Anna
-
Chương 1:
Chương 1: Bức thư màu hồng phấn
Editor: Bonnie
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lộp độp, làm cho buổi sáng trở nên mông lung và buồn ngủ hơn.
Anna vùi cả người vào trong chăn, để bản thân mình chìm đắm trong sự yên tĩnh và cô độc ngày mưa mang lại.
Đây là một buổi sáng bình thường như bao ngày.
Mẹ Anna bà Trần nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô, giọng nói dịu dàng vang lên:
“Anna, nếu con không dậy con sẽ bị muộn đó.”
“Con biết rồi ạ, mẹ”
Âm thanh ngột ngạt trong chăn, lại còn ngăn cách một cánh cửa gỗ, càng nhỏ hơn. Trước khi bà Trần gõ cửa lần hai, Anna đã mạnh mẽ ngồi dậy: “Con dậy rồi!”
“Nhanh lên nhé…!”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau đó Anna ngã xuống giường, trong lòng tràn ngập sự kháng cự và lười biếng.
Không muốn đến trường.
Rất muốn được ngủ nướng.
Vội vội vàng vàng rửa mặt, đem mấy quyển sách vở hỗn độn trên bàn quăng vào trong balo, giống như một cơn gió, chạy xuống dưới lầu.
Dưới lầu trên bàn cơm, chị gái Anna là An Kỳ đang ngồi ngay ngắn, động tác tao nhã ăn bữa sáng, như thể trong tay không phải là bánh bao thịt trắng phau.
Anna cảm thán, nhìn một trăm lần, vẫn cảm thấy chị gái giống tiên nữ, thật là đẹp mắt!
“Chào buổi sáng, chị.”
"Buổi sáng tốt lành, hôm nay mưa, cha đưa chúng ta đến trường.”
Anna bưng chén lên, ực một cái uống hết sữa, mới gật đầu biểu hiện mình đã biết.
“Uống chậm một chút, thời gian vẫn còn dài.” An Kỳ không nhanh không chậm nhắc nhở.
“Nhưng mẹ lại thúc giục em quá gấp!”
Những lời này đúng lúc bị bà Trần từ phòng bếp đi ra nghe được, bà tức giận liếc mắt một cái, nói: “Nếu không phải vậy con ăn bữa sáng trong vòng năm phút, sẽ không tốt cho dạ dày!”
“Biết ạ~~!”
Mười phút yên ả trôi qua, Anna dưới ánh nhìn chăm chú của bà Trần chậm rãi ăn xong bữa sáng.
Mà mười phút này, chắc chắn là mười phút yên ả nhất của hôm nay.
Bởi vì bà Trần đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Anna, hôm qua mẹ dọn dẹp thư phòng, thấy một bức thư kí tên gởi cho Gia Uy, đúng lúc hôm qua thằng bé đến đây, mẹ đã đưa cho nó rồi.”
“Thư gì?” Anna chưa kịp phản ứng, khó hiểu hỏi.
“Hồng nhạt, còn dán một đóa hoa, có bạn học nữ nào nhờ con đưa thư giùm sao?”
“Hồng… Hồng nhạt?!” Anna hô to, trong giọng nói mang theo sự hoảng sợ rõ rệt.
“Là màu hồng nhạt, có vấn đề gì sao?”
Bà Trần lo lắng, An Kỳ thấy thế cũng đưa mắt nhìn sang.
“Anh ấy có mở ra không?! Mở ra ở đây sao?”
“Không có, không có mở trước mặt chúng ta, nhưng sau khi trở về thì không biết. Anna, lá thư này có vấn đề gì sao?”
Anna nghe được nửa câu đầu thì trái tim đang lơ lửng thả xuống, sau khi nghe nửa câu còn lại thì lại mạnh mẽ bay lên.
Có vấn đề đó! Vấn đề lớn!
Ngày hôm qua là chủ nhật, cô và Tống Từ ở trong phòng trà làm bài tập cả ngày. Bài tập của cấp ba vừa nhiều lại vừa khó, chờ khi sửa xong bài tập, cô cũng đã biến thành một con cá mặn, về đến nhà là leo lên giường ngủ ngay.
Cô bối rối rút điện thoại từ trong balo ra, ngón tay giữ trên nút nguồn khẽ run.
Ở giữa màn hình, có một tin nhắn đến.
“Buổi trưa tôi ở trên sân thể dục đợi cậu.”
Long trời lở đất.
Đây là một buổi sáng không bình thường xen lẫn tuyệt vọng.
Lâm Gia Uy và Anna là thanh mai trúc mã, cũng là thanh mai trúc mã với An Kỳ, đồng thời còn là bạn trai An Kỳ.
Bức thư màu hồng nhạt kia, viết hồi một năm trước, là Anna viết cho Lâm Gia Uy, chỉ là cô vẫn chưa đưa ra, cậu đã biến thành anh rể của cô.
Bức thư tình chưa được đưa ra ngoài này, trong lúc tâm tình phức tạp ấy Anna để trong hộp cất đồ của cô, một mặt cô không biết phải làm sao, mặt khác lại miễn cưỡng cười vui, lừa mình dối người, làm như không có bức thư này, cố gắng quên đi.
Cũng không biết vì sao đã hơn một năm, lại bị bà Trần phát hiện ra.
Thiếu nữ thời kỳ trưởng thành đa sầu đa cảm, cũng có nhiều thay đổi. Đã hơn một năm qua, cô đã không còn rung động lúc trước đối với Lâm Gia Uy nữa, thật tình coi cậu là anh rể của mình.
Cô không có cách nào chất vấn bà Trần, bởi vì cô không hề có lý.
Mà hỏi đến cùng vì sao không xé bỏ cũng không có ý nghĩa, nếu có thể, Anna tuyệt đối sẽ không để mặc bản thân một năm trước viết một bức thư tỏ tình màu hồng nhạt để giờ đây nó biến thành một quả bom hẹn giờ hủy diệt.
Cả buổi sáng, Anna đều đứng ngồi không yên.
Cô nghĩ rằng, Lâm Gia Uy sẽ không ngu ngốc đến mức đem chuyện cô thích cậu nói cho chị cô, cũng không đến mức xấu xa mà lấy chuyện này ra cười nhạo cô.
Nhưng cô cảm thấy xấu hổ, cùng với không biết phải làm sao.
Không có cách nào để cô có thể đối mặt với đồng bọn đã từng không có gì giấu nhau lúc nhỏ, thanh mai trúc mã vì trở thành anh rể cô mà trở nên xa cách.
Muốn biến mất, hi vọng thời gian có thể đảo ngược.
Nhưng mà thời gian, vẫn rất nhanh trôi đến buổi trưa.
Hết mưa rồi, trời trong xanh, sân thể dục trường học cũng náo nhiệt trở lại.
Đương nhiên Anna sẽ không đến sân thể dục để gặp Lâm Gia Uy, cô cũng không dám đến căn tin, lại càng không dám ở lại phòng học.
Cô trốn ra sau quầy thu ngân ở căn tin, cuộn tròn người lại ăn Oden nấu.
Chị gái thu ngân của căn tin vừa đẹp người vừa đẹp nết, không hỏi lý do đã đồng ý giúp cô trốn.
Anna tính toán thời gian, đến xế chiều khi tiếng chuông chuẩn bị vào lớp vang lên, mới xoa hai chân run rẩy không còn cảm giác tiêu sái rời khỏi căn tin.
Nhưng mà ông trời không có bỏ qua cho cô.
Lâm Gia Uy cũng không có bỏ qua cho cô.
Chuông tan học vang lên không lâu, Anna bắt gặp bóng dáng ở cửa sau đang đợi cô.
Trong lòng Anna lo lắng hò hét, sao cậu không hiểu ý cô chứ? Trốn tránh và không trả lời tin nhắn của cậu không phải là sợ chuyện này phát sinh sao! Chẳng lẽ muốn cô tự nói ra khỏi miệng?
Ông trời ơi!
Anna thừa dịp phòng học hỗn loạn, chạy từ cửa trước ra ngoài.
“Anna!” Lâm Gia Uy ở phía sau gọi người.
Cô hoảng hốt chạy bừa, như thể sau lưng cô có ác quỷ đang đuổi theo cô, không phải là tới đoạt mạng cô à?
Sau khi tan học học sinh trong trường nhộn nhịp, Anna xuyên qua đám đông chen chúc đến cầu thang của khu dạy học, đầu cũng không quay lại mà chạy thẳng một đường về phía sân thể dục rộng lớn.
Dưới rổ ở sân bóng rổ có một nam sinh đang ngồi.
Anna suy nghĩ, cô nhất định phải làm chút gì đó, để có thể làm Lâm Gia Uy phía sau dừng lại, sau đó rời khỏi.
Hít sâu một hơi, Anna lấy hết dũng khí đi về phía chỗ cậu nam sinh kia.
Đầu tóc đen cắt ngắn, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ, cậu cúi đầu nhìn điện thoại di động trong tay, ngón tay không ngừng trượt trên điện thoại, dù vậy, cũng không khó thấy nam sinh kia có một đôi mắt thâm thúy, đường nét gương mặt cương nghị, cơ thể cường tráng, vừa tuấn tú vừa đẹp trai.
Anna nhận ra cậu, phải nói là cả trường này không có ai là không biết cậu.
Du Trình.
Nhưng cậu có biết cô hay không, Anna cũng không dám chắc.
“Hi.”
Anna ngồi xuống bên cạnh cậu, không tự nhiên giương khóe môi lên tiếng chào hỏi. Lại dùng dư quang khóe mắt nhìn về phía trước, nếu nói trong lòng cô còn chần chừ và nhút nhát, khi nhìn thấy bóng dáng đang không ngừng nện bước đi tới thì suy nghĩ mạo hiểm trong lòng càng thêm kiên định.
Khi chàng trai nghiêng đầu xoay về phía cô, Anna xoay người, thấy chết không sờn, trừng lớn hai mắt hôn lên. Nhưng vì sợ bị đẩy ra nên hai tay vẫn nắm chặt lấy hai vai của chàng trai.
Cô không dám nhắm mắt, chăm chú nhìn vào con ngươi đen gần trong gang tấc kia, trong ánh mắt có chứa sự cầu xin.
Đại khái chỉ khoảng năm giây, lại dài như cả một thế kỷ.
Anna hơi lui ra, nhưng hai tay vẫn nằm ở chỗ cũ chưa chuyển đi.
“Tôi biết lúc này tôi giống như một đứa bị bệnh thần kinh, nhưng tôi không phải cố ý sàm sỡ cậu đâu. Có thể cậu không biết tôi, nhưng chắc cậu sẽ biết An Kỳ, chị ấy là chị ruột của tôi. Đầu năm nay chúng tôi có được mời đến nhà cậu chơi, tôi còn ở nhà cậu chơi một khúc dương cầm. Tôi gặp phải chút rắc rối nhỏ, không còn cách nào khác nên mới phải làm như vậy.”
Cô nói hơi nhiều nhưng không hề thở gấp, mắt không dám chớp, cẩn thận đưa ra lời nhờ giúp đỡ: “Cậu có thể nhìn ra phía sau tôi, chính là phía trước của cậu, có phải có một nam sinh cao cao… hay không?”
Du Trình vì cú va chạm ngoài ý muốn này mà ngơ ngác, nhưng nhìn gương mặt có chút quen thuộc trước mặt, cậu không biết vì sao lại phối hợp, dời tầm mắt ra phía trước, “Không có.”
Anna nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, trái tim lơ lửng mới hạ xuống, cuối cùng cũng sống lại rồi. Cô di chuyển hai tay, xoay người đi ngồi như muốn tê liệt. Giờ phút này, Anna mới chợt phát hiện cả người cô đều bốc lên hơi nóng, đại khái là cô muốn điên rồi.
Cô lúng ta lúng túng giải thích: "Thực xin lỗi..."
Miễn là người đàng hoàng, sẽ không thể chấp nhận được chuyện tự dưng có một người mình không quen không biết cướp đoạt đi nụ hôn của mình.
“Nếu cô cho tôi biết nguyên nhân, tôi có thể chấp nhận lời xin lỗi của cô, Anna.”
Du Trình nhớ ra rồi.
Giọng nói của nam sinh cực kì bình tĩnh, gương mặt không lộ ra chút vui buồn nào mà nhìn chằm chằm vào cô.
“Cậu nhớ tôi à…”
Nhưng mà như thế càng làm Anna thấy xấu hổ hơn.
Ông trời ơi!
Sao cô có thể đem nguyên nhân thật sự nói ra được chứ. Chuyện thầm mến Lâm Gia Uy, cô từng nói cho người bạn tốt nhất là Tống Từ, nhưng chuyện viết thư, hơn nữa còn là chuyện xấu chưa đưa đã chết non, làm sao cô có thể nói.
“Tôi còn biết người cô trốn chính là Lâm Gia Uy, là bạn trai của chị gái cô.” Du Trình không tiếng động mà thả ra một tiếng sấm.
!!!
Sóng trước chưa đi, sóng sau đã tới, sao cô lại xui xẻo như vậy chứ.
Cô buồn bực nhíu mày, lên án nhìn cậu.
“Tôi còn có cách liên lạc với cậu ta.” Du Trình nhíu mày.
"Cậu uy hiếp tôi." Anna bất mãn nói thầm.
“Tôi vô duyên vô cớ bị người khác sàm sỡ, là đương sự, tôi có quyền được biết rõ mọi chuyện.”
Mọi chuyện? Mới không để cho cậu biết rõ mọi chuyện đó!
Anna hạ mắt xuống, trầm mặc một hồi, mới không tình nguyện mở miệng nói: “Anh ấy tưởng tôi thầm mến anh ấy.”
Du trình mang theo hoài nghi, nói: "Chỉ như vậy?"
“Cái gì mà chỉ như vậy?! Anh ấy là bạn trai của chị gái tôi! Thầm mến bạn trai của chị gái không phải là loại chuyện xấu hổ sao?” Anna nhịn không được trừng mắt.
“Cho nên vừa rồi cô làm như vậy, là muốn để cậu ta nghĩ tôi với cô đang yêu đương, đừng tự mình đa tình?”
Anna chưa nói đúng hay sai, lúc ấy cô chỉ có một suy nghĩ, đừng đuổi theo cô, đừng hỏi cô chuyện thư tình.
Du Trình khẽ nở nụ cười, “Cô gái nhỏ à, không cần cẩn thận như vậy.”
Anna hạ khóe môi, cô cũng có muốn vậy đâu, đó còn là nụ hôn đầu của cô đó.
Nói ra, Du Trình có có thể coi như là thanh mai trúc mã của cô, quan hệ hai nhà cũng thân thuộc, cùng ở trong một tiểu khu, chẳng qua quan hệ giữa hai người bọn họ không quá thân nên có chút xa lạ mà thôi.
Hơn nữa, Anna không nghĩ tới Du Trình sẽ nhớ cô, dù sao mỗi khi chơi chung với nhiều người cùng lúc, cô không xuất sắc như chị gái, cũng không có thói quen xã giao trong các trường hợp, lần nào cũng đều trốn ra ngoài chơi một mình.
Mà Du Trình, cũng là người xuất sắc như chị gái cô vậy.
Ngoại hình xuất sắc, được nhiều người ủng hộ, trong đám người vĩnh viễn đều là tiêu điểm.
Trước đây là Hỗn thế ma vương, sau khi lớn lên là Thiên chi kiêu tử.
“Giúp người thì phải giúp cho trót, tôi sẽ giả làm bạn trai cho cô.”
Anna muốn nói không cần thiết, ngày mai cô sẽ nghĩ cách khác. Chỉ là không đợi cô nói gì, Du Trình đã đứng dậy, vỗ vỗ đầu cô, “Ngày mai giờ này tới sân bóng rổ tìm tôi.” Sau đó đi về giữa sân bóng, không biết từ lúc nào ở đó đã có vài người đứng đó, tất cả đều dùng vẻ mặt trêu ghẹo nhìn hai người bọn họ.
Anna nhanh chóng chuồn đi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook