App Livestream Thành Tinh
Chương 29: Đứa Trẻ Báo Thù

Editor: Lục Tiểu Thất.

***

Chung cư bố cục hợp lí, tiểu khu sạch sẽ gọn gàng, hai bên đường lát đá là hàng cây non mới trồng không lâu, trong vườn hoa cỏ xanh như nệm, những đóa hoa ánh bạc điểm xuyết bên trong, ít vẻ mơ mộng hơn trên video vài phần, nhưng lại có thêm hơi thở cuộc sống hơn.

Lưu Tân vốn là bị Thái Oánh kéo tới thôi, nhưng không biết có phải do tác dụng tâm lí hay không, dạo một vòng trong tiểu khu, nhìn ngắm cảnh đẹp, lắng nghe tiếng chim, hít thở không khí trong lành ở nơi này, hắn tựa như cảm thấy chứng đau đầu gần đây của mình giảm đi rất nhiều.

Lưu Tân bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến việc vào ở trong tiểu khu này, vì thế hỏi thăm cô Hoàng: "Từ sau khi quảng cáo của bên mình phát ra, có phải là có rất nhiều người đến tham quan nơi này không?"

Video quảng cáo kia đã hot rần rần rồi, mọi người đều thích đi du ngoạn ở những nơi nổi tiếng trên mạng, nhưng đối với nơi mình ở, hắn không muốn mỗi ngày đều có du khách lạ mặt nào đó tới tham quan.

Cô Hoàng bán nhà nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, vừa nghe câu này đã biết Lưu Tân đang lo lắng điều gì, mỉm cười nói: "Anh Lưu cứ yên tâm, ở đây là tiểu khu cao cấp, không phải người sống ở đây thì sẽ không thể tùy tiện ra vào. Hơn nữa qua một khoảng thời gian, một lượng hoa Đèn Bạc sẽ được đưa tới vườn Phượng Hoàng ở Thành Tây để triển lãm, những du khách muốn tham quan sẽ không đến đây quấy rầy những hộ gia đình đâu."

Tuy rằng trong ảnh tuyên truyền là biển hoa sắc bạc, nhưng như vậy để hấp dẫn ánh mắt của mọi người còn được, nếu thật sự vào đây ở, thời gian lâu nhất định sẽ cảm thấy khó chịu, vì thế trải qua một cuộc hội nghị của công ty, quyết định mở riêng một khu trồng cây cảnh. Còn về Cảnh Việt Sơn Trang, hoa bên trong đều là điểm xuyết trong đám cỏ xanh, nhìn qua vừa dễ chịu vừa đẹp đẽ, lại không bị khoa trương quá mức.

Nghe như vậy, hình như là không có vấn đề gì thật. Lưu Tân hơi động lòng nhưng cũng vẫn do dự, bàn bạc mấy câu với Thái Oánh, quyết định vào xem thiết kế bên trong căn hộ trước rồi nói sau.

Sau khi trao đổi ổn thỏa, đang muốn qua đó, công ty đột nhiên gọi điện thoại tới, nói là có chút việc gấp muốn hỏi hắn, Lưu Tân nhíu chặt lông mày, tâm tình tốt bay sạch không còn chút gì, ra hiệu bảo Thái Oánh đi xem phòng cùng cô Hoàng trước đi, còn hắn bước nhanh sang một bên nghe điện thoại.

Thái Oánh lo lắng nhìn hắn một cái, do dự một lúc, nhưng vẫn gật đầu đi trước cùng cô Hoàng.

Lưu Tân nhận điện thoại, vừa tùy ý đi lại trong tiểu thu, vừa bàn bạc công việc với đồng nghiệp ở đầu dây bên kia, sắc mặt không được tốt lắm.

Hắn có bằng cấp cao, con người cũng thông minh sáng dạ, từ lúc tốt nghiệp rời ghế nhà trường xong thuận lợi kiếm được một công việc không tồi, cũng được cấp trên coi trọng, ở trong mắt bạn bè cùng tuổi, có thể nói là cũng có chút thành tựu rồi.

Nhưng chỉ có chính bản thân Lưu Tân biết, sau lưng ánh vinh quang này, áp lực của hắn lớn bao nhiêu, thậm chí tuổi còn trẻ, nhưng tình hình cơ thể đã không còn được tốt, đau đầu, bệnh dạ dày, xương cổ và xương sống thắt lưng đều cứng đờ không linh hoạt nữa, quan trọng nhất chính là, trạng thái tinh thần càng ngày càng kém.

Suy cho cùng đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy, hơi buông lỏng một chút là không được. Thật ra hắn hiểu được, bạn gái kiên quyết kéo hắn tới đây, cũng là muốn cho hắn thả lỏng tinh thần một chút, nhưng có một số công việc không phải bây giờ trốn không làm là sau này tự động mất đi được. Hàng núi tài liệu và khách hàng cằn nhằn khiến người ta giờ giờ phút phút đều muốn đấm tường.

Ví dụ như bây giờ, công ty và khách hàng xảy ra tranh chấp, quản lí bộ phận phục vụ khách hàng gọi điện thoại thảo luận phương án giải quyết với hắn, Lưu Tân nói với đối phương một hồi lâu, các phương án đề xuất ra bị phủ định không ngừng, hai người trao đổi không ra cách giải quyết, điều này khiến cho hắn cảm thấy khó chịu, hai bên Thái Dương đau nhức kịch liệt.

Mà tình huống lần này có vẻ không lớn lắm.

Lưu Tân vừa nói chuyện vừa vô ý rẽ vào con đường rải đá của tiểu khu, trước mặt đột nhiên có một trận gió mát thổi tới, bên trong có lẫn cả mùi hương hoa, khiến cho tâm trí con người trở nên thông suốt, vì hôm trước thức đêm mà đầu có hơi đờ đẫn cũng trở nên khoan khái hơn không ít.

Giọng điệu nói chuyện điện thoại với đầu bên kia của Lưu Tân bất giác trở nên ôn hòa: "Quản lí Trương, tôi hiểu tâm tình của anh, trước hết anh đừng gấp, đem chuyện này kể lại kĩ càng từ đầu đến cuối một lượt của tôi nghe... À, tôi biết rồi, thật ra chúng ta có thể bắt tay từ một góc độ khác..."

Tâm thái thả lỏng xuống, tư duy cũng bắt đầu trở nên linh hoạt, sau khi hai người thống nhất xong xuôi, Lưu Tân ngắt điện thoại, trong lòng dường như vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Hắn đã rất lâu rồi không được như vậy, lòng nhiệt huyết với công việc và sự nhẫn nại với đồng nghiệp, cả giải đáp và giao lưu với người khác nữa. Tiểu khu này dường như thật sự có một loại ma lực khiến cho tâm tình người ta bình tĩnh lại.

Nhất thời hắn không muốn rời khỏi nơi này, dọc theo con đường nhỏ dưới chân đi thẳng về phía trước, dưới ánh nắng mặt trời và bóng hoa tại đây, nghe tiếng gió thổi từ từ, giống như bao nhiêu bụi bặm nhơ nhuốc tích tụ nhiều năm trong lòng đều bị phá bỏ, chàng thiếu niên tràn đầy chân thành nhiệt tình đối với cuộc sống như được tìm về một lần nữa.

Đi dạo quanh con đường nhỏ một vòng, Lưu Tân quay lại chỗ mình và bạn gái tách nhau ra, lúc hồi phục lại tinh thần, dường như những ràng buộc trên người đều được phá bỏ.

Lưu Tân hồi lâu chưa thấy quay về, Thái Oánh đi xem phòng cùng cô Hoàng có hơi lo lắng, cô Hoàng thấy vậy nói: "Tình cảm của hai người thật tốt."

Thái Oánh thở dài một hơi: "Cũng không phải là tình cảm tốt hay không tốt. Dạo gần đây áp lực công việc của anh ấy rất lớn, lại còn bắt tăng ca hết cả thời gian xin nghỉ kết hôn, tôi lo anh ấy sẽ cãi lộn với đồng nghiệp mất."

Thái Oánh ngừng lại một chút, lại tự mình nói: "Có điều đi dạo trong tiểu khu này một lát, tôi thực sự cảm thấy tinh thần rất thoải mái, xem ra sau này mua được nhà rồi, phải trồng thêm ít cây xanh ở nhà mới được."

Cô Hoàng cười nói: "Cô Thái, nói đến điểm này thì cô đừng trách tôi tự bán tự khen, cây cỏ trong tiểu khu này tươi tốt là một mặt, nhưng còn có một nguyên nhân khác, chính là các con đường cùng với vị trí sắp xếp các tòa nhà ở đây đều đã qua quá trình thiết kế tỉ mỉ, phù hợp với trận pháp phong thủy, thường xuyên đi dạo ở đây có thể có tác dụng giảm bớt áp lực từ thể xác và tinh thần."

Tuy cô không học về phong thủy, nhưng nếu đã làm việc trong công ty của Giang gia, dù thế nào cũng phải biết chút chút để giới thiệu cho khách hàng chứ, cô lập tức chỉ vào sơ đồ kết cấu của tiểu khu, giảng giải vài câu với Thái Oánh.

Thái Oánh bán tín bán nghi: "Những thứ này thật sự thần kì như vậy sao?"

Cô Hoàng nói: "Mặc dù tôi rất muốn hiệu suất bán hàng, nhưng cũng không thể lừa gạt khách hàng đúng không. Chúng ta tạm không nói đến vấn đề nguyên lí này nữa, bản thân tôi khoảng thời gian trước lúc nào cũng không ngủ yên giấc, kết quả gần đây đến tiểu khu này để bán nhà, dẫn người vào xem phòng suốt ngày, tình trạng mất ngủ này đã được cải thiện rất nhiều đó!"

Thái Oánh cũng cảm thấy làn da và khí sắc của cô ấy rất tốt, nhưng cũng cảm thấy lời của đối phương nói quá mức huyền ảo, vào lúc đang do dự thì Lưu Tân quay lại.

Hắn nghe thấy một phần đối thoại của hai người, sau khi bước vào không đắn đo thêm một giây nào nữa, nói thẳng: "Mua, căn hộ này hôm nay chúng tôi mua luôn!"

Thái Oánh vốn đã thích căn hộ ở đây rồi, cộng thêm Lưu Tân kéo cô sang một bên, nhẹ giọng kể lại chuyện vừa mới xảy ra cho cô nghe, cô liền không có gì phản đối nữa, hai người lập tức quyết định chuyện này.

Nói thật một câu, nếu không phải căn hộ trong Cảnh Việt Sơn Trang thật sự rất đắt, hắn không gom được nhiều tiền như vậy, Lưu Tân đã muốn mua một phát hai căn rồi. Không chỉ cho chính mình ở, hắn cảm thấy sau này nhất định sẽ tăng giá.

Hôm nay gặp được một khách hàng sảng khoái như vậy, cô Hoàng cũng cảm thấy rất vui. Có thể bán ra được một căn, hiệu suất cũng được đảm bảo hơn, bữa tối nhất định phải thưởng cho bản thân một miếng bánh sầu riêng ngàn lớp mới được.

Cô Hoàng của bây giờ vì một căn hộ được bán ra mà đã vui vẻ như vậy rồi, đương nhiên cô sẽ không ngờ được, còn có niềm vui lớn hơn chờ ở phía sau.

Ngoại trừ video quảng cáo đã được qua chỉnh sửa, video gốc quay được hạt hoa bạc vươn nở khi vừa mới trồng xuống đất đã được tải lên trang web chính thức của công ty, hình thành một mặt đối lập hoàn toàn với hình ảnh cây cỏ khô chết trước kia.

Ấn tượng ban đầu của mọi người về Cảnh Việt Sơn Trang dần dần thay đổi, người tới xem phòng càng ngày càng nhiều. Các công việc cụ thể của công ty đương nhiên sẽ có giám đốc bộ phận lo lắng, Giang Chước thấy tình thế đã có thay đổi thì cũng không nhúng tay thêm nữa.

Cậu mơ một giấc mơ.

"Hu hu hu... hu hu hu..."

Một tiếng khóc loáng thoáng không biết từ nơi nào truyền đến.

Giang Chước không nhịn được xoay người, dùng chăn phủ kín đầu.

Còn có hai, ba tháng nữa là tốt nghiệp rồi, trường có một số bảng biểu cần nộp, phần lớn các bạn trong lớp đều phải trở lại trường ở trong kí túc xá, Giang Chước mơ mơ màng màng nghĩ, có thể là ông bạn nào đó không nỡ xa trường nửa đêm lén trốn vào nhà WC khóc.

"Hu hu hu... hu hu hu..."



Vốn cậu muốn ngủ tiếp, nhưng tiếng khóc này cứ như vang ngay ở trong đầu vậy, quanh quẩn không ngừng, làm bay hết chút buồn ngủ còn sót lại của cậu rồi.

Giang Chước buồn bực vò vò tóc, muốn dậy xem xem rốt cuộc là ai nửa đêm nửa hôm không đi ngủ, chạy đến đây quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, kết quả cậu vừa mới ngồi dậy, lại cảm thấy mình như bị người nào đó đẩy mạnh một cái.

Cơ thể Giang Chước nghiêng sang một bên, chỉ cảm thấy sau lưng như treo thứ gì đó nặng trịch, cậu gỡ xuống nhìn, phát hiện là một cái cặp sách đầy sách giáo khoa. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã đứng trong sân thể dục, trên người còn mặc một bộ đồng phục học sinh, xung quanh chỉ có một vòng ánh sáng.

Trên trời có một con Kền Kền bay xuống, bay quanh cậu một vòng, rồi lại vỗ cánh bay đi, trong bóng tối phía xa xa mắt không nhìn thấy được, có người vui cười, có người hét lớn: "Con của kẻ trộm! Con của kẻ trộm."

Đầu như bị thứ gì đó đụng một cái, Giang Chước choàng mở mắt, lúc này mới thật sự tỉnh lại từ trong mộng.

Cái cặp sách vừa rồi, bộ đồng phục cùng với con Kền Kền, thậm chí là những lời lăng mạ đó đều biến mất không còn tung tích, cậu nằm trong tấm chăn mềm mại, trong kí túc xá có tiếng hít thở khe khẽ của bạn cùng phòng.

Một cánh tay duỗi tới từ bên cạnh, vỗ vỗ vào vai cậu: "Này, Tiểu Chước, Tiểu Chước?"

Giang Chước xoay người lại, chỉ thấy Mạnh Chinh – Bạn dưới giường của cậu đang giẫm lên thang, một tay bám lên mép giường, một tay vỗ cậu.

Cậu nhỏ giọng nói: "Anh hai, em tỉnh rồi, anh làm gì đấy?"

Mạnh Chinh nói: "Anh vừa mới đi WC về, nghe thấy cậu hình như là gặp ác mộng, lên xem một chút, không sao chứ?"

Vì sợ quấy rầy đến giấc ngủ của những người khác trong phòng kí túc, giọng của hai người đều ép xuống rất thấp, Giang Chước nói: "Em không sao, anh mau đi ngủ đi."

Cậu nói xong lại nghĩ tới giấc mơ vừa nãy, thấp giọng hỏi một câu: "Anh nghe thấy tiếng khóc ở bên ngoài không? Tiếng khóc khá lớn đấy."

Mạnh Chinh rùng mình một cái, kéo gối của Giang Chước nói: "Không có, sao anh chẳng nghe thấy gì hết vậy? Này, anh biết nhà cậu làm về gì, nhưng mà nửa đêm nửa hôm đừng hỏi vấn đề kinh khủng như vậy được không!"

Giang Chước bật cười nói: "Vậy có thể là em nằm mơ thấy thôi, dọa anh sợ đến thế à."

Mạnh Chinh muốn nói lại thôi, nhìn sang hai người bạn cùng phòng đang ngủ một cái, thấp giọng nói với Giang Chước: "Không thì cậu xuống đây ra ban công với anh, anh nói với cậu một chuyện."

Giang Chước vốn chỉ tiện miệng hỏi một câu vậy thôi, không ngờ Mạnh Chinh hình như thật sự có bí mật gì đó muốn nói. Vốn cậu cực kì lười bò từ trên giường xuống dưới, kết quả lại nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy khát vọng muốn dốc bầu tâm sự kia của Mạnh Chinh, hết cách, cậu chỉ đành mặc áo ba lỗ với quần cộc xuống giường, hai nam sinh nhẹ tay nhẹ chân ra ban công.

Giang Chước bị gió lạnh thổi run lên một cái, coi như cả người đều tỉnh táo lại rồi, cậu mới hỏi Mạnh Chinh: "Anh... Không phải là giết người rồi chứ?"

Mạnh Chinh tức giận nói: "Cái đầu cậu ý, không nói đến việc anh dám hay không, cậu thấy anh giết được à?"

Mạnh Chinh hắn không thấp, nhưng cả người lại gầy gò vô cùng, người ta tặng cho hắn biệt hiệu "Gió thổi ngã", có tiếng là ra ngoài ăn vạ* cũng không cần trang điểm.

(*) Gốc là 碰瓷: Một thuật ngữ ám chỉ những kẻ lừa đảo chuyên tự ném mình ra ngay trước đầu những chiếc xe ô tô đang đỗ, hi vọng vòi được chút tiền bồi thường từ các tài xế.

***

Giang Chước nói: "Cũng phải."

Mạnh Chinh chỉ lườm cậu một cái, rồi lại hơi sợ hãi, vẻ mặt đau khổ nói: "Có điều cậu em à, anh thật sự gặp phải một vụ giết người. Hôm nay ban ngày ra ngoài tham gia phỏng vấn, lúc về anh lái xe đi qua cổng Tây, đúng lúc chỗ đó đang sửa đường, người ta đào ra một xác chết từ trong đống bùn ở ven sông, nghe nói đã chết ít nhất hai đến ba tháng rồi, đã thối rữa đến nỗi lộ xương trắng... Má nó chứ, thật ra tối nay anh vẫn luôn không ngủ được, không thì đã không nghe thấy em nói mớ."

Hắn nhớ lại lúc ấy hắn và cái xác mục rữa thối nát kia vừa tầm đối mặt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thoáng cái đã nổi lên một tầng da gà da vịt.

Giang Chước nhớ lại giấc mơ kì lạ vừa nãy, bệnh nghề nghiệp lập tức nổi lên: " Là nam hay nữ, tầm bao nhiêu tuổi, anh biết không?"

Mạnh Chinh nói: "Cảnh sát đi rồi, có người bàn luận đấy, nhưng anh không dám nghe, chỉ chạy nhanh về thôi. Tiểu Chước, bây giờ anh cảm thấy đầu rất đau, còn có hơi buồn nôn, em mau xem giúp anh với, có phải là trúng tà rồi không?"

Giang Chước quan sát hắn từ trên xuống dưới một vòng, tiếp đó giống như phủi bụi, vỗ vỗ hai bên vai Mạnh Chinh một cái.

Cậu thu tay về, nói: "Anh yên tâm đi, anh có thể nói ra những lời này một cách bình thường thì sẽ không cắn tới anh, khẳng định là không có chuyện lớn gì đâu, cùng lắm là bị dính ít âm khí thôi."

Nói cũng kì lạ, cả ngày nay Mạnh Chinh đều cảm thấy toàn thân đau nhức, có một loại cảm giác khó chịu nói không nên lời, kết quả vừa bị Giang Chước vỗ một cái như thế, hắn lập tức thấy thoải mái hơn, bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn không ít.

Ở ban công của bọn họ có đặt mấy chậu hoa, vì trong phòng kí túc đều là những người cẩu thả, không chăm sóc gì cả, dần dà lâu ngày trong chậu hoa mọc ra không ít cỏ dại, Giang Chước thuận tay ngắt lấy một cây, khéo léo quấn vài cái bện thành một vòng tròn đưa cho Mạnh Chinh: "Nếu anh không yên tâm, có thể mang theo cái này mấy hôm, có thể trừ tà."

Hai người trong kí túc quan hệ tốt, bằng không đem đồ Giang Chước tiện tay bện ra ngoài bán đều thu được rất nhiều tiền, Mạnh Chinh rất cảm động, ôm vai cậu nói: "Người anh em, ngày mai mời cậu ăn thịt xiên nướng, anh phải..."

Hắn còn chưa nói xong, cửa ban công bỗng bị người khác đẩy ra, đèn điện thoại chiếu đến, giống cảnh sát càn quét ổ mại dâm chiếu đến mặt của hai người.

Mạnh Chinh: "..."

"Hai người nửa đêm nửa hôm không đi ngủ, làm gì sau lưng chúng tôi hả?" Vương Chư Quân đối diện với giường của Mạnh Chinh thò đầu vào, nhìn hai người họ, lại nhìn cái vòng cỏ trên tay Mạnh Chinh, vô cùng kinh ngạc: "... Cầu, cầu hôn hả?"

Giang Chước: "..."

Kéo Vương Chư Quân vào ban công đánh cho một trận, ba người trở vào trong phòng kí túc xá lần nữa, ai về giường nấy, còn mỗi một vị cùng phòng từ đầu đến cuối đều không tỉnh lại, đang ngáy o o vô cùng hạnh phúc.

Giang Chước chui lại vào ổ chăn, cậu sờ sờ bên gối của mình, tìm thấy lá bùa an thần, cậu cầm lên nhìn nhìn, thứ này nháy mắt đã hóa thành tro, trong lòng cậu cũng sáng tỏ được giấc mơ ban nãy.

Cảnh trong mộng đó không phải những việc do chính Giang Chước trải qua, mà là do thứ không sạch sẽ Mạnh Chinh gặp phải ban ngày, bên trong âm khí Mạnh Chinh dính phải có lẫn một ít chấp niệm và oán hận của người chết, thể chất mẫn cảm của Giang Chước có thể thông linh, nên cảm nhận được thứ này.

Ngón tay cậu khẽ vân vê, đám tro liền biến mất không còn dấu vết, chiếc điện thoại đặt bên cạnh màn hình bỗng sáng lên, một khung lời thoại bắn ra:

【Thông báo chủ đề livestream thứ ba: Đứa trẻ báo thù. 】

【Từ ngữ then chốt: Trung học số 8. 】

【Nhiệm vụ bối cảnh chưa mở, đang tải thêm, xin chờ... 】

Có lẽ là đêm hôm khuya khoắt, lập trình viên của hệ thống cũng cần nghỉ ngơi. Mãi đến giữa trưa ba ngày sau, vào lúc Giang Chước gặp Thường Minh, bối cảnh nhiệm vụ của màn livestream thứ ba mới được mở ra.



Lúc đó Thường Minh đang nói với cậu về chuyện thực tập:

"... Hiệu trưởng của trường trung học số 8 có quen biết với bố mình, đây không phải rơi vào đúng lúc trường họ tổ chức tuần hoạt động phát triển tố chất sao? Ông ấy nói để mình đi dạy khóa phát triển văn học cổ điển cho đám nhóc lớp 11 kia một tuần. Vốn mình nghĩ chúng ta năm tư rồi, cái này cũng coi như là đi thực tập, kết quả vừa mới nhận lời thì sơ yếu lí lịch mình gửi lần trước lại được thông qua, thời gian hai bên lại còn vừa tầm đụng nhau nữa, cậu nói có gấp không chứ?"

Điện thoại Giang Chước kêu lên, cậu vừa trả lời tin nhắn wechat vừa hỏi: "Vậy cậu định đi bên nào?"

Thường Minh nói: "Để mình chọn thì nhất định là công ty, sau này mình muốn ở lại đó làm việc. Nghề giáo viên làm trâu làm ngựa không phân ngày đêm, còn phải từ sáng tới tối nhọc lòng vì học sinh, mình không làm được, sợ đánh nhau với học sinh mất... Chỉ là trước đó đã đồng ý với người ta rồi, nếu giờ từ chối thì cảm thấy không tốt lắm, cho nên mình vẫn đang do dự."

【Khởi động nhiệm vụ với từ ngữ then chốt "Trung học số 8", xin công bố bối cảnh buổi livestream thứ ba. 】

【Ding! Bối cảnh nhiệm vụ thứ nhất:

Trong bóng tối, cô bị đại ma đầu trùm trường chặn ở cầu thang, mỉm cười dụ dỗ: "Nói lại câu vừa nãy lần nữa, hửm?" ( ̄3 ̄)】

【Ding! Bối cảnh nhiệm vụ thứ hai:

Lúc đi học, cô mang thai con của hắn, bất đắc dĩ phải bỏ học về nhà, cắt đứt mọi liên hệ.

Mười năm sau, vị đại lão nào đó phát hiện, cô vợ nhỏ của hắn, xuất hiện lần nữa rồi! ヽ(⌒`メ)ノ】

【Ding! Bối cảnh nhiệm vụ thứ ba:

Thanh xuân là nhiệt liệt, nhưng nó luôn đến vào cái tuổi liều lĩnh và khờ khạo nhất, khi đó việc làm tổn thương người khác mới là việc tàn nhẫn nhất, mà người chịu đựng tổn thương, mới là người khó buông bỏ nhất.

Có một đứa nhỏ, lặng lẽ biến mất trong vườn trường. Σ( ° △°)︴】

Thông qua biểu tượng cảm xúc rất sống động, Giang Chước không những đại khái tổng kết được kho sách của lập trình viên APP đang dần thay đổi từ truyền thông sang chủ đề nỗi đau của tuổi trẻ, mà còn phát hiện ra, đại khái xuất phát từ một nguyên nhân không biết tên nào đó, lập trình viên hình như có chấp niệm rất sâu với "Vợ yêu".

Nhất là ở bối cảnh nhiệm vụ thứ hai, cậu thật sự không biết nếu như thật sự tiến hành nhiệm vụ này, bản thân cậu sẽ được coi như là đại lão tra nam bị lạc mất vợ yêu, hay là con của bọn họ nữa...

Đương nhiên, Giang Chước sẽ không vì để thỏa mãn niềm hiếu kì của mình mà đi cảm nhận bối cảnh nhiệm vụ hai, bối cảnh nhiệm vụ cuối cùng thành công trùng khớp với tình huống của cậu, kết hợp với chủ đề nhiệm vụ "Đứa trẻ báo thù" được thông báo hôm qua, ngược lại cũng không khó đoán, lần này đại khái là có liên quan đến tranh chấp giữa các học sinh trong trường.

Cậu không khỏi nhớ lại cảnh tượng mình gặp trong giấc mơ kia, cô độc, chửi rủa, cùng với Kền Kền đại diện cho sự tuyệt vọng... Cho nên cái gọi là "Đứa trẻ mất tích" kia, là đứa bé ấy sao?

"Tiểu Chước, Giang Tiểu Chước?"

Thường Minh vỗ Giang Chước một cái, nhìn cậu một cách kì lạ: "Cậu nghĩ cái gì mà xiết chặt cái điện thoại thế?"

"Không có gì." Giang Chước hồi phục tinh thần, nói: "Mình đang nghĩ bên hoạt động kia, hay là để mình đi thay cậu nhé?"

Thường Minh ngạc nhiên nói: "Cậu á?"

Giang Chước nói: "Có phải là đổi người không hay lắm không?"

Thường Minh nói: "Không phải, họ tìm đến mình cũng là vì trước kia nhìn thấy mình ở cuộc thi tìm kiếm người vượt qua, cậu là quán quân, nếu bằng lòng đến đó dạy học nhất định là tốt hơn mình nhiều, có điều cậu... Thật sự bằng lòng đi hả?"

Giang Chước bình thường chính là kiểu người phải cần nhờ đến ủy viên ban thể dục cầu xin mới miễn cưỡng đồng ý tham gia đại hội thể dục thể thao của lớp, lười đến nỗi khiến người khác giận sôi máu, hắn thật sự không dám tin yêu cầu này là Giang Chước chủ động đề xuất ra.

Giang Chước nói: "Dù sao thì mình cũng có công việc cần làm, nhưng khá nhàn rỗi, gần đây tinh thần hơi sa sút, đi cảm nhận một chút hơi thở thanh xuân cũng tốt."

Giang Chước trong nhà có công ty, nhưng bản thân cậu không dự định làm việc ở đó, đợi tốt nghiệp xong sẽ vào thẳng tổ vụ án đặc thù. Vừa nói như vậy, Thường Minh lập tức nhớ tới, nói: "Chuyện cậu vào tổ vụ án đặc thù được quyết định rồi à?"

Giang Chước "Ừ" một tiếng, Thường Minh cười nói: "Con nối nghiệp bố cũng rất tốt, vừa hay bố cậu..."

Hắn nói đến đây mới đột nhiên ý thức được bản thân lỡ miệng, lập tức dừng lại.

Bố của Giang Chước, Giang Thần Phi mặc dù hi sinh vì chấp hành nhiệm vụ, nhưng sau khi mất không được tổ chức bất cứ nghi lễ truy điệu nào, năm đó có lời đồn rằng chiến lược chỉ huy của ông ấy xảy ra sai sót, cho nên lâm trận bỏ chạy, vi phạm kỉ luật của tổ chức mới bị như vậy.

Chân tướng cụ thể không một ai biết, nhưng Thường Minh là bạn thân của Giang Chước, giao tình nhiều năm như vậy, biết bên trong chuyện này nhất định còn có nội tình khác. Hắn không cẩn thận lỡ lời, có hơi ảo não, dừng lại một chút rồi nói: "Xin lỗi nhé Tiểu Chước, mình..."

"Cậu mau dừng dừng lại cho mình." Giang Chước nói: "Đừng có đạo đức giả ở đây. Có điều nếu mình đi dạy thay cậu ở trường Trung học số 8, thì chuyện này cậu phải cảm ơn mình đấy, lấy hạt dưa qua đây, bóc cho mình một đĩa nhân."

"Thiếu gia cậu đúng thật là gian xảo mà." Thường Minh nói: "... Mình vẫn nên tự mình đi."

Hai người bọn họ tới tham gia buổi họp lớp cấp ba, lúc này đang ngồi trong phòng riêng của nhà hàng, những người khác vẫn chưa tới đông đủ, bao gồm cả Vân Túc Xuyên đứng ra mời khách cũng chưa thấy bóng dáng.

Năm đó nhóm bọn họ quan hệ không tồi, bây giờ phần lớn bạn học đều đã đi làm, ngoài Thường Minh xui xẻo bị đẩy vào trường Cao đẳng học lại hai năm, thì còn có Giang Chước tốt nghiệp cấp ba xong đi ra ngoài rèn luyện kĩ năng huyền học, nên cũng nhập học muộn.

Bây giờ Vân Túc Xuyên ra nước ngoài sáu năm quay về, đã nhanh chóng liên lạc lại với đám bạn cũ qua wechat tụ họp, anh ấy hào phóng làm chủ, bày ra một bãi thế này đây.

Giang Chước và Thường Minh ngồi cắn hạt dưa tám chuyện một hồi, người cũng bắt đầu lục tục đến, trong phòng bao lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Giang Chước đang nói chuyện với một nữ sinh tên là Thi Thấm, liền cảm thấy có người xoa xoa đầu mình, cậu không cần nhìn cũng biết là ai, nghiêng đầu ra nói: "Đừng sờ mình."

Vân Túc Xuyên cười cười, kéo ghế bên cạnh Giang Chước ra ngồi xuống, chào hỏi với Thi Thấm một câu.

Thi Thấm cười nói: "Anh Xuyên bị giày vò sáu năm ở đất nước chủ nghĩa tư bản vẫn đẹp trai như vậy, có người yêu chưa? Nếu chưa có thì mình có thể nha."

Vân Túc Xuyên ôm vai Giang Chước nói: "Vậy không được, trong lòng tôi chỉ có một mình Giang ca ca thôi."

"Cậu lại bắt đầu rồi đấy." Giang Chước cười mắng anh một câu, gạt tay của Vân Túc Xuyên xuống: "Cậu cứ chờ đó họ Vân kia, một ngày nào đó mình phải ghi âm lại những lời này của cậu vào, nếu cậu dám kết hôn, mình sẽ mang chứng cứ này đi quấy rối đám cưới."

Vân Túc Xuyên vốn đang cười mỉm, nghe thấy câu này xong liền nhìn Giang Chước một cái, hơi dừng lại một chút, rồi mới như nửa đùa nửa thật nói: "Vậy mình làm sao dám."

-------------------------------------------------

Editor: Á á á soft xỉuuuu

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương