[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh
-
Chương 51
Hạ Tiểu Húc không chờ đối phương mắng ngược lại mình, mắng cho đã miệng rồi lưu loát gọn lẹ cúp máy, cười lạnh vuốt vuốt tóc, “Dám chơi trò bái cao giẫm thấp[1] với tôi? Còn non và xanh lắm…”
[1] Kiểu thấy sang bắt quàng làm họ, thấy người địa vị cao thì bái, người nghèo hèn thì khinh bỉ giẫm đạp.
Lại Hoa khiếp sợ đầy mặt, miếng há to, mãi mà chưa nói được gì.
“Hạ quản lý uy vũ, Hạ nương nương trâu bò.” Kỳ Túy với vẻ mặt không cảm xúc vỗ vỗ tay, “Tôi cũng cảm thấy lương của cậu quá là nhiều, tiền thưởng tháng này không lấy được chứ?”
“Không lấy không lấy! Không thiếu mấy vạn đồng đó!” Hạ Tiểu Húc xì một tiếng, “Là bọn họ muốn chuyển đầu qua TGC! Sau này thay đổi nhà tài trợ, cứ nói do không bàn được với tôi, còn đắc tội nhân viên phụ trách, tôi sẽ gánh tội, nói thế vẫn còn tốt hơn là nói team chúng ta không được, không sánh bằng TGC!”
Lại Hoa vỗ đùi: “Đúng ha! Trước đây tôi còn cảm thấy mất đại diện này sẽ rất mất mặt, nếu làm vậy thì dễ nói chuyện rồi! Vẫn là cậu đó, suy nghĩ thấu…”
“Chủ yếu là vì hả giận, sớm không ưa cái thứ đó rồi.” Hạ Tiểu Húc thở ra một hơi dài, “Vốn là đôi bên cùng có lợi, có thể hợp tác đương nhiên đó là điều tốt nhất, không hợp tác, thì cảm thấy chúng ta thế là hết, xem như gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình! Tốt xấu gì cũng đã hợp tác cùng nhau ba năm, hơi biến động một tí không tiếp tục giao ước thì thôi, lại còn muốn giẫm ngược lại tôi một cước là có ý gì? À còn muốn treo[2] tôi nữa, làm lỡ thời gian tôi tìm bên đại diện mới, thiếu mắng mà…”
[2] Kiểu như muốn kéo dài thời gian, nếu team HOG phát triển tốt sẽ có ý ký tiếp, mà lụi tàn hẳn thì sẽ không ký.
Hạ Tiểu Húc hòa hoãn cơn giận, cau mày: “Được rồi, các cậu ai làm việc đó đi, tôi sẽ gọi điện nhận tội với tổng bộ, có thể sẽ bị mắng chết luôn, đừng có ở chỗ này ngồi nghe.”
Lại Hoa nhịn cười, gọi Kỳ Túy ra khỏi phòng nghỉ.
Phòng huấn luyện lầu 3, mấy người đội 1 mới vừa rời giường đến cạnh Vu Dương.
Bốc Na Na mặc áo ngủ Người Nhện, cẩn thận nâng ngực, thấp giọng hỏi Vu Dương: “Hạ quản lý…Rốt cục điên thật rồi hả?”
Lão Khải cau mày vỗ vỗ Bốc Na Na, Bốc Na Na vội vàng ngậm miệng lại.
Vu Dương hơi do dự, nhưng vẫn nói hết ra.
Vu Dương nhíu mày: “Đại diện tài trợ gì đó, tôi không hiểu rõ lắm, nói chung chính là… không cấp tiền nữa phải không? Có lẽ tháng ngày sau này sẽ không tốt như giờ nữa.”
Mấy người im lặng không ai nói gì.
Trong ba người, chỉ có Bốc Na Na từng trải qua cuộc sống cực khổ khi gia nhập team, có điều trong hoàn cảnh đó chịu khổ là điều dĩ nhiên, vì mọi người lúc đó cũng chẳng ai có tiền, nên chẳng cảm thấy gì.
Lão Khải cùng Tân Ba xuất đạo ngay lúc HOG hưng thịnh, chuyện bị các team khác đoạt nhà tài trợ, bọn họ chưa từng nghĩ tới.
Tân Ba ho một cái, đánh vỡ yên tĩnh.
“Cái gì chứ…” Tân Ba nhỏ giọng nói, “Các cậu có biết team Sunday không? Một team bên CSGO, hai năm trước oanh liệt một thời, lúc đầu luôn đạt quán quân, sau đó thì dần kém đi, rồi…”
“Rồi team đã thuộc vào dạng đã vào được thì không ra được, tiền lương chẳng có mà phát, nên giải tán luôn, còn mấy người giỏi trong team mau chóng bị các team khác chia cắt.” Lão Khải nói tiếp, “Người có thành tích bình thường năng khiếu không cao…không nghe cũng biết, chết trên biển[3].”
[3] Hình như là tựa game của Team ninja: Sống hoặc chết, phiên bản bãi biển.
Tân Ba nói đầy đáng thương: “Sau này tôi không lấy tiền lương được không? Đừng để tôi chết ở biển.”
“Đừng nói linh tinh.” Bốc Na Na chau mày, “Đâu thể đùng cái tới luôn bước này?”
Lão Khải nhẹ nhàng lắc đầu: “Đừng quá lạc quan…cậu là ông chủ lớn hay là các nhà từ thiện? Không thành tích không tài trợ không người đại diện, sẽ còn tiền quăng cho chúng ta? Không có tiền, lòng quân bất ổn, mà một bên không phát được tiền lương, một bên có các team khác cầm hợp đồng với đồng lương cao chạy tới mê hoặc, người bình thường…”
“Tôi không phải người bình thường…” Vu Dương cắt ngang lời Lão Khải, lạnh nhạt nói tiếp, “Tôi có tiền tiết kiệm, chi phí ăn mặc có thể tự trả, sau này có đi thi đấu tôi có thể tự mua vé máy bay cho mình, khách sạn cũng không cần phải ở phòng cao cấp, cái gì tôi cũng trải qua rồi, nên chẳng sao.”
Lão Khải thở phào nhẹ nhỏm.
Có Vu Dương là cây Định hải thần châm ở đây, thì cái gì cũng có thể làm được.
“Tôi cũng vậy!” Tân Ba vội vàng tỏ thái độ, “Tôi cũng không cần khoang thượng hạng! Chân tôi ngắn, ngồi khoang phổ thông tôi cũng không cảm thấy uất ức! Tôi cũng có tiền tiết kiệm, đến lúc cần tôi sẽ lấy ra, dù gì thì ngày nào cũng huấn luyện ở căn cứ, có tiền cũng không có chỗ tiêu…”
“Nói linh tinh gì đấy? Muốn ra tiền mà cần tới cậu hử?” Bốc Na Na vỗ vỗ cái bụng, “Ngoại trừ Kỳ đội, ai có nhiều tiền tiết kiệm như tôi? Đó là chuyện nhỏ, cốt lõi của team chính là thành viên, nhà tài trợ có nhiều hơn nữa thì có giúp được các người thi đấu không? Không có thì thôi, HOG thửa đầu cũng chả có gì, cũng đánh ra được thành tích đó thôi? Càng khỏi nói đến của cải tích góp được đến hiện tại, giờ chuyên tập luyện tập đi, những chuyện này để cấp cao lo là được.”
Vu Dương cụp mắt, yên lòng.
Tân Ba mắt nước mắt lưng tròng: “Tôi khẳng định từ giờ sẽ huấn luyện thật tốt, không lại cản trở…”
Bốc Na Na vỗ vỗ đầu Tân Ba.
“Đi rửa mặt hết đi, tôi đã đặt hai phút nữa bắt đầu tập luyện tiếp, không được tới trễ.” Vu Dương nhìn đồng hồ, “Một phút năm mươi là phải mở máy, đi đi.”
Kỳ Túy dựa vào tường hành lang chơi điện thoại, khóe miệng hơi cong, đi xuống lầu.
Hạ Tiểu Húc xử lý cũng rất nhanh, tổng bộ phạt một quý tiền thưởng, cùng ngày Bốc Na Na đưa cho Hạ Tiểu Húc túi Prada.
“Lấy đi, đừng cảm ơn.” Bốc Na Na vung tay mập lên, “Cũng đừng hỏi! Lấy đi là xong việc, còn muốn gì nữa? Nói!’
Hạ Tiểu Húc mau chóng tóm lấy túi, lật nắp túi lên.
Bốc Na Na nháy mắt mấy cái, buồn bực: “Cậu có nhìn thấy vết xước móng tay để lại không, tìm cái gì đấy?”
“Làm sao mà có vết xước được? Dế nhũi…” Hạ Tiểu Húc tìm tới tìm lui, “Giấy chuyển nhượng đâu?”[4]
[4]Công cụ chuyển đổi (từ hàng hoá ra tiền hay chứng khoán)
Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản hàng hoá (có hiệu lực khi có hoặc không có xác nhận) chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp hàng hoá, tài sản cho người được chuyển nhượng
Bốc Na Na lúng túng: “Ở đây, cầm đi...”
Hạ Tiểu Húc nhận lấy, thoả mãn: “Thật nhiều tiền! Chiều này tôi không ở căn cứ đâu, đi ra ngoài đi...”
“Chân thật thế sao?” Bốc Na Na đau lòng nhìn Hạ Tiểu Húc, “Không đến mức thế chứ, chúng ta còn chưa đến lúc đói meo…”
Lão Khải thật lòng thật dạ đang lo lắng tới một ngày không xa, “Thật cũng không chừng…Nói ra thì, nếu như sau này căn cứ bị lấy đi, chúng ta ở đâu đây?”
Lại Hoa hối hận rồi: “Lúc tôi mua nhà không nghĩ được nhiều, cảm thấy đủ cho ba mẹ tôi ở đủ là vừa, sớm biết thế thì cắn răng mua căn lớn hơn, đến lúc đó lấy làm căn cứ.”
Bốc Na Na nhíu mày: “Có to hơn nữa thì bằng nhà tôi à? Ba mẹ tôi quanh năm ở Hàng Châu, cũng không hay đến, nên biệt thự nhỏ kia thường để trống, sau này ở nhà tôi đi.”
Lão Khải vốn là người địa phương, nghe vậy thì nói: “Nói thế thì nhà tôi còn to hơn, còn có một dãy phòng nhỏ, có thể làm ký túc xá, gộp lại tổng cộng có... có...”
Kỳ Túy đang chơi điện thoại ngẩng đầu cười cười: “Các cậu đang so xem nhà ai to hơn hả?”
Mọi người: “...”
Tân Ba còn đang định nói chen vào vài câu thì nuốt nước miếng, giơ tay đầu hàng: “Đừng so nữa…nhà ai cũng không to bằng nhà Kỳ đội đâu.”
Người thắng cuộc tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.
Bốc Na Na có chút không phục, “Có tiền thì ghê gớm quá ha.”
Lão Khải bắt sóng rất nhanh, ngẩng đầu: “Đúng là không bằng mà, Kỳ đội đã mua hai căn phải không? Ở khu ven sông kia, quả thật cũng không nhỏ gì so với chỗ này.”
“Vậy thì sao.” Bốc Na Na lành lạnh nói, “Có chú Kỳ dì Kỳ ở căn đó mà?”
Lão Khải nở nụ cười: “Dã tâm không nhỏ nhở, còn muốn ở luôn trong nhà cha mẹ Kỳ đội?”
“Tôi không nghĩ như thế.” Mặt Bốc Na Na không cảm xúc nhìn thẳng Kỳ Túy, duỗi ra một ngón tay, “Khai rõ đi, có phải là cậu muốn chứng thực chuyện vợ nuôi từ bé đúng không?”
Người duy nhất không tham dự đề tài, nắm chặt tất cả thời gian luyện súng ở sever custom, Vu Dương: “...”
Lão Khải tính toán: “Tôi từng đi qua Kỳ gia một lần, theo tôi tính... Ký túc xá tính dựa theo số phòng đúng không? Phòng ngủ không tính vào, vậy là... tôi cùng Na Na một phòng, Hạ quản lý cùng Lại huấn luyện viên một phòng, còn có phòng sách, Tân Ba ngủ đó được, Vu đội thì ở đâu?”
Tân Ba đàng hoàng chăm chú tính đầu người theo, sốt ruột: “Vu đội thì sao bây giờ? Cậu ấy ở chỗ nào?”
Kỳ Túy thật sự không nhịn được nữa, cố nhịn cười đặt điện thoại xuống, mỉm cười: “Còn ở đâu? Tất nhiên là phòng tôi.”
‘Đoàng’ Vu Dương lỡ tay bắn đi một phát súng.
Bốc Na Na cùng Lão Khải vui vẻ vỗ tay: “Thực chí danh quy! Thực chí danh quy!” [5]
[5]Nghĩa là chân chính có bản lĩnh nên có được danh dự.
Hạ Tiểu Húc cẩn thận nhìn Vu Dương, nhỏ giọng nói: “Cậu ấy đeo tai nghe, chắc không nghe thấy đâu nhỉ?”
Lại Hoa không chắc lắm: “Thính lực cậu ấy rất tốt…mà không nghe thấy đâu.”
“Chắc chắn không nghe thấy đâu! Không thì cũng trừng mắt với chúng ta rồi?” Bốc Na Na bán than, “Không biết tại sao, lúc huấn luyện tôi rất sợ cậu ấy, hôm qua tôi bắn sai một phát súng, lúc kiểm tra lại, cậu ấy gọi riêng tôi lên, cũng không mắng tôi, mà mang vẻ mặt không cảm xúc phân tích cho tôi…Tôi cũng không biết tại sao chân cứ run.”
Tân Ba gật đầu như giã tỏi:”Phải! Rất là kỳ quái! Dường thần rất tốt với tôi, nhưng mỗi khi tổ đội tôi chỉ sợ cậu ấy, luôn cảm thấy nếu tôi phạm sai lầm, cậu ấy sẽ cho một viên vào ót tôi.”
Lão Khải đau khổ nói: “Tôi mà không thảm? Tôi ừ thì có thiên phú làm kẻ lót đường, mỗi ngày rời giường là nhìn thấy người có thiên phú số một đã Solo một canh giờ, các cậu có hiểu loại so sánh đối lập này không? Có thể nói giống như ngược đãi tinh thần vậy! Tôi luôn cảm giác bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi sao tôi lại có mặt cùng đội 1 với cậu ấy.”
Hạ Tiểu Húc gõ đầu từng người một: “Biết còn không có gắng tập luyện!”
“Đã luyện thêm hai giờ, còn cố nữa là mất luôn mạng.” Bốc Na Na trong khổ mua vui, “Ầy, chờ tới khi vào ở Kỳ gia rồi, Youth sẽ không thể huấn luyện như vậy nữa đâu nhỉ?”
Hạ Tiểu Húc cũng chen chân xỏ xiên theo: “Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, còn phải tới phòng Kỳ Túy, khà khà khà…”
“Đột nhiên cảm thấy Youth thật là đáng thương.” Lão Khải than thở, “Không bắt kịp thời điểm tốt của team, còn gặp phải Kỳ đội.”
Bốc Na Na thở dài thở ngắn: “Cậu ấy! Ban ngày là đội trưởng kiên cường sẵn sàng hy sinh tính mạng đứng trước nguy hiểm!”
Lão Khải lớn tiếng phụ họa: “Cậu ấy! Là vợ nuôi từ bé nhẫn nhục chịu khổ vào đêm!”
Bốc Na Na rưng rưng nước mắt nói càng lớn tiếng hơn: “Cậu ấy! Là sống lưng nâng team chúng ta lên!”
Lão Khải đứng lên: “Cậu ấy! Là ngọn hải đăng rọi sáng HOG chúng ta!”
Tân Ba vội vội vàng vàng thả gối ôm trên đùi xuống, tuy cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng đứng lên theo.
“Cậu ấy ha! Dùng lồng ngực đơn bạc kia! Chặn lại đám antifan cười nhạo!”
“Cậu ấy! Dùng thân thể thon gầy! Đẩy lên vinh quang tay phải của thần!”
“Cậu ấy!”
“Cậu ấy!”
Vu Dương tháo tai nghe xuống, lạnh lùng nhìn Bốc Na Na cùng Lão Khải.
Bốc Na Na Lão Khải sửng sốt, bị dọa bò loạn đầy đất, luống cuống tay chân ngồi trở lại trước máy của mình.
Bốc Na Na tay chân run rẩy vừa tìm tai nghe vừa nhỏ giọng ai oán: “Ai nói cậu ấy không nghe thấy…”
Lão Khải lập tức quăng chảo: “Huấn luyện viên!”
“Được lắm, dám nói hai ta…”
“Cũng tại cậu đó Na Na, cậu từ từ ngâm thơ, ngâm cũng nhỏ nhẹ thôi, ai bảo lớn tiếng làm chi…”
“Còn đổ lỗi cho tôi…trẻ con quá đó…”
Hạ Tiểu Húc cùng Lại Hoa nhịn cười tới đau mặt, đứng dậy xuống lầu rồi mới phá lên cười.
Vu Dương mặt lạnh, hít sâu hít sâu, lơ đãng nhìn qua Kỳ Túy, thấy trong mắt anh có ý cười, gò má bất giác đỏ lên.
Tới nhà Kỳ Túy, thật sự sẽ giống vợ được nuôi từ bé, được Kỳ Túy nuôi, còn cùng ăn cùng ở với anh…
“Khụ…” Vu đội tĩnh tĩnh tâm, đeo tai nghe lên lại, nghiêm mặt nói, “Sever cùng mật mã gửi trong nhóm, lập tức đăng nhập, chuẩn bị năm phút sau luyện tập.”
Mấy người đội 1 nói ‘vâng’ ngay lập tức.
[1] Kiểu thấy sang bắt quàng làm họ, thấy người địa vị cao thì bái, người nghèo hèn thì khinh bỉ giẫm đạp.
Lại Hoa khiếp sợ đầy mặt, miếng há to, mãi mà chưa nói được gì.
“Hạ quản lý uy vũ, Hạ nương nương trâu bò.” Kỳ Túy với vẻ mặt không cảm xúc vỗ vỗ tay, “Tôi cũng cảm thấy lương của cậu quá là nhiều, tiền thưởng tháng này không lấy được chứ?”
“Không lấy không lấy! Không thiếu mấy vạn đồng đó!” Hạ Tiểu Húc xì một tiếng, “Là bọn họ muốn chuyển đầu qua TGC! Sau này thay đổi nhà tài trợ, cứ nói do không bàn được với tôi, còn đắc tội nhân viên phụ trách, tôi sẽ gánh tội, nói thế vẫn còn tốt hơn là nói team chúng ta không được, không sánh bằng TGC!”
Lại Hoa vỗ đùi: “Đúng ha! Trước đây tôi còn cảm thấy mất đại diện này sẽ rất mất mặt, nếu làm vậy thì dễ nói chuyện rồi! Vẫn là cậu đó, suy nghĩ thấu…”
“Chủ yếu là vì hả giận, sớm không ưa cái thứ đó rồi.” Hạ Tiểu Húc thở ra một hơi dài, “Vốn là đôi bên cùng có lợi, có thể hợp tác đương nhiên đó là điều tốt nhất, không hợp tác, thì cảm thấy chúng ta thế là hết, xem như gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình! Tốt xấu gì cũng đã hợp tác cùng nhau ba năm, hơi biến động một tí không tiếp tục giao ước thì thôi, lại còn muốn giẫm ngược lại tôi một cước là có ý gì? À còn muốn treo[2] tôi nữa, làm lỡ thời gian tôi tìm bên đại diện mới, thiếu mắng mà…”
[2] Kiểu như muốn kéo dài thời gian, nếu team HOG phát triển tốt sẽ có ý ký tiếp, mà lụi tàn hẳn thì sẽ không ký.
Hạ Tiểu Húc hòa hoãn cơn giận, cau mày: “Được rồi, các cậu ai làm việc đó đi, tôi sẽ gọi điện nhận tội với tổng bộ, có thể sẽ bị mắng chết luôn, đừng có ở chỗ này ngồi nghe.”
Lại Hoa nhịn cười, gọi Kỳ Túy ra khỏi phòng nghỉ.
Phòng huấn luyện lầu 3, mấy người đội 1 mới vừa rời giường đến cạnh Vu Dương.
Bốc Na Na mặc áo ngủ Người Nhện, cẩn thận nâng ngực, thấp giọng hỏi Vu Dương: “Hạ quản lý…Rốt cục điên thật rồi hả?”
Lão Khải cau mày vỗ vỗ Bốc Na Na, Bốc Na Na vội vàng ngậm miệng lại.
Vu Dương hơi do dự, nhưng vẫn nói hết ra.
Vu Dương nhíu mày: “Đại diện tài trợ gì đó, tôi không hiểu rõ lắm, nói chung chính là… không cấp tiền nữa phải không? Có lẽ tháng ngày sau này sẽ không tốt như giờ nữa.”
Mấy người im lặng không ai nói gì.
Trong ba người, chỉ có Bốc Na Na từng trải qua cuộc sống cực khổ khi gia nhập team, có điều trong hoàn cảnh đó chịu khổ là điều dĩ nhiên, vì mọi người lúc đó cũng chẳng ai có tiền, nên chẳng cảm thấy gì.
Lão Khải cùng Tân Ba xuất đạo ngay lúc HOG hưng thịnh, chuyện bị các team khác đoạt nhà tài trợ, bọn họ chưa từng nghĩ tới.
Tân Ba ho một cái, đánh vỡ yên tĩnh.
“Cái gì chứ…” Tân Ba nhỏ giọng nói, “Các cậu có biết team Sunday không? Một team bên CSGO, hai năm trước oanh liệt một thời, lúc đầu luôn đạt quán quân, sau đó thì dần kém đi, rồi…”
“Rồi team đã thuộc vào dạng đã vào được thì không ra được, tiền lương chẳng có mà phát, nên giải tán luôn, còn mấy người giỏi trong team mau chóng bị các team khác chia cắt.” Lão Khải nói tiếp, “Người có thành tích bình thường năng khiếu không cao…không nghe cũng biết, chết trên biển[3].”
[3] Hình như là tựa game của Team ninja: Sống hoặc chết, phiên bản bãi biển.
Tân Ba nói đầy đáng thương: “Sau này tôi không lấy tiền lương được không? Đừng để tôi chết ở biển.”
“Đừng nói linh tinh.” Bốc Na Na chau mày, “Đâu thể đùng cái tới luôn bước này?”
Lão Khải nhẹ nhàng lắc đầu: “Đừng quá lạc quan…cậu là ông chủ lớn hay là các nhà từ thiện? Không thành tích không tài trợ không người đại diện, sẽ còn tiền quăng cho chúng ta? Không có tiền, lòng quân bất ổn, mà một bên không phát được tiền lương, một bên có các team khác cầm hợp đồng với đồng lương cao chạy tới mê hoặc, người bình thường…”
“Tôi không phải người bình thường…” Vu Dương cắt ngang lời Lão Khải, lạnh nhạt nói tiếp, “Tôi có tiền tiết kiệm, chi phí ăn mặc có thể tự trả, sau này có đi thi đấu tôi có thể tự mua vé máy bay cho mình, khách sạn cũng không cần phải ở phòng cao cấp, cái gì tôi cũng trải qua rồi, nên chẳng sao.”
Lão Khải thở phào nhẹ nhỏm.
Có Vu Dương là cây Định hải thần châm ở đây, thì cái gì cũng có thể làm được.
“Tôi cũng vậy!” Tân Ba vội vàng tỏ thái độ, “Tôi cũng không cần khoang thượng hạng! Chân tôi ngắn, ngồi khoang phổ thông tôi cũng không cảm thấy uất ức! Tôi cũng có tiền tiết kiệm, đến lúc cần tôi sẽ lấy ra, dù gì thì ngày nào cũng huấn luyện ở căn cứ, có tiền cũng không có chỗ tiêu…”
“Nói linh tinh gì đấy? Muốn ra tiền mà cần tới cậu hử?” Bốc Na Na vỗ vỗ cái bụng, “Ngoại trừ Kỳ đội, ai có nhiều tiền tiết kiệm như tôi? Đó là chuyện nhỏ, cốt lõi của team chính là thành viên, nhà tài trợ có nhiều hơn nữa thì có giúp được các người thi đấu không? Không có thì thôi, HOG thửa đầu cũng chả có gì, cũng đánh ra được thành tích đó thôi? Càng khỏi nói đến của cải tích góp được đến hiện tại, giờ chuyên tập luyện tập đi, những chuyện này để cấp cao lo là được.”
Vu Dương cụp mắt, yên lòng.
Tân Ba mắt nước mắt lưng tròng: “Tôi khẳng định từ giờ sẽ huấn luyện thật tốt, không lại cản trở…”
Bốc Na Na vỗ vỗ đầu Tân Ba.
“Đi rửa mặt hết đi, tôi đã đặt hai phút nữa bắt đầu tập luyện tiếp, không được tới trễ.” Vu Dương nhìn đồng hồ, “Một phút năm mươi là phải mở máy, đi đi.”
Kỳ Túy dựa vào tường hành lang chơi điện thoại, khóe miệng hơi cong, đi xuống lầu.
Hạ Tiểu Húc xử lý cũng rất nhanh, tổng bộ phạt một quý tiền thưởng, cùng ngày Bốc Na Na đưa cho Hạ Tiểu Húc túi Prada.
“Lấy đi, đừng cảm ơn.” Bốc Na Na vung tay mập lên, “Cũng đừng hỏi! Lấy đi là xong việc, còn muốn gì nữa? Nói!’
Hạ Tiểu Húc mau chóng tóm lấy túi, lật nắp túi lên.
Bốc Na Na nháy mắt mấy cái, buồn bực: “Cậu có nhìn thấy vết xước móng tay để lại không, tìm cái gì đấy?”
“Làm sao mà có vết xước được? Dế nhũi…” Hạ Tiểu Húc tìm tới tìm lui, “Giấy chuyển nhượng đâu?”[4]
[4]Công cụ chuyển đổi (từ hàng hoá ra tiền hay chứng khoán)
Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản hàng hoá (có hiệu lực khi có hoặc không có xác nhận) chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp hàng hoá, tài sản cho người được chuyển nhượng
Bốc Na Na lúng túng: “Ở đây, cầm đi...”
Hạ Tiểu Húc nhận lấy, thoả mãn: “Thật nhiều tiền! Chiều này tôi không ở căn cứ đâu, đi ra ngoài đi...”
“Chân thật thế sao?” Bốc Na Na đau lòng nhìn Hạ Tiểu Húc, “Không đến mức thế chứ, chúng ta còn chưa đến lúc đói meo…”
Lão Khải thật lòng thật dạ đang lo lắng tới một ngày không xa, “Thật cũng không chừng…Nói ra thì, nếu như sau này căn cứ bị lấy đi, chúng ta ở đâu đây?”
Lại Hoa hối hận rồi: “Lúc tôi mua nhà không nghĩ được nhiều, cảm thấy đủ cho ba mẹ tôi ở đủ là vừa, sớm biết thế thì cắn răng mua căn lớn hơn, đến lúc đó lấy làm căn cứ.”
Bốc Na Na nhíu mày: “Có to hơn nữa thì bằng nhà tôi à? Ba mẹ tôi quanh năm ở Hàng Châu, cũng không hay đến, nên biệt thự nhỏ kia thường để trống, sau này ở nhà tôi đi.”
Lão Khải vốn là người địa phương, nghe vậy thì nói: “Nói thế thì nhà tôi còn to hơn, còn có một dãy phòng nhỏ, có thể làm ký túc xá, gộp lại tổng cộng có... có...”
Kỳ Túy đang chơi điện thoại ngẩng đầu cười cười: “Các cậu đang so xem nhà ai to hơn hả?”
Mọi người: “...”
Tân Ba còn đang định nói chen vào vài câu thì nuốt nước miếng, giơ tay đầu hàng: “Đừng so nữa…nhà ai cũng không to bằng nhà Kỳ đội đâu.”
Người thắng cuộc tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.
Bốc Na Na có chút không phục, “Có tiền thì ghê gớm quá ha.”
Lão Khải bắt sóng rất nhanh, ngẩng đầu: “Đúng là không bằng mà, Kỳ đội đã mua hai căn phải không? Ở khu ven sông kia, quả thật cũng không nhỏ gì so với chỗ này.”
“Vậy thì sao.” Bốc Na Na lành lạnh nói, “Có chú Kỳ dì Kỳ ở căn đó mà?”
Lão Khải nở nụ cười: “Dã tâm không nhỏ nhở, còn muốn ở luôn trong nhà cha mẹ Kỳ đội?”
“Tôi không nghĩ như thế.” Mặt Bốc Na Na không cảm xúc nhìn thẳng Kỳ Túy, duỗi ra một ngón tay, “Khai rõ đi, có phải là cậu muốn chứng thực chuyện vợ nuôi từ bé đúng không?”
Người duy nhất không tham dự đề tài, nắm chặt tất cả thời gian luyện súng ở sever custom, Vu Dương: “...”
Lão Khải tính toán: “Tôi từng đi qua Kỳ gia một lần, theo tôi tính... Ký túc xá tính dựa theo số phòng đúng không? Phòng ngủ không tính vào, vậy là... tôi cùng Na Na một phòng, Hạ quản lý cùng Lại huấn luyện viên một phòng, còn có phòng sách, Tân Ba ngủ đó được, Vu đội thì ở đâu?”
Tân Ba đàng hoàng chăm chú tính đầu người theo, sốt ruột: “Vu đội thì sao bây giờ? Cậu ấy ở chỗ nào?”
Kỳ Túy thật sự không nhịn được nữa, cố nhịn cười đặt điện thoại xuống, mỉm cười: “Còn ở đâu? Tất nhiên là phòng tôi.”
‘Đoàng’ Vu Dương lỡ tay bắn đi một phát súng.
Bốc Na Na cùng Lão Khải vui vẻ vỗ tay: “Thực chí danh quy! Thực chí danh quy!” [5]
[5]Nghĩa là chân chính có bản lĩnh nên có được danh dự.
Hạ Tiểu Húc cẩn thận nhìn Vu Dương, nhỏ giọng nói: “Cậu ấy đeo tai nghe, chắc không nghe thấy đâu nhỉ?”
Lại Hoa không chắc lắm: “Thính lực cậu ấy rất tốt…mà không nghe thấy đâu.”
“Chắc chắn không nghe thấy đâu! Không thì cũng trừng mắt với chúng ta rồi?” Bốc Na Na bán than, “Không biết tại sao, lúc huấn luyện tôi rất sợ cậu ấy, hôm qua tôi bắn sai một phát súng, lúc kiểm tra lại, cậu ấy gọi riêng tôi lên, cũng không mắng tôi, mà mang vẻ mặt không cảm xúc phân tích cho tôi…Tôi cũng không biết tại sao chân cứ run.”
Tân Ba gật đầu như giã tỏi:”Phải! Rất là kỳ quái! Dường thần rất tốt với tôi, nhưng mỗi khi tổ đội tôi chỉ sợ cậu ấy, luôn cảm thấy nếu tôi phạm sai lầm, cậu ấy sẽ cho một viên vào ót tôi.”
Lão Khải đau khổ nói: “Tôi mà không thảm? Tôi ừ thì có thiên phú làm kẻ lót đường, mỗi ngày rời giường là nhìn thấy người có thiên phú số một đã Solo một canh giờ, các cậu có hiểu loại so sánh đối lập này không? Có thể nói giống như ngược đãi tinh thần vậy! Tôi luôn cảm giác bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi sao tôi lại có mặt cùng đội 1 với cậu ấy.”
Hạ Tiểu Húc gõ đầu từng người một: “Biết còn không có gắng tập luyện!”
“Đã luyện thêm hai giờ, còn cố nữa là mất luôn mạng.” Bốc Na Na trong khổ mua vui, “Ầy, chờ tới khi vào ở Kỳ gia rồi, Youth sẽ không thể huấn luyện như vậy nữa đâu nhỉ?”
Hạ Tiểu Húc cũng chen chân xỏ xiên theo: “Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, còn phải tới phòng Kỳ Túy, khà khà khà…”
“Đột nhiên cảm thấy Youth thật là đáng thương.” Lão Khải than thở, “Không bắt kịp thời điểm tốt của team, còn gặp phải Kỳ đội.”
Bốc Na Na thở dài thở ngắn: “Cậu ấy! Ban ngày là đội trưởng kiên cường sẵn sàng hy sinh tính mạng đứng trước nguy hiểm!”
Lão Khải lớn tiếng phụ họa: “Cậu ấy! Là vợ nuôi từ bé nhẫn nhục chịu khổ vào đêm!”
Bốc Na Na rưng rưng nước mắt nói càng lớn tiếng hơn: “Cậu ấy! Là sống lưng nâng team chúng ta lên!”
Lão Khải đứng lên: “Cậu ấy! Là ngọn hải đăng rọi sáng HOG chúng ta!”
Tân Ba vội vội vàng vàng thả gối ôm trên đùi xuống, tuy cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng đứng lên theo.
“Cậu ấy ha! Dùng lồng ngực đơn bạc kia! Chặn lại đám antifan cười nhạo!”
“Cậu ấy! Dùng thân thể thon gầy! Đẩy lên vinh quang tay phải của thần!”
“Cậu ấy!”
“Cậu ấy!”
Vu Dương tháo tai nghe xuống, lạnh lùng nhìn Bốc Na Na cùng Lão Khải.
Bốc Na Na Lão Khải sửng sốt, bị dọa bò loạn đầy đất, luống cuống tay chân ngồi trở lại trước máy của mình.
Bốc Na Na tay chân run rẩy vừa tìm tai nghe vừa nhỏ giọng ai oán: “Ai nói cậu ấy không nghe thấy…”
Lão Khải lập tức quăng chảo: “Huấn luyện viên!”
“Được lắm, dám nói hai ta…”
“Cũng tại cậu đó Na Na, cậu từ từ ngâm thơ, ngâm cũng nhỏ nhẹ thôi, ai bảo lớn tiếng làm chi…”
“Còn đổ lỗi cho tôi…trẻ con quá đó…”
Hạ Tiểu Húc cùng Lại Hoa nhịn cười tới đau mặt, đứng dậy xuống lầu rồi mới phá lên cười.
Vu Dương mặt lạnh, hít sâu hít sâu, lơ đãng nhìn qua Kỳ Túy, thấy trong mắt anh có ý cười, gò má bất giác đỏ lên.
Tới nhà Kỳ Túy, thật sự sẽ giống vợ được nuôi từ bé, được Kỳ Túy nuôi, còn cùng ăn cùng ở với anh…
“Khụ…” Vu đội tĩnh tĩnh tâm, đeo tai nghe lên lại, nghiêm mặt nói, “Sever cùng mật mã gửi trong nhóm, lập tức đăng nhập, chuẩn bị năm phút sau luyện tập.”
Mấy người đội 1 nói ‘vâng’ ngay lập tức.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook