BÀ MỐI CỦA SẾP
-
Chương 42: Này Thì Ba Chấm!
“Tôi về rồi.” Anh mở cửa, bắt gặp cô đang đứng chình ình ngay ngoài thềm.
“Anh mua lâu vậy hả sếp?” Cũng chỉ là vài thứ đồ lặt vặt thôi mà. “Có chuyện gì xảy ra trên đường sao?” Hẳn phải là thứ gì đó “đáng gờm” lắm mới giữ chân được anh chứ nhỉ?
“Tôi bị kẹt xe.” Anh đóng cửa lại sau lưng. Không thể để cô biết cái “thứ” giữ chân anh lại có thể là vài miếng thịt trong tủ kính được.
“Là vậy à…nhưng đường ở đây đâu có nhiều xe cộ? Anh mua đồ tận đâu vậy?” Cô đón lấy túi đồ từ tay anh.
“Mấy hàng gần đây đóng cửa rồi, tôi lái xe đến chỗ xa hơn.” Có mỗi năm phút đi đường, anh đành nói dối cô vậy.
“Ừm…an toàn là được rồi.” Làm cô lo hụt, cứ tưởng anh gặp tai nạn giữa đường ấy chứ.
Anh nhìn cô xoay người trở vào bếp. Cô vặn hỏi là vì lo anh đi đường không an toàn sao? Đây là quan tâm…đúng không?
“Muộn rồi, anh cũng nên về đi sếp. Đường ở đây thường tắt hết điện sau 10h tối, đi đường tối quá không an toàn đâu.” Ăn xong, cô thu dọn bát đĩa cho vào bồn rửa.
“Tôi rửa bát xong sẽ về.” Anh đứng dậy.
“Không cần đâu. Có vài ba cái bát, rửa một chút là xong mà.” Cô phẩy tay cười cười.
“Nhưng…”
“Được rồi mà. Tạm biệt sếp.” Cô vẫy tay khi anh đã ra ngoài.
“Ngủ ngon.” Anh ngoái lại nhìn cô. “Cảm ơn vì bữa ăn.”
Cô cũng mỉm cười đáp lại, nhìn anh lái xe đi khuất rồi mới khóa cửa nhà.
Không khí lúc ăn tối cứ ngượng ngập khó thở thế nào ấy, cô nuốt có một miếng cơm thôi mà cũng suýt nữa mắc nghẹn. Cũng là do cái bản mặt giống hệt khối băng ngàn năm của anh khiến cô cứ nơm nớp lo sợ, ăn không ngon, lo ra lo vào mãi thế này hẳn là không tốt. Chỉ là buổi coi mắt cỏn con thôi mà anh để bụng lâu vậy luôn á hả
Nửa đêm, cô ngồi soạn thảo trên bàn làm việc, tâm trí vẫn cứ lơ lửng đâu đâu. Sao cô lại phải dằn vặt vì chuyện này cơ chứ?
Đấu tranh nội tâm mất một lúc, cô đành gác lại công việc còn dang dở, cầm điện thoại lên, bấm vào nhắn tin. Nhắn tin? Mà nhắn cái gì mới được? Nhỡ anh đã ngủ rồi thì sao? Nếu anh để đó không nhắn lại thì cô lại quê một cục ra ấy chứ…
“Thôi kệ. Cứ nhắn đại đi.” Cô bấm phần soạn tin.
[Sếp, anh ngủ chưa?] Gửi.
Bên kia, anh vừa bước ra khỏi nhà tắm, trùng hợp nghe tiếng điện thoại kêu lên hai lần. Cầm máy lên nhìn, mắt anh mở to hơn bình thường một chút. Là cô!
Anh nhìn chằm chằm màn hình như không tin nổi vào mắt mình. Cô nhắn cho anh vào nửa đêm thế này để làm gì?
[Còn thức.] Sau khi suy tính hàn vạn câu trả lời trong đầu, anh nhắn lại chỉ gọn lỏn một câu.
Bên này, cô vừa nhận được thông báo liền vội chộp lấy cái điện thoại.
[Có một chuyện tôi nghĩ cần phải nói rõ với anh.]
[Chuyện gì?] Anh nhíu mày. Chả nhẽ cô lại muốn phân rõ khoảng cách với anh vì chuyện hôm nay? Nếu là cô thì có thể lắm…
[Vâng. Là chuyện coi mắt của tôi vào tối nay.] Cô hồi hộp nhấn gửi.
[Không chắc là anh có để ý thật không, nhưng mà buổi coi mắt hôm nay là một hiểu lầm nhỏ.]
Hiểu lầm sao? Vậy là cô đang muốn giải thích cho anh? Khóe miệng không nhịn được nâng lên, anh nằm xuống giường, để mặc mái tóc vẫn còn khá ẩm. Để coi cô ngốc này sẽ nói gì…
Không thấy anh trả lời, cô đành nhắn tiếp.
[Mẹ tôi là người sắp đặt mấy cuộc coi mắt cho tôi. Tôi đã hứa với bà sẽ không để mấy đối tượng coi mắt leo cây nên mới tới buổi hẹn, chứ tôi không có ý định…] Cô còn chần chừ một vài giây rồi mới nhấn gửi.
Anh sẽ trả lời sao đây?
[…] Anh nhắn lại cho cô ba dấu chấm. Cảm xúc của anh đang lẫn lộn giữa vui mừng và bất ngờ. Làm sao đây? Anh không biết phải nhắn lại thế nào…cô dễ thương quá đi mất!
“Cái này là có ý gì?” Cô khó hiểu nhìn ba cái chấm trên màn hình. Cô nhắn một tin rườm rà như thế để rồi nhận lại ba cái chấm của anh? Anh không còn từ nào khác để thay thế dấu ba chấm hay sao?!
“Hừ! Mất công mình giải thích!” Cô bực bội rút lại tin nhắn ban nãy. Này thì ba chấm! Kể cả anh chưa đọc xong cô cũng mặc kệ!
Ném phắt cái điện thoại lên giường, cô quay đầu nhìn vào laptop. Cô lại cứ phải lo nghĩ mệt óc rồi hành động chả khác gì con ngốc là sao nhỉ?
Anh đang vui vẻ cười, bỗng nhiên thấy cô rút lại tin nhắn, anh đơ tại chỗ. Cô tức rồi? Vì anh không nhắn rõ ràng ra sao?
[Sao lại rút về? Tôi chưa đọc xong mà.] Anh nhắn.
[Hạ Nguyệt Lam, em đang làm cái gì mà không trả lời?] Anh kiên nhẫn chờ đợi lúc tin nhắn báo đã gửi đi.
Hai tin nhắn liên tục được gửi đến, chuông báo rung lên đủ bốn lần, Nguyệt Lam vẫn tiếp tục chúi đầu vào công việc. Mặc dù cảm tính mách bảo cô mau đến xem, song một phần khác là lí tính lại nhắc cô gạt nó ra khỏi đầu. Lần này, cô lựa chọn ngó lơ.
Anh nhướng mày. Không phải cô đã ngủ luôn rồi đấy chứ? Không xem một tin nào luôn! Chậc…xem ra anh lỡ chọc tức cô rồi…
Chuông điện thoại reo lên liên hồi không dứt. Cô đã cố không để ý, nhưng cuối cùng cũng nhấc lên xem thử vì…đau đầu. Dòng chữ “cuộc gọi video” đập ngay vào mắt cô. Không xem tin nhắn thế là anh gọi thẳng video?
Hay là ngắt đi nhỉ? Hồi trước dù cho cô vài cái gan cô cũng chả dám làm thế đâu, nhưng bây giờ tâm tình bức bối không chịu được, cô sợ nhìn mặt anh rồi lại không tự chủ đập máy thì chết. Vậy là cô tắt.
Anh bị ngắt điện thoại…chính anh còn bàng hoàng. Cô dám sao? Anh gọi thêm lần nữa.
Cô lại nhìn màn hình. Anh định gọi tới bao giờ? Đưa ngón tay lên nút đỏ, tắt.
A…cô nàng gan cũng lớn thật…hình như anh chiều hư cô rồi thì phải.
*Đáp ứng các bạn, coi như ba chap cũng gọi là bão rồi nhé.
“Anh mua lâu vậy hả sếp?” Cũng chỉ là vài thứ đồ lặt vặt thôi mà. “Có chuyện gì xảy ra trên đường sao?” Hẳn phải là thứ gì đó “đáng gờm” lắm mới giữ chân được anh chứ nhỉ?
“Tôi bị kẹt xe.” Anh đóng cửa lại sau lưng. Không thể để cô biết cái “thứ” giữ chân anh lại có thể là vài miếng thịt trong tủ kính được.
“Là vậy à…nhưng đường ở đây đâu có nhiều xe cộ? Anh mua đồ tận đâu vậy?” Cô đón lấy túi đồ từ tay anh.
“Mấy hàng gần đây đóng cửa rồi, tôi lái xe đến chỗ xa hơn.” Có mỗi năm phút đi đường, anh đành nói dối cô vậy.
“Ừm…an toàn là được rồi.” Làm cô lo hụt, cứ tưởng anh gặp tai nạn giữa đường ấy chứ.
Anh nhìn cô xoay người trở vào bếp. Cô vặn hỏi là vì lo anh đi đường không an toàn sao? Đây là quan tâm…đúng không?
“Muộn rồi, anh cũng nên về đi sếp. Đường ở đây thường tắt hết điện sau 10h tối, đi đường tối quá không an toàn đâu.” Ăn xong, cô thu dọn bát đĩa cho vào bồn rửa.
“Tôi rửa bát xong sẽ về.” Anh đứng dậy.
“Không cần đâu. Có vài ba cái bát, rửa một chút là xong mà.” Cô phẩy tay cười cười.
“Nhưng…”
“Được rồi mà. Tạm biệt sếp.” Cô vẫy tay khi anh đã ra ngoài.
“Ngủ ngon.” Anh ngoái lại nhìn cô. “Cảm ơn vì bữa ăn.”
Cô cũng mỉm cười đáp lại, nhìn anh lái xe đi khuất rồi mới khóa cửa nhà.
Không khí lúc ăn tối cứ ngượng ngập khó thở thế nào ấy, cô nuốt có một miếng cơm thôi mà cũng suýt nữa mắc nghẹn. Cũng là do cái bản mặt giống hệt khối băng ngàn năm của anh khiến cô cứ nơm nớp lo sợ, ăn không ngon, lo ra lo vào mãi thế này hẳn là không tốt. Chỉ là buổi coi mắt cỏn con thôi mà anh để bụng lâu vậy luôn á hả
Nửa đêm, cô ngồi soạn thảo trên bàn làm việc, tâm trí vẫn cứ lơ lửng đâu đâu. Sao cô lại phải dằn vặt vì chuyện này cơ chứ?
Đấu tranh nội tâm mất một lúc, cô đành gác lại công việc còn dang dở, cầm điện thoại lên, bấm vào nhắn tin. Nhắn tin? Mà nhắn cái gì mới được? Nhỡ anh đã ngủ rồi thì sao? Nếu anh để đó không nhắn lại thì cô lại quê một cục ra ấy chứ…
“Thôi kệ. Cứ nhắn đại đi.” Cô bấm phần soạn tin.
[Sếp, anh ngủ chưa?] Gửi.
Bên kia, anh vừa bước ra khỏi nhà tắm, trùng hợp nghe tiếng điện thoại kêu lên hai lần. Cầm máy lên nhìn, mắt anh mở to hơn bình thường một chút. Là cô!
Anh nhìn chằm chằm màn hình như không tin nổi vào mắt mình. Cô nhắn cho anh vào nửa đêm thế này để làm gì?
[Còn thức.] Sau khi suy tính hàn vạn câu trả lời trong đầu, anh nhắn lại chỉ gọn lỏn một câu.
Bên này, cô vừa nhận được thông báo liền vội chộp lấy cái điện thoại.
[Có một chuyện tôi nghĩ cần phải nói rõ với anh.]
[Chuyện gì?] Anh nhíu mày. Chả nhẽ cô lại muốn phân rõ khoảng cách với anh vì chuyện hôm nay? Nếu là cô thì có thể lắm…
[Vâng. Là chuyện coi mắt của tôi vào tối nay.] Cô hồi hộp nhấn gửi.
[Không chắc là anh có để ý thật không, nhưng mà buổi coi mắt hôm nay là một hiểu lầm nhỏ.]
Hiểu lầm sao? Vậy là cô đang muốn giải thích cho anh? Khóe miệng không nhịn được nâng lên, anh nằm xuống giường, để mặc mái tóc vẫn còn khá ẩm. Để coi cô ngốc này sẽ nói gì…
Không thấy anh trả lời, cô đành nhắn tiếp.
[Mẹ tôi là người sắp đặt mấy cuộc coi mắt cho tôi. Tôi đã hứa với bà sẽ không để mấy đối tượng coi mắt leo cây nên mới tới buổi hẹn, chứ tôi không có ý định…] Cô còn chần chừ một vài giây rồi mới nhấn gửi.
Anh sẽ trả lời sao đây?
[…] Anh nhắn lại cho cô ba dấu chấm. Cảm xúc của anh đang lẫn lộn giữa vui mừng và bất ngờ. Làm sao đây? Anh không biết phải nhắn lại thế nào…cô dễ thương quá đi mất!
“Cái này là có ý gì?” Cô khó hiểu nhìn ba cái chấm trên màn hình. Cô nhắn một tin rườm rà như thế để rồi nhận lại ba cái chấm của anh? Anh không còn từ nào khác để thay thế dấu ba chấm hay sao?!
“Hừ! Mất công mình giải thích!” Cô bực bội rút lại tin nhắn ban nãy. Này thì ba chấm! Kể cả anh chưa đọc xong cô cũng mặc kệ!
Ném phắt cái điện thoại lên giường, cô quay đầu nhìn vào laptop. Cô lại cứ phải lo nghĩ mệt óc rồi hành động chả khác gì con ngốc là sao nhỉ?
Anh đang vui vẻ cười, bỗng nhiên thấy cô rút lại tin nhắn, anh đơ tại chỗ. Cô tức rồi? Vì anh không nhắn rõ ràng ra sao?
[Sao lại rút về? Tôi chưa đọc xong mà.] Anh nhắn.
[Hạ Nguyệt Lam, em đang làm cái gì mà không trả lời?] Anh kiên nhẫn chờ đợi lúc tin nhắn báo đã gửi đi.
Hai tin nhắn liên tục được gửi đến, chuông báo rung lên đủ bốn lần, Nguyệt Lam vẫn tiếp tục chúi đầu vào công việc. Mặc dù cảm tính mách bảo cô mau đến xem, song một phần khác là lí tính lại nhắc cô gạt nó ra khỏi đầu. Lần này, cô lựa chọn ngó lơ.
Anh nhướng mày. Không phải cô đã ngủ luôn rồi đấy chứ? Không xem một tin nào luôn! Chậc…xem ra anh lỡ chọc tức cô rồi…
Chuông điện thoại reo lên liên hồi không dứt. Cô đã cố không để ý, nhưng cuối cùng cũng nhấc lên xem thử vì…đau đầu. Dòng chữ “cuộc gọi video” đập ngay vào mắt cô. Không xem tin nhắn thế là anh gọi thẳng video?
Hay là ngắt đi nhỉ? Hồi trước dù cho cô vài cái gan cô cũng chả dám làm thế đâu, nhưng bây giờ tâm tình bức bối không chịu được, cô sợ nhìn mặt anh rồi lại không tự chủ đập máy thì chết. Vậy là cô tắt.
Anh bị ngắt điện thoại…chính anh còn bàng hoàng. Cô dám sao? Anh gọi thêm lần nữa.
Cô lại nhìn màn hình. Anh định gọi tới bao giờ? Đưa ngón tay lên nút đỏ, tắt.
A…cô nàng gan cũng lớn thật…hình như anh chiều hư cô rồi thì phải.
*Đáp ứng các bạn, coi như ba chap cũng gọi là bão rồi nhé.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook