Anti-fan số một
-
Chương 32: Thu Lưu
Chuyện kết thân liền quyết định như thế.
Xong rồi Trâu Hàn cùng Ngu Thành Hà hai mặt nhìn nhau, không biết kết thân xem mắt là phải làm gì.
Cũng không phải là hoàn toàn không biết, chỉ là người khác xem mắt thì thường đi ăn cơm, đi uống cà phê, còn không thì tìm một nơi phong cảnh xinh đẹp đi dạo nói chuyện… Hai người bọn họ ở trong bệnh viện, không nhẽ lại đi tham quan phòng phẫu thuật?
Cuối cùng cái bụng của Ngu Thành Hà lên tiếng cứu vớt tình thế khó xử.
Lúc này trời đã tối, nguyên ngày mệt nhọc không chịu được, còn không có đồ ăn để ăn, anh thật sự đói bụng.
Nghe tiếng bụng anh kêu “ùng ục ùng ục”, Trâu Hàn không nhịn được cười nói, “Ủa tưởng anh nói phải giữ dáng nên không được ăn tối mà?”
“Không ăn thì chết đói mất.” Ngu Thành Hà cũng cười, “Với lại bây giờ anh là bệnh nhân, em thấy bệnh nhân nào phải chịu đói như anh chưa?”
Trâu Hàn không phục, “Em đâu có để anh đói, em có mang canh cho anh mà.”
Em mang canh cho anh, mà chỉ cho anh uống một chén nhỏ, nửa chén trong đó còn đổ ra khắp nơi. Ngu Thành Hà im lặng thầm nói trong lòng, ngoài miệng ngược lại rất thức thời, “Không phải nói em, là nói anh Phí.”
Phí Lễ ở công ty bỗng dưng hắt hơi một cái, trực giác cho rằng Ngu Thành Hà đang mắng hắn.
Phí Lễ liếc nhìn thời gian, không lẽ là do chưa ăn cơm nên đói bụng?
Mình có nên đi đưa đồ ăn không nhỉ?
Thôi, hồi trưa nói đưa cơm cho nó, nó còn kêu khỏi cần mà.
Phí Lễ cũng không phải người không hiểu tình thú, hơi hơi nghĩ lại liền hiểu Ngu Thành Hà là muốn Trâu Hàn đưa cơm cho mình.
Tối nay hai đứa nó đều ở cùng một chỗ, còn không nhân cơ hội chim chuột một phen cho thỏa sao?
Bây giờ mà đi đưa cơm chẳng phải là làm chuyện xấu à?
Mình không đi làm cái chuyện vô lương tâm đó đâu, Phí Lễ yên lòng, xoa xoa mũi, nói với trợ lý. “Tiểu Duyên, giờ em khoan xem kịch bản, tay Ngư Ngư như vậy phải nghỉ ngơi một quãng thời gian nữa. Trễ chút nữa em qua đưa cho nó mấy món đồ dùng hàng ngày đi, nhớ là phải trễ một chút.”
Trợ lý ngẩng đầu lên từ trong đống kịch bản, rất muốn đi ngay bây giờ, “Sao phải để khuya mới đi vậy anh?”
“Trễ quá cũng không được,” Phí Lễ thực sự là hết lòng lo lắng, “Miễn là trong khoảng thời gian sau khi ăn xong trước khi đi ngủ là được.”
Trong phòng bệnh, Trâu Hàn rất hài lòng với câu trả lời của Ngu Thành Hà, chủ động nói, “Anh muốn ăn gì để em đi mua.”
“Chờ đã.” Ngu Thành Hà đưa tay ra về phía cậu.
Rõ ràng chỉ là một động tác vô cùng đơn giản, tim Trâu Hàn không hiểu sao lại đột ngột nảy lên loạn xạ.
Do dự một chút, cậu vẫn tới gần, đặt tay của mình lên.
Ngu Thành Hà xoay tay nắm chặt cổ tay của cậu, ôn nhu nói, “Không phải không nguyện ý nói cho em biết người kia là ai, mà là anh muốn tự mình báo thù, em hiểu được ý anh không?”
Trâu Hàn sửng sốt một hồi mới hiểu ra anh đang nói về tên ấu dâm kia, gật gật đầu. “Hiểu.”
“Vậy đừng tức giận nha?” Ngu Thành Hà ngước nhìn cậu.
Trâu Hàn gian nan nuốt một ngụm, nói, “Em không tức giận.”
“Thật không?” Ngu Thành Hà dường như không quá tin tưởng.
Trâu Hàn: “Đương nhiên rồi.”
Ngu Thành Hà vẫn không buông tay, tựa hồ đang tự hỏi làm thế nào để xác định.
“Thật sự không giận.” Trâu Hàn cảm thấy hơi nóng đầu, liền không muốn trực tiếp rút tay về nữa. Hai người giống như đang thi đấu xem ai buông tay trước thì thua vậy, “Phải làm sao thì anh mới tin đây?”
“Em…”
“Cộc cộc cộc.”
Ngu Thành Hà còn chưa kịp nói, cửa phòng bệnh liền vang lên tiếng gõ.
Tính khí người bên ngoài dường như hơi nóng nảy, không chờ người bên trong phản ứng, trực tiếp đẩy cửa ra.
Là Linh Linh, trong tay còn mang theo một hộp đựng thức ăn.
Trâu Hàn sợ hết hồn, cũng không lo được nhiều như vậy, vội vội vàng vàng rụt tay về.
Linh Linh hiển nhiên không ngờ sẽ gặp phải cảnh này, góc độ của cô cộng với việc cô chỉ nhìn thoáng qua, tự nhiên cho rằng hai người đang nắm tay.
“Xin lỗi, quấy rầy rồi. Lát nữa tôi quay lại sau.” Linh Linh phi thường thẳng thắn, lập tức lui ra, còn trở tay đóng cửa lại.
Ngu Thành Hà “…”
Trâu Hàn “…”
Cậu vội vàng đuổi theo, mở cửa, mặt dày giả vờ như không có chuyện gì phát sinh, “Vào đi.”
Nói gì thì nói, cơm đưa tới cửa rồi, sao mà thả đi được.
Dù sao cũng hơn là cậu tự đi mua, tới cũng nhanh hơn.
Linh Linh và Trâu Hàn không quen, cô hơi dè dặt gật gật đầu, sau đó tiến vào phòng bệnh, để hộp thức ăn lên tủ đầu giường.
Cô dường như muốn bới cơm cho Ngu Thành Hà, mới mở nắp ra được một nửa thì nhớ ra có Trâu Hàn bên cạnh, việc này không tới phiên mình làm, liền cấp tốc đóng nắp lại, sau đó lui ra thật xa. (trời má chị này đúng kiểu ngược lại với trà xanh)
Ngu Thành Hà bị cô chọc cười, “Chị đến đúng lúc lắm, bọn em sắp chết đói tới nơi rồi. Hàn Hàn, mở ra cùng ăn đi.”
Trâu Hàn đáp ứng một tiếng, bày bàn nhỏ ra rồi sắp xếp cơm nước lên, sau đó nói với Linh Linh, “Cảm ơn.”
“Việc cần làm thôi.” Linh Linh đã tiêu hóa được phần nào, thoáng trấn định lại. Sau đó không nhịn được hiếu kỳ, lén lút đánh giá Trâu Hàn vài lần, tìm vài ba đề tài nói chuyện, “Hợp khẩu vị không?”
Những món ăn này đều rất tinh xảo, trong đó có một phần canh đầu cá đặc biệt hợp ý Trâu Hàn, cậu múc cho Ngu Thành Hà một chén trước, “Cực kỳ ngon ạ.”
Ngu Thành Hà nhìn thấy chén canh cá, liền liếc mắt nhìn Trâu Hàn một cái.
Trâu Hàn vô tội chớp mắt mấy cái, cả hai đều nhớ tới lần ở đoàn phim, Trâu Hàn làm chuyện xấu, mời Ngu Thành Hà ăn một bàn tiệc toàn là cá cùng bạch tuộc sống gì đó.
Khi đó, Ngu Thành Hà cảm thấy Trâu Hàn là một tiểu Ma vương, Trâu Hàn lại cảm thấy Ngu Thành Hà là một tên bại hoại ỷ thế hiếp người.
Hai người có nằm mơ cũng không ngờ hơn một tháng sau, bọn họ lại thành đối tượng hẹn hò của nhau.
Trâu Hàn càng không ngờ mình sẽ có ngày hầu hạ Ngu Thành Hà ăn cơm, mím mím môi cúi đầu.
Ngu Thành Hà cười cười bê chén lên, nếm thử một miếng, hỏi Linh Linh, “Đúng là uống rất ngon, chị mua ở đâu vậy?”
“Ở Ngũ Vị Hương, tôi nghe b… Hồi trước thấy cậu thích ăn của tiệm này, nên mới mua.” Linh Linh thiếu chút nữa nói nhầm, hơi ảo não.
“A Hàng nói cho chị đúng không? Em đúng là rất thích Ngũ Vị Hương.” Ngu Thành Hà biết cô nguyên bản muốn nói cái gì, cũng không kiêng kỵ. Tay trái anh cầm đũa, nửa ngày mới gắp được miếng đậu hũ, vừa ăn cơm vừa thản nhiên nói, “Em nhớ hồi em còn bé, Ngũ Vị Hương còn chưa lớn như bây giờ. Cách viện mồ côi bọn em không xa có một chi nhánh. Bọn em đương nhiên ăn không nổi, nhưng đặc biệt thèm hương vị đó, cảm giác như khói bay ra toàn là mùi thơm. Có một năm A Hàng tổ chức sinh nhật, mẹ Triệu đi Ngũ Vị Hương mua vài món về, A Hàng trộm kéo em đi ăn. Khi đó em thấy, cái gọi là sơn hào hải vị hay Mãn Hán toàn tịch, có lẽ không ngon hơn bao nhiêu so với Ngũ Vị Hương.”
Anh thở dài vì sự thiếu hiểu biết của mình khi đó, “Mùi vị đó vẫn luôn lưu lại trong trí nhớ. Kỳ thực sau này khi ăn lại Ngũ Vị Hương, cảm giác nó không giống như hương vị ban đầu nữa. Không biết khi đó là do bị tâm tình ảnh hưởng hay là do mở rộng chi nhánh mà bắt đầu làm ăn qua loa nữa. Nhưng dù hương vị không còn giống như xưa, mỗi lần ăn cơm em và A Hàng đều nhịn không được mà chọn chỗ đó.”
Linh Linh nghe thấy thì không ngừng cảm khái, viền mắt hơi chút đỏ lên, “Khi đó thật tốt, cậu chuyên tâm đóng phim, gã tỉ mỉ chăm sóc cuộc sống của cậu… Không ngờ người có thiên phú diễn xuất nhất lại chưa bao giờ lên trước màn ảnh… Cậu cũng đừng có nhẹ dạ, gã có thể làm ra chuyện này, thì đã không còn là người bạn thuở bé của cậu nữa.”
Trâu Hàn dường như không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, cúi đầu gắp vào chén Ngu Thành Hà một đống đồ ăn, rồi rút đũa trong tay anh ra, nhét một cái muỗng vào.
Ngu Thành Hà một tay ăn cơm không tiện, đưa đến bên mép mới có thể miễn cưỡng ăn, nhưng ít nhất là tốt hơn để Trâu Hàn đút.
“Em sẽ không mềm lòng.” Khóe môi Ngu Thành Hà nhếch lên ý cười nhàn nhạt.
Lúc bấy giờ lực chú ý của Linh Linh đã dời khỏi chuyện Ngu Thành Hà yêu đương. Lần này cô cũng coi như trải qua một lần sinh tử, dù lúc thường có lạnh nhạt, trấn định thế nào đi nữa, cũng không thể không bị kinh hãi.
Mà những chuyện này cô không thể nói với người khác, chỉ có thể tâm sự với Ngu Thành Hà hiểu rõ tình huống, cho nên cô nói thật, “Nói thì dễ, đến khi thật sự thấy gã chịu khổ, e là khó mà không mềm lòng… Tôi nhớ A Hàng từng nói, mẹ của gã còn từng cứu mạng cậu?”
“Phải. Khi còn bé có lần bị sốt cao, nếu không có mẹ Triệu đưa em tới bệnh viện, thì em không chết cũng bị sốt tới ngu ngốc.” Ngu Thành Hà nói, “Nhưng chính vì thế, em càng không thể tha thứ A Hàng. Gã phá hủy ký ức đẹp đẽ đó, chị hiểu không?”
Linh Linh không lên tiếng.
Cô hiểu chứ, sao mà cô không hiểu cho được? (Linh Linh bị Chung Thiên Trạch lừa dối á nhớ không)
Ngu Thành Hà liếc nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói, “Nhưng mà thái độ này của chị, sẽ khiến em sinh ra vài liên tưởng.”
“Liên tưởng gì?” Linh Linh hơi sốt sắng.
Ngu Thành Hà nói thẳng, “Có phải Chung Thiên Trạch tìm tới chị xin chị hòa giải không? Còn thề độc nói sau này chỉ đối tốt với chị, xin chị cứu gã?”
Linh Linh muốn phủ nhận, nhưng chỉ giật giật môi, cuối cùng cô vẫn không nói gì.
“Chuyện của chính chị, em sẽ không can thiệp nhiều vào, chỉ một câu thôi.” Ngu Thành Hà dừng một chút, “Chị biết sao em không nhẹ dạ với gã không?”
Linh Linh lắc đầu một cái.
“Có câu “lấy ơn báo oán, lấy gì báo ơn”, tình cảm cũng giống thế. Tùy tiện đối tốt với một người từng tổn thương mình, vậy chúng ta còn có thể lấy cái gì để đối mặt với những người tốt với ta?” Ngu Thành Hà dừng lại, nhìn Linh Linh, có ý riêng mà nói, “Nếu như em cứ khoan dung vô độ với A Hàng, thì đồng nghĩa với việc em đặt lòng tốt của chị ngang hàng với thương tổn do A Hàng gây ra, chị có thấy công bằng không? Chị sẽ vui vẻ sao? So với kẻ làm tổn thương em, chẳng phải em nên quan tâm tới cảm xúc của người tốt với em hơn à?”
Mười ngón tay của Linh Linh xoắn thành một cục, mất một hồi lâu mới nói, “Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.”
“Không phải là không có ai đối xử tốt với chị. Khi chị bước ra khỏi vỏ bọc, chị sẽ thấy. Không nói người khác, chị hãy nghĩ tới fan kiên trì đăng nhập ủng hộ chị. Người bình thường cả đời cũng không thể được nhiều người yêu thích như vậy. Hãy nhìn về phía trước đi, được không?” Ngu Thành Hà cuối cùng nói.
Giờ Linh Linh mới hiểu, khi nãy Ngu Thành Hà nói nhiều chuyện liên quan tới A Hàng như vậy, là để trải đường khuyên nhủ cô.
Cô không cam kết điều gì, nhưng vẻ mặt của cô lại nói cho Ngu Thành Hà biết, cô sẽ nghiêm túc suy nghĩ.
Chờ Linh Linh đi rồi, Trâu Hàn mới yên lặng thu xếp bàn nhỏ và cơm canh thừa lại.
“Sao không nói gì hết vậy?” Ngu Thành Hà cười giỡn nói, “Ghen tị hả?”
Trâu Hàn chỉ là nghĩ đến bất hạnh của bọn họ, tâm trạng hơi nặng nề, không muốn nói chuyện.
Chỉ một câu nói của Ngu Thành Hà đã đánh vỡ tâm tình buồn bã của cậu, Trâu Hàn định lườm Ngu Thành Hà một cái, nhưng ở giây cuối cùng cậu đổi ý, hỏi ngược lại, “Nếu em ghen tị, anh sẽ làm gì?”
Ngu Thành Hà nghe thấy cậu nói một câu đùa giỡn, liền biết cậu không tức giận.
Vì vậy anh bình tĩnh lại, duỗi một ngón tay ra, nâng cằm Trâu Hàn lên, nói “Anh…”
Anh vốn định nói, để anh bồi thường bằng cách thoa thuốc cho Trâu Hàn, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì phát hiện, thoa thuốc nghe rất ư là ám muội, cứ như là muốn chiếm tiện nghi người ta vậy.
Lời vốn định nói giờ lại không nói ra được, Ngu Thành Hà vẫn đang duy trì tư thế này cứng lại rồi.
Hai người cách nhau rất gần, Ngu Thành Hà còn nắm lấy cằm Trâu Hàn, không khí thực sự rất ám muội.
Trâu Hàn không tự chủ được trợn to mắt lên, nhìn gương mặt Ngu Thành Hà gần trong gang tấc, cằm nóng như bị lửa đốt, trong lòng xẹt qua ý nghĩ: không lẽ ảnh định hôn mình?
Trốn hay không trốn?
Thời gian cùng không gian phảng phất như bị ấn nút tạm dừng.
Ai cũng không nhúc nhích.
Mãi đến tận khi trợ lý được Phí Lễ dặn canh đúng giờ tới, hấp tấp lỗ mãng xông vào, “Anh Ngu, em nghe nói anh đang đóng phim sex* hở, không phải, khụ khụ khụ…”
*khúc này là 搞黄色 (cảo hoàng sắc) tui không biết nghĩa là gì
Phí Lễ tính hết tất cả mọi thứ, lại quên bảo trợ lý trước khi vào nhất định phải gõ cửa.
Trợ lý che mắt lại, nhưng khe hở giữa mấy ngón tay cô còn to hơn cả mắt.
Ngu Thành Hà: “…”
Trâu Hàn: “…”
Ngu Thành Hà lần này phản ứng rất nhanh, anh mặt dày rụt tay về, tỏ vẻ trấn định, “Hàn Hàn bị thương, anh đang kiểm tra vết thương của cậu ấy, không tin em tới xem đi. Con gái con đứa suốt ngày nghĩ cái gì đâu không!”
Trợ lý: “…”
Cô sâu sắc cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ không thuần khiết của mình, “Hàn Hàn sao vậy? Để chị xem xem… trời đất ơi, nhìn nghiêm trọng vậy, ai làm?”
“Không có chuyện gì, người kia đã bị bắt rồi chị.” Trâu Hàn cũng tỉnh táo lại, bình tĩnh lui về sau hai bước.
Trợ lý còn trẻ tuổi, cũng không phải người lòng dạ thâm sâu, chắc chắn không giữ được bí mật. Cho nên khi mới bắt đầu làm, Ngu Thành Hà cùng Phí Lễ đã nhắc cô trước, nói rằng có một số chuyện cần giữ bí mật sẽ không nói với cô, miễn cho cô vô ý bị người ta moi tin.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi Ngu Thành Hà bị thương trợ lý lại không đến chăm sóc.
Trợ lý biết bọn họ nói đúng, cũng vui lòng tiếp thu.
Lúc này nghe ngữ khí của Trâu Hàn có vẻ không muốn nói thêm, nên cô không hỏi nhiều.
Cô đặt đồ vật mang tới xuống, thuận miệng cảm khái nói, “Em đã nói rồi mà, hai người sao mà có khả năng quen nhau được…”
“Bọn anh/em sao lại không có khả năng quen nhau?” Trâu Hàn cùng Ngu Thành Hà đồng thanh nói.
Nói xong, hai người lại đồng thời quay đầu.
Trợ lý sửng sốt nhìn người này rồi lại nhìn người kia, “Hai người không thấy là hai người không có cảm giác CP xíu nào hết hả… Ủa không, mới nói xong cái tự nhiên em thấy hai người nhìn cũng giống một CP ghê á. Nhưng mà hai người phản ứng lớn như vậy làm chi? Hai người đâu phải cái gì kia đâu? Anh Ngu, chẳng phải anh ghét nhất là gay hả? Đụng cái là né ra xa thí mồ…”
“Anh đây gọi là tránh hiềm nghi. Với lại anh nói anh xem vết thương cho Hàn Hàn, chứ có nói anh với Hàn Hàn không có quan hệ đâu.” Ngu Thành Hà ra hiệu cho cô tới gần một chút, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, “Nói cho em nghe, anh với Hàn Hàn bây giờ đang kết thân.”
Trợ lý trợn mắt lên, ôm ngực, vẻ mặt hệt như vừa bị bạo kích.
Ngu Thành Hà không hề lo nghĩ đến năng lực chịu đựng của cô, tiếp tục nói, “Mặt khác, chuyện này chỉ có em biết anh biết em ấy biết. Em nghẹn chết trong lòng cho anh, không được nói một chữ nào cho ai biết hết. Bằng không, cứ một chữ thì trừ nửa năm tiền lương.”
“Đồng Mặc có hỏi em, em cũng không nói.” Trợ lý lập tức đổi thành tư thế ôm túi, người cũng bình thường lại. “Đừng có trừ lương em.”
Đồng Mặc cũng là một diễn viên phái thực lực nổi tiếng, miễn cưỡng có thể coi là đối thủ của Ngu Thành Hà, fan hai nhà từng có xích mích.
Trợ lý ‘thân ở doanh Tào, lòng ở Hán’, nghệ nhân cô thích nhất không phải Ngu Thành Hà, mà là Đồng Mặc.
Nhưng mà rất hiển nhiên, so với Đồng Mặc, trợ lý càng yêu tiền hơn.
Trâu Hàn bị cô chọc cười, “Hai ngày nay không thấy chị, bận gì vậy?”
Trợ lý vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được sự biến đổi từ “fan” thành “bà chủ”, vô thức phun tào như thường ngày, “Chị nói cho cậu nghe, công ty bọn chị thực sự rất biến thái. Chị chỉ là một trợ lý quèn thôi mà bọn họ…”
Nói được nửa câu, chợt nhớ tới quan hệ bây giờ giữa Trâu Hàn và Ngu Thành Hà, hình như không thích hợp phun tào như vậy, vì thế cưỡng ép mỉm cười đổi giọng, “Cũng không bận gì, chị không có việc gì làm nên giúp anh Ngu chọn kịch bản thôi.”
Trâu Hàn không nhịn được buồn cười, hồi lúc cậu với trợ lý nói chuyện phiếm, có nghe trợ lý tự giễu nói cô vừa thấy chữ đã mệt rã rời, nên thành tích học không tốt.
Kết quả Ngu Thành Hà lại để cô xem kịch bản, không cần nghĩ cũng biết cô đau khổ cỡ nào.
“Không muốn xem kịch bản hửm?” Ngu Thành Hà chầm chậm hỏi.
“Đương nhiên không phải ạ.” Trợ lý cười giả lả, rõ đến mức dùng mắt thường cũng thấy được, “Nhưng mà nếu có việc khác, em sẽ rất rất vui lòng chia sẻ giúp anh.”
“Cái tốt không học, suốt ngày học theo cái đám lõi đời trong công ty.” Ngu Thành Hà phun tào một câu trước, rồi chỉ điểm cho trợ lý, “Nếu không muốn xem kịch bản, anh chỉ cho em một con đường sáng.”
“Nói mau anh ơi!” Trợ lý lập tức vọt tới mép giường.
Ngu Thành Hà nháy mắt mấy cái về phía Trâu Hàn.
Trợ lý ngẩn người, bỗng nhiên phản ứng lại, “Đúng ha, Hàn Hàn ơi, à không, bà chủ bà chủ ơi, đến kịch bản cậu còn viết được, mắt xem kịch bản chắc chắn không ai bằng, đúng không?”
Trâu Hàn đang xem kịch, không hiểu sao tự dưng bị lôi vào, “Em không…”
“Với lại, cậu nghĩ đi, trình độ của chị thế này, sơ ý chút thôi là bỏ qua kịch bản tốt, chọn trúng kịch bản dở.” Trợ lý căn bản không quan tâm cậu định nói cái gì. Để không phải xem kịch bản nữa, cô không chừa mặt mũi tự bôi xấu mình, “Cậu cũng không muốn Ngư Ngư nhà cậu bị chị hố đâu, đúng không?”
Trâu Hàn nghĩ thầm, anh có bị hố không thì mắc mớ gì tới cậu? À thôi được, bây giờ hình như đúng là có mắc mớ tới cậu thật.
“Muốn em hỗ trợ thì cũng được thôi.” Trâu Hàn chậm rãi nối, thấy trợ lý lộ ra nụ cười mừng rỡ, mới đế thêm một câu, “Chia phân nửa tiền lương của chị cho em đi.”
Trợ lý suýt thì phun ra một búng máu, “Chị tưởng là chỉ có Cá biết lột da thôi, không ngờ tên họ Trâu nhà cậu… Hừ, chị đã quyết định được thuộc tính của cậu.”
Trâu Hàn không quan tâm, “Chị nói đi, đồng ý hay không đây.”
“Không đồng ý! Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng lương thì không thể chia!” Trợ lý không chút do dự, suy nghĩ một chốc, rồi thỏa hiệp nói, “Mỗi ngày một li trà sữa.”
Trâu Hàn khẽ mỉm cười, “Rồi chị đổi tên thành Tiểu Kiệt luôn đi, đồ keo kiệt.”
“Chị có thể đổi tên thành Tiểu Yêu, chị yêu tiền.” Trợ lý lê lết tới bên cạnh Trâu Hàn, muốn kéo cánh tay của cậu, “Hàn Hàn…”
Tay còn chưa kịp đụng tới, đã nghe thấy âm thanh nặng nề của Ngu Thành Hà, “Anh còn đang ở đây, tính làm gì?”
Trợ lý sững sờ, phản ứng lại, đột nhiên lui ra thật xa.
Trâu Hàn: “…”
Lỗ tai hơi nóng.
“Thôi, chị đưa kịch bản cho em đi.” Trâu Hàn gần đây không có việc gì, lật lật xem xem kịch bản, thực ra cũng có lợi cho việc kích phát linh cảm. Cậu ngược lại vui vẻ hỗ trợ, “Nhưng mà em không hiểu việc chọn kịch bản, mắt nhìn có lẽ không giống với đại chúng, mọi người nhất định muốn em xem hả?”
“Dù sao cũng tốt hơn mắt nhìn của chị.” Trợ lý lập tức móc năm, sáu quyển kịch bản từ trong túi ra đưa cho Trâu Hàn, “Cố lên, chị tin cậu.”
“Chị còn mang theo bên người nè, rất chuyên nghiệp.” Trâu Hàn giơ ngón cái lên với cô, “Em cần mấy ngày mới có thể xem xong.”
Trợ lý mặt không đổi sắc lắc lắc ngón tay với cậu, “Không, đây chỉ là phần chị định để giết thời gian trong lúc trực đêm tối nay thôi, cỡ mấy tiếng.”
Trâu Hàn: “…”
Trợ lý mỉm cười cổ vũ cậu, “Còn lại, mai chị tìm mấy người chuyển tới cho cậu.”
Nghe thấy chữ “chuyển”, lông mày Trâu Hàn liền nhăn lại, “Bọn chị rốt cuộc có bao nhiêu kịch bản? Không phải ngành phim truyền hình đã tiến vào kỳ nghỉ đông rồi hả? Rất nhiều người không có phim để mà quay cơ mà?”
“Đó là người khác.” Tiểu trợ lý không che giấu được sự đắc ý, “Anh Ngu nhà chúng ta, có sắc đẹp, có thân hình, có kỹ xảo, linh hoạt tận tâm, vừa chuyên nghiệp, vừa có lưu lượng… Cậu nói xem, làm gì có đạo diễn hay nhà sản xuất hay diễn viên nào không muốn hợp tác? Kịch bản đưa tới công ty chúng ta như bông tuyết vậy, nhiều đếm không xuể, cho nên mới cần người tiến hành sơ tuyển, cuối cùng chọn ra mấy quyển mới đưa tới tay anh Ngu, để ảnh đưa ra quyết định cuối cùng.”
Trợ lý cảm thấy, đêm nay bị chuyện tình của Ngu Thành Hà với Trâu Hàn đả kích xong, cô dường như được đả thông luôn hai mạch nhâm đốc, trình nịnh hót vèo vèo bay lên.
Đang đắc ý, liền nghe thấy Ngu Thành Hà nói, “Kịch bản em chọn chính là quyết định cuối cùng của anh.” (nói với Trâu Hàn hay sao í)
Vẻ mặt trợ lý lập tức trống rỗng: “…”
Đù má
Mình quả nhiên vẫn còn quá non.
Trâu Hàn bị hai người bọn họ chọc chịu không nổi, cũng lười nói lời khách sáo, cất kịch bản đi, nói. “Có Tiểu Duyên trực đêm rồi, vậy giờ em đi về.”
Ngu Thành Hà liếc mắt nhìn trợ lý một cái.
“Không, đợi đã.” Trợ lý lập tức nhảy dựng lên, “Chị nói trực đêm, đó là hồi nãy. Bây giờ í hả, xin lỗi, tâm lý của chị bị tổn thương, chị phải về nhà dưỡng thương.”
Trâu Hàn, “Sao chị lại bị tổn thương?”
“Đương nhiên là bị hai người kích thích.” Trợ lý cây ngay không sợ chết đứng, “Cậu nói cậu là fan của ông chủ chị, chị coi cậu là bạn bè, kết quả mới chớp mắt một cái, cậu đã thành vợ ông chủ rồi. Cảm giác này giống như, như… chị coi cậu là bạn thân, cậu lại muốn làm chị dâu chị. Cậu nói nghe thử coi, chị có nên bị tổn thương không? Chị không ói máu ra tại chỗ là do định lực chị tốt đó. Xin lỗi nha, đây có thể coi là tai nạn lao động đó.”
Trâu Hàn: “…”
Trước đây sao không phát hiện chị trợ lý có một mặt như thế này nhỉ?
Với lại, bạn thân là cái quỷ gì chị dâu là cái quỷ gì??
“Nói tới nói lui, cả hai người đều không muốn trực đêm.” Ngu Thành Hà lạnh lùng nói, “Được, hai người về hết đi.”
Trâu Hàn cùng trợ lý liếc mắt nhìn nhau, nhìn không được vui mừng hô lên.
Ngu Thành Hà đang muốn đóng vai lạnh lùng, nhịn không nổi cũng cười theo, lại lập tức sừng sộ lên, “Thôi, một trong hai người đi hỏi bác sĩ, nói anh muốn xuất viện sớm, xem được hay không?”
Trợ lý lập tức nói, “Anh ơi, em sai rồi, anh đừng như vậy, em không có quen.”
“Bọn em đều tình nguyện trực đêm.” Trâu Hàn nói ngay sau đó, “Chẳng phải là do không cần nhiều người như vậy sao? Tiểu Duyên, tới, hai tụi mình tù xì.”
Hai người nhìn nhau, trăm miệng một lời, “Thua thì ở lại trực đêm.”
Trâu Hàn: “Em sẽ không nói cho chị biết, em hay ra búa.”
Trợ lý: “Chị cũng sẽ không nói cho cậu, sau đó chị sẽ ra kéo.”
Ngu Thành Hà: “…”
Cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, Trâu Hàn mới xoa khóe mắt nói với trợ lý, “Có em ở đây rồi, chị về đi.”
Ngu Thành Hà nhìn mắt cậu vì cười ra nước mắt mà đặc biệt long lanh, thở dài nói, “Anh không thích mùi nước khử trùng của bệnh viện, vốn đã tính về nhà ở rồi, hai người đi hỏi bác sĩ đi.”
Trâu Hàn không chắc chắn lắm, tới gần anh thêm vài bước, “Không giận thật chứ?”
“Trong lòng em, anh dễ giận như vậy hả?” Ngu Thành Hà chúi người về phía trước một cái, gần như mặt chạm mặt với Trâu Hàn.
“Ây dà em đi hỏi bác sĩ.” Trợ lý bụm mặt, nhảy tưng tưng đi.
Bác sĩ tới kiểm tra.
Vị bác sĩ này quen biết Ngu Thành Hà, cũng không khách khí với anh, đồng ý cho anh về nhà ngủ, nhưng ban ngày cần tới truyền dịch, lại nói một chuỗi dài những điều cần chú ý.
Trâu Hàn cùng trợ lý ghi nhớ từng điều một. Không cần thu dọn đồ đạc vì dù sao mai cũng phải tới thêm lần nữa, Trâu Hàn nhét kịch bản vào ba lô, mấy người cùng nhau đi ra ngoài.
“Tiểu Duyên, chị có lái xe tới không? Hay là để em đưa chị về trước?” Trâu Hàn hỏi.
“Có, có lái xe.” Trợ lý hiểu rõ cười cười, “Chị tự về được.”
Tuy cô không thích đọc chữ, nhưng cô có xem phim ảnh truyện tranh nha, còn nhiều kịch bản nữa, cô hiểu hết.
Ngu Thành Hà chẳng phải muốn lừa Trâu Hàn về nhà sao? Cô không có ngu tới nỗi đi phá hoại chuyện tốt của bọn họ.
Trâu Hàn không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ tính đưa Ngu Thành Hà về nhà, không hề nghĩ tới việc ở lại chăm sóc anh.
Chỉ bị thương một tay mà thôi, chưa tới mức cần người chăm sóc đâu nhỉ?
Một đường đi không gặp phải trở ngại gì, lúc đến trước cửa tiểu khu chỗ Ngu Thành Hà ở, anh bỗng nhiên nói, “Chờ chút, rẽ trái.”
Mắt thấy sắp đến nơi rồi, Trâu Hàn không hiểu gì hết nhưng vẫn theo bản năng làm theo lời anh.
“Tấp vô lề.” Ngu Thành Hà lại nói.
Trâu Hàn vừa giảm tốc độ vừa hỏi, “Sao vậy?”
Ngu Thành Hà: “Có phóng viên.”
“Hả?” Ở vị trí này có thể nhìn thấy cửa tiểu khu, Trâu Hàn liếc nhìn chung quanh, căn bản không thấy ai, “Chỗ nào?”
“Em nhìn đằng sau cây đa hướng đông nam, còn có chiếc Volkswagen màu đen…” Ngu Thành Hà chỉ ra mấy chỗ khả nghi.
Trâu Hàn nghiêm túc nhìn một hồi, quả nhiên nhìn thấy phản quang và bóng người, khiếp sợ không thôi.
Vậy mà cũng phát hiện ra được?
Mắt gì mà tinh vậy?
“Không phải do mắt tinh, chỉ là bị chụp trộm nhiều nên kinh nghiệm phong phú.” Ngu Thành Hà liếc mắt một cái liền nhìn ra cậu đang nghĩ gì.
Trâu Hàn: “…”
Tự nhiên hơi đau lòng anh.
Trễ thế này rồi mà muốn về nhà cũng phải cẩn thận. Làm minh tinh cũng không tốt lắm.
“Anh Phí.” Ngu Thành Hà đã gọi điện thoại cho Phí Lễ, “Trước cửa nhà em có phóng viên cắm chốt, anh tìm ai lái chiếc xe quen lại đây, dẫn người đi đi.”
“Sao chú lại đi về rồi?” Đầu óc Phí Lễ mơ hồ, “Không phải đang nằm viện à?”
“Muốn về nhà ngủ.” Ngu Thành Hà nói, “Mấy phóng viên này là sao vậy anh biết không?”
“Chuyện lần này vẫn bị rò rỉ một chút, sếp Lộc đã dập lửa rồi. Nhưng có mấy tên mũi thính không sợ chết, vẫn chặn chú khắp nơi. Anh nghĩ chú sẽ ở bệnh viện một thời gian ngắn, nên không nói cho chú.” Phí Lễ thấy đầu to* ra, “Chú đừng về tiểu khu nữa, vết thương của mày mà bị chụp phải thì không có gạt được đâu. Cũng đừng về bệnh viện nữa, anh đoán là bên kia cũng bị người cắm chốt rồi. Không thì chú tới nhà anh đi.”
*đầu to: xảy ra nhiều chuyện quá, xử lý không kịp, đầu phải to mới xử được =))))) tóm lại là kiểu “đau đầu vcl”
Ngu Thành Hà: “Bọn họ cũng sẽ tới nhà anh cắm chốt thôi. Em tự nghĩ biện pháp vậy.”
Cúp điện thoại, Ngu Thành Hà nhìn về phía Trâu Hàn.
Trâu Hàn “…”
Ngu Thành Hà lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhất của mình, “Bạn nhỏ xinh đẹp nhất thế giới, bạn có thể thu lưu đối tượng hẹn hò của bạn một đêm không?”
Trâu Hàn “…”
Xong rồi Trâu Hàn cùng Ngu Thành Hà hai mặt nhìn nhau, không biết kết thân xem mắt là phải làm gì.
Cũng không phải là hoàn toàn không biết, chỉ là người khác xem mắt thì thường đi ăn cơm, đi uống cà phê, còn không thì tìm một nơi phong cảnh xinh đẹp đi dạo nói chuyện… Hai người bọn họ ở trong bệnh viện, không nhẽ lại đi tham quan phòng phẫu thuật?
Cuối cùng cái bụng của Ngu Thành Hà lên tiếng cứu vớt tình thế khó xử.
Lúc này trời đã tối, nguyên ngày mệt nhọc không chịu được, còn không có đồ ăn để ăn, anh thật sự đói bụng.
Nghe tiếng bụng anh kêu “ùng ục ùng ục”, Trâu Hàn không nhịn được cười nói, “Ủa tưởng anh nói phải giữ dáng nên không được ăn tối mà?”
“Không ăn thì chết đói mất.” Ngu Thành Hà cũng cười, “Với lại bây giờ anh là bệnh nhân, em thấy bệnh nhân nào phải chịu đói như anh chưa?”
Trâu Hàn không phục, “Em đâu có để anh đói, em có mang canh cho anh mà.”
Em mang canh cho anh, mà chỉ cho anh uống một chén nhỏ, nửa chén trong đó còn đổ ra khắp nơi. Ngu Thành Hà im lặng thầm nói trong lòng, ngoài miệng ngược lại rất thức thời, “Không phải nói em, là nói anh Phí.”
Phí Lễ ở công ty bỗng dưng hắt hơi một cái, trực giác cho rằng Ngu Thành Hà đang mắng hắn.
Phí Lễ liếc nhìn thời gian, không lẽ là do chưa ăn cơm nên đói bụng?
Mình có nên đi đưa đồ ăn không nhỉ?
Thôi, hồi trưa nói đưa cơm cho nó, nó còn kêu khỏi cần mà.
Phí Lễ cũng không phải người không hiểu tình thú, hơi hơi nghĩ lại liền hiểu Ngu Thành Hà là muốn Trâu Hàn đưa cơm cho mình.
Tối nay hai đứa nó đều ở cùng một chỗ, còn không nhân cơ hội chim chuột một phen cho thỏa sao?
Bây giờ mà đi đưa cơm chẳng phải là làm chuyện xấu à?
Mình không đi làm cái chuyện vô lương tâm đó đâu, Phí Lễ yên lòng, xoa xoa mũi, nói với trợ lý. “Tiểu Duyên, giờ em khoan xem kịch bản, tay Ngư Ngư như vậy phải nghỉ ngơi một quãng thời gian nữa. Trễ chút nữa em qua đưa cho nó mấy món đồ dùng hàng ngày đi, nhớ là phải trễ một chút.”
Trợ lý ngẩng đầu lên từ trong đống kịch bản, rất muốn đi ngay bây giờ, “Sao phải để khuya mới đi vậy anh?”
“Trễ quá cũng không được,” Phí Lễ thực sự là hết lòng lo lắng, “Miễn là trong khoảng thời gian sau khi ăn xong trước khi đi ngủ là được.”
Trong phòng bệnh, Trâu Hàn rất hài lòng với câu trả lời của Ngu Thành Hà, chủ động nói, “Anh muốn ăn gì để em đi mua.”
“Chờ đã.” Ngu Thành Hà đưa tay ra về phía cậu.
Rõ ràng chỉ là một động tác vô cùng đơn giản, tim Trâu Hàn không hiểu sao lại đột ngột nảy lên loạn xạ.
Do dự một chút, cậu vẫn tới gần, đặt tay của mình lên.
Ngu Thành Hà xoay tay nắm chặt cổ tay của cậu, ôn nhu nói, “Không phải không nguyện ý nói cho em biết người kia là ai, mà là anh muốn tự mình báo thù, em hiểu được ý anh không?”
Trâu Hàn sửng sốt một hồi mới hiểu ra anh đang nói về tên ấu dâm kia, gật gật đầu. “Hiểu.”
“Vậy đừng tức giận nha?” Ngu Thành Hà ngước nhìn cậu.
Trâu Hàn gian nan nuốt một ngụm, nói, “Em không tức giận.”
“Thật không?” Ngu Thành Hà dường như không quá tin tưởng.
Trâu Hàn: “Đương nhiên rồi.”
Ngu Thành Hà vẫn không buông tay, tựa hồ đang tự hỏi làm thế nào để xác định.
“Thật sự không giận.” Trâu Hàn cảm thấy hơi nóng đầu, liền không muốn trực tiếp rút tay về nữa. Hai người giống như đang thi đấu xem ai buông tay trước thì thua vậy, “Phải làm sao thì anh mới tin đây?”
“Em…”
“Cộc cộc cộc.”
Ngu Thành Hà còn chưa kịp nói, cửa phòng bệnh liền vang lên tiếng gõ.
Tính khí người bên ngoài dường như hơi nóng nảy, không chờ người bên trong phản ứng, trực tiếp đẩy cửa ra.
Là Linh Linh, trong tay còn mang theo một hộp đựng thức ăn.
Trâu Hàn sợ hết hồn, cũng không lo được nhiều như vậy, vội vội vàng vàng rụt tay về.
Linh Linh hiển nhiên không ngờ sẽ gặp phải cảnh này, góc độ của cô cộng với việc cô chỉ nhìn thoáng qua, tự nhiên cho rằng hai người đang nắm tay.
“Xin lỗi, quấy rầy rồi. Lát nữa tôi quay lại sau.” Linh Linh phi thường thẳng thắn, lập tức lui ra, còn trở tay đóng cửa lại.
Ngu Thành Hà “…”
Trâu Hàn “…”
Cậu vội vàng đuổi theo, mở cửa, mặt dày giả vờ như không có chuyện gì phát sinh, “Vào đi.”
Nói gì thì nói, cơm đưa tới cửa rồi, sao mà thả đi được.
Dù sao cũng hơn là cậu tự đi mua, tới cũng nhanh hơn.
Linh Linh và Trâu Hàn không quen, cô hơi dè dặt gật gật đầu, sau đó tiến vào phòng bệnh, để hộp thức ăn lên tủ đầu giường.
Cô dường như muốn bới cơm cho Ngu Thành Hà, mới mở nắp ra được một nửa thì nhớ ra có Trâu Hàn bên cạnh, việc này không tới phiên mình làm, liền cấp tốc đóng nắp lại, sau đó lui ra thật xa. (trời má chị này đúng kiểu ngược lại với trà xanh)
Ngu Thành Hà bị cô chọc cười, “Chị đến đúng lúc lắm, bọn em sắp chết đói tới nơi rồi. Hàn Hàn, mở ra cùng ăn đi.”
Trâu Hàn đáp ứng một tiếng, bày bàn nhỏ ra rồi sắp xếp cơm nước lên, sau đó nói với Linh Linh, “Cảm ơn.”
“Việc cần làm thôi.” Linh Linh đã tiêu hóa được phần nào, thoáng trấn định lại. Sau đó không nhịn được hiếu kỳ, lén lút đánh giá Trâu Hàn vài lần, tìm vài ba đề tài nói chuyện, “Hợp khẩu vị không?”
Những món ăn này đều rất tinh xảo, trong đó có một phần canh đầu cá đặc biệt hợp ý Trâu Hàn, cậu múc cho Ngu Thành Hà một chén trước, “Cực kỳ ngon ạ.”
Ngu Thành Hà nhìn thấy chén canh cá, liền liếc mắt nhìn Trâu Hàn một cái.
Trâu Hàn vô tội chớp mắt mấy cái, cả hai đều nhớ tới lần ở đoàn phim, Trâu Hàn làm chuyện xấu, mời Ngu Thành Hà ăn một bàn tiệc toàn là cá cùng bạch tuộc sống gì đó.
Khi đó, Ngu Thành Hà cảm thấy Trâu Hàn là một tiểu Ma vương, Trâu Hàn lại cảm thấy Ngu Thành Hà là một tên bại hoại ỷ thế hiếp người.
Hai người có nằm mơ cũng không ngờ hơn một tháng sau, bọn họ lại thành đối tượng hẹn hò của nhau.
Trâu Hàn càng không ngờ mình sẽ có ngày hầu hạ Ngu Thành Hà ăn cơm, mím mím môi cúi đầu.
Ngu Thành Hà cười cười bê chén lên, nếm thử một miếng, hỏi Linh Linh, “Đúng là uống rất ngon, chị mua ở đâu vậy?”
“Ở Ngũ Vị Hương, tôi nghe b… Hồi trước thấy cậu thích ăn của tiệm này, nên mới mua.” Linh Linh thiếu chút nữa nói nhầm, hơi ảo não.
“A Hàng nói cho chị đúng không? Em đúng là rất thích Ngũ Vị Hương.” Ngu Thành Hà biết cô nguyên bản muốn nói cái gì, cũng không kiêng kỵ. Tay trái anh cầm đũa, nửa ngày mới gắp được miếng đậu hũ, vừa ăn cơm vừa thản nhiên nói, “Em nhớ hồi em còn bé, Ngũ Vị Hương còn chưa lớn như bây giờ. Cách viện mồ côi bọn em không xa có một chi nhánh. Bọn em đương nhiên ăn không nổi, nhưng đặc biệt thèm hương vị đó, cảm giác như khói bay ra toàn là mùi thơm. Có một năm A Hàng tổ chức sinh nhật, mẹ Triệu đi Ngũ Vị Hương mua vài món về, A Hàng trộm kéo em đi ăn. Khi đó em thấy, cái gọi là sơn hào hải vị hay Mãn Hán toàn tịch, có lẽ không ngon hơn bao nhiêu so với Ngũ Vị Hương.”
Anh thở dài vì sự thiếu hiểu biết của mình khi đó, “Mùi vị đó vẫn luôn lưu lại trong trí nhớ. Kỳ thực sau này khi ăn lại Ngũ Vị Hương, cảm giác nó không giống như hương vị ban đầu nữa. Không biết khi đó là do bị tâm tình ảnh hưởng hay là do mở rộng chi nhánh mà bắt đầu làm ăn qua loa nữa. Nhưng dù hương vị không còn giống như xưa, mỗi lần ăn cơm em và A Hàng đều nhịn không được mà chọn chỗ đó.”
Linh Linh nghe thấy thì không ngừng cảm khái, viền mắt hơi chút đỏ lên, “Khi đó thật tốt, cậu chuyên tâm đóng phim, gã tỉ mỉ chăm sóc cuộc sống của cậu… Không ngờ người có thiên phú diễn xuất nhất lại chưa bao giờ lên trước màn ảnh… Cậu cũng đừng có nhẹ dạ, gã có thể làm ra chuyện này, thì đã không còn là người bạn thuở bé của cậu nữa.”
Trâu Hàn dường như không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, cúi đầu gắp vào chén Ngu Thành Hà một đống đồ ăn, rồi rút đũa trong tay anh ra, nhét một cái muỗng vào.
Ngu Thành Hà một tay ăn cơm không tiện, đưa đến bên mép mới có thể miễn cưỡng ăn, nhưng ít nhất là tốt hơn để Trâu Hàn đút.
“Em sẽ không mềm lòng.” Khóe môi Ngu Thành Hà nhếch lên ý cười nhàn nhạt.
Lúc bấy giờ lực chú ý của Linh Linh đã dời khỏi chuyện Ngu Thành Hà yêu đương. Lần này cô cũng coi như trải qua một lần sinh tử, dù lúc thường có lạnh nhạt, trấn định thế nào đi nữa, cũng không thể không bị kinh hãi.
Mà những chuyện này cô không thể nói với người khác, chỉ có thể tâm sự với Ngu Thành Hà hiểu rõ tình huống, cho nên cô nói thật, “Nói thì dễ, đến khi thật sự thấy gã chịu khổ, e là khó mà không mềm lòng… Tôi nhớ A Hàng từng nói, mẹ của gã còn từng cứu mạng cậu?”
“Phải. Khi còn bé có lần bị sốt cao, nếu không có mẹ Triệu đưa em tới bệnh viện, thì em không chết cũng bị sốt tới ngu ngốc.” Ngu Thành Hà nói, “Nhưng chính vì thế, em càng không thể tha thứ A Hàng. Gã phá hủy ký ức đẹp đẽ đó, chị hiểu không?”
Linh Linh không lên tiếng.
Cô hiểu chứ, sao mà cô không hiểu cho được? (Linh Linh bị Chung Thiên Trạch lừa dối á nhớ không)
Ngu Thành Hà liếc nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói, “Nhưng mà thái độ này của chị, sẽ khiến em sinh ra vài liên tưởng.”
“Liên tưởng gì?” Linh Linh hơi sốt sắng.
Ngu Thành Hà nói thẳng, “Có phải Chung Thiên Trạch tìm tới chị xin chị hòa giải không? Còn thề độc nói sau này chỉ đối tốt với chị, xin chị cứu gã?”
Linh Linh muốn phủ nhận, nhưng chỉ giật giật môi, cuối cùng cô vẫn không nói gì.
“Chuyện của chính chị, em sẽ không can thiệp nhiều vào, chỉ một câu thôi.” Ngu Thành Hà dừng một chút, “Chị biết sao em không nhẹ dạ với gã không?”
Linh Linh lắc đầu một cái.
“Có câu “lấy ơn báo oán, lấy gì báo ơn”, tình cảm cũng giống thế. Tùy tiện đối tốt với một người từng tổn thương mình, vậy chúng ta còn có thể lấy cái gì để đối mặt với những người tốt với ta?” Ngu Thành Hà dừng lại, nhìn Linh Linh, có ý riêng mà nói, “Nếu như em cứ khoan dung vô độ với A Hàng, thì đồng nghĩa với việc em đặt lòng tốt của chị ngang hàng với thương tổn do A Hàng gây ra, chị có thấy công bằng không? Chị sẽ vui vẻ sao? So với kẻ làm tổn thương em, chẳng phải em nên quan tâm tới cảm xúc của người tốt với em hơn à?”
Mười ngón tay của Linh Linh xoắn thành một cục, mất một hồi lâu mới nói, “Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.”
“Không phải là không có ai đối xử tốt với chị. Khi chị bước ra khỏi vỏ bọc, chị sẽ thấy. Không nói người khác, chị hãy nghĩ tới fan kiên trì đăng nhập ủng hộ chị. Người bình thường cả đời cũng không thể được nhiều người yêu thích như vậy. Hãy nhìn về phía trước đi, được không?” Ngu Thành Hà cuối cùng nói.
Giờ Linh Linh mới hiểu, khi nãy Ngu Thành Hà nói nhiều chuyện liên quan tới A Hàng như vậy, là để trải đường khuyên nhủ cô.
Cô không cam kết điều gì, nhưng vẻ mặt của cô lại nói cho Ngu Thành Hà biết, cô sẽ nghiêm túc suy nghĩ.
Chờ Linh Linh đi rồi, Trâu Hàn mới yên lặng thu xếp bàn nhỏ và cơm canh thừa lại.
“Sao không nói gì hết vậy?” Ngu Thành Hà cười giỡn nói, “Ghen tị hả?”
Trâu Hàn chỉ là nghĩ đến bất hạnh của bọn họ, tâm trạng hơi nặng nề, không muốn nói chuyện.
Chỉ một câu nói của Ngu Thành Hà đã đánh vỡ tâm tình buồn bã của cậu, Trâu Hàn định lườm Ngu Thành Hà một cái, nhưng ở giây cuối cùng cậu đổi ý, hỏi ngược lại, “Nếu em ghen tị, anh sẽ làm gì?”
Ngu Thành Hà nghe thấy cậu nói một câu đùa giỡn, liền biết cậu không tức giận.
Vì vậy anh bình tĩnh lại, duỗi một ngón tay ra, nâng cằm Trâu Hàn lên, nói “Anh…”
Anh vốn định nói, để anh bồi thường bằng cách thoa thuốc cho Trâu Hàn, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì phát hiện, thoa thuốc nghe rất ư là ám muội, cứ như là muốn chiếm tiện nghi người ta vậy.
Lời vốn định nói giờ lại không nói ra được, Ngu Thành Hà vẫn đang duy trì tư thế này cứng lại rồi.
Hai người cách nhau rất gần, Ngu Thành Hà còn nắm lấy cằm Trâu Hàn, không khí thực sự rất ám muội.
Trâu Hàn không tự chủ được trợn to mắt lên, nhìn gương mặt Ngu Thành Hà gần trong gang tấc, cằm nóng như bị lửa đốt, trong lòng xẹt qua ý nghĩ: không lẽ ảnh định hôn mình?
Trốn hay không trốn?
Thời gian cùng không gian phảng phất như bị ấn nút tạm dừng.
Ai cũng không nhúc nhích.
Mãi đến tận khi trợ lý được Phí Lễ dặn canh đúng giờ tới, hấp tấp lỗ mãng xông vào, “Anh Ngu, em nghe nói anh đang đóng phim sex* hở, không phải, khụ khụ khụ…”
*khúc này là 搞黄色 (cảo hoàng sắc) tui không biết nghĩa là gì
Phí Lễ tính hết tất cả mọi thứ, lại quên bảo trợ lý trước khi vào nhất định phải gõ cửa.
Trợ lý che mắt lại, nhưng khe hở giữa mấy ngón tay cô còn to hơn cả mắt.
Ngu Thành Hà: “…”
Trâu Hàn: “…”
Ngu Thành Hà lần này phản ứng rất nhanh, anh mặt dày rụt tay về, tỏ vẻ trấn định, “Hàn Hàn bị thương, anh đang kiểm tra vết thương của cậu ấy, không tin em tới xem đi. Con gái con đứa suốt ngày nghĩ cái gì đâu không!”
Trợ lý: “…”
Cô sâu sắc cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ không thuần khiết của mình, “Hàn Hàn sao vậy? Để chị xem xem… trời đất ơi, nhìn nghiêm trọng vậy, ai làm?”
“Không có chuyện gì, người kia đã bị bắt rồi chị.” Trâu Hàn cũng tỉnh táo lại, bình tĩnh lui về sau hai bước.
Trợ lý còn trẻ tuổi, cũng không phải người lòng dạ thâm sâu, chắc chắn không giữ được bí mật. Cho nên khi mới bắt đầu làm, Ngu Thành Hà cùng Phí Lễ đã nhắc cô trước, nói rằng có một số chuyện cần giữ bí mật sẽ không nói với cô, miễn cho cô vô ý bị người ta moi tin.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi Ngu Thành Hà bị thương trợ lý lại không đến chăm sóc.
Trợ lý biết bọn họ nói đúng, cũng vui lòng tiếp thu.
Lúc này nghe ngữ khí của Trâu Hàn có vẻ không muốn nói thêm, nên cô không hỏi nhiều.
Cô đặt đồ vật mang tới xuống, thuận miệng cảm khái nói, “Em đã nói rồi mà, hai người sao mà có khả năng quen nhau được…”
“Bọn anh/em sao lại không có khả năng quen nhau?” Trâu Hàn cùng Ngu Thành Hà đồng thanh nói.
Nói xong, hai người lại đồng thời quay đầu.
Trợ lý sửng sốt nhìn người này rồi lại nhìn người kia, “Hai người không thấy là hai người không có cảm giác CP xíu nào hết hả… Ủa không, mới nói xong cái tự nhiên em thấy hai người nhìn cũng giống một CP ghê á. Nhưng mà hai người phản ứng lớn như vậy làm chi? Hai người đâu phải cái gì kia đâu? Anh Ngu, chẳng phải anh ghét nhất là gay hả? Đụng cái là né ra xa thí mồ…”
“Anh đây gọi là tránh hiềm nghi. Với lại anh nói anh xem vết thương cho Hàn Hàn, chứ có nói anh với Hàn Hàn không có quan hệ đâu.” Ngu Thành Hà ra hiệu cho cô tới gần một chút, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, “Nói cho em nghe, anh với Hàn Hàn bây giờ đang kết thân.”
Trợ lý trợn mắt lên, ôm ngực, vẻ mặt hệt như vừa bị bạo kích.
Ngu Thành Hà không hề lo nghĩ đến năng lực chịu đựng của cô, tiếp tục nói, “Mặt khác, chuyện này chỉ có em biết anh biết em ấy biết. Em nghẹn chết trong lòng cho anh, không được nói một chữ nào cho ai biết hết. Bằng không, cứ một chữ thì trừ nửa năm tiền lương.”
“Đồng Mặc có hỏi em, em cũng không nói.” Trợ lý lập tức đổi thành tư thế ôm túi, người cũng bình thường lại. “Đừng có trừ lương em.”
Đồng Mặc cũng là một diễn viên phái thực lực nổi tiếng, miễn cưỡng có thể coi là đối thủ của Ngu Thành Hà, fan hai nhà từng có xích mích.
Trợ lý ‘thân ở doanh Tào, lòng ở Hán’, nghệ nhân cô thích nhất không phải Ngu Thành Hà, mà là Đồng Mặc.
Nhưng mà rất hiển nhiên, so với Đồng Mặc, trợ lý càng yêu tiền hơn.
Trâu Hàn bị cô chọc cười, “Hai ngày nay không thấy chị, bận gì vậy?”
Trợ lý vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được sự biến đổi từ “fan” thành “bà chủ”, vô thức phun tào như thường ngày, “Chị nói cho cậu nghe, công ty bọn chị thực sự rất biến thái. Chị chỉ là một trợ lý quèn thôi mà bọn họ…”
Nói được nửa câu, chợt nhớ tới quan hệ bây giờ giữa Trâu Hàn và Ngu Thành Hà, hình như không thích hợp phun tào như vậy, vì thế cưỡng ép mỉm cười đổi giọng, “Cũng không bận gì, chị không có việc gì làm nên giúp anh Ngu chọn kịch bản thôi.”
Trâu Hàn không nhịn được buồn cười, hồi lúc cậu với trợ lý nói chuyện phiếm, có nghe trợ lý tự giễu nói cô vừa thấy chữ đã mệt rã rời, nên thành tích học không tốt.
Kết quả Ngu Thành Hà lại để cô xem kịch bản, không cần nghĩ cũng biết cô đau khổ cỡ nào.
“Không muốn xem kịch bản hửm?” Ngu Thành Hà chầm chậm hỏi.
“Đương nhiên không phải ạ.” Trợ lý cười giả lả, rõ đến mức dùng mắt thường cũng thấy được, “Nhưng mà nếu có việc khác, em sẽ rất rất vui lòng chia sẻ giúp anh.”
“Cái tốt không học, suốt ngày học theo cái đám lõi đời trong công ty.” Ngu Thành Hà phun tào một câu trước, rồi chỉ điểm cho trợ lý, “Nếu không muốn xem kịch bản, anh chỉ cho em một con đường sáng.”
“Nói mau anh ơi!” Trợ lý lập tức vọt tới mép giường.
Ngu Thành Hà nháy mắt mấy cái về phía Trâu Hàn.
Trợ lý ngẩn người, bỗng nhiên phản ứng lại, “Đúng ha, Hàn Hàn ơi, à không, bà chủ bà chủ ơi, đến kịch bản cậu còn viết được, mắt xem kịch bản chắc chắn không ai bằng, đúng không?”
Trâu Hàn đang xem kịch, không hiểu sao tự dưng bị lôi vào, “Em không…”
“Với lại, cậu nghĩ đi, trình độ của chị thế này, sơ ý chút thôi là bỏ qua kịch bản tốt, chọn trúng kịch bản dở.” Trợ lý căn bản không quan tâm cậu định nói cái gì. Để không phải xem kịch bản nữa, cô không chừa mặt mũi tự bôi xấu mình, “Cậu cũng không muốn Ngư Ngư nhà cậu bị chị hố đâu, đúng không?”
Trâu Hàn nghĩ thầm, anh có bị hố không thì mắc mớ gì tới cậu? À thôi được, bây giờ hình như đúng là có mắc mớ tới cậu thật.
“Muốn em hỗ trợ thì cũng được thôi.” Trâu Hàn chậm rãi nối, thấy trợ lý lộ ra nụ cười mừng rỡ, mới đế thêm một câu, “Chia phân nửa tiền lương của chị cho em đi.”
Trợ lý suýt thì phun ra một búng máu, “Chị tưởng là chỉ có Cá biết lột da thôi, không ngờ tên họ Trâu nhà cậu… Hừ, chị đã quyết định được thuộc tính của cậu.”
Trâu Hàn không quan tâm, “Chị nói đi, đồng ý hay không đây.”
“Không đồng ý! Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng lương thì không thể chia!” Trợ lý không chút do dự, suy nghĩ một chốc, rồi thỏa hiệp nói, “Mỗi ngày một li trà sữa.”
Trâu Hàn khẽ mỉm cười, “Rồi chị đổi tên thành Tiểu Kiệt luôn đi, đồ keo kiệt.”
“Chị có thể đổi tên thành Tiểu Yêu, chị yêu tiền.” Trợ lý lê lết tới bên cạnh Trâu Hàn, muốn kéo cánh tay của cậu, “Hàn Hàn…”
Tay còn chưa kịp đụng tới, đã nghe thấy âm thanh nặng nề của Ngu Thành Hà, “Anh còn đang ở đây, tính làm gì?”
Trợ lý sững sờ, phản ứng lại, đột nhiên lui ra thật xa.
Trâu Hàn: “…”
Lỗ tai hơi nóng.
“Thôi, chị đưa kịch bản cho em đi.” Trâu Hàn gần đây không có việc gì, lật lật xem xem kịch bản, thực ra cũng có lợi cho việc kích phát linh cảm. Cậu ngược lại vui vẻ hỗ trợ, “Nhưng mà em không hiểu việc chọn kịch bản, mắt nhìn có lẽ không giống với đại chúng, mọi người nhất định muốn em xem hả?”
“Dù sao cũng tốt hơn mắt nhìn của chị.” Trợ lý lập tức móc năm, sáu quyển kịch bản từ trong túi ra đưa cho Trâu Hàn, “Cố lên, chị tin cậu.”
“Chị còn mang theo bên người nè, rất chuyên nghiệp.” Trâu Hàn giơ ngón cái lên với cô, “Em cần mấy ngày mới có thể xem xong.”
Trợ lý mặt không đổi sắc lắc lắc ngón tay với cậu, “Không, đây chỉ là phần chị định để giết thời gian trong lúc trực đêm tối nay thôi, cỡ mấy tiếng.”
Trâu Hàn: “…”
Trợ lý mỉm cười cổ vũ cậu, “Còn lại, mai chị tìm mấy người chuyển tới cho cậu.”
Nghe thấy chữ “chuyển”, lông mày Trâu Hàn liền nhăn lại, “Bọn chị rốt cuộc có bao nhiêu kịch bản? Không phải ngành phim truyền hình đã tiến vào kỳ nghỉ đông rồi hả? Rất nhiều người không có phim để mà quay cơ mà?”
“Đó là người khác.” Tiểu trợ lý không che giấu được sự đắc ý, “Anh Ngu nhà chúng ta, có sắc đẹp, có thân hình, có kỹ xảo, linh hoạt tận tâm, vừa chuyên nghiệp, vừa có lưu lượng… Cậu nói xem, làm gì có đạo diễn hay nhà sản xuất hay diễn viên nào không muốn hợp tác? Kịch bản đưa tới công ty chúng ta như bông tuyết vậy, nhiều đếm không xuể, cho nên mới cần người tiến hành sơ tuyển, cuối cùng chọn ra mấy quyển mới đưa tới tay anh Ngu, để ảnh đưa ra quyết định cuối cùng.”
Trợ lý cảm thấy, đêm nay bị chuyện tình của Ngu Thành Hà với Trâu Hàn đả kích xong, cô dường như được đả thông luôn hai mạch nhâm đốc, trình nịnh hót vèo vèo bay lên.
Đang đắc ý, liền nghe thấy Ngu Thành Hà nói, “Kịch bản em chọn chính là quyết định cuối cùng của anh.” (nói với Trâu Hàn hay sao í)
Vẻ mặt trợ lý lập tức trống rỗng: “…”
Đù má
Mình quả nhiên vẫn còn quá non.
Trâu Hàn bị hai người bọn họ chọc chịu không nổi, cũng lười nói lời khách sáo, cất kịch bản đi, nói. “Có Tiểu Duyên trực đêm rồi, vậy giờ em đi về.”
Ngu Thành Hà liếc mắt nhìn trợ lý một cái.
“Không, đợi đã.” Trợ lý lập tức nhảy dựng lên, “Chị nói trực đêm, đó là hồi nãy. Bây giờ í hả, xin lỗi, tâm lý của chị bị tổn thương, chị phải về nhà dưỡng thương.”
Trâu Hàn, “Sao chị lại bị tổn thương?”
“Đương nhiên là bị hai người kích thích.” Trợ lý cây ngay không sợ chết đứng, “Cậu nói cậu là fan của ông chủ chị, chị coi cậu là bạn bè, kết quả mới chớp mắt một cái, cậu đã thành vợ ông chủ rồi. Cảm giác này giống như, như… chị coi cậu là bạn thân, cậu lại muốn làm chị dâu chị. Cậu nói nghe thử coi, chị có nên bị tổn thương không? Chị không ói máu ra tại chỗ là do định lực chị tốt đó. Xin lỗi nha, đây có thể coi là tai nạn lao động đó.”
Trâu Hàn: “…”
Trước đây sao không phát hiện chị trợ lý có một mặt như thế này nhỉ?
Với lại, bạn thân là cái quỷ gì chị dâu là cái quỷ gì??
“Nói tới nói lui, cả hai người đều không muốn trực đêm.” Ngu Thành Hà lạnh lùng nói, “Được, hai người về hết đi.”
Trâu Hàn cùng trợ lý liếc mắt nhìn nhau, nhìn không được vui mừng hô lên.
Ngu Thành Hà đang muốn đóng vai lạnh lùng, nhịn không nổi cũng cười theo, lại lập tức sừng sộ lên, “Thôi, một trong hai người đi hỏi bác sĩ, nói anh muốn xuất viện sớm, xem được hay không?”
Trợ lý lập tức nói, “Anh ơi, em sai rồi, anh đừng như vậy, em không có quen.”
“Bọn em đều tình nguyện trực đêm.” Trâu Hàn nói ngay sau đó, “Chẳng phải là do không cần nhiều người như vậy sao? Tiểu Duyên, tới, hai tụi mình tù xì.”
Hai người nhìn nhau, trăm miệng một lời, “Thua thì ở lại trực đêm.”
Trâu Hàn: “Em sẽ không nói cho chị biết, em hay ra búa.”
Trợ lý: “Chị cũng sẽ không nói cho cậu, sau đó chị sẽ ra kéo.”
Ngu Thành Hà: “…”
Cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, Trâu Hàn mới xoa khóe mắt nói với trợ lý, “Có em ở đây rồi, chị về đi.”
Ngu Thành Hà nhìn mắt cậu vì cười ra nước mắt mà đặc biệt long lanh, thở dài nói, “Anh không thích mùi nước khử trùng của bệnh viện, vốn đã tính về nhà ở rồi, hai người đi hỏi bác sĩ đi.”
Trâu Hàn không chắc chắn lắm, tới gần anh thêm vài bước, “Không giận thật chứ?”
“Trong lòng em, anh dễ giận như vậy hả?” Ngu Thành Hà chúi người về phía trước một cái, gần như mặt chạm mặt với Trâu Hàn.
“Ây dà em đi hỏi bác sĩ.” Trợ lý bụm mặt, nhảy tưng tưng đi.
Bác sĩ tới kiểm tra.
Vị bác sĩ này quen biết Ngu Thành Hà, cũng không khách khí với anh, đồng ý cho anh về nhà ngủ, nhưng ban ngày cần tới truyền dịch, lại nói một chuỗi dài những điều cần chú ý.
Trâu Hàn cùng trợ lý ghi nhớ từng điều một. Không cần thu dọn đồ đạc vì dù sao mai cũng phải tới thêm lần nữa, Trâu Hàn nhét kịch bản vào ba lô, mấy người cùng nhau đi ra ngoài.
“Tiểu Duyên, chị có lái xe tới không? Hay là để em đưa chị về trước?” Trâu Hàn hỏi.
“Có, có lái xe.” Trợ lý hiểu rõ cười cười, “Chị tự về được.”
Tuy cô không thích đọc chữ, nhưng cô có xem phim ảnh truyện tranh nha, còn nhiều kịch bản nữa, cô hiểu hết.
Ngu Thành Hà chẳng phải muốn lừa Trâu Hàn về nhà sao? Cô không có ngu tới nỗi đi phá hoại chuyện tốt của bọn họ.
Trâu Hàn không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ tính đưa Ngu Thành Hà về nhà, không hề nghĩ tới việc ở lại chăm sóc anh.
Chỉ bị thương một tay mà thôi, chưa tới mức cần người chăm sóc đâu nhỉ?
Một đường đi không gặp phải trở ngại gì, lúc đến trước cửa tiểu khu chỗ Ngu Thành Hà ở, anh bỗng nhiên nói, “Chờ chút, rẽ trái.”
Mắt thấy sắp đến nơi rồi, Trâu Hàn không hiểu gì hết nhưng vẫn theo bản năng làm theo lời anh.
“Tấp vô lề.” Ngu Thành Hà lại nói.
Trâu Hàn vừa giảm tốc độ vừa hỏi, “Sao vậy?”
Ngu Thành Hà: “Có phóng viên.”
“Hả?” Ở vị trí này có thể nhìn thấy cửa tiểu khu, Trâu Hàn liếc nhìn chung quanh, căn bản không thấy ai, “Chỗ nào?”
“Em nhìn đằng sau cây đa hướng đông nam, còn có chiếc Volkswagen màu đen…” Ngu Thành Hà chỉ ra mấy chỗ khả nghi.
Trâu Hàn nghiêm túc nhìn một hồi, quả nhiên nhìn thấy phản quang và bóng người, khiếp sợ không thôi.
Vậy mà cũng phát hiện ra được?
Mắt gì mà tinh vậy?
“Không phải do mắt tinh, chỉ là bị chụp trộm nhiều nên kinh nghiệm phong phú.” Ngu Thành Hà liếc mắt một cái liền nhìn ra cậu đang nghĩ gì.
Trâu Hàn: “…”
Tự nhiên hơi đau lòng anh.
Trễ thế này rồi mà muốn về nhà cũng phải cẩn thận. Làm minh tinh cũng không tốt lắm.
“Anh Phí.” Ngu Thành Hà đã gọi điện thoại cho Phí Lễ, “Trước cửa nhà em có phóng viên cắm chốt, anh tìm ai lái chiếc xe quen lại đây, dẫn người đi đi.”
“Sao chú lại đi về rồi?” Đầu óc Phí Lễ mơ hồ, “Không phải đang nằm viện à?”
“Muốn về nhà ngủ.” Ngu Thành Hà nói, “Mấy phóng viên này là sao vậy anh biết không?”
“Chuyện lần này vẫn bị rò rỉ một chút, sếp Lộc đã dập lửa rồi. Nhưng có mấy tên mũi thính không sợ chết, vẫn chặn chú khắp nơi. Anh nghĩ chú sẽ ở bệnh viện một thời gian ngắn, nên không nói cho chú.” Phí Lễ thấy đầu to* ra, “Chú đừng về tiểu khu nữa, vết thương của mày mà bị chụp phải thì không có gạt được đâu. Cũng đừng về bệnh viện nữa, anh đoán là bên kia cũng bị người cắm chốt rồi. Không thì chú tới nhà anh đi.”
*đầu to: xảy ra nhiều chuyện quá, xử lý không kịp, đầu phải to mới xử được =))))) tóm lại là kiểu “đau đầu vcl”
Ngu Thành Hà: “Bọn họ cũng sẽ tới nhà anh cắm chốt thôi. Em tự nghĩ biện pháp vậy.”
Cúp điện thoại, Ngu Thành Hà nhìn về phía Trâu Hàn.
Trâu Hàn “…”
Ngu Thành Hà lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhất của mình, “Bạn nhỏ xinh đẹp nhất thế giới, bạn có thể thu lưu đối tượng hẹn hò của bạn một đêm không?”
Trâu Hàn “…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook