App Diễn Viên Phim Kinh Dị
Chương 32: Người yêu cương thi (15)

“Cái chết của Nghiêm Kính.”

【Ôi vãi, kia là tay của Trương Lợi Nô à?】

【Con rối! Bảo sao trước đó Trương Lợi Nô nói ông ta phải dựa vào tay làm cái gì đó, muốn dùng dây rối để kiểm soát con rối, đương nhiên ngón tay phải linh hoạt rồi, chẳng trách thần nữ bất tử bất diệt, bọn họ vốn đã là vật chết rồi】

【Em còn nghĩ đại lão sẽ tìm sợi dây rối của từng ả một chứ, cứ nơm nớp lo anh ấy không chống đỡ đến khi tìm ra được toàn bộ sợi dây, kết quả.. diệt cỏ tận gốc luôn rồi, hầy, em ngu quá, vẫn còn cách này cơ mà, chỉ cần chặt đứt bàn tay điều khiển con rối là được rồi.】

【Quỳ luôn, lần tìm thuận theo sợi dây rối, phá được nhãn pháp huyễn cảnh che mắt, tìm được người điều khiển con rối ẩn mình trong huyễn cảnh.. phương pháp nghe đơn giản, nhưng vấn đề là không ngờ tới.】

【Đại lão 1v5 thắng rồi】

【Tui đã bảo nghe giọng điệu của Mẫu Đơn giống với Trương Lợi Nô rồi mà! Đại lão nói cô ta không đẹp, cô ta lập tức điên lên, giống y như Trương Lợi Nô lúc cậu mù bảo chỗ của ông ta là thanh lâu, ông ta liền quát khiến cậu ta sợ hết hồn à, cứ như kẻ điên ấy, không chịu được người khác nói xấu bảo bối của ông ta 】

【Trương Lợi Nô biết nói tiếng bụng à? Nói chuyện thông qua miệng của con rối?】

【Không đúng, cảm giác các thần nữ có nhận thức riêng thì phải?】

【Mọi người mau nhìn xem, đại lão chặt một bàn tay của Trương Lợi Nô, hủy đi năm con rối, nhưng năm con rối ở bàn tay khác vẫn còn sống.】

【Đúng là không hết lòng gian】

【Cái tên Việt Tu Minh kia đúng là đồ đê tiện.】

Mười phút trước.

Việt Tu Minh và Nghiêm Kính ở trong huyễn cảnh hoa hạnh lả tả, tàn hoa đầy đất, sương mù mông lung, vốn dĩ là chốn bồng lai tiên cảnh tuyệt mỹ, vậy nhưng Nghiêm Kính lại đang hoảng hốt bỏ chạy.

Cậu mở mắt âm dương, có thể trông thấy thần nữ Hạnh Bạch, cảm nhận được đường viền mơ hồ của mọi vật xung quanh, có thể tránh né kịp thời, nhưng vẫn bị các tiểu tiết hại.

Giẫm phải cục đá trong bụi hoa, Nghiêm Kính bị trượt chân, ngã nhào xuống đất, lập tức mặt cắt không còn giọt máu.

Đầu gối chảy máu đầm đìa, cậu nén đau bò dậy, đôi chân không kiềm chế được mà run rẩy, cậu quay đầu nhìn lại, không thấy Hạnh Bạch đâu, chật vật thở phào một hơi.

Vẫn còn may, vẫn còn may, ban nãy khi cậu chạy thoát khỏi Việt Tu Minh, Hạnh Bạch lại lựa chọn đuổi theo Việt Tu Minh, nên cậu mới có cơ hội thở phào.

Vết thương không nhẹ, Nghiêm Kính khập khiễng tìm một chỗ để ẩn núp, may mà cậu và Việt Tu Minh phân biệt được đây là huyễn cảnh, Hạnh Bạch có mạnh đến mấy thì cũng chỉ có một người, không thể bắt cả hai người họ.

Xung quanh chỉ toàn cây hạnh, Nghiêm Kính tìm một thân cây to lớn, cậu dựa sát người vào thân cây, bắt đầu tránh né.

Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, trên trán Nghiêm Kính rịn mồ hôi lạnh, cố gắng nhớ lại lời Tạ Trì dặn dò trước khi họ vào trong huyễn cảnh, nhưng lại không có chút manh mối nào.

Nhất định có cách để ra được, nhất định có cách để phá vỡ thế cục này, rốt cuộc nó là gì? Phải làm như thế nào? Nghiêm Kính căng thẳng tới mức các ngón tay cũng run lên.

Tại sao, tại sao Hạnh Bạch rõ ràng là quỷ, nhưng khi cậu nhìn vào cơ thể Hạnh Bạch, lại không tra ra được thân quỷ, chỉ có một chút tàn hồn trong não bộ, vì sao chứ?

Rốt cuộc Hạnh Bạch là cái gì? Hạnh Bạch không có trái tim, không có lục phủ ngũ tạng, không có máu, trong thân xác cô ta hoàn toàn trống không.

Linh cảm chợt lóe lên, Nghiêm Kính trợn trừng con mắt, dường như nhìn thấy được chân tướng nào đó hết sức đáng sợ, cậu thở hổn hà hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Hạnh Bạch giống như một con búp bê khoác trên mình da thịt mỹ nữ.

Cô ta là con rối!

Sợi dây rối!

Cách duy nhất để giết con rối chính là cắt đứt sợi dây điều khiển trong cơ thể nó.

Nhịp tim Nghiêm Kính đập mạnh, như gỡ được gánh nặng, phấn khích đến mức cả người run lên, sợi dây rối! Hạnh Bạch là con rối, cậu bị mù, không thể tìm kiếm được vị trí dây rối trong thân thể Hạnh Bạch, nhưng trong huyễn cảnh không chỉ có một mình cậu, còn có Việt Tu Minh, chỉ cần cậu tụ họp lại với Việt Tu Minh, nói cho Việt Tu Minh biết biện pháp phá vỡ thế cục này, để Việt Tu Minh tìm sợi dây rối, bọn họ vẫn còn con đường sống!

Gương mặt vốn dĩ tuyệt vọng chán nản của Nghiêm Kính bấy giờ lại bừng sức sống.

Chẳng trách rõ ràng có mười sĩ nữ, bọn họ và NPC đạo trưởng Huyền Thành có tổng cộng bảy người, rõ ràng có thể chia mỗi người một sĩ nữ, nhưng cậu lại ở cùng một nhóm với Việt Tu Minh.

Bởi vì cậu bị mù, không thể tìm được sợi dây rối nhỏ bé, nếu như thực sự phân một mình cậu với một sĩ nữ, nhất định sẽ phải chết, app không muốn cắt đứt con đường sống của cậu, để cậu chết một cách vô nghĩa, cho nên mới cho cậu có đồng đội.

Bây giờ cậu chỉ có một con đường sống duy nhất, chính là tìm Việt Tu Minh, hợp tác cùng với hắn.

Nghiêm Kính cắn môi, nén chịu cơn đau nhức ở đầu gối, cuối cùng quyết định rời khỏi cây hạnh ẩn náu an toàn, đi tìm Việt Tu Minh.

Nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi, áp lực đè nặng như núi, theo thời gian trôi qua, Nghiêm Kính gần như suy sụp, nhỏ giọng nghẹn ngào: “Anh Tạ, anh ở đâu?”

Tạ Trì mang lại cảm giác an toàn to lớn mà cậu không hề hay biết, chỉ khi bị tách ra, mới biết được trong vô hình Tạ Trì đã cho cậu sự chống đỡ về mặt tinh thần lớn lao tới chừng nào.

Dường như Tạ Trì không có chút phiền não nào cả, không có gì sợ hãi, lúc nào cũng có thể nghĩ ra được biện pháp chỉ trong chớp nhoáng, không bao giờ gục ngã.

Chỉ khi người này biến mất, nỗi sợ hãi ngủ say trong cậu mới bắt đầu xuất hiện, và bùng lên gấp đôi.

Đôi mắt mù lòa khiến nỗi sợ hãi càng thêm nghiêm trọng.

Cậu không nhìn thấy gì cả.

Tại sao cậu lại không nhìn thấy gì, nếu cậu có thể nhìn thấy, cậu còn có thể đấu tranh một phen, cá chết lưới rách với Hạnh Bạch, có lẽ cậu có thể tìm ra được sợi dây rối, có lẽ…

Tại sao cậu lại dùng cái giá không thể thấy con người để đổi lấy thấy ma quỷ chứ! Tại sao chứ! Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy, nếu không như vậy, cậu đã không cần phải dựa dẫm vào người khác rồi.

Oán niệm khổng lồ tấn công lý trí, Nghiêm Kính phẫn hận mà vò đầu mình, đột nhiên cậu tỉnh táo lại, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.

Không đúng, cậu không thể bởi vì kết quả này, mà hối hận vì lựa chọn ban đầu của mình. Nếu lặp lại một lần nữa, cậu cũng sẽ quyết định như vậy. Ông cậu bị cương thi đâm mù đôi mắt, không thể nhìn thấy cương thi quỷ quái, cả đời ông tạo phúc cho người khác, ông không thể mất đi đôi mắt, mất đi đôi mắt với ông mà nói là mất hết tất cả.

Nghiêm Kính chưa nói rõ hết với Tạ Trì, ông cậu đã qua đời từ nhiều năm trước.

Ông đi vì tuổi cao sức yếu, ra đi trong thanh thản, lúc đi vẫn còn mỉm cười an lành, nhưng Nghiêm Kính lại khóc quá trời, bởi vì cậu cảm giác như đã mất hết ý nghĩa sống tiếp. Cậu theo ông từ nhỏ đến lớn, chưa từng ra thế giới bên ngoài, ngoài ông ra không biết một ai cả, ông đi rồi, giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu.

Cho nên khi app lựa chọn cậu, cậu không chút do dự mà ấn xác nhận.

Nguyện vọng của cậu rất nhỏ, rất nhỏ bé, cậu không cầu nguyện ông sống lại, bởi vì ông cậu là người thuận thiên tri mệnh, rất cởi mở với chuyện sinh tử, ông đã có được một cuộc đời viên mãn, không cần vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà buộc ông sống lại, phá hoại sự yên bình vĩnh hằng của ông, Nghiêm Kính chỉ muốn được nhìn ông một chút, lại nghe ông trò chuyện, nghe ông cười vang, gặp mặt một lần là đủ rồi.

Nguyện vọng không phân lớn nhỏ, chỉ phân mạnh mẽ, đây có lẽ là nguyên nhân app chọn cậu, cậu nằm mơ cũng hy vọng điều này trở thành sự thực, cậu chỉ có một nguyện vọng là “được gặp mặt ông một lần”, nguyện vọng nhỏ bé chỉ đáng 200 điểm.

Cậu cứ nghĩ có thể từ từ kiếm trong phim cấp thấp, nhưng lại bị quản lý nhét vào đây.

Vô số suy nghĩ chạy trong đầu, Nghiêm Kính tìm vui trong khổ, thầm nghĩ, có phải cậu sắp chết rồi nên mới hồi tưởng lại hay không?

“Rắc” một tiếng, âm thanh nhỏ xíu, là tiếng chân giẫm lên cành cây.

Việt Tu Minh! Là Việt Tu Minh! Cậu cảm nhận được rồi!

Ánh mắt ủ rũ của Nghiêm Kính sáng bừng lên, kích động đến mức muốn ngất lịm, cậu lảo đảo mà chạy về phía phát ra âm thanh, vừa chạy vừa vẫy đôi tay.

Việt Tu Minh trông thấy cậu, trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ ghét bỏ, cảnh giác không đi tới, hai người tụ họp lại với nhau, rất có thể Hạnh Bạch sẽ bắt gọn một mẻ.

Việt Tu Minh ngẫm nghĩ, lại chợt lùi bước chân, Nghiêm Kính không đuổi kịp hắn, vội đến mức sắp khóc tới nơi, cuối cùng đành phải cất cao giọng gọi: “Tôi nghĩ ra cách rồi! Anh mau qua đây! Đừng chạy nữa!”

Bước chân vốn đang lùi lại của Việt Tu Minh liền dừng lại, trên gương mặt lóe lên vẻ mừng rỡ, vội vàng chạy tới, kích động đến mức lắc bờ vai Nghiêm Kính, quát to: “Cậu mau nói đi!!”

Hắn không muốn ở lại cái nơi quái quỷ này nữa, hắn cảm thấy mình có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là do Hạnh Bạch muốn chơi đùa với mình, hoặc là do cơ chế của phim kinh dị gây ra, cho bọn họ có một khoảng thời gian nhất định để phá vỡ cục diện, quỷ mới biết bao giờ sẽ hết thời gian.

“Sợi dây rối! Hạnh Bạch là con――” Nghiêm Kính nói được một nửa, vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, adrenalin tăng vọt, lông tơ dựng lên, ở sau lưng! Hạnh Bạch đang ở sau lưng hắn!!

Một giây, thậm chí còn chưa tới một giây, Hạnh Bạch đã nhanh chóng di chuyển, cách lưng Việt Tu Minh chẳng còn bao xa.

Chủ nhân của ả ta bị tập kích, năm tỉ muội đã chết rồi, ả nhất định phải lập tức giết chết hai người trong huyễn cảnh.

Việt Tu Minh co chân bỏ chạy, Nghiêm Kính cũng nén đau chạy điên cuồng, nhưng khoảng cách giữa họ và Hạnh Bạch vẫn nhanh chóng bị rút ngắn lại.

Có lẽ do vận may của Việt Tu Minh ngấm ngầm bị giảm xuống, Hạnh Bạch chọn giết hắn trước, khoảnh khắc ả vung tay xuống, Việt Tu Minh không chút nghĩ ngợi, kéo lấy Nghiêm Kính ở bên cạnh, chắn lấy cơ thể mình.

Nhưng động tác của Hạnh Bạch lại dừng lại, ý cười khựng lại, trên gương mặt không còn sức sống nữa, thân thể lảo đảo sắp đổ, dường như chỉ một giây sau sẽ ngã xuống đất. Đầu dây rối của ả ta, vậy mà đã đứt rồi.

Bởi vì bị Việt Tu Minh đẩy mạnh, cơ thể Nghiêm Kính xuyên qua bàn tay Hạnh Bạch đang giơ lên.

“A….” Nghiêm Kính không thể tin, cúi đầu nhìn xuống phần bụng nhuốm máu của mình.

Cậu, sắp chết rồi đúng không?

“Sao lại như vậy?! Sao Hạnh Bạch không cử động nữa! Tôi không cố ý giết cậu đâu! Chỉ là tôi.. tôi bất đắc dĩ mới như vậy!” Việt Tu Minh hoàn toàn hoảng loạn.

Nếu như Hạnh Bạch không cử động được nữa, hắn lại đẩy Nghiêm Kính qua đó, Nghiêm Kính mà chết, Tạ Trì sẽ không tha cho hắn!

Nghiêm Kính ôm bụng của mình, nở nụ cười bi thương: “Anh Tạ à, có phải anh tới cứu em không? Nhưng mà.. nhưng mà em vẫn bị người khác hại.”

Cùng lúc đó, Lục Văn bị Hải Đường hành hạ đến mức mình đầy thương tích, nôn ra một búng máu tươi, bàn tay run rẩy nhặt thanh kiếm lên, chuẩn bị tái chiến, thế nhưng Hải Đường đang cười giễu trước mặt đột nhiên lại “Bịch” một tiếng, ngã xuống trước mặt anh ta.

Lục Văn ngạc nhiên, gương mặt bối rối mà nở nụ cười: “Tạ Trì, là cậu à?”

Tất cả các thần nữ bất tử bất diệt, bấy giờ đều đã chết rồi.

Tạ Tinh Lan bắt lấy Trương Lợi Nô đang chạy trối chết, cắt đi năm ngón tay còn lại của ông ta, chỉ cách lúc hắn cắt bàn tay kia của Trương Lợi Nô có một phút.

Bởi vì chỗ của hắn vừa khéo có năm thần nữ, cho nên Trương Lợi Nô đưa cả cánh tay vào huyễn cảnh, năm ngón tay khác lại ở trong năm huyễn cảnh khác nhau.

Tạ Tinh Lan chỉ có thể ở trong huyễn cảnh của mình, cắt đứt bàn tay Trương Lợi Nô khống chế năm sĩ nữ, nhưng hắn có thể lần từ vị trí bàn tay rơi xuống, thoát khỏi huyễn cảnh, tìm được chỗ ẩn thân của Trương Lợi Nô ―― cắt năm ngón tay còn lại của ông ta.

【 Đại lão huhuhu, em còn đang thán phục ảnh cắt tay, ảnh đã ra khỏi huyễn cảnh cứu người rồi, IQ thần tiên gì đây】

【Việt Tu Minh hèn vãi!!! Cậu mù vốn không phải chịu kết cục như vậy, lão đại của cậu ấy đã giải quyết Hạnh Bạch giúp cậu ấy rồi, cậu ấy bị Việt Tu Minh hại, bây giờ cậu ấy bị thương nặng như vậy, mặc dù còn thở, nhưng cũng vô dụng, cùng lắm chỉ sống được một lúc mà thôi】

【Tôi không kiềm chế được nữa rồi!】

【Việt Tu Minh chỉ lỡ tay thôi mà, không thể trách anh ấy được.】

【Thảm quá, ngay cả đạo trưởng Huyền Thành cũng đã chết rồi, cậu mù cũng xong phim, bây giờ thế mà chỉ còn lại Lục Văn, Việt Tu Minh và đại lão!】

【Tôi đoán Việt Tu Minh ra khỏi huyễn cảnh sẽ trốn luôn thôi 】

【Hử, trốn cái gì? Dù đại lão có muốn báo thù cho Nghiêm Kính, nhưng mọi người đừng quên diễn viên không thể giết diễn viên.】

【Có phải phim này sắp hết rồi không, cảm thấy không còn tình tiết gì nữa, chắc lại lội tới nhà họ Triệu nữa thôi】

【Phim cương thi “hại thiện có thiện báo”, thế mà cậu mù cũng sắp chết rồi, thật sự không ngờ tới.】

【Người sống đại lão còn cứu được, nhưng sắp chết rồi thì cứu thế nào cơ chứ? Căn bản không cứu được. 】



Ở phía Tạ Tinh Lan, Trương Lợi Nô mất cả hai tay, đau đến mức lăn lộn dưới mặt đất, Tạ Trì quay trở lại, nhìn thấy vị trí huyễn cảnh trước đó của anh…

Đó là một khối lập phương thủy tinh vô cùng đẹp đẽ, dài rộng chừng hai mét.

Rừng cây um tùm chính là xương sườn người cắm trong đất, thịt chín treo trên cây là… xương ngón tay được dây xâu qua.

Đoạn dây kia cũng không phải dây thật.. mà là ruột.

Chỗ ngọc ấm dưới đất lại là phần mặt có lông tơ của bụng.

Cái hồ tỏa ra mùi rượu thơm nồng lại chính là hồ máu, dài rộng chừng nửa mét.

Năm sĩ nữ da người đang nằm dưới đất, sau lưng là đoạn dây rối đứt đoạn, đầu bên kia của sợi dây chính là bàn tay bị cắt đứt của Trương Lợi Nô.


Lời tác giả:

Nghiêm Kính: Cảm ơn, chưa chết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương