Át chủ bài
Chương 42:

Về phần hai vị phó quan Võ và Trâu đã bị anh ta lạnh nhạt một thời gian, toàn ngồi ở đằng trước xe.

Sống lưng Miên Phong mềm nhũng, khẽ a lên một tiếng, ngón trỏ của người đàn ông ấn xuống đóa hoa dưới hoa châu, xoa nắn trái phải.

Người đàn ông khẽ ngâm nga bật cười: “Quả nhiên là muốn côn thịt của anh cả rồi, cắm em trên xe có được hay không?”

Bị lời nói của Quý Sĩ Khang và sự tưởng tượng dẫn dắt, Miên Phong cắn môi dưới, cố nén sự trống rỗng và xôn xa trong huyệt, miễn cưỡng nói một tiếng không hay.

Quý Sĩ Khang nói xong, bản thân mình cũng mê hoặc, ôm Miên Phong lên trên đùi, cầm áo choàng đắp lên thân thể cô, hai tay ở bên trong ngấm ngầm làm loạn. Chậm rãi nhẹ nhàng kéo khóa quần của riêng mình, thả cự vật ra, sau đó bắt lấy bờ mông của Miên Phong đặt lên.

Đường hầm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cố hết sức ngậm trọn côn thịt, Miên Phong cũng không động, dâm thủy càng chảy ra nhiều hơn, yếu ớt mềm mại dựa vào trong ngực của anh ta chợp mắt.

Quý Sĩ Khang đứng đắn lo lắng nói: “Nếu không thoải mái thì ngủ một giấc trước đi, đến rồi tôi sẽ gọi em.”


Miên Phong dùng giọng đê mê đáp lại anh ta, trên thực tế hai tay đã từ trên hông anh ta trượt vào trong quần áo, cào lên tấm lưng rắn chắc của người đàn ông.

Quý Sĩ Khang đỡ eo cô, côn thịt cắm thật sâu vào trong, thuận theo sự xóc nảy trên đường đột nhiên cắm thẳng lên trên, đâm thẳng đến vào vách thịt sâu bên trong. Quy đầu chạm phải mị thịt nhô lên, vừa dùng sức cọ sát mấy lần. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Rất nhanh, quần của anh ta đã dinh dính dâm thủy ẩm ướt, thế là anh ta thổi một hơi vào lỗ tai Miên Phong: “Em xem em đi, bị cắm đến rối tinh rối mù, nếu như rời khỏi tôi thì em phải làm sao bây giờ?”

Mặc dù không có ra vào trắng trợn va chạm, nhưng cũng không chịu nổi ma sát tận cùng trong thời gian dài, cách một con đường nữa đến dinh thự họ Quý, hoa huyệt co giật kẹp chặt hết mức cự vật thô to của người đàn ông.

Quý Sĩ Khang không có xuất tinh, anh ta cố nén cảm giác bủn rủn tê dại ở quy đầu, định đưa người đến phòng làm việc để thỏa thích làm thêm một lần nữa.

Ngày mai cô phải đi Nam Kinh rồi, ít nhất cũng mười ngày nửa tháng không được ăn cái miệng này.

Anh ta là một người dục vọng mãnh liệt, chẳng biết sao nhưng dường như trước đây không có chỗ để phát huy, đến tình huống như bây giờ, ngược lại một lòng một dạ muốn truyền thụ đến trên người Miên Phong.

Cô có cái gì tốt không? Là có sức hấp dẫn quá mức sao?

Hình như cũng không có, đúng là nhiều lúc muốn ăn đòn lại còn thiếu cắm nữa.

Điều này có thể trách anh ta sao, không thể nha.

Lúc còn chưa tìm được đáp án, chiếc xe đã đến cửa chính, ở bên cạnh có một cô gái trẻ tuổi mặc sườn xám màu cờ Nga ấm áp đứng ở bên cạnh, cô ấy trông ngóng nhìn chằm chằm vào chiếc xe đi đến.

Xe vừa mới dừng lại, cô ấy đã do dự đi đến, khéo léo gọi một tiếng anh trưởng với Quý Sĩ Khang.


Vị khách đến dinh thự họ Quý vẫn là Hoàng Như Ngọc trước kia đã từng ở đây một thời gian, không cần trưởng quan dặn dò, Võ Chí Bình đã vui vẻ chạy vào phòng bếp kêu đầu bếp làm mấy món ngon thượng hạng.

Ba người yên tĩnh ngồi trên bàn ăn đá cẩm thạch.

Quý Sĩ Khang vẫn đối đãi rất khách sáo với Hoàng Như Ngọc, cũng coi như hòa nhã, bảo cô ấy đừng gò bó.

Miên Phong ngồi đối diện Hoàng Như Ngọc, không nói được là cảm xúc gì. Cô đắn đo loại trừ, kết luận hẳn là bản thân không có bất kì cảm nghĩ gì.

Trước đó quan tâm chăm sóc Hoàng Như Ngọc đều là giả vờ. Bây giờ không cần đến cô ấy nữa, cũng sẽ không vẽ vời thêm chuyện nữa.

Nhưng mà cô vừa mới nâng tầm mắt đã đụng phải đôi mắt ngập tràn tình cảm của Hoàng Như Ngọc ở bên trên, đôi mắt này vô cùng sạch sẽ, rõ ràng chứa đầy thiện chí, giống như một con chó lông xù mong mỏi sự chú ý và yêu mến của chủ nhân vậy.

Lúc Miên Phong tám tuổi đã từng nuôi một con dê rừng già, là dê rừng cái, khắp người đầy bọ chét lại còn hói đầu, trên mông còn treo một nửa ruột, luôn trưng ra một dáng vẻ bệnh sắp chết. Cô chung sống với con dê rừng già người không ra người quỷ không ra quỷ này hai năm, mỗi lúc trời tối cô đều ôm nó ngủ. Con dê rừng già này ăn uống không nhiều, thoi thóp, lại luôn dùng cặp mắt thật to kia để ý cô. Khi đó cô xem con dê rừng đó như mẹ, như chị, về sau Cố Thành nhặt cô về, cô cũng vẫn một lòng muốn phụng dưỡng cho con dê rừng già đó, cho nó ăn ngon uống sướng. Nhưng nó không chết trong hoàn cảnh gian nan khốn khổ mà lại im hơi lặng tiếng chết trong hậu viện có thịt ăn thoải mái. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Miên Phong nhìn chằm chằm Hoàng Như Ngọc, quả thực không thể nào chán ghét cô ấy được, thế là cũng vui lòng lấy ra hai ba phần bản lĩnh qua loa, chậm rãi hàn huyên với cô ấy.


Quý Sĩ Khang ăn uống chậm rãi, dường như cũng không trông thấy hai người đang trao đổi với nhau.

Ba người cơm nước xong xuôi lại đến ngồi bàn trà ở đại sảnh, Quý quân trưởng chợt đứng dậy vẻ mặt không nhìn được là tốt hay xấu, cất giọng: “Hai người cứ trò chuyện trước, tôi đi lên xử lý chút chuyện.”

Hoàng Như Ngọc a một tiếng, xấu hổ không thôi, đến được một thời gian dài như vậy còn chưa kịp chào hỏi anh ta.

“Anh cả.”

Nghe thấy xưng hô này, Quý Sĩ Khang quét qua Miên Phong một cái, Miên Phong không có phản ứng gì, chỉ là thuận theo tiếng gọi của Hoàng Như Ngọc mà nhìn anh ta.

Quý Sĩ Khang ngoài cười nhưng trong không cười trấn an Hoàng Như Ngọc, bảo cô ấy cứ ngồi lâu một chút, có khó khăn gì thì cứ việc nói ra.

Miên Phong nghe đến đó, trong lòng lớn tiếng xùy anh ta.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương