Áo Sơ Mi Bạc Hà
-
Chương 21: Em có thể làm meo meo
Em có thể làm meo meo.
Khai giảng rồi, ngày báo danh Tiêu Ngộ An mới sáng sớm đã ra ngoài.
Trình Việt đang đợi trước cửa nhà họ Tiêu, còn nói cậu lề mề, "Cậu nhanh lên đi, trễ nữa là không giành được sách ở giữa đâu! Sao cậu lại mò như vậy!"
Lúc báo danh là lúc ban cán bộ bận rộn nhất, phải phụ trách hướng dẫn đám con trai bưng sách của học kì này vào lớp học.
Học sinh tiểu học rất thích làm mấy việc dùng sức này, mỗi lần đến học kì mới sẽ đến tranh sách, người nào chạy đến sớm thì cướp được bộ sách giữa giá, đến mà muộn quá, thì chỉ còn mấy bộ dư bị thừa ra, không phải bị đè, thì là mấy góc bị xiêu vẹo, nói chung là xấu, không đứa nào thích.
Trình Việt với cương vị là một lớp phó thể dục, trách nhiệm trọng đại, mỗi học kì đều dẫn đầu bạn học nam xông tới giành, mà thấy Tiêu Ngộ An còn là lớp trưởng nữa nên càng phải xông.
Tiêu Ngộ An đương nhiên phải đi giành rồi, lúc trước đều là cậu đi qua trước cửa nhà Trình Việt đợi, hôm nay bị Minh Thứ làm trễ nãi mất.
Sau khi hội thể thao kết thúc, Minh Thứ triệt để dính lấy cậu rồi, mỗi ngày lời cậu nghe nhiều nhất chính là "Anh ơi" dinh dính bám chặt của nhóc con này.
Thôi thì cũng là tại mình khơi mào trước, ai bảo hôm đó đã nói với Minh Thứ rằng nghe anh em đi.
Đều tự nhận mình là anh rồi, còn không cho người khác bám dính à?
Hôm nay cậu phải đi khai giảng, Minh Thứ cũng đi lớp lá, ban ngày tạm thời không thể bên nhau, hai hôm trước ôm gối từ nhà họ Minh sang, nói là không nỡ rời anh nó, muốn ngủ với anh nó vài ngày.
Giường cậu rộng, chứa một bé con không thành vấn đề, nhưng mà cậu từ bé tới giờ toàn ngủ một mình, nên không quen bên cạnh có thêm người. Minh Thứ cuộn tròn ở đuôi giường sống chết không đi, nói mình xin phép ông nội rồi, chỉ muốn ngủ ở đây thôi.
Cậu có hơi cạn lời, Minh Thứ dính cậu dính tới quen hơi rồi, tới ngủ mà còn không chịu về nhà. Cậu tuy ở đâu cũng quen có bé con này bên cạnh, nhưng cũng không muốn vì chiều theo ý của bé con này mà mình phải chịu thiệt.
Không thích ngủ cùng người khác là không thích ngủ, cho dù là Minh Thứ cũng không được.
"Vậy em hông làm người nữa." Minh Thứ nói giọng nũng nịu ngây ngô.
"Không làm người vậy em làm gì?"
"Ứ... ưm...."
"Nói chuyện đàng hoàng." Cậu hung dữ với Minh Thứ một tiếng. Thật ra Minh Thứ dạo này không ứ ứ hưm hưm nữa, mỗi lần nó muốn ứ ứ, cậu lại nắn sửa, thì Minh Thứ sẽ thành thật nhả chữ.
"Anh không thích ngủ cùng người khác." Minh Thứ tủi thân rồi, "Vậy thì em hổng làm người nữa."
Câu trả lời đáp như không đáp, cậu chỉ đành nhẫn nại nói: "Hỏi em đấy không làm người nữa thì làm gì."
Minh Thứ chớp to mắt, "Em có thể làm meo meo."
Tiêu Ngộ An: "..."
Tuần trước mẹ về thăm, đã tặng cho Tiêu Cẩn Lan một con mèo Ba Tư, khiến Tiêu Cẩn Lan vui muốn chết, làm gì cũng ôm bồng, lúc đi ngủ còn đặt con mèo giữa giường, mình thì nằm bên cạnh, cả ngày mèo méo meo mèo meo không ngừng, không cho ba thằng em đụng vào, chỉ cho Minh Thứ sờ.
Hồi trước tuy rằng Minh Thứ hay chơi cùng với chó lạc mèo hoang, nhưng đây vẫn là lần đầu được ôm mèo thú cưng, nên cũng học theo Tiêu Cẩn Lan kêu meo tới meo lui.
"Em có thể làm meo meo." Minh Thứ nghiêm túc nhấn mạnh: "Em không ngủ chính giữa như meo meo, em sẽ nghiêng một bên. Anh ơi, anh cho em nằm đi. Em sắp đi học lại rồi mà."
Cậu vẫn không bằng lòng, muốn nói em là con mèo của môn phái nào, có con mèo nào to như em sao hử?
Thế nhưng trước khi cậu nói Minh Thứ đã nhanh chóng kêu meo lên, từng tiếng từng tiếng, giọng be bé kêu, meo tới nổi cậu nói không ra lời từ chối.
Minh Thứ đã thành công nằm lên được long sàng của cậu như thế đó.
Mỗi khi tối đến, lúc Minh Thứ vừa ngủ thiếp đi lưng đều dựa lên tường 一一 nhóc này nói sẽ nằm nghiêng, nhưng cậu sao nỡ cho nó nghiêng một bên như vậy, lỡ ngã xuống thì sao? Nhưng sáng ra tỉnh lại Minh Thứ đã lăn tới bên cạnh cậu, đang trong giấc mơ mà còn túm lấy cánh tay cậu, ôm ghì eo cậu, đây vốn đâu phải là con meo meo nào, là một bé con phá phách.
Bé phá phách vẫn còn nằm ỳ trên giường, nghỉ hè mà cũng không có việc gì làm, lười thì lười đi, dù sao vẫn còn dư mười mấy phút. Nhưng bây giờ khai giảng rồi, mười mấy phút cũng không thể bỏ lỡ.
Hôm nay cậu sáng sớm đã ra cửa, Minh Thứ gác lên cổ cậu ngủ say sưa, cậu xách nó ra, người ta vẫn còn lẩm bẩm lầm bầm, nói gì mà anh trai đáng ghét.
Cậu chọc đầu Minh Thứ, dạy dỗ người một trận.
Lần lăn qua lộn lại này, lúc xuống lầu Trình Việt đã đợi mất kiện nhẫn.
Có điều chút nhạc đệm này không ảnh hưởng tới việc lớp hai tranh sách, một đám cậu nhóc bưng sách tới nổi lưng ướt mồ hôi, bảo đảm mỗi người trong lớp đều sở hữu một quyển sách hoàn mỹ xinh đẹp không tróc bìa không cong vẹo cũng không sứt mẻ.
Chủ nhiệm lớp và mấy thầy cô khác xếp một hàng thu phí, mỗi học sinh báo danh xong đều lên lớp lãnh sách, trên lớp náo nhiệt lắm, đám bạn cả hè không gặp, đều nhớ nhau, lần khai giảng này, không cần vào tiết ngay, đã lập tức nóng vội kể chuyện hồi hè.
Tiêu Ngộ An đó giờ không quản phát sách, cậu và lớp phó học tập phân công, tranh sách thì cậu làm, phát sách thì do lớp phó học tập làm. Lúc này cậu xong việc rồi, đang ngồi phía sau cầm cây quạt gió.
Có mấy cậu nhóc lãnh xong sách thì chạy sang chỗ cậu, chít chít oa oa, chuyện là hồi hè này có WORLDCUP, hai tốp tranh lộn trận tứ kết hay hay là trận bán kết hay, đôi bên tranh luận tới mức đỏ mặt tía tai.
Cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh ngồi, thì thấy học sinh giỏi trong lớp bọn cậu đến rồi, là một cậu nhóc gầy gầy, sở thích là học tập, mỗi khi khai giảng đều hỏi mấy thành tích nào đó của cậu trong lúc nghỉ hè, như là đã đọc sách gì, đã làm bao nhiêu chuyện.
Cậu chỉ làm bài tập hè mà thầy cô giao, thời gian còn lại thì tới mấy lớp học năng khiếu cậu thích. Vị học sinh giỏi mỗi khi hỏi tới đây đều thở ra một hơi. Nhưng lần này nghe cậu nói xong, hai cặp mày nhíu chặt lại như cụ già.
"Cậu lừa tớ."
"Tôi lừa cậu hồi nào?"
"Cậu nói cậu không làm mấy chuyện ngoài kế hoạch, nhưng cậu lại không đến lớp năng khiếu, cậu đi đâu chớ?"
Vị học sinh giỏi đó âm giọng rất lớn, hai tốp nam sinh đang tranh luận trận nào hay bỗng dưng xoay sang nhìn.
Tiêu Ngộ An cảm thấy hồi hè mình làm rất ít chuyện, nhưng mỗi ngày đều cảm thấy rất phong phú, vị học sinh giỏi này rống một tiếng đã rống tỉnh Tiêu Ngộ An rồi. Sau khi từ ven biển trở về, cậu vốn tính đăng ký lớp nhạc cụ, kết quả bị quấn lấy, nên chưa học được cái chi, chỉ chăm nom nhóc con đó.
Nhưng việc này không cần thiết phải giải thích với bạn học.
"Cậu đang lừa tớ!" Học sinh giỏi kích động lắm, "Lớp trưởng, cậu lén lút giải đề!"
"Giải đề giải đề, cậu chỉ biết giải đề, đâu phải ai cũng giống cậu chứ?" Trình Việt chạy tới đẩy đầu vị học sinh giỏi, "Anh Tiêu của chúng tôi có em trai rồi, nghỉ hè toàn bận trông em trai đấy."
Tiêu Ngộ An bịt mồm của Trình Việt, nhưng mọi người ai cũng bắt đầu lao nhao, "Lớp trưởng à, mẹ cậu sinh em trai cho cậu rồi hả?"
"Em hàng xóm." Tiêu Ngộ An cảm thấy đám bạn học này tò mò quá chừng, sao lúc học tiết đại số không thấy bọn họ cố gắng tìm hiểu đến vậy?
Người giúp tạo nên chuyện bỗng dưng bị chuyển lực chú ý, làm rộ chuyện của người ta xong lại chuồn đi.
Trái lại tự mình Tiêu Ngộ An đăm chiêu suy nghĩ, vừa nhớ tới chuyện trong hè ngày, một việc chính cũng chưa làm, Tiêu Cẩn Lan đến lớp piano, Tiêu Mục Đình tới lớp trượt băng, nhà bọn họ chỉ có cậu với Tiêu Cẩm Trình là lãng phí ngày giờ. Tiêu Cẩm Trình thì tại bản thân không có trí cầu tiến, còn cậu hoàn toàn là do Minh Thứ quấn nên bị trễ nải.
Nhưng vừa nghĩ đến bộ dáng Minh Thứ theo sau cậu, cậu lại không bực nổi, trễ nải thì trễ nải đi, dù sao chọc nhóc con đó cũng vui lắm.
Chỉ là nghiêm túc mà nghĩ, mới thấy Minh Thứ vậy mà chiếm lấy nhiều thời gian làm chuyện khác của mình tới vậy, chuyện này đúng là hiếm lạ vô cùng.
Báo danh lãnh sách xong thì hết việc, tiết chính thì ngày mai mới lên, đám cậu trai hẹn nhau đi đá bóng, xong rồi Trình Việt lại đề nghị đi trượt băng. Trong thành phố có mở một nhà trượt băng, rất hiếm gặp.
Tiêu Ngộ An đi tới giữa đường trùng hợp đi ngang trường mẫu giáo, trường cũng sắp tan học rồi, bên ngoài có rất nhiều phụ huynh đứng đợi, còn có ông nội của Minh Thứ. Cậu nhìn một hồi, bỗng dưng nói với Trình Việt, "Hồi cậu đi nhà trẻ, ai là người đến đón cậu?"
Hết chương 21.
Khai giảng rồi, ngày báo danh Tiêu Ngộ An mới sáng sớm đã ra ngoài.
Trình Việt đang đợi trước cửa nhà họ Tiêu, còn nói cậu lề mề, "Cậu nhanh lên đi, trễ nữa là không giành được sách ở giữa đâu! Sao cậu lại mò như vậy!"
Lúc báo danh là lúc ban cán bộ bận rộn nhất, phải phụ trách hướng dẫn đám con trai bưng sách của học kì này vào lớp học.
Học sinh tiểu học rất thích làm mấy việc dùng sức này, mỗi lần đến học kì mới sẽ đến tranh sách, người nào chạy đến sớm thì cướp được bộ sách giữa giá, đến mà muộn quá, thì chỉ còn mấy bộ dư bị thừa ra, không phải bị đè, thì là mấy góc bị xiêu vẹo, nói chung là xấu, không đứa nào thích.
Trình Việt với cương vị là một lớp phó thể dục, trách nhiệm trọng đại, mỗi học kì đều dẫn đầu bạn học nam xông tới giành, mà thấy Tiêu Ngộ An còn là lớp trưởng nữa nên càng phải xông.
Tiêu Ngộ An đương nhiên phải đi giành rồi, lúc trước đều là cậu đi qua trước cửa nhà Trình Việt đợi, hôm nay bị Minh Thứ làm trễ nãi mất.
Sau khi hội thể thao kết thúc, Minh Thứ triệt để dính lấy cậu rồi, mỗi ngày lời cậu nghe nhiều nhất chính là "Anh ơi" dinh dính bám chặt của nhóc con này.
Thôi thì cũng là tại mình khơi mào trước, ai bảo hôm đó đã nói với Minh Thứ rằng nghe anh em đi.
Đều tự nhận mình là anh rồi, còn không cho người khác bám dính à?
Hôm nay cậu phải đi khai giảng, Minh Thứ cũng đi lớp lá, ban ngày tạm thời không thể bên nhau, hai hôm trước ôm gối từ nhà họ Minh sang, nói là không nỡ rời anh nó, muốn ngủ với anh nó vài ngày.
Giường cậu rộng, chứa một bé con không thành vấn đề, nhưng mà cậu từ bé tới giờ toàn ngủ một mình, nên không quen bên cạnh có thêm người. Minh Thứ cuộn tròn ở đuôi giường sống chết không đi, nói mình xin phép ông nội rồi, chỉ muốn ngủ ở đây thôi.
Cậu có hơi cạn lời, Minh Thứ dính cậu dính tới quen hơi rồi, tới ngủ mà còn không chịu về nhà. Cậu tuy ở đâu cũng quen có bé con này bên cạnh, nhưng cũng không muốn vì chiều theo ý của bé con này mà mình phải chịu thiệt.
Không thích ngủ cùng người khác là không thích ngủ, cho dù là Minh Thứ cũng không được.
"Vậy em hông làm người nữa." Minh Thứ nói giọng nũng nịu ngây ngô.
"Không làm người vậy em làm gì?"
"Ứ... ưm...."
"Nói chuyện đàng hoàng." Cậu hung dữ với Minh Thứ một tiếng. Thật ra Minh Thứ dạo này không ứ ứ hưm hưm nữa, mỗi lần nó muốn ứ ứ, cậu lại nắn sửa, thì Minh Thứ sẽ thành thật nhả chữ.
"Anh không thích ngủ cùng người khác." Minh Thứ tủi thân rồi, "Vậy thì em hổng làm người nữa."
Câu trả lời đáp như không đáp, cậu chỉ đành nhẫn nại nói: "Hỏi em đấy không làm người nữa thì làm gì."
Minh Thứ chớp to mắt, "Em có thể làm meo meo."
Tiêu Ngộ An: "..."
Tuần trước mẹ về thăm, đã tặng cho Tiêu Cẩn Lan một con mèo Ba Tư, khiến Tiêu Cẩn Lan vui muốn chết, làm gì cũng ôm bồng, lúc đi ngủ còn đặt con mèo giữa giường, mình thì nằm bên cạnh, cả ngày mèo méo meo mèo meo không ngừng, không cho ba thằng em đụng vào, chỉ cho Minh Thứ sờ.
Hồi trước tuy rằng Minh Thứ hay chơi cùng với chó lạc mèo hoang, nhưng đây vẫn là lần đầu được ôm mèo thú cưng, nên cũng học theo Tiêu Cẩn Lan kêu meo tới meo lui.
"Em có thể làm meo meo." Minh Thứ nghiêm túc nhấn mạnh: "Em không ngủ chính giữa như meo meo, em sẽ nghiêng một bên. Anh ơi, anh cho em nằm đi. Em sắp đi học lại rồi mà."
Cậu vẫn không bằng lòng, muốn nói em là con mèo của môn phái nào, có con mèo nào to như em sao hử?
Thế nhưng trước khi cậu nói Minh Thứ đã nhanh chóng kêu meo lên, từng tiếng từng tiếng, giọng be bé kêu, meo tới nổi cậu nói không ra lời từ chối.
Minh Thứ đã thành công nằm lên được long sàng của cậu như thế đó.
Mỗi khi tối đến, lúc Minh Thứ vừa ngủ thiếp đi lưng đều dựa lên tường 一一 nhóc này nói sẽ nằm nghiêng, nhưng cậu sao nỡ cho nó nghiêng một bên như vậy, lỡ ngã xuống thì sao? Nhưng sáng ra tỉnh lại Minh Thứ đã lăn tới bên cạnh cậu, đang trong giấc mơ mà còn túm lấy cánh tay cậu, ôm ghì eo cậu, đây vốn đâu phải là con meo meo nào, là một bé con phá phách.
Bé phá phách vẫn còn nằm ỳ trên giường, nghỉ hè mà cũng không có việc gì làm, lười thì lười đi, dù sao vẫn còn dư mười mấy phút. Nhưng bây giờ khai giảng rồi, mười mấy phút cũng không thể bỏ lỡ.
Hôm nay cậu sáng sớm đã ra cửa, Minh Thứ gác lên cổ cậu ngủ say sưa, cậu xách nó ra, người ta vẫn còn lẩm bẩm lầm bầm, nói gì mà anh trai đáng ghét.
Cậu chọc đầu Minh Thứ, dạy dỗ người một trận.
Lần lăn qua lộn lại này, lúc xuống lầu Trình Việt đã đợi mất kiện nhẫn.
Có điều chút nhạc đệm này không ảnh hưởng tới việc lớp hai tranh sách, một đám cậu nhóc bưng sách tới nổi lưng ướt mồ hôi, bảo đảm mỗi người trong lớp đều sở hữu một quyển sách hoàn mỹ xinh đẹp không tróc bìa không cong vẹo cũng không sứt mẻ.
Chủ nhiệm lớp và mấy thầy cô khác xếp một hàng thu phí, mỗi học sinh báo danh xong đều lên lớp lãnh sách, trên lớp náo nhiệt lắm, đám bạn cả hè không gặp, đều nhớ nhau, lần khai giảng này, không cần vào tiết ngay, đã lập tức nóng vội kể chuyện hồi hè.
Tiêu Ngộ An đó giờ không quản phát sách, cậu và lớp phó học tập phân công, tranh sách thì cậu làm, phát sách thì do lớp phó học tập làm. Lúc này cậu xong việc rồi, đang ngồi phía sau cầm cây quạt gió.
Có mấy cậu nhóc lãnh xong sách thì chạy sang chỗ cậu, chít chít oa oa, chuyện là hồi hè này có WORLDCUP, hai tốp tranh lộn trận tứ kết hay hay là trận bán kết hay, đôi bên tranh luận tới mức đỏ mặt tía tai.
Cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh ngồi, thì thấy học sinh giỏi trong lớp bọn cậu đến rồi, là một cậu nhóc gầy gầy, sở thích là học tập, mỗi khi khai giảng đều hỏi mấy thành tích nào đó của cậu trong lúc nghỉ hè, như là đã đọc sách gì, đã làm bao nhiêu chuyện.
Cậu chỉ làm bài tập hè mà thầy cô giao, thời gian còn lại thì tới mấy lớp học năng khiếu cậu thích. Vị học sinh giỏi mỗi khi hỏi tới đây đều thở ra một hơi. Nhưng lần này nghe cậu nói xong, hai cặp mày nhíu chặt lại như cụ già.
"Cậu lừa tớ."
"Tôi lừa cậu hồi nào?"
"Cậu nói cậu không làm mấy chuyện ngoài kế hoạch, nhưng cậu lại không đến lớp năng khiếu, cậu đi đâu chớ?"
Vị học sinh giỏi đó âm giọng rất lớn, hai tốp nam sinh đang tranh luận trận nào hay bỗng dưng xoay sang nhìn.
Tiêu Ngộ An cảm thấy hồi hè mình làm rất ít chuyện, nhưng mỗi ngày đều cảm thấy rất phong phú, vị học sinh giỏi này rống một tiếng đã rống tỉnh Tiêu Ngộ An rồi. Sau khi từ ven biển trở về, cậu vốn tính đăng ký lớp nhạc cụ, kết quả bị quấn lấy, nên chưa học được cái chi, chỉ chăm nom nhóc con đó.
Nhưng việc này không cần thiết phải giải thích với bạn học.
"Cậu đang lừa tớ!" Học sinh giỏi kích động lắm, "Lớp trưởng, cậu lén lút giải đề!"
"Giải đề giải đề, cậu chỉ biết giải đề, đâu phải ai cũng giống cậu chứ?" Trình Việt chạy tới đẩy đầu vị học sinh giỏi, "Anh Tiêu của chúng tôi có em trai rồi, nghỉ hè toàn bận trông em trai đấy."
Tiêu Ngộ An bịt mồm của Trình Việt, nhưng mọi người ai cũng bắt đầu lao nhao, "Lớp trưởng à, mẹ cậu sinh em trai cho cậu rồi hả?"
"Em hàng xóm." Tiêu Ngộ An cảm thấy đám bạn học này tò mò quá chừng, sao lúc học tiết đại số không thấy bọn họ cố gắng tìm hiểu đến vậy?
Người giúp tạo nên chuyện bỗng dưng bị chuyển lực chú ý, làm rộ chuyện của người ta xong lại chuồn đi.
Trái lại tự mình Tiêu Ngộ An đăm chiêu suy nghĩ, vừa nhớ tới chuyện trong hè ngày, một việc chính cũng chưa làm, Tiêu Cẩn Lan đến lớp piano, Tiêu Mục Đình tới lớp trượt băng, nhà bọn họ chỉ có cậu với Tiêu Cẩm Trình là lãng phí ngày giờ. Tiêu Cẩm Trình thì tại bản thân không có trí cầu tiến, còn cậu hoàn toàn là do Minh Thứ quấn nên bị trễ nải.
Nhưng vừa nghĩ đến bộ dáng Minh Thứ theo sau cậu, cậu lại không bực nổi, trễ nải thì trễ nải đi, dù sao chọc nhóc con đó cũng vui lắm.
Chỉ là nghiêm túc mà nghĩ, mới thấy Minh Thứ vậy mà chiếm lấy nhiều thời gian làm chuyện khác của mình tới vậy, chuyện này đúng là hiếm lạ vô cùng.
Báo danh lãnh sách xong thì hết việc, tiết chính thì ngày mai mới lên, đám cậu trai hẹn nhau đi đá bóng, xong rồi Trình Việt lại đề nghị đi trượt băng. Trong thành phố có mở một nhà trượt băng, rất hiếm gặp.
Tiêu Ngộ An đi tới giữa đường trùng hợp đi ngang trường mẫu giáo, trường cũng sắp tan học rồi, bên ngoài có rất nhiều phụ huynh đứng đợi, còn có ông nội của Minh Thứ. Cậu nhìn một hồi, bỗng dưng nói với Trình Việt, "Hồi cậu đi nhà trẻ, ai là người đến đón cậu?"
Hết chương 21.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook