Anti Kiếp Trước Kiếp Này Yêu Anh
Chương 7: Đụng Mặt

"Bùm!" Tôi đập mạnh tay xuống bàn: "Trời ơi muốn đào một cái hố để chui xuống quá, ai lại đi công khai như vậy chứ!" - "Chị là fan của Jong Wol Seob à?" Tôi giật bắn mình, quay lưng lại thì thấy một cậu học sinh đặt tay lên vai tôi.

"E..em làm chị hết hồn.." Lúc đó tim tôi như muốn rụng ra ngoài, tôi hoàn hồn lại: "Em cần gì không?" - "Chị có phải là fan hâm mộ của Jong Wol Soeb không? Em thấy từ nãy tới giờ chị cứ đứng ngồi không yên vì anh ấy". Tôi đã không biết rằng mọi người sẽ nhìn tôi khi tôi hành động như thế, vì đang giấu thân phận nên tôi đành nói dối em ấy: “Ừ đúng rồi!” - Sâu trong thâm tâm: “AI THÈM LÀM FAN CỦA THẰNG KHỐN ĐÓ CHỨ”.

“Thật vậy ạ? Chị mau đi theo em, em sẽ cho chị một bất ngờ!” - “Hả..a đi đâu?” Em ấy liền kéo tay tôi đi. “À...à chị chưa hết giờ dùng máy” - Cậu học sinh nũng nịu: “Đi mà! Xin chị đó!”. Thật sự tôi không thể tránh ánh mắt của em ấy, đành phải đi theo một lúc vậy. Trên đường đi, em ấy hỏi tôi: "Sao chị cứ bịt kín mặt vậy ạ?" - "Ờ..ờm chị sợ tia UV". Đột nhiên em ấy nhắc tới Jong Wol Seob:

- Chị là fan của anh Jong lâu chưa ạ?

- À...à cũng khá lâu rồi.

- Vậy thì may quá!

Em ấy lại vội vàng kéo tôi đi nhanh nữa. Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một tòa nhà. Tôi ngước lên thì nhận ra đây là nơi tôi làm việc, CJ Entertainment. Chúng tôi bước vào trong, bỗng nhiên mọi người nhìn tôi. Tôi thầm nghĩ:

- Không phải là mọi người đã nhận ra mình rồi chứ.

Tôi trở nên rụt rè, "Bốp" cậu học sinh đánh vào tay tôi một cái:

- Chị nhìn đi đâu thế, theo em nhanh lên, chị không nên bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này.

Tôi lấy lại tự tin rồi cố gắng bước nhanh vào thang máy. May mắn thay, trong thang máy chỉ có mỗi hai chúng tôi. Đang lên thì đột nhiên thang máy dừng lại, chị Seo Boon bước vào. Tôi hoảng hốt: "A…" - Chị ấy nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. "Bor.." Tôi nhanh chóng bịt miệng chị ấy lại và nói nhỏ:

- Là em đây!

- Sao em lại ở đây?

- Cậu bé này dẫn em đến đây để muốn cho em xem một thứ gì đó.

- Thứ gì? Vì sao lại ở công ty?

- Shhh! Nói nhỏ thôi, em đang giấu thân phận!



Cậu học sinh hỏi:

- Hai chị quen nhau à?

Tôi ổn định lại:

- Ừ, đây là bạn học của chị.

Tôi nháy mắt, chị Seo Boon nhanh chóng bắt tín hiệu, vui vẻ đáp lại:

- Đúng đúng!

Thang máy dừng lại tại tầng chị ấy cần đến, chị quản lý vẫy tay với tôi. "Đi thôi chị" - Cậu học sinh đưa tôi đến phòng nghỉ dành cho diễn viên. Em ấy mở toang cửa ra: "Anh Jong! Em đến rồi đây!" - Tôi sốc nặng khi thấy Jong Wol Seob ngồi trong phòng. Khi tôi chuẩn bị chuồn thì cậu học sinh giữ tay tôi lại:

- Anh ơi, hôm nay em mang đến cho anh một người hâm mộ anh cực kỳ xinh đẹp!

Em ấy liền đưa tôi vào trong, tôi quay lưng lại. "Cô Yeon Bora?" Tôi khựng lại.

- Cái gì? Yeon Bora đâu? Cô ấy đâu?

cậu học sinh ngó ngiêng.

- Không, không có gì, em ra ngoài đi

Jong Wol Seob đặt tay lên trán. "Vậy tôi cũng đi" - "Cô ở lại". Cậu học sinh lui đi:

- Vậy không làm phiền hai người nữa!

Jong Wol Seob nhìn tôi:



- Làm phiền tôi chưa đủ à? Còn bày đặt làm người hâm mộ nữa.

- Này này, thái độ gì thế hả?

- Tôi hỏi cô, có phải cô đã lợi dụng Wol Hyun để tìm đến tôi không?

Sau khi nghe câu hỏi đó, tôi tức điên lên:

- Ý anh là tôi đê tiện? Tôi nói thẳng, tôi không thèm dùng thủ đoạn hèn nhát đó để tìm tới anh.

Cô nổi khùng làm gì, chả phải ai đó nói theo đuổi tôi sao?

- Anh...anh..

Tôi đến gần tên khốn đó:

- Tôi tuyên bố, Yeon Bora này từ giờ trở đi không dính líu gì tới anh, lúc trước mắt tôi mù nên mới theo đuổi anh! Hẹn không ngày gặp lại.

Nói xong, tôi đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại, mặt tôi đỏ lên vì không nuốt nổi cục tức. Tôi ra khỏi toà nhà, hít thở không khí trong lành, tự nhủ: "Không biết phụ nữ làm gì để xả giận nhỉ?". Tôi quay sang phía bên trái góc đường thấy có một trung tâm thương mại, những người phụ nữ đi ra đi vào tấp nập, trên mặt họ luôn luôn nở những nụ cười và tiếng khen ngợi về những bộ váy hoặc những thỏi son vừa mới mua được, tôi hít sâu rồi thở ra:

- Được rồi, mình nên thử xem sao.

Tôi căng thẳng bước vào trung tâm thương mại, không hiểu vì sao mắt tôi trở nên trở nên sáng chói khi nhìn thấy những cửa hàng đồ hiệu. Tôi đi một vòng, lòng cực kỳ phấn khích, nào là Dior, Louis Vuitton, Gucci, Channel,... Đột nhiên nước miếng chảy xuống, tôi tỉnh lại rồi lau đi. Tôi ghé thử vào một cửa hàng nào đó:

- Trời ơi, đây phải chăng là thiên đường dành cho phụ nữ sao...

Túi xách, đồng hồ, giày cao gót, tất cả đều là hàng hiệu! Tôi đứng ngắm chúng một lúc rồi nhận ra, tôi không có đủ tiền để mua những thứ đắt đỏ đó. Tôi ra về với vẻ mặt ỉu xìu, bỗng nhiên tôi nhớ rằng mình chưa kiểm tra thẻ ngân hàng của Yeon Bora, à của tôi mới đúng. Tôi đi đến khu ATM gần nhất, tôi sốc nặng khi nhìn thấy trong ví mình là một chiếc thẻ đen, thẻ không giới hạn! “Vì sao tôi lại may mắn đến vậy chứ” Tôi khóc trong lòng. Để kiểm tra đây thực sự là thẻ đen, tôi liền đút vào ATM và nhìn vào số tiền:

Cái...cái gì thế này…? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy sao lại nhiều số không thế này?? Lẽ nào là thẻ đen thật sự!?

30 phút sau, trên tay tôi là một đống túi xách, đồng hồ, giày cao gót, quần áo hàng hiệu. “Thì ra mua sắm lại sảng khoái đến vậy”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương