Hạ thể Chu Kỳ ướt dầm dề, cực kỳ không thoải mái, dù cô có lau khô thì tinh dịch từ trong âm đạo vẫn sẽ chảy ra hòa cùng với nước dâm của cô, vậy nên phần thân dưới cực kỳ dính nhớp.

Bây giờ cô đi lên lầu, định bụng đi lên lầu tắm rửa một chút cho thoải mái.

Lúc Chu Kỳ mở cửa, bố mẹ ngồi trên sofa nhìn cô.

Mẹ Chu đen mặt nhìn Chu Kỳ, dáng vẻ đặc biệt không vui, hỏi: “Hai đứa đi đâu làm gì mà muộn như vậy mới về? Một đứa con gái như con sống thử với người ta cũng thôi đi, bây giờ nói chuyện với người ta thôi mà cũng phải muộn như vậy mới về, trong mắt con có còn người bố người mẹ này nữa hay không hả?”

Chu Kỳ mất kiên nhẫn: “Con nói với anh ấy mấy câu thôi mà.

Bọn con yêu đương, chắc chắn là đang trong giai đoạn ngọt ngào, ai yêu đương mà chẳng như vậy chứ? Chẳng phải bọn con chỉ nói nhiều một chút thôi sao, có gì đâu mà mẹ không vui?”

Mẹ Chu nhìn thoáng qua bố Chu, nói: “Tiểu Kỳ, giờ con bảo mẹ nhẫn tâm cũng được, nói mẹ cái gì cũng được hết, mẹ và bố con đều nhất trí cảm thấy rằng cậu chàng kia không hợp với con, con nhanh chóng chia tay với cậu ta đi, mẹ và bố con đã tìm cho con một đối tượng thích hợp rồi.

Người kia cũng làm nghề giáo giống con, nhưng cậu ấy là giảng viên đại học, gia đình thế giao [1] môn đăng hộ đối với nhà chúng ta.

Hồi còn bé hai đứa có biết nhau và từng chơi chung rồi.

Bây giờ cậu ấy mới về nước chưa được bao lâu, hai đứa làm quen thử xem có hợp hay không.

Cậu ấy là một giáo sư đại học, kiểu gì cũng xứng với con hơn là cái tên dọn gạch ở công trường đó.


Nếu con thật sự tìm một người như vậy, ngẫm lại xem bà con thân thích sẽ cười con như thế nào? Một sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng lại đi yêu một đứa mới tốt nghiệp cấp hai đến cả bằng cấp cũng không có, con có thấy mất mặt không hả con?”

[1] Thế giao: Quan hệ nhiều đời thân nhau.

Cũng may là hiệu quả cách âm trong nhà này tốt nên không bị người bên cạnh nghe thấy.

Nếu anh nghe được mấy lời này chắc sẽ đau lòng lắm đây.

Chu Kỳ đi đến sofa, ngồi xuống, làm rõ với mẹ Chu: “Con không cần cái gì mà sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng, cũng không cần tìm một người xứng đôi với con.

Anh ấy có xứng hay không thì liên quan gì đến con cơ chứ? Anh ấy rất tốt với con, con thích anh ấy là được rồi.”

Mẹ Chu tức giận vươn tay ra chọc vào trán cô: “Đây là gì vậy? Mẹ thấy con thật là ngu ngốc mới bị cái tên kia xoay vòng vòng như thế.

Con không nghĩ xem cậu ta như thế nào.

Trông vai u thịt bắp, người dã man tục tằn, mẹ thấy cậu ta có khuynh hướng bạo lực, không biết chừng sau này còn có thể bạo lực gia đình gì gì đó.

Bây giờ con nói mình chọn tình yêu, thích ở bên cậu ta, nhưng tương lai bị cậu ta bạo lực gia đình thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa vừa nhìn là biết cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào nhà chúng ta thôi.

Nếu con không có nhà không có tiền, cậu ta sẽ nhìn trúng con sao? Mẹ vừa nhìn là biết cậu ta là cái loại không đứng đắn, có khi còn tìm gái điếm bên ngoài.

Mẹ kiếp, mẹ là người từng trải, ăn muối còn nhiều hơn cả con ăn cơm, vừa nhìn là biết tên kia quen con, tâm tư không đơn giản.

Hai đứa sẽ không có kết quả tốt đâu.

Con nhanh chóng chia tay với cậu ta đi.

Mẹ sẽ không hại con.”

Chu Kỳ thật sự là quá lười nói với mẹ mấy chuyện này.

Thái độ của mẹ quả thật là làm cho người ta chán ghét.

Từ nhỏ đến lớn cô đều bị mẹ cưỡng chế quản thúc.


Khi còn nhỏ mẹ bảo cô phải nghiêm túc học hành, không cho yêu đương, bảo rằng đám con trai chỉ biết nói lời đường mật, sau này ra xã hội sẽ dễ dàng tìm được, kết quả ra xã hội rồi cô cũng không tìm được người mình thích, vậy nên cứ hoài cô đơn.

Chu Kỳ cô độc một mình nhiều năm như vậy, nhìn người khác yêu đương cô hâm mộ vô cùng, khó khăn lắm cô mới tìm được một người mà mình vừa mắt.

Giọng điệu này của mẹ cô thật sự có thể khiến người ta tức chết, Chu Kỳ phản kháng, giọng nói quật cường: “Bố, mẹ, dù sao con cũng chỉ nói với bố mẹ đến đây thôi.

Đối với con, không phải là anh ấy thì không được, con nhất định phải gả cho anh ấy, cùng anh ấy ở bên nhau, bố mẹ không đồng ý cũng vô dụng mà thôi.

Con thích anh ấy.”

Chu Kỳ nói xong thì tức giận trở về phòng.

Mẹ Chu thấy con gái bất hiếu như vậy thì thở phì phò: “Ông xem con gái của ông kìa, bị thằng kia biến thành cái dạng gì rồi không biết.

Trước đây nó có phản nghịch như vậy đâu? Tôi thấy không biết chừng thằng đó nó rót bùa mê thuốc lú gì cho con gái mình rồi.

Đã vậy tôi có thể để bọn nó ở bên nhau sao? Chắc chắn là không.”

………

Hôm sau, Chu Kỳ muốn ra ngoài tìm Tưởng Diên.

Lúc trước khi cô được nghỉ, vào cuối tuần hai người đều ở nhà cùng xem TV.

Công việc của Tưởng Diên rất bận rộn, hơn nữa bây giờ công ty của anh vừa mới khởi bước, vậy nên ngày thường anh đều ở công ty, nhưng cuối tuần anh sẽ ở bên cạnh cô, bởi vì cuối tuần hai người sẽ dành cả ngày cùng nhau để hẹn hò.

Mẹ Chu gọi cô lại: “Con đi đâu? Con muốn đi gặp cái tên ở sát vách đúng không? Mẹ nói chuyện với con không nghe hả? Con không xem mẹ là mẹ của con đúng không? Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, con chia tay với cậu ta đi.


Con thích cậu ta ở điểm gì, hả? Trông cũng chẳng phải người tốt, sao lại khiến con si mê như thế? Mẹ cảnh cáo con, hôm nay con không được đi đâu hết.

Mẹ dẫn con đi gặp dì Vương, gặp mặt người hôm qua mẹ nói với con một chút.

Đó là do con chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài, một cọng cỏ dại cũng xem như báu vật.

Đàn ông tài giỏi còn nhiều, có cả khối người tốt hơn Tưởng Diên.

Nếu con ở bên nó, mắt nhìn cũng trở nên thiển cận.”

Chu Kỳ không nghe lời mẹ, kiểu gì cũng phải đi ra ngoài cho bằng được.

Mẹ Chu cực kỳ tức giận, túm lấy tay Chu Kỳ đẩy cô vào nhà, không cho cô rời đi.

Bà đẩy cô vào phòng, ở bên ngoài canh cửa.

Một tiếng sau đó, Chu Kỳ được mẹ đi ra ngoài, nói hoa mỹ là đi gặp mặt con trai của dì Vương.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương