...

Park gia

Ông bà Park ngồi một bên. Đối diện là 2 chị em nhà Park. Cái cô họ Manobal thì đang đứng ngượng ngùng không biết phải ngồi ở đâu cho hợp lý. Chaeyoung cố tình ép sát Somi về một góc nhường chỗ cạnh bên cho Lisa, ngặt nỗi Lisa sợ cái thái độ lạnh băng kia nên cứ đứng không dám ngồi.

"Kìa cháu? Sao không ngồi mà đứng hoài vậy?" bà Park lên tiếng.

"Dạ... cháu... cháu có thể ngồi cạnh bác được không ạ?"

"Hửm?"

"Dạ... cháu..."

"Được! Được! Mau ngồi xuống đây. Cháu là bạn của Chaeyoung hả? Cháu tên gì?"



"Cậu ấy tên là Lisa ạ"


"Dạ cháu họ Manobal , tên Lalisa" cô cắt lời của kẻ nhiều chuyện Chaeyoung.



" Lisa Manobal ? Cháu là Lisa Manobal ?" ông Park la lớn.



"Vâng ạ!"



"Nếu không trùng tên thì bác nhớ không nhầm cháu là cô bạn thuở nhỏ của Chaeyoung nhà bác. Nhà hàng xóm... đúng không?" ông Park vỡ lẽ.

"Wahhh... đúng vậy ạ. Không ngờ bác trai còn nhớ cháu"

"Ohhhh... Lisa trưởng thành xinh đẹp thế này kia ah? Trước đây ta với ba cháu từng quen khá thân nhưng đột nhiên anh ấy chuyển sang định cư bên Mỹ. Từ đó mất liên lạc. Sao cháu và Chaeyoung gặp được nhau?"

"Dạ... lúc Chaeyoung rời khỏi Hàn Quốc, cậu ấy liên lạc với cháu nhờ giúp đỡ. Cậu ấy đã sống cùng với gia đình cháu bên Mỹ. Sau khi lập nên sự nghiệp, Chaeyoung đã chuyển ra ở riêng. Xin lỗi 2 bác cháu không thể báo thông tin của Chaeyoung. Chaeyoung buộc cả gia đình cháu phải hứa là giữ kín bí mật thân phận của cậu ấy. Lần này Chaeyoung về Hàn xem như cơ hội hiếm có. Cháu biết cậu ấy cũng nhớ nhà nên... tiết lộ cho Somi biết và giờ thì... Chaeyoung giận bọn cháu" Lisa ra vẻ đáng thương. Hay rồi, Chaeyoung bị ông bà Park phóng băng.

"Đừng tin cậu ấy. Đừng bị gương mặt đó lừa gạt"

"Ba mẹ tin chị Lisa đi. Chị mà con hay kể chính là chị ấy á. Nhờ chị Lisa mà con mới nắm được một số thông tin quan trọng của Chị Hai đây" Somi theo phe Lisa

"Chaeyoung ! Con quá đáng lắm. Năm xưa trong lúc nóng giận ta đuổi con đi không ngờ con giận bỏ đi biền biệt mười mấy năm trời không về nhà. Gạt hết tình cảm cha con. Đồng ý ta là người có lỗi nhưng mẹ và em gái con vô tội. Con không nghĩ cho họ sao Chaeyoung ?"

"Ba quay ngược lại trách con ah? Đúng là con sai khi không về thăm mẹ và em nhưng con có lý của con. Sau khi rời khỏi Park gia, con đã quyết tâm lập nên sự nghiệp để không phải bị lệ thuộc vào ai. Con thú thật là khi đó con rất hận ba. Con muốn có một ngày chính tay con sẽ lật đổ ba nhưng con đã lầm. Tất cả những suy nghĩ và việc làm của con càng thể hiện con là một đứa con bất hiếu. Thật đáng tiếc khi quá muộn để con nhận ra điều đó. Con không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào. Nói thật là cái đầu của con nó muốn nổ tung thành từng mảnh vì mãi lo suy nghĩ"



"Chaeyoung ..."





"Con là con người và con có trái tim. Mười mấy năm con trốn tránh vì xấu hổ không dám vác mặt về nhà chứ không phải giận ba mà bỏ đi như ba nghĩ. Ba mẹ nuôi con hai mươi mấy năm rồi con vì tình yêu của mình mà cãi lời, bỏ nhà, hận người tạo ra mình. Loại như thế đáng được tha thứ không? Có thể mọi người cho đây là chuyện đơn giản nhưng với con đó là một nỗi dằn vặt vô cùng lớn. Ba! Mẹ! Lỗi của con không có cách nào xin cho hết. Con chỉ xin tạ tội với 2 người" Chaeyoung đứng lên, quỳ xuống, dập đầu. Ông Park lập tức ngăn cản.

"Chaeyoung! Đừng như thế. Dòng máu chảy trong người con ít nhiều chịu ảnh hưởng di truyền một phần của ta. Sự cứng rắn, mạnh mẽ của con ta có thể nhìn thấu. Đừng nhận lỗi hết về phần mình. Cùng là người nhà với nhau, không chuyện gì là không thể giải quyết. Với con, với Jisoo ta thực sự không dám mong 2 đứa tha lỗi. Bây giờ con đã ở đây. Jisoo cũng không trốn được nữa. Ta sẽ cố gắng giải thích và bù đắp cho 2 đứa. Đứng lên... ngoan"

"Nhưng con..."

"Chẳng có gì phải nhưng nhị. Ta năn nỉ con, ta cầu xin con ở lại Park gia để ta bù đắp có được không?"

"Chaeyoung ! Ta cũng cầu xin con"

"Ba... mẹ..."

Chaeyoung lại rơi vào tình huống khó xử. Lisa thì gương mặt buồn rười rượi chẳng biết lý do tại sao.

"Con còn rất nhiều việc phải giải quyết. Tạm thời thì con không thể ở lại Park gia. Con còn sự nghiệp bên Mỹ. Còn cả một món nợ với Jisoo phải thanh toán. Xin ba mẹ đừng buộc chân con, con đã quen tự do bay nhảy. Dù không ở lại Park gia nhưng con hứa sẽ về thăm gia đình. Đây là giải pháp vẹn toàn nhất trong lúc này"

"Ba mẹ! Chúng ta đừng ép Chị Hai nữa. Chị chịu về nhà là tín hiệu mừng rồi. Chúng ta hãy tôn trọng ý kiến của Chị Hai"

Ông bà Park suy nghĩ hồi lâu rồi cùng gật đầu.

"Đi cả mấy trăm kilomet từ sáng đến giờ chắc ai nấy đều đói. Chaeyoung với Lisa ở lại cùng ăn cơm. Ơ Lisa! Sao con có vẻ buồn vậy?"

"Ah... Dạ không sao đâu ạ. Con..."


"Có chuyện gì thì con cứ nói. Nào nói đi" bà Park ngồi cạnh nắm tay Lisa.


"Dạ... lúc nãy bác trai nói bù đắp cho Chaeyoung và Jisoo ? Dạ bác định vun đắp tình cảm cho cả 2 để Chaeyoung trở về với Jisoo nữa sao ạ?" câu hỏi của Lisa làm đông cứng những vật thể xung quanh.




"Hahahahaha" ông Park bật cười và sau đó bà Park với Somi cũng không nhịn được cười. Chaeyoung thì chống nạnh, nghiêm mặt, lắc đầu.

"Cậu đúng là một con khỉ Ngơ. Đi về! Tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu" Chaeyoung bước sang kéo Lisa
đứng dậy, lôi đi.

"Không ở lại ăn cơm sao 2 đứa?"

"Hẹn ba mẹ với Park nhỏ dịp khác. Bây giờ con nuốt cơm không có trôi" Chaeyoung lôi Lisa đi. Lisa cố lắm mới ngoái lại gật gật đầu với ông bà Park.

....

"Ôi! Chị Lisa quá lộ liễu"

"Bên cạnh Chaeyoung có Lisa. Ta nhìn thấy được tương lai tươi sáng của 2 đứa nó. Hơjjjjjj... giờ thì ta có thể chết nhắm mắt"

"Ông này"



"Ba nói kỳ quá"


Bà Park và Somi phản ứng gay gắt trước câu nói của ông Park.

...

"Chaeyoung.. .. từ từ thôi"


Chaeyoung lôi Lisa vào thang máy. Cô dùng lực nhẹ nhất để cổ tay Lisa không bị đau. Lên tới phòng, Chaeyoung đẩy Lisa ngồi lên giường.



"Ở yên đây. Chờ tôi về xử lý"



"Ơ..."

Chaeyoung ra khỏi phòng và bấm khóa cửa. Lisa trề môi lẩm bẩm gì đó. Bụng cô đang kêu réo dữ dội. Nó cần được lấp đầy.

15 phút sau

Cửa phòng mở, Chaeyoung bước vào với những túi đồ ăn khá nặng trên tay. Mắt cười Lisa hiện sáng như đèn xe hơi.

"Wahhhh... Chaeyoung là nhất"

"Yah... Yahhhh... từ từ đã Lisa.."

Mặc Chaeyoung nói, Lisa vẫn cứ giật những túi đồ ăn. Rất nhanh chóng mọi thứ được phơi bày. Lisa ăn chẳng cần màn tới Tổ Quốc. Chaeyoung chỉ biết ngán ngẩm cười, lắc đầu.

"Cậu sẽ sớm hóa thành khỉ Heo"

"Eo... ễ... ương... à...! Ớ... ích... ắm...!"

(Vietsub: Heo dễ thương mà! Tớ thích lắm)

Đợi Lisa quất sạch đống đồ ăn, Chaeyoung dọn dẹp sạch sẽ sau đó bắt đầu hỏi tội.

"Khi nãy cậu ghen đấy ư?"

"Khi... nào cơ?"

"Lúc ở nhà ba mẹ tôi"

"Ghen... đâu chứ? Cậu nói gì mình không hiểu"


"Thôi có mà giả ngơ. Chính miệng cậu bảo cái gì... Ờ vun đắp tình cảm cho Chaeyoung và Jisoo để cả 2 trở lại với nhau. Đừng nói cậu quên há"

"Ừ... mình... mình có nói như thế. Ý bác trai là vậy còn gì" bất chợt đôi mắt cười của Lisa trở nên buồn bã.

"Đồ ngốc"

"Mình biết mình ngốc, mình ngơ. Thậm chí là kém xinh đẹp, quyến rũ trong mắt cậu cho nên suốt mười mấy năm ở cạnh nhau mà cậu không một chút lay động. Mình hỏi 2 bác như vậy vì mình không muốn cậu trở lại với Jisoo . Mặc dù Jisoo không có lỗi nhưng nhìn cậu vì Jisoo mà buồn tủi trong suốt mười mấy năm qua mình lại nảy ra suy nghĩ Jisoo là người xấu. Cậu có thể nói mình thế nào cũng được nhưng mình mong cậu và Jisoo không thành đôi. Chaeyoung! Cậu có ý trở lại với Jisoo không?" Lisa hỏi thẳng Chaeyoung.




"Tôi không biết?"


"Cậu không biết vậy ai biết?"



"Ông trời"



"Cậu... Ưmmmm..."

Bất ngờ Chaeyoung rướn tới đặt nụ hôn lên môi Lisa . cô bất động với cặp mắt mở to hết cỡ. Đây là nụ hôn đầu của cô. Cô luôn mơ về một First Kiss lãng dưới ánh nến chứ không phải đột ngột như bây giờ.

"Tôi chặn miệng cậu bằng một cách đầy quyến rũ. Đừng đưa ra những câu hỏi khó. Hãy cho tôi thêm một chút thời gian nữa" Chaeyoung thoải mái đi đến ngã lưng xuống giường.

...


Lisa sờ nhẹ lên môi mình. Cảm giác tê vẫn còn du dương. Chaeyoung căn bản chưa tạo được niềm tin hoàn toàn cho Lisa. Nụ hôn phớt lờ này không đủ chứng minh điều gì cả. Lisa muốn một sự khẳng định từ chính Chaeyoung. Cũng có thể sau khi gặp lại Jisoo, Chaeyoung trở nên rung động, mềm yếu. Từng có một mối tình sâu đậm với nhau thì đâu thể nói quên là quên, bỏ là bỏ.

"Hơjjjjjjj..." thở dài, Lisa khép nhẹ mi, suy nghĩ những bước đi tiếp theo.

Sáng Chủ Nhật

"Cô chủ! Cô chủ! Giúp tôi với"

Người đàn ông mồ hôi nhễ nhại gấp gáp vào tiệm Jisoo . Jisoo gật đầu chào.

"Có vấn đề gì thế?"

"Xe tôi bị hỏng dọc đường. Cô chủ có thể giúp tôi sửa chữa không?"

"Hiện tại xe ở đâu?"

"Cách đây không xa"

"Um...đi"

Cô đi theo người đàn ông trung niên. Chiếc ô tô hỏng cách tiệm hơn 500 mét. Bên trong xe còn có một người phụ nữ. Cô loay hoay kiểm tra bộ máy. Chống 2 tay vào hông, lắc đầu.

"Phần động cơ hỏng rất nặng. Lốp sau cũng gặp vấn đề"

"Không sửa được sao?"

"Phải đưa về tiệm. Ở đây không đủ đồ nghề"

"Làm sao di chuyển khối sắt này cho được?"


"Tôi sửa chữa khắc phục tạm thời. Chiếc xe sẽ chạy được về đến tiệm"

"Nguy hiểm lắm"

"Tôi sẽ lái nó. Đồng ý chứ?"

"Nhưng... cô biết lái..."

"Đây là giấy phép lái xe của tôi" thật bất ngờ khi Jisoo chìa ra bằng lái xe của mình.

Người đàn ông tin tưởng Jisoo . cô loay hoay một lúc rồi lên xe đề máy, chở luôn cặp vợ chồng về tiệm. Sáng nay tiệm sửa xe khá đông khách nhưng cô vẫn ưu tiên người đến trước. Chiếc ô tô bệnh nặng quá khiến cô mất rất nhiều thời gian. Đôi vợ chồng chăm chú nhìn Jisoo sửa xe. Mồ hôi tuôn ướt áo, mặt mày dính vài vệt dầu nhớt trông ngộ nghĩnh, đôi tay Jisoo thoăn thoắt. Tốc độ sửa chữa nhanh đến chóng mặt. Lúc làm việc, cô rất tập trung trừ những khi có Jennie ở đây thì sự tập trung đó chắc chắn giảm đáng kể.

"Oápppp..."

"Đêm qua có lẽ cô chủ mất ngủ nhỉ?" người đàn ông bắt chuyện.

"Oh! Anh đoán rất chính xác"

"Thật ah? Ummm... cô sống một mình thôi sao?"

"Vâng! Ba mẹ tôi đã qua đời. Người thân tôi thì ở khá xa"

"Oh! Tôi hỏi một câu không hay rồi. Xin lỗi! Mà... Cô không có bạn bè gì hả?"

"Hmm... cũng có! Nhưng giờ thì... hơjjjj... tôi không biết phải nói thế nào"

"Cuộc sống như vậy thực sự rất cô đơn. Xã hội bên ngoài biết bao nhiêu điều mới mẻ..."

"Nhưng cũng đầy chông gai, cạm bẫy. Nơi đâu cũng toàn là những tấm lưới giăng sẵn đợi mình mắc vào. Vì lẽ đó mà tôi sống thu mình trong tiệm sửa xe nhỏ xíu này"

"Ahhh! Có vẻ cô là người từng trải"

Jisoo chỉ mỉm cười trước lời nhận xét đó.

"Xong rồi"

"Ôi! Thật sao?"

"Um! Không phải tự nhiên bị hỏng mà có bàn tay con người nhún vào cố tình phá hỏng. Anh nên bảo quản xe cẩn thận"

"Chắc ai đó ghét tôi. Cảm ơn cô chủ! Bao nhiêu tôi gửi"

Thanh toán tiền xong, cặp vợ chồng trung niên tạm biệt Jisoo , rời khỏi tiệm.

"Lần này cũng bị phát hiện. Anh đã cố gắng phá hết mức có thể nhưng cô ấy vẫn sửa được. Khâm phục! Khâm phục!"

"Cô ấy không nhớ chúng ta đâu nhỉ?"

"Làm sao nhớ được khi mà tiệm quá đông khách. Tay nghề của cô ấy liệt vào hàng cao thủ đấy"

"Em vẫn ngưỡng mộ cơ bắp của Jisoo. Người gì mà đẹp phát hờn"

"Yah! Yah! Anh ghen nhé"

"Mắc dịch này. Có con gái 19 tuổi rồi mà ghen với tuông"

______________________

⭐⭐⭐⭐🙏

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương