anh là muốn xin số điện thoại nhỉ? Chúng ta liền trao đổi đi.” Cô nói.
“Tất nhiên rồi.” Anh chàng nhìn Bạch Ngôn đầy đắc thắng, như muốn nói: “Tôi thắng.”
Bạch Ngôn chỉ có thể ngồi trơ mắt nhìn hai người kia trao đổi vài câu, tức giận không nói nên lời. Cô dám vứt anh qua một bên?
“Tên tôi là Hạo Minh. Hẹn gặp lại, người đẹp.” Anh ta vẫy tay trở về.
“Phù…cuối cùng cũng xong. Sếp, anh coi…” Lời còn chưa nói hết, cô đã thấy anh mặt đen sì sì, u ám nhìn vào điện thoại.
“S…sếp? Anh không sao chứ?” Cô nơm nớp hỏi, tự dưng có cảm giác lạnh sống lưng.
“Sao cô lại cho tên đó số điện thoại?” Anh lạnh lùng hỏi, mắt còn chẳng thèm liếc cô một cái.
“Vì như vậy anh ta mới đi chứ.” Cô nói.
“Xóa ngay.” Anh ra lệnh.
“Hả? Sếp à, hình như mấy hôm nay tôi thấy anh lạ lắm.” Cô tiếp. “Anh có vẻ…quản hơi nhiều chuyện của tôi thì phải?”
“Tôi là sếp của cô, không thể quản?” Anh nói.
“Nhưng đấy là chuyện công việc, còn mấy chuyện này…cũng đâu có liên quan đến anh đâu.”
Nghe cô nói cái từ “không liên quan”, anh chợt bực mình vô cớ. Cô nói vậy nghĩa là anh chả là gì của cô cả đúng không? Khuôn mặt anh âm trầm đi vài phần, không trả lời cô mà đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi còn không quên nói:
“Cô nghi ngờ tôi?”
“Không phải. Sếp, tôi…” Cô lúng túng khua tay chân loạn xạ.
“Vậy thì đừng hỏi mấy câu như vậy nữa.” Cũng đừng nói ra cái từ đó trước mặt anh.
“Vâng.” Cô đành thuận theo ý anh, lúc anh nổi điên lên thì cô gánh không nổi. Sếp cô càng lúc càng khó chiều mà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook