Thành Hạo nhẹ nhàng nắm tay cô đưa lên miệng mà đặt xuống một nụ hôn:
" Được, tôi tin em chưa thấy gì.

Làm em chịu khổ cả nửa ngày trời chưa được ăn.

Đi.

Chúng ta đi ăn cơm."
Nói rồi kéo tay cô ra ngoài.

Viên Viên hơi sững người, không tự chủ để người ta kéo theo ra ngoài.
Ặc... Cái không khí này...!làm sao người ta ăn cho nổi???
Cả nhà quây quần bên mâm cơm? Không khí này cũng quá nghi hoặc rồi.

Tứ vị đối diện nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, thiếu điều tỏa ra bong bóng màu hồng nữa thôi.

Nhìn đến thủng cả mặt nhỏ của cô a.

Thế này làm sao mà nuốt nổi huhu.
" Con xin chào Triệu lão thân gia, Triệu lão phu nhân, Lão gia, phu nhân.

Thất lễ quá, lần đầu ra mắt cả nhà nhưng lại ngủ quên mất.

Con xin lỗi.

Con là Viên Viên, Khương Viên Viên, Viên trong viên mãn, là...!th(ư)...!À là người yêu của Thành Hạo ạ.

Xin lỗi vì làm phiền mọi người chờ cơm con.

Con..."
Càng nói cô càng xấu hổ và căng thẳng.


Đáng sợ, mặt cô sắp bị nhìn thủng rồi.

Phải làm sao phải làm sao!??
Còn cái tên giám đốc kia là nhìn cô cười như thế, thật trọc tức người.
" Viên Viên hả? Ta có thể gọi con là Tiểu Viên được không?"
Triệu lão phu nhân vừa nhìn vừa cười tươi nói.
Viên Viên cũng chẳng biết nói gì, chỉ "Vâng" một tiếng.
Vương Miên thấy cô con dâu sắp vào cửa này rất ưng a.

Xinh đẹp có xinh đẹp, khi chất có khí chất, mỗi tội gan hơi nhỏ.

Cần rèn luyện thêm.

Yên tâm, có bà ở đây, đứa trẻ này sẽ sớm quen với danh thiếu phu nhân thôi.
" Viên Viên, con ăn thử món này nè, ta tự mình nấu đó, con thử xem có hợp khẩu vị không nhé.

Con cũng quá gầy đi.

Cả móm này nữa, đây nữa.

Ta mong có con gái lắm, phải đầy đặn mũm mĩm chút mới dễ thương, mới tốt.

Đây nè ăn nhiều chút."
Lão phu nhân Giang Niên cũng chẳng kém cạnh mà gắp đầy bát cho cô cháu dâu này.
Rất vừa ý, thực sự rất vừa ý.

Ngoan hiền có, yểu điệu có, biết điều có, xinh đẹp có, chỉ có cái là không đủ gan.

Nhưng cái này có thể rèn luyện đc.
Viên Viên có chút không tiêu hóa được.

Cái này cũng gắp quá nhiều đi.


Cô làm sao mà ăn nổi đây.
Nhìn về phía Thành Hạo mà cầu cứu, nhưng chỉ nhận đc lại một ánh mắt như nói:
Đúng vậy, quá gầy.

Ôm không được đã.

Quá nhỏ bé.

Em nên ăn vào.

Với cả cái này tôi không giúp được em nha.

Nếu tôi mà dính vào cũng sẽ bị ép ăn.
Viên Viên hiểu được cái ý tứ đó, cũng ngậm đắng nuốt cay mà cố nuốt hết.
" Hai đứa gặp lại nhau kiểu gì? Tính bao giờ kết hôn."
" Khụ...!khụ..."
Sặc chết cô mất.
" Đứa nhỏ này...!nước đây uống đi nào, sặc ra nông nỗi này."
Triệu Lục Đình thốt lên một câu làm cô tý thì pun hết hỗn tạp thức ăn từ trong miệng ra.

Cái gì mà gặp lại như nào? Cái gì là bao giờ kết hôn? Nếu cô bảo cô bị lừa tới đây thì liệu có ai tin không?
" Khụ khụ...!Triệu lão gia, con cái này...!cũng chưa tính đến đó."
Giang Niên ngồi bên cạnh không khỏi than trách:
" Đứa trẻ này, con bao lớn rồi mà vẫn hỏi cái này.

Phải sống thử.

Giới trẻ ngày nay phải sống thử rồi mới tiến tới hôm nhân đúng khôn Tiểu Viên."
Viên Viên cũng chẳng biết cách đáp lại, may mà có câu nói này của lão phu nhân cũng theo dây mà đáp lại:
" Vâng! Lão phu nhân nố phải, sống thử ạ...!phải sống thử xem có hợp nhau không ạ.

Con vẫn chưa tính tới chuyện kết hôn, con còn nhiều việc chưa làm được và con nghĩ Thành Hạo cũng vậy ạ."
Thành Hạo lúc bấy giờ mới bắt đầu lên tiếng:
" Không gấp, thời gian còn dài."
Dài cái đầu nhà anh, lừa tôi đến đây còn chưa đủ? Kết hôn? Anh mơ đi.
Viên Viên nhìn Thành Hạo ánh mắt như chứa thuốc súng nhưng kẻ nào đó vẫn phớt lờ bỏ qua.

Còn không khỏi cảm thấy cô dễ thương a.

Đúng là có ai bình thường khi yêu đâu..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương