Át chủ bài
Chương 18:

Bề ngoài, đội điều tra truy bắt thuộc trụ sở cảnh sát, nhưng trên thực tế đã tách ra và thành lập một bè phái riêng vào hai năm trước.

Dân chúng bên ngoài không hề biết chuyện này, chỉ có những người bên trong hệ thống mới hiểu rõ nông sâu trong đó.

Trụ sở cảnh sát tổng cộng có ba tòa nhà, đại đội điều tra truy bắt thì chiếm hai tòa nhà ở phía sau.

Miên Phong đi theo sau mông trưởng phòng Mao, ông ta gấp đến độ không chịu được, liên tục giục cô: “Cô đi nhanh lên nào!”

Bọn họ đi từ bên hông tòa nhà chính ra ngoài, đi qua một dãy hành lang vô cùng dài, toàn bộ tòa nhà sắp đến ở bên cạnh được bao quanh bằng hàng rào sắt. Có hai sĩ quan đứng gác ở cổng, trưởng phòng Mao đưa giấy chứng nhận cho họ xem mới được cho qua.

Trưởng phòng Mao vừa đi vừa dặn cô: “Cũng không phải chuyện gì lớn, cô cũng không cần căng thẳng. Bên này họ rất ít đồng chí nữ, hiện tại đang thiếu phụ tá. Trông cô ít ăn ít nói, cứ làm theo thói quen bình thường là được rồi.”

Đi vào hành lang, bảo vệ ở đây vô cùng nghiêm ngặt, mỗi một khúc quanh, mỗi một cánh cửa đều có người tuần tra.


Trưởng phòng Mao toát mồ hôi lạnh, ông ta rất muốn chửi thề, ông ta chưa từng tiếp xúc với Quý Sĩ Khang, nên cho rằng anh ta là người không nâng tay vả vào mặt cười. Ông ta còn tưởng rằng hai trưởng phòng cấp trên đều không ở đây là do trùng hợp. Hóa ra bọn họ đã sớm tránh ra ngoài. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Mãi đến khi tận mắt trông thấy người họ Quý đó, ông ta mới biết mình hoàn toàn sai rồi, người như vậy —— Chính xác là người láu cá.

Cách một cánh cửa, trưởng phòng Mao cẩn trọng khom người, tay chạm vào cửa phòng khép hờ, bên trong truyền ra một tiếng “Vào đi” lành lạnh, trưởng phòng Mao ho nhẹ một cái rồi bước vào, nói với người đàn ông bên trên: “Đội trưởng Quý, tôi đã dẫn người đến cho ngài rồi.”

Quả thật, theo cấp bậc hành chính mà nói, ông ta cũng chỉ thấp hơn người họ Quý này nửa cấp. Nhưng xét về quyền lực nắm trong tay thì quả thực chính là một trời một vực.

Nói rồi, trưởng phòng Mao đưa mắt liếc nhìn Miên Phong đứng ngoài cửa một cái, Miên Phong cũng thận trọng đi vào giống ông ta, trưởng phòng Mao níu tay cô lại, cười hô hố, lại ha ha nói: “Đây là Tiểu Diệp, mặc dù mới đến không lâu, nhưng làm việc rất thận trọng. Hoàng, nếu như cô Hoàng để ý....”

Từ khi Miên Phong bước vào căn phòng này, cô vẫn không hề ngẩng cao đầu. Dưới khóe mắt, đằng trước là một cái bàn làm việc lớn màu đen, bên trái bàn làm việc là một chiếc xe lăn, có một cô gái trẻ tuổi ngồi trên đó. Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu vàng che phủ cả mắt cá chân, trên chân là một đôi giày da mềm đế bằng kiểu Ý.

Người này không phải ai xa lạ, mà chính là Hoàng Như Ngọc.

Không ngờ, Quý Sĩ Khang lại đưa cô ấy đến văn phòng.

Như thế này cũng tốt, Quý Sĩ Khang càng coi trọng Hoàng Như Ngọc, Miên Phong càng dễ dàng tiếp cận hơn. Cho dù Hoàng Như Ngọc không xuất hiện ở đây, cô vẫn còn có thể ngẫu nhiên gặp cô ấy ở nơi khác một lần, hai lần, ba lần.

“Ngẩng đầu lên nào.”

Người đàn ông sau bàn làm việc thản nhiên cất lời, rồi quay lại xoa đầu Như Ngọc: “Em nhìn thử xem, nếu như vừa mắt thì để cô ấy ở lại đi chăm sóc em.”


Miên Phong thật sâu đề khẩu khí, đây là lần đầu tiên cô chân chính đứng đối diện với Quý Sĩ Khang.

Cô thoải mái nhìn về phía trước, khuôn mặt người đàn ông càng có sức hút hơn so với lúc cô nhìn từ xa, nhưng tướng mạo vẫn tính đứng thứ hai, nếu bàn về đứng đầu thì chính là hàn khí phát ra quanh người anh ta. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.

Đôi mắt đó tình cờ quét qua, nhưng giống như muốn nhìn thấu lòng người, có năng lực dễ dàng tìm được gì đó từ người khác.

Anh ta bất động giống như một vách núi cao lạnh lẽo, người khác không thể nào mảy may lay động anh ta.

Nếu ai lay động, vậy kết cục....

Thế là Miên Phong lanh lợi chớp mắt hai cái, lộ ra một nụ cười cứng ngắc: “Chào ngài, đội trưởng Quý.”

Quý Sĩ Khang nhìn cô một cái, có điều chỉ là nhìn mà thôi, Như Ngọc thì ngược lại, cô ấy dẫn đầu thốt lên một tiếng kinh ngạc nhỏ: “Chúng ta... Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó chị gái.”

Bản tính của Như Ngọc có phần hoạt bát đáng yêu, vì cuộc sống và địa vị xã hội của mình nên cô ấy luôn luôn kiềm chế tính tình của mình. Có lẽ đã thân quen với Quý Sĩ Khang nên cũng dám nói mấy câu với anh ta. Cô ấy đơn giản kể lại chuyện gặp Miên Phong, mở đôi mắt to ướt sũng nhìn anh ta: “Em, em vẫn muốn mời chị gái uống một chén trà.”


Quý Sĩ Khang vẫy tay, đuổi trưởng phòng Mao đi rồi an ủi Như Ngọc: “Vậy thì mời chị Diệp ở đây chơi với em.”

Anh ta cũng không nói gì thêm với Miên Phong, chỉ nói một câu chăm sóc tốt cho cô Hoàng.

Miên Phong vội vã gật đầu: “Vâng, đội trưởng Quý.”

Động tác lật sách của Quý Sĩ Khang ngừng lại, dường như lại nhìn cô một cái.

Miên Phong vờ như không nhìn thấy, ân cần đi đến sau lưng Như Ngọc, thuận theo yêu cầu của cô ấy, đẩy xe lăn đến ghế sô pha tiếp khách ở bên tay trái.

Chưa đầy hai phút, Võ Chí Bình đã ôm lấy một chồng tạp chí ảnh đi đến, đặt lên bàn trà. Anh ta không thể thấy sang bắt quàng làm họ với cô Như Ngọc, thế là liền hoạt bát nhướng mài nháy mắt với Miên Phong. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương