Theo như nàng thấy nếu muốn ám sát nàng thì cho dù Lãnh Băng có đi cùng nàng thì vẫn phải giết hết cả hai để diệt khẩu nhưng đằng này lại không làm như vậy, chúng chỉ muốn mạng của nàng. Xem ra người đó không muốn Lãnh Băng chết.

Mà Hàn Mặc trước đây yếu đuối nhu nhược chỉ sống ở viện nhỏ trong phủ thừa tướng thì có thể gây thù với ai được chứ. Mà nàng sau khi đến đây cũng không có làm gì, thân phận môn chủ Ám Dạ môn của nàng cũng chỉ có Lãnh Băng biết nhưng nhìn thái độ của hắn đối với nàng thì cũng không phải hắn làm. Rất nhanh Hàn Mặc đã tìm ra được ai là người đáng nghi nhất. Người được lợi nhất sau khi nàng chết không phải là Hàn Nguyệt hay sao? Lần trước nàng khiến nàng ta mất sạch mặt mũi như vậy không hận nàng mới là lạ? Hơn nữa nếu là Hàn Nguyệt làm thì hợp lý hơn, bằng nàng ta thì chỉ có thể thuê được hắc y nhân cỡ này mà thôi.

Không cho Hàn Mặc suy nghĩ nhiều, không biết từ đâu lại có thêm mấy tên hắc y nhân xông tới chỗ nàng. Chủy thủ trên tay nàng một lần nữa vung lên dùng tốc độ rất nhanh cứa qua cổ bọn họ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lãnh Băng thấy Hàn Mặc đã an toàn nên yên tâm tiếp tục đánh với mấy tên hắc y nhân vừa xông tới. Trực tiếp dùng nội lực đánh về phía đám hắc y nhân. Dám hắc y nhân này được đào tạo không tốt lắm nên càng không phải là đối thủ của hai người bọn họ.

Rất nhanh đám hắc y nhân đã được giải quyết xong. Hàn Mặc tiến lại chỗ tên thủ lĩnh đã ngất xỉu lúc nãy từ ống tay áo lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng hắn.

Hắn lập tức mở mắt ra tỉnh lại. Nhưng sau đó hắn thấy cả người nóng hết lên, chưa được bao lâu thì chuyển sang lạnh đến rét run. Chưa hết hắn còn cảm thấy cả người rất ngứa ngáy giống như có hàng vạn con kiến bò qua vậy nhưng khi muốn động tay lên gãi thì mới biết hắn đã bị điểm huyệt rồi không thể nhúc nhích được. Miệng muốn kêu lên nhưng cũng không được chỉ phát tiếng "Um...Um.."

"Có phải ngươi cảm thấy rất khó chịu hay không yên tâm ngươi không thể cắn lưỡi để tự sát được đâu, nếu muốn thuốc giải thì mau nói ra ai là ngươi sai khiến ngươi muốn giết ta"

Hàn Mặc biết hắn sẽ cắn lưỡi nên đã bóp miệng của hắn không cho hắn thực hiện ý đồ.

Lúc này tên thủ lĩnh đã bị đau đớn làm chủ nên hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn Hàn Mặc. Nhìn Hàn Mặc bây giờ, trên khuôn mặt và y phục đều bị dính máu đỏ tươi càng tăng thêm phần quỷ dị cùng khát máu, ánh mắt nàng khôn có chút độ ấm nào. Hắn đã hiểu được như thế nào sống không bằng chết, muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Hắn hối hận có kịp hay không a?

Đương nhiên độc dược của Hàn Mặc rất lợi hại rồi. Nàng biết chế thuốc để cứu người thì đương nhiên cũng có thể độc chết người. Tuy rằng y thuật của nàng tốt nhưng vẫn không bằng Minh Nguyệt, y thuật của nàng được như bây giờ đều nhờ vào nàng ấy giúp đỡ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Nếu ngươi đồng ý trả lời câu hỏi của ta thì phát ra hai tiếng đi"

Tất nhiên Hàn Mặc vẫn lấy tay giữ cằm hắn. Còn hắn thì ngay lập tức phát ra hai tiếng "um..um" Giữ mạng vẫn quan trọng hơn, hắn nữ nhân đang đứng trước mặt mình hắn biết nếu hôm nay không nói ra thì hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện được sống sótq a a ă. Mặc dù miệng không nói được nhưng vẫn có thể phát ra tiếng được.

Hàn Mặc giải huyệt câm cho hắn. Nàng chỉ để hắn mở miệng nói nhưng cơ thể vẫn như cũ không cử động được.

"Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước ta sẽ cho ngươi thuốc giải"

Ánh mắt màu đen thâm thúy lạnh lùng nhìn hắn.

Tên thủ lĩnh thấy dáng vẻ nàng cảm thấy da đầu tê dại vẻ mặt của nàng còn đáng sợ hơn sự đau đớn ngứa ngáy mà hắn phải chịu đựng nhất thời quên đi sự thống khổ của mình.


"Ai là người sai ngươi tới đây giết ta?"

"Ta, Ta không rõ lắm nhưng biết người đó là một nữ nhân....Khi đến chỗ ta giao tiền thuê người mặc bộ đồ hắc y đội mũ có mành che mặt lại bên cạnh cũng có một cô nương mặc đồ giống hệt vậy"

Giọng nói của hắn run rẩy trả lời nàng.

"Ngươi có nghe được họ nói chuyện với nhau không?"

"Hình như ta nghe được cô nương đi theo sau gọi người kia là "tỷ tỷ" còn nói gì mà "tiện nhân" còn có luôn nhắc nhở ta không được làm hại đến Lãnh vương gia nữa"

Hắn nói đến đây Hàn Mặc biết mình đã đoán đúng, môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Không phải hai muội muội "tốt" của nàng thì là ai được nữa xem ra nàng phải dạy dỗ lại hai tỷ muội này tử tế mới được. Từ trận đấu lần trước xem ra chưa biết sợ là gì rồi.

Hàn Mặc đang suy nghĩ nên quên mất là còn phải giải độc cho hắn nữa. Hắn thấy Hàn Mặc không nói gì chỉ trầm tư suy nghĩ thì hoảng sợ, sợ nàng không giải độc cho hắn.

"Đại tiểu thư mau giải độc cho ta, ta đã nói hết những gì ta biết rồi"

Nghe vậy Hàn Mặc hồi phục lại tinh thần lấy thuốc giải bỏ vào miệng hắn.

"2 canh giờ sau huyệt của ngươi sẽ tự động giải"

"Đa tạ vì không giết ta"

"Ngươi chỉ cần báo lại với người đã sai ngươi rằng ta đã bị giết rồi chắc ngươi biết cách liên lạc với người đó chứ?"

"Vâng ta biết ta sẽ làm theo"

Lúc này Hàn Mặc quay sang Lãnh Băng. Người nãy giờ chỉ đứng nhìn nàng tra hỏi tên thủ lĩnh kia.

"Còn ngươi, ngươi có thể đi về phủ của ngươi đi ta còn có chuyện"

Dù sao thì nàng còn phải đi chuẩn bị để chỉnh hai muội muội của nàng nữa nếu hắn đi theo thì thật phiền.

"Nàng không cần đuổi ta đi như vậy ta còn muốn đưa nàng về phủ của nàng nữa"


"Ta không cần ngươi đi theo đâu ta còn có việc"

"Mặc nhi nàng đã là vương phi tương lai của ta rồi bảo vệ nàng là trách nhiệm của ta, hơn nữa ta biết nàng muốn làm gì, ta sẽ giúp nàng mà"

Tên vương gia này thật dai mà. Hắn là vương gia không phải nên có nhiều việc cần xử lý hay sao , tại sao lại thích bám theo nàng đến vậy?

"Ngươi là vương gia đúng không nên về phủ xử lý chính sự đi ta không cần ngươi giúp đỡ đâu"

"Việc của nàng cũng là việc của ta nàng đi đâu ta cũng muốn đi theo tới đó"

"Tùy ngươi"

Hàn Mặc thấy hắn mặt dày quá nên dứt khoác mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm nàng không quan tâm nữa.

Hàn Mặc thi triển khinh công trở về phủ của mình.

Lãnh Băng thấy nàng về phủ nên cũng dùng kinh công đi song song với nàng.

Hai người đi với tốc độ rất nhanh. Chỉ thấy được một vệt khói xót lại thôi còn người thì đã đi tới tận đâu đâu rồi.

Nàng phải hảo hảo dạy dỗ hai muội muội lại mới được không biết biểu cảm hai người sẽ ra sao khi thấy nàng có lẽ rất thú vị nhưng phải sắp xếp một số chuyện mới được.

Về đến viện của nàng thì thấy Lãnh Băng cũng theo tới không ngờ hắn vậy mà lại theo đến viện của nàng.

Vừa bước vào trong thì hai nha đầu kia đã ở đây đợi nàng về rồi. Do là nàng bảo Vân nhi và Song nhi đi trước lo một số chuyện của Ám Dạ môn, nàng sẽ về sau không ngờ lại gặp chuyện.

"Tỷ tỷ sao y phục của người lại bị như vậy không phải người thương ở đâu chứ"

Nhìn thấy y phục của nàng cả hai hốt hoảng cả lên. Xoay nàng như chong chóng kiểm tra soi từng chỗ trên người nàng. Cả hai đều không để ý thấy thấy bên cạnh nàng còn có một vị vương gia mặt đang đen lại khi thấy hai người chạm tay vào Hàn Mặc.


Hắn thấy khó chịu khi thấy người khác chạm vào nàng dù cho đó là nữ nhân cũng không được, nàng chỉ là của hắn thôi. Mặc dù bây giờ nàng chưa chấp nhận hắn nhưng hắn tin chắc nàng sẽ chịu thôi ai bảo hắn đẹp như vậy lại còn là chiến thần vương gia của một nước nữa có ai hơn hắn không cơ chứ.

Mỗ vị vương gia nào đó đang bắt đầu tự luyến.

"Được rồi, ta không bị sao hết đúng là có đánh nhau nhưng chẳng sao cả, các em nghĩ với võ công của ta có thể bị thương sao?"

"Khụ khụ"

Lãnh Băng thấy nếu hắn không lên tiếng chắc chắn hắn sẽ bị coi là không khí mất.

Vân nhi và Song nhi nhìn sang thấy Lãnh Băng thì hơi sợ một chút nhưng rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần cúi đầu hành lễ

"Bái kiến Nhị vương gia"

"Ừm"

"Các em mau đi xem Hàn Nguyệt và Hàn Tinh có ở trong phủ hay không ta còn có việc nhờ các em chuẩn bị"

"Tiểu thư sao phải đi xem nhị tiểu thư và tam tiểu thư có ở trong phủ không làm gì?"

"Hai vị muội muội này của ta đã cho người đến ám sát ta đấy khiến y phục của ta cũng nhuộm đỏ luôn rồi"

"Cái gì tiểu thư bị ám sát là do họ làm sao không được em phải dạy dỗ lại họ mới được"

"Không vội trước tiên các em cứ đi xem họ về chưa đã rồi ta sẽ nói kế hoạch cho các em nghe"

"Dạ bọn em đi ngay đây"

Vân nhi và Song nhi nói xong xoay người lại bước ra ngoài trước khi ra khỏi phòng còn lén nhìn Lãnh Băng một cái rồi mới ra không quên đóng cửa lại.Dù sao Lãnh Băng và Hàn Mặc vẫn là cô nam quả nữ. Nếu ở chung một phòng e là không đúng lắm thì phải.

Mặc dù sau này Hàn Mặc sẽ là vương phi của Lãnh Băng nhưng bây giờ cũng chưa phải lỡ Lãnh Băng làm gì tiểu thư của họ thì sao thật lo lắng a.

"Chẳng lẽ ngươi muốn ở đây luôn à? Dù sao ta cũng về tới phủ rồi ngươi còn muốn sao nữa?"

"Ta còn muốn xem nàng chỉnh hai vị muội muội của nàng nữa nên ta sẽ ở đây đến lúc đó rồi sẽ về"

Lãnh Băng quên mất một đều rằng hôm nay là ngày 15 cũng là ngày hắn chịu nhiều đau đớn nhất. Từ lúc hắn lên 5 tuổi là lúc mẫu thân của hắn chết trong biển lửa đó cũng là lúc hắn bị người ta hạ cổ vào người. Tìm rất nhiều người giỏi y thuật để chữa nhưng không ai làm được chỉ có thể tìm ra người hạ cổ mới diệt tận gốc được. Nhưng tìm rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có kết quả.


"Tùy ngươi"

Hàn Mặc vẫn lạnh lùng như cũ nhưng khác ở chỗ có lẽ người khác đã không yên với nàng rồi nhưng tại sao với hắn nàng lại cho hắn ở đây một cách dễ dàng như vậy nhỉ?

Hàn Mặc đang cảm thấy rất khó chịu tại sao mình lại đối xử dễ dãi với Lãnh Băng như vậy nhỉ? Có phải do nụ hôn lúc cứu đứa bé kia không nhỉ hay nàng sắp là vương phi của hắn nên dễ với hắn hay nàng thích hắn nhỉ?

Đúng có lẽ nàng sắp là vương phi của hắn nên mới vậy đi còn thích hắn à bỏ đi mới gặp hắn lần đầu thì thích hắn cái gì chứ nàng không điên đâu mà đi thích hắn, hắn dám ăn đậu hủ của nàng mà bảo nàng thích hắn là vô lí quá vô lí. Nhưng công nhận hắn rất soái nha. Nghĩ đến đây Hàn Mặc thầm mắng mình một trận.

"A Hàn Mặc à sao mày lại không có tiền đồ như vậy chứ? Chẳng phải trước kia rất lạnh lùng sao tại sao sau khi qua đây lại lây tính mê trai của ai nhỉ? Phải rồi chính là do Vân nhi và Song nhi suốt ngày cứ hết khen hết người này đến người khác đẹp khiến nàng bị lây luôn rồi phải nghiêm khắc với hai nha đầu này hơn mới được. Phải làm như vậy, không được học theo tính cách của hai nha đầu đó, mà còn có Minh Nguyệt nữa."

Đó là những suy nghĩ trong lòng của Hàn Mặc thôi còn bên ngoài khuôn mặt lúc nào cũng làm bộ mặt bình tĩnh thong dong ngồi xuống ghế uống trà đợi Vân nhi và Song nhi về rồi thực hiện kế hoạch tiếp quan trọng là sao hai người này biết nàng không ở trong phủ mà sai người ám sát nàng còn biết nàng đi với Lãnh Băng nữa. Phải đi đều tra mới được.

"Nếu ngươi muốn ở lại xem kịch như vậy thì ngươi làm việc này cho ta xem như trả tiền xem kịch đi"

Hàn Mặc nói xong cũng thầm niệm chú lôi ra chiếc ipad trong chiếc nhẫn ra, tất nhiên là lợi dụng khăn trải bàn để che dấu tầm mắt của Lãnh Băng rồi. Chuyện chiếc nhẫn đương nhiên phải dấu hắn rồi.

"Ngươi dùng cái này để quay lại cảnh ta chỉnh hai vị muội muội kia của ta đi. Nhớ là không được để người khác thấy tốt nhất ngươi nên đứng trên mái nhà xem đi"

"Hả? Quay? Đó là cái gì vậy quay là sao?"

Còn nữa hắn là vương gia, Chiến thần vương gia đấy nàng cho hắn một chút mặt mũi đi có được không? Hắn cũng là người trong hoàng thất mà sao lại cho hắn ở trên mái nhà xem kịch như vậy? Lỡ ai thấy hắn ở trên đấy rồi tưởng hắn là trộm thì sao đây? Thôi đành chịu đi ai bảo nàng là người hắn yêu còn là vương phi của hắn nữa chiều nàng một chút không sao đâu. Mà cái thứ màu đen mỏng mỏng kia là gì vậy nàng bảo hắn cầm nó quay là sao nữa thật khó hiểu mà?

"Đây gọi là ipad. Còn quay là dùng nó để ghi lại một hình ảnh nào đó hoặc là một cảnh tượng nào đó mà ngươi muốn lưu lại. Ta nói vậy ngươi có hiểu không vậy?"

"Hả? Cái gì ăn bắp hả? Bắp là cái gì? Nhưng ta hiểu được từ quay mà nàng nói rồi."

Hàn Mặc lấy tay lên nâng trán. Hầy người cổ đại thật phiền phức mà kêu nàng giải thích sao cho hắn hiểu đây chứ. Thôi cứ chỉ cho hắn cách quay lại thôi còn tên của nó hắn không gọi được thì thôi.

"Ngươi không gọi tên của nó được không quan trọng, bỏ đi ta chỉ cho ngươi cách dùng nó để quay"

Do Vân nhi và Song nhi là hai nha hoàn hầu hạ bên người của nàng nên không thể họ làm việc này được nếu không nàng cũng không cần phải nhờ hắn làm việc này. Nếu lúc chỉnh hai muội muội kia mà có người phát hiện nàng không có người hầu hạ bên mình thì lại thêm một rắc rối.

Mà nàng cũng muốn trả thù chuyện hắn ăn đậu hủ của nàng nên mới bắt hắn lên mái nhà quay lại làm cho hắn giống như ăn trộm vậy xem hắn có bị mất hết hình tượng của mình không.

Tên Lãnh Băng này học cũng khá nhanh nàng chỉ cần chỉ qua một lượt là hắn đã biết dùng rồi như vậy cũng tốt đỡ khổ công nàng chỉ bảo hắn.

Đợi Hàn Mặc chỉ cho Lãnh Băng xong thì Vân nhi và Song nhi cũng làm xong nhiệm vụ quay về thông báo cho nàng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương