BÀ MỐI CỦA SẾP
-
Chương 52: Tai Nạn
“Cậu điên rồi à?” Phương Tuấn Lãng- thằng bạn thân duy nhất của Phong Bạch Ngôn- cười chế giễu anh. “Lái có cái xe thôi mà cũng tai nạn được?”
“Kệ tôi.” Anh lạnh lùng nói, mắt nhìn vào li Vodka trên tay.
“Tôi cũng phải bái cậu luôn. Nếu không có tôi xử lí giúp thì cậu đã được mời lên đồn uống trà rồi chứ không phải ở đây uống rượu thế này đâu.” Anh ta đứng tì người sau quầy bar, nhìn thằng bạn với vẻ chán nản.
“Cảm ơn.” Anh nói, giọng không có bất kì cảm xúc nào.
“Lại cãi nhau với cô thư kí yêu dấu của cậu à?” Anh chàng nhướng mày.
Anh im lặng. Từ cái lúc đọc xong bức thư cô để lại, anh như người mất hồn, làm cái gì cũng sơ sẩy, lái xe thì bị tông vào cây, anh còn chả để ý xem tình trạng hiện tại của bản thân mà trực tiếp mở cửa xe đi bộ. Bây giờ lại ngồi trong quán bar thằng bạn với bộ đồ ướt như chuột lột, mà anh thì không thèm quan tâm trông mình thảm hại ra sao, chỉ muốn làm cái gì đó để khuây khỏa nỗi lòng. Tìm ai không tìm, lại chỉ có mỗi thằng bạn thân độc mồm độc miệng, nói một câu thì càng chẳng muốn nghe nửa câu.
“Cậu ồn quá đấy.” Anh cằn nhằn.
“Gì? Ông đây tốn công tốn sức còn tốn cả nước bọt lo cho cậu mà đối đáp lại thế đấy à?” Nếu không phải Bạch Ngôn là thằng bạn thân chí cốt của anh ta, anh ta đã thẳng tay “mời” tên này “cuốn gói” ra ngoài rồi.
“Cậu nói ít đi không được à?” Anh ngẩng đầu nhìn thằng bạn, ánh mắt ngụ ý rất rõ ràng hai từ: “phiền phức”.
“Cái thằng này…” Tức cũng chả làm được gì cái tên mặt lạnh mà tâm cũng lạnh này. Thôi thì để anh ta bày chiêu khác.
“Nếu tôi bảo tôi cũng có hứng thú với cô bé thư kí của cậu, cậu có nhường cô ấy cho tôi không?” Nở nụ cười hết sức “gợi đòn”, anh chàng cúi xuống nói với anh.
Nhưng điều anh ta không ngờ đến nhất chính là…
“Cậu dám!” Anh đứng bật dậy khỏi ghế, nắm cổ áo thằng bạn giật đến trước mặt. Ánh mắt như có lửa cháy phừng phừng, đủ uy lực thiêu đốt mọi ý đồ của đối phương.
“Haha…cậu làm gì căng thế? Tôi chỉ đùa chút thôi mà.” Anh chàng không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ.
Anh thả tay ra, lại tiếp tục ngồi xuống uống rượu.
Nguy hiểm quá! Cái tên này lại là vì gái mà suýt nữa động thủ với anh em?
______
Thả mình vào chiếc giường êm ái sau khi đã thay đồ, Hạ Nguyệt Lam nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt như đang lưu lạc vào khoảng không gian vô định nào đó.
Cô đã cố tưởng tượng vẻ mặt của anh khi đọc bức thư. Anh có buồn không? Có đau lòng không? Hay vẫn là khuôn mặt lạnh lùng khi cãi nhau với cô? Chẳng ai biết rằng cô đã phải đấu tranh gay gắt như thế nào để có thể đưa ra quyết định đó. Song có một điều hiển nhiên là: nếu hai người không thành một đôi, nếu cô không đồng ý làm bạn gái anh thì cô vẫn sẽ xin từ chức, vẫn sẽ tránh mặt và không dám nói chuyện với anh.
Kết cục cuối cùng vẫn là xa cách, vậy chi bằng trước đó hai người đừng làm người yêu, đừng có gặp nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng nghĩ lại thì…khoảng thời gian yêu đương với anh thực sự rất hạnh phúc. Những kỉ niệm hai người từng tạo ra cùng nhau chính là món quà quý giá nhất, và cô sẽ không hối hận với lựa chọn đến bên anh.
Nghĩ ngợi mông lung một lúc lâu, cô cầm điện thoại lên.
“Alo…” Không thể lãng phí thời gian vô ích chỉ để nằm một chỗ chán đời được, cô cần tìm ra lời giải cho chuyện này càng sớm càng tốt.
“Kệ tôi.” Anh lạnh lùng nói, mắt nhìn vào li Vodka trên tay.
“Tôi cũng phải bái cậu luôn. Nếu không có tôi xử lí giúp thì cậu đã được mời lên đồn uống trà rồi chứ không phải ở đây uống rượu thế này đâu.” Anh ta đứng tì người sau quầy bar, nhìn thằng bạn với vẻ chán nản.
“Cảm ơn.” Anh nói, giọng không có bất kì cảm xúc nào.
“Lại cãi nhau với cô thư kí yêu dấu của cậu à?” Anh chàng nhướng mày.
Anh im lặng. Từ cái lúc đọc xong bức thư cô để lại, anh như người mất hồn, làm cái gì cũng sơ sẩy, lái xe thì bị tông vào cây, anh còn chả để ý xem tình trạng hiện tại của bản thân mà trực tiếp mở cửa xe đi bộ. Bây giờ lại ngồi trong quán bar thằng bạn với bộ đồ ướt như chuột lột, mà anh thì không thèm quan tâm trông mình thảm hại ra sao, chỉ muốn làm cái gì đó để khuây khỏa nỗi lòng. Tìm ai không tìm, lại chỉ có mỗi thằng bạn thân độc mồm độc miệng, nói một câu thì càng chẳng muốn nghe nửa câu.
“Cậu ồn quá đấy.” Anh cằn nhằn.
“Gì? Ông đây tốn công tốn sức còn tốn cả nước bọt lo cho cậu mà đối đáp lại thế đấy à?” Nếu không phải Bạch Ngôn là thằng bạn thân chí cốt của anh ta, anh ta đã thẳng tay “mời” tên này “cuốn gói” ra ngoài rồi.
“Cậu nói ít đi không được à?” Anh ngẩng đầu nhìn thằng bạn, ánh mắt ngụ ý rất rõ ràng hai từ: “phiền phức”.
“Cái thằng này…” Tức cũng chả làm được gì cái tên mặt lạnh mà tâm cũng lạnh này. Thôi thì để anh ta bày chiêu khác.
“Nếu tôi bảo tôi cũng có hứng thú với cô bé thư kí của cậu, cậu có nhường cô ấy cho tôi không?” Nở nụ cười hết sức “gợi đòn”, anh chàng cúi xuống nói với anh.
Nhưng điều anh ta không ngờ đến nhất chính là…
“Cậu dám!” Anh đứng bật dậy khỏi ghế, nắm cổ áo thằng bạn giật đến trước mặt. Ánh mắt như có lửa cháy phừng phừng, đủ uy lực thiêu đốt mọi ý đồ của đối phương.
“Haha…cậu làm gì căng thế? Tôi chỉ đùa chút thôi mà.” Anh chàng không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ.
Anh thả tay ra, lại tiếp tục ngồi xuống uống rượu.
Nguy hiểm quá! Cái tên này lại là vì gái mà suýt nữa động thủ với anh em?
______
Thả mình vào chiếc giường êm ái sau khi đã thay đồ, Hạ Nguyệt Lam nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt như đang lưu lạc vào khoảng không gian vô định nào đó.
Cô đã cố tưởng tượng vẻ mặt của anh khi đọc bức thư. Anh có buồn không? Có đau lòng không? Hay vẫn là khuôn mặt lạnh lùng khi cãi nhau với cô? Chẳng ai biết rằng cô đã phải đấu tranh gay gắt như thế nào để có thể đưa ra quyết định đó. Song có một điều hiển nhiên là: nếu hai người không thành một đôi, nếu cô không đồng ý làm bạn gái anh thì cô vẫn sẽ xin từ chức, vẫn sẽ tránh mặt và không dám nói chuyện với anh.
Kết cục cuối cùng vẫn là xa cách, vậy chi bằng trước đó hai người đừng làm người yêu, đừng có gặp nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng nghĩ lại thì…khoảng thời gian yêu đương với anh thực sự rất hạnh phúc. Những kỉ niệm hai người từng tạo ra cùng nhau chính là món quà quý giá nhất, và cô sẽ không hối hận với lựa chọn đến bên anh.
Nghĩ ngợi mông lung một lúc lâu, cô cầm điện thoại lên.
“Alo…” Không thể lãng phí thời gian vô ích chỉ để nằm một chỗ chán đời được, cô cần tìm ra lời giải cho chuyện này càng sớm càng tốt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook