"Hàn... Hàn Phong um... Anh...đừng... Anh buông tôi ra" Từ Hàn Phong nghe cô kêu buông thì anh lại càng không chịu buông, vì mỗi lần hôn Tô Cảnh Nguyệt thì cảm giác anh ta không thể kìm chế được, liền muốn tiến sâu hơn vào bên trong, lưỡi Từ Hàn Phong cứ đảo mọi góc bên trong khoang miệng của cô, Tô Cảnh Nguyệt dù có thích cái cảm giác này, nhưng cô cảm thấy khó thở nên không còn các nào,liền giống như lúc nãy mà khụy hết cơ thể ngồi phịch xuống mà say mê,

"Nguyệt Nguyệt thân thể em nhạy cảm thật, anh chỉ mới có hôn thôi, em liền khụy xuống đỏ cả mặt luôn rồi nè, thật là đáng yêu " Từ Hàn Phong thấy Tô Cảnh Nguyệt khụy xuống, thì anh ta cũng ngồi xuống mà tiếp tục nâng mặt anh lên nhìn, và tất nhiên anh ta không chịu được với vẻ mặt đỏ ửng cùng với gương mặt xinh đẹp này, mà áp cô nằm dưới thân anh ta, còn tươi cười thích thú,

"Hàn Phong... Anh đừng như vậy, Kiều Kiều đi vào sẽ thấy mất... Um" Tô Cảnh Nguyệt dù đang say mê, nhưng chợt nhớ đến ở dưới còn có Kiều Kiều nên hiện giờ cô không thể làm những chuyện này mà nói với anh, thế nhưng lời chưa kịp nói hết thì đột nhiên bị anh tiếp tục hôn, còn tay của Từ Hàn Phong không yên phận mà luồn vào trong áo cô,

"Anh... Hàn Phong, không được đâu, tôi vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận được, xin anh Kiều Kiều sẻ vào thấy mất" Tô Cảnh Nguyệt tinh thần giữ tỉnh táo mà dứt ra khỏi môi cậu mà nói,

Không phải là không cho anh ta, vì vốn dĩ cô chưa thể tiếp nhận được, chưa sẵn sàng làm chuyện đó với anh ta, và cô sợ một lúc nữa Kiều Kiều với Chu Tây Mạn sẽ vào thì sao,

"Nguyệt Nguyệt, anh đã khóa cửa lại rồi không sao đâu, vợ à cho anh đi được không" Từ Hàn Phong lửa trận đã dân cao đến đỉnh, thì anh ta không còn kìm chế được trước cô nữa,

"Đừng... Đừng Hàn Phong dừng lại đi hôm nay không thể được" Tô Cảnh Nguyệt gương mặt ứng lệ lắc đầu liên tục, liền xin anh ta hãy dừng lại vì thân thể cô mỗi lần tiếp súc với Từ Hàn Phong thì cô sẽ không kiềm được mình mà như thành người bị bỏ thuốc vậy,


Từ Hàn Phong nghe thấy cô xin anh ta dừng lại, thì ý thức anh chở về, liền tha cho cô mà nhanh chóng buông tay cô rồi nói,"Vậy anh sẽ không ép em nữa "

Tô Cảnh Nguyệt thấy anh ta đã dừng lại mà lập tức nhanh chóng ngồi bật dậy, sau khi nhìn thấy anh bỏ đi, thì cô mới hỏi anh ta,"Hàn Phong anh đi đâu vậy "

"Lửa em châm lên, bây giờ anh sẽ vào nhà vệ sinh tự mình dập lửa " Từ Hàn Phong nghe cô hỏi, anh liền quay lại tủi thân trả lời cô,

"Nguyệt Nguyệt, lấy cho anh một bộ đồ ngủ đi" Tô Cảnh Nguyệt ở bên ngoài mà nhìn vào phòng tắm mãi mà cảm thấy bồn chồn vô cùng, một lúc sau thì Từ Hàn Phong cũng từ bên trong bước ra, cùng với thân dưới chỉ quấn một cái khăn, còn tiến lại gần cô mà kêu cô, còn Tô Cảnh Nguyệt thấy thân hình anh mà đỏ mặt mà nuốt nước bọt,

sau đó cô liền giật mình khi nghe anh kêu gọi mình, mà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lật đật đi lấy đồ ngủ cho anh

"Khoan anh nói cái gì, lấy đồ ngủ anh muốn ngủ lại đây sao" khi cô đi lấy đồ cho Từ Hàn Phong bất chợt nhớ ra tại sao cô lại phải lấy đồ cho anh ta chứ, như vậy chẳng khác nào anh ta sẽ ngủ lại ở đây,

"Em không đồng ý cho anh ở lại đây sao, trời cũng đã tối rồi, hôm nay em cho anh ngủ ở đây nha" Từ Hàn Phong biết suy tính toán của mình bị phạt hiện và bị cô từ chối, anh liền ủ rũ gương mặt năn nỉ cô,

"Được, nhưng anh hãy ngủ phòng khác đi, tôi ngủ chung với Kiều Kiều rồi không còn chỗ cho anh ngủ đâu " Tô Cảnh Nguyệt nhìn gương mặt không nỡ từ chối, nên bắt buộc phải đồng ý, nhưng có một điều là anh ta phải ngủ phòng khác,

Từ Hàn Phong nghe đến việc cô cho con bé ngủ cùng, thì ngẩn ngờ nói, "Sao em không tập cho con ngủ riêng, mà lại cho con ngủ chung vậy "

Tô Cảnh Nguyệt Nghe anh ta nói thế liền nhìn Từ Hàn Phong thở mạnh nói,"Bé con cũng giống y chang anh đấy, sợ bóng tối không chịu ngủ một mình, tôi cũng đã thử cho nó ngủ riêng nhưng có điều nó liền thức nguyên một đêm khóc rất nhiều, gen anh tốt thật "

"Thật vậy à " Từ Hàn Phong ngạc nhiên quá chừng khi nghe vậy, anh không ngờ con gái anh ta lại giống mình không chỉ khuôn mặt, mà nó còn giống mình tới sợ bóng tối nữa chứ,


"Thật, nên từ đó tôi không cho con ngủ riêng " Tô Cảnh Nguyệt đưa tay lên trán mà xoa với vẻ bức lực,

"Mami, Kiều Kiều ăn xong rồi này, Kiều Kiều muốn đi tắm rồi ạ" cả hai đang nói chuyện thì Kiều Kiều mở cửa đi vào nói,

"Nguyệt Nguyệt, tôi cũng ăn xong rồi, hôm nay cho tôi ngủ lại đây nha " tiếp theo sau Kiều Kiều thì Chu Tây Mạn cũng đi vài theo vào,

"Được... Kiều Kiều với mami đi tắm nào, còn cậu muốn ngủ đây thì tôi kêu chị quản gia dẫn cậu qua phòng khách mà ngủ" Tô Cảnh Nguyệt gật đầu cho phép Chu Tây Mạn được ngủ ở lại đây, thì phía Từ Hàn Phong lại cau mày khó chịu,

"Ok cảm ơn cậu nhé, Kiều Kiều hôm nay có muốn ngủ với dì không, dì có mua gấu bông với mô hình xếp cho con nè một lát tắm xong thì qua dì nhé" Chu Tây Mạn nhìn thấy phía bên kia đã sắp nổ tung bình dấm rồi, liền khoé miệng nhếch lên, sau đó rũ Kiều Kiều ngủ với mình, cho hai người đó có cơ hội riêng tư,

"Không được Kiều Kiều ngủ với tôi rồi" Tô Cảnh Nguyệt bất giác hiện tại, nếu bé con ngủ với Chu Tây Mạn thì thế nào Từ Hàn Phong cũng xin cô cho anh ta ngủ cùng cô, nên liềnkiếm cớ không cho Kiều Kiều đi,

"Dì xinh đẹp, dì chờ cháu, cháu tắm xong sẽ qua dì ngủ ạ " Kiều Kiều nghe tới gấu bông và lắp ráp mô hình, con bé liền hớn hở tươi cười mà nịnh nọt,

"Mami, con sẽ qua phòng dì Mạn tắm luôn nha, mami tắm với baba đi, Kiều Kiều đi đây " bé con suy nghĩ một lúc liền muốn ngay bây giờ Theo cùng Chu Tây Mạn về phòng luôn, nên nhanh chóng đưa tay chào cô, sau đó mới chạy theo Chu Tây Mạn


"Kiều Kiều con...con" Tô Cảnh Nguyệt nghe vậy liền bất lực vô cùng, từ giờ khoảnh khắc này cô cảm giác như mình bị mất con gái thật rồi,

"Nguyệt Nguyệt em đứng lại" Tô Cảnh Nguyệt lúc nãy cảm giác phía sau lưng có hắc khí không ổn chút nào, nên cô vừa thấy Chu Tây Mạn đi thì cô liền chạy nhanh vào nhà tắm ngay lập tức,

"Anh...Anh là muốn làm gì, tôi phải đi tắm rồi anh hãy mau về phòng mình đi " Tô Cảnh Nguyệt thấy anh chạy theo mình liền nhanh chóng đóng cửa nhà tắm lại rồi đuổi anh ta về phòng,

"Nguyệt Nguyệt, lúc nãy anh xin ở lại ngủ, em liền không cho, còn cô ta đồi ở lại thì em lại cho,em phân biệt đối xử với anh như vậy sao, không được anh sẽ ngủ ở đây với em" Từ Hàn Phong bây giờ là đang ganh tị với Chu Tây Mạn mà bực mình, nên nhất quyết sẽ ngủ lì ở đây luôn,

"Được được, chiều theo ý anh vậy, anh muốn gì cũng được, giờ tôi phải đi tắm rồi " Tô Cảnh Nguyệt nghe vậy liền thở dài cảm giác mệt mỏi quá rồi, vì vậy thôi thì kệ đi cho phép Từ Hàn Phong ngủ ở phòng mình vậy,




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương