"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Cô không kìm được sự bất ngờ của mình mà thốt lên.
Câu nói kì lạ này của Hạ Lưu Ly làm cho tinh linh xanh và Hàn Sở Trạch tròn xoe hai mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cô.

Họ đồng thanh cất tiếng nói:
"Cô nói gì vậy? Kì lạ là sao?"
Hạ Lưu Ly đến để cánh tay đang chảy máu lên trước miệng của Trịnh Tĩnh Lẫm rồi mới kể cho hai người họ nghe:
"Hai người không thấy kì lạ sao? Bọn quái vật và vật biến dị không hề tấn công ngôi nhà nhỏ này."
Hàn Sở Trạch cử tưởng cô có chuyện gì to tác muốn kể cho anh nghe lắm, ai dè lại là chuyện kết giới bên ngoài căn nhà.

Anh thở phào một cái rồi đáp:
"À, cái đó là do tôi đã tạo một kết giới ở xung quanh căn nhà rồi, cô không cần lo bị tấn công đâu."
Mặc dù được anh giải thích thắc mắc như thế nhưng có vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ.

Cô lại lên tiếng nói tiếp:
"Tôi đã gặp một nữ quỷ trong căn nhà này, anh không cảm nhận được sao?"

Hàn Sở Trạch nghe cô nói vậy thì sắc mặt cũng biến sắc hẳn, thể hiện rất rõ sự sợ hãi và bàng hoàng.

Anh kích động nắm chặt lấy hai vai của Hạ Lưu Ly rồi gặng hỏi:
"Quỷ nữ trông như thế nào? Có phái nó có thể tàn thành máu và dấu chân đỏ không?"
Áp lực mà anh đặt lên người cô làm cho Hạ Lưu Ly có chút sợ sệt.

Cô nhanh chóng hất hai bàn tay khỏe mạnh của anh ra khỏi người, đứng hẳn dậy mà trả lời anh:
"Đúng vậy, anh quen con quỷ nữ đó sao?"
Hàn Sở Trạch cảm thấy thái độ vừa nãy của bản thân đã quá đáng với một cô gái yếu đuối.

Anh hít thở thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng trên khuôn mặt điện trai của anh vẫn hiện lên vài nét luống cuống.

Anh hạ giọng trả lời:
"Tôi nghĩ đó là chị gái của tôi! Chị ấy đã biến thành quỷ vào nghìn năm trước.

lúc đó tôi đã giết chị ấy."
Nghe đến đây, Hạ Lưu Ly cũng phải sốc trước lời kể của anh.

Cô không ngờ khi còn làm con người anh lại phải trải qua nhiều bi thương đến như vậy.

Hạ Lưu Ly nhẹ nhàng tiến đến, vỗ vài cái vào vai anh để an ủi.

Tinh linh xanh đứng ở bên cạnh cũng lên tiếng nói chuyện:
"Cô đã giết quỷ nữ đó chưa? Bởi nếu nó còn tồn tại trong ngôi nhà này thì chắc chắn chúng ta sẽ không an toàn."
Hạ Lưu Ly đáp: "Tôi không đấu lại được quỷ nữ! Mà sao tinh linh xanh lại ở đậy vậy?"
Chưa kịp để tinh linh xanh đáp thì Trịnh Tĩnh Lẫm đã tỉnh lại trả lời ngay: "Là tôi tìm đến nó đấy! Hồi sáng tôi không thấy thanh kiếm nữa nên đoán chắc cô đang gặp nguy hiểm nên đã nhờ sự giúp đỡ của nó."
Hạ Lưu Ly bây giờ mới sực nhớ đến thanh kiếm trắng lạ ấy.


Tại sao nó lại đưa cô và Hàn Sở Trạch tới cái nơi quỷ quái này chứ? Mặc dù cô đã đọc râu nhiều sách nhưng không hề có một chút ghi chép nào về lai lịch của thanh kiếm này cả.

Cô liền quay sang hỏi Hàn Sở Trạch, vì khi bước vào đây thì người bị nhắm tới nhiều nhất chính là anh ta.
"Nói đi, anh biết gì đó về thanh kiếm trắng này đúng chứ?"
Hàn Sở Trạch thở dài, anh biết là không thể giấu mọi người về chuyện này được nữa liền chấp nhận kể cho họ nghe:
"Thực ra, thanh kiếm trắng này là của gia tộc tôi rèn nên, dùng xương và máu người tạo thành."
Sau đó, Hàn Sở Trạch kể về câu chuyện đã xảy ra từ nghìn năm trước.

Lúc đó anh vẫn là một cậu thanh niên 18 tuổi đầu, ham chơi và lười biếng.

Gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả, không đến nỗi nghèo rớt mồng tơi như nhà Hạ Lưu Ly.

Nghe câu này của anh mà cô muốn đấm vào mặt tên tử thần ghê! Nhưng để câu chuyện diễn ra một cách lành mạch, cô đã nén lại cơn giận của mình mà kiên nhẫn nghe tiếp.
Hồi đó gia đình anh có một em trai nhỏ và một người chị lớn hơn anh ba tuổi.

Gia đình anh vốn dĩ sẽ sống thật hạnh phúc nếu như các dị vật kí sinh không xuất hiện.

Nó đã phá nát gia đình của anh chỉ vỏn vẹn trong vòng một ngày.


Cha và mẹ bị dị vật nuốt chửng, mất đi ý thức mà tấn công ba chị em anh.

Thế nhưng điều mà anh sốc nhất không phải là ba mẹ bị dị vật ăn mòn mà là chị gái anh.

Chị Viễn Nhị, chị ấy chính là người đã hiến tế linh hồn của mình để tạo ra bọn chúng.
Nghe tới đây Hạ Lưu Ly cũng không kìm được sự tò mò mà lên tiếng hỏi anh: "Tại sao chứ? Cô ấy muốn dị vật làm gì cho cô ấy sao?"
Câu hỏi của cô cứ như một con dao đâm thẳng vào nỗi đau của anh vậy.

Anh biết cô chỉ đang hiểu kì thôi, không hề có ý gì khác.

Hàn Sở Trạch nở một nụ cười chua chát mà đáp lại cô:
"Chị ấy muốn trả thù bọn giang hồ đã làm nhục chị ấy."
Mặc dù chuyện của chị ấy đã trình lên tòa với đầy đủ chứng cứ xác thực nhưng bọn chúng lại không hề bị trừng trị thích đáng, mà thay vào đó bọn họ được thả ra còn chị của anh bị phán là cố ý vu khống cho người tốt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương