App Livestream Thành Tinh
-
Chương 24: Điểm Nổi Bật Thứ Ba
Editor: Lục Tiểu Thất.
***
Có âm nhạc và tình tiết cảm nhiễm, ngay cả "Dương Ngọc Hoàn" Vương Triều Dương cao lớn thô kệch và "Đường Minh Hoàng" Thiệu Yến Yến nhỏ nhắn cũng có thể làm người ta rơi nước mắt, càng không cần nói đến cảnh tượng duy mỹ Giang Chước và Vân Túc Xuyên chạy ngược chiều nhau vốn dĩ đã tự mang theo nước mắt, nhất thời hấp dẫn một lượng lớn fan hâm mộ.
Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều cảnh khác nhau, thậm chí là những cảnh ngoài lề của cuộc thi "Tìm kiếm người vượt qua" đều trở thành tân sủng của các đại lão B trạm*, đủ loại video fanmade cắt nối biên tập, trận thi đấu gốc thậm chí còn lên thẳng hotsearch, độ thảo luận đề bài lập tức bị kéo theo, điều này vượt qua sự mong đợi của ban tổ chức cuộc thi.
(*) B trạm: Bilibili, một trang web chia sẻ video hàng đầu của TQ.
Dù rằng có đùa giỡn trêu chọc thế nào, nói rằng không coi chương trình như một cuộc thi trí tuệ, thì cư dân mạng cũng không thể không thừa nhận, loại "Biểu diễn" đẳng cấp thế này thật sự không phải người bình thường có thể khống chế được đâu, tất cả lời thoại của thí sinh, lựa chọn cùng với tương tác, đều là dựa vào năng lực ứng biến và kiến thức vốn có của bản thân để ứng phó.
Những thí sinh được vào vòng chung kết đều là những sinh viên xuất sắc nhất do hàng nghìn trường cao đẳng và đại học lựa chọn ra, trong đó các thí sinh thể hiện ra IQ và năng lực phản ứng khiến khán giả khâm phục không thôi, fan hâm mộ vô số.
Người cuối cùng giành được giải quán quân chính là Giang Chước, là người có nhiệt độ cao nhất trong số các thí sinh.
Nhớ lại thời điểm cuộc thi vừa mới bắt đầu, rất nhiều người căn bản vì cậu nên mới tới xem, họ muốn xem xem, một phú nhị đại mất đi chỗ dựa, tai tiếng quấn thân, vào lúc này đứng ra kiên trì tham gia cuộc thi là có mục đích gì, thi cho vui hả? Hay là muốn lợi dụng tiếng tăm của chương trình để thiết lập hình tượng cho bản thân?
Dù sao mặc kệ là thế nào, giở trò bịp bợm, hành vi lừa gạt người tiêu dùng, nhất định bọn họ sẽ không chấp nhận.
Dáng vẻ ưa nhìn hả... Sao, thế nào? Không quan trọng! Năng lực mới là đệ nhất!
Trong cuộc thi biết chút thơ cổ, vậy, vậy thì làm sao? Làm người vẫn là nhân phẩm đoan chính mới là điều quan trọng.
Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, từ khi bắt đầu lộ diện, Giang Chước không bao giờ đề cập đến những rắc rối trong nhà ở các cuộc phỏng vấn hay bất kì cảnh quay hậu trường nào, cậu ấy không cố làm sáng tỏ gì cả, nhưng mỗi một việc cậu ấy làm, đều dùng thái độ thực sự nghiêm túc lo liệu.
Tình thế từng bước thay đổi, theo đó là scandal của Bách Hướng Vĩ và Tống Nhã Huyên bị khui ra, cuộc thi trí tuệ kết thúc, tiếp theo đây, chính là hiện trường "Chân tướng*" cỡ lớn.
Hàng vạn lời muốn nói của mọi người hợp lại thành một câu...
"??? Tui thật sự muốn biết ban đầu người tự tin thề thốt nói Giang Chước không có năng lực là ai, ra đây chịu đánh!"
Chàng trai đáng thương có văn hóa, có ngoại hình, nhân phẩm đoan chính, vậy mà bị hãm hại... A a a a chúng em mãi mãi yêu mến anh Giang Chước!"
Trải qua một trận thi đấu, "Tiểu ca ca Giang Chước" vô tình thu hút không ít fan hâm mộ, bây giờ trong đầu cậu chứa đủ loại khúc hát, cậu ngáp một cái rồi đi vào hậu đài thay quần áo.
Thay quần áo của mình xong, cậu ôm trang phục của tổ chương trình cung cấp đi ra ngoài, giao cho bác gái chuyên phụ trách giặt giũ.
Bác gái này có lẽ là thu nhiều trang phục quá nên có hơi bực bội, còn cố ý cầm bộ trang phục thư sinh màu trắng Giang Chước đã mặc lên kiểm tra một lượt, cằn nhằn nói: "Trang phục màu trắng này là khó giặt nhất, lúc mặc phải cẩn thận, không cọ vào đâu chứ?"
Giang Chước nói: "Hẳn là không có..."
Bác gái thấy cậu mặc rất sạch sẽ, lúc này mới hài lòng hơn chút, nói: "Vậy được rồi. Cháu nhìn bộ này này, trên cổ tay áo chẳng biết quệt màu ở đâu, bảo người ta giặt thế nào đây? Còn phải lôi từ trong máy giặt ra vò tay..."
Bác gái vừa mở miệng liền nói không ngừng, Giang Chước dở khóc dở cười. Cậu không giỏi giao tiếp với những người thích tán gẫu lắm, chủ yếu là bác ấy đang nói chuyện với cậu, cậu không đáp lời được, vào giữa lúc người ta đang nói hăng say mà cậu quay lưng bỏ đi thì không hay lắm.
Cậu đáp qua loa lại vài câu, thuận theo lời nói của bác gái tùy tiện liếc xuống nhìn một cái, đang định nói mình còn có chuyện phải đi trước, đột nhiên ánh mắt cậu ngưng lại.
Trang phục bác gái đang cầm trên tay lấy màu vàng tươi làm chủ đạo, bên trên thêu hoa văn hình rồng, chỉ có cổ tay áo là màu trắng, trên đó có một vết bẩn màu tím nhạt.
Giang Chước nhớ ra, trang phục này là Thiệu Yến Yến mặc lúc đóng vai Đường Minh Hoàng Lý Long Cơ.
Trong đầu lóe lên tia sáng, trong đầu cậu bỗng hiện lên vết thương vô tình nhìn thấy trên tay Thiệu Yến Yến trong trận đấu, lúc đó sở dĩ Giang Chước chú ý đến, là vì cảm thấy màu sắc của vết thương có hơi kì lạ.
Liên hệ hai chuyện này với nhau, xem như cậu nghĩ thông rồi, chỗ vải này quá nửa là quệt vào thuốc khử trùng* trên vết thương, lúc Thiệu Yến Yến mặc vào, liền quệt lên cổ tay áo.
(*) Gốc là 红药水: Tên tiếng anh là Merbromin, là một loại thuốc khử trùng vết thương có màu đỏ tía.
Giang Chước cầm trang phục đó lên, bác gái nói: "Ài, cháu động vào làm gì? Bây giờ bác phải mang đi giặt rồi."
"Bác đợi cháu một chút."
Giang Chước quay đầu nói vọng vào trong phòng thay đồ: "Vân Phiêu Phiêu, cậu thay đồ xong chưa?"
Vân Túc Xuyên vừa tầm đi ra, cũng nghe thấy câu cuối cùng của cậu, anh vừa cào cào lại mái tóc hơi rối, vừa hỏi Giang Chước: "Sao vậy?"
Giang Chước nhấc long bào trên tay lên: "Mình muốn cái này."
Vân Túc Xuyên bật cười: "Hả?"
Giang Chước nói: "Cậu tìm người quản lí việc này hỏi giúp mình một chút, mua cũng được, đi luôn đi, bác còn đợi nữa."
Vân Túc Xuyên vừa về nước, muốn đến xem trận đấu là có chỗ ngồi ở hàng đầu tiên, muốn tham gia biểu diễn là có thể lên sân khấu, nhất định có người quen trong này, muốn một bộ trang phục chỉ là chuyện nhỏ, cho nên Giang Chước mới bảo anh đi.
Vân Túc Xuyên không hỏi gì thêm, gật đầu rồi đi khỏi, không lâu sau đã lấy được trang phục về tay.
Anh cầm long bào lên quan sát từ trên xuống dưới, cười hỏi: "Phu quân, chàng muốn đăng cơ?"
Giang Chước nghe thấy hai chữ kia liền muốn đạp anh: "Cút đê, cậu đùa cái trò mắc ói đấy ít thôi. Cậu nhìn xem, nhìn ống tay áo của y phục này này!"
Vân Túc Xuyên bĩu môi, nói: "Con người cậu đúng là cứng nhắc quá mà, nhạt nhẽo."
Anh nói xong liền lật y phục ra, tùy tiện kéo một ống tay áo ra nhìn, màu tím nhạt trên đó rất rõ ràng.
Đầu óc Vân Túc Xuyên xoay chuyển rất nhanh, trước mắt những chuyện Giang Chước để tâm chỉ có vài chuyện, đất tuyệt hậu, cuộc thi, hội đồng ban quản trị, cùng với cái chết của Thiệu Kì, nghĩ theo hướng này, cho dù không biết nguyên nhân hậu quả, cũng có thể đoán ra được một ít.
Anh nói: "Có phải cậu cảm thấy vết tích này có hơi giống với vết trên tấm biển kia không?"
Chính là tấm biển báo "Cỏ nhỏ xanh tươi, để ý dưới chân" Vân Túc Xuyên mang đến cho Giang Chước xem trước khi cuộc thi diễn ra, Giang Chước phát hiện ra vết màu nhỏ bám vào mặt một chữ trên tấm biển, mặc dù màu sắc này cũng không thể nói là giống y đúc, nhưng sự xuất hiện này thật sự quá mức trùng hợp.
Đầu óc Vân Túc Xuyên chính là nhanh nhạy vậy đấy, chẳng còn gì để nói, Giang Chước "Ờ" một tiếng, nói: "Đoán đúng rồi, không khen."
"Mình cũng chẳng mong." Vân Túc Xuyên đáp lại một câu, lại hỏi: "Chuyện gì đấy? Bộ này là của ai?"
Giang Chước kinh ngạc nói: "Lúc thi cậu cũng lên sân khấu mà, không nhìn thấy nó được khoác trên người Thiệu Yến Yến sao? Mình nhìn thấy trên tay cô ta có một vết trầy, trên vết thương có bôi thuốc sát trùng đỏ, hẳn là cọ vào y phục. Ờm... Vết thương chắc là ở đây."
Giang Chước chỉ vào trong lòng bàn tay mình, lại giả vờ nắm lấy cánh tay anh, ra hiệu nói: "Cho nên nếu cầm vào tấm biển như thế này, thuốc sát trùng vừa vặn quệt vào vị trí này. Cậu nói có đúng không?"
Vân Túc Xuyên nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Giang Chước, yếu ớt nói: "Thiếp không sao, đừng nhìn vào những tiểu cô nương khác."
Giang Chước nắm gáy Vân Túc Xuyên: "Mình cho cậu thêm một cơ hội nữa."
Vân Túc Xuyên thức thời nói: "Nói thì như vậy, nhưng cậu cảm thấy Thiệu Yến Yến có thể một tay nhổ được tấm biển kia lên không?"
Giang Chước nghi ngờ cũng là điểm này. Lúc Vân Túc Xuyên vừa mới phát hiện ra hung khí, hai người còn đang thảo luận, tấm biển nặng như vậy, người dùng nó nhất định có lực cánh tay vô cùng mạnh mẽ, kết quả lờ mờ tìm được người từng tiếp xúc với hung khí, nhưng hình như không khớp lắm.
Vân Túc Xuyên nói: "Cứ coi như về mặt sức mạnh này, có thể là cô ta uống thuốc tăng lực, thuốc lắc, thuốc ô kê bạch phượng*, miễn cưỡng giải thích được đi. Vậy Thiệu Yến Yến là chị họ của Thiệu Kì, nếu nói Thiệu Kì là do cô ta giết hại, thì động cơ của cô ta là gì?"
(*) Ô kê bạch phượng hoàn (乌鸡白凤丸): Là một loại thuốc dạng viên, màu nâu đen, có công dụng bổ khí dưỡng huyết, điều kinh, u xơ, đau lưng mỏi gối, người gầy sức yếu...
Giang Chước nhớ lại lời của Thường Minh, bèn kể lại chuyện của Thiệu Yến Yến và ông chủ than đá cho Vân Túc Xuyên nghe, nói: "Dựa vào cách nói này, lúc Thiệu Yến Yến và vợ trước của ông chủ than đá xảy ra tai nạn xe, là Thiệu Kì đưa Thiệu Yến Yến vào bệnh viện, quan hệ giữa hai người họ hẳn là không tồi."
Tình huống cụ thể, bọn họ chỉ suy đoán thôi cũng vô dụng. Trong chuyện này, hiềm nghi của Thiệu Yến Yến là lớn nhất, cô ta có chứng cứ ngoại phạm và động cơ giết người hay không, có thật sự tiếp xúc với hung khí hay không, đều là chuyện người trong cuộc cần phối hợp điều tra.
Vân Túc Xuyên ngẫm nghĩ một chút, nói: "Hay là nói một tiếng với đội điều tra đặc biệt đi, ngoài Thiệu Yến Yến ra, cậu nói ông chủ than đá kia cũng cần phải điều tra một chút."
Dẫn Thiệu Yến Yến vào tổ điều tra đặc biệt hỏi cung là cách đơn giản trực tiếp nhất, Giang Chước tỏ ý tán đồng. Dù sao cậu cũng có việc muốn điều tra, nên dứt khoát đi thẳng tới đó.
Vân Túc Xuyên vốn muốn đi cùng cậu, nhưng anh vừa mới về nước phát triển, sự vụ quấn thân, đi được nửa đường thì có cấp dưới gọi điện tới tìm, Giang Chước liền để Vân Túc Xuyên rời đi, một mình cậu đi tiếp.
Lúc đi trên đường, cậu cuối cùng cũng nhớ tới mình còn có một phòng livestream. Vì vậy lấy điện thoại mở ra nhìn, chỉ thấy khán giả đã quen tự tìm niềm vui dưới sự sắp đặt của vị streamer phật hệ*, vào lúc này sóng bình luận đang thảo luận về hung thủ trong vụ án giết hại Thiệu Kì.
【Tui bầu cho Thiệu Yến Yến này một phiếu, lần trước nửa đêm nửa hôm cô ta một mình tới WC nam bị streamer bắt gặp, tui liền cảm thấy cô gái này cứ kì lạ sao ấy. 】
【Nhưng mà ban nãy streamer và anh Xuyên nói đúng, thứ nhất, cô ta không có động cơ, thứ hai, cô ta không nhấc nổi hung khí... 】
【Lầu trên, tui bổ sung cho bà điểm thứ ba, đó chính là sau khi Thiệu Kì chết thì tự mình rời khỏi hiện trường bị sát hại, một chuyện kì dị như vậy, làm sao có thể là người sống làm ra chứ? 】
【Cũng có lẽ là phía streamer nghĩ sai rồi, Thiệu Yến Yến có thể là từng chạm vào tấm biển, nhưng cũng không nhất định là cô ta dùng thứ đó để giết người chứ. 】
【Mọi người đều đang suy đoán về Thiệu Yến Yến, nhưng đừng quên tên ông chủ than đá kia, hiềm nghi của ông ta cũng rất lớn. 】
Mọi người thảo luận khí thế ngất trời, suy đoán gì cũng có, mấy ngày gần đây, lượng fan hâm mộ đã tăng từ hơn 100 lên hơn nghìn, vì livestream nên giá trị công đức sinh ra cũng gia tăng tương ứng.
Lúc này, trong "Điểm nổi bật thứ hai của livestream" là "Khiến Bách Hướng Vĩ hối hận vì lời đồn hắn bịa ra" hiển thị tiến độ hoàn thành là 80%.
Giang Chước cũng không vội. Bách Hướng Vĩ vào lúc mẹ hắn ta xảy ra tai nạn xe thấy chết không cứu, điểm này về mặt đạo đức sẽ bị khiển trách, còn về mặt pháp luật thì không có tội, nhưng Giang Chước nhìn tướng mạo của hắn, cung cha mẹ tối tăm, âm khí quấn thân, có nghĩa là mẹ của Bách Hướng Vĩ không còn sống được bao lâu nữa, hơn nữa còn có chút oán khí đối với Bách Hướng Vĩ.
Dưới loại tình huống này, sau khi chết đi, âm sai thông thường sẽ cho mẹ Bách một cơ hội ở lại dương gian đòi nợ, đến lúc đó không cần người khác ra tay, Bách Hướng Vĩ tự động sẽ ân hận lúc đầu làm ra việc này.
Trừ việc đó ra, Giang Chước ấn mở một tin tức chưa đọc, cậu phát hiện ra yêu cầu của "Điểm nổi bật thứ ba livestream" cũng đã công bố rồi.
【Điểm nổi bật thứ ba livestream: Thành công giải mã, tìm ra hung thủ chân chính giết hại Thiệu Kì. 】
Cậu suy nghĩ trong lòng, người đó chính là Thiệu Yến Yến sao?
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích trong chương trước:
(1) Ba đoạn Giang Tiểu Chước hát kia đều xuất từ "Đào hoa phiến" của Khổng Thượng Nhiệm, có chỉnh thứ tự đầu cuối.
(2) Thoại Phiêu Phiêu đáp lại là tui viết đó, trong bản gốc không có, vì tình tiết gốc trong "Đào hoa phiến" thật sự là Lí Hương Quân lúc này đã chết rồi, vì để phù hợp với cuộc thi nên tui sửa lại một chút. Đừng hiểu lầm nha mọi người.
Editor: Mọi người đọc phiên phiến đoạn thi thố ra nha, tui dịch đoạn đó đã cố hết sức rồi, mọi người thông cảm nha ~
***
Có âm nhạc và tình tiết cảm nhiễm, ngay cả "Dương Ngọc Hoàn" Vương Triều Dương cao lớn thô kệch và "Đường Minh Hoàng" Thiệu Yến Yến nhỏ nhắn cũng có thể làm người ta rơi nước mắt, càng không cần nói đến cảnh tượng duy mỹ Giang Chước và Vân Túc Xuyên chạy ngược chiều nhau vốn dĩ đã tự mang theo nước mắt, nhất thời hấp dẫn một lượng lớn fan hâm mộ.
Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều cảnh khác nhau, thậm chí là những cảnh ngoài lề của cuộc thi "Tìm kiếm người vượt qua" đều trở thành tân sủng của các đại lão B trạm*, đủ loại video fanmade cắt nối biên tập, trận thi đấu gốc thậm chí còn lên thẳng hotsearch, độ thảo luận đề bài lập tức bị kéo theo, điều này vượt qua sự mong đợi của ban tổ chức cuộc thi.
(*) B trạm: Bilibili, một trang web chia sẻ video hàng đầu của TQ.
Dù rằng có đùa giỡn trêu chọc thế nào, nói rằng không coi chương trình như một cuộc thi trí tuệ, thì cư dân mạng cũng không thể không thừa nhận, loại "Biểu diễn" đẳng cấp thế này thật sự không phải người bình thường có thể khống chế được đâu, tất cả lời thoại của thí sinh, lựa chọn cùng với tương tác, đều là dựa vào năng lực ứng biến và kiến thức vốn có của bản thân để ứng phó.
Những thí sinh được vào vòng chung kết đều là những sinh viên xuất sắc nhất do hàng nghìn trường cao đẳng và đại học lựa chọn ra, trong đó các thí sinh thể hiện ra IQ và năng lực phản ứng khiến khán giả khâm phục không thôi, fan hâm mộ vô số.
Người cuối cùng giành được giải quán quân chính là Giang Chước, là người có nhiệt độ cao nhất trong số các thí sinh.
Nhớ lại thời điểm cuộc thi vừa mới bắt đầu, rất nhiều người căn bản vì cậu nên mới tới xem, họ muốn xem xem, một phú nhị đại mất đi chỗ dựa, tai tiếng quấn thân, vào lúc này đứng ra kiên trì tham gia cuộc thi là có mục đích gì, thi cho vui hả? Hay là muốn lợi dụng tiếng tăm của chương trình để thiết lập hình tượng cho bản thân?
Dù sao mặc kệ là thế nào, giở trò bịp bợm, hành vi lừa gạt người tiêu dùng, nhất định bọn họ sẽ không chấp nhận.
Dáng vẻ ưa nhìn hả... Sao, thế nào? Không quan trọng! Năng lực mới là đệ nhất!
Trong cuộc thi biết chút thơ cổ, vậy, vậy thì làm sao? Làm người vẫn là nhân phẩm đoan chính mới là điều quan trọng.
Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, từ khi bắt đầu lộ diện, Giang Chước không bao giờ đề cập đến những rắc rối trong nhà ở các cuộc phỏng vấn hay bất kì cảnh quay hậu trường nào, cậu ấy không cố làm sáng tỏ gì cả, nhưng mỗi một việc cậu ấy làm, đều dùng thái độ thực sự nghiêm túc lo liệu.
Tình thế từng bước thay đổi, theo đó là scandal của Bách Hướng Vĩ và Tống Nhã Huyên bị khui ra, cuộc thi trí tuệ kết thúc, tiếp theo đây, chính là hiện trường "Chân tướng*" cỡ lớn.
Hàng vạn lời muốn nói của mọi người hợp lại thành một câu...
"??? Tui thật sự muốn biết ban đầu người tự tin thề thốt nói Giang Chước không có năng lực là ai, ra đây chịu đánh!"
Chàng trai đáng thương có văn hóa, có ngoại hình, nhân phẩm đoan chính, vậy mà bị hãm hại... A a a a chúng em mãi mãi yêu mến anh Giang Chước!"
Trải qua một trận thi đấu, "Tiểu ca ca Giang Chước" vô tình thu hút không ít fan hâm mộ, bây giờ trong đầu cậu chứa đủ loại khúc hát, cậu ngáp một cái rồi đi vào hậu đài thay quần áo.
Thay quần áo của mình xong, cậu ôm trang phục của tổ chương trình cung cấp đi ra ngoài, giao cho bác gái chuyên phụ trách giặt giũ.
Bác gái này có lẽ là thu nhiều trang phục quá nên có hơi bực bội, còn cố ý cầm bộ trang phục thư sinh màu trắng Giang Chước đã mặc lên kiểm tra một lượt, cằn nhằn nói: "Trang phục màu trắng này là khó giặt nhất, lúc mặc phải cẩn thận, không cọ vào đâu chứ?"
Giang Chước nói: "Hẳn là không có..."
Bác gái thấy cậu mặc rất sạch sẽ, lúc này mới hài lòng hơn chút, nói: "Vậy được rồi. Cháu nhìn bộ này này, trên cổ tay áo chẳng biết quệt màu ở đâu, bảo người ta giặt thế nào đây? Còn phải lôi từ trong máy giặt ra vò tay..."
Bác gái vừa mở miệng liền nói không ngừng, Giang Chước dở khóc dở cười. Cậu không giỏi giao tiếp với những người thích tán gẫu lắm, chủ yếu là bác ấy đang nói chuyện với cậu, cậu không đáp lời được, vào giữa lúc người ta đang nói hăng say mà cậu quay lưng bỏ đi thì không hay lắm.
Cậu đáp qua loa lại vài câu, thuận theo lời nói của bác gái tùy tiện liếc xuống nhìn một cái, đang định nói mình còn có chuyện phải đi trước, đột nhiên ánh mắt cậu ngưng lại.
Trang phục bác gái đang cầm trên tay lấy màu vàng tươi làm chủ đạo, bên trên thêu hoa văn hình rồng, chỉ có cổ tay áo là màu trắng, trên đó có một vết bẩn màu tím nhạt.
Giang Chước nhớ ra, trang phục này là Thiệu Yến Yến mặc lúc đóng vai Đường Minh Hoàng Lý Long Cơ.
Trong đầu lóe lên tia sáng, trong đầu cậu bỗng hiện lên vết thương vô tình nhìn thấy trên tay Thiệu Yến Yến trong trận đấu, lúc đó sở dĩ Giang Chước chú ý đến, là vì cảm thấy màu sắc của vết thương có hơi kì lạ.
Liên hệ hai chuyện này với nhau, xem như cậu nghĩ thông rồi, chỗ vải này quá nửa là quệt vào thuốc khử trùng* trên vết thương, lúc Thiệu Yến Yến mặc vào, liền quệt lên cổ tay áo.
(*) Gốc là 红药水: Tên tiếng anh là Merbromin, là một loại thuốc khử trùng vết thương có màu đỏ tía.
Giang Chước cầm trang phục đó lên, bác gái nói: "Ài, cháu động vào làm gì? Bây giờ bác phải mang đi giặt rồi."
"Bác đợi cháu một chút."
Giang Chước quay đầu nói vọng vào trong phòng thay đồ: "Vân Phiêu Phiêu, cậu thay đồ xong chưa?"
Vân Túc Xuyên vừa tầm đi ra, cũng nghe thấy câu cuối cùng của cậu, anh vừa cào cào lại mái tóc hơi rối, vừa hỏi Giang Chước: "Sao vậy?"
Giang Chước nhấc long bào trên tay lên: "Mình muốn cái này."
Vân Túc Xuyên bật cười: "Hả?"
Giang Chước nói: "Cậu tìm người quản lí việc này hỏi giúp mình một chút, mua cũng được, đi luôn đi, bác còn đợi nữa."
Vân Túc Xuyên vừa về nước, muốn đến xem trận đấu là có chỗ ngồi ở hàng đầu tiên, muốn tham gia biểu diễn là có thể lên sân khấu, nhất định có người quen trong này, muốn một bộ trang phục chỉ là chuyện nhỏ, cho nên Giang Chước mới bảo anh đi.
Vân Túc Xuyên không hỏi gì thêm, gật đầu rồi đi khỏi, không lâu sau đã lấy được trang phục về tay.
Anh cầm long bào lên quan sát từ trên xuống dưới, cười hỏi: "Phu quân, chàng muốn đăng cơ?"
Giang Chước nghe thấy hai chữ kia liền muốn đạp anh: "Cút đê, cậu đùa cái trò mắc ói đấy ít thôi. Cậu nhìn xem, nhìn ống tay áo của y phục này này!"
Vân Túc Xuyên bĩu môi, nói: "Con người cậu đúng là cứng nhắc quá mà, nhạt nhẽo."
Anh nói xong liền lật y phục ra, tùy tiện kéo một ống tay áo ra nhìn, màu tím nhạt trên đó rất rõ ràng.
Đầu óc Vân Túc Xuyên xoay chuyển rất nhanh, trước mắt những chuyện Giang Chước để tâm chỉ có vài chuyện, đất tuyệt hậu, cuộc thi, hội đồng ban quản trị, cùng với cái chết của Thiệu Kì, nghĩ theo hướng này, cho dù không biết nguyên nhân hậu quả, cũng có thể đoán ra được một ít.
Anh nói: "Có phải cậu cảm thấy vết tích này có hơi giống với vết trên tấm biển kia không?"
Chính là tấm biển báo "Cỏ nhỏ xanh tươi, để ý dưới chân" Vân Túc Xuyên mang đến cho Giang Chước xem trước khi cuộc thi diễn ra, Giang Chước phát hiện ra vết màu nhỏ bám vào mặt một chữ trên tấm biển, mặc dù màu sắc này cũng không thể nói là giống y đúc, nhưng sự xuất hiện này thật sự quá mức trùng hợp.
Đầu óc Vân Túc Xuyên chính là nhanh nhạy vậy đấy, chẳng còn gì để nói, Giang Chước "Ờ" một tiếng, nói: "Đoán đúng rồi, không khen."
"Mình cũng chẳng mong." Vân Túc Xuyên đáp lại một câu, lại hỏi: "Chuyện gì đấy? Bộ này là của ai?"
Giang Chước kinh ngạc nói: "Lúc thi cậu cũng lên sân khấu mà, không nhìn thấy nó được khoác trên người Thiệu Yến Yến sao? Mình nhìn thấy trên tay cô ta có một vết trầy, trên vết thương có bôi thuốc sát trùng đỏ, hẳn là cọ vào y phục. Ờm... Vết thương chắc là ở đây."
Giang Chước chỉ vào trong lòng bàn tay mình, lại giả vờ nắm lấy cánh tay anh, ra hiệu nói: "Cho nên nếu cầm vào tấm biển như thế này, thuốc sát trùng vừa vặn quệt vào vị trí này. Cậu nói có đúng không?"
Vân Túc Xuyên nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Giang Chước, yếu ớt nói: "Thiếp không sao, đừng nhìn vào những tiểu cô nương khác."
Giang Chước nắm gáy Vân Túc Xuyên: "Mình cho cậu thêm một cơ hội nữa."
Vân Túc Xuyên thức thời nói: "Nói thì như vậy, nhưng cậu cảm thấy Thiệu Yến Yến có thể một tay nhổ được tấm biển kia lên không?"
Giang Chước nghi ngờ cũng là điểm này. Lúc Vân Túc Xuyên vừa mới phát hiện ra hung khí, hai người còn đang thảo luận, tấm biển nặng như vậy, người dùng nó nhất định có lực cánh tay vô cùng mạnh mẽ, kết quả lờ mờ tìm được người từng tiếp xúc với hung khí, nhưng hình như không khớp lắm.
Vân Túc Xuyên nói: "Cứ coi như về mặt sức mạnh này, có thể là cô ta uống thuốc tăng lực, thuốc lắc, thuốc ô kê bạch phượng*, miễn cưỡng giải thích được đi. Vậy Thiệu Yến Yến là chị họ của Thiệu Kì, nếu nói Thiệu Kì là do cô ta giết hại, thì động cơ của cô ta là gì?"
(*) Ô kê bạch phượng hoàn (乌鸡白凤丸): Là một loại thuốc dạng viên, màu nâu đen, có công dụng bổ khí dưỡng huyết, điều kinh, u xơ, đau lưng mỏi gối, người gầy sức yếu...
Giang Chước nhớ lại lời của Thường Minh, bèn kể lại chuyện của Thiệu Yến Yến và ông chủ than đá cho Vân Túc Xuyên nghe, nói: "Dựa vào cách nói này, lúc Thiệu Yến Yến và vợ trước của ông chủ than đá xảy ra tai nạn xe, là Thiệu Kì đưa Thiệu Yến Yến vào bệnh viện, quan hệ giữa hai người họ hẳn là không tồi."
Tình huống cụ thể, bọn họ chỉ suy đoán thôi cũng vô dụng. Trong chuyện này, hiềm nghi của Thiệu Yến Yến là lớn nhất, cô ta có chứng cứ ngoại phạm và động cơ giết người hay không, có thật sự tiếp xúc với hung khí hay không, đều là chuyện người trong cuộc cần phối hợp điều tra.
Vân Túc Xuyên ngẫm nghĩ một chút, nói: "Hay là nói một tiếng với đội điều tra đặc biệt đi, ngoài Thiệu Yến Yến ra, cậu nói ông chủ than đá kia cũng cần phải điều tra một chút."
Dẫn Thiệu Yến Yến vào tổ điều tra đặc biệt hỏi cung là cách đơn giản trực tiếp nhất, Giang Chước tỏ ý tán đồng. Dù sao cậu cũng có việc muốn điều tra, nên dứt khoát đi thẳng tới đó.
Vân Túc Xuyên vốn muốn đi cùng cậu, nhưng anh vừa mới về nước phát triển, sự vụ quấn thân, đi được nửa đường thì có cấp dưới gọi điện tới tìm, Giang Chước liền để Vân Túc Xuyên rời đi, một mình cậu đi tiếp.
Lúc đi trên đường, cậu cuối cùng cũng nhớ tới mình còn có một phòng livestream. Vì vậy lấy điện thoại mở ra nhìn, chỉ thấy khán giả đã quen tự tìm niềm vui dưới sự sắp đặt của vị streamer phật hệ*, vào lúc này sóng bình luận đang thảo luận về hung thủ trong vụ án giết hại Thiệu Kì.
【Tui bầu cho Thiệu Yến Yến này một phiếu, lần trước nửa đêm nửa hôm cô ta một mình tới WC nam bị streamer bắt gặp, tui liền cảm thấy cô gái này cứ kì lạ sao ấy. 】
【Nhưng mà ban nãy streamer và anh Xuyên nói đúng, thứ nhất, cô ta không có động cơ, thứ hai, cô ta không nhấc nổi hung khí... 】
【Lầu trên, tui bổ sung cho bà điểm thứ ba, đó chính là sau khi Thiệu Kì chết thì tự mình rời khỏi hiện trường bị sát hại, một chuyện kì dị như vậy, làm sao có thể là người sống làm ra chứ? 】
【Cũng có lẽ là phía streamer nghĩ sai rồi, Thiệu Yến Yến có thể là từng chạm vào tấm biển, nhưng cũng không nhất định là cô ta dùng thứ đó để giết người chứ. 】
【Mọi người đều đang suy đoán về Thiệu Yến Yến, nhưng đừng quên tên ông chủ than đá kia, hiềm nghi của ông ta cũng rất lớn. 】
Mọi người thảo luận khí thế ngất trời, suy đoán gì cũng có, mấy ngày gần đây, lượng fan hâm mộ đã tăng từ hơn 100 lên hơn nghìn, vì livestream nên giá trị công đức sinh ra cũng gia tăng tương ứng.
Lúc này, trong "Điểm nổi bật thứ hai của livestream" là "Khiến Bách Hướng Vĩ hối hận vì lời đồn hắn bịa ra" hiển thị tiến độ hoàn thành là 80%.
Giang Chước cũng không vội. Bách Hướng Vĩ vào lúc mẹ hắn ta xảy ra tai nạn xe thấy chết không cứu, điểm này về mặt đạo đức sẽ bị khiển trách, còn về mặt pháp luật thì không có tội, nhưng Giang Chước nhìn tướng mạo của hắn, cung cha mẹ tối tăm, âm khí quấn thân, có nghĩa là mẹ của Bách Hướng Vĩ không còn sống được bao lâu nữa, hơn nữa còn có chút oán khí đối với Bách Hướng Vĩ.
Dưới loại tình huống này, sau khi chết đi, âm sai thông thường sẽ cho mẹ Bách một cơ hội ở lại dương gian đòi nợ, đến lúc đó không cần người khác ra tay, Bách Hướng Vĩ tự động sẽ ân hận lúc đầu làm ra việc này.
Trừ việc đó ra, Giang Chước ấn mở một tin tức chưa đọc, cậu phát hiện ra yêu cầu của "Điểm nổi bật thứ ba livestream" cũng đã công bố rồi.
【Điểm nổi bật thứ ba livestream: Thành công giải mã, tìm ra hung thủ chân chính giết hại Thiệu Kì. 】
Cậu suy nghĩ trong lòng, người đó chính là Thiệu Yến Yến sao?
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích trong chương trước:
(1) Ba đoạn Giang Tiểu Chước hát kia đều xuất từ "Đào hoa phiến" của Khổng Thượng Nhiệm, có chỉnh thứ tự đầu cuối.
(2) Thoại Phiêu Phiêu đáp lại là tui viết đó, trong bản gốc không có, vì tình tiết gốc trong "Đào hoa phiến" thật sự là Lí Hương Quân lúc này đã chết rồi, vì để phù hợp với cuộc thi nên tui sửa lại một chút. Đừng hiểu lầm nha mọi người.
Editor: Mọi người đọc phiên phiến đoạn thi thố ra nha, tui dịch đoạn đó đã cố hết sức rồi, mọi người thông cảm nha ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook