BÀ MỐI CỦA SẾP
-
Chương 44: Sự Thật Tại Tiệm Tạp Hoá
Hạ Nguyệt Lam bừng tỉnh khi lơ mơ nhớ ra mình chưa đặt báo thức…
“A! Thôi rồi! Muộn giờ mất!” Cô ngồi bật dậy, đầu tóc rối bời như một cái tổ quạ, theo thói quen đưa tay lên chải tóc. Nhưng lại cứ có cái gì vương vướng thế nhỉ? Cô nheo mắt nhìn sang tay phải của mình. “Á!”
“Dậy rồi?” Trên màn hình điện thoại xuất hiện khuôn mặt của anh.
“Sếp?” Cô còn đang cố tiêu hóa vấn đề. Sao cô lại nhìn thấy anh được nhỉ? Là mơ à?
“Em còn 5 phút.” Ý anh muốn nói là cô còn 5 phút để sửa soạn.
Song cô lại hiểu rằng cô chỉ có 5 phút để đến công ty.
“Quên mất!” Cô nhìn nhìn vào màn hình hai lần rồi quăng nó thẳng vào gối. Chả cần biết có phải thực hay không, nhưng cô sắp muộn giờ rồi!
Anh nhìn màn hình bỗng dưng đen sì sì, trong chốc lát liền hiểu cô nàng nào đó đã hiểu nhầm ý mình. Tầm này làm gì có ai đến công ty chứ? Sớm vậy cơ mà…
“Cái gì? Anh lừa tôi à?” Cô mở to mắt nhìn đồng hồ. Cái gì mà 5 phút? Còn đến gần một tiếng nữa ấy chứ!
“Ai bảo em hiểu lầm làm gì.” Anh nói.
“Nhưng sao anh lại đến đây sớm thế?”
“Đón em đi ăn sáng.” Anh nhàn nhạt trả lời.
Hai người hiện đã yên vị trong xe. Lúc mới bước ra khỏi cửa, cô đã phải cuống cuồng mở cửa xe, đến nỗi vấp gót giày vào lề đường, vậy là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến…cô trực tiếp xà vào lòng anh.
“Em nhớ tôi thế cơ à?” Anh cười trêu chọc, tay đỡ bên hông cô.
“Nhớ cái đầu anh! Mau mau đi thôi! Muộn giờ rồi.” Cô nhích người vào ghế phó lái, nhanh chóng thắt dây an toàn.
“Em vội cái gì?” Anh vẫn bình thản đặt tay lên vô lăng.
“Không phải anh bảo còn 5 phút sao?” Cô ngước lên nhìn anh đầy nghi hoặc.
“Tôi bảo còn 5 phút nữa tôi sẽ đến cửa nhà em mà.” Anh đáp.
Và…trong khi cô tức muốn hộc máu, thì anh lại rất hứng khởi lái xe đi. Dù anh hoàn hảo về mọi mặt, nhưng cũng đâu cần phải giỏi cả khoản “chơi khăm” như này chứ hả!
“Được rồi. Dừng ở đây một chút, tôi muốn mua ít đồ.” Cô bảo anh.
Anh nghe lời cô, đánh tay lái vào một tiệm tạp hóa bên đường. Mà khoan…hình như nhìn cái tiệm này quen quen…không phải cái tiệm anh mua đồ hôm qua đấy chứ? Mắt anh tức khắc có phần gượng gạo.
“Hay đến chỗ khác mua?” Anh hỏi cô.
“Hàng này là được rồi. Cần gì đi xa thế.” Cô mang máng nhìn ra được điều không phải ở anh, song cũng không chắc chắn lắm. Cô mở cửa đi xuống. “Anh muốn vào mua đồ luôn không? Hay ở trong xe?” Cô ngó đầu qua cửa sổ xe.
“Tôi sẽ ở đây chờ. Em đi mua đi.” Anh trả lời.
“Ừm…vậy chờ tôi một chút nhé.” Cô gật gù, quay người bước vào tạp hóa.
Chọn đồ xong, cô ra quầy thu ngân thanh toán…
Không biết có phải mấy cô nhân viên gần đó nói to quá hay gì, cô lại nghe được sơ sơ cuộc trò chuyện của bọn họ…đại loại là về một người đàn ông đẹp trai, phong độ ngời ngời vừa đến mua hàng tối hôm qua…
Thấy cô nhìn chằm chằm mấy cô nhân viên đang bàn tán bên kia, cô thu ngân cũng tinh ý hỏi nhỏ: “Cô biết người đàn ông đó à?”
“Hả? Ai cơ?” Cô ngơ ngác hỏi.
“Người đàn ông đẹp trai lại cao lớn hôm qua tới đây mua hàng ấy.” Cô ta vẫn còn nhớ như in cái con người đầy ấn tượng ấy.
“Có thể kể tôi nghe một chút chứ?” Cô tò mò, cũng do nghe tương đối giống “một người” mà cô biết.
“Người đàn ông ấy…đến mua đồ ở tạp hóa mà vẫn mặc vest, khuôn mặt thì đẹp thôi rồi, lại còn cái khí chất lạnh lùng tỏa ra khắp người nữa chứ! Ôi trời! Phải nói là nam thần luôn ấy!” Cô thu ngân làm vẻ mặt si mê nói.
“Có phải…anh ta mặc vest đen? Cà vạt màu xám?” Cô hỏi.
“Sao cô biết? Đúng là vậy đấy.” Cô thu ngân ngạc nhiên nhìn cô.
“Còn có…anh ta trả tiền bằng…thẻ đen đúng không?”
“Đúng rồi! Cô là bạn gái anh ta à?”
“Ồ không! Đó là bạn tôi.” Là bạn…là bạn…
“Thì ra là thế…” Cô ta trông còn có chút nghi ngờ, song một vài giây sau lại trở về dáng vẻ mê trai ban đầu. “Nói chung là anh ta rất dễ thu hút sự chú ý…tôi còn thấy anh ta đứng tần ngần mãi ở chỗ tủ thịt, coi vẻ khá soi xét đấy.”
Không phải là anh đang soi xét…anh chỉ là đang phân vân chọn thịt mà thôi. Nguyệt Lam cười trừ không nói gì. Qủa nhiên là anh đã mua hàng ở đây tối qua, lại cứ phải vòng vo với mấy cái lí do tận đâu đâu. Cô trả tiền rồi xách túi đồ đi, trên miệng nở một nụ cười đầy nham hiểm như đang có âm mưu nào đó trong đầu.
Haha…hóa ra sếp cũng có ngày này.
“A! Thôi rồi! Muộn giờ mất!” Cô ngồi bật dậy, đầu tóc rối bời như một cái tổ quạ, theo thói quen đưa tay lên chải tóc. Nhưng lại cứ có cái gì vương vướng thế nhỉ? Cô nheo mắt nhìn sang tay phải của mình. “Á!”
“Dậy rồi?” Trên màn hình điện thoại xuất hiện khuôn mặt của anh.
“Sếp?” Cô còn đang cố tiêu hóa vấn đề. Sao cô lại nhìn thấy anh được nhỉ? Là mơ à?
“Em còn 5 phút.” Ý anh muốn nói là cô còn 5 phút để sửa soạn.
Song cô lại hiểu rằng cô chỉ có 5 phút để đến công ty.
“Quên mất!” Cô nhìn nhìn vào màn hình hai lần rồi quăng nó thẳng vào gối. Chả cần biết có phải thực hay không, nhưng cô sắp muộn giờ rồi!
Anh nhìn màn hình bỗng dưng đen sì sì, trong chốc lát liền hiểu cô nàng nào đó đã hiểu nhầm ý mình. Tầm này làm gì có ai đến công ty chứ? Sớm vậy cơ mà…
“Cái gì? Anh lừa tôi à?” Cô mở to mắt nhìn đồng hồ. Cái gì mà 5 phút? Còn đến gần một tiếng nữa ấy chứ!
“Ai bảo em hiểu lầm làm gì.” Anh nói.
“Nhưng sao anh lại đến đây sớm thế?”
“Đón em đi ăn sáng.” Anh nhàn nhạt trả lời.
Hai người hiện đã yên vị trong xe. Lúc mới bước ra khỏi cửa, cô đã phải cuống cuồng mở cửa xe, đến nỗi vấp gót giày vào lề đường, vậy là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến…cô trực tiếp xà vào lòng anh.
“Em nhớ tôi thế cơ à?” Anh cười trêu chọc, tay đỡ bên hông cô.
“Nhớ cái đầu anh! Mau mau đi thôi! Muộn giờ rồi.” Cô nhích người vào ghế phó lái, nhanh chóng thắt dây an toàn.
“Em vội cái gì?” Anh vẫn bình thản đặt tay lên vô lăng.
“Không phải anh bảo còn 5 phút sao?” Cô ngước lên nhìn anh đầy nghi hoặc.
“Tôi bảo còn 5 phút nữa tôi sẽ đến cửa nhà em mà.” Anh đáp.
Và…trong khi cô tức muốn hộc máu, thì anh lại rất hứng khởi lái xe đi. Dù anh hoàn hảo về mọi mặt, nhưng cũng đâu cần phải giỏi cả khoản “chơi khăm” như này chứ hả!
“Được rồi. Dừng ở đây một chút, tôi muốn mua ít đồ.” Cô bảo anh.
Anh nghe lời cô, đánh tay lái vào một tiệm tạp hóa bên đường. Mà khoan…hình như nhìn cái tiệm này quen quen…không phải cái tiệm anh mua đồ hôm qua đấy chứ? Mắt anh tức khắc có phần gượng gạo.
“Hay đến chỗ khác mua?” Anh hỏi cô.
“Hàng này là được rồi. Cần gì đi xa thế.” Cô mang máng nhìn ra được điều không phải ở anh, song cũng không chắc chắn lắm. Cô mở cửa đi xuống. “Anh muốn vào mua đồ luôn không? Hay ở trong xe?” Cô ngó đầu qua cửa sổ xe.
“Tôi sẽ ở đây chờ. Em đi mua đi.” Anh trả lời.
“Ừm…vậy chờ tôi một chút nhé.” Cô gật gù, quay người bước vào tạp hóa.
Chọn đồ xong, cô ra quầy thu ngân thanh toán…
Không biết có phải mấy cô nhân viên gần đó nói to quá hay gì, cô lại nghe được sơ sơ cuộc trò chuyện của bọn họ…đại loại là về một người đàn ông đẹp trai, phong độ ngời ngời vừa đến mua hàng tối hôm qua…
Thấy cô nhìn chằm chằm mấy cô nhân viên đang bàn tán bên kia, cô thu ngân cũng tinh ý hỏi nhỏ: “Cô biết người đàn ông đó à?”
“Hả? Ai cơ?” Cô ngơ ngác hỏi.
“Người đàn ông đẹp trai lại cao lớn hôm qua tới đây mua hàng ấy.” Cô ta vẫn còn nhớ như in cái con người đầy ấn tượng ấy.
“Có thể kể tôi nghe một chút chứ?” Cô tò mò, cũng do nghe tương đối giống “một người” mà cô biết.
“Người đàn ông ấy…đến mua đồ ở tạp hóa mà vẫn mặc vest, khuôn mặt thì đẹp thôi rồi, lại còn cái khí chất lạnh lùng tỏa ra khắp người nữa chứ! Ôi trời! Phải nói là nam thần luôn ấy!” Cô thu ngân làm vẻ mặt si mê nói.
“Có phải…anh ta mặc vest đen? Cà vạt màu xám?” Cô hỏi.
“Sao cô biết? Đúng là vậy đấy.” Cô thu ngân ngạc nhiên nhìn cô.
“Còn có…anh ta trả tiền bằng…thẻ đen đúng không?”
“Đúng rồi! Cô là bạn gái anh ta à?”
“Ồ không! Đó là bạn tôi.” Là bạn…là bạn…
“Thì ra là thế…” Cô ta trông còn có chút nghi ngờ, song một vài giây sau lại trở về dáng vẻ mê trai ban đầu. “Nói chung là anh ta rất dễ thu hút sự chú ý…tôi còn thấy anh ta đứng tần ngần mãi ở chỗ tủ thịt, coi vẻ khá soi xét đấy.”
Không phải là anh đang soi xét…anh chỉ là đang phân vân chọn thịt mà thôi. Nguyệt Lam cười trừ không nói gì. Qủa nhiên là anh đã mua hàng ở đây tối qua, lại cứ phải vòng vo với mấy cái lí do tận đâu đâu. Cô trả tiền rồi xách túi đồ đi, trên miệng nở một nụ cười đầy nham hiểm như đang có âm mưu nào đó trong đầu.
Haha…hóa ra sếp cũng có ngày này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook