Ảo Tình
68: Câu Chuyện Năm Ấy


Từ khoảng năm mười bảy tuổi, cuộc sống của cô nói theo cách của những thiếu nữ thì giống như một màu hồng nhưng trước khi có được một bầu trời hường phấn thì Diệp Tâm Giao cũng đã phải trải qua rất nhiều lần xám xịt.
Là một con gái tất nhiên ai cũng từng có một lần mượt tượng về một người đàn ông hoàn hảo trong mắt mình, không biết người đó sẽ đến với mình như thế nào? Có giống phân cảnh của một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn nào đó không? Trong một ngày nắng ấm áp đó, ánh mắt của cả hai khẽ chạm vào nhau sau đó sẽ làm nên một chuyện tình tươi đẹp… Kiểu vậy đấy!
Nhưng thực tế hồi cấp ba, cứ bao nhiêu lần chạm mặt Doãn Kỳ Thần là bao nhiêu lần cô tự làm mất hết thể diện của chính mình.

Nói theo lời phân tích của hai chuyên gia tư vấn tình cảm chưa có kinh nghiệm là Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm thì thời điểm con gái luống cuống nhất chắc chắn là khi đứng trước mặt người cô ấy thương thầm.

Khi nói về quan điểm tình yêu đương nhiên cả ba cô là không ai giống ai hết, Du Nguyên thích kiểu đàn ông lãng mạn, Tiêu Tĩnh Lâm lại thích đàn ông ôn nhu, còn cô á? Diệp Tâm Giao thích nhất chính là người đàn ông có thể lái mô tô đưa cô đi chơi, bởi vì cảnh tượng đó trong phim thật sự rất ngầu.

Nhưng hiện thực lại không như tưởng tượng, cả ba người đều không ngờ được rằng sẽ có một ngày người bản thân yêu lại hoàn toàn khác xa trí tưởng tượng và những kỳ vọng trước đó của chúng ta rất nhiều.
Thời gian cũng dần trôi, những thứ cảm xúc vô hình cũng dần chớm nở thành một loại tình cảm thuần túy.
Cấp ba kết thúc như đánh dấu một cột mốc khác trong cuộc đời cô.
Nguyện vọng để cô thi vào đại học chính là chuyên ngành cảnh sát hình sự, đối với quyết định này mẹ không nói ủng hộ nhưng cũng không hề phản đối.

Chỉ là người đã khiến cô bỏ dở quyết định này lại chính là Phương gia, bởi vì Cao Diên Diên học luật cho nên Phương Nghi đã giở trò trong hồ sơ đăng ký của cô gây ra kết quả sai lệch.

Diệp Tâm Giao cũng vì chuyện này mà không thể thi vào trường cảnh sát.

Không những vậy trong hồ sơ đăng ký nguyện vọng của cô đã bị người ta sửa từ ngành cảnh sát sang thành chuyên ngành luật.
Đê tiện…
Sự đê tiện của Phương gia đúng là khiến cô không lường được.

Nhưng cô lại chẳng thể làm được gì ngoài việc tìm hacker hack máy tính thông tin của Cao Diên Diên sau đó giúp cô ta tìm được một trường đại học khá “tốt” ở Mỹ.

Tất nhiên Phương Nghi đã có ý định để con gái đi du học cũng sẽ không nghi ngờ gì về chuyện này, ngày Cao Diên Diên đi Mỹ thì đúng rồi đấy nhưng ngôi trường mà cô ta “đăng ký” lại không phải mong đợi trước đó của gia đình.

Cuối cùng Cao gia để cô ta học ở đâu cô không biết chỉ biết làm vậy cô có chút hả dạ, mặc dù nó vẫn không thay đổi được chuyện Phương Nghi bịa đặt khiến cô không thể vào trường cảnh sát.
Ngày đổ nguyện vọng mẹ đã hỏi vì sao cô lại đổi ý không thi vào cảnh sát nữa, Diệp Tâm Giao chỉ đành nói dối bà là cô cảm thấy thích luật hơn.

Cho nên cuối cùng cả cô và Du Nguyên đều học luật ở Bắc Kinh.

Vì năm Du Nguyên học hết cấp ba cả gia đình cậu ấy đã chuyển về Thượng Hải sinh sống, Du Nguyên thì kiên quyết ở lại Bắc Kinh, bố mẹ cậu ấy hết cách chỉ đành để cậu ấy tự chọn bầu trời cho riêng mình.

Gia đình Tiêu Tĩnh Lâm thì khác, bởi vì bố mẹ đều làm nghệ thuật nên từ nhỏ cậu ấy đã được tiếp nhận và thừa hưởng hết tố chất như một người nghệ sĩ đúng nghĩa chỉ là lên đại học cậu ấy lại quyết định theo đuổi ngành y.
Những năm ở đại học khiến tình cảm giữa cô và Doãn Kỳ Thần dần phát triển theo một chiều hướng mới, có thể nói chính cô cũng đã dần cảm nhận được tình yêu của anh…
Ngày anh tỏ tình trên bãi biển trước vườn Tử La Lan xinh đẹp, cô cứ ngỡ đó chính là lời hồi đáp đẹp nhất cho ba năm yêu thầm, nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa đồng ý để cô và anh được trọn vẹn bên nhau, hay nói thế giới của hai người có quá nhiều sự đảo ngược.
Sau ngày tỏ tình không lâu, chuyện khiến cô gần như suy sụp chính là Doãn Kỳ Thần đã mất tích.

Anh giống như bốc hơi khỏi không khí khiến cô tìm mãi cũng tìm chẳng ra.

Chỉ biết tin nhắn cuối anh gửi cho cô đã hứa sẽ quay về vào dịp Trung Thu nhưng ngay sau đó anh lại biến mất.

Nhưng không lâu sau, Từ Viễn đã đến tìm cô, lúc ấy cô mới biết thì ra trong lúc giúp cảnh sát truy bắt tội phạm Doãn Kỳ Thần đã bị trọng thương, vì thương thế khá nặng cho nên phải đưa đến Mỹ điều trị, khi tình hình dần ổn định hơn họ phải chuyển anh đến Đức ngay lập tức.

Chuyện lần này đã bị Doãn gia phong kín không để bất kỳ ai tiết lộ ra bên ngoài nhưng Từ Viễn là bạn của Doãn Kỳ Thần, tất nhiên càng hiểu rõ mối quan hệ của anh và Diệp Tâm Giao cho nên anh ta mới quyết định không giấu cô.
So với sự bàng hoàng của Diệp Tâm Giao lúc đó, Từ Viễn chỉ để lại một câu rồi rời đi: Nếu cô tin tưởng cậu ấy thì hãy chờ cậu ấy trở về.
Ý của anh ta rất đơn giản, Doãn Kỳ Thần là người của chính phủ, nếu chuyện anh bị thương lan truyền sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến chính phủ.

Huống chi anh còn là người của bộ công an.

Từ Viễn nói cho cô biết vì hai nguyên nhân, thứ nhất cô là người phụ nữ của Doãn Kỳ Thần, cô có quyền biết tình trạng sức khỏe hiện tại của anh.

Thứ hai, chính là vì lòng riêng.
Từ Viễn là một luật sư có thâm niên trong ngành luật, đối với những vụ án được xếp vào mức rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng anh ta đều có trách nhiệm thụ lý.

Có lẽ ngay từ đầu anh ta đã nghi ngờ Diệp Tâm Giao có dính líu đến bọn tội phạm buôn ma túy thuộc tổ chức giết người Solomon, lại vì mối quan hệ với Doãn Kỳ Thần nên anh ta không tiện dụng pháp luật với cô nhưng chuyện Doãn Kỳ Thần bị thương suy cho cùng cũng do bọn người của Solomon gây ra, chính vì vậy anh ta càng phải để cô biết chuyện này mục đích cũng hy vọng có thể tìm ra manh mối từ phía cô.

Bởi vì anh ta luôn biết tổ chức Solomon truy đuổi cô nhưng đồng thời cũng có thế lực ngầm đang bảo vệ cô.

Với cương vị là người chấp pháp anh ta buộc phải lôi kẻ đó ra ánh sáng.
Diệp Tâm Giao đương nhiên sẽ không tìm hiểu nguyên nhân quá sâu của chuyện này.

Điều làm cô lo lắng chỉ có sức khỏe của Doãn Kỳ Thần nhưng vì những gì Từ Viễn nói cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Đúng vậy, cô đã chờ, cô mất gần ba năm chỉ để chờ người đàn ông đó quay về.
Suốt ba năm cô giống như người đuối nước, luôn cảm thấy bản thân bị trôi dạt trên dòng nước xiết.

Ba năm cô như đánh mất đi tình yêu của chính mình vậy, thậm chí có thể nói suốt ba năm đó cô đều chờ trong vô vọng.

Chỉ mong anh có thể bình yên quay về.
Cuối cùng cô cũng có thể chờ được đến ngày đó, người đàn ông điển trai ngày nào giờ đã cầm một bó Tử La Lan lớn đứng trước mặt cô.
Hai người nhìn nhau, anh không nói, cô cũng im lặng, nước mắt như chực chờ chỉ đợi thời điểm để tuôn ra.

Ngay sau đó anh đã ôm chầm lấy cô, khẽ thì thầm: “Nhớ em quá!”
Khoảnh khắc ấy cô đã bật khóc, vì cô biết được mình sợ mất anh đến nhường nào.
Trong ba năm cô không dám điều tra tin tức của anh ở nước ngoài chỉ bởi vì cô đang sợ.

Cô sợ anh sẽ giống như bố mình, biến mất không có lý do đến một ngày lại không về được nữa.

Cô rất sợ, có trời mới biết cô sợ mất đi đến nhường nào.
Cũng là sau khi anh trở về, hai người đã xác định mối quan hệ yêu đương.
Doãn Kỳ Thần lúc ấy phải tham gia tranh cử, anh cũng giống như ba năm trước từng bước trở thành nhà nhà chính trị xuất sắc.

Còn Diệp Tâm Giao, cô đã không còn là cô sinh viên ngây ngô ngày nào, sau khi tốt nghiệp cô nhận được lời mời tham gia các vụ kiện lớn nhỏ, đương nhiên cô theo luật chính trị cho nên tần suất cô được gặp Doãn Kỳ Thần ở tòa nhà chính phủ cũng rất cao.

Người ta hay nói tình yêu chốn công sở rất kích thích còn cô và Doãn Kỳ Thần không những theo kiểu công sở mà còn ở ngay trong chính phủ.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này không biết là kích thích nhiều hơn hay khó xử nhiều hơn.

Vì cô thừa biết cái gương mặt của Doãn Kỳ Thần đã hấp dẫn bao nhiêu cô gái, còn cô mỗi khi bước và tòa nhà chính phủ nhiều nhất cũng chỉ chào hỏi qua loa với anh.

Trong một môi trường nghiêm túc, mối quan hệ này tất nhiên cũng phải giữ kín, cũng chính vì vậy mà nhiều đồng nghiệp không biết chuyện đều ngày đêm ghép đôi cô với một đồng nghiệp khác.

Chuyện này đã khiến Doãn Kỳ Thần gần như đã bảy bảy bốn chín lần đòi công khai quan hệ.

Đối với bản tính khó khăn cứng nhắc của anh, cô chỉ có thể dỗ dành cho qua chuyện.
Ba năm trôi qua, tuy đã có rất nhiều sự thay đổi, nhưng Diệp Tâm Giao tin rằng tình cảm của hai người vẫn không thay đổi.

Cho dù như thế nào cô vẫn luôn tin tưởng anh, tin tưởng vô điều kiện.

Cô không hỏi chuyện đã xảy ra trong ba năm kia, cũng không chất vấn anh tại sao lại đợi đến lúc này mới về.

Điều cô muốn làm duy nhất chỉ có một, đó chính là cô muốn được yêu anh.

Ba năm trước đó cô vẫn còn tự ti với tình cảm của mình thì ba năm sau khi cô đã dần có được tất cả mọi thứ thì thứ mà cô mong muốn nhất chính là mình có thể xứng với anh.

Nhưng chuyện sau đó xảy ra đã hoàn toàn đánh mất triệt để lòng tin của chính cô.
Trong ba năm ấy, cả Du Nguyên và Tiền Xuyến đều giành được học bổng du học ở Mỹ.

Ngay lúc đó Diệp Tâm Giao đã thản nhiên bỏ qua cơ hội đó chỉ bởi vì cô còn phải chờ anh.
Trong một năm bên nhau là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất, có lẽ yêu và được yêu chính là hai loại cảm xúc mà con người muốn được sở hữu nhất.
Nhưng trải qua một năm đó điều thật sự tồi tệ đã đến với cô.

Diệp Tâm Giao ngồi thừ người trên ghế sofa, trước mặt cô tivi vẫn đang chiếu một bộ phim cảnh sát.

Đây là một bộ phim Hong Kong đã nổi tiếng từ lâu, trước đây bố cô luôn rất thích xem nó, cả cô cũng vậy, có lẽ một thời gian dài cũng bị ảnh hưởng từ bố.
Từ nhỏ bố đã dạy cô biết bao lời hay lẽ phải, bố dạy cô cách để làm một người lương thiện, dạy cô cách đối nhân xử thế, phải biết sống có trách nhiệm như thế nào.


Đối với cô, bố là tấm gương, thậm chí còn là hiện thân của chính nghĩa.
Đã từng có một lần cô nghịch ngợm vào phòng sách của bố lục lọi, lúc ấy cô đã vô tình phát hiện bộ cảnh phục được xếp gọn gàng trong tủ, bên cạnh nó còn có một quyển album được giữ ngay ngắn.

Trẻ con thấy thứ gì mới mẻ cũng đều tò mò, đây là bản năng của nó.

Cứ thế cô lật quyển album ra, bên trong có rất nhiều ảnh, hầu hết đều là ảnh bố mặc cảnh phục rất hiên ngang và oai hùng.

Không những vậy, cô còn nhìn thấy cả ảnh cưới của bố mẹ, có ảnh mẹ mặc váy cưới màu trắng đứng tại một lễ đường rất xinh đẹp, sau này cô mới biết đây chính là lễ đường Sophia mà cô và Doãn Kỳ Thần đã cùng đến.

Ảnh cưới của bố mẹ không nhiều, nhưng bức nào cũng đẹp như tranh vẽ, khung cảnh Sophia lúc đó quả thật có thể ví như thiên đường trắng diễm lệ nhất.

Trong bộ ảnh cưới của bố mẹ, còn có một bức ảnh mà cô rất thích.

Địa điểm không phải ở nhà thờ mà là một nơi nào đó rất xa lạ, cả bố và mẹ đều khoác lên bộ áo dài màu đỏ nhìn trông vô cùng bắt mắt.

Cô đã từng mang đi hỏi mẹ, bà nói đó là nơi đẹp nhất bà từng đến cũng chính là nơi bố được sinh ra.

mẹ không nói rõ đó là nơi nào chỉ nói sau này cả nhà ba người chúng ta sẽ sống ở đó.
Nhiều năm sau đó cô mới biết thì ra bố đã từng hứa với mẹ, khi nào phá được vụ án trong tổ chức Solomon, bố sẽ không làm cảnh sát nữa mà đưa hai người họ rời khỏi Trung Quốc.

Chỉ là lời hứa này bố mãi cũng không thực hiện được nữa.
Nếu năm đó cả nhà cô quyết định rời đi sớm một chút thì có phải sẽ không sao nữa không?
Cô cũng sẽ không gặp Doãn Kỳ Thần, cũng sẽ không bắt đầu một chuyện tình yêu hoang đường khiến kết cục đi vào đau khổ như vậy.
Ba năm trước, có người đã đưa ra thông tin sai lệch vu khống cô chính là con gái của trùm tổ chức Solomon.

Bọn họ bắt cô đứng ra thừa nhận sai lầm của bố cô, thậm chí không để cho cô có một cơ hội biện minh đã thẳng tay phán án tử hình cho cô.

Ngay sau đó Cao Diên Diên cùng mẹ cô ta đã lợi dụng sự tín nhiệm trong chính phủ và đưa ra bằng chứng giả ép hội luật gia tước đi bằng luật sư trong tay cô, cũng là để cô từ nay không có tư cách làm luật sư nữa.
Có lẽ cô cũng phần nào đoán được vì sao Cao Diên Diên lại làm như vậy.

Bởi vì Cao gia đã hứa gả con gái vào Doãn gia mà có lẽ cô ta cũng thích Doãn Kỳ Thần nên mới dùng đến cách hạ lưu này để khiến Doãn gia ép cô rời xa anh.

Nhưng chuyện khiến cô đau lòng nhất chính là Doãn Kỳ Thần có liên quan đến chuyện này.
Cũng ngay tại thời điểm đó, cô đã vô tình phát hiện có người luôn theo dõi mình, đó chính là một viên cảnh sát và anh ta cũng đã thừa nhận chính Doãn Kỳ Thần là người sai anh ta làm như vậy.

Cô không hiểu, hoàn toàn không hiểu được cách làm của anh.

Chính lúc cô đến văn phòng chính phủ của anh lại vô tình biết được một sự thật, thì ra anh vẫn luôn điều tra cô.

Toàn bộ hồ sơ điều tra đều đã có từ năm cô mười bảy tuổi, tất cả đều nằm trong phòng làm việc của anh.

Không những vậy, ngay cả anh cũng tin rằng bố cô chính là tên tội phạm nguy hiểm mà báo giới nói đến.
Cô rất muốn biết, nếu ngay từ đầu anh đã biết cô là cháu gái của Phương gia thậm chí nghĩ rằng cô rất có khả năng chính là con gái của tội phạm mà anh một lòng muốn bắt, vậy thì tại sao còn yêu cô, còn ở bên cạnh cô cho đến giờ phút này?
Chẳng lẽ đó chỉ là một màn kịch để anh tiếp cận cô thôi sao?
Ngay tại thời khắc đó Diệp Tâm Giao thật sự rất căm hận Doãn Kỳ Thần, căm hận vì sao anh lại đối với cô như vậy.

Có lẽ ngay tại thời điểm mà tất cả mọi người đều chỉ một lòng muốn ép chết cô thì cũng là lúc cô như phát hiện người mình yêu thương nhất phản bội mình.

Tuyệt vọng, đau khổ khiến Diệp Tâm Giao dường như đánh mất cả lý trí của chính mình.

Cô tức giận cầm lấy xấp hồ sơ sau đó chạy đi tìm Doãn Kỳ Thần, cô muốn chính miệng anh nói rõ chuyện này, chính miệng anh thừa nhận chuyện này có phải là thật không?
Cô đã tin anh như vậy sao anh lại nỡ lòng phản bội lại lòng tin của cô?
Nhưng ngay khi cô vừa chạy đi đã nhận được một cuộc gọi.


Cũng vì cuộc gọi đó đã khiến cô biến mất trong ba năm, cũng gần như đoạn tình với thế giới này.
Trong buổi sương đêm ấy, chính mắt cô nhìn thấy mẹ mình rơi từ tầng thượng của một tòa cao ốc xuống.

Cũng là trong đêm hôm ấy, cô nhìn thấy Lộ Phi như một kẻ điên dùng dao tấn công cô.

Lúc cô và mẹ được đưa vào viện cấp cứu, cả hai đã gần như mất luôn cả mạng.

Đúng vậy, chính là gần kề với cái chết như vậy.
Cô căm hận Phương gia, căm hận Phương Nghi, cũng căm hận Cao Diên Diên, họ chỉ vì đạt được mục đích mà có thể không từ thủ đoạn, đến người chung huyết thống với mình cũng có thể ra tay sát hại.

Trước lúc mẹ cô bị rơi xuống tầng thượng, Cao Diên Diên đã uy hiếp ép cô thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ bước chân vào ngành luật nửa bước.

Đúng vậy, mẹ con cô ta chính là tàn nhẫn như thế đấy, cướp mất cơ hội được làm cảnh sát của cô, bây giờ lại muốn hủy hoại tiền đồ của cô.
Chuyện cuối cùng mà cô ta làm chính là đưa cho cô một đoạn băng, trong đó là giọng nói của Doãn Kỳ Thần và một người đàn ông khác.

Nội dung của cuộc trò chuyện rất đơn giản, chính là nói ngay từ đầu anh tiếp cận cô chỉ là một kế hoạch, còn cô chính là con ngốc cho người ta lợi dụng.
Khi đoạn ghi âm vừa được phát ra Cao Diên Diên còn rất đắc ý mà nói với cô rằng:
“Cô nghe xong có phải cảm thấy rất thất vọng không? Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là do bản thân cô tình nguyện.”
Cô ta lại nói: “Cô nói xem, anh ấy có từng yêu cô không?”
“Diệp Tâm Giao, cô biết rõ mà, anh ấy chưa từng.”
“Nếu anh ấy yêu cô cũng sẽ không điều tra cô, hơn nữa chẳng phải cô cũng nghe rồi sao? Người anh ấy muốn lấy từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi.

Còn cô cùng lắm chỉ là món đồ chơi để anh ấy chơi vậy thôi.”
“Diệp Tâm Giao à, cả cuộc đời cô cũng đừng mơ mộng nữa, thân phận của cô là gì, một đứa con hoang như cô còn nghĩ bản thân mình xứng đáng sao?”
“Bố cô là tội phạm, là tội phạm đấy, Doãn gia sẽ chấp nhận một cô con dâu có bố là tội phạm như cô sao? Không hề, cô biết vì sao không? Bởi vì cô không xứng.

Suy cho cùng từ nay về sau cô đã không còn tư cách lên tòa, một luật sư mà bị người đời phỉ nhổ như cô còn tư cách gì mà nói đến tiền đồ, còn tư cách gì mà mong được làm bộ trưởng phu nhân cao quý?”
“Diệp Tâm Giao, tốt nhất cô hãy cút đi, cút càng xa càng tốt, cút khỏi thế giới của anh ấy, tốt nhất đừng để anh ấy tìm được cô, nếu không cả cuộc đời này của cô đừng mong được yên ổn…”
Tuyệt vọng…
Đây chính là hai từ đã hình dung cô lúc này, bọn họ lấy mẹ ra uy hiếp cô, lấy tình yêu ra để chơi đùa cùng cô.

Ngay lúc ấy cô đã tuyệt vọng…
Diệp Tâm Giao đã từng thề một cách tuyệt tình nhưng rốt cuộc chính bọn họ mới là kẻ thất hứa.
Phương gia sợ liên quan đến chuyện này liền muốn phủi sạch sẽ quan hệ với mẹ cô.

Đương nhiên trong lúc mất kiểm soát, Phương Nghi đã vô tình đẩy mẹ cô xuống tầng thượng.

Thì ra họ chưa từng muốn để hai mẹ con cô được sống để rời đi…
Khoảnh khắc ấy cô giống như mất đi tất cả, cả tình yêu lẫn tình thân đều mất hết…

Màn đêm khuya tịch mịch như ẩn giấu dưới lớp nguy hiểm của tự nhiên.
Trên chiếc giường rộng lớn là đôi nam nữ đang quấn lấy nhau.

Trong ánh đèn mờ nhạt, thân thể của người phụ nữ trở nên quyến rũ lạ thường, những tiếng đê mê rên rỉ như từng đợt phát ra.

Cảnh tượng như con sóng vỗ bờ cứ dào dạt không ngừng nghỉ.

Người phụ nữ trên giường mềm mại như cục bột dẻo để mặc cho người đàn ông nhào nặn đủ các tư thế, thân thể trần truồng chuyển động theo từng đợt sóng lớn mà người đàn ông mang lại.
Đợi qua một lúc, cuối cùng người đàn ông cũng dừng lại.

Hắn đứng dậy kéo lại quần áo thật chỉnh tề.

Chung Thi Hàm đê mê nhìn hành động của hắn ta, trong lòng không khỏi thầm khinh bỉ.

Người đàn ông này mỗi khi lên giường với phụ nữ đều không cởi hết quần áo, nhiều nhất hắn cũng chỉ cởi quần, sau khi làm xong liền mặc lại quần áo chỉnh tề ngay lập tức.

Điều đáng nói hơn nữa chính là hắn chưa từng qua đêm cùng phụ nữ ở trên giường.

Chung Thi Hàm cười thầm, có lẽ hắn sợ bị người ta ám sát chăng? Kẻ ác thường sợ báo ứng mà.

Không những vậy, trên mặt hắn lúc nào cũng đeo khư khư một chiếc mặt nạ tinh xảo, dù đến lúc lên giường cũng không bao giờ chịu cởi ra.

Chung Thi Hàm đã bao lần triền miên cùng hắn nhưng chưa lần nào cô ta có thể nhìn rõ được khuôn mặt hắn, hoặc nói tới thân thể hắn có sẹo lồi lõm thế nào cô ta cũng không rõ được, thứ duy nhất mà cô ta biết đó chính là thân phận của hắn, King và cũng là người đứng đầu tổ chức ác quỷ này.
Chung Thi Hàm đứng dậy, cả người không một mảnh vải cứ như vậy quấn lấy thân hình của người đàn ông.

Hắn cười ồm ồm, bàn tay trượt dài trên thân thể cô ta, sau đó nhéo mông cô ta một phát:

– Quyến luyến tôi đến như vậy sao?
– Đêm nay ở cùng em được không? – Chung Thi Hàm kéo lấy tay hắn đặt lên bộ ngực đẫy đà của cô ta, gương mặt như mê đắm nhìn hắn.
Hắn cười cười, bàn tay dùng sức bóp lấy cô ta.
– Em vẫn chưa thỏa mãn à?
Chung Thi Hàm không nói, cô ta luồn tay vào quần của hắn.

Người đàn ông hơi mỉm cười, hắn chợt kéo cô ta xuống giường nhưng chỉ đưa tay vuốt ve thân thể mềm mại của cô ta, trong giọng nói ồm ồm không nghe ra sự vui buồn hay phẫn nộ:
– Vine, đừng làm tôi nỗi giận, em không gánh nỗi đâu.
Chung Thi Hàm giật mình, cô ta đã quên mất nguyên tắc của người đàn ông này.

Hắn mê luyến thân thể của cô ta nhưng đồng thời cũng không cho phép cô ta ra điều kiện với hắn.
Người đàn ông thấy Chung Thi Hàm im lặng phục tùng, hắn bật cười:
– Có thời gian tôi sẽ đến tìm em.

– Nói xong câu này hắn liền quay người bỏ đi.
Đợi hắn đi khỏi, Chung Thi Hàm mới đi xuống giường, cô ta bước vào phòng tắm, vặn mạnh vòi nước, hai bàn tay cố kỳ cọ những vết tích mà hắn để lại.

Nhìn thân thể kiều diễm của bản thân trong gương, ai có thể đoán được rằng cô ta đã bước sang tuổi tứ tuần? Chung Thi Hàm cười nhạt với mình trong gương.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô ta mới chậm rãi mặc lại quần áo của mình, sau đó đến trước gương trang điểm lại thật tỉ mỉ.

Từng lớp phấn, má hồng, làn mi cong vút, cô ta cứ như vậy mà cẩn thận trưng diện cho bản thân, trông giống như một… Kỷ nữ.
Đúng vậy, mấy năm qua cô ta đều sống như một kỹ nữ, ngày ngày dùng thân thể để phục vụ cho tên biến thái đó.
Có những lúc cô ta tự cảm thấy mình thật dơ bẩn nhưng váy bẩn cũng đã bẩn rồi, còn có thể giặt sạch như ban đầu không? Cho dù có, cũng chỉ để lại mùi xà phòng không hơn không kém.

Còn ai cần chiếc váy đã bị người ta nhàu nát này nữa?
Chung Thi Hàm mỉm cười, nụ cười như tự khinh bỉ chính mình.

Cô ta chỉnh lại tóc tai một chút sau đó mới chợt đứng dậy, từng bước uyển chuyển đi ra khỏi phòng.

Ở nơi này tất cả mọi người luôn mang mặt nạ, chỉ có cô ta là ghét thứ mặt nạ ghê tởm và kỳ dị đó.

Suy cho cùng những chiếc mặt nạ ấy cũng chỉ dùng để giấu đi sự bệnh hoạn cùng tâm lý biến thái của chính mình.
Nhưng bên cạnh những kẻ thần kinh biến thái cô ta không phải từ lâu đã trở nên xiên vẹo trong cả nhân cách luôn rồi sao?
Chung Thi Hàm nhếch môi bước xuống tầng hầm, đây là nơi dùng để giam giữ và tra tấn tù nhân, à không là con mồi mới đúng.

Chính là thức ăn mà một loại biến thái về mặt tâm hồn của bọn tội phạm có tâm lý vặn vẹo vô cùng thích thú.
Lúc cô ta bước vào, những âm thanh gào thét và tuyệt vọng cứ như vậy vây đầy quanh lỗ tai cô ta.
Tuyệt vọng? Đương nhiên phải tuyệt vọng, vì đây chính là địa ngục, còn bọn họ nếu muốn thoát khỏi địa ngục này thì chỉ có thể dùng một phương thức duy nhất, đó là… Đầu thai.
Phải, đây cũng chính là nơi mà cái chết đôi khi còn tuyệt vời hơn sự sống vô vọng.
Trong một gian phòng giam, một tên đeo mặt nạ liên tục đánh vào người một cô gái.

Nhìn qua cô gái kia vô cùng thê thảm, toàn thân đều gầy guộc, xem chừng chỉ còn lớp da bọc xương, đầu tóc ả rối bù, quần áo trên người cứ như miếng giẻ lau nát vụn, cả người ả đầy những vết thương lớn nhỏ, từng đợt roi rỉ cả máu tươi thấm nhuộm trong da thịt của ả ta, khung cảnh diễn ra tàn nhẫn đến nỗi khiến người ta không dám nhìn vào.

Thấy Chung Thi Hàm đi vào tên mặt nạ đó cũng không dừng lại, dường như những chiếc roi da ấy khiến hắn ta ngày càng hưng phấn hơn.
– Behemoth, dừng lại đi, tôi muốn mượn cô ta một lát.

– Chung Thi Hàm khoanh tay, thản nhiên nói.
Hắn ta liếc mắt qua Chung Thi Hàm một cái rồi hừ lạnh:
– Tôi còn chưa chơi đủ.
– Thế thì tìm đối tượng khác đi.

– Chung Thi Hàm lại bổ sung.

– Tôi là người của King.
Tên đeo mặt nạ nghe vậy vậy liền dừng lại động tác, người của thất hoàng tử địa ngục chỉ nghe lệnh của một mình King cũng tức là người đứng đầu tổ chức Solomon.

Đương nhiên Chung Thi Hàm chỉ có thể mượn cái danh này để ép họ phải nghe theo ý mình.

Tên mặt nạ kia chỉ cười lạnh sau đó cầm chiếc roi da đi ra ngoài, hắn ta có lẽ đang muốn tìm đến một đối tượng mới để bộc phát cơn thịnh nộ của bản thân nhưng đó không phải là điều mà Chung Thi Hàm quan tâm.
Đợi hắn đi khỏi, Chung Thi Hàm mới từng bước tiến về phía người phụ nữ kia, cả người ả ta bây giờ đã co rúm lại nhìn vừa sợ sệt lại trông thật xấu xí.
Cô ta ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo vào nhau sau đó rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng.

Chung Thi Hàm cúi đầu sau đó nhả hết khói vào mặt người phụ nữ kia, thấy ả ho sặc sụa cô ta liền không nhịn được cười lớn, châm biếm nói:
– Ở trước mặt tôi cô không cần giả vờ làm gì, Vũ Văn tiểu thư à!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương