Bà Đây Muốn Ly Hôn!
Chương 424: Show Ân Ái

Nào ngờ Mặc Duy Nhất lại cười híp mắt nói: “Anh đi nơi nào thì tôi đi nơi đó.”

Hoắc Cạnh Thâm: “……”

Dù sao thì cô cũng có thẻ ở bất cứ cửa hàng đặt may lễ phục cao cấp ở Nam Thành, vì vậy đi đến đâu cũng giống nhau…… Trong lòng Mặc Duy Nhất nghĩ như vậy.

Khi đến tòa nhà thương mại quốc tế, Hoắc Cạnh Thâm đưa hai cô gái đến khu bán lễ phục cao cấp ở tầng cao nhất.

Sau đó bọn họ bước vào một cửa hàng quen thuộc.

Người quản lý tự mình đến tiếp đón.

Bởi vì lúc trước Hoắc Cạnh Thâm đã từng đưa Tô Loan Loan đến đây hai lần nên dĩ nhiên bọn họ đã sớm quen biết với nhau, điều càng bất ngờ hơn chính là bọn họ lại dẫn theo công chúa của nhà họ Mặc đến đây.

Anh ta lập tức gọi tất cả mọi nhân viên bán hàng trong cửa hàng đến chào đón, hùng hậu, kính cẩn tiếp đón ba người vào khu vực VIP cao cấp.

Cảnh tượng kia thật sự giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng.

Nhân viên bán hàng giới thiệu những bộ lễ phục đến mức miệng khô lưỡi rát, Hoắc Cạnh Thâm cũng chỉ nhìn một lúc lâu, cuối cùng nói: “Bộ này.”

Đó là một chiếc váy dự tiệc dài màu hồng phấn, tà váy rũ xuống đất, thân váy hơi xõa tung ra, những họa tiết cánh hoa thấp thoáng dưới lớp vải tuyn màu trắng, trông bay bổng như một tiên nữ, đẹp không sao tả xiết.

Nhân viên phục vụ lập tức mỉm cười nói: “Mắt nhìn của tổng giám đốc Hoắc thật tốt, bộ lễ phục này đã treo ở đây được ba tháng rồi, cùng một bộ sưu tập với bộ mà cô Hoắc đã mặc vào lần trước, đều là tác phẩm của nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng Turry. Những người bình thường đều không dám mặc thử kiểu dáng và màu sắc này, nhưng mà cô Hoắc có vẻ đẹp bẩm sinh, khí chất nổi bật, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”

Tô Loan Loan xấu hổ đến toát mồ hôi.

Nhân viên bán hàng bây giờ thật biết cách khen người, ai cũng biết cách chê trước khen sau, bọn họ không sợ lát nữa cô mặc vào sẽ không hợp sao?

Hoắc Cạnh Thâm khẽ mỉm cười và nói: “Em yêu mặc thử đi.”

Tô Loan Loan đành phải đi vào phòng thử đồ với nhân viên bán hàng.

Không bao lâu sau, cô đã mặc xong lễ phục bước ra, những nhân viên bán hàng kia lại bắt đầu dồn hết sức mình khen ngợi.

“Cô Hoắc mặc bộ lễ phục này trông thật đẹp!”

“Đúng vậy, màu này thật sự quá hợp với cô Hoắc rồi!”

“Thân hình của cô Hoắc thật sự rất tuyệt vời.”

“Mắt nhìn của tổng giám đốc Hoắc thật tốt.”

“.…..”

Không người nào không thích mình được khen đẹp cả.

Tô Loan Loan được khen đến mức cảm thấy hơi lâng lâng rồi, Hoắc Cạnh Thâm cũng khẽ nhướng mày, hiển nhiên rất hưởng thụ.

Chờ đến khi Tô Loan Loan đi đến trước tấm gương lớn và xoay người lại, nhìn thấy mặt sau của lễ phục.

Gương mặt tuấn tú vốn dĩ đang trông rất vui vẻ của Hoắc Cạnh Thâm tối sầm ngay lập tức.

Thảo nào lại bảo thân hình tốt.

Bộ lễ phục này nhìn ở phía trước trông rất tiên khí, rất thùy mị, rất có khí chất của nữ thần, thế nhưng sau lưng lại cất giấu điều bí mật khác.

Bộ đồ được thiết kế để trần toàn bộ phần lưng, thậm chí còn có thể nhìn thấy hai bên hông quyến rũ kia.

Lúc này Mặc Duy Nhất cũng đi tới, Tô Loan Loan lập tức hỏi cô ấy: “Duy Nhất, đẹp không?”

“Đẹp lắm!” Mặc Duy Nhất gật đầu như giã tỏi: “Nếu chỉ nhìn mặt trước thì cậu là một chú thỏ con trong sáng đáng yêu, nhưng nếu nhìn về phía sau thì, chu choa, đúng là một đứa yêu tinh trêu người đấy!”

“Đổi bộ khác.” Hoắc Cạnh Thâm trực tiếp ngắt ngang.

Tô Loan Loan nhíu mày: “Sao lại phải đổi, tôi cảm thấy bộ này cũng khá đẹp mà.”

Mặc Duy Nhất cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, thân hình của Loan Loan yêu dấu đẹp đến như vậy, không để lộ ra thì thật đáng tiếc.”

Hoắc Cạnh Thâm nghiêng mắt liếc cô ấy một cái: “Đi chọn quần áo của cô đi.”

Mặc Duy Nhất lè lưỡi với anh, sau đó xoay người đi chọn quần áo tiếp.

Đúng là.



Những người đàn ông thô lỗ đều như vậy cả, cho dù lúc riêng tư có lưu manh đến mức nào thì cũng không thích vợ của mình ăn mặc quá gợi cảm ở trước mặt người khác.

Chờ đến khi Mặc Duy Nhất rời đi, Hoắc Cạnh Thâm bước tới và ôm lấy vòng eo thon của Tô Loan Loan từ phía sau.

Trong tấm gương lớn gần bằng cả bức tường, người đàn ông điển trai mặc đồ vest giày da với thân hình cao lớn đứng ở sau lưng cô, anh nói với giọng điệu trầm thấp: “Bộ này quá hở hang rồi.”

Tô Loan Loan nhìn vào hình ảnh của hai người bọn họ ở trong gương, không biết tại sao lại cảm thấy hơi xấu hổ: “Cũng khá ổn mà, chỉ là sau lưng hơi hở ra một chút thôi.”

Những nhân viên phục vụ ở bên cạnh đều đang nhìn vào bọn họ.

Gương mặt của cô hơi đỏ ửng lên.

Hoắc Cạnh Thâm ôm chặt vòng eo thon của cô, giọng nói khàn đặc gần như kề sát bên tai cô mà nói: “Nếu như em yêu thật sự thích bộ này thì cứ mua rồi về nhà mặc cho chồng em xem.”

Tô Loan Loan: “……”

Mua mặc ở trước mặt một mình anh à?

Vậy thì thôi đi, lãng phí tiền.

Cô vừa định đi thì……

Bỗng nhiên có một cảm giác khác thường truyền đền từ sau lưng.

Bàn tay của người đàn ông kia cứ như vậy mà trượt từ trên xuống dưới theo tấm lưng trần của cô, anh còn nhéo eo của cô một cái.

Phần thịt ở kia vô cùng nhạy cảm, Tô Loan Loan suýt chút nữa đã bị kích thích đến kêu lên.

Gương mặt của trở nên đỏ hơn ngay lập tức.

Tên lưu manh chết tiệt này!

Nhiều người còn đang đứng ở bên cạnh như vậy mà còn sờ mó lung tung.

Cô vừa muốn đẩy anh ra thì……

“Hai người có cần show ân ái như vậy không hả!”

Giọng nói của Mặc Duy Nhất cứ như vậy mà truyền đến, giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa tức giận: “Có thể để ý đến cảm nhận của tôi một chút không vậy!”

Cô ấy vừa chọn được một bộ lễ phục màu đỏ, vừa định bảo bạn thân tốt góp ý cho mình, kết quả vừa đi tới lại nhìn thấy hai người bọn họ ôm chặt nhau.

Đúng là!

Tô Loan Loan vội vàng đẩy Hoắc Cạnh Thâm ra.

So với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô thì Hoắc Cạnh Thâm lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí anh còn nhìn Mặc Duy Nhất với ánh mắt chỉ trích rồi xoay người rời đi.

Lúc này nhân viên bán hàng lại mang một bộ lễ phục khác cùng màu cho cô.

Có điều khi mặc lên người đã kín kẽ hơn rất nhiều .

“Cô Hoắc, cô thử bộ này đi.”

Hai người bọn họ cùng nhau đi thay lễ phục rồi cùng nhau ra ngoài.

Tô Loan Loan nhìn vào cô công chúa mặc một bộ lễ phục màu đỏ, đẹp đến mức sáng chói rực rỡ, cô hỏi cô ấy: “Tiểu Bạch nhà cậu đâu rồi?”

“Khi nãy đã gửi tin nhắn rồi, anh ấy bảo lát nữa mới đến đây.” Mặc Duy Nhất hất cằm lên, cô ấy cảm thấy rất hài lòng với bộ lễ phục này.

Cô ấy có làn da trắng nõn, vẻ ngoài xinh đẹp rực rỡ, màu đỏ tươi này rất hợp với cô ấy, đặc biệt trong những dịp như ngày hôm nay, là một cô chủ trong nhà thì cô ấy mặc màu đỏ như vậy trông vô cùng thích hợp.

Nhưng mà khi Hoắc Cạnh Thâm mặc một bộ vest màu đen sang trọng tinh xảo của nam giới bước ra, Mặc Duy Nhất liền cảm thấy bản thân lại bắt đầu ăn cơm chó nữa rồi.

Bởi vì Hoắc Cạnh Thâm nói: “Em yêu chọn cà vạt giúp anh đi.”

Tô Loan Loan nhìn vào ánh mắt trêu chọc của nhân viên bán hàng mà ho khan vài tiếng: “Anh tự chọn đi, tôi cũng không biết anh thích màu gì.”

“Em không biết anh thích màu gì sao?”

Tô Loan Loan: “……”

Làm sao cô biết được chứ?



Bình thương anh đều mặc màu đen trắng xám, hình như cà vạt cũng là màu tối?

Cô bước tới, đứng trước giàn cà vạt chọn hết nửa ngày trời, cuối cùng chọn một chiếc cà vạt có họa tiết màu đậm và đi tới: “Chiếc này như thế nào?”

“Mắt nhìn không tệ.” Hoắc Cạnh Thâm nói xong bèn nhướng đôi mày tuyệt đẹp lên: “Em yêu thắt cà vạt giúp anh đi.”

Tô Loan Loan nói: “Tôi không biết thắt.”

“Chồng dạy em.” Hoắc Cạnh Thâm nói rồi nắm lấy cổ tay của Tô Loan Loan, sau đó kéo cô đến trước mặt mình.

Anh cầm lấy cà vạt, khẽ cúi đầu, sau đó đeo cà vạt ở dưới cổ áo của sơ mi trắng trước.

Sau đó anh kéo lấy bàn tay nhỏ của Tô Loan Loan: “Trước tiên làm như vậy, rồi như vậy, nhét vào, kéo ra, dùng sức……”

Tô Loan Loan cảm thấy bản thân như một con rối dây vậy.

Điều quan trọng là còn có rất nhiều người đang đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào bọn họ……

Cuối cùng cũng đã thắt xong, cô thở phào nhẹ nhõm.

“Đã học được chưa?” Hoắc Cạnh Thâm nhìn cô gái ở trước mặt, gương mặt mang theo nét cười.

Tô Loan Loan cảm thấy gương mặt của mình đã nóng đến sắp phỏng rồi: “Khó quá, sau này anh tự mình thắt đi.”

“Trước lạ sau quen, sau này chúng ta cứ luyện tập nhiều thêm một chút.”

“Nhưng mà……”

“A a a a a a a!”

Một tiếng hét của phụ nữ đột nhiên vang lên, dọa Tô Loan Loan giật mình.

Mặc Duy Nhất nắm chặt hai tay và nhe nanh múa vuốt nói: “Tôi không chịu nổi hai người nữa! Tôi phải ra ngoài gọi điện thoại cho Tiểu Bạch!”

Tô Loan Loan: “……”

Hoắc Cạnh Thâm: “……”

**

Mặc Duy Nhất cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, gọi đến số điện thoại của Tiêu Dạ Bạch.

“Duy Nhất.”

Mặc Duy Nhất thấy giọng nói sạch sẽ và lạnh nhạt của người đàn ông bèn uất ức bĩu môi: “Tiểu Bạch, khi nào thì anh có thể đến đây vậy?”

“Còn phải chờ thêm chút nữa, em chọn quần áo giúp anh đi, buổi tối anh sẽ đi thẳng đến đó.”

“Phải chờ đến buổi tối sao?” Mặc Duy Nhất nhíu chặt mày lại và nói: “Có khi nào sẽ không đến kịp không?”

“Không.”

Đàn ông vốn không phức tạp như phụ nữ, khi chọn xong quần áo thì thay đồ là được rồi.

Không giống như phụ nữ, vừa phải chọn quần áo vừa phải chọn trang sức, giày, sau khi phối đồ xong còn phải trang điểm và làm tóc.

Mặc Duy Nhất cũng biết, nhưng mà bởi vì Hoắc Cạnh Thâm và Tô Loan Loan ở bên trong, còn vừa mở miệng liền nói một tiếng “em yêu”, trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tị.

“Anh không thể đến sớm hơn một chút sao?” Cô ấy làm nũng với giọng nói mềm mại: “Một mình em ở nơi này rất chán.”

“Anh sắp phải tiếp đến người phụ trách chi nhánh công ty với ông nội rồi, không rời đi được.”

Buổi lễ kỷ niệm của ngày hôm nay có quy mô rất lớn, một người sáng lập ra Mặc Thị như ông cụ Mặc cũng trịnh trọng đến tham dự.

Mặc Duy Nhất đành phải nói: “Vậy được rồi, sau khi anh bận việc xong thì đến đây, em sẽ chọn lễ phục cho anh trước.”

“Ừm.”

Cô ấy vừa cúp máy thì bỗng nhiên có một người phụ nữ lướt qua bên cạnh cô ấy, người kia bước tới đẩy cửa bước vào.

Mặc Duy Nhất mơ hồ cảm thấy bóng lưng này hơi quen thuộc, khi cô ấy bước vào cửa hàng thì nghe thấy giọng nói của nhân viên bán hàng vang lên tại quầy lễ tân bên cạnh: “Thư ký Thời, đây là lễ phục mà cậu Chử đã đặt may.”

“Được, cảm ơn.” Thời Hoan cầm lấy túi và xoay người rời đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương