Áo Của Phu Nhân Lại Gây Chấn Động Toàn Thành Phố Rồi
-
Chương 112: 112: Đừng Nói Là Lại Mua Cho Vọng Thiếu Gia Đấy Nhé!
Biểu cảm của anh trông không giống hai chiếc vòng khác nhau lắm, sự hớn hở trên lông mày cũng sắp tràn ra ngoài rồi.
“Giống chỗ nào, của tôi và Cố Tam đều là vòng tay màu đen, chỉ có cậu là màu bạc, đến màu sắc cũng khác nhau mà!”
Dựa vào cái gì chứ!
Diệp Vọng Xuyên không khỏi nhếch khóe miệng lên, rũ mắt sờ vào vòng tay của mình, cảm thấy rất vui: “Có thể là em ấy cảm thấy cậu đeo đồ đen trông đẹp hơn.
”
Hahaha!
“Tôi đeo màu bạc trông cũng đẹp lắm.
”
“Có chắc không?” Ánh mắt Diệp Vọng Xuyên vẫn dán chặt vào vòng tay của mình, phân tâm trả lời cậu ấy.
Trong lòng Giang Ly chua xót, khó chịu đến mức nào, không bỏ cuộc nói: “Vọng thiếu gia, hay là chúng ta đổi với nhau đi? Tôi thấy màu đen trông hợp với cậu hơn.
Quá tuyệt rồi còn gì, lowkey mà cũng sâu sắc, màu bạc hợp với tôi hơn, trẻ trung năng động.
”
Diệp Vọng Xuyên ngước mắt lên, nheo mắt hình viên đạn liếc qua.
Anh ấy im lặng sờ mũi, ngượng ngùng giơ tay lên nói: “Nhưng tôi cũng chưa nói xong, cậu đeo… cậu đeo… màu bạc trông cũng hợp, cũng trẻ trung.
”
Hứm, vừa rồi anh ấy mất trí thật rồi, muốn trực tiếp nhổ răng ra khỏi miệng hổ à?
Nhưng anh ấy thật sự rất muốn “chiếc răng” đó.
Không thắng nổi Diệp Vọng Xuyên, Giang Ly lại đổi ý, quay đầu sang trách móc Kiều Niệm: “Niệm Niệm, tại sao chỉ có vòng tay của Vọng thiếu gia là màu bạc, còn của anh với Cố Tam lại có cùng kiểu dáng chứ?”
Dù sao anh ấy cũng là anh em ruột thịt, Cố Tam chỉ vừa quen biết Kiều Niệm chưa được bao lâu, có thể cùng đẳng cấp sao!
Cố Tam nằm không cũng bị trúng đạn nhưng cậu đã cất món quà đi, dù bị Giang Ly diss cho vài câu nhưng cậu vẫn vui vẻ đứng một bên không cãi lại.
Kiều Niệm đang lục lọi đống đồ cô đã mua trong hôm nay, nghe vậy cô không cần suy nghĩ liền trả lời: “Bởi vì tay anh ấy trắng, đeo vòng tay màu bạc trông sẽ đẹp hơn.
”
Ai mà không thích người đẹp mặc đồ đẹp, cô cũng thích thế mà.
Cảnh đẹp ý vui, rửa cả mắt.
Giang Ly: ……
Vậy nên là tay anh ấy rất đen?
“Tìm thấy rồi.
” Kiều Niệm cuối cùng cũng lôi ra được một túi giấy màu đen trong đống túi kia.
Giang Ly vươn cổ, nhìn thấy vẫn còn một túi chưa được mở ra, anh đi đến cầm lên hỏi Kiều Niệm: “Niệm Niệm, thương hiệu này hình như là bán đồ nam mà?”
Đồ nam, nhất định là mua cho anh ấy rồi!
Trong lòng Giang Ly lập tức cân bằng, cười tủm tỉm hỏi: “Mua cho anh à?”
Nào ngờ Kiều Niệm cầm lấy chiếc túi từ trong tay anh: “Không phải.
”
Giang Ly sửng sốt, lập tức đuổi theo: “Không mua cho anh thì mua cho ai chứ?”
Đừng nói là lại mua cho Vọng thiếu gia đấy nhé!
Đúng như dự đoán, anh trơ mắt đứng nhìn cô gái có làn da trắng sáng cầm chiếc túi giấy đi đến trước mặt Diệp Vọng Xuyên, đưa chiếc túi giấy ra và nói: “Trong lúc em đi mua sắm thì thấy cái này, cảm thấy trông sẽ hợp với anh nên đã mua nó.
Anh xem coi có thích không, không thì thì mặc kệ nó cũng được.
”
Ban đầu cô cũng là vì thấy bộ này đẹp nên đã tiện tay mua thôi, luôn cảm thấy nếu bộ thiết kế này không được anh mặc thì sản phẩm này của nhà thiết kế sẽ trở nên vô ích.
Chỉ có anh mới có thể cân được style quần áo này và mặc giống với cảm giác hình dung ban đầu của nhà thiết kế thôi.
Diệp Vọng Xuyên cúi đầu nhìn vào cổ tay trắng nõn duỗi ra trước mặt mình, có chút bất ngờ và cũng có chút kinh ngạc, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, giọng vừa khàn vừa quyến rũ: “Mua cho anh à?”
Kiều Niệm “ừm” một tiếng, rất tự nhiên nói: “Em tình cờ mua thôi, tốt nhất là anh nên mở ra xem, chưa chắc anh đã thích đâu.
”
Quan điểm phụ nữ chọn quần áo khác với quan điểm của đàn ông, đàn ông chọn quần áo dựa theo cảm xúc, trong khi phụ nữ lại thích nhìn vào tổng thể thiết kế khi chọn quần áo hơn.
Cô thích nhưng chưa chắc Diệp Vọng Xuyên cũng sẽ thích.
Nào ngờ.
Anh nhận lấy rồi nói ngay không cần mở ra xem: “Anh thích.
”
Giọng nói nhẹ nhàng đến mức suýt chảy cả nước!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook