App Livestream Thành Tinh
-
Chương 26: Chế Ngự Quỷ Quái
Editor: Lục Tiểu Thất.
***
Đây thật đúng là lưới trời lồng lộng, báo ứng sát đáng, ngay từ đầu Giang Chước đã biết bí mật này, Bách Hướng Vĩ vì xin cậu đừng nói ra, không ngại phản bội Tống Nhã Huyên, chuyển hướng mũi giáo. Đồng thời trong lòng hắn ta cũng biết rõ, một khi Tống Nhã Huyên còn có đường sống để trở mình, nhất định người đối phó đầu tiên chính là mình.
Vì vậy trong các cuộc phỏng vấn, một là Bách Hướng Vĩ đùn đẩy trách nhiệm, hai là bôi xấu Tống Nhã Huyên, dùng hết khả năng đem tất cả sai lầm và nước bẩn hắt lên người nhà gái, cái gì mà ép buộc bao dưỡng, ngược đãi con riêng, tham ô tiền quỹ, sinh hoạt cá nhân hủ bại thối nát, mới đầu còn có chút đáng tin, về sau hoàn toàn là nghĩ gì nói đấy.
Dưới tình huống này, Tống Nhã Huyên ngay cả chuyện tranh chấp với Giang Chước cũng quên béng đi, nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn giết chết Bách Hướng Vĩ.
Vì thế bà ta cố ý tìm thám tử tư điều tra Bách Hướng Vĩ, ra giá hậu hĩnh, muốn tìm ra chút gì đó để phản kích. Dưới cái gọi là phần thưởng, tất có người dũng cảm, cuối cùng là một phóng viên báo lá cải đã bán cho thám tử tư kia một đoạn video giám sát đoạn đường gần địa điểm xảy ra tai nạn xe của mẹ Bách, đào bới chuyện này ra.
Tống Nhã Huyên và Bách Hướng Vĩ đều là chó cắn chó, cắn xé nhau trả thù nhau thế nào, Giang Chước đều lười quan tâm, quan trọng là thời gian nổ ra tin tức này quá mức đòi mạng rồi.
Mùi nước hoa nồng nặc trong phòng chính là chứng cứ, thân thể của Thiệu Yến Yến đã sắp không thể dùng được nữa, Võng Lượng nhất định là lúc nào cũng muốn tìm được thân thể mới để sinh tồn, người thấy chết không cứu không dễ tìm, vào lúc này Bách Hướng Vĩ xuất hiện trong tin tức, chính là thời cơ của hắn ta.
Giang Chước lập tức quay đầu nói với Hoắc Nham: "Có thể tra ra nơi ở hiện giờ của Bách Hướng Vĩ không?"
Hoắc Nham nhanh chóng gọi tới một dãy số: "Để em thử."
Khán giả trong phòng livestream trước đó đã nghe Giang Chước phổ cập khoa học, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, bàn tán sôi nổi:
【Có phải Thiệu Yến Yến đi tìm Bách Hướng Vĩ rồi không? Lẽ nào lại xảy ra một vụ án mạng nữa? 】
【Đù má streamer có đuổi kịp đến đó không a a a! 】
【Thật ra tui cảm thấy cho dù Bách Hướng Vĩ có chết cũng không đáng tiếc, streamer không cần phải đi cứu hắn. 】
【Không thể nói như thế được, streamer cứu Bách Hướng Vĩ không phải là vì con người hắn, mà là vì giữ gìn an ninh trật tự, lẽ nào bồ muốn để Võng Lượng muốn giết ai thì giết sao? 】
Giờ phút này Bách Hướng Vĩ đang sứt đầu mẻ trán, căn bản không biết còn có nguy cơ mới sắp đến gần mình.
Trận này hắn và Tống Nhã Huyên cắn xé nhau, hai bên đều tung tin lẫn nhau, làm cho dư luận xôn xao, gần như khiến mọi người quên mất đương sự sớm nhất là Giang Chước.
Lúc này một là sợ phóng viên và fan hâm mộ vây kín, hai là đề phòng Tống Nhã Huyên trả đũa, Bách Hướng Vĩ cố ý đổi chỗ ở, ru rú trong nhà, chỉ đồng ý yêu cầu phỏng vấn qua điện thoại của một số truyền thông.
Do hắn chủ động nói thật về chuyện đất tuyệt hậu, lại ngụy trang bán thảm thành thiết lập bị Tống Nhã Huyên ép buộc vô cùng bất đắc dĩ, nên trong cuộc chiến dư luận, Bách Hướng Vĩ vẫn chiếm thế hơn một chút.
Luật sư phía Giang Chước đã chia ra đưa Tống Nhã Huyên và Bách Hướng Vĩ mỗi người một đơn kiện lên tòa án tội xâm phạm danh dự, Bách Hướng Vĩ cũng đang đàm phán với bên kia, hi vọng có thể dùng cách bồi thường tiền để hòa giải rút đơn kiện.
Mặc dù rắc rối quấn thân, nhưng cũng may là đều có cách giải quyết, vốn hắn muốn đợi "Tội danh" trên người rửa sạch sẽ rồi mới ra nước ngoài du học, lấy bằng cấp cao hơn quay về nước, dù sao cũng có kinh nghiệm trước đó, bắt đầu lại lần nữa, cứ làm theo như cũ ắt sẽ có đường ra.
Kết quả tính toán xong xuôi rồi, ngàn tính vạn tính, không ngờ Tống Nhã Huyên bị ép cuống lên lại có thể tra ra được chuyện này. Giây phút nhìn thấy tin tức kia, đầu Bách Hướng Vĩ gần như sắp chết máy.
Mặc dù video giám sát không rõ ràng lắm, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra, vào lúc mẹ Bách bị thương hôn mê bất tỉnh, hắn thân làm con trai lại không có bất kì một hành động nào, thong thả đứng bên cạnh kiểm tra mấy vết thương nhỏ trên người mình xong xuôi, mới gọi điện kêu xe cấp cứu đến.
Cảnh tượng này máu lạnh đến nổi khiến người ta sởn gai ốc, công chúng xôn xao. Vào lúc này, mẹ
Bách có phải cờ bạc hút máu hay không, có phải ép con trai mình quay phim để góp tiền cho mình đánh bạc hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, dù sao người cũng đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, mọi hành vi trước kia của bà ta tự nhiên sẽ mờ nhạt trước mặt mọi người.
Căm phẫn nhất không ai ngoài fan hâm mộ của Giang Chước. Chính bởi vì lời nói dối quá quắt kia của Bách Hướng Vĩ, đã mang đến cho Giang Chước rất nhiều phiền phức, khiến cậu ấy vừa mới mất người thân còn phải đối mặt với vô số lời bịa đặt và chỉ trích từ bên ngoài, kết quả cuối cùng lại phát hiện ra, tên kia chẳng nói đúng câu nào hết.
Fan Giang Chước nhao nhao chia sẻ lại tin tức, xông đến weibo của Bách Hướng Vĩ chửi ầm ầm như tát nước, tuy nhân số và sức chiến đấu không thể so được với minh tinh trong giới giải trí, nhưng vì không ít người qua đường cũng chẳng thế nhìn nổi hành vi của Bách Hướng Vĩ nữa, nhât thời lượng comment để lại cũng vô cùng đồ sộ.
Thậm chí còn có người suy đoán, nói không chừng trận tai nạn xe này cũng là kế hoạch đã lên sẵn của Bách Hướng Vĩ, như vậy đây không phải là vấn đề đạo đức nữa, mà là mưu sát!
Chi tiết này Bách Hướng Vĩ lại thật sự bị oan, có điều bây giờ hắn mở miệng cũng không nói rõ được nữa rồi, phỏng chừng sẽ không có ai bằng lòng tin tưởng những lời hắn nói ra nữa rồi.
Hắn luống cuống nhìn chằm chằm vào trang tin tức, chuông điện thoại đột nhiên vang lên một cách gấp gáp.
Bách Hướng Vĩ giật nảy mình, như phản xạ có điều kiện ném văng điện thoại ra, chỉ nghe "Lạch cạch" một tiếng, thế giới của hắn một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Sự hối hận khó nói nên lời đầy ắp trong lồng ngực, Bách Hướng Vĩ như con thú bị giam cầm đi loanh quanh trong phòng, những khổ cực trước đây hắn phải nếm mang tới nỗi sợ hãi vô hạn xông thẳng vào tim. Hắn không muốn quay lại những ngày tháng đó nữa.
Đúng vào lúc này, ngoài cửa bị gõ vang.
Chỗ ban đầu Bách Hướng Vĩ sống là một ngôi biệt thự, từ sau khi xảy ra chuyện, suy xét về độ an toàn, hắn dọn đến tầng cao nhất của một tiểu khu cao cấp khác, đồng thời mua lại cả hai hộ cùng tầng, đảm bảo không có người quấy nhiễu.
Người biết địa chỉ không nhiều, Bách Hướng Vĩ không ngờ có người đến tìm mình lúc này, tâm tình hắn đang lúc bực dọc, cũng không thèm để ý.
Kết quả đối phương rất cố chấp, thấy hắn không để ý, liền gõ cửa không ngừng.
Bách Hướng Vĩ nhẹ tay nhẹ chân đi tới, nhìn qua lỗ mắt mèo, phát hiện bên ngoài cửa không ngờ lại là Thiệu Yến Yến.
Trong cuộc thi "Tìm kiếm người vượt qua", hắn là ban giám khảo, Thiệu Yến Yến là thí sinh tham gia thi đấu, ít nhiều cũng có ấn tượng, Bách Hướng Vĩ vô cùng bất ngờ, không biết cô ta làm thế nào tìm đến đây, cũng không biết cô ta đến đây làm gì.
Lẽ nào là fan của mình? Hay là antifan?
Lòng hắn vốn đã đủ phiền rồi, dưới tình huống không muốn thêm rắc rối này, vốn định mặc kệ, kết quả Thiệu Yến Yến vô cùng cố chấp, giống như biết nhất định Bách Hướng Vĩ đang ở nhà, gõ cửa không ngừng, dáng điệu như muốn đạp đổ cửa phòng vậy.
Cũng không biết một cô gái nhỏ như cô ta lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, cánh cửa vang lên bang bang, tiếng động càng ngày càng lớn, cũng may tầng này chỉ có một mình Bách Hướng Vĩ ở, bằng không sớm đã có người ra kiểm tra rồi.
Bách Hướng Vĩ bây giờ đang là lúc không thể bại lộ tung tích nhất, nhưng chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ kinh động đến người khác, hắn ngẫm nghĩ một lúc, đi ra mở hé một khe nhỏ.
Mặc dù động tác của Thiệu Yến Yến có hơi kì quái, nhưng một cô gái trẻ như vậy, cũng không thể làm gì được hắn. Xuất phát từ suy nghĩ cẩn thận, trong tay hắn còn cố ý cầm theo một chiếc áo dày, đề phòng nhỡ đối phương muốn hất thứ gì đó, tiện che chắn.
Cửa mở ra, hình như Thiệu Yến Yến cũng khá bất ngờ, dừng động tác lại, Bách Hướng Vĩ hỏi qua khe cửa: "Cô có chuyện gì sao?"
Thiệu Yến Yến không trả lời hắn, đưa tay dùng sức đẩy Bách Hướng Vĩ một cái, mạnh mẽ chen chân vào nhà hắn, cánh cửa bị đá ầm lên một tiếng.
Trong nháy mắt ấy Bách Hướng Vĩ gần như không phản kháng lại được, chỉ cảm thấy sức của đối phương lớn vô cùng, chớp mắt đã đẩy hắn ngã nhào.
Bách Hướng Vĩ ngã ngồi trên sàn nhà, mông đau nhức, hoảng sợ ngửa đầu lên nhìn Thiệu Yến Yến, run giọng nói: "Cô muốn làm gì?"
Đây là câu hỏi thứ hai của hắn, Thiệu Yến Yến vẫn không đáp lời như cũ, tiện tay xách một cái ghế bên cạnh tới, vung lên nhắm vào đầu Bách Hướng Vĩ đập xuống.
Bách Hướng Vĩ lăn lộn tại chỗ, tránh đi cú đập này, chiếc ghế nặng nề nện xuống đất, trên sàn gỗ lập tức lõm xuống một hố nhỏ.
Đây nào phải con người nữa, đây chính xác là nữ yêu quái!
Hắn sợ đến mức mặt vàng như đất, cũng không có thời gian nghĩ sâu xa xem chuyện này rốt cuộc là thế nào, nhịn đau cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, lưng dán lên mặt tường phía sau, vội vàng nói: "Cô đợi đã, có chuyện gì từ từ nói! Cô muốn cái gì, hay là muốn tiền, chúng ta đều có thể thương lượng... Giết người phải vào tù đấy! Cô còn trẻ như vậy, cuộc sống sau này còn một đoạn đường rất dài phải đi..."
Những triết lí súp gà cho tâm hồn này căn bản không có tác dụng, Thiệu Yến Yến giống như không hiểu tiếng người, hai mắt nhìn thẳng, như quyết tâm muốn giết chết hắn. Bách Hướng Vĩ dựa vào kĩ năng đánh võ khi quay phim lúc trước tốt xấu gì cũng có chút bản lĩnh, lăn ngã lộn nhào trốn tránh vài lần, lăn qua lộn lại, cuối cùng sờ được đến điện thoại của mình.
Đáng tiếc trong lúc vừa nhìn thấy vội vội vàng vàng, điện thoại đã bị chính hắn đập vỡ mất rồi.
Hai tay hắn run rẩy kịch liệt, tuyệt vọng ngẩng đầu lên, trong con ngươi phóng đại chiếu ra khuôn mặt dữ tợn của Thiệu Yến Yến.
Bách Hướng Vĩ mặc kệ tất cả hét lớn lên: "Cứu mạng! Giết người! Cứu mạng với!"
Lúc đầu lựa chọn bán đứng nhân cách vì lợi ích, dường như đã định trước kết cục hôm nay của hắn, vào khoảnh khắc này, Bách Hướng Vĩ vô cùng hối hận.
Ngay vào lúc này, bên ngoài cửa sổ đột nhiên "Rầm" lên một tiếng, vỡ vụn!
Là Giang Chước nhảy từ mái nhà xuống, dùng thân thể đập thẳng vào cửa sổ bằng thủy tinh, cùng lúc nhảy vào phòng, cánh tay chống trên bệ cửa sổ mượn lực phi lên, đá thẳng một cước vào cằm Thiệu Yến Yến.
Lúc này, bàn tay của Thiệu Yến Yến đang bóp lấy cổ Bách Hướng Vĩ, bất thình lình có một tên nhóc không biết thương hoa tiếc ngọc xông vào, cú đá kia vừa nhanh vừa dứt khoát, căn bản không cho cô ta cơ hội phản ứng, đạp thẳng Thiệu Yến Yến ra ngoài!
Bách Hướng Vĩ lăn lộn trên mặt đất, Thiệu Yến Yến nhanh chóng lộn vòng tới cạnh cửa.
Động tác của Giang Chước nhanh đến lạ thường, không đợi cô ta đứng dậy, cổ tay khẽ lật, giữa hai ngón tay lập tức hiện ra một lá bùa vàng, xẹt ra một đạo tàn ảnh giữa không trung, dán thẳng vào giữa trán Thiệu Yến Yến.
Giang Chước quát lên: "Đừng mượn xác chết người khác giả thần giả quỷ nữa, ra ngoài!"
Theo tiếng quát của cậu, cơ thể bị dán bùa vàng của Thiệu Yến Yến từ từ mềm oặt rồi ngã xuống đất, trong phòng có thêm một luồng sương đen, nó nhanh chóng tụ lại, ngưng thành hình người.
Hình người này thoạt nhìn giống y hệt Thiệu Yến Yến, chỉ là trạng thái một nửa trong suốt, chính là Võng Lượng.
Hiển nhiên hắn biết bản thân không phải đối thủ của Giang Chước, không nói lời nào xoay người muốn bỏ chạy.
Chỉ là hắn có nhanh cũng không nhanh bằng Giang Chước, Võng Lượng vừa đưa tay bám lên trên cửa của nhà Bách Hướng Vĩ, ý đồ muốn ra ngoài, Giang Chước đã vung tay một cái, trên cánh cửa nháy mắt đã hiện lên một pháp trận thô sơ, lập tức "Xoạt" một tiếng đánh ngược trở về, cả người Võng Lượng nặng nề đập dẹt lên trên tường.
Nếu như hắn là một âm hồn bình thường, ngược lại có thể theo khe cửa bay thẳng ra ngoài, nhưng hắn lại là Võng Lượng loại yêu vật cấp cao nửa thực thể, vào thời khắc mấu chốt này đem tới trở ngại để hắn thoát thân.
Giang Chước đi qua đó, Võng Lượng bẹp dí giống hệt bức tranh dán trên tường, pháp trận trên cánh cửa ban nãy đã in lên người hắn, để lại hoa văn cổ quái. Giang Chước bóc Võng Lượng xuống cuộn cuộn lại thành mấy vòng, cậu tìm ra một sợi dây thừng đỏ trong nhà Bách Hướng Vĩ buộc hắn lại.
Toàn bộ quá trình mặt cậu không có cảm xúc gì, động tác không nhanh không chậm, ngược lại khán giả trong phòng livestream đã cười ngặt nghẽo rồi.
【233333 cười chếc tui rồi, tui đoán ra được đoạn đầu, nhưng không đoán được kết cục này. 】
【Võng Lượng trong truyền thuyết vậy mà lại bị cánh cửa đập chết, tôn nghiêm yêu sinh* rớt không còn lại xíu nào. 】
(*) Người có nhân sinh, yêu có yêu sinh :))))
【Streamer trong ngoài bất nhất vãi ha ha ha ha, mặt không cảm xúc dùng dây đỏ thắt nơ con bướm quá tương phản rồi! 】
【Tui tua đi tua về xem lại mấy lần, streamer phi vào đá xong còn lấy tay phủi góc áo, max ngầu luôn. Bây giờ khắp nơi đều là cơ giáp, đã rất khó nhìn thấy cảnh tượng đánh tay đôi thế này rồi. 】
【Thật ra streamer là một người nhã nhặn, rất ít khi động thủ, nhưng mỗi lần ra tay đều rất ngầu! 】
Giang Chước và Hoắc Nham tới cùng nhau, lúc hai người chưa tiến vào đã lờ mờ nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong nhà Bách Hướng Vĩ, ngay lập tức chia ra làm hai đường.
Hoắc Nham lên lầu một, trấn an những người hàng xóm muốn ra ngoài xem xảy ra chuyện gì, còn Giang Chước thì lên thẳng mái nhà, chọn cách đột nhập vào từ cửa sổ, quả nhiên đánh đối phương một cú không kịp đề phòng, tốc chiến tốc thắng.
Võng Lượng phải giao cho địa phủ xử lí, Giang Chước dùng bùa phong bế hắn ta, sau đó đi xem Bách Hướng Vĩ.
Vừa nãy Võng Lượng từ trong thân thể Thiệu Yến Yến thoát ra ngoài, tỏa ra một lượng lớn âm khí, khiến Bách Hướng Vĩ tạm thời bất tỉnh, chỉ sợ sau khi hắn ta tỉnh dậy sẽ xảy ra tình trạng tinh thần bất ổn, để lại di chứng nóng nảy dễ giận, phải qua một khoảng thời gian mới tự động giảm bớt.
Có điều đối với tình cảnh trước mắt của Bách Hướng Vĩ mà nói, hắn không bằng cứ ngất thế này mãi còn hạnh phúc hơn.
Bên kia, Hoắc Nham ở dưới lầu trấn an người dân cũng vội vàng đuổi tới, vừa vào phòng nhìn thấy cảnh tượng này cũng sững người, không ngờ Giang Chước ra tay nhanh như thế.
Giang Chước đưa cuộn "Tranh Võng Lượng" cho hắn: "Nếu không có chuyện gì nữa, chúng ta đi thôi."
Hoắc Nham nói: "Được, trong phòng này cũng toàn là âm khí và tử khí, phải phong kín xử lí, em sẽ bảo người nâng thi thể của Thiệu Yến Yến và Bách Hướng Vĩ xuống dưới."
Về phần Thiệu Yến Yến đột nhiên tử vong cùng với phản ứng của người dân xung quanh, thì để lại cho đội hậu cần tiếp quản đi.
Tổ chuyên án sau đó cũng đuổi đến, các thành viên nhao nhao lên lầu, có người dùng cáng nâng hai người xuống dưới, có người phụ trách xử lí hoàn cảnh kế tiếp, Giang Chước và Hoắc Nham cũng đi theo xuống lầu.
Nơi này là khu dân cư cao cấp, tính chất riêng tư và ý thức bảo mật của người dân đều rất cao, vì nghe theo lời dặn dò của Hoắc Nham, nên chỉ có vài người nhìn ngó từ đằng xa, mặc dù vô cùng tò mò, nhưng cũng không đem đến phiền phức cho công việc của bọn họ.
Hoắc Nham và Giang Chước đang muốn lên xe, phía trước đột nhiên có người hét lớn: "Mau tránh ra!"
Hai người cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ngay vào lúc Bách Hướng Vĩ được đặt lên xe cảnh sát, đột nhiên có một gã phóng viên giải trí không biết nhảy từ đâu ra, chiếu vào mặt Bách Hướng Vĩ chụp tách tách mấy tấm ảnh.
Gã ta cũng biết mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người khác kéo đi, chụp vội vội vàng vàng, camera gần như đều muốn dí vào mặt Bách Hướng Vĩ, bị kích thích bởi ánh sáng mạnh ở cự li gần, Bách Hướng Vĩ đang hôn mê đột nhiên mở bừng mắt.
Hai cảnh sát phía trước đang muốn lên xe, quay đầu nhìn lại đã biết là không ổn rồi, một người trong đó vội hét lên: "Mau tránh ra!"
Nhưng đã muộn rồi.
Bách Hướng Vĩ nháy mắt nhảy dựng lên, mạnh mẽ bẻ gãy còng tay trên cổ tay mình, một tay ghì chặt lên cổ của gã phóng viên kia, tay bóp ở yết hầu của gã.
Cửa xe cảnh sát bị hắn va vào kêu bình bịch, giọng the thé nói: "Nhẹ chút nhẹ chút, gã phóng viên thối tìm chết, tên minh tinh muốn chết này, chúng mày muốn đụng chết ông đây hả!"
Xung quanh vang lên hàng loạt tiếng kinh hô, gã phóng viên hoảng sợ biến sắc, camera trên tay rơi bộp xuống đất, gã bị Bách Hướng Vĩ bóp cổ nên liên tục ho khan.
Bách Hướng Vĩ hét lớn: "Các người xuống xe hết, lập tức thả tao đi! Bằng không tao giết nó!"
Biến cố đột phát, Giang Chước cũng cả kinh, sau đó lập tức bình tĩnh lại, cậu không lao lên phía trước, mà thấp giọng nói với Hoắc Nham: "Hắn ta chịu ảnh hưởng của âm khí, bây giờ nghĩ bản thân là Võng Lượng."
Bách Hướng Vĩ giờ phút này không phải đang nói đùa, hắn hoàn toàn có năng lực bóp nát yết hầu của gã phóng viên này, Hoắc Nham cũng nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta từ phía sau nhào lên chứ?"
Hai người đều rất bình tĩnh, Giang Chước nói: "Góc độ này không ổn, vướng cửa xe."
Lời này của cậu có hơi đắc tội với cái cửa, cửa xe lập tức không vui, hét về phía Giang Chước: "Tui cũng không muốn nhé! Trách tui hả? Trách tui à? Tiểu tử cậu nói nghe xem nào!"
Giang Chước: "..."
Cậu khựng lại một chút, quay đầu nói với Hoắc Nham: "Cậu nói xem, cái cửa xe kia cũng là đồ phế, nếu nó biết tự mình đập chết Bách Hướng Vĩ, thì không phải là không có chuyện này sao?"
Cửa xe: "..."
Hoắc Nham đầu đầy sương mù hỏi: "Là thế à... Cửa xe là ai cơ?"
Giang Chước ngoài miệng tán dóc với bọn họ vài câu, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phản ứng của Bách Hướng Vĩ, thấy yêu cầu của mình được đáp ứng, cảm xúc của hắn có hơi hòa hoãn xuống, cậu liền nâng tay lên ra hiệu cho hai người cảnh sát đang đứng đối diện Bách Hướng Vĩ.
Hai người hiểu ý, một cảnh sát trong đó nói: "Hiện tại chúng tôi đã xuống xe hết rồi, anh muốn lái xe đi, thì phải lên ngồi vào ghế lái phía trước."
Vị trí hiện tại của Bách Hướng Vĩ là ở cạnh cửa xe sau, cảnh sát nói không sai, hắn cảnh giác nhìn đối phương, rồi lại quay đầu quét mắt một lượt, bóp chặt cổ gã phóng viên, nói: Các người đứng xa ra chút."
Hắn nghiêng người dịch về phía trước một bước.
Chính là lúc này!
Giang chước bỗng nhiên nhào lên từ phía sau, một tay dùng sức nắm chặt cổ tay của Bách Hướng Vĩ, một tay túm lấy cánh tay gã phóng viên, định cưỡng chế kéo gã phóng viên từ trong tay Bách Hướng Vĩ ra ngoài.
Chỉ là chính cậu cũng không ngờ sức của đối phương có thể mạnh đến mức này, kéo mãi không kéo được, ngược lại Bách Hướng Vĩ dùng một tay còn lại nện xuống đầu cậu một cú.
Giang Chước thầm nghĩ cái thói bắt ai đập ai này đúng thật là Võng Lượng rồi, cậu nhanh chóng né đi, nắm đấm sượt qua sườn mặt cậu đánh vào không trung, kích lên một trận gió.
Cậu hơi cong gối xuống, đang định đá ra một cú, nhưng chưa kịp hành động, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng "Phốc", viên đạn từ phía xa bắn tới giờ khắc này chuẩn xác bắn xuyên qua bả vai gã phóng viên, ngay sau đó ghim trúng vào xương vai của Bách Hướng Vĩ.
Bách Hướng Vĩ và gã phóng viên cùng lúc phát ra tiếng kêu thảm, Giang Chước vội vàng dùng tay kéo gã phóng viên ra ngoài, cậu quay đầu lại nhìn, người nổ súng chính là Vân Túc Xuyên.
Cửa xe vui mừng kêu lên: "Bingo! Mười điểm!"
Hoắc Nham nhào tới, vặn ngược cánh tay hắn ra sau lưng, áp chế người dưới mặt đất. Mặc dù Bách Hướng Vĩ đã bị thương, nhưng sức vẫn rất lớn, mấy viên phật châu bằng gỗ đàn hương trong tay Giang Chước bắn ra ngoài, bộp bộp hai tiếng đập trúng vào ót Bách Hướng Vĩ, đánh ngất hắn.
Lần này không ai dám chủ quan, bên cạnh có người đưa còng tay tới, Hoắc Nham còng tay Bách Hướng Vĩ lại, sau đó còn dán thêm mấy lá bùa vàng lên người hắn.
Vừa nãy có hai cảnh sát đứng ở phía xa muốn mượn nhà cửa che chắn để ngắm bắn, chỉ là Bách Hướng Vĩ rất lanh trí, từ đầu tới cuối đều cẩn thận lấy thân thể của gã phóng viên để che chắn cho bản thân, cho nên bọn họ chậm chạp không dám hành động.
Ai cũng không ngờ Vân Túc Xuyên vừa tới, không nói một lời cướp súng và băng đạn qua, cho người bị hại lẫn người uy hiếp ăn một viên đạn, bắn xuyên thẳng qua.
Vân Túc Xuyên trả súng, bước nhanh đến chỗ Giang Chước, hỏi: "Không sao chứ?"
Anh nói chuyện hơi nhăn mày lại, nghiêng đầu nhìn sườn mặt Giang Chước, vô cùng chăm chú, Giang Chước xua xua tay: "Vừa nãy Bách Hướng Vĩ không đánh trúng mình."
Gã phóng viên bị thương vai nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, một tay của Giang Chước dính máu, Vân Túc Xuyên cầm chai nước suối đổ giúp cậu, Giang Chước vừa rửa tay vừa thấp giọng nói: "Sao cậu nói nổ súng là nổ súng được luôn thế? Tay nhanh quá rồi, cẩn thận bị người ta báo cáo đấy."
Vân Túc Xuyên lạnh lùng nói: "Trước đó không phải là không nhắc nhở, tên phóng viên kia biết rõ tính nguy hiểm ở đây, nhưng vẫn kiên quyết muốn lẻn vào, thì nên chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân. Ở đây không có Quan Thế Âm phổ độ chúng sinh, mỗi người đều phải tự bảo vệ bản thân, mình chỉ quan tâm tới nguy hiểm của cậu, còn người khác không quen."
Lời này vô cùng máu lạnh vô tình, nhưng đây là sự thật, cũng rất có lí. Có nhiều lúc, liên quan đến nhân viên bị thương và hi sinh, thậm chí còn liên lụy tới nhiệm vụ thất bại, đều là vì có quá nhiều kỉ luật ràng buộc và kiêng dè, ngược lại không thể hành động quyết đoán vào thời khắc nguy cấp.
Giang Chước cũng không phải ngày đầu quen biết Vân Túc Xuyên, biết tính cách anh chính là kiểu mặt nóng tim lạnh. Tuy rằng hai người quan hệ tốt, nhưng tính cách và cách xử sự từ nhỏ lại rất khác nhau.
Đem ra so sánh, Giang Chước xuất thân chính thống tuy rằng mặt lạnh lùng một xíu, nhưng hành vi thủ đoạn lại tương đối ôn hòa đoan chính, còn Vân Túc Xuyên thì không cần kiêng dè gì cả.
Lúc Giang lão còn sống cũng đánh giá về anh một câu "Thủ đoạn độc ác, không để ý tiểu tiết, làm việc dứt khoát quyết đoán, nếu không phạm sai lầm lớn, tất thành châu báu".
***
Đây thật đúng là lưới trời lồng lộng, báo ứng sát đáng, ngay từ đầu Giang Chước đã biết bí mật này, Bách Hướng Vĩ vì xin cậu đừng nói ra, không ngại phản bội Tống Nhã Huyên, chuyển hướng mũi giáo. Đồng thời trong lòng hắn ta cũng biết rõ, một khi Tống Nhã Huyên còn có đường sống để trở mình, nhất định người đối phó đầu tiên chính là mình.
Vì vậy trong các cuộc phỏng vấn, một là Bách Hướng Vĩ đùn đẩy trách nhiệm, hai là bôi xấu Tống Nhã Huyên, dùng hết khả năng đem tất cả sai lầm và nước bẩn hắt lên người nhà gái, cái gì mà ép buộc bao dưỡng, ngược đãi con riêng, tham ô tiền quỹ, sinh hoạt cá nhân hủ bại thối nát, mới đầu còn có chút đáng tin, về sau hoàn toàn là nghĩ gì nói đấy.
Dưới tình huống này, Tống Nhã Huyên ngay cả chuyện tranh chấp với Giang Chước cũng quên béng đi, nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn giết chết Bách Hướng Vĩ.
Vì thế bà ta cố ý tìm thám tử tư điều tra Bách Hướng Vĩ, ra giá hậu hĩnh, muốn tìm ra chút gì đó để phản kích. Dưới cái gọi là phần thưởng, tất có người dũng cảm, cuối cùng là một phóng viên báo lá cải đã bán cho thám tử tư kia một đoạn video giám sát đoạn đường gần địa điểm xảy ra tai nạn xe của mẹ Bách, đào bới chuyện này ra.
Tống Nhã Huyên và Bách Hướng Vĩ đều là chó cắn chó, cắn xé nhau trả thù nhau thế nào, Giang Chước đều lười quan tâm, quan trọng là thời gian nổ ra tin tức này quá mức đòi mạng rồi.
Mùi nước hoa nồng nặc trong phòng chính là chứng cứ, thân thể của Thiệu Yến Yến đã sắp không thể dùng được nữa, Võng Lượng nhất định là lúc nào cũng muốn tìm được thân thể mới để sinh tồn, người thấy chết không cứu không dễ tìm, vào lúc này Bách Hướng Vĩ xuất hiện trong tin tức, chính là thời cơ của hắn ta.
Giang Chước lập tức quay đầu nói với Hoắc Nham: "Có thể tra ra nơi ở hiện giờ của Bách Hướng Vĩ không?"
Hoắc Nham nhanh chóng gọi tới một dãy số: "Để em thử."
Khán giả trong phòng livestream trước đó đã nghe Giang Chước phổ cập khoa học, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, bàn tán sôi nổi:
【Có phải Thiệu Yến Yến đi tìm Bách Hướng Vĩ rồi không? Lẽ nào lại xảy ra một vụ án mạng nữa? 】
【Đù má streamer có đuổi kịp đến đó không a a a! 】
【Thật ra tui cảm thấy cho dù Bách Hướng Vĩ có chết cũng không đáng tiếc, streamer không cần phải đi cứu hắn. 】
【Không thể nói như thế được, streamer cứu Bách Hướng Vĩ không phải là vì con người hắn, mà là vì giữ gìn an ninh trật tự, lẽ nào bồ muốn để Võng Lượng muốn giết ai thì giết sao? 】
Giờ phút này Bách Hướng Vĩ đang sứt đầu mẻ trán, căn bản không biết còn có nguy cơ mới sắp đến gần mình.
Trận này hắn và Tống Nhã Huyên cắn xé nhau, hai bên đều tung tin lẫn nhau, làm cho dư luận xôn xao, gần như khiến mọi người quên mất đương sự sớm nhất là Giang Chước.
Lúc này một là sợ phóng viên và fan hâm mộ vây kín, hai là đề phòng Tống Nhã Huyên trả đũa, Bách Hướng Vĩ cố ý đổi chỗ ở, ru rú trong nhà, chỉ đồng ý yêu cầu phỏng vấn qua điện thoại của một số truyền thông.
Do hắn chủ động nói thật về chuyện đất tuyệt hậu, lại ngụy trang bán thảm thành thiết lập bị Tống Nhã Huyên ép buộc vô cùng bất đắc dĩ, nên trong cuộc chiến dư luận, Bách Hướng Vĩ vẫn chiếm thế hơn một chút.
Luật sư phía Giang Chước đã chia ra đưa Tống Nhã Huyên và Bách Hướng Vĩ mỗi người một đơn kiện lên tòa án tội xâm phạm danh dự, Bách Hướng Vĩ cũng đang đàm phán với bên kia, hi vọng có thể dùng cách bồi thường tiền để hòa giải rút đơn kiện.
Mặc dù rắc rối quấn thân, nhưng cũng may là đều có cách giải quyết, vốn hắn muốn đợi "Tội danh" trên người rửa sạch sẽ rồi mới ra nước ngoài du học, lấy bằng cấp cao hơn quay về nước, dù sao cũng có kinh nghiệm trước đó, bắt đầu lại lần nữa, cứ làm theo như cũ ắt sẽ có đường ra.
Kết quả tính toán xong xuôi rồi, ngàn tính vạn tính, không ngờ Tống Nhã Huyên bị ép cuống lên lại có thể tra ra được chuyện này. Giây phút nhìn thấy tin tức kia, đầu Bách Hướng Vĩ gần như sắp chết máy.
Mặc dù video giám sát không rõ ràng lắm, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra, vào lúc mẹ Bách bị thương hôn mê bất tỉnh, hắn thân làm con trai lại không có bất kì một hành động nào, thong thả đứng bên cạnh kiểm tra mấy vết thương nhỏ trên người mình xong xuôi, mới gọi điện kêu xe cấp cứu đến.
Cảnh tượng này máu lạnh đến nổi khiến người ta sởn gai ốc, công chúng xôn xao. Vào lúc này, mẹ
Bách có phải cờ bạc hút máu hay không, có phải ép con trai mình quay phim để góp tiền cho mình đánh bạc hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, dù sao người cũng đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, mọi hành vi trước kia của bà ta tự nhiên sẽ mờ nhạt trước mặt mọi người.
Căm phẫn nhất không ai ngoài fan hâm mộ của Giang Chước. Chính bởi vì lời nói dối quá quắt kia của Bách Hướng Vĩ, đã mang đến cho Giang Chước rất nhiều phiền phức, khiến cậu ấy vừa mới mất người thân còn phải đối mặt với vô số lời bịa đặt và chỉ trích từ bên ngoài, kết quả cuối cùng lại phát hiện ra, tên kia chẳng nói đúng câu nào hết.
Fan Giang Chước nhao nhao chia sẻ lại tin tức, xông đến weibo của Bách Hướng Vĩ chửi ầm ầm như tát nước, tuy nhân số và sức chiến đấu không thể so được với minh tinh trong giới giải trí, nhưng vì không ít người qua đường cũng chẳng thế nhìn nổi hành vi của Bách Hướng Vĩ nữa, nhât thời lượng comment để lại cũng vô cùng đồ sộ.
Thậm chí còn có người suy đoán, nói không chừng trận tai nạn xe này cũng là kế hoạch đã lên sẵn của Bách Hướng Vĩ, như vậy đây không phải là vấn đề đạo đức nữa, mà là mưu sát!
Chi tiết này Bách Hướng Vĩ lại thật sự bị oan, có điều bây giờ hắn mở miệng cũng không nói rõ được nữa rồi, phỏng chừng sẽ không có ai bằng lòng tin tưởng những lời hắn nói ra nữa rồi.
Hắn luống cuống nhìn chằm chằm vào trang tin tức, chuông điện thoại đột nhiên vang lên một cách gấp gáp.
Bách Hướng Vĩ giật nảy mình, như phản xạ có điều kiện ném văng điện thoại ra, chỉ nghe "Lạch cạch" một tiếng, thế giới của hắn một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Sự hối hận khó nói nên lời đầy ắp trong lồng ngực, Bách Hướng Vĩ như con thú bị giam cầm đi loanh quanh trong phòng, những khổ cực trước đây hắn phải nếm mang tới nỗi sợ hãi vô hạn xông thẳng vào tim. Hắn không muốn quay lại những ngày tháng đó nữa.
Đúng vào lúc này, ngoài cửa bị gõ vang.
Chỗ ban đầu Bách Hướng Vĩ sống là một ngôi biệt thự, từ sau khi xảy ra chuyện, suy xét về độ an toàn, hắn dọn đến tầng cao nhất của một tiểu khu cao cấp khác, đồng thời mua lại cả hai hộ cùng tầng, đảm bảo không có người quấy nhiễu.
Người biết địa chỉ không nhiều, Bách Hướng Vĩ không ngờ có người đến tìm mình lúc này, tâm tình hắn đang lúc bực dọc, cũng không thèm để ý.
Kết quả đối phương rất cố chấp, thấy hắn không để ý, liền gõ cửa không ngừng.
Bách Hướng Vĩ nhẹ tay nhẹ chân đi tới, nhìn qua lỗ mắt mèo, phát hiện bên ngoài cửa không ngờ lại là Thiệu Yến Yến.
Trong cuộc thi "Tìm kiếm người vượt qua", hắn là ban giám khảo, Thiệu Yến Yến là thí sinh tham gia thi đấu, ít nhiều cũng có ấn tượng, Bách Hướng Vĩ vô cùng bất ngờ, không biết cô ta làm thế nào tìm đến đây, cũng không biết cô ta đến đây làm gì.
Lẽ nào là fan của mình? Hay là antifan?
Lòng hắn vốn đã đủ phiền rồi, dưới tình huống không muốn thêm rắc rối này, vốn định mặc kệ, kết quả Thiệu Yến Yến vô cùng cố chấp, giống như biết nhất định Bách Hướng Vĩ đang ở nhà, gõ cửa không ngừng, dáng điệu như muốn đạp đổ cửa phòng vậy.
Cũng không biết một cô gái nhỏ như cô ta lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, cánh cửa vang lên bang bang, tiếng động càng ngày càng lớn, cũng may tầng này chỉ có một mình Bách Hướng Vĩ ở, bằng không sớm đã có người ra kiểm tra rồi.
Bách Hướng Vĩ bây giờ đang là lúc không thể bại lộ tung tích nhất, nhưng chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ kinh động đến người khác, hắn ngẫm nghĩ một lúc, đi ra mở hé một khe nhỏ.
Mặc dù động tác của Thiệu Yến Yến có hơi kì quái, nhưng một cô gái trẻ như vậy, cũng không thể làm gì được hắn. Xuất phát từ suy nghĩ cẩn thận, trong tay hắn còn cố ý cầm theo một chiếc áo dày, đề phòng nhỡ đối phương muốn hất thứ gì đó, tiện che chắn.
Cửa mở ra, hình như Thiệu Yến Yến cũng khá bất ngờ, dừng động tác lại, Bách Hướng Vĩ hỏi qua khe cửa: "Cô có chuyện gì sao?"
Thiệu Yến Yến không trả lời hắn, đưa tay dùng sức đẩy Bách Hướng Vĩ một cái, mạnh mẽ chen chân vào nhà hắn, cánh cửa bị đá ầm lên một tiếng.
Trong nháy mắt ấy Bách Hướng Vĩ gần như không phản kháng lại được, chỉ cảm thấy sức của đối phương lớn vô cùng, chớp mắt đã đẩy hắn ngã nhào.
Bách Hướng Vĩ ngã ngồi trên sàn nhà, mông đau nhức, hoảng sợ ngửa đầu lên nhìn Thiệu Yến Yến, run giọng nói: "Cô muốn làm gì?"
Đây là câu hỏi thứ hai của hắn, Thiệu Yến Yến vẫn không đáp lời như cũ, tiện tay xách một cái ghế bên cạnh tới, vung lên nhắm vào đầu Bách Hướng Vĩ đập xuống.
Bách Hướng Vĩ lăn lộn tại chỗ, tránh đi cú đập này, chiếc ghế nặng nề nện xuống đất, trên sàn gỗ lập tức lõm xuống một hố nhỏ.
Đây nào phải con người nữa, đây chính xác là nữ yêu quái!
Hắn sợ đến mức mặt vàng như đất, cũng không có thời gian nghĩ sâu xa xem chuyện này rốt cuộc là thế nào, nhịn đau cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, lưng dán lên mặt tường phía sau, vội vàng nói: "Cô đợi đã, có chuyện gì từ từ nói! Cô muốn cái gì, hay là muốn tiền, chúng ta đều có thể thương lượng... Giết người phải vào tù đấy! Cô còn trẻ như vậy, cuộc sống sau này còn một đoạn đường rất dài phải đi..."
Những triết lí súp gà cho tâm hồn này căn bản không có tác dụng, Thiệu Yến Yến giống như không hiểu tiếng người, hai mắt nhìn thẳng, như quyết tâm muốn giết chết hắn. Bách Hướng Vĩ dựa vào kĩ năng đánh võ khi quay phim lúc trước tốt xấu gì cũng có chút bản lĩnh, lăn ngã lộn nhào trốn tránh vài lần, lăn qua lộn lại, cuối cùng sờ được đến điện thoại của mình.
Đáng tiếc trong lúc vừa nhìn thấy vội vội vàng vàng, điện thoại đã bị chính hắn đập vỡ mất rồi.
Hai tay hắn run rẩy kịch liệt, tuyệt vọng ngẩng đầu lên, trong con ngươi phóng đại chiếu ra khuôn mặt dữ tợn của Thiệu Yến Yến.
Bách Hướng Vĩ mặc kệ tất cả hét lớn lên: "Cứu mạng! Giết người! Cứu mạng với!"
Lúc đầu lựa chọn bán đứng nhân cách vì lợi ích, dường như đã định trước kết cục hôm nay của hắn, vào khoảnh khắc này, Bách Hướng Vĩ vô cùng hối hận.
Ngay vào lúc này, bên ngoài cửa sổ đột nhiên "Rầm" lên một tiếng, vỡ vụn!
Là Giang Chước nhảy từ mái nhà xuống, dùng thân thể đập thẳng vào cửa sổ bằng thủy tinh, cùng lúc nhảy vào phòng, cánh tay chống trên bệ cửa sổ mượn lực phi lên, đá thẳng một cước vào cằm Thiệu Yến Yến.
Lúc này, bàn tay của Thiệu Yến Yến đang bóp lấy cổ Bách Hướng Vĩ, bất thình lình có một tên nhóc không biết thương hoa tiếc ngọc xông vào, cú đá kia vừa nhanh vừa dứt khoát, căn bản không cho cô ta cơ hội phản ứng, đạp thẳng Thiệu Yến Yến ra ngoài!
Bách Hướng Vĩ lăn lộn trên mặt đất, Thiệu Yến Yến nhanh chóng lộn vòng tới cạnh cửa.
Động tác của Giang Chước nhanh đến lạ thường, không đợi cô ta đứng dậy, cổ tay khẽ lật, giữa hai ngón tay lập tức hiện ra một lá bùa vàng, xẹt ra một đạo tàn ảnh giữa không trung, dán thẳng vào giữa trán Thiệu Yến Yến.
Giang Chước quát lên: "Đừng mượn xác chết người khác giả thần giả quỷ nữa, ra ngoài!"
Theo tiếng quát của cậu, cơ thể bị dán bùa vàng của Thiệu Yến Yến từ từ mềm oặt rồi ngã xuống đất, trong phòng có thêm một luồng sương đen, nó nhanh chóng tụ lại, ngưng thành hình người.
Hình người này thoạt nhìn giống y hệt Thiệu Yến Yến, chỉ là trạng thái một nửa trong suốt, chính là Võng Lượng.
Hiển nhiên hắn biết bản thân không phải đối thủ của Giang Chước, không nói lời nào xoay người muốn bỏ chạy.
Chỉ là hắn có nhanh cũng không nhanh bằng Giang Chước, Võng Lượng vừa đưa tay bám lên trên cửa của nhà Bách Hướng Vĩ, ý đồ muốn ra ngoài, Giang Chước đã vung tay một cái, trên cánh cửa nháy mắt đã hiện lên một pháp trận thô sơ, lập tức "Xoạt" một tiếng đánh ngược trở về, cả người Võng Lượng nặng nề đập dẹt lên trên tường.
Nếu như hắn là một âm hồn bình thường, ngược lại có thể theo khe cửa bay thẳng ra ngoài, nhưng hắn lại là Võng Lượng loại yêu vật cấp cao nửa thực thể, vào thời khắc mấu chốt này đem tới trở ngại để hắn thoát thân.
Giang Chước đi qua đó, Võng Lượng bẹp dí giống hệt bức tranh dán trên tường, pháp trận trên cánh cửa ban nãy đã in lên người hắn, để lại hoa văn cổ quái. Giang Chước bóc Võng Lượng xuống cuộn cuộn lại thành mấy vòng, cậu tìm ra một sợi dây thừng đỏ trong nhà Bách Hướng Vĩ buộc hắn lại.
Toàn bộ quá trình mặt cậu không có cảm xúc gì, động tác không nhanh không chậm, ngược lại khán giả trong phòng livestream đã cười ngặt nghẽo rồi.
【233333 cười chếc tui rồi, tui đoán ra được đoạn đầu, nhưng không đoán được kết cục này. 】
【Võng Lượng trong truyền thuyết vậy mà lại bị cánh cửa đập chết, tôn nghiêm yêu sinh* rớt không còn lại xíu nào. 】
(*) Người có nhân sinh, yêu có yêu sinh :))))
【Streamer trong ngoài bất nhất vãi ha ha ha ha, mặt không cảm xúc dùng dây đỏ thắt nơ con bướm quá tương phản rồi! 】
【Tui tua đi tua về xem lại mấy lần, streamer phi vào đá xong còn lấy tay phủi góc áo, max ngầu luôn. Bây giờ khắp nơi đều là cơ giáp, đã rất khó nhìn thấy cảnh tượng đánh tay đôi thế này rồi. 】
【Thật ra streamer là một người nhã nhặn, rất ít khi động thủ, nhưng mỗi lần ra tay đều rất ngầu! 】
Giang Chước và Hoắc Nham tới cùng nhau, lúc hai người chưa tiến vào đã lờ mờ nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong nhà Bách Hướng Vĩ, ngay lập tức chia ra làm hai đường.
Hoắc Nham lên lầu một, trấn an những người hàng xóm muốn ra ngoài xem xảy ra chuyện gì, còn Giang Chước thì lên thẳng mái nhà, chọn cách đột nhập vào từ cửa sổ, quả nhiên đánh đối phương một cú không kịp đề phòng, tốc chiến tốc thắng.
Võng Lượng phải giao cho địa phủ xử lí, Giang Chước dùng bùa phong bế hắn ta, sau đó đi xem Bách Hướng Vĩ.
Vừa nãy Võng Lượng từ trong thân thể Thiệu Yến Yến thoát ra ngoài, tỏa ra một lượng lớn âm khí, khiến Bách Hướng Vĩ tạm thời bất tỉnh, chỉ sợ sau khi hắn ta tỉnh dậy sẽ xảy ra tình trạng tinh thần bất ổn, để lại di chứng nóng nảy dễ giận, phải qua một khoảng thời gian mới tự động giảm bớt.
Có điều đối với tình cảnh trước mắt của Bách Hướng Vĩ mà nói, hắn không bằng cứ ngất thế này mãi còn hạnh phúc hơn.
Bên kia, Hoắc Nham ở dưới lầu trấn an người dân cũng vội vàng đuổi tới, vừa vào phòng nhìn thấy cảnh tượng này cũng sững người, không ngờ Giang Chước ra tay nhanh như thế.
Giang Chước đưa cuộn "Tranh Võng Lượng" cho hắn: "Nếu không có chuyện gì nữa, chúng ta đi thôi."
Hoắc Nham nói: "Được, trong phòng này cũng toàn là âm khí và tử khí, phải phong kín xử lí, em sẽ bảo người nâng thi thể của Thiệu Yến Yến và Bách Hướng Vĩ xuống dưới."
Về phần Thiệu Yến Yến đột nhiên tử vong cùng với phản ứng của người dân xung quanh, thì để lại cho đội hậu cần tiếp quản đi.
Tổ chuyên án sau đó cũng đuổi đến, các thành viên nhao nhao lên lầu, có người dùng cáng nâng hai người xuống dưới, có người phụ trách xử lí hoàn cảnh kế tiếp, Giang Chước và Hoắc Nham cũng đi theo xuống lầu.
Nơi này là khu dân cư cao cấp, tính chất riêng tư và ý thức bảo mật của người dân đều rất cao, vì nghe theo lời dặn dò của Hoắc Nham, nên chỉ có vài người nhìn ngó từ đằng xa, mặc dù vô cùng tò mò, nhưng cũng không đem đến phiền phức cho công việc của bọn họ.
Hoắc Nham và Giang Chước đang muốn lên xe, phía trước đột nhiên có người hét lớn: "Mau tránh ra!"
Hai người cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ngay vào lúc Bách Hướng Vĩ được đặt lên xe cảnh sát, đột nhiên có một gã phóng viên giải trí không biết nhảy từ đâu ra, chiếu vào mặt Bách Hướng Vĩ chụp tách tách mấy tấm ảnh.
Gã ta cũng biết mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người khác kéo đi, chụp vội vội vàng vàng, camera gần như đều muốn dí vào mặt Bách Hướng Vĩ, bị kích thích bởi ánh sáng mạnh ở cự li gần, Bách Hướng Vĩ đang hôn mê đột nhiên mở bừng mắt.
Hai cảnh sát phía trước đang muốn lên xe, quay đầu nhìn lại đã biết là không ổn rồi, một người trong đó vội hét lên: "Mau tránh ra!"
Nhưng đã muộn rồi.
Bách Hướng Vĩ nháy mắt nhảy dựng lên, mạnh mẽ bẻ gãy còng tay trên cổ tay mình, một tay ghì chặt lên cổ của gã phóng viên kia, tay bóp ở yết hầu của gã.
Cửa xe cảnh sát bị hắn va vào kêu bình bịch, giọng the thé nói: "Nhẹ chút nhẹ chút, gã phóng viên thối tìm chết, tên minh tinh muốn chết này, chúng mày muốn đụng chết ông đây hả!"
Xung quanh vang lên hàng loạt tiếng kinh hô, gã phóng viên hoảng sợ biến sắc, camera trên tay rơi bộp xuống đất, gã bị Bách Hướng Vĩ bóp cổ nên liên tục ho khan.
Bách Hướng Vĩ hét lớn: "Các người xuống xe hết, lập tức thả tao đi! Bằng không tao giết nó!"
Biến cố đột phát, Giang Chước cũng cả kinh, sau đó lập tức bình tĩnh lại, cậu không lao lên phía trước, mà thấp giọng nói với Hoắc Nham: "Hắn ta chịu ảnh hưởng của âm khí, bây giờ nghĩ bản thân là Võng Lượng."
Bách Hướng Vĩ giờ phút này không phải đang nói đùa, hắn hoàn toàn có năng lực bóp nát yết hầu của gã phóng viên này, Hoắc Nham cũng nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta từ phía sau nhào lên chứ?"
Hai người đều rất bình tĩnh, Giang Chước nói: "Góc độ này không ổn, vướng cửa xe."
Lời này của cậu có hơi đắc tội với cái cửa, cửa xe lập tức không vui, hét về phía Giang Chước: "Tui cũng không muốn nhé! Trách tui hả? Trách tui à? Tiểu tử cậu nói nghe xem nào!"
Giang Chước: "..."
Cậu khựng lại một chút, quay đầu nói với Hoắc Nham: "Cậu nói xem, cái cửa xe kia cũng là đồ phế, nếu nó biết tự mình đập chết Bách Hướng Vĩ, thì không phải là không có chuyện này sao?"
Cửa xe: "..."
Hoắc Nham đầu đầy sương mù hỏi: "Là thế à... Cửa xe là ai cơ?"
Giang Chước ngoài miệng tán dóc với bọn họ vài câu, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phản ứng của Bách Hướng Vĩ, thấy yêu cầu của mình được đáp ứng, cảm xúc của hắn có hơi hòa hoãn xuống, cậu liền nâng tay lên ra hiệu cho hai người cảnh sát đang đứng đối diện Bách Hướng Vĩ.
Hai người hiểu ý, một cảnh sát trong đó nói: "Hiện tại chúng tôi đã xuống xe hết rồi, anh muốn lái xe đi, thì phải lên ngồi vào ghế lái phía trước."
Vị trí hiện tại của Bách Hướng Vĩ là ở cạnh cửa xe sau, cảnh sát nói không sai, hắn cảnh giác nhìn đối phương, rồi lại quay đầu quét mắt một lượt, bóp chặt cổ gã phóng viên, nói: Các người đứng xa ra chút."
Hắn nghiêng người dịch về phía trước một bước.
Chính là lúc này!
Giang chước bỗng nhiên nhào lên từ phía sau, một tay dùng sức nắm chặt cổ tay của Bách Hướng Vĩ, một tay túm lấy cánh tay gã phóng viên, định cưỡng chế kéo gã phóng viên từ trong tay Bách Hướng Vĩ ra ngoài.
Chỉ là chính cậu cũng không ngờ sức của đối phương có thể mạnh đến mức này, kéo mãi không kéo được, ngược lại Bách Hướng Vĩ dùng một tay còn lại nện xuống đầu cậu một cú.
Giang Chước thầm nghĩ cái thói bắt ai đập ai này đúng thật là Võng Lượng rồi, cậu nhanh chóng né đi, nắm đấm sượt qua sườn mặt cậu đánh vào không trung, kích lên một trận gió.
Cậu hơi cong gối xuống, đang định đá ra một cú, nhưng chưa kịp hành động, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng "Phốc", viên đạn từ phía xa bắn tới giờ khắc này chuẩn xác bắn xuyên qua bả vai gã phóng viên, ngay sau đó ghim trúng vào xương vai của Bách Hướng Vĩ.
Bách Hướng Vĩ và gã phóng viên cùng lúc phát ra tiếng kêu thảm, Giang Chước vội vàng dùng tay kéo gã phóng viên ra ngoài, cậu quay đầu lại nhìn, người nổ súng chính là Vân Túc Xuyên.
Cửa xe vui mừng kêu lên: "Bingo! Mười điểm!"
Hoắc Nham nhào tới, vặn ngược cánh tay hắn ra sau lưng, áp chế người dưới mặt đất. Mặc dù Bách Hướng Vĩ đã bị thương, nhưng sức vẫn rất lớn, mấy viên phật châu bằng gỗ đàn hương trong tay Giang Chước bắn ra ngoài, bộp bộp hai tiếng đập trúng vào ót Bách Hướng Vĩ, đánh ngất hắn.
Lần này không ai dám chủ quan, bên cạnh có người đưa còng tay tới, Hoắc Nham còng tay Bách Hướng Vĩ lại, sau đó còn dán thêm mấy lá bùa vàng lên người hắn.
Vừa nãy có hai cảnh sát đứng ở phía xa muốn mượn nhà cửa che chắn để ngắm bắn, chỉ là Bách Hướng Vĩ rất lanh trí, từ đầu tới cuối đều cẩn thận lấy thân thể của gã phóng viên để che chắn cho bản thân, cho nên bọn họ chậm chạp không dám hành động.
Ai cũng không ngờ Vân Túc Xuyên vừa tới, không nói một lời cướp súng và băng đạn qua, cho người bị hại lẫn người uy hiếp ăn một viên đạn, bắn xuyên thẳng qua.
Vân Túc Xuyên trả súng, bước nhanh đến chỗ Giang Chước, hỏi: "Không sao chứ?"
Anh nói chuyện hơi nhăn mày lại, nghiêng đầu nhìn sườn mặt Giang Chước, vô cùng chăm chú, Giang Chước xua xua tay: "Vừa nãy Bách Hướng Vĩ không đánh trúng mình."
Gã phóng viên bị thương vai nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, một tay của Giang Chước dính máu, Vân Túc Xuyên cầm chai nước suối đổ giúp cậu, Giang Chước vừa rửa tay vừa thấp giọng nói: "Sao cậu nói nổ súng là nổ súng được luôn thế? Tay nhanh quá rồi, cẩn thận bị người ta báo cáo đấy."
Vân Túc Xuyên lạnh lùng nói: "Trước đó không phải là không nhắc nhở, tên phóng viên kia biết rõ tính nguy hiểm ở đây, nhưng vẫn kiên quyết muốn lẻn vào, thì nên chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân. Ở đây không có Quan Thế Âm phổ độ chúng sinh, mỗi người đều phải tự bảo vệ bản thân, mình chỉ quan tâm tới nguy hiểm của cậu, còn người khác không quen."
Lời này vô cùng máu lạnh vô tình, nhưng đây là sự thật, cũng rất có lí. Có nhiều lúc, liên quan đến nhân viên bị thương và hi sinh, thậm chí còn liên lụy tới nhiệm vụ thất bại, đều là vì có quá nhiều kỉ luật ràng buộc và kiêng dè, ngược lại không thể hành động quyết đoán vào thời khắc nguy cấp.
Giang Chước cũng không phải ngày đầu quen biết Vân Túc Xuyên, biết tính cách anh chính là kiểu mặt nóng tim lạnh. Tuy rằng hai người quan hệ tốt, nhưng tính cách và cách xử sự từ nhỏ lại rất khác nhau.
Đem ra so sánh, Giang Chước xuất thân chính thống tuy rằng mặt lạnh lùng một xíu, nhưng hành vi thủ đoạn lại tương đối ôn hòa đoan chính, còn Vân Túc Xuyên thì không cần kiêng dè gì cả.
Lúc Giang lão còn sống cũng đánh giá về anh một câu "Thủ đoạn độc ác, không để ý tiểu tiết, làm việc dứt khoát quyết đoán, nếu không phạm sai lầm lớn, tất thành châu báu".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook