BÀ MỐI CỦA SẾP
-
Chương 32: Sợ Thì Ôm Tôi, Ôm Gối Làm Gì
“Anh ngồi nghỉ một lúc rồi đi ngủ đi. Tôi còn việc ở công ty chưa làm xong nên phải về làm nốt.” Cô đi ra cửa. Đồng hồ đã điểm 1h54.
“Việc gì?” Anh đột nhiên nhớ tới buổi coi mắt của cô, lần đầu thấy cô ấy lơ là công việc vì một cuộc hẹn với người lạ mặt.
“Thì…mấy việc tôi đang làm dở cho ngày mai. Anh uống nhiều rượu mà ngủ ít như thế thì sáng mai sẽ rất mệt, tốt nhất anh nên tận dụng thời gian đi sếp.” Cô nghiêm khắc nói. Sếp anh ấy bình thường rất biết chừng mực, nhưng sao hôm nay lại cứ liều lĩnh uống nhiều như thế nhỉ? Tại vì lời từ chối của cô sao?
“Em đã nói với tôi sẽ ở lại tối nay, không đúng?” Anh nói.
“Tôi…nhưng còn công việc…” Cô nao núng. Thật ra công việc cũng chỉ là cái cớ, cô thấy không thể ở đây lâu hơn nên mới muốn viện cớ này bỏ về.
“Mai rồi làm. Thư kí Hạ mà tôi biết có thể sắp xếp công việc tốt hơn bất kì ai.” Anh đáp.
Cô giật giật khóe miệng, anh nghĩ vì ai mà cô phải hi sinh giấc ngủ và cái giường thân yêu của mình hả?
“Không nói nhiều nữa. Ở lại đây với tôi.” Anh với tay kéo cô vào lại nhà, tuy lực không mạnh nhưng cũng đủ để cô không thể phản kháng.
Cái tên này! Anh ta lại ép buộc cô à?!
“Sếp…đi đâu vậy?” Cô vừa chạy theo anh vừa cố gắng dứt tay ra. Không mấy khả quan…
“Gọi tôi bằng tên.” Anh nhắc. Kéo cô vào phòng khách.
“Nhưng…chúng ta đâu có thân thiết tới mức đó?” Cô băn khoăn liệu có nên chạy ngay lập tức lúc anh thả tay ra không nhỉ?
“Chúng ta sẽ.” Anh đoan chắc. Kéo cô ngồi xuống chiếc ghế sofa dáng dài trong phòng khách.
“Anh không định đi ngủ sao?” Cô thắc mắc, ngẫm lại câu này lại thấy cứ sai sai ở đâu ấy…
“Sao? Em muốn ngủ với tôi?” Anh cười thực sự rất trêu ngươi, và cũng rất lưu manh…cái nụ cười cô chưa từng thấy trên cái mặt lạnh của anh bao giờ.
Một dòng điện chạy qua người khiến cô rùng mình một cái, cô nhận thấy một thứ linh cảm không tốt đẹp gì mấy đeo bám mình từ khi đặt chân vào ngôi nhà này. Biết thế cô đã chạy đi từ cái lúc anh đang đứng ngoài phòng bếp rồi.
“Haha…” Cô cười gượng gạo. “Sếp, anh thật biết nói đùa. Ý tôi là anh nên đi nghỉ ngơi- một mình- đi, còn tôi sẽ bắt xe về.”
“Không. Em sẽ không làm thế, tôi cũng sẽ không ngủ. Muốn coi phim không?” Anh trở lại dáng vẻ ban đầu nhanh như chớp khiến cô tưởng mình vừa tưởng tượng ra vẻ mặt ban nãy của anh.
“Vâng?” Cô vẫn còn bàng hoàng, cộng với lo lắng về cái linh cảm kia làm cô muốn đứng ngồi không yên. Và bây giờ anh hỏi cô muốn coi phim không? Ừ…là phim… “Mà khoan! Coi phim ấy ạ?”
“Ừ. Thế em nghĩ tôi sẽ nói gì?” Anh cười, nụ cười rất đẹp song lại mang ý đùa cợt khiến mặt cô tức thì đỏ ửng.
“Không có gì! Tôi muốn coi phim kinh dị!” Cô bạo dạn lên tiếng, tầm này ngoại trừ phim kinh dị ra thì cô chả nghĩ ra được cái gì. Ai lại đi coi phim tình cảm sướt mướt với sếp đúng không? Mà phim hài thì không hợp cảnh lắm, xem phim hài với một tảng băng thì thảo nào cũng nhạt thếch. Hoạt hình thì…thôi khỏi nói đi. Kinh dị là lựa chọn tốt nhất.
“Được. Phim nào?” Anh bắt đầu mở màn hình phẳng cỡ lớn đối diện với bộ bàn ghế, cầm điều khiển tìm phim.
“Gì cũng được.” Ít nhất để mấy hình ảnh kinh dị ám vào đầu còn hơn là bị phân tâm bởi mấy lời tỏ tình bất ngờ của anh.
Hai người ngồi trên cùng một ghế sofa, tuy không có bắp rang bơ hay coca như trong rạp nhưng mấy thiết bị trình chiếu cao cấp hơn cả rạp phim ở nhà anh đã đủ khiến cô trầm trồ. Ôm cái gối vuông đặt gần đó vào lòng, cô hồi hộp nhìn chằm chằm cái màn hình.
Điều cô không lường trước được chính là ngay từ phần mở đầu phim, một khuôn mặt kinh dị đến không tưởng đã đập ngay vào mắt, do sự phóng đại của màn hình nên cái mặt đó như đang gần ngay trước mắt, Hạ Nguyệt Lam lập tức rúm lại một chỗ.
Phong Bạch Ngôn không có hứng thú với phim ảnh, đối với anh mấy kĩ xảo làm phim thực sự nhìn đâu vẫn thấy giả nên từ lúc cái đầu hiện ra thì anh vẫn ngồi nhởn nhơ như không. Chậc, máu giả kìa… Song khi quay sang cô, anh chợt buồn cười, biểu cảm sợ hãi trên mặt cô còn sinh động hơn cả mấy diễn viên chính trong phim nữa kìa. Anh nắm bắp tay cô kéo về phía mình.
Hạ Nguyệt Lam chưa từng trải nghiệm cảm giác nào khiếp hãi hơn thế, khi mà cô đang thấp thỏm chờ một thứ gì đó kinh dị nhảy ra dọa người, thì lại có một bàn tay chộp lấy tay cô kéo đến, lúc ấy cô bị dọa suýt nhảy dựng lên cơ mà.
“Á!” Cô hét.
“Đã nhát gan mà còn đòi coi phim kinh dị.” Anh cười khẽ.
Cô nghĩ chắc hẳn anh đang giễu cợt cô đây mà. Thỏ đế thì sao chứ? Ai mà chả có nỗi sợ riêng đúng không? Cô bực bội bĩu môi.
“Kệ tôi. Còn anh nữa sếp, đang coi phim mà anh kéo tôi làm cái gì?”
“Sợ thì ôm tôi, ôm gối làm gì.” Nói xong, anh nhấc bổng cả người cô đặt vào lòng. Cô ngồi lọt thỏm dưới thân hình to lớn của anh. Anh vòng tay ôm ngang người cô, điều chỉnh cô ngồi dựa lưng vào người anh.
Cô bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, lúc nhìn lên thì đã thấy anh đang chăm chú vào bộ phim. Hừ! Anh đúng là biết tận dụng cơ hội đấy.
Cô không thèm cãi tay đôi với anh nữa, ngồi yên một chỗ bắt đầu đặt tâm trí vào bộ phim. Hình như ngồi như này bớt sợ hơn rồi thì phải…quả nhiên anh luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối nhỉ?
“Việc gì?” Anh đột nhiên nhớ tới buổi coi mắt của cô, lần đầu thấy cô ấy lơ là công việc vì một cuộc hẹn với người lạ mặt.
“Thì…mấy việc tôi đang làm dở cho ngày mai. Anh uống nhiều rượu mà ngủ ít như thế thì sáng mai sẽ rất mệt, tốt nhất anh nên tận dụng thời gian đi sếp.” Cô nghiêm khắc nói. Sếp anh ấy bình thường rất biết chừng mực, nhưng sao hôm nay lại cứ liều lĩnh uống nhiều như thế nhỉ? Tại vì lời từ chối của cô sao?
“Em đã nói với tôi sẽ ở lại tối nay, không đúng?” Anh nói.
“Tôi…nhưng còn công việc…” Cô nao núng. Thật ra công việc cũng chỉ là cái cớ, cô thấy không thể ở đây lâu hơn nên mới muốn viện cớ này bỏ về.
“Mai rồi làm. Thư kí Hạ mà tôi biết có thể sắp xếp công việc tốt hơn bất kì ai.” Anh đáp.
Cô giật giật khóe miệng, anh nghĩ vì ai mà cô phải hi sinh giấc ngủ và cái giường thân yêu của mình hả?
“Không nói nhiều nữa. Ở lại đây với tôi.” Anh với tay kéo cô vào lại nhà, tuy lực không mạnh nhưng cũng đủ để cô không thể phản kháng.
Cái tên này! Anh ta lại ép buộc cô à?!
“Sếp…đi đâu vậy?” Cô vừa chạy theo anh vừa cố gắng dứt tay ra. Không mấy khả quan…
“Gọi tôi bằng tên.” Anh nhắc. Kéo cô vào phòng khách.
“Nhưng…chúng ta đâu có thân thiết tới mức đó?” Cô băn khoăn liệu có nên chạy ngay lập tức lúc anh thả tay ra không nhỉ?
“Chúng ta sẽ.” Anh đoan chắc. Kéo cô ngồi xuống chiếc ghế sofa dáng dài trong phòng khách.
“Anh không định đi ngủ sao?” Cô thắc mắc, ngẫm lại câu này lại thấy cứ sai sai ở đâu ấy…
“Sao? Em muốn ngủ với tôi?” Anh cười thực sự rất trêu ngươi, và cũng rất lưu manh…cái nụ cười cô chưa từng thấy trên cái mặt lạnh của anh bao giờ.
Một dòng điện chạy qua người khiến cô rùng mình một cái, cô nhận thấy một thứ linh cảm không tốt đẹp gì mấy đeo bám mình từ khi đặt chân vào ngôi nhà này. Biết thế cô đã chạy đi từ cái lúc anh đang đứng ngoài phòng bếp rồi.
“Haha…” Cô cười gượng gạo. “Sếp, anh thật biết nói đùa. Ý tôi là anh nên đi nghỉ ngơi- một mình- đi, còn tôi sẽ bắt xe về.”
“Không. Em sẽ không làm thế, tôi cũng sẽ không ngủ. Muốn coi phim không?” Anh trở lại dáng vẻ ban đầu nhanh như chớp khiến cô tưởng mình vừa tưởng tượng ra vẻ mặt ban nãy của anh.
“Vâng?” Cô vẫn còn bàng hoàng, cộng với lo lắng về cái linh cảm kia làm cô muốn đứng ngồi không yên. Và bây giờ anh hỏi cô muốn coi phim không? Ừ…là phim… “Mà khoan! Coi phim ấy ạ?”
“Ừ. Thế em nghĩ tôi sẽ nói gì?” Anh cười, nụ cười rất đẹp song lại mang ý đùa cợt khiến mặt cô tức thì đỏ ửng.
“Không có gì! Tôi muốn coi phim kinh dị!” Cô bạo dạn lên tiếng, tầm này ngoại trừ phim kinh dị ra thì cô chả nghĩ ra được cái gì. Ai lại đi coi phim tình cảm sướt mướt với sếp đúng không? Mà phim hài thì không hợp cảnh lắm, xem phim hài với một tảng băng thì thảo nào cũng nhạt thếch. Hoạt hình thì…thôi khỏi nói đi. Kinh dị là lựa chọn tốt nhất.
“Được. Phim nào?” Anh bắt đầu mở màn hình phẳng cỡ lớn đối diện với bộ bàn ghế, cầm điều khiển tìm phim.
“Gì cũng được.” Ít nhất để mấy hình ảnh kinh dị ám vào đầu còn hơn là bị phân tâm bởi mấy lời tỏ tình bất ngờ của anh.
Hai người ngồi trên cùng một ghế sofa, tuy không có bắp rang bơ hay coca như trong rạp nhưng mấy thiết bị trình chiếu cao cấp hơn cả rạp phim ở nhà anh đã đủ khiến cô trầm trồ. Ôm cái gối vuông đặt gần đó vào lòng, cô hồi hộp nhìn chằm chằm cái màn hình.
Điều cô không lường trước được chính là ngay từ phần mở đầu phim, một khuôn mặt kinh dị đến không tưởng đã đập ngay vào mắt, do sự phóng đại của màn hình nên cái mặt đó như đang gần ngay trước mắt, Hạ Nguyệt Lam lập tức rúm lại một chỗ.
Phong Bạch Ngôn không có hứng thú với phim ảnh, đối với anh mấy kĩ xảo làm phim thực sự nhìn đâu vẫn thấy giả nên từ lúc cái đầu hiện ra thì anh vẫn ngồi nhởn nhơ như không. Chậc, máu giả kìa… Song khi quay sang cô, anh chợt buồn cười, biểu cảm sợ hãi trên mặt cô còn sinh động hơn cả mấy diễn viên chính trong phim nữa kìa. Anh nắm bắp tay cô kéo về phía mình.
Hạ Nguyệt Lam chưa từng trải nghiệm cảm giác nào khiếp hãi hơn thế, khi mà cô đang thấp thỏm chờ một thứ gì đó kinh dị nhảy ra dọa người, thì lại có một bàn tay chộp lấy tay cô kéo đến, lúc ấy cô bị dọa suýt nhảy dựng lên cơ mà.
“Á!” Cô hét.
“Đã nhát gan mà còn đòi coi phim kinh dị.” Anh cười khẽ.
Cô nghĩ chắc hẳn anh đang giễu cợt cô đây mà. Thỏ đế thì sao chứ? Ai mà chả có nỗi sợ riêng đúng không? Cô bực bội bĩu môi.
“Kệ tôi. Còn anh nữa sếp, đang coi phim mà anh kéo tôi làm cái gì?”
“Sợ thì ôm tôi, ôm gối làm gì.” Nói xong, anh nhấc bổng cả người cô đặt vào lòng. Cô ngồi lọt thỏm dưới thân hình to lớn của anh. Anh vòng tay ôm ngang người cô, điều chỉnh cô ngồi dựa lưng vào người anh.
Cô bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, lúc nhìn lên thì đã thấy anh đang chăm chú vào bộ phim. Hừ! Anh đúng là biết tận dụng cơ hội đấy.
Cô không thèm cãi tay đôi với anh nữa, ngồi yên một chỗ bắt đầu đặt tâm trí vào bộ phim. Hình như ngồi như này bớt sợ hơn rồi thì phải…quả nhiên anh luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối nhỉ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook