Ba! Chúng Ta Kết Hôn Đi!
-
Chương 50: Cuộc Họp Mặt Đông Vui
Hứa Giai Mẫn không ngờ rằng Hứa Minh Duật lại lái xe đưa cô đến nhà của Lâm Tuyết Nhi, khuôn mặt hiện lên rõ sự ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh.
“Vào trong đi, anh có chuyện muốn nói với những người bên trong.”
“Những người?”-Hứa Giai Mẫn ngờ vực hỏi lại, trong khi cô còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã vòng ra mở cửa xe cho cô: “Không cần suy nghĩ nhiều, em chỉ việc ở cạnh anh là được, còn lại anh sẽ lo liệu hết.”
Hứa Giai Mẫn thầm cười khổ, rời khỏi mắt anh là vực thẳm, còn trong tầm mắt anh cũng toàn bão tố đó thôi.
Cửa nhà không khóa, anh và cô mở cửa đi vào trong. Phòng khách khá vắng lặng, âm thanh lạch cạch rất nhỏ phát ra từ bếp thu hút sự chú ý của cả hai. Bên trong phòng bếp, Lý Thạch đang chuẩn bị bữa trưa, nhìn thấy anh và cô không quá bất ngờ lên tiếng: “Hai người đến sớm thế.”
Hứa Minh Duật nhíu mày nhìn Lý Thạch đang đeo tạp dề trên người: “Hai người họ đâu mà để anh nấu ăn thế?”
“Họ ngủ trên phòng chưa dậy, tôi cũng hay tự nấu ăn nên quen rồi.”
Hứa Giai Mẫn chưa kịp hỏi người trước mặt là ai đã bị cuộc đối thoại của Hứa Minh Duật và Lý Thạch gây chú ý, nhà Lâm Tuyết Nhi chỉ có một phòng ngủ, có người đang ngủ cùng chị ấy trong phòng sao?
Từ lúc vào nhà Lâm Tuyết Nhi tới giờ, Hứa Minh Duật luôn quan sát nhất cử nhất động của Hứa Giai Mẫn, anh cúi đầu xuống kề sát tai cô thì thầm: “Em còn lưu luyến với Lâm Tuyết Nhi sao?”
Hứa Giai Mẫn quay phắt lại đẩy anh ra, ở trước mặt người lạ mà anh chẳng ý tứ gì hết: “Anh đừng nói lung tung, mà người này là ai vậy?”
Lý Thạch bắt đầu có chút căng thẳng khi được Hứa Giai Mẫn hỏi, anh không biết nên giới thiệu mình với cô như thế nào: “Tôi là Lý Thạch.”
“Là bạn của mẹ em năm xưa, mọi người mới biết nhau gần đây thôi.”
“Có chuyện gì mà em chưa được biết sao? Anh ấy lại quen với anh và Lâm Tuyết Nhi.”
Hứa Giai Mẫn lại trỗi tính nóng muốn sáng tỏ mọi việc, cô đi thẳng lên phòng Lâm Tuyết Nhi, thực chất cũng đang tò mò muốn biết người đang “ngủ” cùng cô ấy là ai.
Lý Thạch đi tới cạnh Hứa Minh Duật, nhìn nụ cười khó hiểu của anh hỏi: “Anh còn cười được sao?”
“Là chuyện vui đáng để cười mà.”
Hứa Minh Duật đi đến ghế trong phòng khách ngồi xuống, anh không cần đi theo Hứa Giai Mẫn lên trên. Có Tống Ái Liên ở đó, coi như họ cũng không thể phát sinh thêm chuyện “tốt” gì được nữa.
Đưa tay vặn nắm cửa, nó không hề khóa. Hứa Giai Mẫn mở ra xông thẳng vào phòng. Trên giường chỉ có mỗi Lâm Tuyết Nhi còn đang ngủ say, ngoài ra không thấy ai khác. Hứa Giai Mẫn vào trong nhìn khắp một lượt xung quanh cũng không thấy, cuối cùng cô ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Lâm Tuyết Nhi lần nữa. Bình thường cô ấy đã rất mảnh mai, từ sau khi xảy ra chuyện càng trông ốm hơn.
Đang mãi nhìn Lâm Tuyết Nhi đột nhiên người nằm bên dưới mở mắt ra làm Hứa Giai Mẫn đếng người ngồi bất động, miệng lắp bắp: “Chị tỉnh rồi à?”
“Em đến đây làm gì?”
“Em là “em gái” nuôi của Hứa Tổng sao?
Tống Ái Liên bên ngoài vừa vệ sinh xong bước vào phòng, nhìn thấy Hứa Giai Mẫn ở đó cô cũng ngờ ngợ đoán ra: “Là tôi gọi Hứa Minh Duật đến đây đấy. Hiện tại tôi rất khó đi lại.”
Hứa Giai Mẫn mở to mắt sững sốt, đây không phải là vị hôn thê tin đồn của Hứa Minh Duật sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này…
“Mà không ngờ cô cũng nhiều trẻ vị thành thành niên thích thật, đêm qua có một cậu đến lôi đi, nay thêm một nhóc con tìm đến tận giường.”
Lâm Tuyết Nhi lười biếng giải thích, cô ngồi dậy để đầu óc được tỉnh táo hơn: “Nếu ba em cũng đến đây rồi thì đưa cô ấy đi theo đi, mấy ngày nay ở đây rất phiền phức.”
Hứa Giai Mẫn ném cho Lâm Tuyết Nhi ánh mắt khinh thường: “Đừng nói tối qua Thiếu Nghiêm đến tìm chị?”
“Đã giải quyết xong rồi, em không cần quan tâm.”
Tống Ái Liên cảm thấy khó chịu chen vào: “Tối qua có người bị “cắn” đến sưng môi luôn, bây giờ nói đã giải quyết xong rồi.”
“Chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến cô, Tống Ái Liên.”-Lâm Tuyết Nhi đã quá nhân nhượng nên Tống Ái Liên tưởng rằng cô không để tâm, chấp nhận cho Tống Ái Liên ở nhà vài hôm vì lo cô ấy xảy ra chuyện. Bây giờ Hứa Minh Duật cũng đã đến cô không việc gì phải bận tâm nữa.
“Cùng là người với nhau vì sao thái độ của cô đối với tôi và con bé đó khác nhau quá vậy? “-Tống Ái Liên bức xúc đi đến, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Giai Mẫn thầm đánh giá. Ừ thì cũng là tuyệt sắc giai nhân đấy, nhưng không có nghĩa cô đây không sánh bằng.
Hứa Giai Mẫn vô tội không biết gì bị kéo vào, nhưng với sự lanh lợi của mình, cô cũng hiểu qua đôi chút tình hình. Về góc độ nào thì Hứa Giai Mẫn cũng sẽ theo phía của Lâm Tuyết Nhi, hơn hết “bà chị” Tống Ái Liên này xem ra đã không ưa cô rồi, hà cớ gì cô phải bênh vực.
“Nếu tôi nhìn không nhầm chị là vị hôn thê tin đồn của Minh Duật, cũng là giám đốc tập đoàn Tống Thị, vì sao lại đi so đo với một nhóc con như tôi?”-tay Hứa Giai Mẫn cố tình khoác lấy tay Lâm Tuyết Nhi, nháy mắt với cô ấy ra hiệu. Về mặt chơi xỏ đối thủ và những người không ưa, Hứa Giai Mẫn có bề dày kinh nghiệm lắm nha.
Lâm Tuyết Nhi thở dài gạt nhẹ tay Hứa Giai Mẫn ra, mới sáng sớm ngủ dậy đã ồn ào chuyện chẳng đáng.
“Hai người muốn chọc tức nhau gì cứ việc, đừng dùng tôi làm lý do nữa.”
“Bình thường không phải chị là người thích trêu người khác lắm sao, nay lại muốn làm người nghiêm túc à.”
Hứa Giai Mẫn bĩu môi, nhìn lại giường nhỏ của Lâm Tuyết Nhi buông câu cuối rồi bỏ đi ra ngoài: “Cái giường này có vẻ chật để hai người nằm đó.”
“Vào trong đi, anh có chuyện muốn nói với những người bên trong.”
“Những người?”-Hứa Giai Mẫn ngờ vực hỏi lại, trong khi cô còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã vòng ra mở cửa xe cho cô: “Không cần suy nghĩ nhiều, em chỉ việc ở cạnh anh là được, còn lại anh sẽ lo liệu hết.”
Hứa Giai Mẫn thầm cười khổ, rời khỏi mắt anh là vực thẳm, còn trong tầm mắt anh cũng toàn bão tố đó thôi.
Cửa nhà không khóa, anh và cô mở cửa đi vào trong. Phòng khách khá vắng lặng, âm thanh lạch cạch rất nhỏ phát ra từ bếp thu hút sự chú ý của cả hai. Bên trong phòng bếp, Lý Thạch đang chuẩn bị bữa trưa, nhìn thấy anh và cô không quá bất ngờ lên tiếng: “Hai người đến sớm thế.”
Hứa Minh Duật nhíu mày nhìn Lý Thạch đang đeo tạp dề trên người: “Hai người họ đâu mà để anh nấu ăn thế?”
“Họ ngủ trên phòng chưa dậy, tôi cũng hay tự nấu ăn nên quen rồi.”
Hứa Giai Mẫn chưa kịp hỏi người trước mặt là ai đã bị cuộc đối thoại của Hứa Minh Duật và Lý Thạch gây chú ý, nhà Lâm Tuyết Nhi chỉ có một phòng ngủ, có người đang ngủ cùng chị ấy trong phòng sao?
Từ lúc vào nhà Lâm Tuyết Nhi tới giờ, Hứa Minh Duật luôn quan sát nhất cử nhất động của Hứa Giai Mẫn, anh cúi đầu xuống kề sát tai cô thì thầm: “Em còn lưu luyến với Lâm Tuyết Nhi sao?”
Hứa Giai Mẫn quay phắt lại đẩy anh ra, ở trước mặt người lạ mà anh chẳng ý tứ gì hết: “Anh đừng nói lung tung, mà người này là ai vậy?”
Lý Thạch bắt đầu có chút căng thẳng khi được Hứa Giai Mẫn hỏi, anh không biết nên giới thiệu mình với cô như thế nào: “Tôi là Lý Thạch.”
“Là bạn của mẹ em năm xưa, mọi người mới biết nhau gần đây thôi.”
“Có chuyện gì mà em chưa được biết sao? Anh ấy lại quen với anh và Lâm Tuyết Nhi.”
Hứa Giai Mẫn lại trỗi tính nóng muốn sáng tỏ mọi việc, cô đi thẳng lên phòng Lâm Tuyết Nhi, thực chất cũng đang tò mò muốn biết người đang “ngủ” cùng cô ấy là ai.
Lý Thạch đi tới cạnh Hứa Minh Duật, nhìn nụ cười khó hiểu của anh hỏi: “Anh còn cười được sao?”
“Là chuyện vui đáng để cười mà.”
Hứa Minh Duật đi đến ghế trong phòng khách ngồi xuống, anh không cần đi theo Hứa Giai Mẫn lên trên. Có Tống Ái Liên ở đó, coi như họ cũng không thể phát sinh thêm chuyện “tốt” gì được nữa.
Đưa tay vặn nắm cửa, nó không hề khóa. Hứa Giai Mẫn mở ra xông thẳng vào phòng. Trên giường chỉ có mỗi Lâm Tuyết Nhi còn đang ngủ say, ngoài ra không thấy ai khác. Hứa Giai Mẫn vào trong nhìn khắp một lượt xung quanh cũng không thấy, cuối cùng cô ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Lâm Tuyết Nhi lần nữa. Bình thường cô ấy đã rất mảnh mai, từ sau khi xảy ra chuyện càng trông ốm hơn.
Đang mãi nhìn Lâm Tuyết Nhi đột nhiên người nằm bên dưới mở mắt ra làm Hứa Giai Mẫn đếng người ngồi bất động, miệng lắp bắp: “Chị tỉnh rồi à?”
“Em đến đây làm gì?”
“Em là “em gái” nuôi của Hứa Tổng sao?
Tống Ái Liên bên ngoài vừa vệ sinh xong bước vào phòng, nhìn thấy Hứa Giai Mẫn ở đó cô cũng ngờ ngợ đoán ra: “Là tôi gọi Hứa Minh Duật đến đây đấy. Hiện tại tôi rất khó đi lại.”
Hứa Giai Mẫn mở to mắt sững sốt, đây không phải là vị hôn thê tin đồn của Hứa Minh Duật sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này…
“Mà không ngờ cô cũng nhiều trẻ vị thành thành niên thích thật, đêm qua có một cậu đến lôi đi, nay thêm một nhóc con tìm đến tận giường.”
Lâm Tuyết Nhi lười biếng giải thích, cô ngồi dậy để đầu óc được tỉnh táo hơn: “Nếu ba em cũng đến đây rồi thì đưa cô ấy đi theo đi, mấy ngày nay ở đây rất phiền phức.”
Hứa Giai Mẫn ném cho Lâm Tuyết Nhi ánh mắt khinh thường: “Đừng nói tối qua Thiếu Nghiêm đến tìm chị?”
“Đã giải quyết xong rồi, em không cần quan tâm.”
Tống Ái Liên cảm thấy khó chịu chen vào: “Tối qua có người bị “cắn” đến sưng môi luôn, bây giờ nói đã giải quyết xong rồi.”
“Chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến cô, Tống Ái Liên.”-Lâm Tuyết Nhi đã quá nhân nhượng nên Tống Ái Liên tưởng rằng cô không để tâm, chấp nhận cho Tống Ái Liên ở nhà vài hôm vì lo cô ấy xảy ra chuyện. Bây giờ Hứa Minh Duật cũng đã đến cô không việc gì phải bận tâm nữa.
“Cùng là người với nhau vì sao thái độ của cô đối với tôi và con bé đó khác nhau quá vậy? “-Tống Ái Liên bức xúc đi đến, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Giai Mẫn thầm đánh giá. Ừ thì cũng là tuyệt sắc giai nhân đấy, nhưng không có nghĩa cô đây không sánh bằng.
Hứa Giai Mẫn vô tội không biết gì bị kéo vào, nhưng với sự lanh lợi của mình, cô cũng hiểu qua đôi chút tình hình. Về góc độ nào thì Hứa Giai Mẫn cũng sẽ theo phía của Lâm Tuyết Nhi, hơn hết “bà chị” Tống Ái Liên này xem ra đã không ưa cô rồi, hà cớ gì cô phải bênh vực.
“Nếu tôi nhìn không nhầm chị là vị hôn thê tin đồn của Minh Duật, cũng là giám đốc tập đoàn Tống Thị, vì sao lại đi so đo với một nhóc con như tôi?”-tay Hứa Giai Mẫn cố tình khoác lấy tay Lâm Tuyết Nhi, nháy mắt với cô ấy ra hiệu. Về mặt chơi xỏ đối thủ và những người không ưa, Hứa Giai Mẫn có bề dày kinh nghiệm lắm nha.
Lâm Tuyết Nhi thở dài gạt nhẹ tay Hứa Giai Mẫn ra, mới sáng sớm ngủ dậy đã ồn ào chuyện chẳng đáng.
“Hai người muốn chọc tức nhau gì cứ việc, đừng dùng tôi làm lý do nữa.”
“Bình thường không phải chị là người thích trêu người khác lắm sao, nay lại muốn làm người nghiêm túc à.”
Hứa Giai Mẫn bĩu môi, nhìn lại giường nhỏ của Lâm Tuyết Nhi buông câu cuối rồi bỏ đi ra ngoài: “Cái giường này có vẻ chật để hai người nằm đó.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook