Ba! Chúng Ta Kết Hôn Đi!
Chương 11: Tìm Người Tâm Sự

Lâm Tuyết Nhi vừa tháo cặp kính cận đeo trên khuôn mặt mình vắt xuống cổ áo sơ mi cũng là lúc cánh cửa phòng làm việc của cô mở ra, Hứa Minh Duật thản nhiên đi vào ngồi xuống ghế đối diện chỗ Lâm Tuyết Nhi đang ngồi.

"Anh không biết gõ cửa sao? Lỡ em đang thay đồ không phải rất bất lịch sự à?"

"Thay đồ không khóa cửa là sự bất cẩn của em."

Cô nhếch môi khinh thường, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt anh tuấn có chút phờ phạc của anh hỏi: "Anh bị mất ngủ sao?"

"Ừm. Sẵn đến đây lấy kết quả kiểm tra tổng quát lần trước luôn."

Cô khẽ cười nhướng mày sau lời nói tưởng chừng như rất bình thường của Hứa Minh Duật. Người bận rộn như anh không phải luôn dành thời gian của mình vào những chuyện kiếm ra tiền, lần trước đến kiểm tra sức khỏe còn hối thúc cô thực hiện nhanh chóng, giờ còn đích thân đến lấy kết quả, không phải có chuyện muốn gặp riêng cô hay sao?

Anh chớp nhẹ mắt đắn đo một lúc mới dám mở lời: "Kết quả vẫn ổn phải không?"

"Phải. Không có gì đặc biệt, vết thương trước kia của anh đã hồi phục hoàn toàn."-Lâm Tuyết Nhi luây huây kiếm hồ sơ sức khỏe của Hứa Minh Duật, cô rút ra để trên bàn trước mặt anh: "Của anh đó!"

"Thật sự không có gì bất thường sao?"

Lâm Tuyết Nhi rót nước trà trong ấm giữ nhiệt ra ly thủy tinh, thâm thúy nhìn anh hỏi: "Anh muốn hỏi điều gì?"

"Không có gì, em làm việc tiếp đi!"

Hứa Minh Duật vừa đứng dậy định rời khỏi đã bị câu nói của Lâm Tuyết Nhi làm khựng lại.

"Anh không thể khống chế được cảm xúc của mình như trước đây phải không?"

Dù không quay đầu lại nhưng anh đang chờ đợi lời nói tiếp theo của cô, không phải tự dưng anh xem cô là người bạn tri kỷ sau lần cứu sống mình, Lâm Tuyết Nhi là một cô gái thông minh và sâu sắc, cô ấy dường như có khả năng nắm bắt được suy nghĩ của người khác nhưng cũng biết cách để khiến họ không trở nên khó xử khi biết điều gì nên nói và không nên nói ra. Hiện tại Hứa Minh Duật đang cực kỳ mâu thuẫn trong nội tâm, anh đang muốn được chia sẻ và cần lời khuyên từ ai đó và anh nghĩ đến Lâm Tuyết Nhi, nhưng vẫn rất khó khăn để tự nói ra những điều này, không chỉ vì xấu hổ mà còn vì đạo đức nữa.

Lâm Tuyết Nhi thổi nhẹ ly trà trên tay mình thư thản thưởng thức ngụm trà: "Nếu anh cần một người để tâm sự ít nhất anh cũng phải cởi mở lòng mình ra, em không thể giúp được gì cho anh khi anh luôn muốn che giấu mọi thứ một mình."

Hứa Minh Duật thở nhẹ ra quay trở lại chỗ ngồi, những lời muốn nói ra đều bị nghẹn ở cổ họng không cách nào thốt ra được.

"Để em giúp anh thoải mái hơn, 10.000USD cho một giờ tâm sự."

Ánh mắt sắc lạnh trừng trừng nhìn Lâm Tuyết Nhi, cái này là giao dịch thì đúng hơn: "Em cần tiền đến như vậy sao?"

"Anh kiếm được nhiều tiền cũng để xài thôi, chi bằng hào phóng một chút."-Lâm Tuyết Nhi vui vẻ nhìn thái độ không vui của Hứa Minh Duật nhưng cũng không phản bác lại cô, chứng tỏ anh đã ngầm chấp nhận lời đề nghị này.

"Bởi vì anh đã rung động, khi con người rung động bởi ai đó hoặc thứ gì đó cảm xúc sẽ dễ bị chi phối hơn, đôi khi là tích cực, cũng có khi là tiêu cực."

"Rung động sao?"

"Cảm xúc cũng được chia ra rất nhiều loại, tình yêu cũng vậy..."

"Chờ đã, liên quan gì đến tình yêu?"-anh khó chịu bác bỏ, cô chỉ nhún vai hớp ngụm trà.

"Em nói tiếp đi!"

Lâm Tuyết Nhi gõ nhẹ ngón tay lên thành ly, chuyện này không dễ dàng để có thể thẳng thắn nói ra như một cuộc trò chuyện thông thường, thậm chí cô còn không biết được sự thật mối quan hệ đang được ngầm hiểu nên cũng không thể đưa ra những phán đoán chủ quan, nhưng cô tin Hứa Minh Duật mà cô biết có lãnh khốc vô tình với bất kỳ ai đi nữa, tình cảm anh dành cho người đó sẽ không để anh làm tổn thương đến cô ấy.

"Tình cảm có thể do thói quen dẫn dắt, nhưng cũng có thể là phản ứng tâm sinh lý trong những ngữ cảnh đặc biệt, có rất nhiều nguyên nhân để nảy sinh tình cảm."

"Chẳng hạn?"

Lâm Tuyết Nhi hắng nhẹ giọng đứng dậy, cô vòng qua bàn làm việc đứng trước mặt Hứa Minh Duật, ngón tay đưa ra đặt lên cằm anh nâng lên hướng mắt anh nhìn lên mình: "Giữa chúng ta trước nay không hề nảy sinh ra phản ứng hóa học mang tên tình cảm nào phải không?"

"Em muốn làm gì?"

"Một ví dụ."-khóe môi câu dẫn nhếch lên một đường, Lâm Tuyết Nhi ghé môi sát vành tai anh thì thầm: "Khoảng cách này có làm cho anh bị rung động hay không?"

Hứa Minh Duật hơi lùi ra sau né tránh tiếp xúc thân mật giữa họ, ánh mắt bực bội lườm cô: "Ví dụ điên rồ gì thế?"

Lâm Tuyết Nhi chỉnh lại cổ áo mình quay trở lại ghế ngồi xuống: "Cả em và anh đều không bị đối phương hấp dẫn, cho dù ở ngữ cảnh nào, cho nên nó còn tùy thuộc vào đối tượng nào nữa."

"..."

"Trước giờ anh chưa từng rung động bởi người nào luôn sao?"-cô tò mò hỏi, nhìn phản ứng gượng gạo của anh đã cho Lâm Tuyết Nhi biết đáp án: "Hôm nay suy nghĩ của anh thật dễ dàng nhìn ra được."

"Quyết định đến đây hôm nay là một sai lầm."-Hứa Minh Duật cau có đứng dậy rời khỏi, lần này một mạch rời khỏi phòng, trước khi đi còn thoang thoáng nghe được câu cuối vọng ra.

"Nhớ chuyển đủ tiền cho em nha!"

Khi cánh cửa khép lại, khuôn mặt vui vẻ của Lâm Tuyết Nhi đã tắt đi nụ cười, ánh mắt ưu tư nhìn vào điểm vô định trước mặt: "Thật ganh tỵ, ít ra anh còn có thể rung động bởi một ai đó và yêu thương họ."

CẠCH

Cánh cửa bất ngờ bật mở lần nữa, và người xuất hiện lần này chính là Hứa Giai Mẫn. Cô ấy lao tới như muốn chất vấn Lâm Tuyết Nhi, lời nói cáu gắt hỏi: "Chị đã nói gì với ba tôi ở đây suốt một buổi thế hả?"

"Hai cha con các người thật bất lịch sự như nhau."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương