Bá Đạo Yêu Em
-
Chương 41
Edit: Mèo Mũm Mĩm
Beta: Anh Minh
Isabel vuốt dọc theo dây đeo trên vai, nâng súng lên, cười với Nhất Ngạn: "Khẩn trương như vậy làm gì, nếu tôi muốn giết cô ta thì vừa nãy đã ra tay rồi."
"Dựa vào cô?" Nhất Ngạn giống như đang nghe một câu chuyện rất buồn cười, cậu thu súng lại, hai bàn tay thon dài buông thõng ở bên người, nhìn có vẻ vô hại.
Nhưng ba người đối diện lại không dám thả lỏng cảnh giác một giây nào cả, mặc dù Isabel đang cười nhưng lại để ý nhất cử nhất động của Nhất Ngạn, sau khi thấy cậu thật sự không có ý định ra tay thì mới lui lại mấy bước, đi tới bên cạnh Thanh Hà, nâng cằm Thanh Hà lên: "Dáng dấp khá tốt, khó trách cậu trai này điên đảo thần hồn vì cô."
Trên người cô ta có một loại mùi thơm kỳ quái khiến Thanh Hà vừa ngửi đã thấy choáng váng nên vội xoay đầu đi.
Isabel cũng không để ý, cười khẽ nói: "Hình như cô rất ghét tôi. Nhưng hiện giờ cái mạng nhỏ của cô đang nằm trong tay tôi, chẳng lẽ cô không nên nghĩ biện pháp làm tôi vui lòng sao?" Cô ta đột nhiên bóp chặt cằm Thanh Hà, ánh mắt như rắn độc đang lè lưỡi cực kỳ đáng sợ. Sức lực của cô ta rất lớn khiến cằm Thanh Hà trắng bệch.
"Buông cô ấy ra, tôi sẽ nghe theo lời cô. Cô muốn tôi làm gì thì nói đi!" Nhất Ngạn nói.
Isabel buông Thanh Hà ra: "Trước tiên giao vũ khí của cậu ra đây."
Nhất Ngạn từ từ cúi người, đặt khẩu súng xuống đất sau đó đá qua. Isabel nhặt súng, giắt ở sau lưng: "Đao và dao găm cũng phải giao ra."
"Sợ tôi như vậy sao?" Nhất Ngạn bất đắc dĩ nhún nhún vai, cúi đầu rút hai con dao ngắn đang giắt trong giày ra ném tới bên chân cô ta.
Sau khi Isabel lấy hết vũ khí của Nhất Ngạn thì thái độ đối với cậu mới mới tốt hơn một chút: "Được rồi, lên đường thôi."
Hai tên đàn ông tóc vàng lập tức đẩy Thanh Hà về phía trước, Nhất Ngạn vội vàng đỡ cô, không để cô ngã sấp xuống dưới đất.
Lúc này hai khẩu súng của hai người kia luôn nhắm vào bọn họ. Nhất Ngạn ôm Thanh Hà đuổi kịp bước chân Isabel.
"Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu, cô Isabel?" Nhất Ngạn ôm Thanh Hà, vuốt tóc trấn an cô sau đó quay đầu thờ ơ hỏi: "Nếu như là đi tìm bộ đàm thì mình cô cũng làm được, tại sao phải mang theo hai người bọn tôi?"
"Cô không thấy mệt sao, cô Isabel? Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút không?"
"Cô Isabel xinh đẹp, chúng tôi đói rồi, không đi nổi nữa đâu."
...
Cuối cùng Isabel cũng không nhịn được nữa nên dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn Nhất Ngạn: "Họ Bạch kia, cậu an phận một chút cho tôi, tôi không ngại cắt lưỡi cậu đâu. Nếu không phải lão già nhà cậu tốn một số tiền lớn thuê tôi thì cậu cho rằng tôi muốn sao?"
"Lão già? Cô dọa ai đó, ông ấy còn ước gì tôi chết ở bên ngoài thì đúng hơn, làm gì có chuyện thuê người buộc tôi trở về?" Nhất Ngạn liếc mắt.
"Ông ta không muốn chẳng lẽ mẹ cậu cũng không muốn sao? Chắc đã lâu rồi cậu không về thăm bà ta đúng không?" Isabel nói với vẻ chân thành: "Bà ta đang bệnh cho nên lão già nhà cậu mới thuê tôi mang cậu trở về để trò chuyện với bà ta."
"Mẹ tôi bị bệnh?" Hiển nhiên là Nhất Ngạn không tin: "Nếu như mẹ tôi bị bệnh mà lão già nhà tôi vẫn nhàn nhã đến mức thuê cô mang tôi về sao? Nếu thật thì không chờ đến hoạt động này ông ta đã túm tôi về nhà rồi, nếu tôi đoán không sai thì ông ta cho cô lợi ích nhân tiện bảo cô mang tôi trở về."
Isabel nói: "Được rồi, cậu thắng, mẹ cậu không có bị bệnh. Nhưng quả thật bà ấy rất nhớ cậu, lão già nhà cậu lại sĩ diện nên tất nhiên là không thể vứt mặt mũi cầu xin cậu trở về thăm bà ấy được. Cậu đã lớn rồi, cũng nên hiểu chuyện một chút, ngoan ngoãn cùng tôi trở về đi."
"Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cô? Tôi còn có chuyện muốn làm." Nhất Ngạn vuốt vuốt tay.
Đến giờ Isabel mới hiểu được, tại sao Bạch Tiềm lại thuê cô với cái giá cao như vậy, thằng nhóc này đúng thật là dầu muối đều không chịu. Lần này nếu không dùng sức mạnh thì nhất định không thể bắt Nhất Ngạn về được.
"Tôi cho cậu biết, tốt nhất vẫn nên thức thời một chút, tôi chỉ là nhận tiền của người thay người làm việc, tôi và cậu không quen biết nhau nên cậu đừng có ngông cuồng muốn chạy trốn..." Isabel dùng ánh mắt lạnh lùng như muốn khoét lỗ trên người Thanh Hà: “Trốn một lần tôi sẽ cắt của cô ta một miếng thịt, hai lần, tôi sẽ cắt của cô ta hai khối thịt, ba lần, tôi sẽ làm thịt cô ta."
Sắc mặt của Nhất Ngạn cũng lạnh xuống, lạnh lùng nhìn Isabel nhưng cô ta không thèm để ý mà ra lệnh đi tiếp, hai người đàn ông tóc vàng nghe lệnh lập tức dùng súng đẩy bọn họ, bảo tiếp tục đi về phía trước.
Dọc theo đường đi, Nhất Ngạn không nói thêm một câu nào nữa.
Nhất Ngạn chỉ lặng lẽ vuốt tóc Thanh Hà, hôn lên mặt cô, nói khẽ với cô vài câu. Thanh Hà núp ở trong ngực Nhất Ngạn, an phận hơn rất nhiều. Hiện giờ đang là buổi trưa, lúc này bọn họ đang đi ngang qua một khe núi, trong khe núi này rất yên tĩnh, khắp mặt đất chỉ có một loại hoa màu đỏ. Loại hoa này rất đẹp, cánh hoa mỏng trông như một chiếc đèn lồng, cánh khoa khép lại thành hình cầu, có thể thoáng nhìn thấy nhị hoa dạng túi chứa dịch màu vàng bên trong.
Nhất Ngạn rất ung dung cúi đầu xuống, ôm chặt Thanh Hà, kéo cô sang bên cạnh một chút.
Thanh Hà cảm thấy kỳ quái, quay sang nhìn Nhất Ngạn, không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy.
Sự yên tĩnh gợi cho người ta có cảm giác không bình thường khiến thần kinh Isabel căng thẳng đề phòng theo bản năng nhưng lại không biết bất thường ở đâu. Sau khi đi tiếp về phía trước năm, sáu bước, cô dứt khoát nói: “Quay trở lại, đổi đường khác, chỗ này rất kỳ quái."
Lúc này Nhất Ngạn lại đứng nguyên tại chỗ, hai người đàn ông kia cũng không động đậy. Isabel kỳ quái quay đầu nhìn bọn họ thì lập tức sững sờ. Cô chưa bao giờ sợ cái gì nhưng hôm nay quả thật đã bị dọa sợ. Một đám gì đó màu đỏ lửa trên mặt đất đang động đậy, có rất nhiều con đã chui vào ống quần hai người đàn ông, chẳng biết từ lúc nào súng trong tay bọn họ đã rớt xuống đất.
Lúc Isabel bình tĩnh nhìn lại thì phát hiện những thứ kia là kiến nhưng lớn gấp đôi bình thường, bởi vì màu của nó và hoa rất giống nhau cho nên nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện được.
Nhiều bông hoa màu đỏ xinh đẹp chậm rãi nở rộ, cánh hoa mỏng như cánh ve xấu hổ rơi xuống. Chất lỏng màu vàng ở cái túi bên trong đóa hoa lắc lư hấp dẫn những con kiến màu đỏ.
Bởi vì hai người đàn ông tóc vàng chắn ngang đường đi của nó nên chỉ một lát sau đã bị những con kiến bao vây, biến thành bánh chưng thịt màu đỏ.
Nhưng trên người Nhất Ngạn và Thanh Hà lại không có, lúc này bọn họ đang đứng dựa vào vách đá, dưới chân hai người có vài bông hoa tương tự nhưng màu sắc tương đối nhạt hơn giống như màu quả quýt. Rốt cuộc Isabel cũng đã biết không đúng ở chỗ nào, nơi này không có thực vật nào khác ngoại trừ loại hoa này, thậm chí một chút xíu màu xanh cũng không có.
Nhất Ngạn che mắt Thanh Hà lại sau đó chớp chớp mắt với Isabel: “Thật là xin lỗi, tôi quên nói với bọn cô rồi. Loại hoa này cực kỳ hấp dẫn đối với những con kiến màu đỏ, tuy rằng tôi không biết loại kiến màu đỏ tên gì nhưng lúc đi ngang qua rừng rậm nhiệt đới Châu Phi đã từng nhìn thấy nó. Trong quá trình nó kiếm ăn, nếu gặp phải thứ gì sẽ trực tiếp ăn thứ đó. Nó sẽ chui vào ngũ tạng lục phủ, dùng nọc độc làm tê liệt hệ thần kinh nạn nhân sau đó bắt đầu ăn từ trong ra, nhưng nọc độc của nó chỉ làm nạn nhận mất đi khả năng hoạt động còn đại não thì vẫn có ý thức, cảm giác vẫn còn rất rõ ràng. Ngay trong lúc nạn nhân vẫn còn đầy đủ cảm giác thì nó đã ăn dần nội tạng nạn nhân, nạn nhân vẫn cảm nhận được nội tạng mình bị gặm nhấm một cách cực kỳ rõ ràng."
Isabel không muốn nghe tiếp nữa vì những con kiến đã bò gần đến chỗ cô ta, chung quanh cô ta đã không có chỗ đặt chân nữa. Isabel dứt khoát lao ra, giẫm nát những con kiến chung quanh sau đó leo lên vách đá.
Có mấy con kiến vẫn còn bò trên chân cô ta, chúng bò dần lên đầu gối với ý định tìm kiếm khe hở có thể chui vào. Isabel thấy vậy nhanh chóng dùng dao hất bọn nó ra.
Những con kiến phía dưới phát ra tiếng rì rì, lần lượt trèo lên trên vách núi. Isabel dùng hết sức trèo lên trên sau đó chạy bán sống bán chết, không rảnh để ý đến Thanh Hà và Nhất Ngạn nữa.
Nhất Ngạn nhéo mũi Thanh Hà nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn cô.
Trong lòng Thanh Hà vẫn còn đang mơ hồ: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Bảo bối, em khuyên cô tốt nhất là đừng nhìn." Nhất Ngạn bình thản trông về phía hai người đàn ông tóc vàng đã bị đàn kiến ăn hết. Trong cái nhìn hoảng sợ của bọn họ, những con kiến màu đỏ đã có trật tự bò tới mũi, mắt, lỗ tai, miệng của hai người... Sau đó lần lượt chui vào. Thân thể của bọn nó rất mềm dẻo, những con lớn thì có thể co người lại chui vào, còn những con nhỏ thậm chí có thể chui vào từ những lỗ chân lông lớn một cách nhanh chóng lặng lẽ. (hư cấu quá)
Sau khi ăn xong thì những con kiến kia lại bò ra rồi chui vào trong nụ hoa, tiếp đó cánh hoa dần dần khép lại.
Lúc này trong khe núi im lặng phăng phắc như thể chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Nhất Ngạn tính toán thời gian, thấy không xê xích gì nhiều thì dẫn Thanh Hà ra khỏi khe núi, đi theo đường cũ trở về.
Thanh Hà khó hiểu hỏi: "Chúng ta... Đây không phải là đi ngược về sao? Không tìm bộ đàm nữa hả?"
"Tìm bộ đàm làm gì, chúng ta đâu đến đây để bán mạng cho họ Triệu, em còn ước gì hắn lập tức chết ngay đi, làm gì có chuyện tranh giành mặt mũi cho hắn"
Thanh Hà không rõ ý của Nhất Ngạn lắm.
Sau khi băng qua khu rừng thì bọn họ đến một bờ cát.
Lúc này bầu trời rất quang đãng, một chiếc máy bay trực thăng đã đậu trên bãi ghềnh, một người đàn ông trẻ tuổi và một người đàn ông trung niên đang đứng đợi ở đó, Thanh Hà lập tức nhận ra bọn họ chính là người buôn bán súng ống đạn dược ở Châu Âu trước kia, thiếu niên là ông chủ còn người đàn ông trung niên là vệ sĩ, một người tên là Rose, một người tên là Gaelle.
Nhất Ngạn tiến lên ôm bọn họ, cũng không nói cho Thanh Hà lý do, ngay sau đó bọn họ lập tức lên máy bay, rời khỏi vùng biển này.
Trực thăng liên tục phát ra tiếng động khiến màng nhĩ Thanh Hà khó chịu. Dường như Nhất Ngạn và hai người này có quen biết và đã bàn bạc thương lượng từ trước rồi, bọn họ giống như không phải tới tham gia hoạt động lần này mà chỉ như đang đi ngang qua thôi.
Chỉ một lát sau bọn họ đã ra khỏi vùng biển. Vì trực thăng quá gây chú ý nên bọn họ đáp xuống một đỉnh núi gần đó, sau khi giấu máy bay trực thăng thì lập tức tiến vào một cánh rừng.
"Chỉ giúp được đến đây thôi, chúng tôi còn phải trở về tham gia hoạt động, tránh để bị người khác phát hiện." Rose vỗ vỗ bả vai Nhất Ngạn. Làm gì còn vẻ kiêu căng nóng nảy lúc trước, lúc này vẻ mặt anh ta rất tự tin và điềm nhiên nhưng rõ ràng anh ta chỉ là một thiếu niên.
"Đi đi, tôi cũng có chuyện của mình."
Sau đó bọn họ tách ra, Nhất Ngạn kéo Thanh Hà ra khỏi khu rừng, giữa đường cướp một chiếc xe jeep rồi lái về phía nhà của Triệu Gia Khôn. Tài xế sợ tới mức run rẩy, sợ hai người giết con tin. Thanh Hà thấy vậy vội an ủi anh ta: "Chúng tôi chỉ mượn xe của anh một chút thôi, sau này nhất định sẽ trả lại cho anh."
"Không cần, không cần, xe tặng cho hai người đó, van cầu hai người, thả tôi xuống xe đi."
Nhất Ngạn trực tiếp mở cửa xe, đạp anh ta xuống dưới: "Mau cút đi."
Nhất Ngạn dùng lực rất vừa vặn, tài xế chỉ lăn vài vòng trên mặt đất sau đó bình yên đứng dậy, ngoại trừ mặt xám mày tro ra thì gần như không bị thương chỗ nào. Anh ta mừng rỡ đến rơi nước mắt khi thấy xe đi mất, thầm nghĩ mình thật là may mắn vì đã sống sót sau tai nạn.
Thanh Hà trách cứ nhìn Nhất Ngạn: "Cậu đang cướp đồ đấy."
"Ai nói không phải cướp đâu." Vẻ mặt Nhất Ngạn rất tự nhiên lái xe.
"Cậu... Cậu cướp xe người ta làm gì?"
"Chúng ta còn có chuyện chính đáng phải làm, trước đó cậu cả, cậu hai, cậu ba và dì tư đã đồng ý giúp em chuyển hàng, bây giờ là thời điểm khó khăn nhất để thoát thân, làm sao em có thể vứt bỏ bọn họ được?" Nhất Ngạn cười cười. Triệu Gia Khôn đã sớm nảy sinh nghi ngờ với cậu nên cậu không thể không dao sắc chặt đay rối, nhờ lần hoạt động này lén lút chạy ra ngoài. Nếu như cứ ở mãi trong trại nhất định sẽ gặp phải chuyện bất trắc. Nhất Ngạn đã thương lượng trước với bốn người kia, mượn danh nghĩa đi hàng để trà trộn vào trong trại sau đó dùng một mồi lửa để thiêu tất cả hàng hóa của Triệu Gia Khôn.
Vào lúc này đi tìm bốn người bọn họ là vừa vặn tiếp ứng cho họ thoát thân.
Nhưng có nói chuyện này cho Thanh Hà biết thì cô cũng sẽ không hiểu.
Beta: Anh Minh
Isabel vuốt dọc theo dây đeo trên vai, nâng súng lên, cười với Nhất Ngạn: "Khẩn trương như vậy làm gì, nếu tôi muốn giết cô ta thì vừa nãy đã ra tay rồi."
"Dựa vào cô?" Nhất Ngạn giống như đang nghe một câu chuyện rất buồn cười, cậu thu súng lại, hai bàn tay thon dài buông thõng ở bên người, nhìn có vẻ vô hại.
Nhưng ba người đối diện lại không dám thả lỏng cảnh giác một giây nào cả, mặc dù Isabel đang cười nhưng lại để ý nhất cử nhất động của Nhất Ngạn, sau khi thấy cậu thật sự không có ý định ra tay thì mới lui lại mấy bước, đi tới bên cạnh Thanh Hà, nâng cằm Thanh Hà lên: "Dáng dấp khá tốt, khó trách cậu trai này điên đảo thần hồn vì cô."
Trên người cô ta có một loại mùi thơm kỳ quái khiến Thanh Hà vừa ngửi đã thấy choáng váng nên vội xoay đầu đi.
Isabel cũng không để ý, cười khẽ nói: "Hình như cô rất ghét tôi. Nhưng hiện giờ cái mạng nhỏ của cô đang nằm trong tay tôi, chẳng lẽ cô không nên nghĩ biện pháp làm tôi vui lòng sao?" Cô ta đột nhiên bóp chặt cằm Thanh Hà, ánh mắt như rắn độc đang lè lưỡi cực kỳ đáng sợ. Sức lực của cô ta rất lớn khiến cằm Thanh Hà trắng bệch.
"Buông cô ấy ra, tôi sẽ nghe theo lời cô. Cô muốn tôi làm gì thì nói đi!" Nhất Ngạn nói.
Isabel buông Thanh Hà ra: "Trước tiên giao vũ khí của cậu ra đây."
Nhất Ngạn từ từ cúi người, đặt khẩu súng xuống đất sau đó đá qua. Isabel nhặt súng, giắt ở sau lưng: "Đao và dao găm cũng phải giao ra."
"Sợ tôi như vậy sao?" Nhất Ngạn bất đắc dĩ nhún nhún vai, cúi đầu rút hai con dao ngắn đang giắt trong giày ra ném tới bên chân cô ta.
Sau khi Isabel lấy hết vũ khí của Nhất Ngạn thì thái độ đối với cậu mới mới tốt hơn một chút: "Được rồi, lên đường thôi."
Hai tên đàn ông tóc vàng lập tức đẩy Thanh Hà về phía trước, Nhất Ngạn vội vàng đỡ cô, không để cô ngã sấp xuống dưới đất.
Lúc này hai khẩu súng của hai người kia luôn nhắm vào bọn họ. Nhất Ngạn ôm Thanh Hà đuổi kịp bước chân Isabel.
"Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu, cô Isabel?" Nhất Ngạn ôm Thanh Hà, vuốt tóc trấn an cô sau đó quay đầu thờ ơ hỏi: "Nếu như là đi tìm bộ đàm thì mình cô cũng làm được, tại sao phải mang theo hai người bọn tôi?"
"Cô không thấy mệt sao, cô Isabel? Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút không?"
"Cô Isabel xinh đẹp, chúng tôi đói rồi, không đi nổi nữa đâu."
...
Cuối cùng Isabel cũng không nhịn được nữa nên dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn Nhất Ngạn: "Họ Bạch kia, cậu an phận một chút cho tôi, tôi không ngại cắt lưỡi cậu đâu. Nếu không phải lão già nhà cậu tốn một số tiền lớn thuê tôi thì cậu cho rằng tôi muốn sao?"
"Lão già? Cô dọa ai đó, ông ấy còn ước gì tôi chết ở bên ngoài thì đúng hơn, làm gì có chuyện thuê người buộc tôi trở về?" Nhất Ngạn liếc mắt.
"Ông ta không muốn chẳng lẽ mẹ cậu cũng không muốn sao? Chắc đã lâu rồi cậu không về thăm bà ta đúng không?" Isabel nói với vẻ chân thành: "Bà ta đang bệnh cho nên lão già nhà cậu mới thuê tôi mang cậu trở về để trò chuyện với bà ta."
"Mẹ tôi bị bệnh?" Hiển nhiên là Nhất Ngạn không tin: "Nếu như mẹ tôi bị bệnh mà lão già nhà tôi vẫn nhàn nhã đến mức thuê cô mang tôi về sao? Nếu thật thì không chờ đến hoạt động này ông ta đã túm tôi về nhà rồi, nếu tôi đoán không sai thì ông ta cho cô lợi ích nhân tiện bảo cô mang tôi trở về."
Isabel nói: "Được rồi, cậu thắng, mẹ cậu không có bị bệnh. Nhưng quả thật bà ấy rất nhớ cậu, lão già nhà cậu lại sĩ diện nên tất nhiên là không thể vứt mặt mũi cầu xin cậu trở về thăm bà ấy được. Cậu đã lớn rồi, cũng nên hiểu chuyện một chút, ngoan ngoãn cùng tôi trở về đi."
"Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cô? Tôi còn có chuyện muốn làm." Nhất Ngạn vuốt vuốt tay.
Đến giờ Isabel mới hiểu được, tại sao Bạch Tiềm lại thuê cô với cái giá cao như vậy, thằng nhóc này đúng thật là dầu muối đều không chịu. Lần này nếu không dùng sức mạnh thì nhất định không thể bắt Nhất Ngạn về được.
"Tôi cho cậu biết, tốt nhất vẫn nên thức thời một chút, tôi chỉ là nhận tiền của người thay người làm việc, tôi và cậu không quen biết nhau nên cậu đừng có ngông cuồng muốn chạy trốn..." Isabel dùng ánh mắt lạnh lùng như muốn khoét lỗ trên người Thanh Hà: “Trốn một lần tôi sẽ cắt của cô ta một miếng thịt, hai lần, tôi sẽ cắt của cô ta hai khối thịt, ba lần, tôi sẽ làm thịt cô ta."
Sắc mặt của Nhất Ngạn cũng lạnh xuống, lạnh lùng nhìn Isabel nhưng cô ta không thèm để ý mà ra lệnh đi tiếp, hai người đàn ông tóc vàng nghe lệnh lập tức dùng súng đẩy bọn họ, bảo tiếp tục đi về phía trước.
Dọc theo đường đi, Nhất Ngạn không nói thêm một câu nào nữa.
Nhất Ngạn chỉ lặng lẽ vuốt tóc Thanh Hà, hôn lên mặt cô, nói khẽ với cô vài câu. Thanh Hà núp ở trong ngực Nhất Ngạn, an phận hơn rất nhiều. Hiện giờ đang là buổi trưa, lúc này bọn họ đang đi ngang qua một khe núi, trong khe núi này rất yên tĩnh, khắp mặt đất chỉ có một loại hoa màu đỏ. Loại hoa này rất đẹp, cánh hoa mỏng trông như một chiếc đèn lồng, cánh khoa khép lại thành hình cầu, có thể thoáng nhìn thấy nhị hoa dạng túi chứa dịch màu vàng bên trong.
Nhất Ngạn rất ung dung cúi đầu xuống, ôm chặt Thanh Hà, kéo cô sang bên cạnh một chút.
Thanh Hà cảm thấy kỳ quái, quay sang nhìn Nhất Ngạn, không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy.
Sự yên tĩnh gợi cho người ta có cảm giác không bình thường khiến thần kinh Isabel căng thẳng đề phòng theo bản năng nhưng lại không biết bất thường ở đâu. Sau khi đi tiếp về phía trước năm, sáu bước, cô dứt khoát nói: “Quay trở lại, đổi đường khác, chỗ này rất kỳ quái."
Lúc này Nhất Ngạn lại đứng nguyên tại chỗ, hai người đàn ông kia cũng không động đậy. Isabel kỳ quái quay đầu nhìn bọn họ thì lập tức sững sờ. Cô chưa bao giờ sợ cái gì nhưng hôm nay quả thật đã bị dọa sợ. Một đám gì đó màu đỏ lửa trên mặt đất đang động đậy, có rất nhiều con đã chui vào ống quần hai người đàn ông, chẳng biết từ lúc nào súng trong tay bọn họ đã rớt xuống đất.
Lúc Isabel bình tĩnh nhìn lại thì phát hiện những thứ kia là kiến nhưng lớn gấp đôi bình thường, bởi vì màu của nó và hoa rất giống nhau cho nên nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện được.
Nhiều bông hoa màu đỏ xinh đẹp chậm rãi nở rộ, cánh hoa mỏng như cánh ve xấu hổ rơi xuống. Chất lỏng màu vàng ở cái túi bên trong đóa hoa lắc lư hấp dẫn những con kiến màu đỏ.
Bởi vì hai người đàn ông tóc vàng chắn ngang đường đi của nó nên chỉ một lát sau đã bị những con kiến bao vây, biến thành bánh chưng thịt màu đỏ.
Nhưng trên người Nhất Ngạn và Thanh Hà lại không có, lúc này bọn họ đang đứng dựa vào vách đá, dưới chân hai người có vài bông hoa tương tự nhưng màu sắc tương đối nhạt hơn giống như màu quả quýt. Rốt cuộc Isabel cũng đã biết không đúng ở chỗ nào, nơi này không có thực vật nào khác ngoại trừ loại hoa này, thậm chí một chút xíu màu xanh cũng không có.
Nhất Ngạn che mắt Thanh Hà lại sau đó chớp chớp mắt với Isabel: “Thật là xin lỗi, tôi quên nói với bọn cô rồi. Loại hoa này cực kỳ hấp dẫn đối với những con kiến màu đỏ, tuy rằng tôi không biết loại kiến màu đỏ tên gì nhưng lúc đi ngang qua rừng rậm nhiệt đới Châu Phi đã từng nhìn thấy nó. Trong quá trình nó kiếm ăn, nếu gặp phải thứ gì sẽ trực tiếp ăn thứ đó. Nó sẽ chui vào ngũ tạng lục phủ, dùng nọc độc làm tê liệt hệ thần kinh nạn nhân sau đó bắt đầu ăn từ trong ra, nhưng nọc độc của nó chỉ làm nạn nhận mất đi khả năng hoạt động còn đại não thì vẫn có ý thức, cảm giác vẫn còn rất rõ ràng. Ngay trong lúc nạn nhân vẫn còn đầy đủ cảm giác thì nó đã ăn dần nội tạng nạn nhân, nạn nhân vẫn cảm nhận được nội tạng mình bị gặm nhấm một cách cực kỳ rõ ràng."
Isabel không muốn nghe tiếp nữa vì những con kiến đã bò gần đến chỗ cô ta, chung quanh cô ta đã không có chỗ đặt chân nữa. Isabel dứt khoát lao ra, giẫm nát những con kiến chung quanh sau đó leo lên vách đá.
Có mấy con kiến vẫn còn bò trên chân cô ta, chúng bò dần lên đầu gối với ý định tìm kiếm khe hở có thể chui vào. Isabel thấy vậy nhanh chóng dùng dao hất bọn nó ra.
Những con kiến phía dưới phát ra tiếng rì rì, lần lượt trèo lên trên vách núi. Isabel dùng hết sức trèo lên trên sau đó chạy bán sống bán chết, không rảnh để ý đến Thanh Hà và Nhất Ngạn nữa.
Nhất Ngạn nhéo mũi Thanh Hà nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn cô.
Trong lòng Thanh Hà vẫn còn đang mơ hồ: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Bảo bối, em khuyên cô tốt nhất là đừng nhìn." Nhất Ngạn bình thản trông về phía hai người đàn ông tóc vàng đã bị đàn kiến ăn hết. Trong cái nhìn hoảng sợ của bọn họ, những con kiến màu đỏ đã có trật tự bò tới mũi, mắt, lỗ tai, miệng của hai người... Sau đó lần lượt chui vào. Thân thể của bọn nó rất mềm dẻo, những con lớn thì có thể co người lại chui vào, còn những con nhỏ thậm chí có thể chui vào từ những lỗ chân lông lớn một cách nhanh chóng lặng lẽ. (hư cấu quá)
Sau khi ăn xong thì những con kiến kia lại bò ra rồi chui vào trong nụ hoa, tiếp đó cánh hoa dần dần khép lại.
Lúc này trong khe núi im lặng phăng phắc như thể chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Nhất Ngạn tính toán thời gian, thấy không xê xích gì nhiều thì dẫn Thanh Hà ra khỏi khe núi, đi theo đường cũ trở về.
Thanh Hà khó hiểu hỏi: "Chúng ta... Đây không phải là đi ngược về sao? Không tìm bộ đàm nữa hả?"
"Tìm bộ đàm làm gì, chúng ta đâu đến đây để bán mạng cho họ Triệu, em còn ước gì hắn lập tức chết ngay đi, làm gì có chuyện tranh giành mặt mũi cho hắn"
Thanh Hà không rõ ý của Nhất Ngạn lắm.
Sau khi băng qua khu rừng thì bọn họ đến một bờ cát.
Lúc này bầu trời rất quang đãng, một chiếc máy bay trực thăng đã đậu trên bãi ghềnh, một người đàn ông trẻ tuổi và một người đàn ông trung niên đang đứng đợi ở đó, Thanh Hà lập tức nhận ra bọn họ chính là người buôn bán súng ống đạn dược ở Châu Âu trước kia, thiếu niên là ông chủ còn người đàn ông trung niên là vệ sĩ, một người tên là Rose, một người tên là Gaelle.
Nhất Ngạn tiến lên ôm bọn họ, cũng không nói cho Thanh Hà lý do, ngay sau đó bọn họ lập tức lên máy bay, rời khỏi vùng biển này.
Trực thăng liên tục phát ra tiếng động khiến màng nhĩ Thanh Hà khó chịu. Dường như Nhất Ngạn và hai người này có quen biết và đã bàn bạc thương lượng từ trước rồi, bọn họ giống như không phải tới tham gia hoạt động lần này mà chỉ như đang đi ngang qua thôi.
Chỉ một lát sau bọn họ đã ra khỏi vùng biển. Vì trực thăng quá gây chú ý nên bọn họ đáp xuống một đỉnh núi gần đó, sau khi giấu máy bay trực thăng thì lập tức tiến vào một cánh rừng.
"Chỉ giúp được đến đây thôi, chúng tôi còn phải trở về tham gia hoạt động, tránh để bị người khác phát hiện." Rose vỗ vỗ bả vai Nhất Ngạn. Làm gì còn vẻ kiêu căng nóng nảy lúc trước, lúc này vẻ mặt anh ta rất tự tin và điềm nhiên nhưng rõ ràng anh ta chỉ là một thiếu niên.
"Đi đi, tôi cũng có chuyện của mình."
Sau đó bọn họ tách ra, Nhất Ngạn kéo Thanh Hà ra khỏi khu rừng, giữa đường cướp một chiếc xe jeep rồi lái về phía nhà của Triệu Gia Khôn. Tài xế sợ tới mức run rẩy, sợ hai người giết con tin. Thanh Hà thấy vậy vội an ủi anh ta: "Chúng tôi chỉ mượn xe của anh một chút thôi, sau này nhất định sẽ trả lại cho anh."
"Không cần, không cần, xe tặng cho hai người đó, van cầu hai người, thả tôi xuống xe đi."
Nhất Ngạn trực tiếp mở cửa xe, đạp anh ta xuống dưới: "Mau cút đi."
Nhất Ngạn dùng lực rất vừa vặn, tài xế chỉ lăn vài vòng trên mặt đất sau đó bình yên đứng dậy, ngoại trừ mặt xám mày tro ra thì gần như không bị thương chỗ nào. Anh ta mừng rỡ đến rơi nước mắt khi thấy xe đi mất, thầm nghĩ mình thật là may mắn vì đã sống sót sau tai nạn.
Thanh Hà trách cứ nhìn Nhất Ngạn: "Cậu đang cướp đồ đấy."
"Ai nói không phải cướp đâu." Vẻ mặt Nhất Ngạn rất tự nhiên lái xe.
"Cậu... Cậu cướp xe người ta làm gì?"
"Chúng ta còn có chuyện chính đáng phải làm, trước đó cậu cả, cậu hai, cậu ba và dì tư đã đồng ý giúp em chuyển hàng, bây giờ là thời điểm khó khăn nhất để thoát thân, làm sao em có thể vứt bỏ bọn họ được?" Nhất Ngạn cười cười. Triệu Gia Khôn đã sớm nảy sinh nghi ngờ với cậu nên cậu không thể không dao sắc chặt đay rối, nhờ lần hoạt động này lén lút chạy ra ngoài. Nếu như cứ ở mãi trong trại nhất định sẽ gặp phải chuyện bất trắc. Nhất Ngạn đã thương lượng trước với bốn người kia, mượn danh nghĩa đi hàng để trà trộn vào trong trại sau đó dùng một mồi lửa để thiêu tất cả hàng hóa của Triệu Gia Khôn.
Vào lúc này đi tìm bốn người bọn họ là vừa vặn tiếp ứng cho họ thoát thân.
Nhưng có nói chuyện này cho Thanh Hà biết thì cô cũng sẽ không hiểu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook