Hạ Lưu Ly nhanh chóng chạy đến gần cửa phòng, bật công tắc điện lên xem rốt cuộc là kẻ nào có thể lẻn vào phòng của cô một cách yên ắng như thế.

Ánh đèn điện sáng lên, người trước mắt làm cô phải giật mình mà thốt lên tên của hắn:
"Hàn Sở Trạch??? Sao anh vào được đây hay vậy?"
Anh ta đau nhói bóp nhẹ bờ vai của bản thân.

Cú thúc vừa nãy của cô cứ như một cái gậy sắt đánh thẳng vào vai anh vậy, đau đến điếng người.
"Tôi đến để đưa cô đến một nơi rất thú vị!"
Hạ Lưu Ly lòng đầy nghi hoặc nhìn anh.

Nói gì thì nói chứ giờ đã là nửa đêm rồi, sao một tử thần như anh ta lại rảnh rỗi xông thẳng vào nhà đại ác ma chỉ để đưa cô đi chơi chứ? Mặc dù ấn tượng đầu tiên của cô đối với anh rất tốt, tuy nhiên vẫn nên cảnh giác thì hơn.

Hạ Lưu Ly lập tức từ chối lời mời của anh:
"Thôi, tôi không có hứng thú đi chơi đêm với anh! Giờ anh mau về đi."
Hàn Sở Trạch cũng đoán trước được cô sẽ nói như thế.

Nhưng một tử thần hay bày trò như anh thì sao có thể để con mồi của anh chạy thoát được.


Một khi anh đã trực tiếp ra tay thì chẳng có ai có thể từ chối lời mời của anh.
Hàn Sở Trạch liền nói: "Vậy có tò mò về chuyện tại sao tinh linh xanh lại có ác cảm với cô không?"
Hạ Lưu Ly cũng đang lấn cấn ở chỗ đó.

Chẳng lẽ nơi mà tên này muốn đưa cô đến là thung lũng tinh linh sao? Cơ mà đến đó làm gì? Ngăm cảnh chắc? Hạ Lưu Ly lắc đầu thay cho câu trả lời của mình.
Hàn Sở Trạch lại tiếp tục nói: "Vậy cô hãy đi cùng tôi đi, rồi mọi chuyện sẽ rõ."
Anh ta đưa tay ra mời gọi cô.

Hạ Lưu Ly rơi vào trầm tư.

Cô cũng rất muốn biết đáp án của chuyện này nhưng tự tiện đi với một tử thần liệu có ổn? Lý trí cô cứ giằng co đáp án, nên đi hay không nên đi.

Một lúc sau, cô đã có quyết định của bản thân.

Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay cứng rắn của tử thần.

Trong nháy mắt, không gian xung quanh hai người liền sáng rực lên rồi biến mất không dấu vết.

Căn phòng tự tắt đèn rồi chìm vào khoảng lặng.
Lúc này, Hạ Lưu Ly đã được Hàn Sở Trạch dịch chuyển đến một nơi rất đẹp.

Xung quanh là một không gian rộng lớn với đồng cỏ xanh bát ngát, lấp lánh dưới ánh trăng khuyết.

Hàn Sở Trạch nắm lấy tay Lưu Ly, kéo cô đi ngang qua một cánh rừng hẹp.

Phía sau đó là một ngôi làng nhỏ với những căn nhà bé bé xinh xinh.

Ở đó, có những tiểu tinh linh khác sinh sống, họ có kích thước nhỏ hơn rất nhiều lần so với tinh tinh xanh cô gặp ở nhà tử thần.
Hạ Lưu Ly thích thú nhìn những sinh vật nhỏ bé ấy làm việc, buôn bán, trồng trọt không khác gì con người bình thường cả.


Nhìn họ rất đáng yêu và dễ thương.

Cô quay sang hỏi Hàn Sở Trạch:
"Thể anh đưa tôi đến đây chỉ để ngắm cảnh thôi sao?"
Hàn Sở Trạch lắc đầu, cười một cách bí ẩn, "Không, cô hãy nhìn cho kĩ vào."
Chỉ thấy anh vỗ nhẹ hai tay vào nhau.

Cảnh tượng vui nhộn trước mặt cô bất chợt biến thành một khung cảnh thảm họa.

Những căn nhà xinh xắn ấy bị con người dẫm đạp lên một cách tàn nhẫn.

Bọn họ cầm những cái lồng sắt nhỏ, bắt những tinh tinh đó, dứt khoát bóp nát đôi cánh của họ rồi ném vào trong cái lồng.

Tinh linh cũng sử dụng sức mạnh của mình để chống trả lại bọn người xấu xa ấy.

Tuy nhiên, đó không phải con người bình thường, đó là những ác ma thuần chủng, bọn họ chỉ cần búng tay một cái là đã giết được hàng chục tinh linh ở đó.
Tiếng la thảm thiết cùng với ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng hết những căn nhà nhỏ ấy với các thi thể của tinh linh đã chết.

Sự xinh đẹp vừa rồi trong mắt cô, thoáng chốc biến thành bể máu, nhà cửa tan hoang.
Hàn Sở Trạch lại vỗ tay tiếp, khung cảnh trước mắt biến thành một bãi đất trống, không cây, không cỏ, trông thật hoang tàn.

Hạ Lưu Ly trợn tròn hai mắt quay lại hỏi anh:
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vừa nãy là ảo cảnh sao?"

Hàn Sở Trạch mỉm cười đáp: "Đúng rồi đó, cô cũng thông minh phết nhỉ?"
"Vậy cảnh tượng vừa rồi là..."
Chưa để cô nói hết câu, Hàn Sở Trạch đã giải thích cho cô luôn: "Không sai, đó là thảm họa kinh hoàng của thung lũng tinh linh.

Giờ cô hiểu tại sao tiểu tinh tinh xanh kia lại căm hận cô chưa?"
Hạ Lưu Ly lắc đầu.

Rõ ràng là bọn ác ma tàn ác gây ra cuộc thảm sát này mà, tại sao lại để cô chịu tội lỗi chết tiệt này thay bọn họ chứ? Hàn Sở Trạch thở dài:
"Do trên người cô có mùi của ác ma nên thằng bé mới ghét cô đó."
Lúc này, đầu óc cô mới được đả thông.

Hóa ra là do cô tiếp xúc nhiều với ác ma nên bị ám mùi của bọn họ lên người, nên tiểu tinh linh mới nghĩ cô là đồng bọn tàn sát đồng loại của nó.

Khuôn mặt Hạ Lưu Ly thoáng nét đượm buồn.

Nhìn ảo cảnh vừa rồi mà cô không thể kiềm chế được nước mắt của bản thân.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương