Át chủ bài
Chương 7:

Miên Phong ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của Cố Thành, dường như nghe không hiểu, lại như không để ý một chút nào.

Cô vẫn còn chìm đắm trong ‘mưa thuận gió hòa’ của Liêu Hoa Bình, bên trong đêm thu vù vù gió lạnh, anh Liêu đã cứu vớt một thiếu nữ thê thảm. Bản tâm của anh ấy tốt đẹp, hành động của anh ấy cũng dịu dàng dễ thân, nụ cười không lạnh không nóng, đôi mắt dưới hàng mi thanh tú, tất cả đều có vẻ rất tốt đẹp, rất hoàn mỹ, là một bàn bánh ngọt trái cây có thể để lại dư vị tinh tế. Chỉ có điều bánh ngọt có một đặc tính, đó chính là ăn một miếng thì bớt đi một phần thèm, ăn thêm một miếng nữa độ thèm sẽ ít hơn nữa. Nguyên nhân à, đương nhiên là bởi vì thứ khiến anh Liêu nảy sinh tình cảm chính là cô thiếu nữ thê lương quanh quẩn chờ đợi một mình anh ấy trong cơn mưa chứ không phải là cô.

Miên Phong có hiểu rõ không, đương nhiên là cô hiểu rồi. Chỉ là không muốn nghĩ sâu vào, nói đi cũng phải nói lại, vì sao phải nghĩ sâu chứ. Nếu quả thật muốn biết rõ tất cả vấn đề thì đơn giản là người sinh ra từ trong bụng mẹ trở thành một người trong ngàn vạn người trên thế giới này. Sau này người cũng sẽ chết đi, không phải kiểu chết kinh thiên động địa kia, mà là chết không chú ý, chết đói hoặc bom nổ chết, đều có thể xảy ra.

Thói đời này, cái gì cũng đều đáng giá chỉ có mạng người là không đáng giá. Nếu như hỏi mạng của Liêu Hoa Bình đáng bao tiền, đáp án của Miên Phong chính là hoàn toàn không đáng giá. Một tài vụ nhỏ trong công ty bách hóa, hoàn toàn sẽ không có một ai dùng tiền để mua mạng của anh ấy cả.

Hôm nay Cố Thành rất nhàn rỗi, cho nên anh buông tờ báo xuống, nguyện ý nói nhiều hai câu, đến nỗi nói làm sao nói như thế nào cũng không cần phải suy nghĩ. Roạt một tiếng xếp tờ báo lại, anh cuốn tờ báo in mực dầu lại thành dạng ống đánh bộp bộp vào lòng bàn tay, hừ một tiền từ trong mũi hừ rồi cười gằn: “Tôi thật sự thương xót cho người đàn ông không biết tên đó.”

Miên Phong nghe anh ăn nói kì quái, ảo tưởng đẹp đẽ trong một giây trước đó cũng vỡ vụn.

Cô thầm nhủ trong lòng một câu liên quan gì đến anh, biểu cảm trên mặt cũng không khá hơn là bao, cô nở nụ cười ngọt ngào để lộ ra hai cái lúm đồng tiền,

nhưng xem ra đây chính là một nụ cười giả tạo: “Cha nuôi, hôm nay tôi đến quan sát Quý Sĩ Khang.”

Cố Thành ồ một tiếng, vẫn nhếch khóe miệng như cũ: “Hóa ra cô còn biết trên người mình có nhiệm vụ à.”

Miên Phong khách khí rót thêm một chén trà, phát hiện nước trà đã lạnh đi một nửa, thế là đứng dậy đi đến góc hành lang nối với nhà bếp xách nước nóng đến đây. Vốn dĩ, những chuyện nhỏ nhặt này đều do Tiểu Chu làm, nhưng bây giờ Tiểu Chu không có ở trong phòng khách, tự bản thân Miên Phong cũng tình nguyện tạm thời lánh khỏi ánh mắt của cha nuôi, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo cho thật kĩ.

Đợi lúc cô quay lại một lần nữa đổ nước nóng vào ấm trà, đổi trà nguội trong chén trà của cha nuôi, sắc mặt đã vô cùng nghiêm túc, lời nói cũng ngắn gọn lưu loát: “Quý Sĩ Khang ra ngoài rất phô trương, ở bên cạnh có một đội cảnh vệ đi theo mỗi giờ mỗi khắc, súng trên người đội cảnh vệ đều là hàng tốt nhất nhập từ Mỹ. Đám người đó được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, không có một người nào bất tài cả, mỗi lần đến một nơi nào đó đều sẽ vây lại bảo vệ biến nơi đó thành một cái thùng sắt.”

Cố Thành nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà nóng: “Đúng là phí lời.”

Anh đã quá ưu ái Miên Phong rồi, nếu như đổi thành một người khác khiến nhiệm vụ thành như thế này, lại còn tỏ vẻ thông minh ở trước mặt anh, chuyện này quả thật là tự tìm cái chết mà. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Nhưng mà sự ưu ái của anh dành cho Miên Phong cũng có điều kiện tiên quyết cả, Miên Phong là một người con gái lại có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ ám sát một cách nhanh nhẹn không chút dấu vết, khiến cho người ta không tìm được một chút sai sót nào cả, điều này xứng đáng để cô được nhìn bằng con mắt khác.


Ngoại trừ những lúc cô điên điên khùng khùng không giống người bình thường, phần lớn thời gian, cũng chính là trước đây cô đều làm rất tốt nhiều nhiệm vụ.
Nói đi cũng phải nói lại, có thể làm được nghề này thì có mấy ai bình thường đâu.
Người bình thường không ai có thể làm được việc cắm con dao vào trái tim của người khác cả.

Miên Phong có bình thường hay không, đến cuối cùng sẽ hại bao nhiêu người vô tội, quả thật những chuyện đó anh không hề quan tâm, điều anh quan tâm nhất chính là cô là một khẩu súng trong tay anh, cây súng này là do chính anh rèn đúc ra, từ tận đáy lòng anh hi vọng cô càng ngày càng cứng rắn giống như rèn đúc từ thép tốt vậy, chẳng những có ánh sáng lộng lẫy, còn phải có độ cứng, hơn nữa còn phải là độ cứng mà không có gì có thể xuyên thủng.

Miên Phong tình cờ lộ ra một điểm yếu, ngẫu nhiên xuất thần, có vài thời điểm lúc cô vùi đầu vào người đàn ông lại có khao khát và ảo tưởng không bình thường cho lắm, sợ rằng điều này sẽ tạo ra vết rách trên khẩu súng thép tốt này.

Điều này không phải đang ám chỉ cô là một cô gái nhiệt huyết ưa chuộng chuyện tình cảm nam nữ yêu thương qua lại sao. Nếu thật sự là người phụ nữ như thế, cô chẳng những sẽ chết mười lần mà có khi còn đến cả trăm lần nữa.

Nghĩ đến chuyện này, Cố Thành không tránh được muốn thở dài, anh quay đầu lại với Miên Phong, tỉ mỉ nhìn biểu cảm với dung mạo này của cô, sau đó duỗi đặt lên đỉnh đầu cô, giống hệt đang âu yếm vuốt ve chú chó: “Cha nuôi không quản được cô, cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô.”


Miên Phong hơi ngây ngẩn, nụ cười xinh đẹp vừa muốn trưng lên một lần nữa lại phải thu về, cô cúi đầu nhếch mép, cảm nhận sự dịu dàng vuốt ve trên đầu, giọng nói rất nhỏ, vẻ mặt trống rỗng: “Tôi biết rồi, cha nuôi.”

Cố Thành hạ tay xuống bắt lấy cổ tay của cô, nơi này vẫn mềm mại ấm áp, vẫn nhỏ nhắn như thế, thoáng dùng sức một chút là có thể bẻ gãy được: “Tôi cho cô thời gian một tháng nữa, lần này người mướn đã rất tức giận rồi, một tháng đã là cực hạn rồi.”

Miên Phong ờ một tiếng: “Trên tay Quý Sĩ Khang có quân đội hùng hậu, lại kiêm chức vụ đại đội trưởng canh gác an ninh trật tự, nói thật… tính nguy hiểm của nhiệm vụ này đã vượt xa trước kia rồi.”

Cố Thành cười lên, quả nhiên là phong hoa vô song, đường nét trầm tĩnh, trong mắt lóe lên ánh sáng bình tĩnh tự tin. Loại ánh sáng như thế này có thể tùy tiện không tiếng động mà chui vào trong lòng người ta khiến cho họ muốn quên cũng không thể quên. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Hễ anh cười như thế với người nào thì luôn có thể khiến cho họ cho rằng bất kì chuyện gì cũng đều không thành vấn đề.

“Đúng rồi đấy, cô cho rằng mười vạn đô la dễ dàng lấy lắm sao?”

Đừng nói là mười vạn đô la, cho dù là năm ngàn đại dương, cũng đều xem như một con số lớn.

Nếu như có được một khoản thế này, Miên Phong có thể ăn không ngồi rồi đến chết.


“Mười vạn đô la không phải dễ cầm.” Miên Phong cân nhắc lời nói một chút: “Nhưng cũng không cần thiết lấy mạng đi đọ sức đâu.”

Cố Thành ngồi bắt chéo chân, nhàn nhạt nhặt lấy bao thuốc lá ở trên bàn, rút ra một điếu, Miên Phong tự động châm lửa cho anh, anh đưa điếu thuốc được châm lửa lên hít một hơi: “Có lần nào không liều mạng ư.”

Miên Phong nói: “Lần này không giống.”

Đương nhiên là không giống rồi, muốn ám sát một thủ lĩnh nắm quân đội hùng hậu trong tay, quả thật không khác gì đi tìm chết cả, cũng không khác gì chuốc họa vào thân cả, có thể là một ngày nào đó không chú ý sẽ bị mấy khẩu súng đại liên trong tay của binh lính bắn làm cho sợ chết khiếp.

Cô nói: “Một lần không thành công, hậu quả sau này sẽ càng nhiều.”

Cố Thành gật đầu: “Một tháng trước lúc anh ta vừa đến nơi này còn chưa quen thuộc tình hình, tính cảnh giác cũng không có mạnh như vậy. Cho nên cơ hội lần thứ nhất không bỗng dưng bị cô vô cớ bỏ lỡ, lần này, cho dù cô chết thì đó cũng là đáng đời.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương